Điệp Vụ Môi Hồng (17)


Tác Giả: Hùng Sơn

Tiếp theo phần 16

Song trườn mình lên, ghé sát vào mặt Sáu hỏi:
– Còn anh, em có cho làm ma cô không?
Sáu đấm mạnh lên vai Song, la nho nhỏ:
– Cái anh này.
Song cúi xuống tìm cặp môi Sáu. Chàng lùa tay xuống dưới, quần áo của cả hai bật tung ra, rớt xuống đất. Chiếc giường rung lên bần bật, tiếng Sáu rên rĩ mỗi lúc một lớn hơn. Thân thể Sáu vặn vẹo, hai tay vẫn ôm cứng lấy vai Song, những đầu ngón tay bấm thật sâu. Nàng hả miệng ra, hơi thở đứt quãng, dồn dập. Sáu lịm đi lúc nào cũng không hay, nàng thấy thân thể mình bồng bềnh như trôi theo mây gió….
Bỗng có tiếng gõ cửa, Sáu hỏi nho nhỏ qưa hơi thở:
– Ai đó?
– Em là Xuân đây. Có con Lan kiếm anh Song.
Sáu nằm vật ra giường thở hổn hển:
– Anh ghê lắm, đưa con Lan vô phòng phía trước đi.
Song cười hì hì:
– Em nằm đây đi, anh trở lại..
Sáu xua tay cười cười:
– Thôi thôi khỏi, em chịu thua anh rồi. Em đi tắm rồi xuống nhà làm món nhậu cho anh, chờ anh Sáu Lai về mình uống một keo nữa. Con Lan tới đúng lúc đó, anh không đưa nó vô phòng còn chờ gì nữa?
Vừa nói xong, Sáu ngoái đầu ra phía cửa nói lớn:
– Xuân à, mày đưa con Lan vô phòng phía trước đi, anh Song qua đó li~n.
Song vẫn nằm bên eạnh Sáu, chàng đưa cả hai tay lên ngực nàng, bộ ngực nóng hổi, vẫn còn căng cứng đam mê. Sáu nhìn Song mỉm cười:
– Còn có bây nhiêu đó thôi, em hết chiu nổi rềi, mấy ông võ sĩ có khác.
Song không nói gì, chàng vục mặt vào vùng đồi núi chập chùng đó thực lâu, khi nghe tiếng Xuân ở ngoài gọi mới ngẩng đầu lên:
– Anh Song ơi, chị Lan đang chờ ở phòng trước đố.

Cám ơn Xuân, anh qua đó liền.
Sáu mĩm cười ngồi dậy, mặc quần áo cho Song:
– Qua bên đó đi cho thỏa mãn, con nhỏ này ít đi khách lắm, gái một con đó.
Song vuốt má Sáu ninh:
– Dù sao anh cũng chắc chắn nó thua em xa.
Sáu thực thà nói:
– Anh lầm rồi, gái một con, mình dây, thua em sao được?
Song rà tay lên ngực Sáu:
– Anh nói cái này kìa.
Sáu phết nhẹ vào mông Song đẩy ra ngoài:
– Khiếp mấy ông này ghê quá.
Song cười ha hả đi ra ngoài. Chàng mở cửa bước vào phòng trước, thấy Lan đang ngồi trên giường. Căn phòng này thật nhỏ, chĩ kê được chiếc giưừng con con này đã chiếm gần hết chỗ rồi. Phòng này thường để cho gái tiếp khách quen nên rất sạch sẽ. Thấy Lan, Song hỏi ngay:
– Em kiếm anh có chuyện gì không?
– Có nhiều chuyện gấp phải nói với anh ngay.
Song đứng sát vô Lan, ôm lấy nàng:
– Có chuyện này là gấp nhất thôi.

Vừa nói Song vừa cúi xuống hôn đầy ắp trên chiếc miệng xinh xắn của Lan. Nàng không nói gì được nữa. Song dìu Lan nằm xuống, nàng ngoan ngoãn theo tay chàng. Lan thấy ngay thân thể Song nóng bỏng. Nàng hơi rùng mình khi bàn tay Song luồn qua áo lót. Lan bắt đầu thở mạnh, nàng ôm ghì lấy Song. Quần áo Lan và Song cùng bật tung ra, Song co chân lên đạp tất cả xuống đất. Lan muốn ngộp thở vì sức mạnh của Song đè lên mình nàng. Chưa bao giờ Lan gặp một sức khoẻ vũ bão như lần này. Nàng cong người lên, đi vào khoái cảm tột cùng của euộc chơi ngay từ phút đầu. Nàng không ngờ những giây phút đó lại chợt tới một cách mau chóng như vậy, Lan lim đi trong vòng tay Song rồi tự nghĩ: không biết có phải nàng đã yêu chàng rồi không…

Trời càng khuya, mưa eàng lớn, gió càng thổi mạnh. Lan nằm gối đầu lên tay Song kể lại những gì Ba Thọt làm trong mấy ngày qua. Song vui mừng được biết những điều mong muốn. Như vậy là chàng sẽ nắm trọn ổ tại trận mà không phải khai tháe lôi thôi nữa. Những xáo trộn trong khu vực chàng kiểm soát gần đây phải chấm dứt. Tối nay Ba Thọt không có nhà, y đã đem súng đi gặp đồng bọn dự trù kế hoạch đánh xe lương. Song tính nhẩm, sáng mai về sở còn đủ thì giờ bố trí kế hoạch, hợp tác với cảnh sát đưa nhóm Ba Thọt vào khám Chí Hòa.

Hùng đích thân ngồi trên xe chở lương của Sở Cao Su với 3 nhân viên. Tất cả được hóa trang cẩn thận. Anh không ngờ Song giỏi như vậy, gài được mật báo viên vào ngay trong lòng địch, quả thực tài tình. Hùng căm hận tụi Ba Thọt làm xáo trộn khu vực của anh từ lâu, hôm nay mới có dịp bắt chúng tại trận. Bởi vậy anh đích thân ngồi trên xe này. Mọi người lo sợ cho sự mạo hiểm của anh vì là một sĩ quan cảnh sát, việc đó không phải là công tác của anh, vì quá nguy hiểm cho một cấp chỉ huy. Nhất là Hùng lại mới ra trường, mặc dù là ở trường Sĩ Quan Bộ Binh, nhưng bây giờ bên Cảnh Sát ít có sĩ quan nào khoái mạo hiểm cái kiểu này: Hùng như một con mồi trước họng súng tụi sát nhân ! Anh cũng biết như vậy nhưng rất tin tưởng vì còn eó Song ở đằng Bau. Lúc nhân viên Sở Cao Su vào ngân hàng lãnh tiền, nhóm người của Hùng đã chờ trong đó và khi trở ra, nhóm anh thay thế họ.

Theo đúng lộ trình, xe chạy ra khỏi thành phố, đi thẳng ra xa lộ Biên Hòa. Không có gì khả nghi, Hùng đoán chắc chắn ehúng phải chặn xe cướp tiền ở một quãng vắng nào trên xa lộ. Hùng kiểm soát lại vũ khí. Tự nhiên anh thấy bồn chồn, xe vừa qưa khỏi cầu Phan Thanh Giản thì một chiếc GMC nhà binh chở đầy thực phẩm qua mặt xe anh và quẹo thật gắt, cắt ngang trước mũi xe Hùng. Tài xế thắng thật gấp nhưng không kịp nữa, chiếc xe nhỏ bé của Hùng tông vào hông xe GMC lật ngang. Linh tính báo cho Hùng biết, đây không phải là tai nạn lưu thông, anh nằm nghiêng trong chiếc xe bị lật cố nhích mũi súng lên chờ đợi. Quả nhiên một bàn tay thò vào xe định cướp cặp tiền. Hùng cố sức bóp cò, tiếng nổ chát chúa vang lên, tiếp theo là những tiếng la hét inh ỏi bên ngoài. Rồi súng lại nổ, lần này có cả đạn súng tiểu liên ròn rã. Hùng lịm đi không biết gì nữa.
Khi tĩnh dậy, mở mắt ra, Hùng thấy lờ mờ nhiều người chung quanh anh. Người đầu tiên Hùng nhìn rõ mặt là Thoa, em gái mình, rồi tới Song và mấy nhân viên
trong sở. Giọng Thoa mừng rỡ:
– Anh Hùng, anh tỉnh rồi !
Hùng chớp chớp mắt, cố gật đầu. Có tiếng Song cười:
– Tôi biết chắc anh không sao mà, chỉ cố sức quá nên xĩu đi thôi Nằm nghĩ ít bữa là dậy được. Cũng may mà xe chạy chậm nên không bị thương nhiều. Đường trơn
quá mà tài xếbẻ bánh lái gấp nên lật xe thôi.
Giọng Hùng yếu ớt:
– Nhân viên của tôi có sao không?
Thằng tài xế hơi bị tức ngực một chút, nó nằm phòng bên kia, còn hai thằng ngềi đàng sau đây này.
Hùng nhìn sang bên cạnh, quả thực hai nhân viên theo anh đang đứng đó cười thân thiện:
– Ông phó nổ súng làm tụi tui hết hồn.
– Ừ có phải tụi Ba Thọt không?
– Chúng nó chứ ai.
– Bắt được không?
– Ông Song bắn chết hết trơn rồi.
Hùng nhìn Song mỉm cười. Anh nhớ lờ mờ lúc bàn tay giật cặp táp tiền, anh nhìn thấy một mũi súng qưa chiếc áo mưa kê ở cửa kính xe.
– Tụi nó cũng nổ súng à?
Song gật đầu:
– Tôi mang theo cây tiểu liên, giấu trong áo mưa, nhờ một nhân viên chở xe Honda chạy theo anh. Đến lúc tụi nó cản xe, tôi biết ngay chuyện không lành, nhưng không ngờ tụi nó dữ quá nên phải nổ súng. Có một tên chạy thoát vào hẻm Sở Gà mất tiêu, tôi không dám bắn theo, sợ trúng người đi đường,
– Tụi nó bắn tôi à?
– Ừ, anh nổ súng giết chết tên đinh cướp tiền. Ba tên còn lại nhắm anh làm liền, tôi định bắt sống tụi nó, nhưng phải nổ súng cứu anh. Lúc đầu tưởng anh bị trúng đạn, sau mới biết viên đạn bắn bể kiếng xe, anh bị miểng kính làm bị thương xoàng thôi.
– Tôi nằm đây lâu chưa?
– Chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi theo anh đến đây. Các anh bố trí xe cứu thương sẵn, ai ngờ lại chở anh.
Hùng cười nhẹ:
– Tôi đâu có ngờ chúng dám cướp ngay đầu cầu Phan Thanh Giản. Tất cả nhân viên của tôi tập trung ở ngã tư xa lộ và gần trườhg Bộ Binh Thủ Đức. Tưởng chúng phải cướp gần Biên Hòa.
– Cũng chẳng ai ngờ chúng dùng xe GMC nhà binh ép anh.
– Xe chúng lấy ở đâu ra vậy?
– Thàng Ba Thọt trộm chiếc xe đi chợ của một chiến hạm ở chợ Thị Nghè.
– Ba Thọt có chết không?
– Nó trúng đạn đầu tiên vì chính nó bắn anh. Thằng này bắn cũng khá lắm, nó lái xe cản xe anh xong, nhảy xuống xe thì anh đã bắn thàng đồng đảng nó rồi. Hai thằng kia đứng sát bên mà bắn trật lất, còn Ba Thọt vừa chạy, vừa bắn ở khoảng cách xa như thế mà trúng ngay kính chắn gió xe. Nếu nó đứng gần như hai tên kia thì mạng anh tiêu rồi. Hú hồn!
Y tá vào tháo ống tiếp nước biển cho Hùng, hác sĩ cũng khám lại. Song nói:
– Thôi, kể như xong. Tôi tới thăm anh sau.
Hùng ngồi gượng dậy bắt tay Song:
– Cám ơn chú thật nhiều.
– Anh nằm xuống nghỉ đi, chưa khoẻ hẳn đâu.
– Cám ơn, Thoa đưa anh Song về giùm anh.
Thoa tươi tắn:
– Để em đưa anh ra cửa, với lại bác sĩ đang khám bệnh, em cũng phải ra ngoài.
Song cười:
– Vậy cám ơn cô, tôi không ngờ anh Hùng có cô em đẹp như cô.
Thoa khúc khích:
– Anh Hùng nói không sai, mấy ông điệp viên, ông nào tán gái cũng giỏi lắm.
– Anh Hùng giỡn chơi đó, tôi đâu có làm cho Tình Báo mà là điệp viên được, lính Hải Quân thôi mà.
Thoa liếc Song thật tình:
– Gớm, mấy ông Hải Quân còn quá cha.
– Oan cho tôi, cam làm quít chịu. Mấy ông sĩ quan Hải Quan, thường thường là con nhà giàu, học giỏi, hào hoa, tán gái có bằng cấp, chứ cỡ tôi đi lính chỉ có gõ sét, sơn tầu thôi Chẳng vậy mà có thi sĩ đã tả oán rằng
“Năm năm gõ sét đau lòng lính” đó sao?
– Em nghe cái miệng anh còn ngọt hơn đường nữa, than vãn cái gì?
Song cười cười:
– Cám ơn cô, đây là đầu tiên trên đời tôi được một người đẹp khen đó.
– Anh học khoa tán gái này ở đâu vậy. Một điều anh khen em đẹp, hai điều anh khen em đẹp, anh nói tỉnh bơ, làm em có cảm tưởng mình đẹp thật đó.
– Cô nói quá lời rồi, tôi chỉ biết nói cái gì mắt thấy tai nghe thôi. Cô Thoa học trường nào.
– Em học Trưng Vương.
– Ái chà, người đẹp Trưng Vương, ngày xưa tôi học Võ Trường Toản, ngày nào cũng đi học thực sớm, đứng ở cổng trường dòm các cô đi học.
Thoa cười khúc khích:
– Thì bây giờ cũng thế. Đi học qua trường Võ Trường Toản, thấy mà ghét.
– Tại sao lại ghét, chúng nó chỉ ái mộ những người đẹp thôi chứ có dòm các cô xấu đâu?
– Anh binh các khóa đàn em là phải rồi. Mai mốt cũng lại đi Hải Quân hết cho mà coi.
Song cười ha hả:
– Các cô Trưng Vương trước cũng như sau. Tụi tôi thường bảo nhau: hoa hồng nào cũng có gai, có sai bao giờ đâu.

Thoa cười thật tươi. Tự nhiên nói chuyện với Song, nàng cảm thấy vui vui, anh chàng có duyên lạ lùng. Chẳng bù với thằng cha con ông Thẩm Phán Tri, đến hỏi nàng, người như cục bột, mở miệng ra là khoe của, khoe tài. Giá y được bằng nửa Song thôi cũng làm cho nàng thỏa mãn rồi. Vậy mà cha mẹ nàng cứ nói ra, nói vào hoài, thật là bực mình. Tự nhiên một ý nghĩ táo bạo loé lên trong óc nàng:
– Anh Song à, dù em mới gặp anh, nhưng đã nghe anh Hùng nói rất nhiều về anh, em muốn xin anh một đặc ân.:
Đang đi, Song dừng lại nhìn Thoa:
– Đặc ân, cô có ngạo tôi không đó?
Thoa nghiêm trang:
– Em nói thực đó anh Song.
Nhìn thẳng vào mắt Thoa, Song đã đọc được ý nghĩ tinh nghịch của nàng. Tự nhiên Song muốn sống lại với dĩ vãng những ngày còn học ở Võ Trường Toản, thường hay qua Trưng Vương phá phách. Chàng mỉm cười:
– Vậy cô nói đi.
– Em muốn anh ra ngoài vườn hoa phía trước nói chuyện với em, đợi cho ba má em vô thăm anh Hùng trở ra, em giới thiệu anh với gia đình em.
– Bao giờ ba má cô tới?
– Em tính đang trên đường đi rồi.
– Như vậy là vài phút nữa thôi?
– Dạ, anh chịu rồi phải không? Vậy chúng mình đi mau ra vườn hoa, em không thích đụng đầu ba má em khi ba má em chưa thấy anh Hùng.
Song nghi ngờ hỏi:
– Tại sao vậy?
– Ba má em đang nóng ruột về tai nạn của anh Hùng. Nếu chận đường ba má em lại, sợ ông bà không vui.
– Cô đang tính toán gì đây?
Thoa cười khúc khíeh, nắm tay Song thực tự nhiên, lôi ra vườn hoa.
– Tôi muốn nói một điều trước khi gặp ba má cô.
– Dạ, anh nói đi.
– Chuyện anh Hùng với tôi là trên công vụ, vậy không có vấn đề ân nghĩa. Cô muốn giới thiệu tôi với ai cũng được, nhưng mọi sự trả ơn tôi được phép từ chối.
Thoa liếc xéo chàng:
– Gớm, sao mà khó thế?
– Cô có nhận lời không đã?
Thoa hơi vùng vằng:
– Được rồi, nhưng anh cũng đừng khách sáo quá nhé.

Bỗng Song để ý thấy Thoa cố tình né vào một bụi bông gần đó, chàng quan sát một vòng thực mau, biết ngay cha mẹ Thoa vừa tới, họ đi trên hai chiếc xe Mercedes bóng lộn, có tài xế lái, chàng định ngay đó là cha mẹ Thoa vì Hùng giống hệt bố, chỉ hơi khác một chút vì tuổi tác. Ông ngồi chờ cho tài xế mở cửa xe mới chịu xuống. Hai ba cô gái, chắc là em Thoa líu ríu bao quanh. Chiếc xe thứ hai có một cậu công tử đi với một người đàn bà đứng tuổi. Nhìn qua cũng biết đây là loại người thượng lưu của xã hội Việt Nam. Tự nhiên Song muốn về, không hiểu sao chàng có nhiều mặc cảm với loại người này. Nhưng đã hứa với Thoa rồi, chàng không muốn cô bé nhí nhảnh này buồn, đành ở lại. Hơn nữa, chàng vẫn có cảm tình với nữ sinh Trưng Vương, những người mà hồi còn học Võ Trường Toản chàng tự cho là có bổn phận phải bảo vệ, không cho các học sinh trường khác tới tán tỉnh. Cũng cái ý nghĩ đó giữ chân Song ở lại. Mặc dù chàng biết mình sẽ gặp nhiều phiền toái cũng như hồi học Võ Trường Toản, đập lộn với học sinh các trường khác, nhất là Cao Thắng để giữ độc quyền Trưng Vương cho Võ Trường Toản, mặc dù nữ sinh Trưng Vương sợ tụi chàng như sợ hủi !
– Bây giờ học sinh Võ Trường Toản còn vào sở thú đập lộn với học sinh các trường khác vì các cô nữa không, Thoa?
– Còn dài dài, ngày nào mà không có. Hễ tụi em cúp cua chui vô sở thú là đám Võ Trường Toản đeo theo liền.
– Học sinh trường khác sớ rớ là ăn đòn ngay.
Song cười thích thú:
– Ít nhất tụi đàn em còn giữ được truyền thống đó.
– Khiếp, anh tưởng tụi này khoái dân Võ Trường Toản lắm hả?
– Anh không biết, nhưng trường Trưng Vương và Võ Trường Toản sát vách nhau, chĩ cách một cái sân quần vợt nếu để cho học sinh các trường khác lạng quạng thì
mất mặt anh hùng quá.
Thoa cười khanh khách:
– Bây giờ em mới biết đó, thì ra thế. Nhưng hồi đó chiến đấu như vậy, anh có được nàng nào để mắt xanh tới chưa?
Song cười cởi mở, những kỷ niệm thời học trò tới với chàng thật vui:
– Hồi đó anh như con bò đực, đứa nào lạng quạng tới trường em là húc liền, chứ có nghĩ để làm gì đâu.
Thoa không biết nói gì, nàng chĩ còn biết lắc đầu với ý tưởng ngộ nghĩnh của Song thời học trò. Bỗng Thoa thấy cha mẹ nàng đi ra, vội nói:
– Anh Song, ba má em ra kìa.
– Ủa, có cả anh Hùng nữa.
– Chúng mình đi.
Thoa chạy tung tăng phía trước, còn Song thủng thẳng theo sau, tới gần xe Thoa gọi lớn:
– Ba, má?
Đám người dừng lại ngạc nhiên nhìn Thoa, Hùng hỏi ngay:
– Ủa, em đi đâu giờ này còn lang thang ở đây. Anh Song đâu?
Thoa nhí nhảnh:
– Em giữ anh ấy ở lại đây, định giới thiệu với ba má, anh ấy kìa.
Vừa nói Thoa vừa quay lại chĩ Song đang lững thững đi tới Hùng reo lên mừng rỡ như lâu ngày gặp lại bạn cũ:
– Anh Song, xin giới thiệu ba má tôi, mấy đứa em.

Song cúi đầu chào từng người. Bố Hùng bắt tay Song thật ân cần. Song nhận ra ngay đây là một ông Thượng Nghị Sĩ của thượng viện, hèn chi cung cách ông ta như vậy Hùng lại quay sang người đàn bà và cậu công tử giới thiệu:
– Đây là bác Biện và anh Sĩ.

Song cúi đầu chào người đàn bà và đưa tay bắt tay Sĩ. Bỗng chàng giật mình vì bàn tay chàng đau nhói. Song mỉm cười, lấy lại bình tĩnh, chuyển nội công dồn xuống bàn tay trả đòn vì Sĩ đang cố bóp gãy bàn tay chàng.
Hùng biết ngay vì thấy mặt Sĩ bỗng nhiên nhăn như bị, chàng cười bảo Sĩ:
– Chú Sĩ đừng có đùa dai. Anh Song là người sắp sửa thừa kế chức chưởng môn Lâm Kinh Phái, không dễ cho chú thử sức đâu?
Sĩ gượng cười vì bàn tay như bóp phải than hồng.
– Em đâu dám, giỡn chơi thôi mà.

Song sợ bất lịch sự với mọi người đứng chung quanh nên buông tay Sĩ ra ngay vì mặt Sĩ đã đỏ bừng. Hơn nữa, Hùng đã nói toạc ra rồi, chàng cũng chẳng cố chấp làm gì, nhưng hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Sĩ lại làm như vậy. Thoa thích thú reo lên:
– Ngày thường anh Sĩ khoe đấm bể bảy tám cục gạch, vô địch công phá. Hôm nay em mới được mở mắt nhìn thấy nhà vô địch nhăn nhó.
Mẹ Thoa mắng át đi ngay:
– Con không được hỗn với anh Sĩ nghe Thoa.
Thoa cười khúc khích:
– Con đâu dám, nói chơi thôi mà,
Vừa nói vừa nhìn Sĩ khiêu khích. Có lẽ biết tính nết ương ngạnh của con gái lớn, ông Nghi lờ đi, quay sang nói với Song:
– Tôi đượe cháu Hùng nói về anh rất nhiều, hôm nay mới được hân hạnh gặp mặt. Xin thành thực cám ơn anh đã giúp đỡ cháu trong lúc hoạn nạn.
– Dạ, thưa ông, đó là bổn phận của tôi thôi. Được quen biết với anh Hùng là một vinh dự cho tôi rồi.
– Xin đừng khách sáo, bữa nào rảnh mời anh ghé nhà sơi vài chén nước.
Song nghiêng mình đáp:
– Dạ, xin cám ơn ông.
Thoa nói xen vô ngay:
– Anh Song nhớ nhé, hứa rồi đó.
Song mỉm cười, chàng đã hiểu thâm ý của cô bé này, lôi chàng ra đây cốt để chọc tức anh chàng công tử boat kia, chắc là họ có liên hệ gì rồi. Song nhìn Hùng hỏi:
– Bộ anh được xuất viện rồi à?
Hùng hơi ngập ngừng trả lời:
– Ba má tôi muốn đưa tôi qua nhà thương Đồn Đất trị bệnh.
Song nghĩ bụng “nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột, chàng chưa kịp nói gì, một anh nhân viên tiến tới nói nhỏ:
– Đại Bàng kêu anh về gấp, họ liên lạc khẩn đó.
Song gật đầu, quay qua gia đình Hùng xin cáo từ.
– Xin lỗi ông bà, tôi phải trở về sở ngay. Nếu có dịp sẽ xin phép được gặp lại.
Chàng nhìn Hùng:
– Anh gắng lo dưỡng bệnh nhé, chúc mau bình phục.
Nói xong chàng quay gót đi thật nhanh. Thoa nói với theo:
– Nhớ tới thăm tụi em nhé anh Song.
Song quay lại mỉm cười, chàng để ý thấy mặt anh chàng công tử bột Sĩ nhăn nhăn nhó nhó thật khó coi.

Vừa tới sở, chàng gặp ngay Đại Tá Chánh Sở. Vừa trông thấy Song, ông nói liền:
– Qua bên phòng Hành Chánh lấy giấy máy bay và sự vụ lệnh ra Đà Nẵng ngay. Mục tiêu Môi Hồng đã lên đường hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cứ theo đúng chương trình mà hành động. Nhóm giám thị của mình đã ra đó từ sáng nay rồi.
– Thưa Đại Tá, đã nhận đượe báo cáo vụ cướp xe lương của cảnh sát chưa ạ?
Đại Tá Chánh Sở mỉm cười:
– Có, tao cũng đã gặp ông Tướng rồi, nội vụ êm đẹp cả. À, Cảnh Sát đề nghị cho mày cảnh sát danh dự bội tinh đó.
Song cười:
– Không biết họ có nhớ cho tôi mấy lần rồi không?
Đại Tá Chánh Sở cười lớn:
– Thôi đi đi để đứa khác lãnh cũng được.
Song vô văn phòng lấy bị hành trang đã chuẩn bị sẵn từ mấy bữa trước. Gặp Nga đứng ngay đó, nàng cười cười:
– Đừng quên đem bức thư hồng của nàng kiều Song Nhi đi nhé.
Song ghé miệng vô tai cô nữ quân nhân hỏi nhỏ:
– Ghen hả?
Nga nhảy lên, đập vào lưng Song, nàng rít lên:
– Đểu nó vừa vừa thôi nhé.
Song cười hềnh hệch, chạy nhanh ra cửa.

Hết phần 17 … xem tiếp phần 18