Gái Loạn Cali (12)


Thằng bé tò mò ngồi xuống, nhìn kỹ loan em và sà môi, lưỡi vào liếm sạch. Cũng lần đầu tiên em được liếm loan nên không tả nổi khoái lai lúc bấy giờ. Em bắt Trân lấy lưỡi liếm mạnh khe loan, rồi bú hột le, nhét lưỡi vào cửa mình. Cậu bé làm vì tò mò nhiều hơn vì tình dục. Em bảo sao, Trân làm vậy. Thú là ở chỗ đó. Hình như em có ra hết một lần sau gần nửa giờ được miệng Trân ôm bú. Xong em kéo Trân lean, nhét con cặc vào loan, name hẩy mông, sướng như chắp cánh bay lên cõi tiên:
- Em xấu quá nhé Trân! Bảo khám bệnh cho chị, rồi bây giờ ôm đụ chị vầy đây hả? Đã đụ thì đụ cho lâu nghe y tá.

Thế là ôm em Trân đụ ngất trời cả tiếng đồng hồ trên gác xếp. Em không dám rên lớn. Trân cũng thế. Hai đứa chỉ thì thào bên tai, những cảm giác tuyệt cùng khoái laic. Ngày nào đi học về, em cũng rủ Trân lên gác xếp, đụ nhau, bú nhau long trời cho đến chiều tối mới ngưng.

Nghe Hường kể, bác sĩ Đoàn choáng váng, nhưng đầâu óc cũng bị kích thích. Chàng đè ngửa Hường ra, choàng một chân qua người nàng, và hôn lên môi da diết. Đoàn bị kích thích vì cảm giác đụ trẻ con rồi đổ hết yêu thong lên môi Hường. Hôn xong, chàng hỏi người yêu:
- Thế còn cậu bé 15 tuổi bồ của mẹ em?
- Mẹ em dâm hơn em nhiều lắm. Bố em mất, là bà bắt đầu cuộc sống loạn như Từ Hy Thái Hậu. Bà buôn bán nhiều tiệm, lời được bao nhiêu là nuôi trai bấy nhiêu. Các cậu này cũng chỉ 15, 16 tuổi là lớn nhất. Gần như mỗi tuần một cậu khác nhau. Vì bà đụ kinh hồn lắm. Có những cậu lúc vào thì hăng. Sau vài ngày không còn thấy bén mãng đến nữa. Các cậu đến đụ mẹ em là vì tiền. Mẹ em trả xộp lắm, để bà tha hồ dọc thằng bé đến ngất ngư. Nhưng các cậu cũng chạy làng vì bà già dâm quá.

Mỗi lần mẹ em làm tình, em đều được xem (dĩ nhiên là xem lén). Có khi bà đụ luôn hai chàng một lúc. Một chàng bú lồn bà, một chàng đưa cặc cho bà bú. Bà uống khí trẻ con nhiều, thụ hưởng tối đa, mà quên rằng trong nhà bà có em, là đứa con gái đã biết đụ từ năm 13 tuổi. Năm 17 tuổi, em vào trung học, mẹ vẫn còn trò chơi đó với em. Vì có cùng máu thích đụ trẻ con như mẹ, nên mỗi lần bà đụ là em sướng theo, giống hệt bà đang có.

Một hôm, cậu bé tên Phú, 15 tuổi, đến, mà mẹ em chưa về tới. Em bạo gan mời Phú vào phòng em chơi. Em mở Video cho Phú xem cuốn tình dục của trẻ em và người lớn do Đức sản xuất. Phú khoái quá, trong khi em đã trần truồng name phơi hàng ra cho Phú thấy. Cuốn phim hết, Phú nhìn em. Dĩ nhiên là em làm đủ mọi động tác khêu gợi tối đa cho Phú mê meat. Em sờ cặc nó. Nó không ngại ngùng cũng sờ lồn em rồi trèo lên nằm sắp lên người em mà nắc khơi khơi. Em bảo:
- Em cởi truồng ra như chị đi, rồi mình đụ.
Phú vội vàng cởi hết quần áo, trèo lên lại, cắm cặc vào lồn em nắc hung tợn, tay bóp vú, giống hệt cảnh phim hồi nãy. Nó hôn môi em ngây ngất rồi bảo:
- Bữa nay hai chị em mình lén đụ ở đây đến tối được không?
- Đâu được. Lát nữa mẹ chị về rồi làm sao?
- Thì mình đừng cho bả biết.
- Ừ, cũng được, nhưng khi sướng quá, em đừng la lớn nhen?
Khoảng 15 phút sau, mẹ em về tới. Bà lục đục làm gì ngoài bếp không biết, rồi gọi điện thoại:
- Thưa chị có Phú đó không cho em nói chuyện chút. Dạ em là cô giáo của Phú. Dạ… dạ vậy hả? Phú đã đi rồi. Mà chị có biết Phú đi đâu không? Dạ, thôi chào chị.
Đặt điện thoại xuống, bà bực mình, càu nhàu:
- Khỉ thiệt, hẹn với người ta rồi không đến. Không đến thì tôi kêu người khác.

Bà đã gọi một cậu bé Khác. Phú mừng quá, vì được rãnh ôm đụ em bên này. Em lật Phú nằm ngửa ra hôn khắp người Phú. Em bú cặc, liếm dái và bú cả lỗ đít Phú nữa. Lúc đó bên phòng mẹ em, cậu bé nào đó đã làm cho bà ấy la day trời. Bà la đến hàng xóm cũng nghe:
- Phú ơi! Anh không đến thì em cho Khoa nó bú lồn em này. Nút mạnh hột le chị đi Khoa. Làm cho chị đã đi rồi chị thưởng cho ba trăm. Con tôi nó bú lồn tôi nè trời. Chết chết mom con ơi! Banh ra đi, đó, cứ việc húc mạnh vào. Đó con. Cà cái cằm con vào đó, đó, ngay cái mồng đốc mom đó. Ui, ui, con tôi, con tôi… nó cạp hột le của tôi…

Em với Phú đứng cạnh nhau. Em sờ cặc Phú, Phú sờ lồn em. Lâu lâu hai chị em ôm nhau nút lưỡi. Xem đã, hai đứa xuống giường. Em lại lật Phú ra nằm ngửa, bú cặc một hồi nữa, rồi em trèo lên cho cặc vào lồn nằm lắc. Em phải tưởng tượng là em đang hãm cậu bé. Và Đoàn ơi! Không biết cái gì, từ đâu, đã khiến em bật gọi Phú bằng con ơi và xưng mom giống hệt mẹ em đang làm với Khoa bên kia. Như thế, rõ ràng mẹ đã lây cho em rồi còn gì. Nhưng thằng Phú sao tự nhiên ôm em và cũng gọi em bằng Mom? Em nắc xuống ngất ngư. Phú hẩy mông mạnh lên. Phú là “con” em? Cái đụ tự nhiên bỗng làm em sướng hơn, hứng hơn ngày thường gấp vạn lần, triệu lần… Có phải em đã mang máu loạn luân từ mẹ em?

Sau bữa đụ ngất ngư đó, em rùng mình, mặc cảm như mình đang mang chứng bệnh nan y nhất thời đại. Mới mười bảy tuổi sao em đã xấu số mắc phải tật xấu mà người đời ai cũng khinh khi. Em tự nhủ long cố quên, cố bỏ. Nhưng anh Đoàn ơi, phòng bên cạnh, mẹ em hằng ngày đụ với kép trẻ, lại la gào lên những lời như thế. Rồi chúa ơi, kép Phú của em, mỗi lần đến ân ái với em cũng gọi em bằng Mom. Đã có lần em định bảo Phú bỏ lối xưng hôi “tội lỗi” đó, nhưng không biết cái gì bắt em ngừng lại. Cứ để Phú tha hồ với trò chơi đầy nguy hiểm. Cũng như biết hút thuốc, uống rượu là nguy cho sức khoẻ, cả tỷ người trên thế giới vẫn tiếp tục là nguy cho sức khoẻ, cả tỷ người trên thế giới vẫn tiếp tục thói quen độc hại, giết người đó! Phú đã dứt khoát không đi lại với mẹ em nữa. Nó đeo em. Hình như cậu bé đã yêu em, si mê em. Có hôm Phú ngủ lại đêm với em, sáng ra bắt em cầm tay cậu, dẫn đi bát phố. Em bảo anh rằng em đã mất trinh với Phú, vì mặc dầu em biết đụ từ tuổi 13. Nhưng những con cu 13 tuổi không đủ kích thước thọc lũng màng trinh. Mãi đếnkhi cho Phú ái ân, máu trinh em mới thoát ra. Cặc Phú 15 mà to, dài không khác cặc người lớn!

Không biết thiên hạ nhìn thấy em cầm tay Phú đi ngoài phố, họ nghĩ gì? Phú thì hãnh diện được đi với một “mom” trẻ đẹp 17 tuổi. Còn em? Xấu hổ quá Đoàn ơi! Em hãnh diện đi với “con trai” khôi ngô tuấn tú. Có chết không? Căn bệnh đã không dứt, mà cùng lúc, như đã tàn phá tâm lý em, biến hẳn em thành một young woman kỳ dị, khác thường. Biết vậy mà bỏ không được.

Hường nhíu mày lại, mặt buồn xo đầy ân hận, cầm bàn tay Đoàn bóp chặt. Đoàn thong và tội nghiệp Hường quá. Quả đúng đó là căn bệnh. Một với chàng, nhờ chàng chữa trị. Nhưng chàng không phải là bác sĩ tâm lý. Chàng giới thiệu họ đến những lương y chuyên nghiệp. Nhưng, sau đó gặp lại, căn bệnh họ có phần tăng hơn. Nó như những đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà (Lesbians và Gays).


Trong nhà chàng cũng có một nữ bệnh nhân như thế: Nguyệt. Rồi những cậu bé đến với Nguyệt như Dũng, Lập! Nhớ đến Lập, chàng bỗng giật mình. Chàng đang đứng nhìn Lập đụ Nguyệt trước mặt. Làm sao 13 tuổi mà Lập biết ái ân như chàng trai 20? Nó là con riêng của chàng với Hường. Đoàn đứng đó tột cùng xúc động, không phải vì con trai của chàng và chàng cùng yêu và đụ một người. Chàng xúc động bởi dấu hỏi: “Ai dạy cho Lập rành như thế.”

Quả đây là vở Đại bi kịch. Lập không hiểu sao ba mình đứng đó bất động, mãi nhìn Lập ôm đụ Nguyệt? Nguyệt không hiểu sao chồng nàng xúc động gần khóc khi nhìn nàng ôm bé Lập đụ? Đoàn rùng về câu chuyện Hường kể về cậu bé Phú. Có thể Lập cũng cậu bé Phú ngay trong nhà Hường không? Đó là Đoàn chưa được nghe Lập nói với Nguyệt khi mới nằm vào giường với nàng: “Em biết bú lồn hồi 11 tuổi!” hoặc “Chuyện em bú ai thì sống để đó, chết em mang theo. Trời cạy miệng em không nói. Đừng bắt em phải trả lời.”

Như nước biển đã tràn vào ruộng đồng. Như núi vỡ thành cát vụn. Ánh sáng trời đã soi tỏ hết từng ngõ ngách, từng lỗ chân lông. Nước mắt Đoàn lăn ra đầm đìa trên má. Chàng quay long, bước khỏi phòng, đóng cửa, xuống xe, lái nhanh như điên đến nhà Hường, giữa lúc cô này đang ân ái với một kép nhí, trẻ măng. Hường đã 36 tuổi. Tóc nhiều hơn, đen hơn, người nở nang hơn, đẹp quyến rũ, sầu mộng hơn. Đó là cái tuổi người đàn bà toát ra cái già dặn thu hút bất cứ cặp mắt đàn ông nào rành đời. Nàng đang quỳ xuống ôm bú cặc một bé con chỉ lớn hơn Lập khoảng một vài tuổi. Người mẹ dâm đãng như thế, trách gì Lập không thành một đĩ đực?

Đoàn lái xe đến tìm Hường để hỏi sự cấp dưỡng của chàng, có được Hường sử dụng đúng mức để nuôi dưỡng, giáo dục Lập nên người không? Câu trả lời đã quá rõ. Đứng ngoài trời tối, xuyên qua cửa sổ, Đoàn chứng kiến từng động tác làm tình của người yêu chàng một cậu bé. Bệnh ái nhi của Hường vẫn thế:
- Tối nay Hưng ở lại ngủ với chị nhé. Chị có nấu gà ác tiềm thuốc bắc. Có lưỡi bò nấu đậu và nấm rơm.
- Hưng có ăn đồ bổ gì, đụ suốt đêm, sáng nào cũng lã.
- Chị không bắt em đụ đâu. Cứ bú lồn là chị khoái rồi.
- Thế thì em ở. Nhớ đừng bắt em đụ như bà Phán Quỳ, bà Hải, bà Hiệp, bà Quách là được. Khiếp, mấy bà đó gọi mình bằng con, mà bắt em địt không ngừng.
- Họ gọi em bằng con, rồi họ bắt em gọi họ bằng gì?
- Thì bằng má, bằng Mom. Gọi như thế họ mới tặng tiền thưởng $100. Tội gì không gọi.
Đoàn rùng mình. Thì ra đâu phải mình vợ chàng và Hường mắc bệnh đó. Có cả lô đồng bệnh lớn tuổi, sống rải rác khắp Cali, nhất là phố Bolsa. Hưng nói thêm:
- Cũng nhờ thằng Lập con chị giới thiệu em với mấy bà giàu sụ. Nếu không, em làm gì mua được chiếc Fiat.
Đoàn gục đầu xuống thẹn với lương tâm. Con bác sĩ mà làm đĩ đực và làm cả ma luôn. Hường bỗng nói với Hưng:
- Thế sao bay giờ em không gọi chị bằng Mom?
- Phải có tiền thưởng $200 đô nhé?
- Chuyện dễ thôi.
- Thế thì đêm nay con với mom địt suốt đêm, không sao.

Hưng khoảng 16 tuổi. Tuổi đang lớn, đang học. Sao trở thành đĩ đực? Đoàn không hiểu nổi. Các em này đang ở trên một đường giây môi giới của xã hội đen. Có thế Nguyệt mới có hằng lô các cậu Dũng, Quang, Vinh, Lập… Chàng cứ để cho Hường tiếp tục hưởng ái ân với Hưng trong kia. Tư cách một bác sĩ, chàng không thể sỗ sàng gõ cửa, đuổi Hưng đi, cho chàng bàn chuyện gia đình.

Chuyện gia đình? Đoàn chợt thẹn với hai chữ đó. Vì Đoàn có là chồng Hường đâu! Là tình nhân thôi! Một name ghé qua vài lần tặng Hường tiền và xem thằng con bao lớn. Chàng ghé qua vì không muốn Hường trách, chứ không phải là bổn phận của người chồng, người cha. Chàng đã là kẻ bất lực từ lúc Lập lên ba tuổi. Bi kịch bất lực kéo theo hằng loạt đổ vỡ, tan nát ngay trong gia đình Đoàn, chớ đầu chỉ riêng tại nhà Hường. Quanh đi, quẩn lại, tác giả bi kịch này vẫn là Đoàn. Hường rên tiếp:
- Con trai ơi, banh rộng lồn mom ra. Đấy, bú đi, bao lâu cũng được. Lúc nào mỏi mồm thì cho cặc vào địt. Lồn mom đẹp không cưng? Đẹp hả? Đẹp thì cưng phải bú cho hay nhé. Ôi! Đà Lạt ơi, ta nhớ mi ngút ngàn. Ở đây làm sao có đồi thông xuống phố chợ. Làm sao, làm sao, ôi thích quá.

Hai đùi Hường kẹp đầu thằng bé mà hẩy mông lên. Nàng vẫn có lối rên êm đềm, khoan thai những câu văn mơ màng như ngày nào. Đoàn nhớ quá, nhớ những buổi trưa say mềm cơn khoái lạc với Hường ở phòng mạch…

Trong khi đó, ở nhà, Nguyệt, hình như có chút hờn ghen với y tá Phạm thị Ngọc Hường. Đoàn bỏ đi xong, là nàng như con sư tử, đổ hết cơn giận vào trận đụ chát chúa với Lập, kết quả là cuộc ngoại tình cho tới giờ Nguyệt mới biết.
- Lập ơi, đụ cho em ra một cái thật nhiều vào. Cha anh chẳng còn chăn gối với em, thì anh phải thay thế. Phải ở đây luôn với em. Anh phải làm chồng em, thay vì ông Đoàn…
Đang nắc lồn Nguyệt cách dữ dội, thằng Lập bỗng ngưng lại, nhìn sững Nguyệt, miệng lắp bắp:
- Cái gì, ông Đoàn ông bác sĩ Đoàn, ba em, là chồng chị? Sao, sao có chuyện lạ ghê hồn vậy?
Nguyệt bỗng cười ha hả. Cười rộ như mụ điên. Vừa cười vừa ôm Lập, hẩy đít lên đụ Lập như thác lũ vỡ bờ. Mồ hôi nàng vã ra ướt đẫm toàn thân. Nguyệt cứ cười ngặt nghẻo. Lập nằm bất động, há miệng nhìn Nguyệt.
- Sao anh cứ nằn yên thế. Phải vã xuống, dội xuống lồn em tiếp những cái nắc như lúc chiều đi. Em cần ra. Em muốn ra mình ơi, con ơi, má muốn ra, đụ mạnh vào đi con. Lồn mom nứng quá chịu không nổi cưng ơi…

Thằng Lập bị Nguyệt cuốn hút, đẩy tới. Máu bốc đồng của tuổi trẻ xốc nó tới. Nó bắt đầu nắc phành phạch vào lồn Nguyệt. Nguyệt há mồm ra hú, gào, thất thanh:
- Đụ đi con, đời là thế đó. Có gì phải ngạc nhiên. Tất cả cho cái đụ. Cứ tin mom đi. Tất cả cho cái đụ. Vì đụ. Nếu mom không hờ hững, ngoại tình với thiên hạ, Đoàn đâu có ngoại tình với Phạm thị Ngọc Hường. Và cũng đâu có con ra đời để giờ này ôm đụ mom muốn tắt thở như thế này? Vòng lẩn quẩn. Đừng hỏi tại sao? Hãy sống hiện sinh, hãy biết bây giờ, mìn đang hưởng, đang mê man… Đụ mom mạnh hơn lên, mom sắp ra rồi đó. Chuẩn bị nhé. Đấy, ra, ra với mom đi Lập ơi, bắn tinh khí vào. Chết tôi trời ơi! Con tôi đang ra trong tôi. Lập ơi, em sẽ có bầu với… anh.

Cả hai ôm nhau nắc rần rần. Cái giường Ý rung rinh. Chăn gối rơi xuống sàn nhà. Nguyệt ôm chặt thằng bé. Nàng vừa sống phút lãng main, xong sải tay chân nằm thở dưới bụng Lập. Thằng bé rút cặc, tuột xuống, banh háng Nguyệt liếm sạch nước lồn hoà lẫn khí của nó. Rồi nó gối nghiêng mặt lên lồn Nguyệt, nhắm mắt mà không biết rằng, nãy giờ, ông Đoàn âm thầm về, lén đứng sau kệ sách, xem phút thần tiên của hai diễn ra.
- Lập còn thắc mắc gì kông? Nguyệt hỏ.
- Bây giờ Lập phải gọi Nguyệt bằng gì?
- Bằng gì à? Lúc đụ thì gọi bằng mom, ra phố thì gọi bằng em. Vì từ ngày mai, anh là chồng em.
- Mom muốn có bầu với Lập à?
- Còn phải hỏi. Mình có bà con gì với nhau đâu? Tại sao anh không thể cho em một đứa con? Em muốn yêu anh như một ông chồng, và như một đứa con…

Đoàn nhìn cảnh Lập gối đầu hẳn lên lồn Nguyệt như hình ảnh một đứa bé nằm ngủ trong nôi. Thơ ngây như thế mà làm chồng Nguyệt từ ngày mai? Một lần nữa, Đoàn rút êm, xuống nhà, lái xe đi trong đêm tối, một mình. Còn lại trong phòng là Nguyệt nằm soải người nhắm mắt thở. Nàng vừa ra nhiều quá. Nàng đụ cho đã cơn nghen, đụ cho thoả mãn long lãng main, vì Lập giống Chính quá. Con quỷ trong Nguyệt vẫn sống nguyên hình, chờ dịp là tấn công, là lùa Nguyệt vào tội lỗi. Nàng nhìn xuống dưới kia, thấy Lập đang nghiên đầu thơ ngây ngủ trên mu lồn nàng. Lập meat quá, đã vào giấc ngủ bình yên lúc nào không biết. Nó ngủ hồn nhiên như đi xóm đá banh, chơi meat, về nhào vào ngủ. Giấc ngủ vô tư, không mộng mị, chẳng dính dáng gì với những điều vừa xảy ra.

Nguyệt kéo Lập lên, cho cậu bé gối tay nàng. Chân Nguyệt gát quàng qua người Lập, ôm gọn như mẹ ôm con. Tiếng ngáy đều của Lập. Gương mặt vô tư thơ ngây của Lập, cho Nguyệt cảm giác sướng lâng lâng. Nàng vuốt tóc cho cậu bé rồi hôn thật khẽ lên cái trán trắng hồng của Lập. Nàng sướng ngây ngất vì có người yêu quá nhỏ, nhỏ thua gái út của nàng. Một lúc sau, thấy bụng đói, Nguyệt nhẹ nhàng đặt đầu Lập lên gối, rón rén ngồi day mặc đồ, xuống nhà xe.

Nguyệt muốn Lập được ngon giấc. Nguyệt ra hiệu Tàu ăn thật nhiều đồ biển cho lại sức, lúc về mang đủ loại đồ bổ cho Lập dùng. Nguyệt đâu có biết, nàng vừa rồ xe chạy khuất, là Tuyết vội vàng mở cửa phòng nàng, nhào lên giường, trần truồng, vật Lập ra bú cặc sầm sập. Thằng nhỏ đang ngủ, mở mắt, nhìn thấy Tuyết, nó bỗng vui hẳn lên. Vì lúc chiều, nó đang đụ Tuyết say sưa thì bị Nguyệt phá đám. Gặp lại Tuyết, cậu bé mừng như rồng gặp mây. Dù sao lồn 15 cũng đẹp và bout hơn lồn mấy chị già.

Nó chồm ngay day. Lật Tuyết nằm ngửa ra, hôn cặp vú hồng đào mơn mởn. Tay nó sờ lồn Tuyết và hỏi nhỏ:
- Hồi chiều giờ, chị đi đâu vậy?
- “Người ta” nằm phòng bên cạnh nhịn thèm chớ đi đâu. Đụ nhau chưa đã gì hết đã bị cúp ngang. Chán thấy bà… Bồ xuống bú lồn chị đi rồi lên đụ một mách cho lâu…

Lập ôm mặt Tuyết nút lưỡi nồng nàn để ngắm nhan sắc gái 15. Mặt Tuyết hồng ửng lên, mắt mơ màng, tay cầm cặc Lập nâng niu, nói nho nhỏ:
- Chị thèm bú cặc Lập quá bồ ơi… Hay là tụi mình lộn đầu bú nhau một mách rồi đụ sau.

Lập vội vàng nằm trở ngược, bắt Tuyền nằm lên trên. Hai đứa thi thố tài năng, làm cho nhau tuyệt vời sung sướng. Tiếng lách chách từ hai cái miệng măng sữa vang lên trong căn phòng hoàn toàn im lặng. Dưới ánh neon sáng trưng, hai đứa bé giao tình, tặng nhau những chiêu vô cùng ngoạn mục. Nằm dưới, hai tay Lập banh lồn Tuyết ra, chọc thẳng lưỡi vào lồn, đầu hích hích, “đụ” âm đạo của Tuyết. Con bé ngậm cặc Lập, chuốt viết chì say sưa, phát ra tiếng rên âm ư thê thảm. Mông đít Tuyết động xuống, nhấc lên, tạo thêm cảm hứng. Thằng Lập sướng mù trời. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được bú một cái lồn trẻ tuổi.

Trẻ đến độ lưỡi nó vào cũng chật chội. Mà nước lồn Tuyết đặc quánh, thơm tho, khác lạ với những lồn bà già trước đây. Hình như mùi thơm của lồn Tuyết có pha mùi nước đái khai khai và mùi ke của tuổi nhỏ. Lông lồn 15 của Tuyết nhiều, nhưng không quá dài làm cho Lập phải ngộp. Thằng nhỏ mê quá, nhấn luôn lưỡi mình vào lỗ đít Tuyết, trong khi một ngón tay nó chui hẳn vào cửa mình của Tuyết.

Cô bé nhả cặc ra, la lên một tiếng rồi tiếp tục rên như bị sốt. Cũng là lần đầu tiên, Tuyết được tuyệt cùng sung sướng:
- Cha mẹ ơi! Con được thằng nhỏ 13 tuổi bú lồn, bú đít đã quá. Mẹ ơi, mẹ cho con mượn Lập đụ suốt đêm nay được không? Con chưa bao giờ được đụ trai tơ mẹ ơi! Đã quá đi…

Rồi Tuyết lại ngậm cặc Lập nút, nút mạnh. Tay nâng hai trứng dái tưng tiu. Ngón tay Lập đã vào quậy mạnh đáy lồn Tuyết, làm con bé không chịu được nữa, bèn quay ngược lại, cắm cặc vào đụ tái tê, đụ liên miên, đụ thê thảm, đụ muốn dập luôn con cặc. Môi hai đứa lại gắn vào nhau, chuyền lưỡi nút, uống nước miếng, đã đời như đôi chim đang bay trên trời xanh. Tuyết thì thào bên tai Lập:
- Bồ ráng giữa cho lâu, cho chị sướng trước một cái đã nhen?
- Dạ, bao lâu cũng được. Em nằm dưới chị là chị chơi tới sáng cũng không sao.

Con bé cày tới, xàng mông đít, hẩy, nắc và môi không rời môi Lập lấy nửa ly. Trên nửa tiếng, thì Tuyết ghì cái mu lồn mình sát vào cặc Lập, và la làng:
- Trời ơi, nghe này Lập, nghe chị ra này. Chắc cặc em sẽ bị trôi mất thôi. Đó, nó phọt ra đó, còn nữa, còn nữa, mẹ ơi! Con mê Lập rồi mẹ ơi! Đã không tưởng tượng được.

Thằng Lập trân mình, gồng hết xương thịt lên chịu trận. Nó nghe cặc nó ướt, dái nó ướt, toàn hạ bộ nó như mưa lụt ngập tràn. Lập lật Tuyết nằm ngửa ra, liếm hết nước lồn Tuyết và cắm cặc vào, quỳ, bợ đít Tuyết lên, đụ ào ạt một cái khác, một cái đụ tràn ngập tình yêu…
- Chị có chịu được em đụ dài một tiếng không?

Còn mệt quá, Tuyết chỉ nhắm mắt, nghẻo đầu, ngậm môi lại, gật gật. Tuyết trả lời không nổi. Thằng Lập khoái qúa. Lồn 15 chật, bout thật. Lông lồn Tuyết nhiều nhưng ngắn cũn cỡn, trông xinh như đoá hoa. Hai tay Lập bây giờ mới tha hồ bóp cặp vú sừng trâu của Tuyết. Nó nghiến răng bóp thật mạnh cho đã vì lâu nay chỉ toàn bóp các vú lớn, nhão, mềm, không đã tay. Nó càng bóp mạnh, Tuyết càng rên lớn hơn.

Ngoài kia, Nguyệt về tới. Vừa đặt xách thức ăn xuống bàn, Nguyệt ngỡ ngàng nghe tiếng Tuyết gào lên:
- Chị mới vừa ra, em đã lên đụ nữa rồi hả Lập? Nghẹ nhẹ một chút, không chị lại ra nữa bây giờ em ơi! Chị đụ nhiều người, mà chưa ai làm chị sướng kinh khủng như vầy em ơi! Hay là chị yêu em mất rồi cũng nên. Đó, sao mỗi lần em nắc là cả lồn chị sướng rầng lên, sướng tê tái, Lập ơi! Bóp mạnh vú chị hơn lên. Ưm, khoái quá đi mất! Bóp đi…

Nguyệt nghĩ: nếu giờ này Đoàn về, nhìn thấy hai con mình, một Tuyết, con của Nguyệt, một Lập, con của Hường ôm nhau đụ chí choé thế kia, long chàng sẽ tan nát đến đâu. Nguyệt nhớ lúc chiều, khi Tuyết đụ Lập, em có nói: “Bữa nay Lập sẽ làm hai mẹ con mình có chửa, vì Lập không mang comdom. Vui quá, hai mẹ con mình sẽ đẻ một lần. Nó gọi mẹ bằng mẹ, gọi con bằng chị. Thú quá! Con tôi gọi tôi bằng chị!!!”

Đứng ngoài ngày, lòng Nguyệt tơi bời tan nát. Nàng ân hận sao không mang cậu bé theo, đi ăn. Ân hận sao không chịu giới thiệu chúng nó là chị em! Bây giờ nàng có mở cửa vào mà chận đứng ngay cuộc làm tình, Tuyết sẽ lại nghĩ giống hệt lúc chiều: Nguyệt vì ghen mà cản trở, cấm đoán. Cuối cùng nàng tự an ủi: dù gì, ban chiều, chúng nó “ăn nằm” với nhau rồi. Lỗi do mình làm một cách vô tình, đâu còn là lỗi!!! Rồi nàng len lén, mở cửa bước vào, đứng sau kệ sách, nơi mà ban chiều Đoàn đã đứng để chứng kiến Nguyệt đụ Lập.

Nguyệt nghiêng mặt nhìn. Hai đứa bé ôm đụ như người lớn. Lập nhìn chăm bẳm mặt Tuyết, gác hai chân Tuyết lên vai nó. Hai tay bợ mông đít Tuyết, giả vào lồn Tuyết liên tu những cú nắc xé trời. Cặc nó đút sâu vào, rồi rút ra gần hết, xong lại nắc mạnh vào. Mỗi lần như thế, Tuyết nghiến răng, nhăn mặt, la “ứ” một tiếng. Mồ hôi vã ra khắp người Lập vì nó đang “lao động vinh quang” trên một thân hình trác tuyệt 15. Tuyết van nài:
- Chắc chị lại ra nữa em ơi! Cầm không được nữa…
- Chưa được nửa tiếng mà, chị Tuyết! Ráng đợi em với…

Rồi nó bợ đít Tuyết lên, giả ầm ầm như đại liên. Thân hình Tuyết rung theo từng động tác nắc của Lập. Khoảng 15 phút phù du, Lập sà sát nằm úp lên vú Tuyết gào lớn:
- Ra đi chị. Em cho chị nè. Hứng nhé. Đó, em bắn ra đó. Sướng quá, sướng hơn đụ mấy bà già nhiều lắm chị ơi!

Cả hai quằn quái, điên cuồng. Thịt sát thịt, môi sát môi. Tay chân quấn chặt. Tóc rối vào tóc. Hai chất nước quyện nhau đầy ấp lồn Tuyết…

Tâm trạng Nguyệt lộn xộn đủ thou. Vừa bị khích dâm, vừa ghen, vừa đau lòng, vừa bị đạo đức cấu xé, hành hạ.

Khi hai đứa nhỏ nằm im lặng, rã rời, bất động, Nguyệt mới bước lại gần, lấy khăn lau mồ hôi cho cả hai một cách thân thong. Nàng định nói cái gì đó, nhưng thấy tất cả đều đã trễ, nên Nguyệt im lặng. Muộn quá rồi. Muốn nói thì phải nói trước khi chúng có cảm tình với nhau. Đằng này, chúng đã ba lần ăn nằm với nhau như vợ chồng. Tinh khí của Lập đã xâm nhập vào tử cung Tuyết. Nước lồn Tuyết đã vào ngập một góc nào ở bao tử Lập. Và, hình như chúng đã yêu nhau da diết rồi cũng nên… Tuyết hỏi:
- Mẹ về lúc nào vậy?
- Về lúc hai đứa con đang mê đụ nhau.
- Mẹ có thấy hết hả?
- Chỉ nửa phần sau thôi, lúc con gần ra.
- Sao mẹ lại buồn? Hay mẹ lại ghen như lúc chiều?
- À, không, không (Nguyệt cười giả lả) Mẹ đâu có ghen. Xem hai đứa đụ ngất ngây quá, mẹ… mẹ… cũng thèm.

Câu cuối, Nguyệt đã nói dối. Nàng dối cho hai đứa bé không thắc mắc tại sao Nguyệt không vui như thường lệ. Nguyệt trầm giọng bảo hai con ra ăn những món ngon, bổ nàng vừa mua ở nhà hàng Hải sản. Hai cô cậu tỉnh bơ, trần truồng, dẫn tay nhau cùng Nguyệt ra phòng ăn.

Thường thì Tuyết với mẹ vẫn cởi truồng ra phòng ăn, hay đi phòng này sang phòng khác. Nhưng hôm nay có Lập, nàng thấy có cái gì bất ổn. Tuyết hoàn toàn không biết Lập có liên hệ máu mủ gì với mình. Còn Lập, đáng ra nó đã biết, nhưng 13 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Nó tỉnh bơ, vui với cuộc chơi cách vô tình, vô tư lự. Hai đứa bé ngồi sát bên nhau, Nguyệt mới nhận thấy chúng giống nhau. Tuyết ân cần gắp những món ăn đút cho Lập.

Cậu bé này vừa ăn, vừa lấy tay giỡn hớt cặp vú tròn trỉnh của Tuyết. Còn cô này, tay gắp đồ ăn, tay cầm con cặc của Lập mà nựng. Chúng đùa với nhau một cách thản nhiên, mà Nguyệt thì xốn mắt. Lòng Nguyệt đau cũng có, mà ghen thì nhiều hơn. Vì Nguyệt đã quyết với quả tim là sẽ ở luôn với Lập như chồng vợ. Nàng đã chọn Lập như một tình nhân lý tưởng trước khi bi kịch đổ bể. Nàng chọn Lập vì máu thích trẻ con. Nàng cho đó như là việc chọn một con chó Fox để nuôi. Vừa xinh, vừa dễ thong và vừa…

Nguyệt không dám nghĩ tiếp vì … vì Lập giống hệt Chính. Nàng không dám xoè tay bẻ trái cấm, nên cứ tiếp tục sống với lãng mạn, lấy hư làm thực, lấy mơ hồ làm cảnh sống. Vì “xốn mắt”, Nguyệt vờ đứng day lấy nước cho hai đứa bé. Thấy mẹ không vui, Tuyết chợt ngừng đùa, hỏi thành thật:
- Mẹ, con biết mẹ đang ghen. Mẹ không khóc như ban chiều nhưng con biết lòng mẹ đau lắm?

Tuyết rất có hiếu. Cái gì Nguyệt không thích là nó không dám làm. Và Tuyết hiện không hiểu cái gì dã9 làm mẹ em buồn. Dĩ nhiên Nguyệt có ghen. Nhưng chính yếu, vẫn là tấn bi kịch đang diễn ra trước mắt. Nguyệt rất sợ cái gì loạn luân. Thế mà “loạn luân” đang từng phút nhởn nhơ với nàng. Loạn luân? Có đúng không! Hai đứa bé hoàn toàn không biết sự liên hệ huyết thống của nhau, thì sao gọi là loạn luân? Hằng chục triệu người biết nhau cùng màu da, cùng máu mủ, cùng một mẹ Âu Cơ, mà đã nhắm mắt, xả súng giết nhau gần 30 năm. Điều đó mới loạn luân. Thế mà chẳng ai nói, hay phiền trách một lời. Người ta còn cổ xuý hận thù thêm.

Tuyết rời ghế, chạy qua ôm Nguyệt hôn ân cần:
- Con mượn đỡ mà. Lập vẫn là của mẹ, tối nay, ngày mai. Con phải công nhận anh Lập là số một. Không biết sao con cũng yêu Lập quá, yêu hơn cả Fred nữa. Con chỉ lén lén… khi không có mẹ. Thế thôi. Đừng ghen nữa mẹ!

Bé Lập cứ tủm tỉm cười, đũa nó gắp không ngừng dĩa bào ngư xào nấm đông cô. Nó khoái chí vì đã được hai mẹ con Nguyệt yêu say name. Nó cũng có tý hãnh diện về chút tài nghệ làm tình. Lập tưởng thế. Nhưng không phải. Nguyệt và Tuyết yêu nó chỉ vì nó là kép trẻ nhất trong đám kép trẻ của hai nàng. Lập lột con tôm càng, cũng chạy qua làm hoà với Nguyệt, đút cho Nguyệt cắn một miếng, rồi hôn Nguyệt một cái nơi má. Tuyết nói:
- Mẹ thấy chưa? Có ai ghé bỏ gì mẹ đâu mà mẹ buồn. Tối nay mẹ với Lập lại tha hồ. Có la thì la khe khẽ, đừng cho con nghe lại “ghen”, mất ngủ nhé mẹ?

Tự nhiên Nguyệt thong cô con gái quá. Nàng ôm hôn cả Lập lẫn Tuyết rồi nói thực tình:
- Không, tối nay mẹ nhường cho hai đứa. Nhưng có la thì cũng khe khẽ thôi. Đừng để mẹ nghe rồi mẹ lại ghen và khóc!
- Không, tối nay con bận với Fred rồi, không rãnh…
Tuyết dối như thế để thối thoát. Kỳ thực em thương mẹ và muốn mẹ phải vui. Lập cũng hùa theo:
- Ừ đúng đó, chị Tuyết bận, em qua ngủ với Nguyệt.
Bữa ăn xong, Tuyết chạy vội vào phòng mình, để Lập ngồi cạnh mẹ, uống nước trà và chuyện vãng. Nguyệt hỏi:
- Anh cũng yêu Tuyết nữa hả?
Thằng bé thơ ngây gật đầu. Nguyệt thực sự ghen. Nàng đè đầu cậu bé trần truồng nằm trên đùi nàng, rồi đặt môi hôn da diết đến Lập gần như ngộp thở. Nguyệt nói khẩn thiết:
- Em không muốn mất anh, anh biết không?

Nước mắt Nguyệt lại long lanh. Không hiểu sao với Lập nàng dễ khóc, dễ hờn nghen, dễ tủi thân đến thế. Thằng Lập hối hận. Nó cởi chiếc áo dài Nguyệt ra. Tháo luôn cái xú chiêng và cởi quần cho Nguyệt loã thể. Bắt Nguyệt dang rộng hai bắp đùi. Lập quỳ xuống, húc đầu vào, bắt đầu bú lồn Nguyệt say sưa để tạ lỗi. Nguyệt ngửa mặt ra sau thành ghế, cứ để nước mắt ứa ra, hai tay bóp đôi vú, và lòng miên man với thứ hạnh phúc mong manh, mơ hồ, lãng mạn như nhện tơ trên mặt hồ.

Trong kia, có Tuyết hé cửa, ngồi nhìn.

5 thoughts on “Gái Loạn Cali (12)

Bình luận đã được đóng.