Điệp Vụ Môi Hồng (15)


Tác Giả: Hùng Sơn

Tiếp theo phần 14

Nghe Lan nói, Sáu xanh mặt:
– Thôi rồi, bây giờ phải làm sao?
Hay là tụi mình lấp cái hầm lại.
– Sợ không kịp đâu, với lại anh Ba sẽ không để tụi mình yên đâu.
Lan bóp trán suy nghĩ một hồi:
– À, được rồi, được rồi. Không sao đâu.
– Mày làm sao?
– Bây giờ cũng chưa tối hẳn, chị giúp em đẩy xe ba bánh của anh Ba ra vựa cây ở đường Hàng Xanh mua mấy miếng ván ép, tụi mình đậy miệng hầm lại rồi bang đất nền nhà cho bằng mặt thì êm ngay.
– Tao sợ ván ép chịu không nổi.
– À hay mình mua mấy miếng bửng xi măng làm y như hầm nhà cầu có đượe không?
– Ớ, phải đó, vừa ehắc, lại vừa có lý. Nếu có ai khám phá ra, mình nói là đào để làm hầm phân.
– Nếu vậy tụi mình đi mau kẻo trễ, trời cũng muốn tối rồi.

Lan nhè nhẹ đóng cửa sổ lại, theo Sáu đẩy xe đi mua nắp hầm. Chĩ hơn tiếng đồng hồ sau, cả hai đã mua được 4 miếng bửng xi măng vừa vặn đậy kín miệng hầm. Sáu đào sâu chung quanh miệng hầm xuống hơn glmg tay để bửng xi măng lọt sâu xuống hơn mặt nền nhà, san đất lấp lên nắp hầm, nện cho bằng phẳng rồi kê chiếc đi-văng lên trên. Cả hai người mồ hôi nhễ nhại, Lan vừa cười vừa hổn hển nói:
– Bây giờ kể như xong. Chúng mình không còn phải lo lắng gì nữa.
Sáu khen Lan:
– Mày giỏi thiệt, bây giờ tao mới yên tâm. Chớ từ hôm nghe mày nói âm mưu của anh Ba, tao không yên lòng chút nào. Bây giờ dù cho anh Ba eó trở mặt, tao cũng không sợ. Có gì mình cứ chối phăng đi là xong.
– Em không sợ anh Ba trở mặt, tố cáo mình với nhà chức trách, nhưng sợ ảnh thanh toán mình thôi.
Để làm gì chớ? Mình giúp anh ta mà.

– Chi ngây thơ quá. Nếu bị bại lộ, em với chị lãnh đủ, vì cái hầm này nằm trong nhà mình. Nhà ảnh ở bên kia đường đâu có dính dáng gì tới ảnh. Nếu đào được vàng thiệt sự, liệu ảnh có chịu chia cho tụi mình không? Chị thử nghĩ xem, có căn nhà mà ảnh eòn không tin tụi mình, đứng tên mua, thử hỏi bạc triệu tụi mình có phần không? Hay là lúc đó cái hầm này là mồ chôn hai đứa mình?
– Mày nói gì nghe ghê quá.
– Ghê hay không chị nghĩ sẽ thấy ngay. Thằng gác nghĩa địa trước bị đưa một dao. Ba thằng đang đào xới bên đó tối nay chắc chắn ăn kẹo đồng.
– Anh Ba đâu có súng?
– Chi chờ xem có đúng không.
– Nếu đúng như vậy, mai mốt cái hầm này đào thông qua bên đó, lấy được của cải rồi, mạng tao với mày kể như xong.
Cũng chưa chắc như vậy đâu.
– Thì mày cũng mới nói vậy.
– Đó là chị em mình không biết gì kìa, bây giờ đâu có dễ vậy.
– Mày tính sao?
– Anh Song biết hết chuyện này từ lâu, nhưng chưa muốn ra tay. May mà bữa hôm đó em gặp ảnh. Rồi mấy hôm sau em đem chị lại, chi còn nhớ không?
– Sao lại không nhớ, nếu hôm đó anh Song không hứa đỡ đần cho tụi mình, chắc chị trốn về quê rồi.
– Mà em cũng không hiểu tại sao ảnh không mum đại anh Ba cho rồi, để hôm nay có thêm ba người nữa chết.
– Chắc có lý do chớ, với lại cái tụi đang đào mộ kia, nhất định không phải là người tốt rồi.
– Thôi tụi mình rửa tay, lên lầu coi tụi nó đào tới đâu rồi.
– Ừa, phải đó.
Tắm rửa một lúc, hai người vội leo lên lầu, Lan đề nghị:
– Anh Ba bảo đừng mở cửa sổ nữa, có thể nguy hiểm. Hay là tụi mình đục thủng mấy cái giấy dán trên vách, dòm qua kẽ hở.
– Ờ, như vậy an toàn hơn, mai mốt tụi mình dán lại mấy hồi.

Ngoài trời lại mưa lâm râm, sấm ehớp ì ầm. Lan và Sáu dán mắt vào khe hở của bức tường ván ép. Ba đứa đào mộ đang lục đục căng một cái áo mưa nhà binh làm mái che cho nước mưa khỏi đổ xuống mộ. Thế là Lan và Sáu không còn nhìn thấy gì nữa. Một lúc sau, trời bắt đầu mưa lớn, sấm chớp liên hồi, mây kéo tới đen nghịt, chắc chắn cơn mưa này phải kéo dài cả dêm. Sáu nhìn Lan thở dài:
– Vậy là tụi mình hết coi, chúng nó che lại rồi.
– Chắc cũng chỉ có vậy thôi, chúng thắp đèn lên chắc là đêm nay sẽ đàp tới cùng. Trời mưa mịt mù như vầy càng thuận tiện cho chúng làm ăn.
– Tao muốn thấy chúng nó đào được cái gì kìa.
Lan cười:
– Đào được cái gì mà đào.
– Tại sao mày biết?
– Chị này mau quên qưá, trời mưa, đêm tối thì dễ làm ăn thiệt, nhưng hiện chúng nó sống được bao lâu nữa, sấm chớp ầm ĩ, nếu anh Ba có bắn mỗi đứa lO viên đạn
cũng không ai biết.
– Ừ héng, vậy đi ngử mẹ nó eho rềi, tụi mình có làm gì được nữa đâu.
– Em cũng nghĩ như vậy, đâu có coi thấy gì nữa.

Nếu vậy tao với mày xuống đi văng ngử, để tối anh Ba có về tụi mình còn ra mở cửa.
– Khỏi cần, anh Ba bảo chỉ khép cửa thôi, đừng khóa bên trong mà.
– ờ, cha này tính toán ghê thiệt, nếu giết tụi nó rồi, phải tẩu cho mau, có đâu thì giờ mà kêu cửa, nếu tụi mình ngủ quên mất đất thì nguy to.
– Chị muốn xuống dưới ngủ thì mình đi.
Trời chưa khuya hẳn, nhưng đêm tối mịt mù vì trận mưa vừa kéo tới thật lớn. Ba Thọt và mấy đứa đàn em lầm lũi đi trong mưa. Tới cổng nghĩa đia, mấy người đi
thẳng vào, Ba Thọt nói:
– Tụi nó đang đào trong kia. Bây giờ tụi mình chia ra hai toán. Tao với thàng Tám Tù ra chỗ tụi nó đào, Chín Chui với thằng Sáu Sùi vô nhà. Nếu ehúng mày gặp đứa nào trong đó, uy hiếp giữ nó lại, không được làm ồn ào. Khi nào nghe tao nổ súng, tụi mày cũng nổ vô đầu chúng. nó luôn, rồi rút ngay. Phải nhớ là không cần đứa nào chờ đứa nào, trở ngay về nhà tao. Nếu chưa gặp nhau, cửa nhà chỉ khép hờ thôi, cứ bình tĩnh đi, đừng chạy bà con lối xóm để ý. Nhớ chưa?
Chín Chui cười hì hì:
– Khỏi phải lo cho tụi này nhiều anh Ba.
– Nếu vậy được rồi, tụi mày vô nhà đi, tao với thằng Tám Tù ra ngoài đó.
Ba đứa đang hì hục đào bỗng giật mình vì Ba Thọt và Tám Tù xuất hiện bất ngờ. Chúng hốt hoảng định tháo chạy. Hai họng súng đen ngòm nâng cao, Ba Thọt gằn
giọng:
– Đứng im không tao nổ vô sọ chúng mày bây giờ.
Một đứa run run nói:
– Chúng tôi là người coi nghĩa địa, tới đây cải táng cái mộ này thôi.
Ba Thọt cười gằn:
– Vậy sao?
– Thiệt mà, không tin thầy cứ điều tra thì biết ngay.
– Khỏi cần điều tra, bây giờ cả ba đứa nhảy xuống cái lỗ đó đi, giơ tay lên khỏi đầu, xoay lưng lại, rồi tính sau. Hình như có một đứa nghi ngờ Ba Thọt không phải là cảnh sát nên ngần ngừ, nói:
– Tụi tôi…
Ba Thọt quát:
– Nhảy xuống mau, xoay lưng lại, tụi mày chạy được hay sao?
– Chúng tôi có làm gì đâu mà phải chạy?

Tuy trả lời Ba Thọt thật, nhưng cả ba đứa cũng líu ríu nhảy xuống hố và xoay lưng lại. Ba Thọt dắt súng vào cạp quần, móc trái lựu đạn, rút chết, chàng ra dấu cho Tám Tù lui lại núp sau một ngôi mộ rồi thảy trái lựu đạn xuống hố. Vừa nghe một tiếng bịch, cả ba đứa đứng dưới hố nhìn lại, thấy trái lựu đạn, hoảng hồn đinh nhảy lên thì đã quá trễ rồi. Một tiếng nổ đinh tai, xé nát ba thây người, thịt xương văng tứ tung. Ba Thọt và Tám Tù trườn mình ra khỏi chỗ núp chạy ngay. Ra tới ngoài cổng nghĩa địa cũng vừa gặp Chín Chui và Sáu Sùi. Ba Thọt nói thật mau:
– Tụi mày đưa súng đây rồi trở về nhà đi. Trời mưa to quá không ai biết tiếng nổ vừa rồi là lựu đạn đâu. Không có gì khẩn cấp, khỏi phải vầ nhà tao, sáng mai gặp nhau tại tiệm hủ tiếu.

Như vậy càng hay, anh giữ súng, tụi này đỡ vướng cẳng. Hẹn mai gặp lại.

Ba Thọt lầm lũi về nhà, ehàng rảo bước thật mau, chĩ chừng ba phút là đã xô cửa bước vào nhà rồi. Sáu và Lan giật mình thức giấc vì tiếng nổ lớn mới đó, rồi tưởng là tiếng sấm gần đâu đây, vừa đinh ngủ lại thì Ba Thọt về.
Sáu hỏi ngay:
– Ủa, anh về rồi à?
Ba Thọt gật đầu không nói, gài cửa lại đàng hoàng rồi cởi áo mưa ra máng lên móc áo:
– Các em chưa đi ngủ sao?
Lan ngáp dài:
– Tụi em ngủ rồi, nhưng vừa nghe tiếng nổ lớn nên giật mình.
Ba Thọt bảo Lan:
– Kiếm cho anh cái khăn lớn.
– Chi vậy anh Ba?
– Gói mấy eái này đem chôn cái đã.
Vừa nói Ba Thọt vừa móc mấy cây súng ra, Lan hoảng hồn lật đật leo lên lầu lấy chiếc khăn bông xuống ngay. Nàng giúp Ba Thọt gói mấy eây súng lại trong khi Sáu phụ đào lỗ. Đất vừa moi lên đắp nền nhà eó mấy bữa nên còn mềm, bởi vậy chỉ chưa đầy năm phút là đã chôn xong mấy cây súng. Không ai có thể biết nơi đó chôn súng vì nền nhà mới đắp nên mặt đất giống nhau. Ba Thọt cười ưng ý:
Vậy được rồi, bây giờ mình rửa tay nữa là xong.
Sáu hỏi:
– Tụi nó sao rồi anh Ba?
Ba Thọt tỉnh bơ:
– Tụi nó theo ông bà rồi.
Sáu thắc mắc:
– Sao em không nghe tiếng súng? …
Ba Thọt cười hì hì:
– Nhưng mà em nghe thấy tiếng sấm mà.
Lan phì cười:
– Không lẽ trời đánh tụi nó hay sao?
Ba Thọt thổi tắt ngọn đèn dầu, kéo cả hai lên nhà trên:
– Thôi tụi mình lên nhà trên ngủ đi.
Sáu ngần ngừ:
– Trời mưa lớll quá, hay là anh với con Lan lên nhà trên ngủ đi, em phải nằm với hai đứa nhỏ, để tụi nó thức dậy không thấy ai tội nghiệp.
Ba Thọt gật đầu:
– Ờ cũng được.
Cổng sau nhà trên cũng chỉ khép hờ, Ba Thọt và Lan chạy băng qua con đường xô cửa vào nhà, Lan với chiếc khăn mặt đưn cho Ba Thọt:
– Anh lau mình đi, ướt hết rồi.
– Ờ trời mưa dữ quá héng. Cũng may sấm sét ầm ĩ nên mọi việc dễ dàng.
Lan tò mò hỏi:
– Súng ở đâu mà anh có nhiều quá vậy?
– À mấy thằng nhỏ nó mua lại hồi chiều của mấy thằng ăn trộm.
– Ân trộm ở đâu mà có súng hả?
– Ôi thiếu gì, nhà mấy thằng Mỹ lấy tụi bán Bar, đứa nào không có súng. Chỉ sợ có súng mà không dám xài thôi, còn lo gì mấy thứ cô hồn này.
– Bộ mấy đứa hồi chiều cũng đi với anh hả?
– Ừa.
– Tụi nó đâu rồi?
– Về hết rồi, lúc đầu anh cung tính eho tụi nó về đây núp, Bợ cảnh sát nghe nổ ụp tới, chạy không kịp. Nhưng nhờ trời mưa, tiếng lựu đạn nổ cũng không to hơn tiếng sấm, nên không ai để ý, anh bảo tụi nó về nhà rồi. Vì sáng mai thế nào cảnh sát cũng tới nghĩa địa điều tra, tụi nó ở đây không ổn đâu.
– Anh chu đáo thiệt.
Ba Thọt hơi lo lắng, nói:
– Anh vẫn còn sợ một chuyện.
– Chuyện gì vậy?
– Nếu cảnh sát bố ráp khu này, mình dều có sổ gia đình hợp pháp, lại không có án tích gì để chúng nghi ngờ. Nhưng còn cái hầm đang đào dở ở dưới đi-văng phải ăn
làm sao, nói làm sao đây?
Lan cười:
– Anh khỏi lo.
– Tại sao vậy?
– Hồi chiều khi anh đi rồi, em cũng nghĩ ngay tới việc cảnh sát xét nhà, nên em với ehi Sáu đi mưa mấy tấm bửng xi-măng đậy lên, san đất lấp lại, bất quá họ tìm ra, mình nói hầm phân hoặc hầm thoát nước là cùng.

Ba Thọt vui ra mặt, chàng ôm lấy Lan hôn tới tấp lên mặt nàng. Lan cười khúc khích, xô Ba Thọt ra:
– Nhột mà, nhột thấy bà nè.
– Anh không ngờ em giỏi vậy.
– Thôi bây giờ thì đi ngử được rồi đó.

Ba Thọt cười hềnh hệch, leo lên giườllg, bao nhiêu nỗi lo lắng tiêu tan hết. Hắn nghĩ tới bốn ngày nữa đánh chiếc xe chở lương của vườn cao su Biên Hòa. Nếu thành công chuyến này thì đỡ khổ biết mấy. Súng ống đã đầy đủ rồi, còn xe hơi thì đâu có khó gì, có sắn chìa giả mượn đỡ chiếc nào lại không được. Bốn tay súng này không lẽ không làm nên chuyện. Lan đã bò gần Ba Thọt, nàng ngả mình vào cạnh hắn:
– Anh Ba à.
– Cái gì em? .
Anh nghĩ ngày mai tụi cảnh sát sẽ điều tra ra sao?
– Điều tra cái gì mà điều tra, trời mưa lớn đã xóa hết dấu tích tụi anh. Hơn nữa, tụi này cũng chẳng để lại dấu vết gì Anh lùa tụi nó xuống hố, thảy một trái mãng cầu bùng! Rồi tụi này chuồn êm. Ngày mai cảnh sát tới có hỏi ông trời mới biết.
– Em cũng sợ anh luôn, súng đạn ghê quá.
– Có cái quái gì đâu mà sợ. Hồi xưa, đụng trận với VC, trăm cay ngàn đắng còn chưa chết ai, há gì đánh giặc một chiều cái kiểu này còn sợ ai. Anh ném hàng trăm trái lựu đạn rồi, bắn thì biết đếm sao hết, bởi vậy, súng đạn eó nghĩa lý gì đâu.
– Nhưng mà em còn lo một điều.
– Em lo cái gì?
– Mai mốt, nếu có gì sơ hở, anh phải trốn đi, tụi em làm sao sống?
– Khó có chuyện đó lắm, nhưng mà nếu có gì trục trặc, các em eứ ở đây buôn bán có sao đâu, mình còn xe cơm mà.
– Anh tưởng dễ vậy sao? Lúe đó cái nhà này là của anh, bộ anh tưởng người ta để cho tụi em buôn bán à?
Ba Thọt trầm ngâm:
– Ờ héng, kể cũng kẹt, nếu lỡ có bề nào, kẹt cả lũ. Vậy em tính sao?
Lan làm bộ ngần ngừ:
– Em nói ra sợ anh bảo em tham lam thôi.
Ba Thọt xoay mình ôm lấy Lan, cười nho nhỏ:
Chuyện gì thì nói đi, anh không có vậy đâu.
– Hứa chắc nghe?
– Ờ hứa.
– Em nói cho anh nghe, nếu có ehuyện gì kẹt cho anh mà tụi em còn buôn bán được, đâu có ai bỏ anh, còn như hết làm ăn, thân tụi em lo chưa xong, lấy gì nuôi anh.
– Ờ em nghĩ cũng phải, mạo hiểm như vầy làm sao tránh khỏi sơ sót, nhưng anh phải làm Bao đây?
Lan nói ngay:
– Nếu anh sang tên nhà cho tụi em thì còn sợ gì nữa?
Ba Thọt bằng lòng ngay:
– Cái đó có khó gì đâu, làm lúc nào không được.
– Vậy đó nó dễ dàng lắm, nhưng anh không muốn thì lại khác.
– Bộ em còn nghi ngờ anh hay sao? Nếu có tính toán gì với tụi em, đời nào anh cho em biết những việc anh làm.

Lan nghĩ thầm trong bụng, còn vụ đánh cướp xe chở lương thì sao, nhưng nàng làm bộ mơn trớn:
– Ai không biết anh thương tụi em, có gì mờ ám giữa tụi mình đâu. Nhưng mà nếu không khéo tính trước, nước tới ehân mới nhảy thì thiệt thòi cho cả hai, phải
không anh?
– Em nghĩ cũng phải, nếu vậy, sáng mai chúng mình đi sang tên nhà ngay. Anh chỉ giữ lại sổ gia đình ở đây để khỏi lôi thôi với cảnh sát lúc bố ráp. Kể như anh mướn nhà tụi em là được rồi.
Lan mừng rơn trong bụng, nàng làm bộ nói đùa:
– Anh không sợ tụi em đuổi nhà à?
Ba Thọt cười lớn:
– Em đuổi nhà thì anh đi ngay, còn tặng em vài trái mãng cầu nữa.
Lan đập mạnh vào vai Ba Thọt, cười khanh khách:
– Nói cái gì thấy ghê.
Ngoài trời đã bớt mưa, gió ngừng hẳn, cảnh vật trở nên yên tĩnh. Ba Thọt ôm Lan trong lòng ngủ hồi nào không hay….

Hết phần 15 … xem tiếp phần 16