Gái Gọi (3)


Tác Giả: Lê Thị Quỳnh Mai

Tiếp theo phần 2

Bộ đồ treo trong tủ kính ở khu shopping lại trở về trong đầu Hồng. Cái giá một ngàn với Hồng lúc này là quá lớn. Hơn một tháng lương của nó chớ ít ỏi gì. Nhưng muốn như Loan thì phải chịu thôi, phải sửa nhan sắc, ăn diện sang trọng thì mới gần gũi đàn ông có tiền được. Nếu không thì nó cũng sẽ trở thành loại tiền trao cháo múc như Loan nói hay sao? Hồng gọi phone lại cho Loan, hỏi nó ý kiến về vụ tiền đâu để mua quần áo mới.

Loan nói không cần suy nghĩ:
– Dễ mà. Hồng muốn thì đi với Loan. Loan sẽ chà credit cho, mai mốt trả lại từ từ, lo gì.

Thế rồi Loan lại đi với Hồng, lựa chọn cho Hồng gần cả chục bộ quần áo mới, cùng lủ khủ giày dép, son phấn, nữ trang gần cả chục ngàn.

Con Hồng không dám mua. Nhưng Loan nói chắc như bắp:
– Đừng lo. Cái tướng của Hồng là tướng trường túc. Bọn đàn ông sẽ mê chết bỏ cho coi. Sợ hỏng chừng tháng sau là Hồng quăng hết đống đồ này, đi sắm đồ mới, sang hơn Loan cho mà xem.

Ngay hôm sau đó, Loan bắt Hồng phải thu xếp đồ đạc, về ở chung với nó cho tiện việc làm ăn.

Nhờ bàn tay khéo léo của Loan, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Hồng đã hoàn toàn lột xác.

Con Hồng sắp xếp đồ khô trong chợ mấy hôm trước giờ đã trở thành một cô gái đẹp của giới thượng lưu.

Đi đâu hai đứa cũng đi với n hau, chỉ trừ khi nào Loan vào khách sạn với kép thì Hồng mới ở nhà một mình thôi.

Hồng đang nằm ngâm mình trong bồn nước một cách sảng khoái thì nghe có tiếng Loan oang oang từ phòng khách nói vọng vô:
– Lẹ lẹ lên nghe Hồng. Bữa nay Loan thou tay nghề Hồng đó nghe. Thằng kép mình nó bỏ nhỏ cho mình biết là thằng đó giàu lắm. Chịu chi nữa.

Hồng cũng nôn nao trong bụng. Loan hứa với nó là sẽ nhờ thằng kép của Loan giới thiệu một thằng bạn của nó cho Hồng. Một đứa con gái với dĩ vãng giăng câu, lưới cá như Hồng mà có được một kép sang, có tiền mà chịu chơi nữa làm sao Hồng hổng nôn nóng cho được. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó sẽ gặp mặt.

Hồng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Loan đã nhào lại, vừa chải tóc, xịt keo, vẽ mắt, cuốn lông mi cho nó, rồi tô son, đánh phấn rối rít lên như chuẩn bị cho cô dâu ra trình diện họ nhà trai vậy. Hai đứa vừa trang điểm xong xuôi thì cũng vừa lúc có tiếng xe ngừng trước cửa.

Con Hồng còn hơi mắc cỡ thì Loan đã thúc nó:
– Đó, tụi nó tới đó. Mạnh dạn lên, đừng có sợ. Mình phải chủ động mới sai khiến được tụi nó. Mà nhớ là đừng có yêu sảng là bỏ mẹ.

Hồng líu ríu đi sau long Loan bước ra cửa chào khách.

Trên chiếc Mercedes đen bóng, hai gã trung niên ăn mặc chững chạc, veston cà vạt rất lịch sự bước xuống.

Loan đon đả chạy ra ôm cứng lấy một gã. Nó đóng kịch thật hay, y như là nhớ nhung gã dữ lắm vậy. Miệng nó tía lia:
– Honey. Sao đến trễ quá vậy, làm em chờ muốn chết.

Vừa nói Loan vừa name lấy cánh tay gã, kéo choàng qua eo ếch của nó trông thật là tình tứ.

Gã đàn ông kép của Loan quay qua giới thiệu:
– Đây, anh Đoàn, bạn anh. Còn đây là Loan, bà xã mình.
Loan nói tiếp theo sau:
– Đây, anh Dũng, ông xã của mình. Còn đây là Hồng bạn thân của em ở Việt Nam mới qua.

Hồng và Đoàn đều kín đáo đưa mắt nhìn nhau, định giá xem đối tượng của mình cỡ nào.

Hồng thấy đúng như lời Loan nói. Gã đàn ông tên Đoàn kể ra cũng chẳng phải là loại đẹp trai, nhưng dễ nhìn. Nói chung thì chẳng có cái gì xấu, đại khái là trung bình trên mọi phương diện. Nhưng điểm mà Hồng chịu nhất là đô con, mà lại có vẻ nhiều tiền nữa.

Sau mấy cái bắt tay giao hữu, bốn người lục đục kéo nhau r axe đi nhà hàng, gọi tiệc sơ giao.

Dũng qủa là người đàn ông lịch sự, hắn mở cửa cho Hồng và Đoàn ngồi lên xe ở băng sau, rồi mới mở cửa cho Loan lên ghế trước. Xong mới ngồi vào tay lái.

Chiếc xe đắc tiền lướt êm ru trên đường phố. Ngồi ở băng sau, Hồng bắt buộc phải thấy Loan đang ngã người thiếu điều lọt vào lòng Dũng. Thỉnh thoảng Loan lại chồm qua hun Dũng chùng chụt, làm như thể là thong yêu hắm ghê lắm.

Ngồi cạnh Hồng, Đoàn cũng thấy nàng có vẻ e lệ, mắc cỡ, hắn mở miệng để đánh tan sự yên lặng.
– Em qua đây lâu chưa?
Hồng nói y như những lời Loan đã dạy nó:
– Em mới qua có ba tháng
– Em thấy xứ Mỹ vui hay buồn?
Hồng trả lới như cái máy:
– Buồn thấy mồ hà.
Gã đàn ông ra vẻ sành sỏi tâm lý, hắn an ủi:
– Ai mới qua cũng vậy hết. Từ từ sẽ quen. Quen rồi mới thấy Mỹ là vui.
Hồng lắc đầu vừa trả lời:
– Em thì em thấy chắc khó vui lắm.
Gã đàn ông thắc mắc:
– Sao vậy?
Hồng trả lời ngay bằng câu nàng đã học thược lòng:
– Em thấy ai cũng có chồng, có người yêu bên cạnh. Còn em không cha, không mẹ, không có cả người yêu thì làm sao vui được.

Đoàn cảm thấy lòng hớn hở ngay tức khắc. Cô nàng không có gia đình chồng con, chàng còn chờ gì nữa mà không nhào vô. Đoàn nghĩ thầm: “Dù mới qua, nhưng Hồng có cái dáng dấp rất là bắt mắt. Thứ nhứtlà cao ráo, to con rất xứng với Đoàn. Thứ hai nữa là cái nước da bánh mật trông rất khoẻ mạnh. Mà khoẻ mạnh là Đoàn thích lắm. Có khoẻ mạnh mới chơi nhiều được.”

Đoàn buông lời dọ dẫm:
– An hem mình đã không biết nhau thì thôi. Biết nhau rồi thì coi như an hem. Hồng có cho phép anh lo lắng cho Hồng không?
Thấy cá đã cắn câu, nhưng Hồng cũng làm bộ mại hơi:
– Em hỏng dám đâu. Thôi em mới qua quê mùa dốt nát. Chỉ sợ anh xấu hổ vì có cô em gái lọ lem.

Đoàn buông một câu làm cả xe cười ầm lên:
– Chỉ có những người đui mới nói như vậy.
Từ nãy giờ Loan ngồi trên làm bộ lả lơi với Dũng nhưng hai tai vẫn cố lắng nghe coi Hồng nói gì, gài bay thế nào. Bây giờ Loan mới quay ra sau góp chuyện:
– Hồng là bạn em. Em biết Hồng hổng thích làm em gái của anh đâu. Đừng có mong.
Mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói vô duyên của Loan. Chưa ai kịp lên tiếng thì Loan đã nói tiếp:
– Hồng chỉ muốn làm người yêu thôi.
Trừ Hồng đang thẹn đỏ mặt, còn lại mọi người đều cười ầm lên như vỡ chợ.
Không khí đã bắt đầu thân mật, cởi mở hơn nên Đoàn cũng mạnh miệng tấn công:
– Tưởng gì, chứ muốn làm người yêu thì anh ..khỏi suy nghĩ.
Ngồi ở băng trước, Dũng và Loan nháy mắt nhau ra chiều đắc ý. Cuộc dàn xếp coi như xong.

Buổi đi chơi tối hôm đó thật là trọn vẹn. Đoàn và Dũng đểu là dân làm ăn lớn, tiền bạc rất thoải mái. Bên cạnh họ, Loan và Hồng đẹp lộng lẫy, sắc sảo khêu gợi, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, mềm mỏng như hai con mèo con.

Sau khi du hí đủ mục, Loan đề nghị:
– Khuya rồi, hết biết chỗ nào đi chơi nữa. Hay là tụi mình về nhà uống rượu đi.
Dũng hoan hô trước tiên:
– Good idea. Về nhà uống rượu là nhứt.
Đoàn cũng hưởng ứng:
– Phải đó. Uống để mừng ngày hạnh phúc của Đoàn phải không các bạn?
Chỉ có Hồng là còn có vẻ e thẹn. Ai sao thì nàng vậy chớ không dám có ý kiến.

Đến 3 giờ sáng thì bốn người đã uống hết một chai rượu mạnh. Loan làm bộ nhừa nhựa nói dù nàng chẳng say tí nào:
– Thôi, say quá rồi. Em đi ngủ trước nhé.
Dũng hiểu ý Loan, chàng chạy lại dìu Loan đứng lên. Trước khi mở cửa bước vào phòng, Loan còn quay lại nói với Đoàn và Hồng:
– Anh Đoàn uống nhiều rồi. Ở lại đây đi, đừng có lái xe nguy hiểm.
Dũng cũng nói thêm vô:
Bạn anh uống dỡ lắm. Hôm nay uống như vậy là nhiều lắm rồi. Hồng take care giùm bạn anh nhé.

Không đợi Hồng trả lời, Loan kéo Dũng vô luôn trong phòng rồi đóng xập cánh cửa lại.

Còn lại hai người ngoài phòng khách, không khí tự nhiên có vẻ ngột ngạt. Cũng may là có tiếng Loan và Dũng đùa giỡn với nhau, cười rinh rich từ trong phòng vọng ra.

Hồng bối trối nhìn Đoàn đang ngồi ngữa đầu trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền như say dữ lắm. Nàng bước đến gần Đoàn, lay lay vai chàng nói:
– Anh Đoàn. Say quá, vô phòng em nghỉ đỡ đi rồi sáng mai hãy về.

Không đợi Hồng nói đến tiếng thứ hai, Đoàn đứng day lão đão cặp vai Hồng bước vào phòng.

Đoàn là một tay chơi, mấy ly rượu đó chẳng thấm tháp gì đối với chàng cả. Đoàn chỉ đóng kịch để làm thịt con mồi mà thôi. Trong khi đó Hồng cũng là con cáo già, thuộc nằm lòng những mánh lới Loan đã dạy dỗ. Hai người bắt đầu đánh võ bùa với nhau. Thật đúng là Tú Bà gặp Mã Giám Sinh.
Hồng đỡ Đoàn lên nằm trên giường nàng xong ngồi xuống tháo giày vớ, cởi cà vạt cho Đoàn can thận rồi kéo mền đắp cho chàng xong mới thay đồ đi tắm.

Đoàn giả say nằm nhắm mắt nhưng vẫn theo dõi từng động tác của Hồng.

Lúc Hồng tắm rửa, thay đồ xong trở vô phòng, Đoàn hé mắt nhìn thấy Hồng mở tủ, lôi một đống mền gối lỉnh kỉnh ra.

Đoàn làm bộ như chợt thứd day, ngạc nhiên hỏi:
– Ủa, Hồng làm gì vậy?
Nghe tiếng Đoàn, Hồng quay lại:
– Em định ra sofa ngủ.
Đoàn lật đật bước xuống giường, nhào đến cản Hồng lại.
– Đâu có được. Em cứ ngủ ở trong đây đi. Để anh ra sofa ngủ.
Hồng nhứt định không chịu, vẫn ôm khư khư đống mền gối trong tay.
– Không, anh cứ ngủ trong phòng đi. Em ngủ sofa quen rồi mà.
– Không, để anh đi.

Hai người dành qua giựt lại thế nào mà mền gối rout hết xuống thảm, trongk hi tay Đoàn thì lại ôm gọn lấy Hồng trong lòng.

Đoàn ôm siết lấy cái thân hình chắc nịch, nẩy nở của Hồng trong tay, rồi cúi xuống đặt cái hôn đầu tiên lên môi Hồng.

Thực hành đúng theo sự chỉ dạy của Loan. Hồng làm bộ ngữa ngực người ra sau như để tránh né, nhưng kỳ thực là để nẩy cặp vú sừng bò của nó vào ngực Đoàn.

Đoàn cũng chẳng phải là con nai tơ, hắn biết chắc là Hồng đã chịu mồi rồi, nhưng có lẽ tại cô nàng mới qua, còn mắc cỡ thẹn thùng chút đỉnh vậy thôi. Hắn ôm chặt lấy vòng eo của Hồng, cúi người theo sát mặt Hồng, gắn chặt bờ môi yắn lên miệng cô gái.

Làm như bộ không còn cách chi tránh né, Hồng đành để hắn hôn một cách say sưa. Nàng cũng không quên lè dài chiếc lưỡi qua miệng Đoàn cho hắn nút.

Hết phần 3 … xem tiếp phần 4