Gái Gọi(4)


Tác Giả: Lê Thị Quỳnh Mai

Tiếp theo phần 3

Dù là bị bề hội đồng 30 quả trên tàu vượt biên nhưng thật sự thì Hồng bằng sức mạnh, vũ phu, bằng những lời lẽ tục tằn thô lỗ cùng những cái tát tai đau đớn. Từ đó đến nay Hồng mới được một người đàn ông lịch sự, dịu dàng sang trọng ôm ấp. Đời Hồng còn mong ước gì hơn nữa.

Đoàn bồng Hồng trên đôi tay gân guốc khoẻ mạnh của hắn đến chiếc giường nệm êm ái giữa phòng. Hắn vừa vuốt ve Hồng vừa thì thầm bên tai:
– Hồng, anh yêu Hồng.

Hồng nằm yên, tận hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời mà chưa bao giờ nàng dám mơ ước đến.

Đoàn tấn công từ từ. Hắn vừa mò vú nàng, trong khi miệng vẫn tiếp tục ru ngủ nàng bằng những lời êm ái:
– Hồng đẹp quá. Hồng quyến rũ quá. Cả đời anh chưa bao giờ gặp một người lý tưởng như em.

Dù là đã chấp nhận bước vô cái nghề này, nhưng Hồng chưa đủ kinh nghiệm như Loan để làm cho đàn ông phải mê tít. Nàng chỉ nằm im mà nghe cái cảm giác đê mê do bàn tay Đoàn mang đến.

Đoàn vừa rù rì vào tai Hồng, vừa hôn nhè nhẹ nơi hai cánh tay nàng. Trong khi bàn tay Đoàn lần mò cái gút của sợi day áo ngủ mà Hồng thắt hờ hững trước bụng.

Hai vạt áo ngủ vừa mở ra, Đoàn ngơ ngẩn nhìn cặp vú nẩy nở vun cao của Hồng như mời gọi. Đoàn chẳng còn kiên nhẫn nỗi nữa. Hắn cúi đầu hôn lên gò ngực một cách kính can trịnh trọng như một tín đồ hôn đất thánh.

Đoàn vừa hôn từ cổ, gáy, vành tai xong xuống đến ngực, đến bụng, đến rún rồi xuống nữa.

Hồng mắc cỡ quá. Chưa bao giờ nàng thẹn thùng đến như vậy. Ngày bị hiếp dâm trên tàu vượt biển, nàng phải chịu đựng là vì để bảo toàn sinh mạng, vả lại dưới hầm tối om, phần vì sợ hãi nàng mới phải nằm im.Còn bây giờ dưới ánh đèn sáng sủa như ban ngày lúc bờ môi tham lam của Đoàn hôn xuống tới túm lông đen rậm rạp trên mu Hồng, nàng vừa cảm thấy sung sướng tuyệt vời, vừa mắc cỡ đến cứng người. Hồng muốn bảo Đoàn ngưng lại nhưng trong bụng lại sợ chàng ngừng thật.

Chẳng còn biết làm sao hơn, Hồng kéo chiếc gối đang kê dưới đầu lên che mặt. Thế là xong.

Khi chiếc lưỡi mềm mại của Đoàng xuống thấp hơn nữa thì tự động Hồng dang rộng hai chân ra. Đoàn le chiếc lưỡi điêu luyện của chàng liếm láp chất dâm thuỷ của Hồng đang tràn ra mép.

Đoàn càng liếm bao nhiêu thì Hồng càng ra bấy nhiêu. Càng lúc Hồng càng sung sướng. Hai tay Hồng bấu chặt lấy cái gối. Các đầu ngón chân co qúiu lại, mông đít nàng hẫy hẫy lên, đồng thời từ trong miệng Hồng, tiếng rên xiết càng lúc càng mạnh.

Đoàn bú lồn Hồng thêm một chập nữa thì người Hồng như tê điếng lên vì sung sướng. Cơ thể nàng vặn vẹo không ngừng. Nhất là khi Đoàn dùng môi mà mún lấy cái mồng đốc để nút mạnh, khiến Hồng quăng chiếc gối qua một bên, đưa hai tay ghịt cho đầu của Đoàn áp chặt vào lồn của nàng hơn.

Thấy bao nhiêu đó đã đủ, Đoàn cởi bỏ quần áo, nằm sấp nhẹ nhẹ lên người Hồng. Đoàn lòn hai tay dưới nách để ghịt lấy bờ vai cô gái. Con cặc to gân guốc cuồn cuộn của Đoàn kê vào giữa hai mép lồn ướt nhẫy khí của Hồng mà đẩy vô…

Chưa đầy ba tháng từ ngày về sống với Loan, Hồng đã trả xong món nợ nàng thiếu, chưa kể trong tủ cũng tròm trèm 20 ngàn đô la, cùng lũ khũ áo quần, đồng hồ, nữ trang.

Đến hôm nào thì Hồng đã có tất cả là năm nhân tình. Gã nào cũng giàu cũng xộp. Mà lẽ dĩ nhiên là phải chịu chi. Nếu không chịu chi thì sức mấy mà rớ tới được nàng.

Đặc biệt một điều là chỉ có Đoàn biết nhà và số điện thoại của Hồng thôi. Vì hắn là kép chính, còn bốn gã kia thì chỉ có số beeper của Hồng. Đối với họ, lúc nào Hồng cũng mở miệng ra nói:
– Hồng ở chung với ba má. Ba má Hồng khó lắm. Thế là mấy gã đàn ông cứ tưởng bỡ, cho Hồng là con nhà lành. Họ thi nhau cung phụng cho Hồng như là lo cho người vợ sắp cưới.

Cứ như vậy, nay Hồng đi với người này, mai hẹn với gã kia, mốt vào hotel với chàng nọ. Và dĩ nhiên là tiền vô đều đều.

Loan còn muốn kiếm thêm mối giới thiệu cho Hồng, nhưng nó thấy năm người là quá đủ. Tánh Hồng không có tham.

Loan càng ngày càng trở nên khắng khít với Hồng. Cứ đứa này có kép lại nhờ kép giới thiệu bạn cho đứa kia. Hai đứa làm ăn với nhau rất hợp gu. Những lúc rãnh rồi, Loan còn bồi dưỡng nghiệp vụ thêm cho Hồng. Loan chỉ dạy cặn kẽ:
– Đừng bao giờ mở miệng xin xỏ hay đòi hỏi kép phải đưa tiền, hay mua quà cáp gì cả.
Hồng ngạc nhiên hỏi lại:
– Vậy rồi làm sao nó biết mình ngứa ở đâu mà gãi?
Loan thong thả giải thích:
– Mình biểu nó đưa tiền dĩ nhiên là kép phải đưa mình rồi, nhưng mà tụi nó sẽ sợ và né mình.
– Vậy mình phải làm sao?
– Bồ khờ quá. Mấy thằng đó cũng chưa chắc gì yêu mình thật tình đâu. Nếu có thong nó đã tính chuyện hỏi cưới mình rồi. Đằng này tụi nó chỉ muốn chơi mình mà thôi. Bởi vậy muốn chơi thì phải chi. Giản dị vậy thôi.
– Nhưng mà mình hỏng đòi làm sao nó chi?
– Dễ lắm, hễ nó hẹn đi chơi với mình là mình đủ biết nó đang thèm chơi. Mình đừng thèm đi liền. Cứ giả bộ nói là mắc bận công chuyện. Thế nào tụi nó cũng hỏi bận chuyện gì, thì mình lại bịa ra. Chẳng hạn như em phải lại nhà bà cô, bà thím gì đó, mượn tiền để trả tiền nhà, hoặc là em lỡ đụng cái xe Mercedes của người ta, bây giờ phải chịu tiền cho họ sửa, em phải đi mượn…

Tụi nó nghe vậy là lật đật móc tiền ra chi. Còn tụi nó làm lơ thì mình lơ lại.

Hồng càng nghe càng phục Loan sát đất. Những lời nói của Loan như khuôn vàng thước ngọc để nàng phải noi theo.

Loan thấy Hồng chịu khó học hỏi, nàng càng cao hứng giảng dạy thêm:
– Đó chỉ là một mánh nhỏ thôi. Còn hàng trăng mánh khác nữa. Chẳng hạn như hôm nào đi chơi với kép, mình cứ làm bộ buồn rầu, đưa cái gương mặt đưa đám ra cho nó thấy. Thế nào tụi nó cũng hỏi tại sao. Lúc đó thì mình mới suit sịt khóc mà nói rằng: “Nhà má em đang mướn ở lâu nay, tự nhiên họ đòi lấy lại bán. Bây giờ chưa biết mẹ con em sẽ ở đâu đây. Phải chi có chừng 20 ngàn, em down xuống mua lại căn nhà cho má ở….”

Hồng càng trố mắt phục Loan, làm cô nàng càng hứng chí, chỉ thêm cho Hồng một chiêu nữa:
– Đó là đối với mấy thằng business, chịu chi bạo thì mình hãy đòi mua nhà, mua xe chiến. Nhưng gặp mấy thằng chỉ hơi kha khá mà mình đòi kiểu đó là tụi nó hô biến hết.

Đối với mấy thằng này thì mình chỉ nên đào mỏ cạn cạn, đủ tiền ăn xài, trả tiền nhà, tiền payment xe lặt vặt thôi.
– Loan chỉ cho mình cách đào mấy thằng này coi?
– Dễ thấy mồ. Hễ tụi nó hẹn đi chơi thì mình cứ từ chối. Nói là em hỏng có quần áo đẹp, đi ra đường thấy ngại. Hoặc là, đàn bà con gái ra đường mà trên người hỏng có cái món nữ trang, em mắc cỡ lắm. Tuỳ cơ ứng biến, đào được cái gì cứ đào. Nhưng nhớ là để tụi nó tự nguyện dâng tới chớ đừng mở miệng đòi hỏi.

Hồng thật thà nói lên cảm nghĩ của mình:
– Cặp bồ với tụi nó, để tụi nó chơi mà chỉ lấy lặt vặt, mình thấy hỏng đáng.
Loan mỉm cười, phân bày:
– Nếu hên, cặp được với mấy thằng big boss thì hỏng nói chi. Nhưng thường thường mấy thằng đó nó cũng lén vợ lém con mà lo cho mình, nó đâu có dám chi ào ạt. Mình cứ rút rỉa lai rai. Ăn ít no lâu, ăn nhiều tức bụng.

Hồng cứ tính đi. Một thằng kép hạng bét nó cũng phải chi cho mình hai, ba ngàn một tháng. Mà năm thằng như vậy Hồng thử nhơn lên coi.

Hồng thấy Loan có lý. Bằng chứng là mới có mấy tháng vào nghề mà Hồng coi một, hai ngàn là chuyện nhỏ.

Đoàn quả đúng là một con cọp dữ trên giường. Nhìn cái bề ngoài của hắn ai cũng tưởng hắn là một nhà đạo đức. Áo quần lúc nào cũng lịch sự, đeo kính trắng, cà vạt rất là đạo mạo. Nhưng trên giường ngủ hắn là một con cọp đói, hay có thể nói là một con qủy râu xanh thì đúng hơn. Thế mà Hồng càng ngày càng mê hắn. Thứ nhất là Đoàn giàu, và thứ nhì là hắn dâm.

Từ sáng sớm Loan đã lên đường đi với kép, du lịch Hawaii, một tuần lễ mới về. Chỉ một mình Hồng ở nhà. Chạng vạng tối thì Đoàn đến. Đã quá quen thuộc, Đoàn tự động lấy chìa khoá mà Hồng đã trao, mở cửa vào nhà, coi như nhà riêng của hắn. Hồng lại trở về với vai trò tình nhân. Hai người quấn quit lấy nhau không rời.

Đoàn chơi Hồng từ trên xuống giường tới đất, chơi từ phòng tắm ra tới phòng khách. Hai giòng máu dâm gặp lại nhau, hai thân xác khoẻ mạnh đụng nhau. Đoàn chơi càng bạo thì Hồng càng cảm thấy sướng.

Hai người bày ra đủ kiểu đủ cách. Chơi sấp, chơi ngữa, chơi đứng, chơi nằm đủ kiểu. Khi nào chơi hỏng nổi nữa thì họ lại bú nhau. Bú một lúc hứng lên lại đè nhau ra chơi tiếp. Đoàn chơi Hồng tơi tả, chơi như đây là lần cuối cùng hai người chơi với nhau vậy.

Đến tối thì hai người đều hết xí quách. Đoàn với Hồng trần truồng nằm bên nhau rũ rượi.

Nghỉ ngơi một chút Đoàn mặc quần áo ra về, không quên để lại cho Hồng một xấp tiền ba ngàn đô la trên mặt gối. Đoàn còn cẩn thận khoá cửa lại cho Hồng trước lên xe.

Sau cơn giao hoan, Hồng rã rời thân xác. Nàng nằm dài, lười biếng nhìn số tiền ba ngàn rồi nhìn theo Đoàn đang ra về, không buồn ngồi day.

Đoàn vừa đi chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Hồng lại nghe tiếng chìa khoá mở cửa. Hồng cứ tưởng là Đoàn bỏ quên cái gì nên quay lại.

Cánh cửa vừa mở. Ba tên thanh niên bịt mắt nhanh chóng phóng vào. Một tên đứng chận ở cửa. Một tên kê súng vào đầu Hồng uy hiếp nàng. Còn một tên đi thẳng lại tủ, lấy hết mấy chục ngàn mà Hồng đã dành dụm từ mấy tháng nay, cùng mớ nữ trang, vàng vòng mà nàng đã tích luỹ được. Trước khi rút lui, chúng không quên cầm luôn ba ngàn trên giường mà Đoàn mới để lại.

Hồng như người chết rồi. Nàng bàng hoàng thờ thẩn, chạy lại chúp lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát, nhưng nghĩ sao nàng lại bỏ trở xuống, ngồi phịch xuống sàn nhà khóc tức tưởi.

Bọn cướp hành động quá nhanh, quá gọn như là quen thuộc căn nhà này lắm. Chúng biết cả chỗ cất tiền, cất vàng ở đâu, chẳng cần phải lục lạo tìm kiếm.

Riêng Hồng thì có lẽ nàng quá sợ hãi, chẳng kịp suy nghĩ gì. Vả lại, Hồng mới vừa làm tình liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, người nàng rã rời, nhấc tay lên không nổi, lại đang trần truồng như nhộng khi bọn chúng xông vào, nên nàng cũng không để ý đến cái chìa khoá mà bọn cướp mở cửa nhà nàng có lủng lẳng cái miếng da đen, trên đó có phù hiệu Mercedes tròn tròn mà Đoàn thường xài.

HẾT

Xem tiếp truyên LỒN NÓ QUẬY