Gái Loạn Cali (4)


Tuấn bỗng thảng thốt. Chàng thật sự giật mình. Làm sao có sự trùng hợp hy hữu như thế. Tiếng rên của Nguyệt cũng giống hệt… Tuấn nhớ lại, nhớ hết quãng thời gian lãng mạn quá sức ở nhà bà già nuôi. Phải thú nhận là từ thuở bé, Tuấn chưa một lần gần gụi với một thiếu nữ. Mười lăm tuổi, xuống tàu vượt biên, không cha mẹ, họ hàng. Đến đảo, chàng được bà Biên nhận làm “con nuôi”. Bà săn sóc Tuấn tận tình và thân thiết hơn con ruột. Những bữa cơm thịnh soạn ngon lành. Những đêm ngủ cạnh bà ấm áp. Những lần tắm biển hơi vắng, bà Biên cố tình khiêu dâm Tuấn bằng cách chỉ mặc xú chiêng và xì líp. Bà ôm Tuấn bằng cách chỉ mặc xú chiêng và xì líp. Bà ôm Tuấn nhảy sóng, chạy ra ghềnh xa bắt ốc, hay vô rừng sâu hái trái cây… Tuấn 15 tuổi, rồi 16 tuổi, trong cái bay của một bà 36. Lúc đầu thì Tuấn không để ý, hoặc chưa biết. Nhưng khi tuổi dậy thì phát triển thì Tuấn ý thức được sự hấp dẫn của xác thịt. Đó là hôm bà từ dưới biển, chạy lên gộp đá thay đồ. Bà cố ý cho Tuấn thấy hết những gì trên thân hình bà có:
– Tuấn lại lau giùm thân mình má chút con.
Tuấn đến, mạnh dạn cầm khăn lau lưng cho bà. Rồi bà bỗng quay mặt lai phơi lồn, phơi vú ra. Tuấn sửng sờ. Tay chàng cũng lau phần trước của bà Biên, mà mặt thì nghệch ra, đỏ hồng. Tệ nhất là cái gì líp chàng mặc, đã vun lên một đống. Tuấn mắc cở khi mắt bà Biên nhìn không chớp vào dó. Tuấn muốn che mà hai tay đang bận lau cặp vú. Hai chân Tuấn bỗng run lên như bị rét khi hai tay chàng lau dần xuống phía dưới.

– Con có phải lau luôn chòm lông của má không?
– Thì sẵn tay lau giùm luôn cho má đi.
Tuấn quỳ thấp xuống trên cát. Dù là chỗ vắng lắm, Tuấn vẫn sợ có người nhìn. Chàng đảo mắt một vòng, rồi đưa khăn vào lồn bà Biên mà lau nhẹ. Bà dạng hai chân ra. Tuấn cho khăn vào lau hai bắp vế. Bà Biên rên:
– Tuấn có thấy gì không con? Lau mạnh lồn cho má đi…

Khăn Tuấn vừa chạm vào lồn bà, thì chàng ngừng, bất động…Tuấn như chết đứng, muốn cử động mà không được. Mắt chàng hoa lên khi nhìn thấy hai mép lồn đò au của bà Biên. Hai tay bủn rủn. Chàng quỳ cũng không vững. Tuấn buông cái khăn ngã sấp mặt vào lồn bà mà tựa. Bà Biên vờ hỏi:
– Tuấn, con có làm sao không? Má cạo gió cho nhé?
– Không, con không làm sao, nhưng, nhưng tự nhiên thở không nổi. Má cho con ôm một chút được không?
– Được, con cứ ôm mạnh và sát vào, không sao.

Bà nghe miệng Tuấn đang nằm trên mu lồn mình. Hơi thở chàng mạnh mà đứt quãng, làm mớ lông lồn bà đứng dậy hết. Hai tay bà nhấn đầu Tuấn và sát hơn và vuốt ve tóc Tuấn. Bà hơi hẩy hẩy cái mông đít về phía trước, đưa tín hiệu cho Tuấn biết bà đang hứng tình và muốn Tuấn bú. Làm sao Tuấn biết bú là gì. Chàng chỉ biết kề mũi hít mùi lồn, mùi nước lồn ngây ngây để “lấy sức” lại.

Thật ra Tuấn đã tỉnh. Nhưng chàng không dại gì rời khỏi lăng bác. Chàng càng ôm hôn bác, nắm râu quăn tít rậm rì của bác mến yêu. Chàng vờ thở hộc thốc để cố hít cho hết mùi lồn thơm tho của bà Biên. Bây giờ thì chàng hiểu không phải tự nhiên mà bà nhờ chàng đau lưng, lau vú. Bà cố tình ra thế. Không vậy mà cả tháng nay, đêm nào nằm ngủ chung với bà, chàng cũng nghe bàn tay bà ngao du thám hiểm cặc chàng lúc nửa đêm về sáng. Bà gác đùi qua chàng rồi nắc khơi khơi, cố dụ chàng thức dậy, đồng loã, làm tình.

Bấy giờ, ở Tuấn có cái gì níu chàng lại. Dù bà Biên là mẹ nuôi, chàng vẫn yêu kính như mẹ ruột. Vẫn có biên giới mẹ, con. Chàng cố ghìm cái tò mò của tuổi 16 trước xác thịt, tảng lờ, xem như không biết. Buổi sáng, gặp bà, chàng vẫn làm như đêm qua không có gì xảy ra, trong khi bà Biên hơi ngượng. Hoặc bà cố làm ra “ngượng” cho Tuấn thấy bà đã có cử chỉ hoa tình đêm qua. Một đêm khác, Tuấn cưa mình vì tự nhiên thấy bàn tay mình nằm trên quần của bà Biên thở ra:
– Hứm, mắc cái chứng gì mà không ngủ được vậy nè?

Tuấn vờ ngủ mà cặc thì ngỏng lên như cục đá. Bà Biên hơi chồm dậy. Nhờ ánh trăng, bà thấy cái quần đùi Tuấn vun lên một cục. Bà thèm quá, thèm đến khô môi. Ngoài kia, sóng biển đánh rì rào. Gió từng cơn thổi mát lạnh vào lều vải. Mọi người quanh đó ngáy đều. Bà muốn táo bạo nằm xuống, lại chồm lên. Bà sợ không biết có ai đang rình nhìn bà không.

Bà vờ quơ cái ty cho chạm vào cặc Tuấn để nhìn thăm dò, và cũng để xem con cặc bao lớn. Bất giác có cái gì trong bà, bắt bà táo bạo nắm nhẹ “thằng bé”. Dĩ nhiên là bà phải bóp, nên nghe rõ khúc gân cũng giản nở và giật theo từng động tác của bàn tay bà. Tuấn nghe bà thở mạnh hơn, có lúc đứt quãng Tuấn cũng thèm điên lên được mà phải “đứng lại”. Chàng nghĩ: một “bước” nữa về phía trước là … vô lễ…là thất giáo…là bất hiếu…Nên cứ nằm thừ người ra thế mà thưởng thức quên cả vờ ngáy ngủ cho bà Biên an tâm.

Không nghe Tuấn ngáy nữa, bà hiểu Tuấn đang thức, và đang hưởng ứng. Để cho an toàn, bà kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cho Tuấn, rồi lại luồn tay vào nắn lại cặc Tuấn. Nhưng lần này, tay bà dã9 táo bạo vào bên trong quần. Bà gác một chân lên đùi Tuấn, hôn Tuấn. Bà biết Tuấn đang đồng loã mà không ra mặt. Bà đang thích thú với trò chơi lừa chuột vào bay. Bàn tay bà thụt nhẹ con cặc. Nó nóng hổi, giật giật từng nhịp theo bàn tay. Bỗng thằng cha già nằm ghế bố bên cạnh mớ:
– Làm vậy coi sao được.
Bà Biên hoảng hồn, rút tay ra khỏi chăn. Nhưng lão lại mớ tiếp, giọng không rõ, khàn khàn…
– Xuống ghe rồi phải trả tiền chớ, bộ muốn, muốn…

Bàn tay bà lại bò vào quần và nắm cặc Tuấn xụt tiếp. Bà hôn lên má Tuấn mấy lần thật mạnh. Bà thở vào lỗ tai Tuấn làm thằng nhỏ đê mê hết chịu nổi. Trai lớn lên mà gặp thứ dữ như bà là chết bỏ xác. Bàn tay vẫn thụt khúc gân. Đâu có 10 phút. Giọng Tuấn rên khẽ. Bàn taybà ướt đẫm thứ nước hồ deo dẻo, nong nóng. Bà lấy ra liếm sạch, rồi nói khẽ:
– Ngon quá, anh ơi!
Khoảng mgấy phút sau, bà nằm ngửa, tuột quần xuống một tí, cho tay Tuấn chạm lông lồn. Rồi Tuấn tự động nghiêng mình qua, ôm bà già nuôi hôn tới tấp, không nói một lời. Tay Tuấn bóp lồn thật mạnh. Đùi chàng kẹp đùi bà. Chàng hẩy tới, hẩy tới… Và hai mẹ con rút lưỡi đê mê…

Đó là lý do sáng nay bà rủ Tuấn đi tắm ở bãi vắng. Đó cũng là lý do khiến Tuấn bạo dạn đến cầm khăn lau lưng cho bà. Nhưng chàng thật sự mất hồn run rẩy. Khi quỳ xuống, nhìn tận mắt cái lồn quá đẹp của bà Biên. Hai tay Tuấn vẫn ôm sát mông đít bà , và mặt thì tựa sát vào lồn bà mà “thở”. Bà Biên cúi xuống nhìn thằng con nuôi đang mệt lã với trò chơi “mèo vờn chuột” của bà. Bà lại đè đầu Tuấn sát hơn vào hạ bộ:
– Con có thấy gì không Tuấn?
Tuấn gật đầu. Là lần đầu tiên thấy cái lồn, dù bà lớn tuổi nhưng chưa sanh lần nào. Tuấn mê quá, cứ muốn dúi mặt mãi vào đó mà sống, mà chết.
– Con hôn nó đi.
Tuấn dùng mũi hôn cuồng bạo, hôn thân thương
– Không phải hôn bằng mũi, mà bằng miệng bằng môi.
Tuấn dùng môi hôn, chớ hoàn toàn không biết bú.
– Hứm, con không biết hôn. Nằm xuống cát đi, mẹ hôn cho.
Tuấn nằm bật ngửa bên gành đá. Bà tuột quần Tuấn ra, đem hết tài nghệ lão luyện và sự thèm khát của bà già 36 tuổi, bú cho Tuấn không còn thấy trời trăng, mấy nước nữa. Chàng như đã tắt hơi, mà tim thì còn đập:
– Mình tới Mỹ rồi hả má?
– Chưa, còn ở bên đảo. Bộ điên rồi sao mà hỏi kỷ vậy?
– Chắc là con điên thật rồi má. Ai mói bú con vậy?
– Má. Tỉnh đi! Con thấy má bú chưa? Bú là vậy đó. Đâu, bây giờ trả ơn cho má đi. Mau lên thèm quá. Mau đi rồi hai đứa mình đụ. Đụ sướng gấp mấy lần…

Nói xong, bà nằm bật ngửa ra, phơi lồn. Tuấn khom xuống, bợ đít bà lên. Bà đã dang rộng hai bắp vế. Tuấn cạp vào miệng lồn nút, ăn, nhai ngồm ngoàm.
– Ối! Tuấn ơi, hình như máy bay đang cất cánh. Má thấy Mỹ rồi. Đẹp quá, rộng quá, thích quá…
Rồi một ngón tay bà thò xuống chỉ hột le:
– Con nút cá hột này mới sướng nè. Đó, Tuấn ơi. Con ơi, má đã, má sướng quá. Chết, chết. Đâu cần đi Mỹ mới thấy Mỹ. Nằm đây vẫn thấy được vậy. Francisco kìa, Chicago kìa, con tôi kìa, con trai yêu dấu ơi! Lên đi con, nằm lên người má đi, đâm cặc vô đụ cho má một cái rồi tới đâu tới, con ơi! Nứng rách lồn rồi. Thèm đụ, thèm đụ lắm. Đó, trườn lên, đâm cặc vô đi con, đâm hết vô… Chúa ơi, mẹ ơi, con, con chết nhen, con…

Bà trợn mắt, sùi bọt mép, môi rung rung như người hấp hối khi khúc gân Tuấn vào lọt phủm. Mấy sợi gân cổ bà hằn lên. Bà không còn nói ra tiếng nữa sợi gân cổ bà hằn lên. Bà không còn nói ra tiếng nữa. Chỉ khì khào cái gì thật nhỏ. Bọt mép vẫn trào ra. Đít bà hẩy lên. Tayđè mông Tuấn xuống. Tuấn từ từ biết nắc. Lúc đầu nhẹ, rồi nhanh dần, nhanh lần…

Bà bốc cát vãi tung lên trời như pháo bông mừng liên hoan. Tuấn cúi xuống tìm lưỡi bà nút mạnh. Hai “má con” quần thảo cả gần tiếng đồng hồ. Rồi “bọt biển” bắn ra. Rồi gành đá và nước. Trộn lẫn, hoà hợp, một gìa một trẻ la vang động như tiếng sóng đập ầm ầm vào ghềnh. Mây tan, gió lặn. Trời xanh biếc.

Từ hôm đó, hai “má con” cơm sáng xong là dẫn nhau vào rừng, xuống biển. Hoặc thèm quá, nửa đêm trùm mền lại mà nắc, mà đụ cho tới sáng. Cuộc tình đó kéo dài, bí mật. Bí mật vì chẳng ai dám ngờ hai “má con” đó đã “ngủ” với nhau. Cho đến khi họ đến định cư ở San Diego. Tuấn đi học. Bà làm nghề may, Bà nuôi Tuấn. Tối đến hai “má con” nủ chung giường. Kỹ thuật ân ái bây giờ thì Tuấn rành sáu câu vì nhờ những phim sex của Mỹ. Cho đến một ngày, chàng thấy bụng bà Biên to dần, mệt mỏi và hay ụa mửa.
– Mình sắp có con rồi Tuấn biết không? Con? Bà Biên nói. Tuấn thảng thốt, sờ bụng má. Nó cộm lên. Chàng xoa xoa.
– Bộ má có bầu hả? Tuấn hỏi.
Bà gật đầu, rồi Tuấn hôn và nói:
– Phải, má có bầu. Có lẽ ba tháng rồi cũng nên. Mà có bầu, má thèm đụ hơn ngày thường nữa Tuấn ơi. Làm sao đụ cho má ra mỗi ngày ba bốn lần, được không?

Nhìn bà Biên, chàng nhớ tất cả công ơn nuôi nấng của bà. Chàng nhớ hết những kỷ niệm tình tự lãng mạn ngày nào còn bên đảo, nhớ hết những ân tình bà đã dành cho chàng những đêm xa xứ, cô đơn tại đây…rồi Tuấn đè bà nằm ngửa ra, lột áo, lột quần. Bà trần truồng, phơi cái bụng lúp búp lên. Tuấn biết đó là giọt máu của chính chàng chớ không của ai khác. Chàng hôn lên bụng bà. Chàng bú vú bà, nghĩ tới một ngày chàng sẽ có con. Lòng chàng rộn niềm vui khó tả. Chàng liền cởi quần, cắm cặc. Không dám nằm sát sợ can cái bụng chửa bà Biên. Chàng quỳ, bợ đít bà lên mà đụ ngạt ngào, đụ đê mê, đụ chan chứa, đụ đến mồ hôi trán chàng rịn ra ướt nhẹp.
– Sắp có con với nhau rồi, mình gọi em là em, có được không?

Tuấn lắc đầu. Chàng muốn vẫn gọi bà Biên là má. Chỉ cách xưng hô đó làm chàng không sống rời bà ra được. Lạ lùng không? Chàng lãng mạn kinh khủng đến thề sao. Mỗi cửa động làm tình, chàng nghĩ là làm với má thật chớ không phải má nuôi. Ghê gớm quá. Kinh tởm như loài ma quỷ súc sinh. Chàng là đứa con mồ côi, nhưng hồ sơ gốc tích trên giấy tờ thì chàng là kết quả của cuột tình loạn luân giữa đứa con và người mẹ, tại Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Bà mẹ sinh xong, trốn khỏi nhà bảo sanh. Ma sơ mang hài nhi Tuấn về Gò Vấp nuôi. Ba mươi tháng Tư, chàng trôi dạt xuống thuyền, rồi lên đảo, rồi San Diego. Cái máo loạn luân Thủ Thừa vẫn còn luân lạc nơi Tuấn? Cái gốc tích ngạ quỷ súc sinh đó vẫn còn trong máu Tuấn. Nên Tuấn đam mê trong những lần làm tình với má nuôi tên Biên. Chàng đã sống chết với nó rồi, như tay nghiện ma tuý. Hai con vật nói tiếng người, cũng thế! Mỗi lần nhớ đến kỷ niệm êm đềm, bên đảo, Tuấn lại dắt bà Biên ra biể, tìm nơi vắng vẻ để làm tình, hoặc căng lều lên ngủ qua đêm, để tận hưởng lạc thú xác thịt.

Nghe bà Biên có chửa mà vẫn thèm đụ, chàng miệt mài. Đi học về ăn ba hột là bắt “má nuôi” cởi đồ nằm tênh hênh trên giường cho chàng ngắm đã txong trèo lên đụ. Nghĩa là chàng làm đúng lời yêu cầu: “Mỗi ngày con cố đụ sao cho má ra vài ba lần” Ngày bà khai hoa nở nhuỵ, chính Tuấn đích thân đưa bà đi. Trong giấy khai sinh của đứa bé, anh khai mình là cha. Nhưng mỗi lần đến thăm, anh lại gọi bà Biên là Mom. Cô y tá để ý và hỏi. Thì anh bảo đó là tục lệ Việt Nam khi gọi thân thương vợ mình. Baby được mười mấy ngày. Một hôm đi học về, Tuấn không thấy bà Biên cùng con mình đâu nữa, mà chỉ cón bức thư gắn trên thành tủ:
“Tuấn con. Vì bận học, Tuấn, Tuấn hoàn toàn không biết những rắc rối xảy ra cho má. Cảnh sát đến đây điều tra và hỏi xem Tuấn là gì của má, cũng như của baby. Má khai hết sự thật. Dù biết Tuấn không phải la con ruột của má, cảnh sát cũng khuyên má nên sống xa Tuấn. Họ bảo một là thế, hai là phải bắt Tuấn gọi má bằng em, để tránh ảnh hưởng xấu cho con chúng mình khi nó lớn lên. Má bảo má đã làm thế mà Tuấn không chịu. Họ bảo như thế là Tuấn bất thường. Sau này sẽ có thể xảy ra cho chính Tuấn và con gái của chúng mình.

Em nghe có lý đó. Cho nên em phải ra đi dù lòng đau mãnh liệt. Anh cứ yên trí em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh. Em trách nhiệm về cuộc thia ly này. Vì lỗi em ngày yêu anh bên đảo không chịu xoá vết “má con”ngay từ đầu. Và đau khổ nhất, chính em cũng mê lối xưng hô đó, nhất là khi chúng mình “gần nhau’, chăn gối với nhau.

Con mình lớn lên, em cũng sẽ nói hết sự thật, có gì phải dấu khi Tuấn với em là người dưng, không máu mủ. Có baby bên cạnh, có lẽ em sẽ đỡ nhớ anh hơn. Chúc anh khoẻ mạnh, học giỏi và hạnh phúc với người khác. Nhớ: là đừng gọi người yêu mới bằng Má.

Hôn anh. Biên

Đọc xong thư, Tuấn điên khùng lên, đập phá hết đồ đạt trong nhà. Đốt hết quần áo và những gì dính đến kỷ niệm của “Má con” anh. Anh dọn lên Santa Ana. Người tình thứ hai của anh lại là một bà già: Bà Hải mẹ Quang. Anh gặp bà Hải chỉ với mục đích được gọi bà là Mom, được làm tình với người lớn tuổi như Mom, được bà Hải xem chàng như con. Rồi đến nay gặp Nguyệt, trẻ trung hơn. Anh tập làm người tình bình thường, nên gọi Nguyệtlà em, xưng anh. Thế mà, cách đây năm phút, khi sướng quá, đang ra Nguyệt lài gào ré lên: “Con ơi, hàm râu của con ác quá. Nó làm tê hết hồn má, hết nửa thân người má hết cuộc đời má…” Mà giọng Nguyệt giống hệt giọng của bà Biên. Nó làm sống dậy con ngạ quỷ súc sinh ở Tuấn, cái giòng oạn luân Thủ Thừa… Nên chàng trườn người lên, cắm cặc vào đụ Nguyệt mà la:
– Con lên đụ má đây. Con sẽ cho hết má đêm nay. Con muốn má phải ra mười lần với con, cho tới sáng.

Nằm dưới, Nguyệt bình tĩnh thưởng thức. Hoàn toàn không biết chất điên trong người Tuấn. Nguyệt lại còn toa rập, la gào thêm những chụ loạn luân như:
– Ừ, tha hồ đụ đi con. Đụ hết sức con, làm soa cho má buông tay, từ giã luôn cõi đời. Cám ơn con!

Như thế thì ai điên? Ai tỉnh đây? Có thể chàng thì điên. Nhưng Nguyệt phải tỉnh chứ. Hay Nguyệt cũng là đứa con mồ côi tại Thủ Thừa, vì sáng nay nàng đã gào lên giống hệt với Quang.

Tuấn đang đụ tàn canh gió lốc với Nguyệt mà lòng lại tưởng mình đang đụ bà má nuôi tên Biên, nên Tuấn nhắm mắt, miệt mài, tận lực. Tuấn nhớ bà Biên quá. Nhớ đến cõi lòng quặn đau từng chặp. Mỗi đàn bà có cái dâm tham trầm, cách biểu lộ cũng khác nhau. Tuấn nhớ bà Biên vì những trận làm tình đầu tiên bên đảo đã ăn sâu vào tiềm thức và tâm khảm Tuấn. Thấy biển là Tuấn thấy bà má nuôi. Nghe gió, nhìn trăng, nhìn ghềnh đá là ở đó có miệng cười, có suối tóc, có đôi vú và chòm lông đen quăn tít rậm rạp của bà Biên.
– Một lát nữa Tuấn ra trong lồn má nhen? Cho má một đứa con. Con má sẽ giống Tuấn khôngkhác chỗ nào.
– Trời ơi là Trời? Tuấn thảng thốt la lên như thế, mồ hôi vã ra khắp người. Chàng trách Trời cay nghiệt cứ bắt chàng phải nhớ má nuôi, nhớ đứa con bụ bẫm, nhớ căn lều, nhớ những đêm làm tình tới sáng ở San Diego.

Nghe Tuấn la trời, Nguyệt tưởng Tuấn sướng lắm, nên nàng càng nắc lên ầm ầm, cố làm những động tác mạnh bạo hơn cho Tuấn phải ra. Một lúc, Tuấn ra thật:
– Má ơi, hứng đi. Con đang tặng má đứa con đó. Đấy, một đứa, hai đứa, ba đứa… thật giống anh nhen?

Nguyệt nghe những tia tinh trùng Tuấn bắn xối xả vào. Sáng nay nàng cũng nghe như thế từ cặc Quang, rồi cũng gào la y chang như thế. Bây giờ cũng thế. Không biết Nguyệt còn nói với ai nữa, ngày mai?
– Sướng không em?
– Đụ mà không sướng thì làm gì mới sướng?
– Tuấn đụ nữa nhen? Dám nằm đây với Tuấn tới sáng không?
– Sợ Tuấn không đủ sức. Sợ Tuấn bỏ về nửa vời chớ.