Điệp Vụ Môi Hồng (10)


Tác Giả: Hùng Sơn

Tiếp theo phần 9

Lan ngoan ngoãn theo Song xuống lầu, chàng đưa nàng ra ngả sau. Vợ Sáu Lai đang ngồi coi TV với con Dung, thấy Song đưa Lan ra, mỉm cười, nháy chàng mấy cái. Song nháy lại, ehàng đọc được hình ảnh tinh quái trong cặp mắt mụ tú bà trẻ tuổi này.
Lan về rồi, Song trở lại, Sáu tấn công ngay:
– Sao, nàng có ngoan không anh. Kể con bé cũng có da có thịt chứ.
Song trả đũa ngay:
– So với tụi em út ở đây, nó có da có thit thật, nhưng so với em còn thua xa.
Sáu cười thật dâm:
– Đồ quỉ sứ
Song nhìn Dung
– Trời mưa quá, anh muốn đẩy cái xe qua phòng nào ở đằng sau, Dung phụ với anh được không?
Dung hỏi:
– Anh ngủ ở đây à?
Song cười:~
– Sáu nó đâu có cho anh về.
Sáu nói ngay:
– ờ phải đó Dung, mày mặc áo mưa vào phụ ảnh đẩy xe qua phòng số 2 đi, không có đứa nào đi khách ở đó đêm nay đâu, để tao lên gác dọn phòng cho ảnh.

Dung hiểu ý Sáu đinh eua anh chàng nai tơ này, nàng chọc:
– ủa, em tưởng ảnh ngủ với em.
– Đồ quĩ sứ Mày khôn hồn thì đừng nhiều chuyện. Nếu không đòn đau đó nghe cưng. Tối nay mày ngử ở phòng khách, có ai kêu eửa, lên gọi tao nghe không.
Dung làm bộ rụt cổ lại, sợ hãi:
– Dạ, thưa chị Sáu.
Sáu lườm Dung một cái, hốỉ hả lên lầu. Dưng đi với Song ra cửa, nàng nói thực nhỏ chỉ để Song nghe:
– Anh làm em sợ muốn chết. Vụ con Lan ra sao rồi.
Song vừa đi vừa nói: ..
– Không êm đâu. Anh muốn eho em một cơ hội.
– Cơ hội gì đó?
– Em có muốn trở về nhà sinh sống lương thiện không?
Mắt Dưng sáng lên, nàng nhìn thật mau ra sau nói nhỏ:
– Anh đừng gạt em nghe.
– Anh không gạt em đâu, hoàn cảnh em, anh đã được em kể cho nghe lâu rồi. Mặc dù thân phận em thế nào, em đã nhập môn ở võ đường ehú Tư thì tụi mình cũng là huynh, muội. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cảnh bán thân nuôi miệng trong tối nay.
– Ra đi không dễ đâu anh à. Anh Sáu Lai quen lớn lắm đó.
– Không ăn nhàm gì đâu. Em biết tụi nó giữ thẻ căn cước của em ở đâu không?
Ai không biết. Trong ngăn tủ hộc thờ giữa nhà, ở trong đó eòn til~n bạc eủa chi Sáu nữa.
Song gật đầu, trao cho Dung một bao thư và một cái chìa khóa:
– Đây là địa chỉ của anh, em phải nhớ khi về tới nhà, viết thư cho anh ngay. Em sẽ lấy tên là Song Nhi. Tiền bạc trong ngăn tủ đó anh cho em hết, cứ mang về nhà
làm vốn sống cuộc đời lương thiện. Ba mẹ em làm nghề đánh cá, vậy về tới Sơn Trà, mưa ngay tàu cho gia đình sinh sống, khỏi phải cực khổ làm công, làm mướn cho ai nữa. Em eứ nói là làm vợ nhỏ anh, nên anh cho tiền sinh sống vì không thể ở với bà vợ lớn đượe. Lâu lâu, anh đi công tác Đà Nắng, sẽ ghé thăm em. Nếu ai thắc mắc tại sao nhiều tiền thế, nói anh làm an ninh ở bến tàu, buôn lậu có nhiều tiền. Anh chắc chắn là tiền bạc của tụi Sáu Lai không ít đâu.

Dung mừng như chết đi sống lại, nàng sụp xuống lạy song một lạy:
– Em xin lạy anh để biết ơn cái công giải thoát cuộc đời em.
– Được rồi, nhưng em có nhớ em là vợ nhỏ anh không?
Song nói đùa nhưng Dung lại tưởng thật, nàng đáp ngay:
– Nhất định là tới ehết em cũng không quên, em sẽ sống trong sạch để thờ anh trọn đời.
– Anh nói giỡn đó.
– Dù anh có giỡn em cũng giữ những gì em nói hôm nay.
– Thôi được rồi, nghe anh nói đây. Anh sẽ lên lầu ngủ với con Sáu. Khi anh lên lầu rồi, em lấy cái chìa khóa đó mở tủ lấy hết tiền bạc nữ trang và thẻ căn cước của em rồi đi ngay. Ra tới đầu đường đón taxi ra bến xe lửa ở bên cạnh chợ Bến Thành, thấy bất cứ chuyến xe lửa nào đi miền Trlmg cũng leo lên liền, anh không biết tụi nó có tiì~n lẻ ở trong ngăn có không nhưng mà anh đã để 1000 đồng toàn giấy 50 ở trong bao thư này, anh nghĩ em đủ chi dùng cho cuộc đào thoát. Đừng lấy cái gì khác ngoài tiền bạc, nữ trang, thẻ căn cước và thẻ cử tri của em. Em mặc áo mưa nên dễ giấu tiền và nữ trang, đồng thời không ai nghi ngờ gì mình. Không cần quần áo gì nữa, cứ mặe bộ này chạy được rồi. Đừng hốt hoảng, cứ thủng thẳng. Đi đường nếu có bị bắt, cứ khai địa chị và tên tuổi của anh, anh sẽ tới ngay. Còn một điều nữa, khi em đi rồi, em sé bị truy nã tội trộm thôi, nhưng như vậy cũng đủ ở tù rồi. Điều đó không quan trọng, nhưng vô tù rồi, thằng Sáu Lai có đủ sức để mướn du đãng giết em trong tù. Vậy khi về tới nhà rồi, có tiền, thay tên đổi họ liền. Dùng tên Song Nhi cũng được. à, cái chìa khóa anh đưa cho em này có thể mở được bất cứ ngăn tủ nào, khi em dùng xong, phải ném xuống cống ở đầu đơừng trước khi kêu taxi, nhớ là phải ném xuống lỗ cống. Thôi, bây giờ chúng mình trở lại, không con Sáu nó nghi. Anh hẹn em ở Sơn Trà.
Bỗng Dung bật lên khóc nức nở, nàng ôm cứng lấy Song.
– Anh ơi… anh ơi…
Vừa nói Dung vừa tìm làn môi Song hôn thật chặt, những giọt nước mắt pha trộn nước mưa lã chã:
– Nhớ nhé anh, đừng để em phải trông chờ anh cả đời nhé.
Song gật đầu, tự nhiên tim chàng cũng nhói lên vì tình yêù của đứa con gái làng chơi:
– Anh nhất định sẽ gãp em, bây giờ chúng mình lên nhà đi, kẻo con Sáu nó nghi.

Từ nhà dưới chạy lên nhà trên cách một con đường nhỏ mà nước mưa cũng làm cho Dung và Song ướt sũng. May mà áo mưa dầy nên quần áo bên trong không hề hấn gì, nhưng giầy thì ước hết trơn. Song tháo giầy ra để ở nhà dưới, vừa bước lên nhà trên, Sáu cũng vừa ở trên lầu bước xuống:
– Dung à, mày hong đôi vớ cho ảnh đi, không có mai ảnh phải mang vớ ướt về đó.
Dung dạ một tiếng, đem đôi vớ ướt nhẹp vắt hết nước, phơi lên ngay cửa sổ.
– Thôi tụi mình lên lầu nghl đi anh Song, để đấy con Dung nó lo cho.
Song mỉm eười với Dung khi Sáu nắm tay chàng kéo lên lầu, chàng nhìn thấy rõ đôi mắt nó đỏ hoe, chớp lia lla. Song thầm cầu cho nó được bàng an.

Gió bắt đầu rít lên dữ dội, hình như có bão rớt thổi qua đây, những hạt mưa được gió đem tới đập vào vách ván kêu rầm rầm, nhà Sáu Lai hai từng, cất vượt lên
đám nhà tôn thấp lè tè nên hứng trọn eơn thịnh nộ của trận bão. Đám gái hình như mạnh đứa nào đứa nấy đi ngủ, chúng biết nếu có khách là bị dựng đầu dậy ngay nên chẳng ai bảo cũng phải giữ gìn sức khoẻ, vì đau ốm chĩ có vô nhà thương thí thôi. Sáu nắm tay Song kéo vô căn phòng đặc biệt của vợ chồng nàng trên lầu. Bộ giường nệm có bọc khăn trải giường trắng tinh khác hẳn với các phòng của những cô gái làm cho vợ chồng Sáu. Vừa tới giường, Sáu đã đẩy Song té ngửa trên nệm, nàng phóng đại lên mình chàng, hàng khuy áo bị nàng kéo bật tung ra để trần bộ ngực vĩ đại vung lên dữ dội. Tiếng cười của nàng thật dâm đãng. Có lẽ ỷ y tiếng gầm thét của cơn bão đềng lõa khỏa lấp nên nàng công khai biểu lộ tất cả những gì ấp ủ bấy lâu nay. Quả thực, Sáu thèm khát thân thể lực sĩ của Song từ lâu, nhưng còn e dè không dám tiến tới. Hôm nay tự nhiên Song tỏ ra dễ dãi,
Sáu mừng rỡ, đốt giai đoạn, tấn eông chớp nhoáng và nàng đang cười sung sướng trên thân thể chàng. Những bắp thitt rắn chắc và sạm nắng của một thân hình lực sĩ được tập luyện hàng ngày làm Sáu ngây ngất, thân thể nàng như xoắn lại với sự thèm thuồng từ lâu, bây giờ mới được nổ tung ra. Nàng lim đi nhiều lần, mơ thấy mình nằm trên giòng suối tiên, nước chảy ào ạt, nước bốc lên và toé ra từng lỗ chân lông. Sáu mê mẩn vì đi vào khoái lạc tột đĩnh của ái ân…

Trời mưa như thác dổ, Lan lội nước dầm mưa về nhà. Những giọt mưa lớn, quện theo gió đập vào mặt nàng thật rát. Con đường hẻm đã trở thành một cái cống lớn, nước chảy ào ào; dù có áo mưa nhưng có lẽ nàng cũng đã ướt hết, lớp áo này không cản được cơn mưa vũ bão, nướe mưa len lỏi vào da thịt Lan. Nhưng điều này chẳng làm nàng bận tâm, những biến cố vừa xảy ra đêm nay tự nhiên làm xáo trộn đời nàng. Cuộc sống bây giờ tất cả đều là giả dôl, không biết tương lai đi về đâu? Nước trên đường dâng lên thật cao, Lan thấy hình như có gì không ổn, nàng đã tới nhà nhưng không mở cửa vô mà đi quá ra đầu hẻm. Lan nhìn thấy một khúc eây lớn chắn ngang đường hẻm, cản lại tất cả rác rưởi, tạo thành một con đê làm cho nước đọng lại. Lan eố lội ra đó, lấy chân đạp cho khúc gỗ văng ra đường cái. Nước không bi cản nữa, ùa ra đường cống thật mạnh làm nàng suýt té. Lan vin lấy bờ tường chờ cho nước bớt chảy, nàng lội ngllợc về nhà. Trong nhà, nước ngập tới gần bụng, từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra như vậy. Mấy bữa trước, Ba Thọt đã mua mấy xe gạch xây chung quang nhà làm thành một con đê, không cho nước chảy vô nhà. Hôm nay đường bị rác rưởi chặn lại ngập lụt làm nước tràn vào nhà như một cáì ao không lối thoát. Đồ đặc nổi lềnh bềnh, nàng phải khó khăn lắm với gom lại được để lên chỗ cao hơn. Bây giờ nước đã xuống ngang mực gạch Ba Thọt xây, vì nước ngoài đường không bi cản nữa đã rút đi thật mau. Nhưng nước trong nhà không chảy ra được, tới mức gạch là ngừng. Vô tình Ba Thọt đã be lại không cho nước thoát ra. Bây giờ chĩ còn lại hai cách, một là phá gạch, hai là tát nước. Nếu phá gạch, nước sẽ chảy ra nhưng phải chờ nước ở ngoài đườhg cạn hết trong nhà mới cạn được, vì nền nhà và mặt đường bằng nhau. Còn như tát nước ra, phải chịu cực mà tát. Ngần ngừ một lúc Lan quyết định tát nước, nàng bắt đầu lấy xô múc nước đổ ra ngoài đường. Mưa càng lớn hơn, nhưng gió đã ngừng hẳn. Lan vừa múc được ít xô nước, bỗng nghe Sáu nói từ trên lầu xuống làm nàng giật mình:
– A, hôm nay con nhỏ này giỏi đó.
Lan ngước mặt lên nhìn thấy Sáu ở trần trùng trục, thò đầu xuống cầu thang.
Trời đất, bà này làm người ta hết hồn, tưởng bà ở nhà trên chớ.
– Đâu có tụi tao leo lên đây nói chuyện vụ ông Tư, tự nhiên nước lên cao quá nên nằm đây luôn.
Lan tru tréo:
– Ái chà, Bướng dữ đa. Hai ông bà lên trên đó làm ăn sướng quá, để nước tràn vô nhà tỉnh bơ.
Ba Thọt ló đầu ra cười hềnh hệch:
– Nước ở ngoài đường dâng lên cao qưá tràn vô nhà, si mà làm gì được.
– Đâu phải, em đi về, thấy khúc cây cản rác ở đầu hẻm, làm thành cái đê giữ nước nên nó mới nhiều dữ vậy có bao giờ nướe lên cỡ này đâu.
Bộ mày đẩy khúc cây đó đi rồi à?
– Chớ sao, nó còn ở đó dễ gì nước rút xuống được.
– Ừ hén, có vậy mà tao cũng không nghĩ ra. Thôi, để tụi tao xuống đó phụ mày tát nước ra vậy.

Cả ba người hì hục múc nước đổ ra đường, tới gần nửa đêm mới cạn, nhưng trong nhà thật lớp nhớp. Ba Thọt đề nghị:
– Hay là tụi mình đống cửa đào luôn đường hầm tối nay đi.
Sáu hí hửng:
– Phải đó, càng sớln càng hay, chớ có mất mát gì đâu.
– Đúng rồi, bây giờ đang mưa lớn, tụi mình làm không ai để ý, nếu mới bắt đầu đào mà yên lặng quá đâu có êm. Hơn nữa, mình đào xuống thì nước trong nhà
chảy xuống đấy hết, chúng mình dễ tát nước. Lại lấy đất be theo lớp gạch mới xây quanh tường càng chắc, nước không chảy vô nhà được nữa.
– Ừ, anh Ba nói có lý đó, phải không Lan ảnh hưởng những chuyện xảy ra mới đây làm Lan ngập ngừng, nhưng nàng cũng nói cho xuôi để khỏi bị nghi ngờ.
– Cũng được, tính sao cho ổn thì thôi.

Thấy mọi người dồng ý, Ba Thọt mừng rỡ, lấy cuốc xẻng ra, đoạn khoanh một vùng sát tường nghĩa địa:
– Bây giờ mình bắt đầu từ đây, nhưng hãy bỏ cái bàn phía trước đi, khiêng cái bàn thờ của ông xã Lan ra ngoài một chút, tụi mình đào phía sau này.
Ngắm nghía một lúc, Sáu góp ý:
– Ngày mai mình đi mua một cái đi-văng bằng cây để trên miệng hầm, hễ bao giờ đào thì gác lên dựng vào bờ tường, lúc nào xong lại để xuống ehe miệng hầm. Tụi
mình còn eó thể ngử trên cái đi-văng này, không phải leo lên lầu nữa.
Ba Thọt đồng ý ngay:
Sáu tính hay đó, cứ như vậy đi.
Sáu nôn nóng nói:
– Để em mở cửa hông, khiêng bớt đồ đạc của con Lan qua nhà em, mình ở nhà mới, căn bên em tạm làm cái kho đi Được không Lan?
Lan đồng ý ngay:
– Phải đó, như vậy cho nó dễ, vì mình phải đem đất lên nâng cao nền nhà này mà.

Trong khi Sáu mở cửa hông, Lan và Ba Thọt khiêng đồ đạc qua bên đó, chl có eái bàn, hai cái ghế, chiếc ghế bố với mấy thứ lặt vặt nên mấy người làm một chút là xong ngay. Ba Thọt chỉ chỗ mình vừa mới vạch nói:
– Này nhé, cái miệng hầm sẽ đào ở đó, nó nằm ngang ngay ngôi cổ mộ bên kia. Tụi mình đào thẳng xuống chừng ngập hai đầu người, đào ngang vô nghĩa địa, đụng mấy cái quan tài trong những ngôi mộ đó liền.
Lan hơi sợ:
– Tụi mình chưa ếm nhà có sao không anh Ba?
Ba cười hì hì:
– Mấy con ma đó không sợ anh thì thôi, chớ anh lại sợ tụi nó hay sao?
Tự nhiên Sáu thấy hơi rờn rợn:
– Anh Ba à, tụi mình ehĩ đào lấy của cải thôi, còn mấy người chết rồi, đừng xúc phạm tới họ, em thấy ghê quá hà. Anh còn nhớ eái thằng gác nghĩa đia bi con ma
đó đâm chết không?
Ba Thọt ôm bụng cười ngất:
– Em yên chí đi, nếu mà đâm người ta chết thì anh đâm giỏi hơn mấy con ma đó nhiều.
Lan chợt nhớ những gì Song nói với nàng, hai tay nàng tự nhiên run rẩy. Sáu vô tình nói:
– Cái anh này, đừng có hù người ta mà.
– Không eó hù đâu. Em không biết anh là lính trận hả? Thằng này trước khi bi thương cũng đã cắt cổ, mổ hầu cả chục thằng VC rồi chứ không phải lính ma, lính
kiểng đâu.
Sáu vẫn vô tình:
– Anh này nói nghe phát sợ. .
Khoái trí, Ba Thọt ba hoa:
– Anh nói thiệt đó. Bây giờ tụi mình làm vụ này, lỡ có đứa nào nhào vô đây, anh cũng cắt cổ nó rồi chôn luôn chớ đâu để nó la làng được.
– Thôi mà anh Ba, đừng có nói xui, tụi mình đào đi.

Ba Thọt thích chí, cười hềnh hệch, bắt đầu dùng xẻng cắm xuống đất, lấy chân đạp mạnh, bẩy lên miếng đất đầu tiên. Nước mưa ngấm xuống đất nên Ba Thọt đào cũng dễ dàng. Hắn sắn từng cục lớn, trong khi Sáu và Lan thay phiên nhau bê ra ngoài, xếp dài dọc theo nhà. Đào được tới dầu gốỉ, nướe còn đọng lại trong nhà chảy hết xuống hố đó. Ba Thọt ngừng tay nói:
– Mấy em múc hết chỗ nước này ra đã, anh nghĩ một chút.

Trong khi Sáu cười nói luôn miệng, Lan chỉ ậm ừ, trả lời cho qua chuyện. Nàng nghe Ba Thọt khoe thành tích giết người mà rùng mình. Những gì Song cho nàng biết cứ lởn vởn trong đầu nàng. Tự nhiên Lan có cảm tưởng mình đang phụ với tên sát nhân đào phần mộ cho chính mình. Ba Thọt vừa mới chẳng nói là gì, nếu có ai nhào vô biết được chuyện này, y sẽ cắt cổ ngay. Không biết y có ám chĩ nàng hay không, tim nàng đập thình thịch. Lan liếc trộm Ba Thọt, y vẫn ngồi trên miệng hố nhìn hai người múc nước. Ba Thọt bỗng bắt gặp cái nhìn của Lan, lại nghĩ là Lan nghĩ mình lười không chiu phụ giúp nên cười với nàng:
– Cho anh nghỉ một chút mà, tụi em hai đứa làm có một mình anh. Mệt muốn chết.
Sáu vừa trao xô nước cho Lan, vừa cười sằng sặc:
– Anh mà cung biết mệt hay sao?
– Mệt thấy mẹ chớ giỡn sao?
– Vậy làm nữa hay thôi?
Ba Thọt chưa hiểu Sáu chọc mình, hăm hở nói:
– Làm chớ, bỏ sao được.
Sáu cười lớn hơn:
– Làm cả hai phải không?
Ba Thọt ngồi trên miệng hố đạp nhẹ Sáu một cái, cười chữa thẹn:
– Con quỉ cái.

Đang hồi hộp vì bị Ba Thọt bắt gặp mình nhìn trộm, Lan cũng phải phì cười vì Ba Thọt bị Sáu trêu chọc, nàng bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Có lẽ Ba Thọt muốn giết nàng cũng chưa phải là tối nay. Lan nghĩ, chắc chắn ngày mai phải gặp Song để nói hết nỗi lo âu của nàng. Song phải có phương kế giúp nàng. Lan nghĩ mình phải hoạt bát lên một chút nếu không sẽ bi nghi ngờ. Nàng nói:
– Anh tính đào chừng nào mới tới ngôi mộ đó?
Trầm ngâm một lúc, Ba Thọt nói:
– Chắc cũng cỡ vài tuần lễ, bởi vì xem như tối nay, đào cả giờ mới có được nửa thước, mà mình phải đào tới chừng ba thước rồi mới đào ngung được. Lớp đất trên nền còn dễ đào, từ một thước nữa, anh chắc chắn đất rắn hơn, đào sẽ chậm hơn. Rồi chừng đào ngang lại càng khó nữa. Đào là một chuyện, anh còn lo khi đào ngang, hầm sụp thì đổ nợ. Bởi vậy, tốỉ qưa anh tính ra một cách là mình phải mua gạch xây hai bên, trên kê ván thì mới chắc được. Thà là đi từ từ mà chắc ăn, chớ làm ẩu trời mưa, đất lún, sụp hầm là đi luôn.
Lan hơi mừng:
– Như vậy thì cũng còn lâu lắm.
Ba Thọt vô tình tưởhg Lan nản lòng:
– Coi vậy chớ không lâu đâu. Vì tử đây tới ngôi cổ mộ gần lắm. Anh tính mình đào chừng năm thước là tới rồi. Hay là mình tính như vầy, tụi mình hoãn vụ xe cơm lại, xúm nhau đào ngày đêm cho mau được không?
Lan phản đối liền:
– Không được đâu anh Ba à. Cái xe cơm là bình phong che mắt thiên hạ, nếu tụi mình dẹp đi là lộ liền. Bà con lối xóm thấy cả ba đứa sống khơi khơi mà không làm ăn gì, họ nghi, sợ có chuyện đó.
Sáu cũng đồng ý với Lan:
– Em cũng nghĩ như vậy đó. Hay là như vầy, ban ngày xe cơnl anh cứ để eon Lan với em làm, còn anh trốn luôn trong này đào hầm, xây vách, đừng ló mặt ra đường, ai có hỏi tụi em sẽ nói anh đi làm ăn lâu lâu mới về. Còn việc mua bán ở ngoài để em với con Lan lo.
Ba Thọt đồng ý:
– Như vậy eũng được. Vậy là anh bị tù rồi.
Sáu an ủi:
– Vài tuần thôi mà, với lại anh có thể xuất hiện vào ngày chủ nhật được. Mmh nói là ngày nghỉ về thăm gia đình được mà.
Ba Thọt cười:
– Được rồi, nhưng buổi tối anh phải được ở tù với cả hai đứa đó nghen.
Sáu đẩy Ba Thọt một cái, cười thật dâm:
– Anh được mấy hơi.
Ba Thọt cười hì hì:
– Ở đó, tối nay rồi biết.
Sáu cong cớn:
– Sức voi cũng ehẳng sợ.
Ba Thọt bảo Lan: .
– Tối nay em về phe anh không?
– Làm sao?
– Em phụ anh trói con Sáu lại, tụi mình làm thịt nó.

Lan muốn làm cho Ba Thọt không nghi ngờ mình như lời Song dặn nên đồng ý liền:
– Chịu liền, tụi mình là đồng minh, tấn công bà Sáu, nhưng mà trong bao lâu?
Ba Thọt đắc trí, cười sằng sặc:
– Hai đứa mình là đồng minh vĩnh viễn, cứ tối nào em cũng phụ với anh, anh bảo gì em làm cái đó là chết con Sáu liền.
Lan cười, nàng giơ một ngón tay ra:
– Được rồi, tụi mình móe ngoéo.
Ba Thọt đưa một ngón tay ra ngoéo tay với Lan, trong khi Sáu nhảy đong đỏng:
– Ê ê mấy người chơi ăn gian hả? Không chịu đâu.
Ba Thọt đắc chí:
Không chịu cũng phải chịu rồi.
Lan phụ họa:
– Đúng rồi.
Sáu sợ Ba Thọt làm thiệt bèn lảng qua chuyện khác:
– Thôi đào mau lên, mưa ngớt rồi kìa.
Ba Thọt gật đầu liền:
– Ừa, tụi mình làm vài lát nữa thôi rồi nghỉ. Ngày đầu tiên mà như vậy cũng khá rồi, Để mai đất bớt trơn trượt chắc dễ làm hơn.
Lan đồng ý ngay:
– Đúng đó, tụi mình nghỉ đi cho rồi, em cũng lạnh quá, sợ đau mất. Ngày mai còn phải dậy sớm đi mưa cái đi-văng nữa.
Sáu cũng nói:
– Nếu vậy tụi mình đi tắm đi, rồi lên lầu nghỉ.

Ngoài trời vẫn mưa thật to, gió lại bắt đầu trở mạnh. Cả ba người qưa bên buồng tắm lộ thiên bên nhà Sáu, hứng nước mưa tắm. Trời tối mù, không ai thấy mặt ai, thỉnh thoảng một làn sét loé lên mới thấy mặt nhau. Lan tắm thật mau rồi lên lầu liền. Nàng lấy khãn bông lau mình cho khô đoạn chui ngay vào mền. Cái mền Ba Thọt và Sáu đắp lúc nàng về còn để đó. Mấy phút sau, Ba Thọt và Sáu cũng chui vào theo. Sáu cười khúc khích:
– Em bắt đầu thấy lạnh rồi đó.
Lợi dụng thời cơ, Ba Thọt nói liền:
– Để anh ôm cho ấm.
Nói xong, Ba Thọt ôm cứng lấy Sáu liền. Sáu cười khúc khích:
– Cái anh này ghê quá hà.

Tuy nói vậy nhưng Sáu cũng ôm Ba Thọt ngay, hơi ấm từ thân thể người đàn ông truyền qua cơ thể nàng thật mau làm cho máu nàng chảy mạnh hơn. Bắp thịt rắn chắc của Ba Thọt kích thíeh Sáu dữ dội khiến Sáu cố ép sát vô mình Ba Thọt hơn nữa….

Đây không phải lần đầu tiên Lan nằm trơ cạnh Sáu và Ba Thọt trong khi hai người cuộn lấy nhau. Nhưng lần này tự nhiên Lan thấy mình như bị bỏ rơi một cách rõ rệt. Những lần trước, dù nằm bên Sáu, Ba Thọt vẫn choàng tay qua nàng mò mẫm. Hôm nay, hai người đùa giỡn đến quên luôn sự hiện diện của nàng bên cạnh. Lan làm bộ lạnh, co người lại, xoay mặt vào vách dỗ giấc ngủ. Nhưng thực Bự, nàng không thể nhắm mắt. Nàng chỉ nơm nớp sợ Ba Thọt bất thần bóp cổ nàng chết là hết đời. Lúc đó Song có tìm ra nàng cũng đã quá muộn. Bỗng có tiếng của Ba Thọt:
– Lan, Lan… ngủ rồi hả?
Lan cựu mình xoay lại:
– Chưa, có gì không anh?
– Em quên tụi mình mới ngoéo tay làm đồng minh hả?
Lan nói gượng gạo:
– Nhớ chớ.
– Em lấy giùm anh cái dây thừng ở góc phòng đó.
– Chi vậy?
– Thì cứ lấy đi mà.
Bỗng tiếng Sáu vừa cười, vừa la nho nhỏ:
– Đừng mày Lan, ảnh định trói tao lại đó.
Với tay lấy sợi dây thừng đưa cho Ba Thọt, Lan cười nói:
– Cho bà chết luôn.

Hết phần 10 … xem tiếp phần 11