Ðiệp Vụ Môi Hồng (4)


Tác Giả: Hùng Sơn

Tiếp theo phần 3

Nga hơi mắe cỡ, nói lảng ði:
– Học trò chú ðông quá.
– Dạ… dạ…
– à, chú Tư ơi, thằng Tâm không biết có sao không?
– Tui cũng không hiểu. Thường thì trốn quân dịch bị bắt sẽ phải ra tòa án quân sự rồi ði lao công chiến trường. Nhưng không hiểu sao cái vụ thàng Tâm này kỳ
cục qúa
– Cháu nghĩ không phải chĩ có vụ trốn quân ðịch không. Bởi vì không biết tụi nào giả làm lính bắt cóc nó.
– Tui cũng nghĩ không ra? Thằng Tâm hồi nào tới
giờ có làm gl khác lạ không? .
– Cháu thấy nó cũng vậy thôi, nhưng hồi nào tới giờ
nó vẫn lông bông, không biết có gì nữa không?
– Nó có bạn bè nào mới không?
Dạ không, cũng chĩ luẩn quẩn trong xóm này.
– Kỳ cục há!

Nga ngồi nói chuyện với ông Tư tới chợp tối, mẹ nàng cũng qua. Cả hai mẹ con ngồi rầu rĩ, lo lắng. Bố Nga ðã ðược ðưa qua nhà dì Tám cùng với một số quần áo, ðồ ðạc dùng hàng ngày. Nhà nàng khóa cửa bỏ trống như lời Song dặn. Tới khuya Song vì~, mọi người mừng rỡ xúm lại. Học trò ðã về hết, chỉ còn Nga, mẹ nàng và
thằng Tào. Song vừa bước vô nhà, ông Tư lụp chụp hỏi ngay:
– Sao chú Song, thằng Tâm thế nào rồi?
– Dạ nó không sao, bất tỉnh vì bi ðánh trúng huyệt ðạo ê ẩm vài ngày là hết. Người ðả thương nó phải là tay võ nghệ khá mới ra ðòn chính xác như vậy ðược. Thằng Tâm học nghề ở ðây cũng không lâu lắm, nhưng tôi dám chắc nó ðâu có ðến nỗi tệ ðể cho người ta ðánh vô huyệt ðạo.
– Bởi vậy cháu mới nói ðich thủ là tay khá. Mẹ Nga lo lắng hỏi:
– Chú Song ơi, cho tui hỏi thằng Tâm bây giờ ở ðâu hả chú?
Ðáng nhẽ thì thằng Tâm bị giải ði Quân Vụ Thi Trấn ðể làm thủ tục ðưa nó về quân lao, ra tòa án quân sự vì trốn quân dich. Nhưng cháu lãnh nó ra, dấu ở một
nơi, ðể xong vụ này rồi tính sau.
– Chú Song ơi, chú làm ơn giúp giùm tụi tui, tội nghiệp. Tui có một ðứa con trai duy nhất ðể nối giòng giống, nếu nó phải ði lao eông chiến trường thì kể như nhà tui vô phước quá.
song ngần ngừ:
– Bác yên trí ði. Cháu sẽ làm hết sứe. Nhưng không dám hứa bất cứ ðiều gì. Chuyện trước mắt phải giải quyết không phải là vấn dề trốn quân dịch. Không biết thằng Tâm làm gì ðể người ta muốn thanh toán nó.

Cả Nga và bà Ba dều run lên “Trời Phật ơi, có chuyện ðó sao chú Song?”
– Phải rồi, thàng Tâm eó liên quan tới một tổ chức lớn nhưng tới bây giờ, nó vẫn chưa chiu cho cháu biết gì nhiều. Nhưng cháu sẽ tìm ra.
Nga run run hỏi:
– Chú Song ơi, tổ chức ấy tính giết nó hở chú? .
Song ái ngại:
– Tôi cũng không biết chắc. Tuy nhiên ðiều cần nhất là tối nay, mình phải tìm ra tụi nó là ai.
Ông Tư hỏi:
– Tui có làm gì ðược không?
Song cười:
– Nếu chú không giúp cháu, còn ai vào ðây. Cả thằng Tào nữa, mày có dám ði với tao không?
Tào cười hì hì:
– Ði với chú Tư và chú Song thì ai lại không dám, có bị tụi nó cứa cổ cũng không sợ.
Song vỗ vai Tào:
– Cứa cổ thì không biết tụi nó có bản lãnh không, nhưng mà nổ vào ðầu em thì không bảo ðảm ðâu nhé. Tào nổi máu anh hùng:
– Anh Song ơi, anh tin thằng em này ði, không có tệ ðâu Em sợ pháp luật thôi, eòn dân chơi thì có ðứa nào ngán ðứa nào.
– Thôi ðược rồi, tối nay tụi nó sẽ trở lại bắt hết gia ðình dì Ba. Chắc chắn tụi mình ðụng ðộ rồi.
Bà Ba xanh mặt:
– Có chuyện ðó sao chú Song? Trời Phật ơi ! Thằng
Tâm nó làm eái gì vầy nè?
Song cố trấn an bà Ba:
– Không sao ðâu, cung vì thế mà cháu mới nói dì ði lánh nạn, không thể trở về nhà bây giờ ðược. Tụi nó không bắt ðượe thầng Tâm thì cha mẹ và anh em sẽ bi
tụi nó chiếu cố là cái chắc.
– Bây giờ tụi tui phải làm sao chú Song? Xin chú cứu tụi tui với
– Dì cứ yên tâm, ðể chờ kết quả tối nay mới biết ðược
Song nói chưa dứt lời, con ehó vàng ðã chạy xổ ra sân sủa mấy tiếng nhưng lại im ngay, hình như nó biết sủa lầm người quen. Mọi người nhìn ra ngoài, một ðứa bá
chạy vào, ông Tư buột miệng:
– Mày làm tao hết hồn.
Thàng nhỏ chào mọi người, ðưa mắt ra dấu cho Song.
Chàng nói ngay:
– Nói ði Cưng, tụi nó tới rồi hả?
Cưng gật ðầu:
– Dạ, anh Song, ðúng eả ba thằng hồi chịu.
Song cười hì hì:
– Không ngờ tụi nó tới sớnl như vậy.
– Còn nữa anh Song…
Cái gì nữa?
– Chiếc ghe của ông Ba bán cháo lòng bò, ðậu ngay sau nhà bà Ba, hình như trên ghe có nhiều người. Em làm bộ ðứng trên cầu hỏi ông Ba mấy lần mà ổng không
trả lời.
Song nói ngay:
– Thôi chết, ông Ba bị tụi nó khống chế rồi. Nhưng cũng chẳng ãn cái giải gì. Con tin nàm ở ðây, lấy gì mà bắt.
Vừa nói Song vừa cười hỏi Nga:
– Cô eó biết bơi không? .
– Dạ biết.
– Còn dì Ba?
– Dạ… dạ.. tôi cũng biết.
ông Tư cười:
– Trời ơi chú Song, nhè dân ðánh cá mà chú hỏi có biết bơi không.
Song ngạc nhiên:
– ủa, gia ðình dì Ba ngày xưa ðánh cá à?
Bà Ba thực thà:
– Dạ, hồi ðó tụi tui ðánh cá ở miệt dưới, sau bị mấy ổng ðón ðường miết, khó làm ãn quá nên mới bán ghe lên ðây bán bánh cuốn.
– Tốt lắm, tôi có một chiếc ghe nhỏ, phiền dì với cô Nga một chuyến. Gia ðình dì ở xóm này không ổn rồi.
Nói xong, Song ghé tai ông Tư thì thầm một lúc lâu rồi bảo dì Ba:
– Bây giờ dì với cô Nga theo tôi ði ngay mới ðược.
Trời ðã nhá nhem tối, con ðường ðất trơn trượt, ba người lầm lũi ði không nói một lời. Ði một lúc lâu, men theo bờ rào sở Hàng Hà tới eon lạch nhỏ, Song kéo từ một bụi cây ra chiếc ghe tam bản. Cả ba cùng xuống ghe bơi ra sông Sàigòn.
– Nga có biết ðây là ðâu không?
– Dạ biết.
– Từ ðây tới nhà Nga, Nga có biết ðường ði không?
– Dạ biết, cháu ði lấy thit và gạo hàng ngày bằng ghe mà.
Song à một tiếng thích thú:
– Thì ra thế. Vậy nhà có ghe à?
– Dạ.
– Ghe cô ðể ðâu?
– Cháu cột sau nhà.
Bà Ba nói chen vô:
– Hồi chiều tui lấy ghe chở ông nhà tui tới nhà dì Tám nó, rồi cột luôn ở ðó rồi.
– Thế từ ðây có thể ði tới nhà dì Tám ðượe không?
Bà Ba chỉ về phía trước:
– Dạ ðược, chú nhìn kìa, qua khỏi ngọn dừa kia là nhà dì Tám tụi nó.
– Nếu thế thì tiện quá. Bây giờ thế này, mình qua nhà dì Tám ðón ông Ba ði luôn, dì Bà chở ông Ba, còn tôi với cô Nga ði ghe này. Mình sẽ qua Thủ Thiêm, thằng Tâm ðang ở phía bên ðó. Nó eũng cần người sãn sóc.

Nghe ðược gặp thàng Tâm, eả bà Ba lẫn Nga ðều mừng ứa nước mắt, bà Ba rố~l rít:
– Cám ơn, cám ơn ehú Song. Chú giúp gia ðình tui nhiều quá. Biết bao giờ tụi tui mới trả ðược ơn chú.
Song nói ðùa:
– Vì tôi mắc nợ cô Nga nên phải trả thôi. Dì Ba ơi, dì ðừng cám ơn tôi tội nghiệp.

Nga biết Song ehọc nàng, hai má nóng ran. May mà trời tốì không ai thấy, nếu không mắc cỡ chết. Bà Ba ngơ ngác một chút, nhưng hiểu ngay, hàng ngày Song
tới ãn bánh cuốn cũng thường nói chơi như vậy. Nhưng không biết sao hôm nay tự nhiên bà thấy vui vui vì câu nói chơi của chàng….

Ba Thọt ngồi nhâm nhi miếng khô mực với ly rượu đế pha xá xi con cọp từ chợp tối tới giờ. Cái sạp khô mực đầu hẻm ngay trước cửa nghĩa đia thật dễ cho chàng quan Bát tình hình. Mặc dù không nhìn thấy gì trong nghĩa đia, nhưng mọi người ra vô chàng đều nhận rõ. Và nhất là chi hàng rượh này khoái nói chuyện nên càng dễ dò hỏi những gì xảy ra từ sáng tới giờ. Nhưng càng nghe, chàng lại càng thấy thắc mắc. Hình như bà nội này thích kể chuyện hoang đưừng hơn sự thực, chàng có cảm tưởng như chính chi ta được thấy tận mắt con ma dưới mộ lụi thằng cha gác nghĩa đia chết. Đến khi trời tối hẳn, hình như chị hàng rượu không còn gì để nói nên mới thôi. Ngay lúc ấy chợt có ba chiếc xe Honda, mỗi chiếc dều chở theo một người chạy thực mau vô nghĩa địa. Thấy dáng điệu hấp tấp như đang rượt đuổi ai đó, chàng hỏi chl hàng rượu:
– ủa, mấy ngllời này vô nghĩa đia chi khuya quá vậy nè?
Chi hàng rượu đáp ngay, làm như mình sành sỏi lắm:
– ấy, có hai ông mới tới gác nghĩa địa, hình như họ người Hoa, còn mấy người kia chắc bạn bè tới rủ nhau đi nhậu chớ gì. Coi cái kiểu chạy xe thì biết là có mấy ly rồi.
Ba Thọt cười hề hề:
– Chị bán rượu có khác, nhìn sơ người ta là biết có mấy ly rồi.
Chị hàng rượu vừa định trả lời chợt có người đậu xe lại hỏi mua khô mực, chị vội vàng ném con khô mực thật bự vào lò than, quạt lửa phành phạch. Vừa quạt, miệng chi vừa tía lia:
– Thầy Hai à, để tui nướng con khô mực này cho thầy nhậu chơi. à, thầy nhậu ở đây hay mang về?
– Chi cứ nướng giùm tôi đi, cái thân thì mang về, còn mấy cái râu để tôi làm một ly.

Vừa nói gã thanh niên vừa ngồi xuống, chị hàng rượu lật đật lấy ly rót ra một miếng rượu, đặt trước mặt người thanh niên. Chi nghĩ thầm, ông khách hàng này đánh chết cũng không khỏi là cớnl hay khách tìm hoa gì đây, chứ cái sạp rượu này chĩ có mấy ông xích lô, ba bánh ngồi nhâm nhi thôi chứ không có loại khách này. Chị làm bộ hỏi ướm:
– Thầy Hai uống rượu ăn khô mực rồi có muốn gì nữa không?
Người thanh niên nhìn chi, cười cười:
– Chị giới thiệu đi.
Chị vừa định trả lời, bỗng một chiếc Honda khác trờ tới sát bên chiếc Honda của người khách. Chân chưa kịp chống xuống đất, người mới tới đã la lớn:
– Tả con bà mày, ngồi đây mà nhậu hả?
Người kia vẫn cười hì hì:
– Ngồi đây làm một ly đi sư huynh, rồi bà chị đây kiếm cho mình một em bé nữa, có vui không?

Vừa nói xong, bỗng hai chiếc Honda từ trong nghĩa địa phóng ra, người thanh niên mới tới bèn vọt xe theo luôn. Anh chàng còn lại cũng vội vàng trả tiền lấy khô mực đi liền. Vừa leo lên xe anh ta vừa nói:
– Chị nhớ nhé, khuya nay tôi trở lại đó.
Ba Thọt nghĩ thầm “Mình không nên ở đây lâu.
Chàng bảo chị hàng rượu:
– Chị vừa nói có em bé giới thiệu cho anh chàng lúc nãy hả?
Chị bán hàng hiểu ý, cười cười:
– Có có cô Lan ở ngay căn lầu đường Xóm Mới kia.
Vừa nói chị vừa chỉ về phía trước, Ba Thọt nhìn theo:
– Đó thầy Hai thấy eái lầu nhô lên ngay bờ tường nghĩa địa kia không? Căn lầu có ngọn đèn đỏ đó.
– à thấy rồi, ngọn đèn đỏ báo hiệu à?
Chi hàng cười hì hì:
– Cô Lan bảo nếu thấy ngọn đèn đỏ thì có thể giới thiệu khách tới, cô ấy cho tiền chứ có báo hiệu báo hiếc gì đâu.
– à thế thì chị phát tài rồi.
– Thưa thầy cũng đủ sống thôi, mấy eon cá mực khô này, làm sao nuôi nổi mấy đứa con em.
– ủa, thế ông xã chl đâu?
– Ông nhà em chết lâu rồi, nếu không em đâu có sống lê lết như thế này.
– Cô Lan coi ngộ không chi?
– Dạ… dạ, cổ cũng có da, có thit lắm, được cái hiền lành, tội nghiệp chồng cổ cũng chết nên đi khách kiếm Bông thôi.
– Cô ta có con chưa?
– Hình như có một đứa, để ở bên nội dưới quê gì đó, Em cũng không biết rõ lắm. Thầy tới đi, nhớ nói em chỉ đường nghe.

Ba Thọt mừng thầm trong bụng. Chàng nhìn căn gác nhỏ nhô lên chơ vơ giữa đám nhà lá lụp sụp cất sát dọc theo bứe tườllg rào nghĩa địa. Chắc chắn từ đó có thể quan sát hết cái nghĩa đia này một cách dễ dàng. Chàng cám ơn chị hàng rượh, móc túi cho chị ta thêm mấy chục rồi rảo bước đi dọc theo con hẻm nhỏ chạy song song với tường rào nghĩa địa. Tới nhà có căn lầu, chàng gõ cửa. Một thiếu phụ ra mở cửa hỏi:
– Anh Hai kiếm ai ạ?
Ba Thọt cười:
– Cô là cô Lan hả, chi hàng rượu chỉ đường cho tui tới thăm cô.
– Dạ… dạ…, em là Lan, mời anh vô nhà chơi.

Ba Thọt bước vào, chàng thấy ngay bàn thờ một quân nhân để giữa nhà. Căn phòng vuông vắn khoảng 9, 10 thước vuông. Chiếc đèn dầu lù mù không soi sáng nổi căn phòng nhỏ. Bên cạnh phòng có một cái chái nhỏ, hình như là nhà bếp. Đằng sau bàn thờ, một chiếc cầu thang gần như thẳng đứng bắc lên lầu.
– Anh Hai lên lầu chơi.
Ba Thọt cười tình:
– Anh thứ ba mà.
Lan cười nhí nhảnh:
– Dạ… anh Ba, mời anh lên lầu đi, em gài cửa rồi lên nói chuyện với anh ngay.
Ba Thọt không khách sáo nữa, chàng leo lên lầu ngay.

Cả căn gác chỉ lớn hơn một cái giường là cùng. Nhìn thấy ngọn đèn dầu bóng đỏ, Ba Thọt thổi tắt ngay. Vừa lúc ấy Lan cũng đang trèo lên, thấy Ba Thọt thổi tắt cây đèn, nàng cười tinh quái:
– Anh Ba ghê thật. Mới lần đầu tới đây đã biết hết trơn rồi. Chị Sáu nói phải không?
– Chị hàng rượu thứ sáu hả?
– Dạ.
– Tuy đèn tắt rồi, ehi Sáu sẽ không bắt mối nữa, nhưng những khách quen gõ cửa thì sao?
– Dạ, ai cũng biết tắt dèn là em đang có khách hoặc không có nhà. .
Bộ em ở luôn đây hả?
– Dạ, em có một mình hà, đâu có nấu nưứng gì mà cần rộng rãi.
Lan để Bô nước vào một góc phòng, đoạn nói:
– Anh Ba để em cởi giày nằm nghĩ nghe.
Vừa nói Lan vừa ngồi xuống cởi giầy cho Ba Thọt. Ba Thọt vội vàng ngồi xuống chiếu, lật đật nói:
– Em để anh cởi cho, dễ mà.
– Anh nằm nghỉ đi, để em lo cho anh mà.

Cởi giầy cho Ba Thọt xong, Lan xếp ngay ngắn ngay đầu cầu thang. Nàng bò vào chiếe chiếu ngồi bên cạnh Ba Thọt. Chiếc chiếu trải dưới sàn nhà như một chiếc
giường chiếm gần hết diện tích của căn gúc, chỉ chừa lại một khoảng độ hai gang tay là ván sàn. Căn gác này cũng chẳng chắe chắn gì, nó được đóng bằng những tấm ván ép ghép lại, đã mấy lần Ba Thọt nhún thử, nó kêu ọp ẹp liền. Bốn chung quanh cũng được đóng bằng ván ép mỏng. Có lê đấy là những miếng ván của những thùng đồ hộp nhà binh. Lan vói tay đinh đóng cửa sổ lại, Ba Thọt ngăn lại liền:
– Em cứ để đó cho mát đi, tắt đèn đi là được rồi. Lan “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn thổi tắt cây đèn treo trên tường. Anh trăng hạ tuần vàng vọt lọt qua cửa sổ nhưng không soi sáng được gì. Ba thọt vòng tay ôm ngang người Lan, kéo nàng vào lòng. Lan ngả ngay vào mình Ba Thọt, nũng nịu:
– Anh ngử đây sáng mai đi uống cà phê với em nhe.
Ba Thọt hiểu ngay cô nàng muốn kiếm thêm chút ít với khách bao đêm. Chàng cười dễ dãi:
– Với điều kiện em bao anh.
Lan cười khúc khích:
– Anh khỏi phải nói mà, nhất định em bao.
– Tại sao?
– Nếu bữa khác thì còn lâu mới có vụ đó, nhưng bữa nay đặc biệt.
– Tại sao đặc biệt.
– Bộ anh không biết gì hết sao?
Ba Thọt làm bộ:
– Biết cái gì?
Lan chỉ xuống nghĩa địa:
– Bên nghĩa địa sáng nay vừa mới có một người chết.
Ba Thọt phì cười chọc quê nàng:
– Sáng nào mà nghĩa địa không có người chết.
Lan biết Ba Thọt chọc mình, nàng véo mạnh vào đùi chàng một cái thật đau:
– Cái anh này, người ta nói thiệt mà.
– Thì anh có nói láo đâu.
Lan ôm chầm lấy Ba Thọt vật chàng xuống cù lung tung làm Ba Thọt quýnh lên:
– Thôi… hí hí hí… thôi… trời ơi, thôi…
Lan ngừng tay cười hể hả:
– Cho chết luôn, em biết yếu điểm của anh rồi.

Ba Thọt ôm ghì Lan, hôn nhẹ lên miệng nàng. Bờ môi Lan rung lên, tự nhiên nàng cảm thấy có một chút thân mật yêu đương thực tình từ ngllời khách lạ ehơi hoa này. Lan lần mò cởi nút áo Ba Thọt ra, trong khi đó bàn tay Ba Thọt cũng lần qua áo nàng, bàn tay nhẹ nhàng không lụp chụp, không gỡ gạc như biết bao khách chơi hoa khác. Hình như Ba Thọt chỉ thích mơn trớn, nâng niu, điều mà Lan hằng mong ước ở tất cả những người đàn ông tìm tới nàng, nhưng ehẳng bao giờ nàng có được diễm phúc này. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Tất cả kháeh chơi từ mấy tháng nay, từ ngày nàng vào nghề này, trăm người như một, dều lụp chụp, gỡ gạc, bốc hốt một cách hung bạo, có lẽ họ cố tình làm như vậy cho đáng đồng tiền bỏ ra. Không biết họ có tìm được những cảm giác dục tình thực sự không? Còn nàng, mỗi lần như vậy, Lan muốn buồn nôn cho tình đời, mặc dù lúc nào nàng cũng làm bộ tươi cười,
chiều chuộng khách. Với Ba Thọt, tự ái Lan như được tôn trọng. Bàn tay Ba Thọt vuết ve thân thể nàng mà Lan tưởng như chính tự ái nàng đang được vuốt ve, mơn trớn. Những cảm giác đê mê tràn ngập thân xáe, Lan hơl run lên, nàng tiếp nhận hơi ấm từ những bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể Ba Thọt. Nàng gục đầu, giấu mặt trên vai Ba Thọt kêu nho nhỏ:
– Anh… anh… anh ơi.

Nước mắt Lan tự nhiên trào ra, nàng cũng không biết tại sao, những lần đầu tiên tiếp khách lấy tiền, Lan nhớ rõ mình đã khóc rất nhiều, nhưng chĩ khóc một mình, khóc cho cuộc đời truân chuyên. Còn hôm nay, tự nhiên nàng khóc, khóc ngay trên thân thể người khách lạ. Khóc ngon lành như một đứa trẻ làm nũng mẹ. Bàn tay Ba Thọt xoa nhè nhẹ trên vai nàng, lâu lâu chàng gặp một cái mụn trứng cá mọc trên lưng, nhẹ nhàng nặn ra. Lan nghe thấy từng cái nhân trứng cá vọt ra khỏi làn da mình, nàng nẩy mình lên và cảm thấy khoan khoái cực độ Hình như nàng cắn vào ngực Ba Thọt thật mạnh mà chàng vẫn nằm yên. Lan chỉ mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng, nhưng từ nãy tới giờ Ba Thọt vẫn để yên không lột ra như những người khách khác. Chàng chỉ luồn tay qua áo vuốt ve nhẹ nhàng. ở đây cả tiếng đồng hồ rồi mà Ba Thọt cũng chỉ eó nàm đó. Lan đã thấy thân thể Ba Thọt nóng hừng hực. Nàng đã tưởng Bẽ phải mất đi những phút ân ái tuyệt vời nhất trong kiếp bán thân nuôi miệng này, nhưng Ba Thọt vẫn nằm đó, vẫn vuốt ve nàng như người tình nhỏ bé. Bỗng Lan nghe Ba Thọt thủ thỉ:
– Sao em không khóc nữa, mỗi lần mình khóc được, tự nhiên sẽ thấy thoải mái và quên hết buồn phiền. Có những lúc anh ngồi khóc một mình, khóc ngon lành,
khóc cả tiếng đồng hồ, rồi sau đó thấy tinh thần sảng khoái con người nhẹ nhõm và yêu đời hơn bao giờ hết. Lan yếu ớt nói thực nhỏ:
– Cám ơn anh, em cám ơn anh thực tình. Không ngờ trong những người tới với em bằng eách này, lại có một người như anh. Không biết mai này, em còn được gặp anh nữa không?
Ba Thọt cười dễ dãi:
– Nếu em muốn, anh có thể ở với em suốt đời. Bỗng Lan phì cười, cái trơ trẽn của một cô gái điếm trở lại với nàng sau phút yếu đuối:
– Vậy sao, anh cưng của em. Em muốn tối nào anh cũng tới đây có được không?
– Em có khóc được nữa không?

Vừa nói Ba Thọt vừa hôn nhè nhẹ lên má nàng. Tự nhiên Lan thấy hối hận vì thái dộ cong cớn của mình. Nàng không nói gì được nữa, trong khi Ba Thọt ngồi dậy, Lan vẫn bám lấy chàng. Ba Thọt để đầu Lan gối lên vai mình, ehàng ngồi duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào vách ván, hai tay vòng ra ôm lấy nàng.
– Chị Sáu kể cho anh nghe chuyện con ma ở nghĩa địa lụi chết thằng gác, làm anh tưởng mình say rượu nghe lộn.
Lan cười khúc khích:
– Chắc chắn anh nghe không lộn rồi, em ở đây nhìn thấy hết trơn.
Ba Thọt hơi chột dạ:
– Em nhìn thấy con ma đâm người ta?
– Không phải vậy, nhưng em nhìn thấy xáe ehết đầu
tiên khi eon vợ thằng gác la lên. .
– Lúc đó em nằm trên lầu này hả?
– Dạ. Tối hôm qua không có khách, em nằm đây ngủ quên hồi nào không hay, đến khi nghe con vợ thằng gác la lên, em dòm qưa nghĩa đia, thấy thằng chả nàm chết
quay lơ dưới mộ. Hình như y đang đào dở dang thì bị con ma đâm chết.
– Rồi sao nữa?
– Cảnh sát tới liền. Họ chụp hình, bắt con nhỏ đó đi luôn. Nhưng mà có cái này lạ lắm.
– Cái gì vậy?
– Có một ông già đi xe Jeep nhà binh tới với một người con gái thiệt đẹp. Cảnh sát chìm, nổi đứng chào ông ta kính cẩn lắm. Họ ra coi một khoảng 10 phút thì trời ơi, em tưởng là giặc tới:
– Cái gì mà dữ vậy?
– Cũng có khoảng hơn 20 người mặc thường phục, nhưng súng đạn cùng mình. Họ đi trên năm chiếc xe Jeep nữa, xe nào cũng có súng đại liên. Họ tràn vào nghĩa đia, dàn tứ phía, em sợ mất hồn, tưởng có đụng độ ai ngờ họ tới bảo vệ ông già và cô gái ra về.
– Chắc là ông bự rồi.
– Còn phải nói, đến như cảnh sát còn phải xếp ve đó:
– Em có nghe nói ông già đó là ai không?
– Hơi chiều, mấy chú cảnh sát nói với chị Sáu, ông đó là ông tướng bự. Còn cô gái là vợ ông ta. Họ nói cô ta người Hoa kiều nữa.
– Như vậy chắc cái mộ là thân nhân họ?
– Thì đúng rồi, nhưng có một điều kỳ cục hết sức.
Ba Thọt tò mò:
– Cái gì vậy?
Lan hạ thấp giọng một chút cho ra vẻ quan trọng:
– Lúc mọi người đã đi khỏi, có một đám thợ nề tới xây lại mộ, nhưng mà…
Ba Thọt nóng ruột hỏi dồn:
– Nhưng mà sao?
– Thay vì họ xây ngay thì họ lại đào mộ lên.
– Em có thấy rõ không?
– Rõ chớ, họ đóng ván ép chung quanh che khu làm việc lại nhưng có ngờ đâu em nhìn từ trên xuống. Khi bắt đầu đào thì cái câ gái vợ ông tướng hồi sáng cũng có
mặt, nhưng lần này cô ta đi với một người khác cũng đứng tuổi nhưng không già lắm. Hình như ông này giận dữ lắm, thấy cái mặt hầm hầm.
Ba Thọt phì cười:
– Em làm sao thấy đượe mặt người ta mà biết người ta hầm hầm.
Lan trườn người, quì lên kéo một cái chết trên vách, đẩy nhè nhẹ. Thì ra đó là cánh cửa sổ nhìn ra nghĩa địa.
Nàng chỉ ra ngoài, nói:
– Anh coi kìa.
Ba Thọt nhìn ra ngoài, chàng bỗng giật nẩy mình. Ngôi cổ mộ nàm sát ngay dưới căn lầu của Lan. Hèn chị nàng không thấy hết trơn. Hú hồn, tối qua nàng ngủ quên, nếu không thì công việc mờ ám của chàng hôm qua có người chứng kiến rồi. Chàng có trấn tĩnh, làm bộ giả lả:
– Hèn chi em biết hết trơn. Vậy họ đào mộ đó làm chi vậy?
– Lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau em nghĩ họ muốn cải táng. Đến khi xem họ làm việc thì không phải họ cải táng mà hình như Um tòi cái gì đó. Họ lục lọi tùm lum, ném xương cốt lung tung, xong lấp lại rồi xây mộ lên.
– Họ có kiếm được cái gì không?
– Hình như không. Bởi vậy ông già kia mới nổi giận quá trời.
Bọn này là ai kìa. Họ Um eái gì không biết?
– Em đoán thôi.
– Em đoán làm sao?
Em đoán họ tìm của cải gì dưới eái mộ đó và bọn này không phải là chủ nhân ngôi mộ. Vì nếu người chết là bà con tụi nó, chẳng bao giờ tụi nó lại liệng xương cốt người chết lung tung như vậy.
– Em đoán đúng rồi. Nhưng tụi này là ai mà coi thường pháp luật như vậy?
– Anh không nhớ em nói người con gái thật đẹp đó cũng có mặt hả?
Ba Thọt vỡ lẽ:
– à, ra thế. Hèn chi tụi nó lộng hành quá. Đáng lẽ em phải là thám tử mới phải.
Lan eười khúc khích:
– Anh phục em rồi héng?
Ba Thọt ôm ghì lấy nàng:
– Nhất đinh, nhất đinh… nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì?
– Nhưng mà anh muốn biết tụi nó Um cái gì và nếu tụi nó Um không được, tại sao mình không thử xem. Lan nhổm dậy, tự nhiên tim nàng đập thình thịch:
– Anh… anh muốn đào mộ người ta hả?
Ba Thọt bình tĩnh:
– Nếu anh biết chắc ở dưới đó có cái gì, anh phải thử.
– Anh đừng có nhát em nhe.
– Anh không nhát em đâu. Nếu tụi mình hợp tác làm vụ này, em tính sao?
– Thôi mà anh Ba, đừng nói chơi tội nghiệp em quá đi.
Ba Thọt nghiêm giọng:
– Anh không nói chơi đâu. Em có muốn nghe anh nói không?
Lan cười yếu ớt:
– Em đang nghe đây.
Ba Thọt suy nghĩ một chút rồi hỏi:
– Bộ em ehấp nhận sống cái nghề đón người cửa trước đưa người cửa sau này hoài hay sao?
Lan cười khổ:
– Em đang nghe anh nói cái vụ tính hợp tác với anh cái gì đây, chớ có mắc mớ gì tới cái vụ của em.
Ba Thọt lật đật nói ngay:
– Ấy ấy, quan trọng lắm chứ. Anh hỏi là hỏi vậy, chớ có ai không muốn có một cuộc sống giàu sang phú quí phải không?
– Dạ.
– Ấy đó em không thể nào có thể sống mãi như thế này được. Dù cho em eứ yên phận đi, nhưng được bao lâu nữa, lúc nhan sắc tàn phai, em mới làm sao?
– Bởi vậy có bao giờ em vui thực sự đượïc đâu.
Ba Thọt quả quyết:
Anh có thể đem đến cho em một niềm vui.
– Anh thử nói coi. Nhớ nghe, anh không phải là người đầu tiên nói câu này đâu.
– Không… nhất định không. Anh không nói lấy em làm vợ, để ở nhà rồi đi kiếm tiền xây tổ uyên ương. Cái chuyện này xưa quá rồi. Anh có nói mê em đâu.
– Câu này thì thiệt tình em chưa được nghe ai nói.
Vậy anh nói hết đi, em nghe đây.
Ba Thọt gật gù đặt chuyện:
– Hồi sáng, vô tình đi qua đây, anh thấy lính tráng lu bu nên tò mò. Bởi vậy cũng hiểu đại khái câu chuyện như em kể, nhưng không được tường tận như em biết.
Sau đó anh lại lân la tới sạp chi Sáu ăn uống, nhưng thực tình là để tìm hiểu cái gì vừa xảy ra quanh ngôi cổ mộ này. Sự thực hai chữ “cổ mộ” đã hấp dẫn anh và
hình như linh tính cho anh biết, anh phải nhào vô vụ này. Đến khi chị Sáu chĩ eái đèn đỏ trên eăn lầu trơ trọi này và gặp em, anh biết chắc rằng anh khó có thể rút lui được rồi.
– Tại sao vậy?
Anh đã nói với em là linh tính mà. Đừng hoài nghi
vội Nếu em biết một câu chuyện.
– Chuyện gì vậy?
– Phải rồi, ngày xưa, quân Tầu xâm lấn bờ cõi nước ta. Họ đã thu vét rất nhiều ngọc ngà, châu báu đem về xứ họ. Trong lúe vận chuyển về nước, một số tham quan Tầu đã lấy bớt một số châu báu làm của riêng, nên lén chôn giấu, rồi sau này trở lại đào lên. Thường thường thì kho tàng ở những ngôi “cổ mộ”, vì dân mình mê tín, di đoan và rất tôn trọng người đã khuất, nên không ai đào xới mồ mả người ta. Và khi người Tầu trở lại, lấy lý do cải táng người thân mà đào lên lấy của cải. Cái đó rất dễ che mắt mọi người. Anh nghĩ là em hiểu ý anh rồi.

Lan nghe say mê. Nàng đã nghe những câu chuyện như thế này cả trăm lần hồi còn nhỏ, nhưng không hiểu sao lần này nàng mê mẩn. Có phải chăng đây không
phải là chuyện cổ tích nữa không, nàng lẩm bẩm:
– Phải rồi… phải rồi. Anh nói nữa đi anh Ba. Chúng mình hợp tác phải không?
– Phải rồi, chúng mình nhất định phải hợp tác.
– Anh đinh bao giờ tụi mình đào cái mộ đó.
Ba Thọt cười hì hì:
– Khoan, khoan đã Chuyện đâu còn có đó, tụi nó đã đào rồi mà không thấy gì, đó là ban ngày ban mặt. Còn tụi mình lén lén, lút lút đào bới làm sao có kết quả được.
Lan xuội lơ:
– Trời đất, anh nói nghe mất hứng hết trơn, kể cũng
như không.
– Đâu phải vậy.
– Vậy còn gì nữa? ‘
– Có phải sau khi thàng gác nghĩa địa chết, liền có hai đứa mới được mướn không?
– Phải rồi, sao anh biết?
– Khoan hỏi đã. Mà cả hai thằng mới tới dều do cô gái đó đem đến.
– Đúng rồi.
– Thế thì mặc dù không tìm đượe gì, họ vẫn chưa bỏ cuộc
– Nếu là em thì em cũng không bỏ cuộc.
– Vậy đó từ đó tụi mình phải tìm ra họ đang làm gì và họ chạy về hướng nào, tụi mình phải chạy trước.
Lan phấn khởi reo lên:
– Hay, hay thật là hay. Em hiểu anh rồi. Bây giờ tụi mình phải làm gì trước?
Bất ngờ Ba Thọt đè Lan xuống, chàng nói thật mau:
– Làm cái này đã.
Lan khẽ rú lên, ôm chặt lấy Ba Thọt, trong khi quần áo nàng bi Ba Thọt kéo tung ra. Da thịt Lan thực sự cọ sát trên thân thể người thanh niên kỳ lạ này. Người
nàng tê đi trong hoan lạc thực sự. Trong cơn mê thác loạn, Lan thấy mình trở thành một bà hoàng nằm trên đống châu báu cao ngút ngàn, thân thể căng cứng của nàng chói lòa hào quang báu vật, Lan run rẩy rồi rùng mình liên tiếp, nàng cong người lên, vật vã mệt lả….

Hết phần 4 … xem tiếp phần 5