Điệp Vụ Môi Hồng (14)


Tác Giả: Hùng Sơn

Tiếp theo phần 13

Cái nền nhà của Lan đã eao hơn mặt đường gần 2 gang tay. Mấy cơn mưa vừa rồi không làm nàng lo đồ đạc phải trôi lềnh bềnh nữa. Miệng hầm đào được vừa ngập đầu người thì bắt đầu có nướe, mạch nước trước còn ri rỉ, sau chảy thực mạnh. Ba Thọt lo lắng:
– Cái kiểu này coi bộ không còn đào được nữa.
Sáu hỏi:
– Như vậy phải làm sao?
– Mmh thử vừa tát nước vừa đào coi sao.
– Nếu vậy phải đổ nước qua lỗ cống bên nhà em rồi.
Lan đồng ý:
– Đúng rồi, làm sao đổ ra đường được, bà con lối xóm để ý ngay.
Sáu đề nghị:
– Nếu vậy phải tát nước trước, hết nước mới đào được, vì đem đất lên ướt quá mà bồi vào nền nhà sợ lâu khô lắm.
Ba Thọt nói:
– Được rồi, Sáu lấy cho anh hai cái xô đi, anh múc nước, tụi em đem đổ, tụi mình chịu cực chút xíu.
Nước bưng từ đây qua nhà chi Sáu đổ không phải gần đâu.

– Thì phải ráng chớ biết làm sao.
Sáu hỏi:
– Anh nhắm đã đủ sâu để đào đường hầm chưa?
Ba Thọt lắc đầu:
– Tụi mình còn phải đào ít nhất hơn một thước. Hơn nữa đào ngay bây giờ sẽ không đủ chiều cao để di chuyển đâu.
– Như vậy đành phải tát nước thôi.
Ba người hì hụe múc nước đem đổ, nhưng khổ nỗi càng múc nước đổ đi bao nhiêu, nước lại càng chảy vào và hình như nước chảy vào còn nhiều hơn nước múc đổ ra. Chỉ vài giờ sau nước đã tới bụng Ba Thọt
– Thôi, chiu thưa rồi, mình nghĩ cái đã. Anh nghĩ nước mưa đọng ngoài đường rút xuống đây. Chúng ta có tát một nãm nữa cũng vậy thôi.
Sáu hỏi:
– Bây giờ phải làm sao?
Ba Thọt suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Đành chiu thôi, nếu đợi mấy hôm nữa nước rút, ta tiếp tục, eòn như mưa liên miên, chỉ còn cách duy nhứt là chờ tới mùa nắng thôi.
Lan đồng ý ngay:
– Như vậy coi bộ đỡ cực hơn. Mình chờ cũng không mất mát gì, nếu có vàng, nó vẫn nằm ở đó, lo gì.
Sáu có vẻ bồn chồn:
– Vậy từ giờ tới mùa nắng, chúng ta phải làm gì?
Ba Thọt cười:
Chúng mình đi hưởng tuần trăng mật.
Lan ngồi trên miệng hầm, đá vào vai Ba Thọt:
– Nghèo mà ham. Thôi, anh Ba leo lên đi, muốn học bơi thì ở dưới đó.
Ba Thọt níu lấy miệng hầm đu mình lên, chàng có vẻ thấm mệt:
– Ở trên bờ làm gì cũng được, nhưng xuống dưới nước thì không có anh.
– Bộ anh không biết bơi à?
– Không, từ nhỏ tới giờ anh ghét nhứt là nước.
– Miền Nam sông ngòi chằng chịt mà anh không biết bơi kể cũng lạ.
Nhưng anh sinh trưởng ở vùng cao nguyên.
Lan vỡ lẽ:
– À, hèn chi.
– Thôi, tụi mình đi tắm rửa rồi còn ăn cơm.

Chiều nay trời không mưa, nhưng không khí ẩm thấp lạ lùng. Cống rãnh ngập nước, mưa liên tiếp mấy hôm nên nước chảy không kịp, ứ đọng khắp nơi. Ba Thọt rủ Sáu và Lan ra chợ Thi Nghè ăn hủ tiếu. Có lẽ mấy hôm trời mưa, bà con ở nhà bực bội nên hôm nay đổ ra đường khá đông. Tiệm hủ tiếu chỉ eòn vài bàn trống. Chú Ba nấu hủ tiếu có cái bụng to như cái trống, dù trời mưa hay nắng cũng vẫn mặe chiếc áo sơ mi ngắn tay vải mỏng. Chú thái thit, bốc hành bỏ vào tô cũng như luộc bánh nhanh như eái máy. Mỗi lần mở nắp nồi nước lèo, hơi nóng bốc lên, chú hơi nghiêng cái đầu sói sọi qua một bên, miệng chụm lại thổi sùi sùi rồi gọi tên tô hủ tiếu hay mì đang làm thật lớn để anh chạy bàn biết làm đã xong:
– Ba tô hủ tiếu mì, bàn số 5.
Anh chạy bàn tới ngay, bưng tới bàn Ba Thọt:
– Chú có ăn thêm dầu cháo quẩy không?
– Cho một dĩa đi.
– Dạ… dạ…
Anh chạy bàn vừa di vừa la:
– Một dĩa dầu cháo quẩy bàn số 5 đi.
Tiếng khách hàng cười nói, tiếng la của anh bồi cũng như chú Ba là không khí quen thuộc của tiệm hủ tiếu này. ít khi khách hàng có thể nghe được tiếng radio
phát ra từ cái máy Phillips để ở quầy hàng tính tiền.
Lan hít hà:
– Chà, mùi hủ tiếu thơm quá chừng chừng.
Sáu húp sùm sụp:
– Nóng thấy bài.
Ba Thọt quay sang bảo Sáu:
– Bỏ dầu cháo quẩy vô ăn cho nó nguội.
Cả ba vừa ăn vừa hít hà, trời này mà ăn hủ tiếu mì với ớt ngon tuyệt cú mèo. Sáu ăn mau nhất, nàng dẹp tô qua một bên, nhâm nhi ly cà phê:
– Anh Ba à, nếu trời mưa hoài, tụi mình không tiếp tục được thì phải làm sao?
Ba Thọt trầm ngâm:
– Anh cũng ehưa biết, nếu vậy tụi mình dồn nỗ lực vô xe cơm đi. Có thể dùng xe cơm kiếm ăn qua ngày cho cả ba đứa.
Lan tán thành ngay, nàng vẫn muốn cho vụ đào hầm chậm lại:
– ý kiến hay đó anh Ba, em nghĩ từ giờ tới mùa khô cũng còn lâu, nếu ngồi không, lấy gì ăn?
Sáu bàn thêm:
– Đáng lẽ phải một tháng nữa mình mới bán cơm được Nếu vậy, tụi mình làm thiệt mau để tuần sau khai trương đi.
Ba Thọt đồng ý ngay:
– Như vậy càng hay, bây giờ còn thiếu những gì, ngày mai tụi mình đi Chợ Lớn sắm cho đủ. Nhất định tuần sau khai trương.
– Hay là tối nay mình tới nhờ thầy Tư coi ngày giùm?
Thấy Sáu nhắc tới thầy Tư, Lan vui vui:
– Tối gì nữa, tụi mình ăn xong thả bộ vô đó là vừa.
Sáu sực nhớ điều gì, nói:
– Ý phải về cho hai đứa nhỏ ăn cơln đã chớ.
Lan cười:
– Em có quên tụi nó đâu, ăn xong mua về cho mỗi đứa một cái bánh bao là êm ngay.
Sáu nhìn Lan tỏ vẻ biết ơn:
– Hèn gì tụi nhỏ nó thương mày hơn tao.
Lan nói đùa:
– Thì con tui mà.
Cả hai cùng cười vui vẻ. Bỗng một thanh niên vỗ vai Ba Thọt, cả ba cùng nhìn lên, Ba Thọt mừng rỡ:
– Thằng Chín, mày ra hồi nào?
– Bốn năm tháng rồi, đại ca trốn đâu mà cả làng đi kiếm hoài không thấy?
Ba Thọt cười ha hả, nhìn Sáu và Lan giới thiệu:
– Đây là Chín Chui người em kết nghĩa của anh. Còn đây là Sáu và Lan.
Cả ba người cùng cúi đầu chào nhau, Lan lên tiếng trước:
– Tên anh nghe lạ tai quá.
Chín Chui cười hềnh hệch:
– Tại anh em đặt, riết rồi quen đi, chớ cha mẹ tui đâu có biết tên tui là Chín Chui.
Ba Thọt hỏi:
– Thằng Tám Tù và thằng Sáu Sùi cùng ra một lượt với mày à?
– Không, tụi nó ra trước, nhưng chẳng đứa nào biết anh ở đâu. May mà tiền anh…
Chín Chui vừa nói tới đó thì ngưng ngay, đưa mắt nhìn Sáu và Lan. Ba Thọt cười:
– Không sao đâu, người nhà đó. Tao chẳng giấu chú mày làm gì, chi Ba mày đó.
Chín Chui nhướng mày hỏi:
– Chị nào là chị Ba?
Cả Sáu và Lan cùng mĩm cười, mặt đỏ bừng. Ba Thọt nói:
– Cả hai.
Chín Chui nhảy dựng lên, vừa đinh la lớn thì kịp lấy tay bit miệng lại, nói nho nhỏ:
– Đàn em phục đại ca sát đất, vậy mà mấy chỉ không… không…
Nói tới đây y ngập ngừng, nắm hai bàn tay lại đấm đấm vào nhau. Ba Thọt cười sằng sặc trỏ Lan:
– Không có cái chuyện đó đâu, chỉ có bà này lâu lâu…
Nói tới đây Ba Thọt cũng không nói nữa, lấy hai tay làm bộ như đang trói vật gì, rồi nắm tay lại như đang cầm con dao eứa một cái. Chín Chui nhảy dựng lên, lần
này thì nó la lớn:
– Chị Lan cứa hả?
Nhiều người ở bàn bên nhìn sang bàn Ba Thọt, nhưng mọi người vẫn tỉnh bơ. Ba Thọt cười ha hả:
– Đúng rồi, đúng rồi… Chị Lan mày hỗn danh là Lan Cứa đó em.
Chín Chut le lưỡi:
– Không ngờ nói đại mà trúng.
Lan đập mạnh vào lưng Ba Thọt:
– Cái anh quỉ này.
Ba Thọt vừa cười vừa né, chàng quay qua hỏi Chín Chui:
– Mày nói Tám Tù với Sáu Sùi làm sao?
– À, cả hai đứa ra trước em, nhưng cũng túng lắm.
May mà có tiền của anh gửi lão giám thị không thì em cũng bần lắm.
Ba Thọt gật gù:
– Tao mắc đi làm ăn nên phải lo liệu hết cho tụi mày, cứ tưởng là ít nhất tháng tới tụi mày mới được thả.
– Đâu có, tụi em thuộc thành phần tết nên được ân
xá. Mấy kỳ thay đổi chính phủ liên tiếp cũng đỡ, nếu không giờ này đâu thấy anh được.
– Mày đi đâu lang bang xuống đây.
– Tụi nó nói có lần thấy anh ở đây, nên tụi em mướn căn nhà ở Sở Gà cạnh xa lộ. Hy vọng luần quần khu này cũng có ngày gặp.
Ba Thọt gật gù:
– Ừa, Sở Gà qua đây thiệt tiện, vừa có thể ra xa lộ, vừa có thể ra Thị Nghè, nhưng mà khu đó trời mưa, đường đổ đất đỏ, trơn trượt khó đi lắm.
– Tụi em cũng biết vậy, nhưng ít tiền mà muốn tiện nên phải chịu.
– Bây giờ tụi mày sống làm sao?
– Bần lắm anh ơi, lâu lâu chôm được cái đổng, sống qua ngày. Mấy bữa nay đói dài dài, hôm nay may mà gặp anh, nếu không dám nhịn đói lắm.
Làm gì mà tệ dữ vậy?
– Không phải không có moi, nhưng không có anh, không đứa nào nhúc nhích được.
Ba Thọt chợt nghĩ ra là Chín Chui chưa ăn gì:
– Ý quên mất, mày gọi cái gì ăn đi chớ, đói lắm rồi phải không?
Chín Chui tươi ngay nét mặt, gọi liền:
– Ê, bồi, cho tao một tô hủ tíu mì đi, cà phê sữa nghe.
– Tao không ngờ tụi mày sống thảm đến vậy, sao không kiếm việc gì đàng hoàng mà làm ăn?
– Việc gì mà làm bây giờ anh Ba? Thời buổi này đâu có phải dễ dàng.
Bỗng Ba Thọt nảy ra một ý kiến, qưay sang hỏi Sáu và Lan:
– Ba đứa này là đàn em sống chết của anh, bây giờ chúng nó khổ, tụi em tính có thể để ehúng nó về nhà mình cho thêm chân thêm tay được không?
Lan ngập ngừng, nói mập mờ:
– Giúp đỡ em út là một điều tốt, nhưng công chuyện của anh, anh lo được không?
Ba Thọt chợt nhớ ra cái hầm đang đào qua nghĩa địa. Hắn nghĩ Lan có lý, vừa định nói thì Chín Chui đã cướp lời:
– Anh Ba à, chính tụi em cũng không muốn về ở chung với mấy anh chị đâu. Anh biết mà, tụi này quen tự do rồi. Không có gì miễn cưỡng được đâu.
Ba Thọt gật gừ:
– Như vậy cũng được, nhưng tao biết tụi mày kẹt.
– Kẹt thì có kẹt, nhưng không phải không có lôi thoát Sở dĩ tụi này cố tìm anh là vì eông việc làm ăn thôi Không có anh không êm.
– Chuyện gì vậy?
– Một chuyến hàng trị giá một triệu hai trăm ngàn đồng.
Ba Thọt nói thật mau:
– Thôi mày ăn đi, đừng nói nữa, để về nhà bàn, chỗ này không nên.
Ngó chừng Chín Chui đói lắm, nó không khách sáo nữa, ăn nhồm nhoàm, chẳng mấy chốc tô hủ tiếu mì cạn sạch, Chín Chui kêu thêm một đa dầu cháo quẩy, chấm cà phê sữa ăn luôn.

Bỗng cơn mưa từ đâu kéo đến đổ ập xuống, hạt mưa lưa thưa nhưng thật nặng hột. Mọi người đang đi ngoài đường chạy tứ tán tìm chỗ đụt mưa. Vài người chạy vô quán phở tiếu. Chín Chui nhìn ra ngoài cửa thấy Sáu Sùi và Tám Tù đứng lom khom ngoài mái hiên, nó la lớn:
– Tám, Tám ơi. Sáu ơi.
Có lẽ tiếng mưa rơi át mất tiếng gọi của Chín, nó bỏ ly cà phê sữa xuống, chạy ra cửa. Ba Thọt đã nhìn thấy mấy đứa ngoài mái hiên. Chúng nó ehạy vào chào Ba
Thọt thật nồng nhiệt:
– Trời ơi anh Ba. Tụi em kiếm anh mấy tháng rồi.
Lần này Ba Thọt gọi anh chạy bàn ngay trước khi nói với hai đứa mới tới:
– Tụi mày ăn gì gọi đi đã.
– Thằng Chín Chui cô hồn, mày gặp anh Ba rồi không biết đi kiếm tụi tao, ngồi đây đớp tỉnh bơ.
– Thôi ăn gì kêu đi đã.
– Hủ tiếu mì đi, cà phê đen nghe.
Tám Tù cũng nói:
– Tao cũng vậy luôn.
Sáu Sùi cười hớn hở, nhìn Ba Thọt:
– Anh Ba, lặn đâu mà sâu vậy? Gặp anh tưởng chết đi sống lại rồi đó.
Bỗng cả Sáu Sùi lẫn Tám Tù quay qua nhìn hai người đàn bà ngồi cùng bàn mà từ nãy tới giờ bận hỏi han Ba Thọt nên chưa để ý đến. Biết ý, Chín Chui nói ngay:
– Hai chi này là vợ anh Ba đó.
Rồi không đợi ai nói gì, nó chĩ từng người một giới thiệu:
– Đây là chi Sáu, còn đây là chị Lan Cứa.
Tự nhiên Lan được gán cho cái tên eủa giới anh chị, nàng bật cười hỏi:
– Còn hai chú tên gì?
– Dạ em là Tám Tù.
– Còn em là Sáu Sùi.
Thấy tụi nó vui vui, Lan hỏi tiếp:
– Tại sao người ta gọi mấy em là Tám Tù với Sáu Sùi.
Chưa ai kịp nói gì, Sáu Sùi trả lời ngay:
– Tại eái mặt em sần sùi quá, mà thứ sáu nên tụi nó gọi là Sáu Sùi. Còn thằng Tám, tụi này quen nó trong tù nên gọi luôn là Tám Tù. Chị biết tại sao tụi em gọi thằng Chín bằng Chín Chui không?
Lan mĩm cười lắc đầu. Sáu Sùi cười hì hì, nói:
– Có một lần nó mò con nhỏ ở kế nhà, vô tình ông già con nhỏ thức dậy, nó chui xuống gầm giường cả đêm, nên tụi này gọi nó là Chín Chui.

Mọi người cười thích thú với sự giới thiệu duyên dáng của Sáu Sùi, thằng nhỏ này ăn nói lưu loát kháe hẳn cái tên của nó:
– Còn tại sao người ta gọi chị là Lan Cứa?
Lan eười khúc khích chưa biết nói sao, Sáu Sùi hỏi tiếp:
– Bộ chị chơi dao con chó hả?
Cả Sáu và Ba Thọt cười sặc Bụa, Lan vừa cười vừa nói đùa:
– Không, chị chỉ khoái dao cạo râu thôi.
Tám Tù rùng mình:
– Ái chà, anh Ba tụi mình đụng thứ dữ rồi. Nhưng… nhưng… tại sao?
Ba Thọt hiểu ngay Sáu Sùi muốn nói gì, chàng đùa:
– Sáu với Lan Cứa là hai chị em kết nghla, nên không ai tách rời họ ra được, anh muốn lấy là phải lấy cả hai.
Sáu Sùi tưởng thật, nói:
– Anh Ba xâm mình.thiệt.
Mấy người lại đổ ra cười. Chờ cho hai đứa ăn xong, Ba Thọt hỏi:
– Có đứa nào ăn gì nữa không?
Cả ba đứa cùng xoa bụng, lắc đầu. Chúng nó có vẻ hả hê lắm. Lan đoán tụi này chừng 16 hoặc 17 là cùng. Chưa có đứa nào tới tuổi đi lính cả, không hiểu tại sao tụi nó lại có thể là anh em sinh tử với Ba Thọt được. Cơn mưa đổ xuống thật mau mà tan đi cũng thật lẹ. Ba Thọt tính tiền rồi bảo mấy đứa em út:
– Tụi mày theo anh về nhà cho biết, rồi mình bàn chuyện.
– Anh có mối hả?
Không phải, thằng Chín Chui nói.
– À cũng vì vụ này mà tụi em đổ đi kiếm anh còn hơn cái gì nữa.
– Được rồi, về nhà hãy nói.
Mọi người kéo nhau ra về, chỉ vài chục thước là tới nhà vì Lan dắt cả đám đi eon đường tắt đằng sau bót cảnh sát Thi Nghè. Vừa về tới cửa, Lan la lên:
– Trời đất ơi, quên mua bánh cho con tui rồi.
Sáu lật đật nói:
– Thôi mày về lo bàn ghế, nước nôi cho mấy chú đi, tao trở ra chợ mua bánh cho tụi nó được rồi.

Vừa nói, Sáu vừa trở lộn lại ngay. Lan mở cửa vô nhà, kéo ghế cho mấy đứa em út của Ba Thọt ngồi. Nàng cẩn thận đóng eửa lại vì biết là tụi này đang dự tính trộm cướp gì đây Lan làm bộ ra nhà sau để tụi nó tự nhiên, nhưng nàng cốý ở lại nghe lóm. Tiếng Chín Chui thì thào:
– Anh Ba à, tại có vụ này nên tụi em tìm kiếm anh khắp nơi.
– Thì thủng thẳng nói đi.
– Phải rồi, tụi em quen được một thằng thư ký của một đồn điền cao su, nó nói tháng nào cũng vào ngày 29 là ông chủ đi tới ngân hàng lãnh tiền về phát lương. Ông ta đi về Sàigòn bằng chiếc xe Jeep với anh tài xế và hai công nhân nữa, tụi nó chỉ có một cây súng sáu. Mỗi lần lãnh một triệu hai trăm ngàn đồng về Biên Hòa bằng đường xa lộ. Tụi em đã dò hỏi kỹ càng rồi. Thằng đưa tin muốn 200000 đồng thôi, còn anh em mình có chắn một triệu. Nếu đồng ý, nó sẽ cho biết rõ giờ giấc, số xe, mình có thể làm cú này ngon ơ.
– Mày quen thằng này ở đâu.
– Tiệm hút Bảy Xá Ly.
– Thằng đó cũng đệ tử Phù Dung à?
– Dạ, nó hút đậm lắm.
– Mày quen nó lâu chưa?
– Dạ, cũng hơn bốn tháng rồi.
Ba Thọt gật gù:
– Ừa, như vậy có thẩ làm được, vậy sao tụi bay không đánh?
– Nó có súng, tụi em lấy gì đánh? Đâu eó phải giật đổng chạy đâu.
Với lại nó đi xe hơi, nềú mình đánh thì phải đánh ở khúc vắng, như xa lộ hoặc chờ nó tới vườn cao su. Như vậy mình cũng phải có xe hơi. Còn như dùng xe Honda cũng khó ăn lắm. Bởi vậy tụi em nghĩ tới anh. Súng có thể xoay được, nhưng xe hơi thì ehịu. Anh biết lái xe, hơn nữa, anh lại có chìa khóa giả. Bởi vậy có anh là ăn chắc rồi. Mình thổi đại một chiếc xe nào đó là xong ngay.
Ba Thọt nghe Chín Chui nói có lý, đồng ý ngay:
– Nếu vậy thì xong rồi. Hôm nay là 25, vậy là còn bốn bữa nữa. Chúng mày về nói với thằng đó đi, 29 này tụi mình đánh cái vố này. Tao sẽ lo xe, và lái, còn chúng mày tìm súng. ít nhất cũng phải có 3 cây.
– Anh yên trí đi, 3 cây chớ 30 cây em cũng mượn được. Nhưng mà phải chi ít đia.
– Được rồi.
Vừa nói Ba Thọt vừa mở tủ lấy ra mười ngàn đồng trao cho Chín Chui:
– Bây nhiêu đủ không?
Thấy tiền, cả ba đứa cùng mừng quýnh, mắt chúng sáng lên:
Mấy sấp là quá đủ rồi, còn dư em sẽ trả lại anh. Ngày mai là có rồi.
– Khỏi cần, có dư tụi mày giữ lấy xài. Bây giờ về đi, đừng tới đây thường, sợ người ta để ý, vì tụi mày có nhiều án quá rồi. Đưa tao cái địa chĩ của tụi mày, tao sẽ
tới đó Lan đứng sát vô bức tường nên nàng nghe thấy hết.

Khi thấy tụi này lục đục ra về, nàng nhanh chân chạy ra nhà sau leo lên lầu. Lan làm bộ mở cửa nhìn sang nghĩa đia. Bỗng nàng giật mình vì thấy có 3 đứa đang hì hục đào ngôi cổ mộ bữa trước. Tụi này đóng mấy tấm ván ép che phía ngoài nên không ai để ý. Chúng làm như đang sửa chữa ngôi mộ, nhưng kỳ thực là đào xuống. Có lẽ đào cũng tới ngang bụng rồi. Lan đang quan sát thì Ba Thọt leo lên, chàng muốn Um xem Lan ở đâu vì chàng không muốn eho nàng biết vụ ăn hàng sắp tới. Thấy Lan ở trên lầu nhìn qua nghĩa địa, Ba Thọt yên tâm, hỏi:
– Em đang làm gì đó?

Lan quay lại để tay lên miệng ra dấu cho Ba Thọt đừng làm ồn, rồi ehỉ tay qua nghĩa địa. Ba Thọt rón rén leo lên ngồi cạnh Lan, nhìn theo tay nàng trỏ, thấy ngay mấy đứa đang hì hục đào. Hắn tức tối:
– Tụi này chơi cha ta.
Lan thì thào:
– Bây giờ phải làm sao?
Giọng Ba Thọt đanh lại:
– Bằng mọi giá phải cản chúng nó.
Vừa nói Ba Thọt vừa leo xuống lầu ngay. Lan lật đật đi theo:
– Anh Ba, anh định làm gì?
Ba Thọt dừng lại giữa cầu thang, dặn Lan:
– Đêm nay có thể anh không về, bảo con Sáu yên tâm. Nếu nửa đêm có nghe ồn ào, tụi em cũng đừng ló đầu ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả cửa nẻo tối nay đừng cài
then phía trong, có thể tụi anh về cấp kỳ nên không có thì giờ gọi cửa. Em phải nhớ không được quên. Phen này sanh tử đó.
Giọng Lan run run:
– Dạ em nhớ rồi.
Ba Thọt vừa tụt xuống mấy bướe nữa, lại dừng lại dặn thêm:
– Em cũng đóng cửa sổ đó lại, đừng dòm tụi nó nữa, nếu không nguy hiểm đó.
Lan gật đầu hiểu ý Ba Thọt, nàng xuống thang đưa Ba Thọt ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Mấy phút sau, Sáu về. Không thấy ai ở nhà, Sáu đi ra nhà sau, vừa lúc Lan đi lên. Sáu chưa kịp nói gì, Lan đã nắm tay nàng lôi tuột ra nhà sau, kéo lên lầu. Sáu lấy
làm lạ hỏi:
– Mày làm cái gì vậy?
– Đừng có la, lên đây coi sẽ rõ.
Lên tới lầu, Lan đẩy nhẹ cửa sổ, mở he hé chỉ đủ cho hai người nhìn qua nghĩa địa, Sáu thấy ba người đang lúi húi đào:
– Tụi nó đào ngôi cổ mộ hả?
– Chớ còn cái gì nữa.
Nếu vậy chết tụi mình rồi, anh Ba hay chưa?
– Rồi, em chỉ cho ảnh coi, ảnh bảo tụi mình đóng cửa ở trong nhà, có thể khuya ảnh mới về
– Ảnh định làm gì?
– Ảnh nói, bằng mọi giá phải cản tụi này lại. Em nghi quá, sợ lại có đổ máu thôi.
– Không tới nỗi đó đâu.
Chị không nhớ, anh Ba giết thằng cha gác nghĩa địa cũ hả? Em sợ chuyện này lại tái diễn.
– Thằng cha gác nghĩa địa trước khác, y chĩ có một mình, còn tụi này cả đám, sợ ảnh không dám làm đâu.
– Chị quên rồi, còn tụi thàng Chín Chui, Tám Tù và Sáu Sùi để làm gì?
– Ờ héng, tụi này toàn dân chơi thứ dữ. Nếu vậy đêm nay nhất định có chuyện rồi.
– Chị coi kìa, chúng nó có cái máy gì.
– A, máy bơm nước. Tụi này làm ăn công khai ta.
– Phải rồi, có vầy chúng mới đào được vì trời mưa nước đọng lại nhiều lắm, làm sao mà đào khơi khơi được.
Bỗng Lan hoảng hốt kêu lên:
– Thôi chết rồi chị Sáu ơi.
– Chuyện gì vậy?
– Tối nay thế nào tụi này cũng bi giết. Cảnh sát phải điều tra và sẽ mở cuộc hành quân chung quanh đây là cái chắc rồi. Nếu họ xét nhà mình tìm ra cái hầm đang đào là chết cả lũ.

Hết phần 14 … xem tiếp phần 15