Gái Loạn Cali (2)


… Sáng nay, nằm chơ vơ với chiếc gối ôm, sau khi nghe Tuyết nhắc đến tên của Phong, bà bỗng giật mình. Vì chuyện ngoại tình lén lút đó chỉ có hai người biết. Mà bây giờ lại có thêm Tuyết biết nữa. Đã vậy Tuyết còn muốn gài Quang thêm cho bà. Bà nhất định cự tuyệt, vì bà đã có Phong. Và cũng vì, nếu nhận lời ngũ thêm với quang, bà sẽ hết uy với Tuyết. Bà bốc điện thoại định gọi cho Phong, hẹn chiều nay ở Hotel Hyatt, thì nghe Tuyết đang nói chuyện với Quang:
– Người đó không phải chị em mà là bà bô của em!
– Mom gì mà trẻ măng vậy. Đẹp hơn thiếu nữ chưa chồng.
– Rồi sao? Rồi anh rút ý kiến hả?
– Ý! Không, không! Khen bả trẻ vậy mà! Em định chừng nào thì cho anh gặp mặt”chị” em?
– Đã bảo là my mom. Cứ chị, chị hoài à.
– À quên! Your mom? Chừng nào, chừng nào? When?
– Ngay bây giờ được không? Mom da9ng trần truồng nằm trong phòng. Hấp dẫn lắm. Mau lên nhen!

Rồi Tuyết cúp điện thoại. Bà Nguyệt cũng đặt điện thoại xuống. Như vậy là bà sắp có thêm một kép nhí nữa. Bà đã thoái thoát, mà cô con gái nhất định đẩy bà vào. Nhưng hình như lòng bà cũng muốn toa rập theo với Tuyết. Vì nếu muốn, bà có thể ngồi dậy, sửa soạn, r axe, lánh mặt. Đằng này, hình như máu dâm của bà cũng đang xoè hai tay, chuẩn bị đón Quang, thanh niên mới 17 tuổi.

Mười mấy phút sau, dưới nhà có chuông gọi cửa. Bà đoán biết Quang đã đến! Quái lạ! Tim bà hồi hộp. Hồi hộp giống hệt phút đầu tiên bà hẹn hò với nhân tình. Bà đang bối rối không biết lát nữa, Tuyết dẫn Quang vào phòng này, bà sẽ phải đón tiếp thế nào cho tiện, xưng hô thế nào cho phải phép.

Tiếng gõ cửa. Tim bà lại càng đánh thùm thụp:
– Tuyết đây mẹ. Con vào nhen?
Rồi không đợi bà trả lời, Tuyết mở cửa dẫn Quang bước vào. Quang khép nép như chàng rể mới qua nhà vợ lần đầu.
– Mẹ, đây là anh Quang, người tưởng mẹ là chị của con.
Bà nhìn Quang kỹ hơn. Quang cao ráo vì là cầu thủ bóng rổ. Đẹp trai. Cái đẹp quý phái hơn Phong, vì Quang nhà giàu, lại có học. Tự nhiên bà có cảm tình ngay, vì không phải lần đầu tiên bà gặp Quang.
– Xin lỗi Quang, cho phép tôi nằm nói chuyện, vì, vì, vì tôi không có mặc đồ. Hay là Tuyết, con dẫn anh ra phòng khách, chờ mẹ mặc quần áo quần xong rồi hẳn hay…
Tuyết líu tíu như con chim, xoa xoa tay nói:
– Không sao, không sao. Quang biết mẹ đang trần truồng mà. Con có nói trước với ảnh như thế.
Kỳ thực, lúc nãy bà cũng nghe Tuyết nói với Quang rồi, mà bà vờ đóng kịch cho ra cái điều lịch sự. Rồi bà lại đóng thêm một lớp nữa:
– Quang đến đây có chuyện gì không?
Quang đứng ngượng chín người. Chàng hụt hẫng, hoang mang. Cứ tưởng là đã mọi việc đã xong xuôi, Quang mới bạo dạn vào đây. Ai ngờ. Rồi Tuyết nhăn nhó:
– Kìa mẹ! Mẹ quên hồi nãy con có nói sơ với mẹ về Quang.
– À mẹ quên! Mẹ quên! Xin lỗi Quang nhen!
Quang thở ra cái ào, hết ngượng và nói:
– Thật không ngờ Mom của Tuyết trẻ đẹp như vậy.

Rồi Quang đứng đó ngắm bà Nguyệt như ngắm một đoá hoa. Bây giờ đến phiên bà ngượng và bối rối. Bà biết buổi sáng trên mặt bà không chút phấn son. Phần còn lại là thân người và da thịt thì đã bí cái chăn nhung che phủ. Bà không còn gì để phô trương hấp dẫn. Có lạ không? Mới buổi sáng, khi nghe Tuyết đề nghị bà kết bồ với Quang, bà đã vội lắc đầu. Thế mà bây giờ, đối diện với cậu bé, lòng bà bỗng nôn nao, hồi hộp. Dâm tính bà dã9 trỗi dậy. Cái máu dê tình dục đã khiến cho bà xôn xao một nỗi vui lẫn hy vọng gì đó.

Tuyết đứng nhìn mẹ bối rối lăng xăng mà mím cười. Ai có tình yêu cũng thế. Nhất là tình yêu mới. Sáng nay Tuyết nói với mẹ là hôm bà đưa Phong vào phòng ngủ của khách sạn Hilton thì Tuyết cũng đưa nhân tình vào đó, và đi sau bà có 10 thước. Điều đó không đúng. Sở dĩ Tuyết biết người tình của mẹ tên Phong và đưa vào địa điểm trên, bởi vì Tuyết nghe lén đường giây điện thoại. Giống hệt sáng nay bà Nguyệt nghe lén đối thoại của Tuyết với Quang.
– Quang ngồi chơi. Bà Nguyệt mời.
Quang ngó không có cái ghế. Quang nhìn quanh không biết ngồi đâu. Thì Tuyết đẩy Quang lại ngồi ở mép giường nơi bà Nguyệt đang nằm. Cử chỉ của Quang trông thật tội nghiệp, vì anh chàng bị Tuyết đẩy vào hoàn cảnh thật khó ăn, khó nói. Phần vì bà Nguyệt là mom của Tuyết.
– Thôi hai người ngồi đó nói chuyện và … enjoy, hưởng nhé. Tuyết về phòng, học bài, canh điện thoại, và canh cửa cho. Anh Quang cứ tự nhiên như … người nhà. Bye!
Tuyết thoát ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa. Độ một giây, Tuyết lại mở cửa, ló đầu vào, nói với:
– Nhớ khoá chặt cửa. Chúc hai người hạnh phúc!

Căn phòng bỗng im lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh kêu êm êm ở góc tường. Đồ đạc bày biện trong phòng thật sang. Nhất là chiếc giường Ý bà Nguyệt đang nằm. Tất cả như tiếng mời mọc của tình yêu. Như sức xô đẩy của tình dục. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí, làm Quang mê mẫn. Quang nhìn bà Nguyệt im lặng. Thật imlặng mà như chàng đang nói nhiều mà chẳng mở môi nổi. Bà bàng hoàng vì không tin cậu bé ngồi cạnh đó đã yêu bà thật. Tuổi Quang mới 17, mà Tuyết quảng cáo là “Quang còn nhỏ, nhưng rất rành chuyện người lớn. Các bạn con ai cũng phục.”

Chuyện người lớn? Là chuyện gì nếu không phải là chuyện ái ân, xác thịt? Nên bà mở lời:
– Tuyết bảo Quang rất rành chuyện người lớn?
– Vâng. Quang cũng biết “qua loa”. Rành thì không dám. Nhưng các cô đã gặp Quang, ai cũng khen Quang nhiệt tình và … và … dai sức. Không biết họ khen có đúng không? Vì Quang không biết cái sức của người lớn là bao lâu. Và họ cần những gì? Cho nên Quang có khuynh hướng thèm yêu và gần gụi người lớn… Có mấy lần đến đây chơi, thú thật Quang nhìn …chị, nhìn lén thôi, và lòng rạo rực một nỗi thèm khó tả. Cứ tưởng chị là chị của Tuyết. Sao chị trẻ và đẹp quá vậy?

Bà Nguyệt luồn một bàn tay khỏi tấm chăn nhung, cầm bàn tay Quang, vì bà vừa nhận thấy ánh mắt Quang có cái gì thành thật khi khen bà trẻ, đẹp Quang nâng bàn tay có đeo chiếc nhẫn kim cương của bà Nguyệt lên hôn một cái khá lâu, và mắt vẫn nhìn đăm đăm gương mặt bà. Cả hai, bây giờ không còn ngượng ngập.
– Anh lại khoá giùm cánh cửa cho em đi!

Lòng Quang rộn lên một hạnh phúc tuyệt trần khi nghe bà Nguyệt gọi chàng bằng anh và xưng em. Bà gọi như thế để chuẩn bị cái không khí yêu đương, và cũng để Quang không còn mang mặc cảm là trẻ con đi yêu người lớn. Quang đến khoá cửa, rồi tỏr7 lại từ từ. Trên giường, bà Nguyệt đã kéo tấm chăn xuống khỏi ngực. Mắt Quang hoa lên đôm đốm khi nhìn hai quả đào mơn moon, trắng hồng của bà Nguyệt nhô lên. Chàng đứng lại một giây để ngắm. Nuốt ực nước miếng. Một bàn tay che hạ bộ không cho bà Nguyệt thấy mình đã hứng tình.

Cặp môi bà Nguyệt hé nhỏ, đưa mấy chiếc răng trắng sáng. Mắt bà song lên, trữ tình, mời gọi. Một chân bà co lên, làm cái chăn nhung càng tuột xuống thêm, phơi trần toàn bộ đôi vú đẹp tuyệt trần ra. Quang đến cạnh giường, quỳ xuống. Dáng dấp của một Gentleman khi tỏ tình với giai nhân. Chàng lại đặt một nụ hôn nồng nàn khác lên mu bàn tay bà Nguyệt:
– Chị Nguyệt. Cám ơn chị đã làm mộng của Quang thành sự thật. Quang chỉ sợ tình của Quang không đáp đầy với ơn chị. Sắc đẹp chị làm Quang không ngừng được.

Bà kéo Quang lên nằm úp lên nửa người bà, rồi ôm chặt. Lần đầu tiên, bà nghe những lời tỏ tình vụng dại của cậu bé 17. Mắt bà nhắm để hồn du lâng lâng cõi mây xa. Có thể như thế này chăng? Bà lớn hơn Quang đến gần 21 tuổi. Làm sao buổi sáng nay cuộc đời bà lại ôm một mối tình lạ lùng, chênh vênh tuổi tác đến thế. Quang đang dùng mũi hôn đê mê trán, tóc, má, cổ, lỗ tai bà làm hằng vạn ốc trâu nổi gai khắp người. Mười ngón tay Quang đan vào đầu tóc quăn sum sê phủ trên gương mặt đẹp sầu mộng của bà Nguyệt. Chàng vẫn ngắm say sưa nhan sắc người đàn bà đến tuổi chín mùi. Tuổi của hực lửa, tuổi của bão táp. Tuổi của những cơn mưa dầm mùa đông.
– Nguyệt có cái gì mà anh ngắm lâu thế?
– Không biết. Chỉ biết nó đặc biệt mà những cô gái thường không có. Dung nhan chị quyến rũ, thu hút như nam châm. Hơi thở chị mùi nhãn lồng, mùi mãng cầu… Em muốn ôm hơi thở đó. Có được không?

Bà Nguyệt hé môi, làm một cửa chỉ yêu đương. Quang ập tới. Sóng gió nổi lên. Hai cặp môi dính khắn khít. Bà Nguyệt vực toàn thân của Quang nằm hẳn lên người bà sau khi bà đã dùng đôi chân kéo tấm chăn nhung xuống. Hạ bộ Quang đang cấm cứng ngắt trên mu lồn đầy ấp lông đen rậm rì của Nguyệt. Im lặng. Tiếng hôn tí tách vang lên với tiếng nệm giường là âm thanh duy nhất lúc đó. Hai tay bà cởi áo, ghì sát, lăn lộn, với nụ hôn nồng nàn, say name, bất chợt! Con cặc Quang cà hờ hững ở khe lồn bà Nguyệt. Bà dang rộng hai đùi ra chờ đợi. Bà muốn của Quang phải vào tức khắc. Mà Quang thì cày tới, cày lui. Cặc càhng dính đầy nước nhờn của bà Nguyệt. Chàng làm cho bà thèm chết được: hoặc tự tay bà cầm lấy, đút vào, hoặc bà mở lời xin Quangnhấn hết tình Quang vào cho âm đạo bà tuyệt cùng sung sướng. Cặc Quang vẫn nằm ở ngoài mà bà Nguyệt hẩy đít không ngừng như hai người đang ân ái. Bản lãnh Quang cao thật. Chàng nhất định kiên nhẫn vì Quang biết, trận đầu mà không thắng được, chàng sẽ bị bà Nguyệt xem thường.

Bà lăn lộn như con hổ đói thèm thịt. Có lúc bà canh lỗ lồn nằm ngay đầu cặc. Mà Quang cố tình lách đi! Hậm hực, tức tối, thèm da diết. Mà bà không dám mở lời. Quang như thằng nài giỏi đang trên lưng một con ngựa bất kham! Hai bên bẹn bà Nguyệt ướt đẫm nước nhờn. Khúc gân của Quang như đang nằm trên giòng sông. Một lúc sau bàn tay bà Nguyệt đã tự động thò xuống, cầm con cặc Quang, canh ngay miệng lồn, đút vào.

Nó len vào chật chội, từ từ, rồi lút hết… trong xa.
– Sao anh ác với em quá vậy? Hả Quang? Anh để cho em thèm rã ruột và tự động tìm tới. Sao vậy?
– Như thế mới đúng nghĩa là tình yêu. Cũng như sáng nay Quang đã tự dẫn xác đến tìm em!

Bà Nguyệt sướng ngây người khi Quang gọi mình bằng em. Ừ nhỉ? Sao bà yêu Quang, gọi chàng bằng anh mà Quang lại không quyền gọi bà bằng em. Rồi bà cảm thấy Quang lớn quá, đang ấp ủ toàn bộ tấm thân khát tình dầu sôi lửa bỏng của bà. Nhất là khúc gân đồ sộ của Quang đã vào trong xa tử cung. Nó chật ứ. Suýt cao. Nhịp nhàng. Linh động. Nệm giường nằm yên. Mà thân thể cả hai như gặp cơn bão dữ. Nhấp nhô, uốn lượn, quằn quại, đê mê, điên cuồng như đôi gấu vật nhau:
– Thích quá Quang ơi! Quang có khinh em không? Chồng em đã không còn đủ khả năng cho em một phần triệu của sáng nay. Em xé lồng, tìm chút tự do, ân ái cho tân em không khô cằn mà chết rục. Quả thật, em chẳng bao giờ dám ngờ mình hạnh phúc đến độ được người tình trẻ như con mình, đang giao hoan với mình, đang làm mình bay khắp chốn thiên đàng! Đã có lần em lắc đầu từ chối khi Tuyết đề nghị cho em kết tình với anh. Em lắc đầu nghĩ tuổi xuân của mình qua rồi, đâu còn gì hấp dẫn Quang 17! Nhưng rồi em đã u mê quần lấy anh, cho anh, để được sướng ngất với trận làm tình không tiền khoáng hậu này Quang ơi! Mình đang đụ nhau đây hả Quang? Tại sao anh lại yêu em, mà không yêu một cô gái trẻ khác. Ối, anh nắc hay quá Quang ơi. Anh … anh cho em… ra trước một cái nhen, Quang. Đây nè, không cho em cũng ra. Em … cho mình dó người tình bé con ơi. Anh đụ hay qúa, ối ối, chết con cha mẹ ơi. Sướng lạ lùng lắm. Trời ơi! Còn nữa, em còn bắn ra nữa đó mình ơi! Con ơi, con ơi!

Quang bặm môi, nhắm mắt, nắc càng mạnh hơn. Lồn bà Nguyệt vẫn cứ ra, cứ cứng, cứ hẩy lên tàn bạo. Bà đưa toàn bộ cặp mông lên cao trên không trung, hét lên một hơi dài, rồi thả xuống một cái bịch. Da thịt bà ướt đẫm mồ hôi. Bà kéo Quang nút, rồi buông ra, soãi tay nằm thở… Thân thể bà nhẹ hững như bông gòn. Mặt đỏ hừng như trái gấc. Môi khô khốc. Mắt nhắm nghiền. Miệng lý nhí dưới kia, bà vận chuyển những sợi gân trong âm hộ, mút mút con cặc Quang cách đê mê…

Quang rút cặc ra, tụt xuống liếm hết nước lồn ứa ra ướt đẫm của bà Nguyệt. Chàng banh rộng hai mép lồn bà ra, liếm thật nhẹ. Nhẹ như lông tơ bay trong gió. Nhẹ như cơn gió thoảng ở trong rừng thông. Vậy mà bà Nguyệt đã đang cụ cựa, “sống lại”, quằn quại:
– Người ơi! Người lại chọc phá em nữa đó phải không? Người muốn em ra hết nước của lồn em cho người bữa nay phải không? Bú đi Quang. Có chết, vâng, có phải chết bữa nay em cũng không màng. Trời ơi! Cái lưỡi quái ác! Nó đang đánh đỉnh hột le của con nè trời! Sao cái gì của anh cho em cũng nhẹ nhàng mà em cảm thấy cả ngàn cân thế này. Bung em giật quá anh có thấy không? Cặp đùi em nữa. Nhìn đi. Nhìn kỹ để đừng bao giờ quên em, nhen Quang.

Quang thật bình tĩnh. Vừa bú lồn, vừa ngắm phần bụng dưới bà Nguyệt quặn lên từng chặp theo nhịp môi chàng đang quét nhẹ chóp hột le. Nước lồn bà bốc thơm quá. Mùi ngây ngây, nồng nồng. Bộ lông dày, mềm nhuyễn nằm sắp lớp, bao khắp cái mu cao. Quang mê quá. Lần đầu tiên chàng được toại nguyện, bú cái lồn của một ngưỡi nữ lớn hơn mẹ chàng. Chàng quên tuốt lên mấy con bạn gái: Khanh, Hoa, Lộc và cả Tuyết nữa. Bỗng Quang dậy lên nỗi sướng rạt rào vì chàng đã ngủ luôn cả Tuyết và bà Nguyệt! Chỉ khác một điều: ngủ với Tuyết, Quang phải đeo condom. Còn với bà Nguyệt, thì không. Có lẽ vì vậy mà Quang mê hơn chăng?

Chàng bợ một đùi bà lên, dùng lưỡi quét thật nhẹ từ đầu gối lên tới khe lồn. Rồi lại quét xuống. Bà Nguyệt rên không thành lời mà giọng thì não nùng, thê thiết như tiếng một con chim đêm lạc vào cơn bão. Phong chưa làm thế bao giờ cho bà được thoả cơn dâm. Mà làm tình đâu phải chỉ hỳ hục trèo lên, cắm cặc, xông xáo nắc như đốn củi, như cưa cây. Chiếc lông gà nhẹ gấp triệu lần cái rìu chặt gỗ, mà biết sử dụng, cả rừng cây sẽ đồng loạt nằm xuống, phủ phục!

Tại sao Quang không bú lồn mà lại cạp chỗ da non sau đầu gối, làm bà Nguyệt chịu hết nổi, phải chồm lên, chụp Quang mà hôn tới tấp? Tại sao Quang không nút hột le, mà xuống nút từng ngón chân ân cần, làm bà Nguyệt hai tay bóp vú, nước mắt trào ra? Quang liếc thấy nước lồn bà Nguyệt lại ứa ra ướt nhẹt, lóng lánh. Hai bàn tay đẹp của bà đưa xuống vẹt chòm lông rậm ra, banh luôn hai cái mép, cho Quang nhìn thấy miệng lồn hồng tươi, cái lỗ lồn sâu hoắp đen thăm thẳm. Bà le lưỡi làm ướt cặp môi rồi nói:
– Quang ơi. Tuyết nó khen Quang đúng lắm. Không sai đâu, Quang là người “lớn” hơn em tưởng. Anh có nghĩ đây là lần đầu trong đời em được hưởn đường lưỡi kỳ ảo, ma thuật của anh không? Không tin, anh cứ nhìn miệng lồn của em đã ướt đến độ nào.

Quang trồi lên, thật gần, nhìn miệng lồn bà Nguyệt. Nước chảy thành giòng, xuống thấm ướt chiếc nệm ra. Chàng lại liếm sạch và đút cặc vào đụ tiếp:
– Nguyệt ơi. Cũng chưa có người tình nào thật lòng với anh như em! Anh phải đụ em lần nữa. Anh muốn em phải ngất ngư. Anh muốn em không bao giờ quên anh!

Hai tay Quang bợ mông bà Nguyệt lên cho thật sát. Quang nắc thật chậm, nhưng xéo, rồi ngang. Mỗi nhịp nắc là một cơn động đất. Bà Nguyệt rã rời, bủn rũn, chết lặng, mê mẩn cả tâm thần. Bà cố nhướng mắt nhìn người yêu bé bỏng mà hai mí nặng trịch. Tròng đen bà biến mất. Đôi mắt chỉ còng lòng trắng, dật dờ, khờ dại, hôn mê! Kép nhí Phong chẳng còn ký lô nào ở tâm khảm bà Nguyệt. Ông chồng già bất lực, Bác sĩ Đoàn, cũng trôi xa. Một thần tượng đồ sộ tên Quang đang bốc cháy bà bay thẳng lên không trung, bay vút vào mây.

Quang khoái nhìn gương mặt bà Nguyệt sướng quá đã nhăn nhó như muốn khóc. Qủa thật bà không ngờ nổi một cậu bé 17 đã làm toàn thân bà tê tái đáng kể. Khúc dương vật Quang cứng ngắt ngoài sức tưởng tượng! Quang ngừng đụ một chốc để hỏi bà Nguyệt:
– Em có nhận anh là người tình chưa?
Hai tay bà chắp lại như cầu khẩn, như nói với vị thần linh. Giọng khàn khàn, trầm xuống:
– Sao anh lại ngừng ngang vậy? Đụ em tiếp tục đi.
– Không anh muốn em trả lời thật rõ, nói đi.
– Dạ, Quang xứng đáng hơn một người tình. Em sẽ tôn thờ, chớ không chỉ có yêu thương anh đâu. Đụ như anh, người đàn bà nào không mê, không chết? Em sẽ nói thẳng với chồng em: một là chấp nhận cho anh làm chồng bé. Hai là em cuốn gói theo anh. Em đang ngồi trên nhung lụa. Có vài ba triệu trong tay mà tình yêu thì khánh tận. Làm sao, ở đâu, anh lại đến với em bằng cơn bão tố dữ dội này? Chết em Quang ơi, em muốn có chửa với anh. Em muốn có đứa con giống như anh – Đụ em dữ dội hơn đi! Em sẽ dẫn anh đi khắp thiên hạ để giới thiệu “Đây là chồng tôi!”

Quang đã lổ tai quá. Chàng rút cặc ra, đặt bà Nguyệt nằm xuống, rồi hai ngón tay xe hột le, tay kia cầm cặc ngoáy lỗ lồn, hích mồng đốc thật mạnh. Tiếng bà Nguyệt la to đến độ phòng bên cạnh, Tuyết nghe rõ mồn một. Hai tay bà quơ quào trong không gian như mẹ điên. Mồ hôi vã thành hột trên trán, trên ngực. Bây giờ bà chỉ còn hú từng hồi như chó sói hú dưới trăng rừng. Giọng bà đã khàn càng khàn thêm.
– Đụ! Đụ! Đụ đó hả? Ai đụ tôi dễ sợ vậy? Người ta hay quỷ thần đang làm tình tôi đây? Có phải cậu bé tên Quang, mười bảy tuổi không? Ôi mơ hồ, lãng mạng! Ôi tuyệt tình, khốc liệt quá, thánh thần ơi! Mồng đốc em đang được đầu cặc anh húc vào … Bể rồi, rã rồi, tan như băng trên biển cả. Ối! Làm sao em ngừng được? Làm sao em stop được cơn sướng thần tiên này. Lại … ra. Em ra nữa đó mình ơi. Đâm cặc anh sâu vô đi. Nắc như lúc nãy cho me ra hết, ra cho trọn tình, ra cho hồn em lìa khỏi xác. Đó đâm vô ! Ối, cặc anh hay cái gì vô vậy? Ừ! Đó nắc như vậy, mạnh hơn càng tốt. Nghe nè! Con ơi, má ra, má ra!

Hai tiếng gào chót “má ra” đã kích động Quang. Chàng tăng nhịp nắc. Ồ ạt. Ầm ầm. Hai hò dái chàng vỗ mạnh vào thành lồn bà Nguyệt. Tay chàng bóp siết cặp vú. Môi chàng rất tình tứ, rất chững chạc, những tia khí đặc quánh của tuổi thiếu niên vào đáy lồn bà Nguyệt, rồi không hiểu sao, Quang bỗng gào lên:
– Con cũng ra đó. Con bắn hết ra đó. Hứng đi, hứng đi!
Một phút đê mê tuyệt đỉnh, cả hai ôm nhau như sam.
– Sao em gọi Quang là con?
– Tại em lãng mạn. Mà lãng mạn là điều siêu thực. Như một thi sĩ viết “Hơi cô tát nước bên đàng. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi!” Vậy mà thi sĩ vẫn viết. Viết với óc lãng mạn. Mà vẫn có người khen hay. Cũng như em gọi: “Con ơi, má ra, má ra” đã khiến anh thấy thú vị, đã cùng ra với em và tự xưng “Con cũng ra đó, hứng đi!” Bây giờ anh biết việc gì đang xảy ra không?
– Không! Việc gì? Nói cho anh nghe với?
– Tình trùng của anh đang bò vào tử cung em, buồng trứng em.
– Và em sẽ có thai? Và chúng ta sẽ có con?
– Dạ. Đúng! Không có hôm nay, rồi sẽ có ngày mai. Em chả ngừa bằng thuốc, không cả bằng áo mưa. Em thản nhiên đón tình anh và quyết có con với anh.

Quang bưng mặt bà Nguyệt hôn cuồng dại, nồng nàn. Chuông điện thoại reo. Một lần. Hai lần. Bà Nguyệt bốc lên nghe: tiếng của Tuyết trả lời với đầu giây bên kia:
– Dạ thưa ba, mẹ đi chơi với mấy bà bạn dưới Long Khánh rồi. Có lẽ chiều mới về…
– Mẹ về nói mẹ ra phòng mạch cho ba thăm chút.

Bà uể oải đặt điện thoại xuống, thầm cám ơn Tuyết và chán ngán cho ông chồng già bất lực cứ gọi canh chừng trong khi ông chả làm ăn gì được với gối chăn.
– Ai vậy?
– Chồng em. Cứ độ vài tiếng, ông gọi một lần. Ông khư khư ôm một “chiếc xe đắt tiền” trong khi chân ông không còn đạp ga được. Cái ghen của ông bây giờ là do lòng ích kỷ, chớ không phải thương yêu. Không xài được, nhưng cũng không muốn cho ai xài.
– Vậy sao lúc nãy em bảo sẽ nói với chồng em nhận anh làm chồng bé. Và .. em sẽ có thai với anh?
– Nhất định em sẽ phải nói như thế. Em phải chọn cho em một tình yêu cho phần sống còn lại. Hoặc không, thì em sẽ héo moon, chết khô trên đống tài sản kết sù này.

Bà đặt Quang nằm nghiêng, song song với bà. Để bà vuốt tóc, nhìn Quang cho rõ. Quang đã đụ bà ra hai lần, vậy mà cho tới lúc đó, bà vẫn không tin bà đang nằm trên giường Ý với kép nhí có 17 tuổi. Bà không tin bà có một hạnh phúc vĩ đại, tuyệt vời như thế. Gương mặt Quang vẫn là cậu bé mới lớn. Da dẻ hồng hào, non choẹt, mịn màng. Các bắp thịt chắc nịt bởi Quang là cầu thủ. Bà ôm Quang mà mơ hồ tưởng mình đang nằm mơ. Quang hẩu cái đít tới để cặc chàng cà nhè nhẹ vào mu lồn bà. Bà nhắm mắt, tay sờ khúc gân:
– Tuổi bé, mà sao khúc gân này lớn bạo vậy hả anh?
– Em hỏi anh, rồi anh hỏi ai đây?
– Phải công nhận anh chì thật. Mà thương nhất vẫn là khúc gân tuyệt vời này.

Rồi bà nắn, bóp cặc Quang. Bà ngồi dậy, cúi xuống, đưa khúc gân vào mồm, bú thương yêu rào rạc. Mặt bà si mê như đã chìm vào giấc ngủ… Chỉ còn cái đầu cúi xuống, ngẩng lên cách đều đặn. Bàn tay Quang sờ đôi vú, sờ mông đít, rồi anh luồn qua đâm một ngón tay vào lỗ lồn bà Nguyệt.
– Nếu biết anh cũng là tình nhân của Tuyết, em có giận không? Và muốn có con với anh không?
Bà gậ đầu vì mồm bận bú cặc Quang. Quang hỏi câu đó hơi thừa. Bà từng nghe tiếng la của Tuyết và Quang xuyên qua vách khi họ làm tình. Bà “ăn” khúc gân của Quang trên nửa tiếng, rồi rủ Quang lên nằm đụ bà cho đến khi bà ra thêm một lần nữa.

Cũng như lúc nãy. Tiếng rên của bà vang lên. Bên kia Tuyết chịu không nổi, bèn chạy qua gõ cửa:
– Mẹ, Tuyết đây, cho con vào.
Quang trần truồng đến mở cửa. Tuyết cũng trần truồng bước vào, nhìn mẹ nhoẽn cười:
– Khiếp, con bịt tai rồi mà vẫn nghe. Hấp dẫn quá. Chịu không nổi. Làm con muốn điên lên.
Bà nhìn cô con gái, rồi mệt mỏi uể oải nói:
– Chịu không nổi thì … có Quang đó, làm đỡ một cái đi.

Quang nhìn bà như xin phép, rồi dẫn Tuyết về phòng bên cạnh. Cánh cửa khép lại. Lại nằm một mình với chiếc gối ôm dài, bà Nguyệt nửa hạnh phúc, nửa hờn ghen, vì tiếng rên của Tuyết lại vang lên:
– Bú lồn em như đã bú mẹ em. Phải thật lâu và làm sao cho em ra vài lần nghe Quang.

Dù đã ra ba lần chan chứa với Quang, bà Nguyệt vẫn còn thèm lắm. Những trận làm tình như thế này với bà, bất quá là những lô an ủi, chẳng làm sao dịu được sức đòi hỏi to lớn như núi Thái Sơn. Bà ngồi dậy, vào phòng tắm, xả nước ấm, trầm mình. Đầu óc quay cuồng với những toan tính không tên. Làm sao phải thoát ly cảnh cô đơn lạnh ngắt này càng sớm càng tốt.