Gái Loạn Cali (10)


Bây giờ, Chính đã thực sự trở thành một người lớn, chín chắn, đàng hoàng hơn, thong mẹ nhiều hơn. Chàng về nhà mỗi cuối tuần, tôn trọng những gì Nguyệt và Tuyết đang hưởng. Để tránh sự doom ngó của thiên hạ, Nguyệt cho phép Tuyết đưa Fred về nhà mỗi lần Tuyết cần làm tình. Hai mẹ con đã thoả thuận: “Hai người dùng một chiếc xe”. Không phải doây là lần đầu. Trước đây, Tuyết đã xin phép mẹ hưởng kép nhí của Nguyệt như Vinh, Dũng. Cho nên chuyện đã thành thông lệ. Cứ thích, là hưởng chung.

Giữ đúng lời hứa, nên tối hôm qua đụ xong Fred, Nguyệt gọi ngay cho bà Hải:
– Aô, em. Nguyệt đây chị. Xong cuộc là em gọi chị ngay.
– Gớm, em gái của chị đụ một trận lâu suốt ngày thế à?
– Là ít đấy chị. Có khi thâu đêm luôn. Đến sáng lại đụ tiếp. Sao ? Cậu bé 15 tuổi của em đâu rồi? Tiên gì, chừng nào gặp? Lúc sáng, nghe chị gọi, em đang bận đụ nhừ tử với chàng da đen. Nó làm đã quá, em quên bố nó hết các kép nhí v.v… Cho nên em trả lời cho có lệ. Chị đừng giận em nhé!

– Không đâu em gái! Chị thông cảm mà. Đang đụ mà có ai gọi điện thoại đến làm như phá đám. Dễ nổi sùng lắm. Chị biết mà. Đây này, cậu bé tên là Cẩn, trẻ lắm, người Nam. Tuần rồi đi nhảy đầm ở nhà người bạn bất ngờ chị làm quen được với cậu ta. Chị thì có máu thích đụ trẻ con. Càng nhỏ càng tốt. Nó đụ được thì mình cho đụ. Còn không, mình bắt nó bú lồn. Xong mình lại bú nó, hút tinh khí trẻ con, mình sống lâu và khoẻ người ra đấy Nguyệt ạ! Ông Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc nhờ bú lồn trẻ em mà thọ đến 93 tuổi đấy! Bà Từ Hy thái hậu ngày xưa mỗi đêm bú cặc năm, sáu cậu bé mà thọ gần 100 tuổi. Chị mách cho em để em tìm mấy cậu nhí mà bú, mà đụ…
– Thì em vẫn làm đấy chứ. Có đều chỉ mới bắt đầu có hơn tháng nay. Còn suốt 10 năm qua, em như đoá hoa không được tươi. Với lại tìm trẻ con đâu phải là chuyện dễ!
– Em khỏi lo Chị sẽ cung cấp đầy đủ. Cứ chi ngọt như em đã làm cho bọn Dũng, Vinh, Lạc…là của nào cũng có. Nói thật, nếu em muốn, chị cũng có thể cho em hưởng bọn nhỏ có 12, 14 đang học trung học. Trẻ con ở Mỹ nó rành chuyện đụ đéo như ăn cơm bữa. Cuối tuần này chị dẫn Cẩn đến cho em hưởng. À này, weekend này cậu Chính con trai em, có về không vậy? Chị muốn thử cậu ta…
– Dạ có. Và em cũng có nói qua với nó về chị. Cháu đang chơi chị đó. Với cháu, chị khỏi cần chi gì cả. Cứ đụ sao cho hay là được! Bây giờ cháu là “người lớn” rồi….À này, lúc nãy chị bảo, nếu em muốn, chị cũng có thể giới thiệu cho em những cậu 13, 14 hả?
– Chứ còn gì nữa. Chị có mấy bà bạn già trên 50, mê và thèm của này lắm. Chúng nó bú lồn còn sướng hơn mấy kép lão nhà mình nữa em ạ. Có khi lông lồn đã bạc, mà ngày nào cũng bắt chị dẫn đến cho bà ấy một cậu 13. Đánh đấm nhau suốt ngày, tối mới thả cho thằng bé về.
– Mười ba, mười bốn thì cặc dái ra làm sao mà biết đụ? Em chưa tưởng tượng nổi mình có thể ôm một cậu bé 13 mà đụ, không phải là kỳ, mà nhỡ ngộ nó chả biết tí gì…
– Lúc đầu, chị cũng nghĩ thế. Nó như cháu nội của mình chớ bao nhiêu. Thế mà đâu vào đấy. Kỹ thuật và kinh nghiệm trên giường của chúng nó mình phải gật đầu bái phục. Chị đang cặp một cậu 14, tên Liêm. Nó dâm đến độ chị gần như bỏ chạy. Nó bú lồn là phải từ hai đến ba tiếng. Mình ra xong nó lại đòi bú. Còn đụ thì…thôi, càng nói càng chảy nước miếng, chịu không nổi. Nứng lắm rồi đây này.
– Mười ba, mười bốn? Chúng nó đã có lông dái chưa?
– Sao lại không? Nó không rậm rạp như cá kép lão. Nhưng thú vị là ở chỗ đó. Rau non mà em. Cặc còn dính da quy đầu, trắng phau. Nước khí còn loãng. Ứm, nói thèm qúa! Chị để em thử bé Cẩn này xong, rồi sẽ đưa đến em vài cậu nhí 13 cho em hưởng. Thôi nhé, gặp lại cuối tuần. Nhớ bảo Chính chờ chị. Bye!

Đặt điện thoại xuống, Nguyệt kéo chăn lên tới cổ nằm miên man với những gì bà Hải nói. Nàng vẫn thắc mắc làm sao con trai 13, 14 biết làm tình? Nếu nó biết, chắc Nguyệt sẽ mê lắm, vì nàng là bà chúa thích đụ trẻ em. “Có bà lông lồn đã bạc, mà ngày nào cũng bắt chị đưa đến cho một cậu 13”. Nguyệt chưa thử qua, nhưng nghe bà Hải diễn tả, Nguyệt lâng lâng, mơ hồ, tưởng tượng cảnh đụ, bú của một chị lớn tuổi với một trẻ em, chắc là thú vị lắm ! Nếu không thật sự khoái lạc thì nó cũng mang đến cho mình thứ cảm giác lạ. Tự nhiên Nguyệt thèm quá. Thèm có ngay một cậu bé 13, Nguyệt sẽ chính tay lột truồng nó ra, tắm cho nó, xức nước hoa cho nó và bắt nó bú lồn. Nguyệt sẽ nhìn vào kiếng để xem, để sướng như cảm giác ăn một trứng vịt loan. Tuy non mà bổ vô cùng.

Nguyệt vặn tí nhạc Trịnh Công Sơn. Nhắm mắt lại tưởng tượng có một thằng bé 13 đang nằm ôm Nguyệt. Rồi nàng tự cho tay xuống xoa lồn và bảo bằng giọng mơ hồ:
– Em xoa lồn chị đi. Bú chị cho hay, rồi đút cặc vào đụ.

Một ngón tay, chỉ một ngón thôi, Nguyệt rà cửa mình rồi đâm vào nhẹ nhẹ, thụt. Nguyệt cố hết sức làm đủ cánh mà sao nó vẫn không đạt được tuyệt đỉnh. Tức quá, Nguyệt quay số bà Hải và phần trần:
– Chị ác quá. Khi không gieo vô đầu em hình ảnh của những cậu bé 13, 14 tuổi, để em thèm nhỏ giải ra. Em dùng một ngón, tưởng tượng nó là cặc của một cu cậu….Mà sao vẫn không tới nơi. Có cách nào chị dẫn tới cho em một bé con tuổi đó, cho em hưởng ngay. Bao nhiêu cũng được. Em thèm lắm chị ơi!
– Khiếp! Dâm thế là cùng. Bây giờ có thằng này, nó là của bà Phán Quỳ. Chị cúp cua của bà ấy một bữa, dẫn nó đến “hầu” em ngay. Nhớ chi cho đẹp nhen.
– Chị còn lạ gì tính em nữa. Thích thì bao nhiêu cũng chi…
– Xong, chị đến trong vòng 30 phút!

Nguyệt hạnh phúc, hồi hộp nằm chờ. Ba mươi phút nữa nàng sẽ được ái ân với cậu bé 13 tuổi! Nàng vướn vai trân mình, triển chân, tự khoái lạc với cảm giác lạ từ hồi giờ chưa có. Nó là của bà Phán Quỳ, như vậy có nghĩa là thằng bé đã sành sỏi kinh nghiệm phục vụ người lớn chớ không phải là tay mơ! Điện thoại reo:
– Alô. Dũng đây Nguyệt. Hai tuần rồi không gặp em, nhớ quá.
– Em cũng nhớ Dũng lắm. Nhưng, nói thật, bận lu bù với một lô kép nhí, nên em quên không gọi thăm anh. Nhớ nhất hàm ria Clark Gable của anh…
– Tối nay anh lại đón em đi Hyatt Hotel nữa, được không?
– Tối mai đi. Vì hôm nay em lại “bận” với một em bé 13 tuổi, mới tinh. Xin lỗi nhen. Tối mai, đừng quên nhé!
– OK! Chúc người đẹp hưởng một ngày vui. Tối mai!

Đối thoại của Nguyệt bây giờ với các nhân tình nhí hồn nhiên như gái mới lớn lên. Hồn nhiên và chân thật. Có sao nói vậy, không gian dối, lừa gait. Mà rồi tình nhân đến với nàng vẫn không ngớt!

Chuông gọi cửa. Bà Hải đến. Nguyệt choàng áo kimono ra đón. Bà Hải đưa cậu bé 13 tuổi vào, và giới thiệu:
– Chị Nguyệt, bạn thân, rất thân của chị. Còn đây là Lập, 13 tuổi. Nguyên cho chị gửi Lập ở đây chơi, chiều tối chị sẽ đến đón. Em ở đây chơi nghe Lập. Coi chị Nguyệt như bà Phán Qùy, và tự nhiên như người nhà….

Vừa nói, bà Hải vừa nháy mắt tinh nghịch với Nguyệt xong từ giả ngay. Nguyệt mời Lập bước vào bên trong, xong khoá chặt cánh cửa. Bà Hải gửi Lập cho Nguyệt giống như gởi con một babysister. Vì, Lập nhỏ quá. Nhỏ ngoài sức tưởng tượng của Nguyệt. Sự trang hoàng sang trọng của phòng ngủ Nguyệt, nhất là mùi nước hoa thơm ngát, làm thằng bé choáng ngộp. Lập chỉ bước được ba bước là đứng sựng lại, nhìn Nguyệt không chớp mắt.

Lập nhìn kỹ nhất là đôi bàn chân thon nhỏ, trắng ngần, sơn móng đỏ của Nguyệt. Nàng không mang dép. Chân trần như thế mà bước lên tấm thảm màu rượu chát có thêu hoa. Nguyệt cũng nhìn cậu bé. Cái nhìn của Nguyệt bây giờ khác với cái nhìn khi nàng si mê, chăm chú trước một thanh niên cường tráng khoẻ mạnh như Fred, như Cường…Cảm giác của Nguyệt bấy giờ như người vừa hái quả dừa xiêm chín tới, sắp chặt ra uống nước, ăn cơm non của nó.

Thấy Lập đứng nhìn mình chết trân, Nguyệt khoát vài động tác vừa làm duyên, vừa gợi dục cho cậu bé si mê hơn. Như Nguyệt chống một tay ở cạnh sườn. Tay kia thò vào áo, thoa thoa phần da ngực trên vú. Hay liếm môi cho ướt, mắt mơ màng, nhoẽn cười khêu gợi…Lập thấy Nguyệt trẻ và đẹp gấp trăm lần bà Phán Quỳ. Bà Quỳ tóc đã muối tiêu, trên 50 tuổi, vú sệ, bụng phình ra vì đẻ nhiều. Lập đụ bà Phán Quỳ là để kiếm tiền, để thoả chút dục vọng thích làm tình với người già. Không ngờ bà khoái chi tiền nhiều quá, làm ngày nào Lập cũng phải đến “phục vụ”. Hôm nay, gặp Nguyệt, Lập sững sờ, kinh ngạc trước nhan sắc chim sa cá lặn của Nguyệt, đến nổi cất bước đi không muốn nổi. Vịn vai Lập, Nguyệt hỏi nhỏ:
– Em bao nhiêu tuổi hả Lập?
– Dạ 13 tuổi 5 tháng. Nhưng chị yên trí là em “lớn” hơn tuổi mình có.
Nguyệt cười khúc khích vì thấy cậu bé lém miệng. Cậu sợ Nguyệt chê nhỏ nên đã nói phủ đầu cho Nguyệt yên trí.
– Sao chị cười? Chị không tin em lớn hơn 13 tuổi hả?
Nguyệt hơi lắc lắc cái đầu mà dán sát vào Lập:
– Chưa thấy, chưa tin. Chị có nghe bà Hải bảo em là bồ bà Quỳ?
– Dạ bồ thì không đúng. Em là “thợ” thì đúng hơn. Làm sao em chọn một bà lớn hơn má em để làm bồ được.
– Em là thợ?
– Dạ không hơn, không kém. Em chỉ đến, làm cho bà ấy thoả mãn, lấy tiền. Như vậy là thợ chớ còn gì?
– Thế hôm nay em cũng đến đây làm “thợ”?
– Ban đầu em cũng nghĩ thế. Nhưng bây giờ thì không.
– Tại sao?
– Tại sao hả? Chị nhìn chị trong kiếng không biết Trời cho chị đẹp? Đẹp như chị thì đâu cần gì bọn thợ quèn như em. Cho nên, em biết hôm nay, nếu “có gì xảy ra”, chẳng qua chị muốn đổi món cho ngon miệng. Dầu sao, nếu được nằm với chị trên giường, em sẽ mang hết tài nghệ và kinh nghiệm , trong muôn mặt, làm hài lòng chị. Làm được chuyện đó, còn hơn “lãnh lương” thợ! Và nếu được, em tình nguyện làm thợ cho chị suốt đời, không cần lãnh lương.

Nguyệt dìu cậu bé lại ngồi trên chiếc giường Ý vì nàng chợt cảm động về lời lẽ chân thành của Lập:
– Chưa gần em, mà chị đã khoái lắm. Nghe chị hỏi: emvừa bảo sẽ mang hết kinh nghiệm và tài nghệ để làm hài lòng chị. Như vậy em đã biết làm tình từ lâu?
– Em nói chị đừng cười Em biết bú lồn năm 11 tuổi, còn đụ thì chỉ vài tháng nay thôi. Người đầu tiên em đụ không phải bà Phán Quỳ. Mà là dì Hải lúc nãy…Mà dì Hải là em bà con của mẹ em. Anh Quang, con dì Hải đụ mẹ em. Nên dì Hải dụ em qua nhà, đụ lại “trả thù”! Còn bà Phán Quỳ, thì em đụ để lấy tiền. Thế thôi.
– Thế còn năm 11 tuổi em đã biết bú lồn. Mà bú ai?
– Chuyện đó chết em mang theo. Sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Trời cạy miệng, em cũng không nói. Xin chị đừng bắt em phải khai. Tội nghiệp em!
– Thôi em không muốn nói thì thôi. Chị không ép.

Rồi Nguyệt liên tưởng: có thể nào Lập là một Chính thứ hai không? Có gì bí ẩn mà Trời cạy miệng Lập cũng không nói? Hèn chi lúc mới gặp Lập, Nguyệt thấy đôi mắt cậu bé có cái gì buồn xa xăm, u ẩn, bí mật. Miệng Lập thì tươi như đoá hoa. Mà đôi mắt thì như trăng mùa thu…Và tình nhân của Lập lại là những chị già: Bà Hải, bà Phán Quỳ, rồi bây giờ đến Nguyệt.

Nguyệt cầm hai vai Lập, quay cậu bé đối diện với mình. Nàng nhìn Lập nhu nhìn mộtđỉa bê thui, sắp được nàng cầm đũa gắp từng miếng, chấm tương, ăn ngấu nghiến. Máu dâm đang sùng sục dâng lên trong từng tế bào Nguyệt. Nàng kéo Lập sát vào hơn, ôm mặt Lập, dùng mũi hôn như hôn một đó hoa mới nở vừa được hái ngoài vườn. Nguyệt khoái trá đang làm chủ một búp măng tươi, mát, đầy sinh lực của tuổi 13. Mặt Lập hồng lên, không phải vì bẽn lẽn, mà vì máu dâm trong em cũng đang toả lên. Vì thật gần, Lập tận mắt nhìn nhan sắc khuynh thành của Nguyệt. Tóc, lông mày, mắt, mũi, nhất là cặp môi, lúc nào cũng rực lửa tình dục, lúc nào cũng chờ sẵn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai Nguyệt đam mê, thèm khát.

Với Lập, Nguyệt đam mê, thèm khát kiểu khác. Dĩ nhiên có tình dục, nhưng cộng thêm cái tâm lý một chị già tuổi đáng má, mà ôm trong tay một cậu bé con mới nứt mắt, mới biết đụ có vài tháng. Lập khỏi cần cởi quần, khỏi cần thoát y, Nguyệt cũng đoán biết “trái ớt” của Lập nhiều lắm chỉ to hơn ngón tay cái một tí, và lông thì tượng trưng mọc cho có chất. Bà Hải, bà Phán Quỳ có thích thú, chắc chỉ trong khi Lập bú lồn là cùng.
– Em cởi áo cho chị đi.

Lập lần hai bàn tay hơi run run lên cởi một, rồi hai cúc áo kimono. Đến nút thứ ba, thì toàn thể hai trái vú căng cứng hồng hào của Nguyệt lộ ra. Hơi thở Lập bắt đầu loan xộn. Thỉnh thoảng em thở hắt ra thật nhẹ. Hai trái vú nay không thôi, thì cả bà Hải và bà Phán Quỳ cũng chẳng ai có thể so sánh nổi. Nguyệt để Lập hoàn toàn tự do, tò mò, táy máy, như một cậu bé bò vào phòng đồ chơi. Vú Nguyệt đẹp quá đến độ Lập không dám sờ vào, chỉ nhìn sững sờ như bị thôi miên. Lập cho tay thấp xuống, kéo cái thắt lưng khỏi áo Nguyệt, hai bắp đùi trắng tươi nằm hai bên chùm lông nâu đen rậm rạp, quăn tít.

Tim Lập khua trống. Lông đó khác với lông muối tiêu của bà Hải, bà Phán Quỳ. Nguyệt cố tình dang hai bắp đùi. Lập thiếu đường lọt hai con ngươi ra ngoài khi thấy cái lồn bum búp, no cao của Nguyệt. Lập ngước lên, nhìn Nguyệt như cám ơn bà chị đã cho cậu trọn quyền tự do ngồi ngắm toà thiên nhiên thiệt đẹp thần sầu. Chốc chốc, Lập lắc đầu và nói:
– Đẹp quá chị Nguyệt ơi!

Câu nói thật giản dị, đơn thuần. Nhưng giọng của Lập là cả rừng yêu thong bát ngát. Nhan sắc trời cho của Nguyệt đã thu hết hồn vía, tim óc của Lập mất rồi.
– Em chưa cởi hết ra cho chị mà.

Lập lại “kính nể” đưa hai tay lên, tuột cái kimono ra khỏi hai bờ vai trắng ngần, thon nhỏ của Nguyệt. Mặt Lập lại hừng đỏ lên như mặt trời mới mọc. Tí mồ hôi đã vã ra trên trán, làm khuôn mặt non dại của Lập như đang chạy ngoài nắng mới về. Quái lạ, cái máu lãng mạn của Nguyệt lại về, ngự trị, hành hạ Nguyệt. Bất giác nàng bảo:
– Con cũng cởi áo quần ra đi, rồi mình đụ….thật lâu…


Thằng bé chăm bẳm nhìn mắt Nguyệt. Mặt nó như thằng say, mắt nó bỗng mất hết thần sắc, môi run run, tay quờ quạng, nắm chặt hai vai Nguyệt hỏi nhỏ, khẩn cấp:
– Cái gì? Nói sao? Mình sẽ đụ hả? Chớ không phải chỉ bú lồn không thôi sao?

Nguyệt im lặng, mím cười thích thú. Thích thú như một gián điệp vừa phát hiện một điểm bí mật của địch quân, rồi nói rất chậm:
– Con đã bú lồn má đâu. Hãy bắt đầu đi, ngay tức khắc.

Lập đứng thẳng day, cử động như thằng điên. Lập vội vàng cởi áo, rồi cởi quần, xô Nguyệt nằm ngửa ra, banh hai bắp vế, húc đầu vào lồn Nguyệt, hùng hục như tằm ăn lên. Nguyệt như khán giả đang thưởng thức vở tuồng do nhi đồng trình diễn. Mỗi thứ thiếu một chút, mà sao nó hấp dẫn, linh động, lôi cuốn từng chặp, từng phút. Khán giả Nguyệt môi chu lên thành chữ O. Mắt trợn chỉ còn lòng trắng. Cằm ngước cao, thở hồng hộc như đang chạy nước rút. Không phải sướng thuần tuý. Nó trộn cái thú vị lạ lùng, mà chưa lần nào nàng có với người lớn.

Giống như ăn mà cứ sợ thiếu, sợ hết. Phải lùa, phải nuốt, phải ngốn lẹ vào, phải gắp liên tục, bất tận!!! Lập bú lồn theo bản ngã thèm khát, chớ không có chút tình yêu, Nguyệt nghĩ thế! Đó là Nguyệt nghĩ thôi, còn nội tâm lúc bấy giờ của Lập, thì chỉ có Trời biết! Lập càng vội vàng bú vụng về, Nguyệt càng tê tái khoái lạc, mới lạ chứ. Tiếng rên và cách quằn quại của nàng cũng khác lạ hơn tất cả mọi lần làm tình trước đây. Thỉnh thoảng, Nguyệt ngóc đầu lên, nhìn nhận diện thằng bé để như biết chắc đó là Lập, chứ không phải người khác.

Lập cũng thế, lâu lâu phải nhìn bộ lông lồn đẹp của Nguyệt, cái mu búp tròn lồn Nguyệt để yên trí rằng đó là của Nguyệt chớ không phải của “ai” khác. Lập ngậm vào hột le nút thật lâu như bé con bú vú. Dần tỉnh cơn mê, Lập mới thực sự trổ tài nghệ, banh rộng hai mép lồn Nguyệt ra, dùng lưỡi quét êm đềm lên xuống. Rồi đột xuất đâm thẳng lưỡi vào lỗ lồn, ngoáy, móc, làm nửa thân dưới của Nguyệt rung như cây trước gió.
– Hay quá con trai ơi. Ai dạy mà con bú tuyệt vời quá vậy? Bú cho lâu nghe con! Đến khi nào má ra mới ngừng nhen.

Lập nhấn mạnh cái lưỡi vào mồng đóc của Nguyệt móc.

Bây giờ thì Nguyệt công nhận Lập có kinh nghiệm thật. Bởi vì không phải Lập chỉ móc mồng đóc bằng lưỡi, mà hai ngón tay mặt còn thọt vào lồn Nguyệt mà đụ. Ngoán tay cái thì chà nhẹ hột le. Ba thứ sướng cùng một lúc khiến hai đầu gối Nguyệt rung chuyện không ngớt. Lập liếc lên thấy mặt Nguyệt cuồng si, dâm đãng, la hét. Lập thích thú vì những chiêu Lập đưa ra đều có tác dụng mạnh, làm bà chị chịu không nổi. Hai tay Nguyệt quơ quơ lên không trung. Lưng ểnh lên quằn quại. Bỗng, Nguyệt tuốt chiếc nhẫn hột xoàn đeo trên tay, cầm ngón của Lập, đeo vào, không nói một tiếng.

Lập khoái qúa. Món quà thưởng đầu tiên của bà chị. Cậu bé càng hăng say hơn như một du kích vườn vừa được quàng khăn đỏ, không cần biết chết sống là gì, cứ xông lên, tiếng công vũ bão. Nước lồn của Nguyệt là nước lồn nhà giàu. Nguyệt tắm xà phòng nhà giàu, tẩm nước hoa đắt tiền vào khắp âm hộ. Mùi thơm độc đáo hấp dẫn đó không thôi, đủ làm Lập mê mẫn tâm thần. Đâu cần gì phải nhìn hột le, hai mép lồn đỏ, cái lỗ sâu hoắm cũng màu đỏ, như màu ho quỳ ngày teat….

Đầu óc Nguyệt đang lãng mạng những gì thì cũng chỉ có Thượng đế biết. “Mình chỉ nên lãng mạng ở những phút lãng mạn. Đừng để lãng mãng thành sự thực!” Nguyệt bảo thế với Chính. Mỗi lần Lập hẩy tới, ấn cái lưỡi móc mồng đóc, là Nguyệt ngưỡng cổ lên, hú một tiếnt thê thiết. Bà Phán Quỳ trả tiền cho Lập hậu hĩnh cũng chỉ vì cái món đó. Lập có thể liên tục bú như thế suốt hai ba tiếng đồng hồ mà không mỏi lưỡi. Nhưng Nguyệt chỉ chịu được có non nửa tiếng, thì nâng cặp mông lên cao, nhấn cái mặt Lập vào sát lồn. Nàng ra ào ào như nước trong miệng Lập.

Cậu bé nuốt hết, xong le lưỡi kiếm gọn, gạch bóng hai bắp vế. Lập trườn lên hôn mặt Nguyệt và hỏi khẽ:
– Em làm chị vừa lòng không?

Nguyệt chả mở mắt, đầu ngoẻo sang một bên, thở dốc, và gật đầu. Chưa bao giờ nàng ra nhiều như thế từ ngày lấy chồng. Nàng ôm cứng Lập nút lưỡi. Cảm giác đụ một trẻ con vẫn làm Nguyệt ngây ngất khoái lạc. Nhìn kỷ Lập. Thằng bé non choẹt. Lập là một bé con 13 tuổi đang nằm ôm Nguyệt nút lưỡi . Hơi thở Lập thơm lạ lùng. Nó giống giống với mồm một em bé mới mọc răng, còn thơm mùi sữa….Mười ba tuổi mà đã bú lồn làm nàng ra hết một lần? Mười ba tuổi, vẫn còn nhỏ thua con trai đầu của Nguyệt đến sáu tuổi. Làm sao sáng nay nàng bỗng được diễm phúc ôm cậu bé non nớt như thế mà làm tình? Nguyệt đẻ cậu bé này được mà! Cho nên trong cơn sướng, thỉnh thoảng Nguyệt chợt nói những câu như: “Con bú lồn mẹ sướng quá con ơi!”

Hình như có sự trùng hợp nào trong câu nói đó, khiến Lập sướng điên người, xông tới, nổ lực phục vụ chí tình bà chị đẹp như tiên. Nó đang nằm trọn trên người Nguyệt, nút lưỡi mê man, làm chủ hoàn toàn tấm thân ngà ngọc vừa mới cho miệng nó no ứ một ngụm nước lồn thơm ngát.

Nguyệt lật Lập nằm ngửa ra để “khai phá” thêm vườn rau non buổi sáng. Bỗng mắt nàng trợn to lên khi nhìn thấy con cặc to kỳ dị của Lập:
– Em phải nói thiệt cho chị biết, em bắt đầu đụ từ bao giờ?
– Em đã khai thiệt cho chị biết, em chỉ bắt đầu từ vài tháng nay.
– Vài tháng làm sao của quý của em to kinh hồn vậy?
– Tại em bị bú cặc cũng hồi 11 tuổi. Chắc chị lại định hỏi ai bú chớ gì?
– Đúng, Dì Hải, hay bà Phán Quỳ. Ai bú em?
– Trời cạy miệng, em không nói. Chị đừng giận em. Em đã nói chết mang theo. Dù đã dứt khoát không còn trò chơi đó nữa. Nhưng nỗi ám ảnh vẫn theo em từng phút…

Nguyệt lại mủm mỉm cười vì hình như nàng đã thấu hiểu được ba phần tư nỗi thầm kín riêng tư của Lập. Nằm song song với cậu bé, Nguyệt cho tay nâng niu khúc gân cứng ngắt đang chổng ngược của Lập. Nguyệt nhìn những sợi lông măng mới mọc loe hoe của Lập và để hồn theo những ý nghĩ dị kỳ, hoang đường, lãng mạn. Nàng cứ tự hỏi: tại sao Lập quyết định dấu kín. Trò chơi đó với ai mà Lập đã dứt rồi, nó vẫn còn theo ám ảnh?

Quả tình cặc của Lập to thật! Dù nó không dài như của người lớn, nhưng mập như trái chuối sứ. Nguyệt đưa môi vào hôn khe khẽ. Rồi đưa mũi vào hít “đọt hoa” non đó. Nó vẫn thơm mùi da thịt trẻ con. Mùi thơm này người lớn dứt khoát chả ai còn. Cho nên Nguyệt cứ ngửi và hít say sưa khúc gân cứng đó của Lập, mà chẳng thấy chán:
– Cặc của con đẹp quá con trai ơi! Thơm quá là thơm! Ngửi hoài không chán. Chắc mong phải giật Lập từ nay bà Phán Quỳ, để mỗi buổi sáng, tụi mình đụ nhau như vầy hoài.

Lập sướng tê người, vì Nguyệt vừa nói điều nó muốn. Nó muốn không làm “thợ” cho gái già Phán Quỳ nữa, tới đây ôm thân hình đẹp, thơm phức của Nguyệt, sướng hơn. Lập bất ngờ nhìn chiếc nhẫn hột xoàn trên ngón tay mình. “Tiền công” này của Nguyễn cũng lớn và hấp dẫn gấp ngàn lần của bà Phán Quỳ. Mường tượng lại những buổi sáng phải vác xác lại ôm bà Quỳnh mà bú lồn và đụ, Lập rùng mình.

Cởi truồng ra, thân hình phì nộn của chị già 58 tuổi, trông chả còn chỗ nào hấp dẫn. Hai vú to, sệ xuống phía dưới. Bộ lông lồn xum suê như chỏm tóc màu muối tiêu, che hết cái háng của bà. Bụng thì lúc nào cũng như đang có chửa vì đã mang nặng đẻ đau đến tám đứa con. Vậy mà bà vẫn còn dâm đặc biệt. Hễ Lập đến là bà cởi truồng ra trước, cầm trái chuối già đụ một mình cho Lập xem chán rồi mới bắt thằng bé banh lồn bú vài tiếng.

Năm ngón tay Lập vào quậy lồn bà là thường như cơm bữa.

Lãnh được một trăm của chị già, Lập không những mỏi cả lưỡi, cặc, mà luôn cả hai bàn tay như vừa đi cử tạ mới về. Vậy mà sáng nào không thấy Dì Hải tới đón, đưa đến nhà bà Phán Quỳ là Lập nhớ, Lập thèm, mới quái lạ! Lập mê nhìn bà Quỳ bắt con chó berger liếm lồn trong khi bà bú cặc Lập. Không biết bà huấn luyện con Lucky hồi nào, mà hễ nghe bà bảo “Come on! Suck me” là nó hai chân phóc lên giường, hai chân dưới đất, le lưỡi đỏ loom dài thong, liếm ngon lành cái lồn già đã được trét đầy bơ. Nó ngừng liếm, thì bà lại trét lớp bơ khác.

Một lần, theo lời yêu cầu của Lập, bà Phán kêu Lucky lên giường, bà lật ngửa nó ra, tay xục cặc cho con chó cứng ngắt rồi bà kê miệng “chuốt viết chì” . Con chó la oải trời. Xong bà ngồi choàng qua, cho cặc Lucky vào lồn, ngồi đụ say sưa như đụ người ta. Những lần như thế là Lập phải xịt khí vào mồm bà chan chứa.

Một lần khác, bà Quỳ cầm chai coca, mở nắp phén, đút lọt ngủm hai phần ba chai vào lồn, rồi bắt Lập uống nước coca chảy người ra từ lồn bà. Hôm nào, Lập cũng phải đút trọn bàn tay nhỏ bé của cậu vào ngoáy cho bà ra vài cái rồi nước được lãnh một trăm đô. Tại sao 13 tuổi, Lập không thể có một girl friend bằng tuổi mà phải tìm toàn bà già mà đụ? Không một ai trên quả đất này biết, ngoại trừ Lập. Nhưng Lập đã nói “Sống để đó, chết mang theo” Bí mật đó sẽ già theo tuổi Lập và nó sẽ vào hòm, xuống huyệt sâu, vĩnh viễn.

Nguyệt đang mải miết hôn say sưa cặc Lập. Hôn chớ không phải bú. Nàng muốn hít cho hết mùi thơm da thịt trẻ con, ăn cho hết dĩa rau non, uống cho hết nước dừa tươi, xong Nguyệt mới ngậm vào, khoan thai bú tận tình. Bất giác Lập rên:
– Sướng quá Mom ơi! Sướng nhất từ xưa đến giờ….Hơn hồi mười một tuổi nữa, mom ơi! Bú mạnh hơn lên đi Mom.

Lời Lập rên kích thích toàn bộ thần kinh Nguyệt. Vừa bú, Nguyệt vừa lái thân người nàng nằm ấp lên mặt Lập, trịn cái lồn lên mồm Lập. Tiếng “heo ăn cám” lại vang lên trong căn phòng hoàn toàn im lặng, sang trọng.
– Lồn mom đẹp và thơm quá, mom ơi!

Nguyệt hiểu có cái gì làm nàng bắt chợt sướng kinh khủng? Lập bú dù có hay, thì cũng đâu bằng Dũng với hàm ria cá chốt, bằng lưỡi dài của Fred…Vậy mà hồn Nguyệt đang bay bổng lên mây xanh. Nàng chẳng còn biết gì xung quanh. Nàng tưởng như lần đầu tiếp giáp với tình dục. Nàng bỗng thấy mình nhỏ lại tuổi 13, ngày còn tung tăng cắp sách đến trường nhặt chữ. Cặc của Lập no ứ hự trong miệng Nguyệt. Nguyệt nút ân cần thiết tha để mua triệu triệu nỗi sướng đang dâng lên tràn cơ thể nàng.

Bàn tay Nguyệt nâng nâng hai hòn dái Lập để thương yêu. Tự nhiên, không biết sao, Nguyệt bỗng yêu thằng bé này kinh khủng. Những kép nhí trước kia đến với Nguyệt chỉ là những anh thợ đúng nghĩa, chẳng ai để lại dấu ấn sâu đậm làm Nguyệt có thể nhớ thương. Còn với Lập? Đang ăn bê thui đó, đang uống trái dừa non đó, mà nàng cứ sợ không no, cứ sợ ngày mai, không còn nữa. Bởi “món quà” Lập ngày bất ngờ đến, và đến giữa lúc Nguyệt đang thèm chết được một cậu bé 13.

Chỉ qua lời cám dỗ của bà Hải mà Nguyệt muốn làm cuộc phieu lưu lạ lùng này. Tưởng chỉ là sự đổi món, không ngờ Lập đã đương nhiên thành thần tượng đúng với óc lãng mạn của Nguyệt. Rồi sợ cứ trịn lồn lên mặt Lập, bắt cậu bé nằm ngữa ra bú, sẽ bị ngộp. Nguyệt lật ngược lại, cho Lập nằm trên. Cả hai loan đầu phục vụ tận tình. Khoảng trên một tiếng thì Lập nắc mạnh và ọc hồ đặc ra đầy miệng Nguyệt. Nàng nuốt từng ngụm nhỏ vào họng để thưởng thức, không dám ực một lần, sợ hết, sợ tan, sợ phôi pha…

Nguyệt chưa đối với ai như thế, kể cả chồng nàng hồi còn sung sức. Nguyệt vực Lập lên nằm song song với mình. Đầu Lập gối lên cánh tay Nguyệt. Nàng hiểu trai 13, sức chỉ có thế (nàng nghĩ thế), nhưng cậu bé đòi lên đụ Nguyệt nữa.

Nguyệt cưng Lập, bắt chú bé cứ nằm nhắm mắt tỉnh dưỡng cho lại sức. Nguyệt ôm Lập, ấp Lập như ấp một đứa con. Nàng vuốt tóc Lập, chùi mồ hôi cho Lập, bắt Lập nhắm mắt ngủ một tí cho nàng tha hồ ngắm sự thơ ngây măng sữa ở Lập. Nguyệt gác một chân qua người Lập, nhìn rõ từng chi tiết. Cái gì ở cậu bé cũng là mới nở, hồn nhiên, non nớt. Bỗng Nguyệt thấy mình tàn nhẫn đã bú Lập làm cậu bé “ói” một miếng hồ đặc quánh.

Lập thì sung sướng được dúi cái mặt vào cổ, vào tóc Nguyệt. Dưới kia cặc Lập đang nằm trong bàn tay Nguyệt. Mấy chị già kia có khi nào cho Lập được nghỉ ngơi. Phải xài Lập cho xứng với 100 đô la. Tự nhiên nó có cái cảm giác, từ đây, nó thuộc riêng của Nguyệt, dù Nguyệt không muốn:
– Chị Nguyệt ơi ! Em yêu chị mất rồi. Lập nói thì thào.

Không trả lời, Nguyệt xốc người Lập sát vào hơn mà ấp. Tình này có phải là tình yêu không? Có phải Lập đến đây để giải quyết sinh lý cho Nguyệt không? Hoàn toàn không. Nguyệt đang mua một bức tranh quý về treo trên tường. Mỗi ngày ngắm vài lần. Thị giác nàng không đã nư một lúc. Mà nó day dưa, kéo dài, lâng lâng, chẳng lúc nào tan loãng. Bức tranh chưa ráo mực này sẽ được Nguyệt lộng kiếng, treo ngay đầu giường. Nó sẽ “sống” với Nguyệt từ đây cho đến ngày nhắm mắt.

Chân nàng vẫn gát qua người Lập. Tay nàng vận tưng tiu cặc Lập. Nàng đùa với khúc gân như đùa với “trái ớt” cửa thằng bé con mình, chứ không phải một tình nhân. Nguyệt sướng với cảm giác riêng tư của một người lớn dâm loạn với một trẻ con. Nguyệt cà cà đầu cặc vào miệng lồn đang ướt nhẹt để khoái lạc với những cảm giác lạ kỳ. Cậu bé thì nhắm mắt để đó. Thỉnh thoảng lại húc híc cái đầu vào cổ Nguyệt như một em bé nhõng nhẽo với mẹ. Nguyệt đang sống riêng một thế giới thần tiên, đê mê. Nàng muốn thế giới đó biệt lập, cô đơn, bay như những cụm mây lang thang trên không trung, chẳng bao giờ hạ cánh.

Ôm một búp bê biết cử động như thế này mà đùa boon, mà thiết tha tình tự, còn gì là hơn. Nguyệt biết cậu bé không ngủ, vì khúc gân cậu đang cương cứng, giật giật trong tay nàng. Bàn tay lập thì x exe đầu vú Nguyệt. Mũi Lập cứ hôn tới tấp nhẹ nhàng trên cổ, trên tóc nàng. Hình như mỗi người đang sướng một kiểu. Đầu óc họ đang theo một cảm gíac riêng tư. Lập thì thào bên tai Nguyệt:
– Cho con lên nằm trên Mom!
Nguyệt gật đầu, trở mình nằm ngửa ra. Lập trườn lên. Hai chân Nguyệt dang ra. Lập lừa lừa đâm cặc vào lồn Nguyệt rồi nắc. Nguyệt sợ cậu bé lại ra, mất sức, nên nói:
– Nằm yên được rồi, đừng nắc. Bé lại ra nữa, mệt lắm. Mom thích bé cứ đút vào nằm như thế này cũng sướng lắm rồi. Lập nút lưỡi em đi. Bó mạnh vú em đi. Em muốn ra một lần nữa, mình ơi! Đừng, đừng nắc. Em không muốn anh ra!

Nguyệt bảo thế, nhưng thằng bé vẫn cứ nắc êm đềm:
– Lần thứ hai thì mom có thể yên trí là con đụ trên hai tiếng.
– Thật vậy không? Thế thì anh đụ em đi. Anh muốn giết em cũng được. Anh phải làm sao cho em ra vài ba lần em mới thoả mãn cơn dâm được đụ một bé con. Đó, nắc xéo qua, xéo về như thế đã ngứa lắm mình ơi! Cám ơn Thượng Đế đã cho con được đụ một thằng nhỏ xíu có 13 tuổi! Bữa nay em phải ra với anh sáu bảy cái em mới chịu. Em nhốt anh luôn trong nhà này. Ăn rồi cởi truồng ra, hai đứa đụ suốt ngày nhen Lập?

Bé Lập không cần nghe những gì Nguyệt nói. Nó cứ nắc, vừa nhìn say đắm gương mặt đẹp thần sầu của Nguyệt. Môi nàng tout lên như đòi hỏi. Cặp lông nheo Nguyệt cong vuốt. Mũi hơi hỉnh hỉnh làm toàn thể gương mặt Nguyệt như một thần vệ nữ Ai Cập. Hai tay, hai chân Nguyệt ôm gọn lõn thân hình bé bỏng của Lập mà hưởng.

Cánh cửa phòng xịch mở. Tuyết xuất hiện trong chiếc áo ngủ mỏng dính màu xanh dương, bên trong không mảnh áo lót. Đóng cửa xong, Tuyết rón rén, mặt hí hửng, bước lại gường mẹ. Thấy cậu bé tí teo đang ôm đụ Nguyệt, Tuyết hỏi:
– Kép mới hả mẹ?
– Ừa, kép mới. Lập đấy con! Có 13 tuổi mà …mẹ mê quá.
– Chào em bé tuổi trẻ, tài cao. Khiếp, Lập đụ thế nào mà bà cụ la oải trời. Nằm phòng bên cạnh nghe hấp dẫn quá.
Lập cứ bình thản và hồn nhiên nắc Nguyệt và chào lại:
– Có lớn hơn người ta không mà dám gọi người ta là “em bé”?
– Lớn hơn là cái chắc. Tôi 15 lận bạn à. Cỡ dé dé như bạn, gặp tôi, chỉ có thác thôi, sống không nổi đâu…
– Thế thì bạn chưa thấy quan tài, chưa đổ lẹ. Cứ đứng đấy mà xem tôi đụ người yêu lớn tuổi của tôi, thì biết.

Tuyết hơi ngạc nhiên về cách trả lời của Lập. Rồi cô này đứng đó nhìn Lập bắt đầu quỳ lên, cầm cặc ngoáy lỗ lồn Nguyệt. Hai ngón tay bên trái của Lập se hột le Nguyệt. Thỉnh thoảng cậu bé hẩy mạnh đít vào cho con cặc lút tận trong xa, rồi lấy ra, ngoáy tiếp. Nguyệt la làng muốn vỡ căn phòng, trong khi Tuyết đứng gát một chân lên thành giường, vén áo ngủ lên, cho hai ngón tay vào lồn, ngoáy.

Thằng bé vừa đụ Nguyệt, vừa nhìn Tuyết. Nó thích thú làm cho hai mẹ con cùng la gào thê thảm. Lúc Lập cầm cặc hích mạnh vào mồng đóc Nguyệt, thì nàng la:
– Tuyết ơi, con có thấy nó đụ mẹ chưa con? Đụ, mẹ không sợ. Sợ nhất cái màn này đây Tuyết ơi! Làm sao cho mẹ dằn được cơn sướng ngất ngư này hả con? Con có thấy bé con nào đụ rành rõ như vầy chưa Tuyết? Ối, nó xe hột le như giông bão vậy chịu sao thấu hả trời?

Tuyết tối hai con mắt. Nó chưa từng thấy ai đụ táo bạo như thế, ngay cả ông giáo sư da đen Fred. Tuyết trả lời:
– Con thấy rồi! Hưởng đi mẹ. Lát nữa cho con mượn Lập. Thèm quá mẹ ơi. Cả tuần nay không đụ cái nào.

Tuyết vờ nói cho mẹ thương mà nhường Lập cho đụ ké. Chứ cả đêm hôm qua, Fred nằm ở phòng Tuyết suốt đêm, sáng ra mới về. Nguyệt sàng mông đít theo động tác ngoáy lồn của cậu bé. Rập ràng, nhịp nhàng như đang nhảy đầm. Mắt Nguyệt không rời thằng kép trẻ 13. Dù Lập đang cố đụ như người lớn, mà mặt cậu vẫn là đoá hoa non còn dính những hạt sương muối long lanh. Bất giác, Tuyết cởi phăng cái áo ngủ ra, nhảy phóc lên giường, ôm vú Nguyệt mà bú, tay trái bóp vú kia. Nguyệt bỗng la lên:
– Trời xanh đất đỏ ơi! Coi hai đứa con tôi đè hãm tôi nè! Ước gì có con cặc ai ở không bỏ vô miệng tôi, cho tôi bú nữa thì đây là Thiên đàng hạ giới!

Tuyết vói tay mở hộc tủ đầu giường, lấy ra con cặc nilông, đút vô miệng cho nàng bú. Nguyệt nhắm mắt tưởng tượng cặc của người khác. Thế là lồn đang đụ. Hột le đang được se. Hai vú đang được bú. Mồm thì bú cặc. Nguyệt chí tình hưởng cho hết cái khoái lạc xác thịt có một không hai này. Biết bao giờ mới có một pha làm tình tuyệt vời như vậy. Nhưng, nàng cũng chỉ kéo dài được hơn nửa tiếng.

Nguyệt liệng con cặc xuống sàn nhà. Kéo Tuyết lên cho Tuyết ngồi ngang mặt nàng. Lần đầu tiên, Tuyết được mẹ banh lồn ra, chúi môi vào bú say sưa như heo ăn cám. Và Nguyệt ra một cái sướng tuyệt cùng. Sướng chưa từng thấy:
– Hai con ơi! Mom chết luôn rồi hai con ơi!
Rồi Nguyệt nhà lồn Tuyết ra. Buông tay nằm thở:
– Mệt, mệt qúa chừng hai con ơi! Bây giờ hai đứa đụ cho mẹ xem đi. Đụ cho lâu. Làm sao cho mẹ ghen, mẹ sướng theo con nhé Tuyết! Phải làm cho mẹ ghen lên mới được.

Tuyết nằm ngửa ra. Một tay se vú, tay kia đùa với mớ lông lồn. Lập rút cặc khỏi lồn Nguyệt, tụt xuống đất ngồi xem. Lập không phải chỉ xem Tuyết sờ lồn, mà còn xem ánh mắt của Nguyệt đang theo dõi để “ghen” với Tuyết.

Lập chọc cho Nguyệt ghen lên bằng cách cầm bàn chân trắng nõn của Tuyết mà hôn, rồi liếm từng khe ngón chân. Tuyết nhột và đã ngứa quá, bèn dùng hai ngón chân kẹp hột le. Một ngón bàn tay kia chấm nước miếng, chà nhẹ trên hột le. Mặt đắm đuối say sưa, nói như nằm mơ:
– Mẹ ơi! Bồ của mẹ đang qua phòng con mò con kìa! Ảnh đang bú mấy ngón chân của con kìa. Mẹ phải ngồi day nhìn mới thấy rõ. Ối, ảnh đang liếm gót chân của con nữa. Anh mới đụ xong mẹ em, bây giờ anh mò tới em nữa hả, Lập? Anh là con quỷ anh biết không? Mẹ ơi, mẹ nhìn đầu gối con nó đang giật lia lịa kìa. Bụng của con kìa! Nhìn đi, mẹ.

Nguyệt vẫn trần truồng, ngồi hẳn day, nhìn người yêu 13 tuổi đang ve vuốt, làm cho Tuyết nứng lên khốc liệt. Nguyệt, một lần nữa, sống với vở kịch do nàng giàn dựng.: “Hai con đụ cho mẹ xem. Phải làm sao cho mẹ ghen lên mới được!” Và, nàng đang ghen thật. Giá một anh kép nhín khác như Phong, như Dũng, như Vinh, có lẽ Nguyệt tỉnh bơ. Đằng này “Thằng con cưng 13 tuổi tên Lập”, mới nửa tiếng trước đây, nàng còn ôm ấp nó trong lòng. Nó mới dúi cái mặt non choẹt và cổ, vào tóc nàng mà nhõng nhẽo. Nàng mơ hồ xây giấc mộng vàng, sẽ nuôi “con chim cúc” này cho đến lớn, và lấy nó làm chồng luôn.

Vậy mà bây giờ nó đang “trắng trợn ngoại tình” ngay với con gái của nàng! Nguyệt đang trải qua cái thú đau thương. Tim thì buốt gái tái tê, mà mắt Nguyệt thì vẫn không rời được cảnh “ngoại tình” của Lập. Nguyệt vừa sung sướng các tế bào vì cảnh Lập đang dùng lưỡi liếm hai bàn chân nhỏ nhắn của Tuyết, vừa quặn thắt vì “tình nhân” riêng của nàng đang làm cho người khác sướng. Nhìn gương mặt say mê dâm data của Tuyết, nhìn Lập đang chăm chỉ quét lưỡi dần lên bắp vế Tuyết, Nguyệt thật sự sôi gan. Cái lưỡi yêu quý đó đang làm Tuyết quặn người, chu môi thở phì phào, mắt trợn trắng:
– Mẹ ơi, bú vú con giùm chút đi. Ảnh liếm đã quá chừng là đã. Lát nữa mẹ ngồi lên mặt con cho con bú lồn mẹ đi.
Nguyệt cúi xuống xoa xoa vú mới nở của Tuyết. Nàng, bất thình lình ngậm vào bú như người say rượu.
– Cám ơn mẹ, sướng quá mẹ ơi.

Đó là lúc lưỡi Lập đã vào quét đường khe lồn của Tuyết. Nó thấy lồn Tuyết đẹp hơn lồn Nguyệt (dĩ nhiên) . Hột le của Tuyết nhỏ hơn, đỏ hơn, nên trịn hết cái mặt khôi ngô vào, cho nước lồn tré đầy, rồi mới trổ tài bú. Vừa bú vú Tuyết, Nguyệt vừa liếc xuống xem Lập đang trổ tài.

Hai ngón tay Lập banh hột le Tuyết ra, dùng lưỡi đánh lăng tăng. Nửa thân hình Tuyết rung chuyển, hẩy lên tê tê. Tuyết rên như những lên cơn sốt , nói không thành tiếng. Mười ngón tay em bấu vai mẹ, và nấc nấc lên từng chặp:
– Mau lên đụ em đi mình. Đụ thật mạnh cho bà già ghen nhen. Đó, phải rồi, đâm vô đi anh, đâm hết vô, nắc đi. Mẹ nhìn kìa. Bồ nhí của mẹ đang hãm con kìa. Bóp mạnh vú con đi mẹ ơi! Đã quá Thượng Đế ơi!

Vì “ghen” quá, thay vì đưa lồn cho Tuyết bú, Nguyệt đứng lên chàng hãng, ịn mặt Lập vào lồn mình, bắt Lập bú. Một cảnh làm tình sôi động, hấp dẫn tuyệt vời đang diễn ra trên chiếc giường Ý sang trọng. Đẹp hơn phim X của Mỹ. Dâm hơn phim Nhật. Loạn hơn phim Tây. Một kép nhí 13 đang đụ hai mẹ con, người nào cũng đẹp như tiên. Cả ba đều lãng mạn. Cả ba đều dâm data:
Hai đứa con làm mẹ ghen muốn khóc quá!

Đang phanh lồn cho Lập bú, Nguyệt bỗng trào nước mắt. Không hiểu nàng sung sướng mà trào lệ, hay đang “sống” quá với Thú Đau Thương? Có lẽ mỗi thứ một chút. Nàng đang thưởng thức dĩa đồ trộn, gia vị ngạt ngào, đậm đà mà từ thuở con gái cùng làm tình với thằng bé mới lớn. Làm sao giả khi nàng và cô con gái đang cùng la lên, rên những lời khoái lạc tuyệt vời?

Nguyệt chợt thấy hình ảnh của cả ba phản ảnh từ tấm gương soi mặt ở bàn phấn, ở cánh cửa tủ, ở trên tường. Ba góc ạnh đều đẹp như tranh. Nàng thấy nước mắt mình đang chảy xuống đôi má. Mặt nàng nửa khoái lạc điên cuồng, nửa bi thương tội nghiệp. Nàng bỗng sợ sẽ có lúc Lập xa nàng, vĩnh viễn. Và tiếng Lập sẽ rên lên hằng trăm năm đêm từ phòng Tuyết! Có thể như thế không? Nguyệt cảm thấy “Lọ hoa trong phòng nàng” đang úa héo. Mà Tuyết thì như nụ tầm xuân, vừa hé những đài hoa, khoe nhuỵ trinh trắng. Nghĩ tới đó, là Nguyệt đủ ghen tương chất ngất. Hai tai nàng nhấn mạnh đầu Lập vào lồn, bắt thằng bé phải bú tận tình, phải liếm, phải ngộp thở, Nguyệt mới chịu. Vì nhìn xuống, Nguyệt thấy rõ con cặc Lập đang đụ chật cứng cái lồn 15.

Rồi tiếng rên la của Tuyết nữa, như lửa đốt:
– Lập ơi, anh vừa đụ em, vừa bú lồn mẹ con em, coi dâm quá đi. Chưa bao giờ con sướng như bữa nay mẹ ơi! Ước gì có con cặc của ai nhét vô miệng con cho con bú thì thú biết chừng nào. Bữa nay con sẽ có chửa với Lập, vì mẹ ơi, ảnh không có mang condom! Mẹ cũng có chửa. Hai mẹ con mình đẻ một lần. Hai đứa con sẽ giống Lập như đúc. Gọi Lập bằng Cha, gọi mẹ bằng Mom, gọi con bằng chị….Vậy mới loạn chớ! Dâm quá đi Trời đất ơi! Con tôi kêu tôi bằng chị!!! Tự nhiên sao con thèm bú cặc quá mẹ ơi!

Lập bỗng rút cặc ra khỏi lồn của Tuyết, dùng hai đầu gối bò lên phía trên, dí cặc vào mồm Tuyết. Lẽ cố nhiên Nguyệt cũng phải di động theo ch miệng Lập không rời khỏi lồn nàng. Thế là Lập bú lồn Nguyệt. Tuyết bú cặc Lập. Hai tay Lập ôm chặt mông đít Nguyệt. Nó ngất ngư với con sướng tàn bạo. Nhìn xuống, Nguyệt thấy con gái đang nút ngon lành khúc gân của Lập. Nguyệt lại ghen! Càng ghen nàng càng thèm đụ một cách cuồng bạo. Nên Nguyệt nhảy xuống giường, nhặt con cặc giả lúc nãy, nằm song song với Tuyết, nhìn Tuyết bú cặc, trong khi nàng nhét cu ni lông vào lồn đụ chát chúa:
– Tôi ghen quá chừng là ghen. Lập ơi, anh vác cặc cho người khác bú thì em đi đụ thằng khác nè. Anh đừng có tàn nhẫn bỏ em Lập ơi là Lập. Anh là chồng của em, anh biết không? Anh muốn đụ ai thì đụ , nhưng lát nữa phải đụ cho em ra vài cái nhen Lập.

Tay Nguyệt thụt conc ặc cả vào lồn liên tục mà mắt không rời Lập và Tuyết. Lâu nay hai mẹ con vẫn trao đổi nhân tình. Nhưng sao lần này Nguyệt bỗng ghen? Nàng chợt hiểu tim mình đã say đắm yêu Lập. Nguyệt như người vừa đào được kho tàng quý giá, vừa ôm ấp chưa thoả hết lòng tham, thì Tuyết bỗng chợt đến chia xẻ. Cho nên, với Nguyệt, Lập không là tình nhân, mà phải nói là một viên kim cương, một mỏ vàng, mới đúng. Lúc ấp Lập trong lòng, Nguyệt chợt xây một giấc mộng lãng mạn: sẽ nuôi hẳn Lập trong nhà, sẽ công khai cho mọi người biết Lập là người chồng chính thức, sẽ không rời Lập nửa bước.

Nước mắt Nguyệt lại tuôn ra. Nguyệt nói thiết tha:
– Em ghen quá rồi Lập ơi! Tuyết, con cho mẹ mượn Lập một tý được không? Mẹ muốn ra với Lập một lần nữa trước khi để con hưởng với chàng suốt chiều nay?
Tuyết thấy mẹ khóc thật, Tuyết không nỡ làm khổ mẹ nữa. Em ngừng bú cặc, bảo Lập:
– Anh qua đụ cho mẹ em ra vài cái đi, tội nghiệp me quá!

Lập nhảy qua, nằm lên Nguyệt. Nguyệt vứt con cặc giả sang một bên, tức khắc đút cặc Lập vào và ôm thằng bé đụ tha thiết. Vừa đụ, Nguyệt vừa khóc tức tưởi như tủi thân. Nàng cảm thấy mình như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi lâu ngày, hôm nay mới mang về cho tắm rửa ăn uống đàng hoàng.

Lòng Lập chùng xuống. Nó tưởng chỉ đóng kịch với Tuyết cho Nguyệt ghen, và ghen trong kịch. Không ngờ Nguyệt đau lòng thật. Tim nàng xoắn lại, se thắt. Lập ôm Nguyệt hỏi:
– Bộ Mom ghen thật sự hả? Tụi này tưởng là mom ghen giả.

Nước mắt Nguyệt lại tràn thêm ra, cổ nghẹn cứng, không nói nên lời. Đây là lần đầu trong cuộc đời tình ái, Nguyệt thấm và hiểu chữ đau khổ. Lập đặt môi vào môi Nguyệt, cuồng nhiệt hôn vì ân hận. Tuyết đã âm thầm rời khỏi từ lúc nào không biết, để hai người tiếp tục đụ mê man. Cái đụ kéo dài cho đến chiều tối. Căn phòng tối mịt, không còn thấy hình ảnh nào nữa. Chỉ con nghe giọng rên thiết tha, rào rạt của một đàn bà 38 và cậu bé con 13. Nguyệt cứ để cậu bé cắm cặc vào lồn nàng, rồi hai người ấp nhau, tình tự. Nàng không cần sướng xác thịt, chỉ ôm khắn khít Lập để hạnh phúc với quả tim. Vả chăng, Nguyệt biết: cứ bắt Lập tiếp tục nắc. Lập sẽ lại ra, sức cậu bé sẽ yếu đi. Nguyệt không muốn thế. Nguyệt muốn búp bê Lập phải mạnh khoẻ, phải yêu đời, để lúc nào nàng cần là Lập cũng được phục vụ được bằng đường lưỡi, chứ không phải bằng dương vật. Nên Nguyệt thương yêu nói khẽ với Lập:
– Em muốn hai đứa mình cứ ôm nhau yêu nhau như thế này cũng đủ. Anh còn bé lắm, ra hoài không tốt. Em sẽ mua nhiều thức ăn bổ cho anh ăn từ ngày mai. Lúc nào cần lắm, anh chỉ bú em. Thế là sướng lắm rồi. Lập có biết không? Hình như Lập với em, bây giờ là một. Anh phải là người yêu em vĩnh viễn…

Nằm trên người Nguyệt, cậu bé Lập nhắm mắt, chà nhè nhẹ phần dưới của mình lên mu lồn Nguyệt để nghe sung sướng. Nó có nghe Nguyệt nói, mà không hiểu lắm những lời tỏ tình của người lớn. Lập cũng chẳng cần hiểu làm chi. Cậu bé chỉ biết mình đang nằm trên một thân hình mát rượi, thơm tho, tuyệt đẹp. Vậy là vừa ý rồi. Gương mặt thơ ngây của nó đang được bà chị ôm hôn say nồng, liên tục. Mà những cái hôn ở đây, như là tình mẹ hôn con. Nguyệt đang lãng mạn chìm đắm giữa hư và thực. Đó là lý do nàng không bật đèn lên. Vì trong bóng đêm, trí óc Nguyệt tha hồ ngao du và sống với hằng vạn tưởng tượng….

Mà Lập cũng thế. Có lúc nó im lặng thật lâu. Vì ôm Nguyệt, mà hồn nó đã bay xa, rất xa, về quá khứ, hồi nó mới 11 tuổi.

Giữa lúc đó, ông Đoàn về, mở cửa, bật đèn. Ông thấy vợ ông đang trần truồng, ôm trên bụng cậu bé con cũng trần truồng. Đáng lẽ ông đã tắt đèn, rút lui êm, trả tự do cho bà xã như ông đã hứa. Nhưng ông đứng lại, nhìn trân trối thằng bé. Hình như ông có gặp nó ở đâu vài lần. Ông đang cố moi óc để nhớ lại thì chợt Lập chào:
– Ba! Ba ở đây hả?
Ông Đoàn đứng như trời trồng. Có thể như thế sao? Ông chợt cất giọng run run, dè dặt hỏi:
– Cháu là…
– Lập. Lập con bà Hường, Phạm Thị Ngọc Hường. Ba quên con rồi hả? Chắc con lớn quá, ba nhận không ra? Để con giới thiệu: Chị Nguyệt, bồ con. Còn kia là ông Đoàn, bác sĩ Đoàn, ba của Lập.

Lập vẫn nằm trên người Nguyệt để giới thiệu. Trong khi Nguyệt mở to đôi mắt, miệng há lớn, nhìn chồng. Lập đã thơ ngây mở màn một bi kịch được ông Đoàn giấu kín như bưng suốt 13 na9m. Một bi kịch mà chính bà Nguyệt cũng không tin! Phạm Thị Ngọc Hường, tên cô y tá giúp việc cho phòng mạch chồng Nguyệt, và đã đột nhiên xin nghỉ làm cách đây 13 năm. Bỗng Nguyệt nhìn Đoàn, rồi nhìn Lập. Hai người giống hệt nhau như hai giọt nước. Hèn chi Nguyệt phải tắt đèn trong khi làm tình với Lập. Nàng không dám nhìn Lập, vì cậu bé cũng giống hệt Chính, con trai nàng.

Cả buổi chiều nay, đụ ngây ngất với Lập, Nguyệt không ngớt tự hỏi tại sao Trời đất lại oái oăm cho Lập giống hệt Chính, trong khi nàng đã dứt khoát, cắt lìa nỡi ám ảnh oan khiêng với Chính. Nàng đã lùi lại đứng sau lằn ranh tình mẫu tử. Nguyệt đã can đảm, dùng hết nghị lực, không những với Chính, mà cả luôn với nàng, để chẳng có gì xảy ra như súc vật. Vậy mà….bây giờ, Nguyệt đã trót …yêu bé Lập, yêu cuồng si, yêu dữ dội đến độ nàng sẽ công khai lấy Lập làm chồng vĩnh viễn.

Đau hơn nữa, là chiều nay, Lập cũng đã đụ luôn Tuyết, trước mặt nàng. Hai đứa bé đã đụ say sưa, cuồng loạn đến làm nàng phải ghen mà khóc. Ông Đoàn đứng đó, sẵn sàng hứng đỡ những lời mắng mỏ, đay nghiến của Nguyệt về tội ông đã ngoại tình với nữ y tá tên Hường. Nhưng Nguyệt chẳng nói gì cả. Lòng nàng đau như cắt. Vì như đã trình bày: dù Nguyệt rất lãng mạn, nhưng nàng chẳng bao giờ chịu a dua với tội lỗi. Dù nàng không phải là Thánh, nhưng chẳng bao giờ để lãng mạn thành sự thật.

Đầu ông Đoàn hơi cúi xuống, nhưng đôi mắt sợ seat vẫn lâu lâu hướng về phía Nguyệt. Bé Lập, thì sau khi giới thiệu, vẫn dúi mặt vào hôn cổ, hôn tóc, hôn má Nguyệt để tiếp tục hưởng nốt cái khoái lạc kéo dài từ buổi chiều cho đến lúc trời tắt nắng!

Còn Nguyệt? Dù im lặng, nhưng nàng không muốn bé Lập biết nỗi đau lòng của nàng , và sự thật về bi kịch đã và đang diễn ra trên giường nàng. Nguyệt vẫn ôm Lập khắn khít. Chân Nguyệt vẫn quàng tréo qua mông Lập. Mông đít Nguyệt vẫn hẩy hẩu cử động, tuyệt nhiên không hé lộ tí tì cho Lập nghi ngờ. Nàng sợ: Lập sẽ vội vàng mặc đồ, rời phòng nàng, xa nàng vĩnh viễn. Nàng đang giả vờ sướng với Lập, mà ông Đoàn thì tan nát cả cõi lòng! Phải chi vợ ông xô bé Lập ra, ngồi day, chanh chua đay nghiến, sỉ vả ông không hết lời, thì tốt biết mấy. Đằng này Nguyệt im lặng. Cái im lặng ngàn cân, nặng như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ máy chém trước giờ hành quyết. Hình ảnh Lập đang ôm đụ Nguyệt trên giường bỗng làm ông Đoàn rưng rưng nước mắt.

Tại sao ông Đoàn khóc? Nguyệt có còn giữ ý định ân ái tiếp tục với bé Lập không? Y tá Phạm Thị Ngọc Hường đang ở đâu và làm gì? Bi kịch này có tới tai Chính và Tuyết không?