Gái Loạn Cali (5)


Nhưng Tuấn giữ lời. Chàng đụ miệt mài bà Nguyệt, không ngừng, không nghỉ, không mệt, Cả ahi ra khỏi phòng lúc 8 giờ. Về đến nhà, rời khỏi nhà xe, Nguyệt mới thấm mệt, uể oải bước lên cầu thang. Chồng ba, bác sỹ Đoàn , đứng đón bà ngay hành lang:
– Trông em mệt mỏi quá vậy?
Vâng, em mệt thật. Nhưng vẫn khoẻ hơn nằm chèo queo ở nhà. Anh nên mừng vì em còn vác xác về đây.
– Suốt đêm qua em làm gì mà trông tiều tuỵ thế?
– Em làm gì hả? Em làm những điều anh không làm được.
– Với ai?
– Với một đàn ông. Với người khác giống, nhưng của nó còn hoạt động được. Nó không chết non như của anh.
– Em dám nói với anh như thế hả?
– Đó là sự thật. Hay anh muốn em nói dối? Em đã nói dối gần mười năm rồi, kể từ khi anh bất lực. Anh có nhớ lúc hai giờ sáng đêm qua em nói gì không? Em nói: “Đoàn ơi, ngón tay anh làm em sướng quá. Lưỡi anh làm em chết ngất, vân vân.” Đó, đó là những gào la giả dối, lừa lọ.c Không phải em có ác ý. Em làm thế để anh yên trí là me vẫn còn thương anh, cho anh hái thêm tiền ở phòng mạch. Nhưng thực ra em như nụ hoa khô nước, đang héo, và sắp chết khô.

Là bác sĩ, anh phải biết lẽ thiên nhiên, và tự nhiên. Có âm phải có dương. Không có gì thay thế ánh sáng mặt trời được. Thì có mười ngón tay, mười con cặc giả anh đã mua tặng em, vần là đồ vật, chứ không phải là sinh vật. Em cần một sinh vật sau gần 10 năm khô khan, nứt nẻ. Em hiểu anh thương em còn tươi mà ghen, điều đó quý. Nhưng phải để cánh hoa em còn tươi mà sống chớ! Anh có muốn em chết khô như cành hoa không tươi?

Bác sĩ Đoàn im lặng, gục đầu xuống, nghe lòng đau. Nhưng lý trí ông thừa nhận lẽ thật của vợ nói. Đâu xa, ngay phòng mạch của ông. Hằng ngày, những bà, những cô đến sửa sắc đẹp, nâng vú, che cằm, vá màn trinh, khâu lỗ lồn, hút mỡ bụng là cũng chỉ duy có mục đích: làm cho cân bằng âm dương. Chồng các bà chê các bà là nái sề, lợn luột, vác cặc tìm đụ những con khác trẻ hơn, lồn bout hơn, vú cứng hơn, bụng nhỏ hơn, đùi căng hơn…

Còn bà Nguyệt, vợ ông thì ngược lại. Đồ đạt còn tốt, mà ông thì “chết ngoẻo”. Bà phải tìm của khác chớ! Nghĩ thế rồi ông đứng lên, đến gần vợ, ôm bà hôn nhẹ lên má một cái, rồi tỉnh táo nói:
– Lỗi tại anh. Cũng không đúng! Lỗi tại Trời cho anh bất lực. Em đã chịu đựng gần 10 năm nay. Đúng hết. Không có sáng bữa nay, lý trí anh vẫn ngủ quên, cứ tưởng những ký vànng, những hạt kim cương của anh có thể giữ được chân em trong lồng thép. Anh lại thương em hơn. Hiểu em hơn. Nên việc anh làm bây giờ là: tuyên bố trả em tự do. Chỉ xin em một điều: đừng xa anh.

Nguyệt chồm lên ôm chồng. Dù sao họ cũng có với nhau hai đứa con. Nàng hơi rưng rưng nước mắt do xúc động được chồng ban bố tự do. Mà ông Đoàn tưởng Nguyệt khóc vì tủi thân nên ông dõng dạc lập lại:
– Thực đấy. Từ nay em có tự do riêng tư, ngay cả mang tình nhân về đây! Như Tuyết, con gái mình. Mà em nên mang về đây, an toàn hơn. Vì không ai biết em là hạng nữ lưu giàu có. Anh còn biết thêm điều thú vị nữa. Là đêm qua, em không có ở nhà. Tuyết mang nhân tình về phòng. Trong lúc làm tình, cậu ta khoe đã ngủ với cả em cả sáng hôm qua và có thể em sẽ mang thai.
– Cậu đó tên gì vậy?
– Hình như tên Quang thì phải. Hai đứa nhỏ chơi, la cả đêm. Anh nằm nghe hết! Rõ mồn một, không sót một chữ.
Quang? Cậu bé mạnh kinh khủng. Đã đụ với bà cả buổi sáng cho tới ba giờ chiều. Đã tuyên bố chỉ yêu bà, đã ch1n bọn choi choi. Thế mà…
– Cậu ấy bao nhiêu tuổi hả em? Ông Đoàn hỏi.
– Mười bảy tuổi. Nai tơ, ngựa non…
– Trẻ quá. Trẻ hơn Chính, con trai đầu của mình.
– Trẻ mới có sức chớ anh. Chẳng lẽ em lại tìm một ông già?
– Đồng ý, nhưng như vậy là Quang ngủ với em, rồi cả với con gái mình. Có tiện không? Có kỳ cục không?
– Em đã bảo em cần một sinh vật biết làm tình. Còn không để ý các thức khác. Đói, có cơm là ăn, không cần biết gạo Thái Lan, gạo Trung Quốc hay gạo Việt Nam.

Ông Đoàn mở cặp lấy lọ thuốc khoẻ trao cho vợ, rồi hôn bà một cái, bước ra khỏi phòng như mọi ngày…

Bà Nguyệt vào xả nước tắm một cái, rồi cứ trần truồng thơm phức nước hoa như thế, nằm phịch lên giường, ôm gối, mơ màng. Lúc 10 giờ, đang say giấc bà Nguyệt nghe điện thoại reo. Đầu giây bên kia:
– Chị Hải đây. Đêm hôm qua đi đâu, chị gọi mãi không thấy? Chắc lại đi với kép nhí nào đó chớ gì.
– Với Tuấn của chị chớ còn với ai.
– Đoán không sai mà. Em nhớ chị đã chúc gì chớ?
– Dạ nhớ. Đúng như chị chúc: “Tìm được tình nhân. Muốn gì được nấy.” Hết xẩy chị Hải. Cám ơn chị đã mang Quang về giùm em. Có Quang chắc em đã không được một đêm, trọn đêm hạnh phúc… Không tả nổi, chị Hải ơi!
– Chị là dân chơi điệu nghệ mà. Nhìn cặp mắt em với Tuấn là chị biết hai người đá lông nheo nhau. Chết, em đang ngủ? Thôi để em ngủ tiếp, lấy sức chiều nay chị giới thiệu kép nhí mới. Đẹp trai lắm, bằng tuổi Quang.
– Không biết em còn đủ sức để đụ không. Mệt rã rời chị ơi!
– Yên trí. Chỉ cần ngủ một giấc cho ngon, chiều chị lại đón…
– À, này chị Hải. Chị mang “chàng” đến đây cho em, được không? Em lười đi khách sạn lắm.
– Cô đùa à? Đến đó rồi chồng em…
– Không sao. Chồng em vừa ký thoả thuận trả tự do cho em.
– Và ông ấy cho phép em ngoại tình tại nhà?
– Dạ, đó là lời khuyên của ảnh. Nói như vậy an toàn hơn.
– Ừ, cũng được. Gặp nhau lúc 4 giờ. Bye bye!

Nguyệt lại ôm gối, nhớ lại hết từng chit tiết tối hôm qua ở khách sạn Hyatt, phòng 209. Lồn Nguyệt đến giờ còn ê ẩm, vì Tuấn hết bú lại đụ. Món nào cũng tuyệt trần làm nàng mê chết đi được. Lúc gần 8 giờ, nếu Nguyệt không than buồn ngủ và mệt. Tuấn chắc cũng không rời Nguyệt. Nàng thắc mắc không biết sao Tuấn cứ bắt nàng gọi chàng bằng con, và xưng là má. Mà quái lạ, chính Nguyệt cũng thích cách xưng hô đó khi làm tình. Cho nên chơi liên tục mà cả hai chẳng mệt.

Điện thoại lại reo. Bác sĩ Đoàn ở đầu giây:
– Anh đây. Xin lỗi, không phải anh kiểm soát em, nhưng muốn hỏi em hết mệt chưa? Anh hối hận làm em buồn.
– Dạ em đang nghỉ ngơi. Có lẽ phải ngủ thêm, vì suốt đêm qua… em…em chơi không ngừng nghỉ, cho tới sáng.
– Với ai vậy? Ai mà khoẻ như trâu vậy?
– Dạ với cậu bé bằng tuổi Chính, con mình.
– Nghe em nói, anh thèm quá. Ước gì anh bằng góc tư của cậu bé nhỉ? Rồi em ra mấy lần.
– Em không nhớ nữa. Cứ khoảng nửa tiếng em ra một lần. Cậu bé lại đụ tiếp. Hình như suốt đêm, cậu ấy chẳng ra lần nào. Sướng nhất là lúc cậu ấy bú lồn…. Chịu không nổi anh ơi! Vì cậu có hàm râu của Clark Gable. Những cọng râu ly ty, như chiếc bàn chải nhỏ, khi quét vào hột le là toàn thân em rung chuyển…. Thôi, cúp đi cho em ngủ một tí, chiều nay , em có độ khác, với kép nhí khác, do chị Hải giới thiệu… Nghe lời anh, em bảo chị mang cậu đi lại nhà mình, được không anh?
– Được quá đi chớ. Anh đã trao trả tự do cho em rồi. Nhớ là đừng bỏ anh! Và …chiều nay, em có thể cho anh xem lén một chút, cho đời lên hương không? Làm ra tiền mãi, chán quá. Ngày nào cũng thế, nhạt phèo.
– Xem rồi anh có ghen không?
– Anh ghen rồi làm được gì, hả em? Chính vì vậy mà anh để em hoàn toàn tự do. Anh nghĩ là anh đang làm đúng. Vì như thế, anh vẫn còn em. Hơn là trói em, em sẽ “vượt biên”. Tình mất, vợ cũng không còn.
– Vâng, nếu vậy khoảng ba giờ rưỡi, anh về đây, núp ở một góc nào đó. Em sẽ hết mình cho anh xem.
– Cám oyn em. Yêu mình nhất trần gian! Bye!

Đồng hồ reo ba giờ. Bà Nguyệt thức giấc, ra ăn qua loa các thứ, rồi vào tắm. Xong xuôi khoảng 3 giờ 45 thì ông Đoàn bước về. Mặt ông hớn hở, tay chân lăng xăng có vẻ như đang vui vì sắp được xem ciné sống ngay phòng mình, mà nữ diễn viên chính là bà vợ đẹp tuyệt trần.
– Anh bỏ khách. Hẹn lại ngày mai. Sao dạo này các bà đến vá lồn nhiều không tả nổi. Họ than các ông chồng về Việt Nam cưới vợ bé, nhỏ khoảng 18, 20. Có bà cả năm nay không gần chồng một lần.
– Thế thì họ còn thua em! Em cả mười năm lận!
– Thôi mà! Anh xin em! Tha anh một lần. Anh đã biết mĩnh lỗi, bù lại, anh cho em tự do.
– Sắp đến giờ rồi. Anh vào nấp ở tủ áo quần kia. Cứ việc hé cửa mà nhìn. Không ai để ý đâu. Em đã dọn sẵn chỗ cho anh ngồi đỡ mỏi chân. Vì chiều nay, nếu kép nhí này hay, có thể em sẽ đụ tới tối. Chim mới sổ lồng mà. Phải đụ trả thù chớ!
– Cám ơn em đã lo chu đáo cho anh.
Ông Đoàn vừa vào tủ ngồi thì tiếng gõ cửa vang lên. Bà Nguyệt choàng cái áo Kimomo lông, màu tím than, bước tới mở cửa. Bà Hài dẫn một kép nhí khoảng 17, mặt mũi đẹp trai hơn cả Tuấn và Quang bước vào. Vừa trông thấy, bà Nguyệt đã thấy vừa lòng. Bà Hải khen:
– Khiếp, phòng ngủ của em rộng và đẹp quá nhỉ? Em cũng thế. Thức suốt đêm hôm qua mà bây giờ vẫn đẹp và tươi như hoa mới nở. Nước hoa lạoi nào mà thơm ngát trời vậy? Để chị giới thiệu: đây là bé Vinh, con của một bà bạn. Còn đây là chị Nguyệt người rất đẹp và nổi tiếng chịu chơi. Bắt tay đi!
Bà Nguyệt bắt tay Vinh hơi lâu và hỏi:
– Nhà Vinh gần đây không?
– Em ở Los Angeles. Đang muốn tìm một bà chị để… thương, để yêu, thì chị Hải đây giới thiệu em cho chị. Rất hân hạnh được gặp chị. Chị đẹp như tài tử Hồng Kông vậy. Chắc chị chưa có con?
– Có rồi, con trai chị lớn hơn em.
– Nhưng mà tình yêu đâu phân tuổi tác. Bà Hải nói:
– Mời chị Hải với em ngồi chơi.
– Thôi, bổn phận của tôi tới đây là chấm dứt. Xin kiếj hai người. Vinh tự nhiên nhen, chị về. Bye!
Bà Hải nháy mắt với Nguyệt một cáci rồi biến dạng.
Nguyệt cầm tay cậu bé, dắt đến ngồi ở giường và hỏi:
– Hồi nào giờ Vinh có yêu ai chưa?
– Dạ có. Mà toàn tuổi bé bé không à. Chưa bao giờ hân hạnh được yêu ai lớn tuổi như chị, mà lại đẹp nữa.
– Vinh thấy chị đẹp hả? Đẹp chỗ nào, mặt hay người?
– Dạ, cả hai.
– Em có làm tình với người nào lớn tuổi như chị chưa?
– Em đã bảo em chỉ có bồ tuổi 15, 16 không à. Chưa bao giờ hân hạnh được make love với…người lớn…như chị.
– Mỗi lần make love, em có thể kéo dài được bao lâu?
– Cái đó tùy. Muốn ra lúc nào cũng được. Thường thì em kéo dài tệ lắm là hai tiếng. Nếu muốn, ba tiếng. Mấy con bồ có khi ra năm sáu cái, mà em chưa thấm tháp.
– Em tắm chưa? Chưa thì vào phòng chị mà tắm.
– Dạ rồi, ngay trước khi đến đây. Vì em biết phải hầu chị.
– Tốt, chị cần sạch sẽ. Sạch mới tình tứ…mới khoái.

Bà Nguyệt vói tay lấy họ nước hoa đàn ông, xức cho Vinh. Bà thoa lên tóc, lên cổ, rồi thò luôn vào ngực, thoa cho Vinh. Thằng bé lấy làm hãnhd iện được giai nhân săn sóc. Nó chụp bàn tay Nguyệt hôn thật lâu, rồi ngắm từng ngón tay thiên thần, búp măng.

Nguyệt kéo Vinh ngồi sát lại và hướng mặt vào phía tủ áo cho ông Đoàn nhìn rõ. Bà đỡ cằm Vinh lên, và hỏi:
– Em chỉ hôn tay, hay biết cả hôn môi?

Vinh kéo mặt Nguyệt, nhìn thật lâu. Trong khi tay Nguyệt kéo zipper Vinh, thọc tay vào xức nước hoa cho khúc gân đang cương cứng. Bà vừa xức nước hoa, vừa thăm dò xem khí giới cậu bé bao lớn. Bà có vẻ hài lòng, nên khi rút tay ra khỏi quần Vinh. Nguyệt mím cười khoái chí. Hai tay Vinh vẫn ôm cứng mặt Nguyệt. Đầu hơi nghiêng, rồi Vinh dính vào môi Nguyệt, nhắm mắt, chuyền lưỡi. Hai tay Nguyệt ôm ghì cậu bé. Máu dâm Nguyệt đang dâng lên. Một số các bà sồn sồn vẫn có khuynh hướng muốn đụ trẻ con, càng trẻ càng tốt.

Vinh nhỏ tuổi hơn con của Nguyệt. Điều đó làm nàng khoái lạc ra mặt. Mới hai ngày, Nguyệt đã vinh hạnh đụ luôn ba thằng bé. Nguyệt tươi tỉnh, bởi vì nàng đã bú cặc Quang, rồi Tuấn, và đã nuốt khí của cả hai hết mấy lần. Hấp tinh đại pháp! Đây là món chơi hợp thời của mấy chị ca sỹ nổi danh: Khánh Hường, Thanh Liêm, Ánh Lan, Băng Dương. V.v… mỗi chị cặp một thằng bé. Lý do để nó có sức mà đụ.

Từ trong tủ áo, ông Đoàn nhìn vợ hôn say đắm thằng nhỏ. Tay bà còn luồn vào quần mà nựng cặc Vinh. Bà gác luôn chân mình lên hai đùi Vinh và từ từ cởi áo cho cậu bé. Xong bà giật sợi giây thắt lưng của chiếc áo Kimono, người bà hở hang phía trước. Vú và lồn phơi ra. Vinh vừa hôn, vừa ngắm cặp vú, lòng sướng như lên mây. Nó không tin bà Nguyệt đã có con. Vì hai trái vú bà nở to vừa phải, cương lên, nhọn hoắt, núm vú vẫn còn màu hồng nhạt như hạt lựu. Bụng bà thon, chưa có một nép nhăn. Làn da thì trắng tươi như trứng gà bóc. Nó liếc luôn xuống hạ bộ. Chùm lông lồn màu đen nâu, rậm vừa phải nằm giữa hai bắp vế thần sầu của Nguyệt, mà nuôi Nguyệt cứ dính cứng và ngất ngây, vì bà chịu cái đẹp trai thư sinh, gần như người mẫu của Vinh. Và bà cũng muốn kéo dài nụ hôn cho ông Đoàn nhìn đã mắt. Hôn đắm đuối Vinh, mà bà Nguyệt thỉnh thoảng đảo mắt nhìn ông chồng già đang ngồi ốm o trong tủ. Mặt ông say theo từng cử động dâm dật của vợ và thằng bé. Ông mê đắm theo cái hôn kéo dài cả mấy phút. Từ bé ông chưa từng được quan sát một cảnh tình tự lạ lùng của một chị lớn tuổi với một bé con, chớ đừng nói là vợ ông với Vinh, 17 tuổi. Nó có cái gì lạ lùng, dâm đãng ở cảnh này.

Trông như một chị già đang dụ khị để hiếp một thằng bé. Ngoài này, Nguyệt vừa hôn, vừa đè bé Vinh nằm ngửa ra, rồi chính tay Nguyệt cởi áo, tuột quần cho Vinh. Vinh trần truồng, dương con cặc chổng lên trời. Nguyệt vẫn tiếp tục nút lưỡi Vinh và bàn tay trái vuốt ve, nựng nịu khúc gân trắng hồng, láng lẫy của cậu bé. Tay Vinh đưa lên sờ soạng cặp vú đẹp mỹ miều của Nguyệt. Lửa tình dâng lên. Bà Nguyệt gở môi Vinh, rồi đứng thẳng, từ từ banh hai vạt áo kimono, phơi một lần nữa toàn bộ “gia tài của mẹ” ra cho Vinh ngộp.

Chịu không nổi, một tay Vinh cầm cặc bóp bóp, và nói:
– Chị Nguyệt ơi! Bao nhiêu đó đủ rồi. Làm cái gì khác mau lên, em thèm quá, chịu hết nổi chị ơi!

Bà Nguyệt cử động vài bước ngắn, hai tay vẫn cầm hai vạt áo màu tím than, có tình beau bệu để kích động cho Vinh phải nhỏ hết nước miếng mà ao ước. Nguyệt còn chơi ác, gác một chân lên tủ giường, bàn tay vuốt ve chòm lông lồn cách nhẹ nhàng. Rồi bàn tay đưa lên thoa êm đềm cặp vú. Mắt Nguyệt trùng xuống, làm hai hàng mi nặng nề che đôi mắt đã mờ mờ hư ảo.

Vinh bắt đầu xụt cặc và miệng cầu khẩn hết lời:
– Trời ơi! Chị muốn giết thì lấy súng bắn em đi, Nguyệt ơi. Chưa có con dé dé nào dâm như chị đâu. Chị không cho, em xụt cho bắn khi ra bây giờ chị xem.

Nguyệt cứ tà tà. Đáng ra, Nguyệt muốn sà xuống ngoạm concặc cứng ngắc của Vinh mà bú cho đã cái mồm. Nhưng nàng muốn biểu diễn cái máu dâm cho anh chồng bất lực thấy thực lực bên trong của Nguyệt là thế. Cái “giếng” đòi hỏi của Nguyệt là thế. Nó to lớn bát ngát, không biên cương. Nó như sóng ngầm ngoài biển cả. Như lửa hực hoả diệm sơn. Vậy mà chồng nàng nhắm mắt để con đại bàng chết dần trong lồng sắt.

Ông nhắm mắt lo hốt của bà, mà quên rằng mỗi buổi tối, bên ông, con đại bàng khóc một mình, thê thảm. Mỗi buổi sáng, sau khi ông rời phòng, con đại bàng đã vật vã với gối chăn, đã thủ dâm ngây ngất với con cặc giả cả vài tiếng đồng hồ, miệng kêu tên cả tá nhân tình trong tưởng tượng. Cond đại bàng sắp bệnh hoạn mà chết, vì cảnh làm tình trái thiên nhiên. Ông không biết. Mỗi đầu tháng ông mang về tặng vợ vài hạt kim cương giá trị ba bốn chục ngàn. Tưởng vậy là nhà có hạnh phúc, trong khi từ chân giường, cho đến viên ngói căn nhà bạc triệu của ông đang mục, đang tan thành bột, nát như cám heo, sắp sập toàn bộ thành đống gạch vụn.

Nguyệt cho ngón tay rà vào giữa hai mép lồn. Tiếng lách tách của ngón tay chạm với nước lồn vang lên rất trõ. Bà nhìn Vinh đang thèm thuồng thân hình lửa bỏng của bà. Vinh đang ngộp với dáng khiêu dâm đẹp tuyệt trần của bà. Nguyệt thích nhìn cậu bé. Nó nhỏ hơn con đầu của Nguyệt. Sướng quá! KHúc gân kia lát nữa sẽ vào miệng Nguyệt, vào lồn Nguyệt. Cái môi xinh hồng của cậu bé rồi sẽ táp vào lồn nguyện mà bú, mà liếm, theo lệnh của Nguyệt. Mặt của Vinh đỏ hồn lên. Mặt của Nguyệt hực lửa. Hai bên “gườm” nhau như hai tay súng khét tiếng trong phim cao bồi.

Ông Đoàn đang khô môi và nuốt nước miếng từng chập. Sống với người vợ đa tình như thế gần mấy chục năm mà ông chẳng hề hay biết. Bà ướt át như nước hồ thu. Bà tìnht ứ như tiếng thông reo bất tử trong rừng. Thế mà mỗi buổi sáng ông chỉ cúi xuống hôn tạm biệt có một cái rất nhẹtrên má nàng, rồi xách cặp ra đi. Sáng nay, sau khi đụ với Tuấn tơi bởi ở Hyatt Hotel, về nhà, Nguyệt đã nói thẳng với chồng một câu lạnh lùng: “Em mệt thật, vì làm tình suốt đêm qua. Mệt nhưng vẫn khoẻ hơn nằm chèo queo ở nhà một mình. Anh nên mừng vì em vẫn còn vác xác về đầy!”

Nguyệt vẫn còn vác xác về đây, và ông phải mừng vì ông vẫn may mắn chưa đánh mất toà thiên nhiên đẹp lộng lẫy đang đứng kia. Nguyệt đang đút một ngón tay giữa vào hững hờ ở lỗ lồn. Thụt thụt mấy cái rồi đưa lên môi mút. Nàng làm cho Vinh và cả chồng nàng thèm ứa gan lên được. Vinh bỗng gào lên:
– Em lạy chị Nguyệt. Đừng ác với em nữa mà!

Làm như không nghe thấy, Nguyệt tuột cái áo xuống khỏi hai bờ vai, đưa hai vú tròn trĩnh, thon nhỏ ra, thật mời mọc, khêu gợi Vinh liều mạng, chồm dậy, quỳ xuống, đưa mồm liếm ngay vào lồn Nguyệt. Nàng vẫn một chân để trên tủ giường, nên miệng lồn hé ra thấy rõ. Thằng bé húc mặt vào, say sưa bú, táp, ăn, nhai, trong khi trên này, Nguyệt đưa mắt liếc tình ông chồng già ngồi đờ mặt trong tủ. Ông đưa một ngón cái lên, ra hiệu ngợi khen Nguyệt, số một, đệ nhất giai nhân.

Dù không còn “làm ăn” gì được, ông Đoàn vẫn hãnh diện có người vợ đẹp, trẻ lâu đến như thế, tình tứ, lãng mạn đến như thế. Chiếc áo kimono rơi xuống đất. Toàn bộ tấm thân ngà ngọc của Nguyệt phơi ra. “Hình như chị chưa có con?” Vinh đã hỏi thế vì nơi Nguyệt chưa thấy mất, chưa thấy suy suyển đi chút nào của tuổi thiếu nữ, ngoại trừ số tuổi 38. Hèn chi mà Quang không khen: “Gần gụi với chị rồi em chán mấy cô choi choi như Tuyết.” Nguyệt đang ngửa mặt lên trời mà tận hưởng đường lưỡi tuyệt vời của bé Vinh. Thỉnh thoảng, nàng nhìn xuống và thì thào:
– Đã lắm Vinh ơi. Mười năm rồi chị mới được hưởng nghệ thật bú lồn siêu đẳng này của em. Em ngậm vào hột le nút nhẹ như hồi nãy đi. Đó, đó, mình ơi, đó chồng bé ơi. Chị sẽ nói chồng chị chấp nhận cho em làm chồng bé của chị nhen? Em nghe không hả người yêu?

Vừa nói, Nguyệt vừa liếc nhẹ ông Đoàn. Từ trong tủ, ông cười tươi rói và gật đầu hai lần. Nguyệt bặm môi, vì quả tình nàng đang sướng ngất thật. Có lẽ tại cái thế Nguyệt đứng chàng hãng, phơi lồn ra thế này. Nên lưỡi Vinh dễ dàng phục vụ hơn chăng? Hai tay Nguyệt nân hai trái vú lên bóp nhè nhẹ. Rồi các ngón tay x exe hai đầu vú.
– Chết con trời ơi! Thằng bé làm lồn con tê tái hết rồi…
Vinh nghe đã lỗ tai quá. Nó biết lưỡi và môi nó đã làm có hiệu quả, vì hai tay nó, nghe rõ mông đít Nguyệt rung theo, chuyển động theo từng động tác bu 1liếm của nó. Vinh bú không mệt mỏi vì bị bà chị khích dâm gần nửa tiếng. Vinh bú để “trả thù”. Bú để đã ước mơ được người yêu một bà chị lớn tuổi hơn Vinh, vì lồn còn màu hồng, hai mép chưa đen, cái lỗ lồn còn nhỏ xíu, sâu hoắm…

Thình lình, Vinh đứng dậy, cầm cặc đút nhẹ vào lồn Nguyệt. Nguyệt vẫn giữ thế đứng đó mà đụ.
– Chị ơi, em chưa từng si mê ai như chị. Phải cho em đụ một cái thật lâu với chị, chớ không, em chết. Nút lưỡi em đi. Cứ đứng như vậy mới dâm, chị Nguyệt ơi! Ôm em thật chặt để em nắc cho chị sướng. Đó, sướng không chị? Đã con cặc quá đi thôi, ối, má ơi, má ơi.

Lại một oắc con nữa gọi Nguyệt bằng má. Lạ lùng thật! Có sự sắp đặt oái ăm nào của tạo hoá không? Có đấng vô hình nào muốn xô đẩy Nguyệt vào đường loạn luân không? Nếu không, tại sao chỉ trong vòng có hai ngày, tất cả ba cậu bé, khi đụ sướng quá với Nguyệt, đã đồng loạt gọi nàng là “Má”?