Gái Loạn Cali (8)


Nguyệt gật đầu thật nhẹ, nhìn Thắng thân thương, trìu mến hơn. Thực ra, nàng cũng muốn được Thắng tọi thế, để sống một lần nữa với mộng mơ, lãng main… Mặt Nguyệt hơi nghiêng, mắt chùng xuống, nhắm lại. Hai tay nàng ghì Thắng gần hơn, rồi đáp lên đôi môi cậu bé mà đỗ mê man, tàn tịch, ngất ngư chìm vào giấc ngủ. Thắng mơ hồ:

– Có phải anh vẫn còn sống không? Làm gì còn sống mà anh có hân hạnh ngàn vàng được ôm một thân hình giai nhân trác tuyệt như thế này? Anh nghĩ là anh đã chết, đã về với thế giới huyền ảo nào đó, xa xôi lắm, cao vợi lắm…

Nguyệt đưa tay xuống vân vê khúc gân nóng hỏi của Thắng. Nàng cầm nó, dang hai chân ra, quét miệng lồn đang đầm đìa những nước. Thắng sướng tê người:
– Nguyệt ơi, mình có đi quá nhanh không?

– Mình đã đi bước nào đâu mà nhanh với chậm? Anh chỉ mới đang thập thò ngoài quan ải mà. Như thế này em càng khoái hơn là anh đã vào “hoàng cung”!

Cả hai ôm nhau. Hơi nước nóng trong bồn bốc lên như sương mờ đỉnh núi. Mọi vật trong phòng loang loáng, mờ mờ, ảo ảo. Tiếng nước róc rách mỗi lần cả hai cử động…Cả hai, mỗi người đang sống riêng một giấc mơ, đầy kỳ thú. Nhất là bàn tay mềm mại trắng ngần của Nguyệt vẫn vờn vờn với dương vật cứng ngắt của Thắng.
– Em dâm lắm, Thắng biết không? Anh phải chuẩn bị hết sức lực và tinh thần để yêu em suốt ngày nay … Bây giờ để em nằm xuống trong nước. Em muốn anh ngắm em một đỗi lâu, rồi, sau đó , tuỳ tiện, anh muốn làm gì cho em lên mây thì làm. Nhé! Và, em muốn anh đứng sau bức màn nhìn lén em.

Nguyệt nằm êm xuống. Nước lại tràn róc rách xuống sàn gạch. Nguyệt gối đầu trên thành bồn, nhìn Thắng khoanh tay đứng như bức tượng đồng Hy Lạp. Thắng cũng cao to như Chính. Chàng hé tấm màn ni lông nhìn vào, và màn kịch bắt đầu. Nguyệt khoát nước lên cổ, lên má, chà nhẹ hai bờ vai, rồi hai trái vú căng no. Mắt Nguyệt trùng xuống khi hai ngón tay nàng x exe đầu vú màu hồng nhạt. Nguyệt bấm cái nút đen trên tường. Bài “Đừng bỏ em một mình” vang lên não nùng, ray rức.

Hai bắp đùi Nguyệt dang ra. Chòm lông dày đặc vờn vờn trong nước như đám rong rêu bên suối. Một tay bóp nhẹ một vú, tay kia xuống sờ nhẹ mu lồn, để một ngón giữa đê mê chà khe âm đạo. Mặt Nguyệt ngây ngất theo. Thân hình bốc lửa Nguyệt quằn quại theo. Bàn tay đẹp mê hồn của Nguyệt chỉ rà rà bên ngoài từ rốn xuống tới chòm lông mà Thắng đã ngất ngư, thở không muốn nổi. Chàng chưa bao giờ được hân hạnh nhìn ai tắm đẹp như thế. Tay Thắng xuống cầm dương vật. Không phải để xụt, mà chàng name và dằn nó xuống như dằn cơn dâm bắt chàng nhảy đại vào bồn tắm, ôm Nguyệt “làm thịt” cho rồi.

Trong kia, Nguyệt cầm con cặc giả màu hồng. Nàng lăn nó lên cổ, lên hai trái vú. Nàng mở pin, con cặc rung ở hai đầu vú một lúc lâu rồi đưa nó xuống vờn ở mu lồn. Nguyệt chỉ thích nhẹ cái đầ của nó ở cửa mình thật nhanh, rồi đưa lên mồm ngậm bú.

Thắng nghiến răng, trân mình. Mắt chàng hoa lên với bao nỗi khoái lạc ngút ngàn. Nguyệt thấy Thắng đang chịu không nổi. Nên nàng nói bằng giọng trầm trầm dâm đãng:
– Có ai ở không, vào đây vui với em. Em thèm của thật hơn là bằng nilông. Mau vào với em!

Thắng lò mò cầm cặc bước vào bồn, ngồi xuống cầm hai chân Nguyệt đang tênh hênh phơi ra. Chàng gục mặt xuống nước, áp mũi vào miệng lồn, đầu lắc lắc. Xong chàng ngước lên lấy hơi và lại cúi xuống. Nguyệt vứt khúc nilông xuống sàn nhà. Hai tay ôm chặt đầu tóc Thắng. Nguyệt hẩy nhẹ cái đít lên. Thắng đang ngất ngây với cái đẹp của bộ lông lồn dày kịt, thì Nguyệt kéo Thắng nằm trườn lên người nàng, tìm môi, say đắm, ngất ngư, rồi nói:
– Mỗi buổi sáng sáng đến đây tắm cho Nguyệt nhen?
– Chuyện dễ thôi. Nhưng phải cuối tuần như hôm nay.
– Làm gì cho em sướng đi, người yêu!
Thắng đưa tay xuống, cầm c8ạc dí vào lồn Nguyệt và đẩy tới. Khi cặc Thắng vào lút hết thì Nguyệt dâm đãng gào lên:
– Mình đụ hả Thắng? Ờ, đụ đi con, đụ tàn bạo đi!


Thắng nhắm mắt, nắc đều đều và miệng chàng cũng kêu lên:
– Con đang làm cho Nguyệt sướng đó. Nguyệt đẹp lắm Nguyệt ơi.

Cả hai nhắm mắt, sống riêng mỗi người một giấc mơ. Cả hai dùng hình hài của nhau để sống với nhân vật khác trong mộng.
– Đụ dưới nước như vầy đã lắm mình ơi! Nhớ giữa lâu cho em.

Thắng ôm Nguyệt nắc trầm trầm, êm đềm. Mỗi lần nắc Thắng nghe tiếng nước róc rách vang nhẹ lên. Hơi nước vẫn mù cả phòng tắm. Nguyệt có cảm tưởng như nàng đang hưởng cảnh tiên bồng. Sau mười năm khô héo, nhịn thèm, bây giờ nàng đang thụ hưởng tối đa những cậu bé mà trước đây Nguyệt chưa bao giờ mơ ước. Gần như mỗi ngày một chàng. Họ đến với Nguyệt vì nàng mang một nhan sắ1c làm ngã nghiêng cả Trời đất…

Chốc chốc, Thắng mở hé đôi mắt nhìn kỹ gương mặt đẹp thần sầu của Nguyệt. Chàng hôn nhẹ như sợ đoá hoa Nguyệt sẽ tan vỡ từng mảnh. Nguyệt mơ hồ nói:
– Nói cho em nghe cái gì thuộc về kỷ niệm của anh đi…
– Anh sợ sống với kỷ niệm. Nên anh đã vứt bỏ quá khứ, rửa sạch hết để chạy đến đ6ay tìm Nguyệt. Điều không may, em cũng lại là tên Nguyệt. Cái tên quái ác, ám ảnh anh, làm anh tật nguyền, bệnh hoạn. Xin em đừng bắt anh nhớ lại. Kinh khiếp quá. Nói thế, chắc em đã hiểu?
– Anh có tin mỗi chúng ta có đến hai cá tính không? Một ngạ quỷ, và một thần thánh! Nhưng con qủy trong ta luôn sẵn sàng, bất cứ lúc nào, nơi nào, chiến thắng phần thánh thiện của mình. Nếu anh sợ quá khứ, thì em đang sợ cái hiện tai hãi hùng, đang rình rập xô đẩy em rơi xuống hố.
– Có phải về những bức hình Nguyệt bận áo tắm do Chính treo khắp phòng trong nội trú?
Nguyệt làm thinh. Vì nếu nàng ừ thì rõ ràng là bất công. Cái “hiện tại hãi hùng” này không phải chỉ do có mình Chính tạo nên. Mà cả nàng nữa! Như đêm qua, ôm đụ Vinh mà hồn Nguyệt lại theo với hình ảnh của Chính trong bóng đêm. Và sáng nay, khi chợt nghe Thắng bảo: “Chính là nhân tình của mẹ cháu cũng tên Nguyệt.” Nàng bỗng thấy lòng lâng lâng roan lên cái gì đó giống heat hồi nàng mới đến tuổi biết yêu.

Không thấy Nguyệt trả lời câu mình hỏi, Thắng nói:
– Nguyệt im lặng có nghĩ là cái “hiện tại hãi hùng” đó đã xảy ra rồi?
– Không, hoàn toàn chưa! Cũng may là con ngạ quỷ trong em đã không đủ mạnh để em trượt xuống hố, không phải một, mà là đã nhiều lần, ngay tại nhà này.
– Làm cách nào, em ngoảnh mặt, khước từ được, hay vậy?
– Bởi vì em dâm thật. Nhưng chưa hẳn là con quỷ.
– Thôi mình nói chuyện khác đi. Như chuyện chúng mình đang ái ân trong bồn nước nóng này, và em đang sướng đến đâu…

Đến đây, tìm Nguyệt hôm nay, là Thắng hiểu lầm cả Chính lẫn Nguyệt. Chàng tưởng họ cũng cùng lá mè như chàng. Nhưng cách trà lời dõng dạc, chắc nịch của Nguyệt làm Thắng chưng hửng và tự thẹn là đã đánh giá sai về mẹ con của Nguyệt. Chàng đang đụ êm đềm, bỗng ôm cứng Nguyệt mà nắc cuồng bạo, tới tấp. Nắc như để xua đuổi nỗi xấu hổ, nhục nhã đã làm Thắng bệnh hoạn, tật nguyền.

Nằm dưới, nghe lồn mình đã từng cơn, và Nguyệt hiểu ngầm vì sao bỗng Thắng không muốn nói chuyện “quá khứ” nữa, rồi bỗng ôm nàng mà nắc dồn dập, hung bạo. Nếu có ly rượu mạnh ở đây, chắc Thắng đã nốc cạn cho hồn mình đừng tỉnh nữa. Tâm trạng này của Thắng giống hệt của Nguyệt đêm qua, sau mỗi lần nàng ra chan chứa với Vinh. Vì nàng không phải ra với Vinh, mà với người khác. Thấy Thắng tăng cường độ, Nguyệt cũng ấp sát vào người Thắng mà hẩy mông lên, tận hưởng, vì chính nàng cũng đang cố quên, cố xua đuổi cái quyến rũ, thu hút nhớp nhơ đang theo sát nàng, sau long, từng bước, từng phút! Thắng nói:
– Nguyệt hãy cố gắng đừng để thảm kịch của phim “The Tabu, American Style” xảy ra cho gia đình Nguyệt.
– Ủa, anh có xem qua phim đó rồi hả?
– Không phải, chỉ xem, mà anh đã “đóng” một trong các vai chánh. Mà thôi, đừng nói đến nó nữa, kinh tởm lắm!

Nói xong, Thắng hùng hục ôm đụ Nguyệt ngất ngư. Chàng đang chạy trốn chính mình, một thằng tật nguyền, bệnh hoạn. Nước trong bồn tắm toé vung vải ra nền gạch. Nhạc đang vang lên bài “Nghìn trùng xa cách” của Phạm Duy. Hai cánh tay vạm vỡ của Thắng đang luồn xuống bợ cao mông đít Nguyệt lên mà nắc, trong khi mắt chàng nhắm khít, giống như người đang mê ma tuý. “Còn gì đâu nữa, mà khóc với cười. Vài lời trăn trối. Gửi đến cho người…” Hai câu đó mở đầu bài nhạc. Nhưng không thê thiết bằng câu “Mời người lên xe, về miền quá khứ. Mời người mang theo trọn vẹn thương yêu…”

Cuốn phim “Quá khứ” chàng đóng làm gì có thương yêu. Nó là sự bốc đồng không kiểm soát nổi của một con loin lòng dâm bạo. Nó là một đam mê đầy súc vật tính, không phải chỉ mình chàng, mà luôn cả những người liên đới.
– Anh Thắng ơi! Làm từ từ chớ em muốn … ra quá!
– Ừ thì Nguyệt cứ ra đi. Anh nắc mạnh hơn cho em ra nhé!

Thắng quỳ hẳn lên, hai tay bợ mông Nguyệt. Chàng vừa nắc, vừa xay luau, sàng gạo. Tay Nguyệt name cứng thành bồn, môi chu lên nhọn hoắt, thở phì phào. Nàng liếc về phía Thắng. Cậu bé 19 tuổi đang sải ngựa, đang ôm mìn nổ chậm, chạy thục mạng vào xe tăng địch, không còn biết cái chết đang chờ mình có ý nghĩa gì không. Nằm dưới, Nguyệt cũng làm một hành động mang ý nghĩa tương tự. Cho nên sướng thì có sướng, mà chẳng ai đạt được tuyệt đỉnh khoái lạc. Phần dưới, nửa người của Thắng ngâm trong nước. Phần trên, mồ hôi chàng vẫn ứa ra có hột, bao gương mặt hồng ửng lên và cái ngực nở nang.

Thấy Nguyệt chưa ra, Thắng bế thốc cái mông Nguyệt lên cao. Chàng rút cặc ra, dùng mồm ngoạm vào âm hộ, táp, nhai, liếm bú, làm đủ cách. Nguyệt chỉ bóp chặc hai thành bồn la gào thê thảm:
– Trời ơi! Đừng cho con tắt thở. Chưa có ai bú lồn con tàn bạo như vầy hết. NÓ đang ăn lồn con chớ đâu phải bú. Sướng dễ sợ quá đi. Anh bú em chậm lại một tý được không hả Thắng. Cho em thưởng thức như anh đang thưởng thức!

Như con trâu điên, Thắng cứ xông tới, cuồng dại làm cả thân hình trác tuyệt của Nguyệt giật tung lên từng chặp. Nàng không còn la nữa, ngậm miệng lại mà âm ư những tiếng rên đứt quãng. Mặt nàng nhăn nhó như muốn khóc. Mỗi cú Thắng nắc làm đầu Nguyệt trồi lên, rồi tụt xuống. Cả hai du vào cõi mộng, chẳng biết rằng sau tấm màn nilông ở phòng tắm, Tuyết 15 tuổi, con gái Nguyệt, đang thọc tay vào chiếc váy đầm móc lồn, nghiến răng, và sướng theo cái sướng của Nguyệt với một bồ true lạ hoắc.

Tuyết quên khuấy mình là kẻ xem trộm, nên sướng quá, em cũng rên lớn lên như mẹ đã rên, làm Thắng nhìn lại, thấy Tuyết còn quá nhỏ, mà cũng biết thưởng thức chuyện người lớn. Cứ ôm nắc Nguyệt, nhưng Thắng nhìn không rời Tuyết. Cả hai nhình như, hợp đường giây, đã “chớp, nhoá” mấy lần, trong khi Nguyệt tận hưởng niềm khoái lạc tuyệt vời Thắng đang cho.

Tuyết còn bạo dạn vén váy đầm lên, tuột quần xì líp xuống, phơi cái lồn với mớ lông thưa và ngắn ra cho Thắng thấy. Một ngón tay em đang nằm trong cửa mình. Vừa lúc đó thì Nguyệt ôm chặt Thắng hẩy đít lên cao và ra một cái, sướng tuyệt trần.

Thắng nháy mắt cho Tuyết lùi ra, rồi chàng cúi xuống nói với Nguyệt:
– Em nằm nghỉ, anh chạy ra uống miếng nước nhe1?
– Nói xạo, em không cho đi. Phải đụ tiếp!
– Kìa anh nói thật mà. Anh khát nước…
– Chứ không phải anh đang thèm cái lồn bé hơn em?
– Kìa Nguyệt, lồn bé? Là lồn của …
– Của Tuyết, con em.

Nguyệt chợt đứng dậy, bước ra khỏi bồn, lấy khăn lông vừa lau vừa gằn từng tiếng với Thắng:
– Anh là con quỷ. Thực sự là con quỷ. Hèn chi anh đã đóng vai chính của Tabu, Vietnamese style. Bây giờ thì em biết vì sao anh tìm đến đây. Cái quá khứ nhớp nhơ của anh chưa mờ hẳn, anh đã muốn tạo một hiện tai bẩn thỉu khác. Anh bạ tình trắng trợn quá. Không xứng đáng được hưởng cái đẹp của thân hình em. Nếu tự trọng, anh nên bước ra khỏi đây, lập tức, trước khi em có những lời khiếm nhã.

Thắng xẹp xuống, héo úa, lầm lũi mặc áo quần, rồi lầm lũi bước ra khỏi phòng Nguyệt, không dám ngoảnh lại nhìn đôi mắt đẹp, tinh anh, thông minh của Nguyệt, dù chỉ để chào.

Ra bàn phấn, Nguyệt ngồi vào, bình thản trang điểm qua loa. Một tý phấn hồng, một tý son nhạ, là Nguyệt đã như người trang điểm hàng giờ. Chợt Tuyết xuất hiện phía sau Nguyệt. Nhìn vào kiếng, Nguyệt thấy con gái, hỏi thản nhiên như chẳng có gì xảy ra cách đó vài phút:
– Hôm nay cuối tuần, con gái của mẹ không đi chơi đâu sao?
– Dạ, con muốn xin mẹ thêm một ít condom nữa.
Vẫn nhìn con trong kiếng soi, Nguyệt hỏi:
– Mới cho con 10 cái cách đây có ba hôm…
Tuyết quàng tay qua cổ mẹ, kề mặt sát má Nguyệt nhõng nhẽo:
– Con có cả thảy tám thằng boy friend khác nhau. Mẹ xem, làm sao con đủ dùng. Lại thêm…thêm.
– Thêm cái gì nữa hả con?
– Thêm con đang bồ với giáo sư của con, người da đen.
– Da đen? Bao nhiêu tuổi?
– Khoảng 40, thưa mẹ.
Nguyệt im lặng, quàng tay ôm eo ếch Tuyết, thở ra, rồi nàng lại nhìn cả hai trong gương, nói chậm rãi:
– Con đẹp giống hệt mẹ. Mẹ mừng lắm. Nhưng con giống mẹ luôn cái nết dâm của mẹ, làm mẹ lo quá…
– Mẹ phải vui, chớ sao lại lo, hả mẹ? It’s fun! Mới có hai ngày, mẹ có tới 4 nhân tình khác nhau. Còn con, cả năm nay mới có tám người tình. Sao mẹ lại lo?

Tuyết chả cần theo dõi cũng biết mẹ mình có bao nhiêu nhân tình. Vì mỗi lần ân ái, Nguyệt gào to muốn bể nhà. Khi Tuyết nói câu vừa rồi, Nguyệt cứng họng, ngồi rã rời như thây ma, mặt buồn sạm xuống. Thấy thế phát cử chị nịnh bợ, ôm hôn mẹ, và phun ra một câu làm Nguyệt giật mình:
– Nhưng mẹ đừng lo. Con thề sẽ bỏ hết mấy thằng bồ nhí. Để chỉ còn yêu ông giáo sư Fred da đen của con thôi.

Nói xong, Tuyết nhún nhảy tung tăng, miệng huýt sáo một điệu nhạc Rock, trong khi Nguyệt chết lặng người. Gái 15 tuổi, lại mê một Mỹ da đen tuổi 40. Nguyệt thấy tương lai của Tuyết rồi cũng sẽ đen thui như màu da của Giáo sư Fred. Nguyệt hoàn toàn không biết người chủ động cuộc tình này không phải Fred mà là con gái nàng…

Trong lớp học, Tuyết thường để ý nhìn Fred giảng dạy về Vật lý. Không phải tự nhiên Tuyết có thiện cảm với Fred. Mà do một hôm em tình cờ mượn được cuốn phim sex của một con bạn, trong đó có Tuyết được nhìn cảnh làm tình của một cô Đại Hàn và một Mỹ da đen. Tuyết xem đi rồi xem lại, bởi vì Tuyết mê khúc dương vật to như chày vồ, đen láy, cứng cương, láng bóng. Từ hôm đó, Tuyết nảy một thèm khát kỳ lạ là sẽ bắt bồ với một Mỹ da đen.

Trường Tuyết học chỉ gồm dân Á Châu và Mễ. Chỉ có mỗi Fred là Giáo sư da đen. Thế là mắt Tuyết, đầâu óc Tuyết bắt đầu ghim vào chàng giáo sư độc thân đó. Tuyết bắt chuyện, lân la làm quen, kết bạn. Đến một long weekend, Tuyết đột nhiên đến nhà Fred. Là Giáo sư, Fred biết luật, nên chàng chỉ tiếp đón Tuyết cách bình thường, thận trọng. Chàng biết luôn ý định buổi gặp gỡ này của Tuyết, nên Fred càng cẩn thận hơn. Sau nửa giờ nói chuyện, Fred nói:
– Cho phép thầh vào thay quần áo để đi chút công chuyện.
Tuyết gật đầu . Đợi cho Fred vừa vào đến phòng, Tuyết lập tức xuất hiện ngay sau long chàng, cầm tay chàng, khẩn thiết:
– Fred, em yêu anh. Em biết điều này có vẻ táo bạo. Nhưng đó là tất cả những gì em muốn nói với anh từ rất lâu…
– Tuyết có biết, nếu tôi phải để lòng yêu ai, thì tôi cũng phải chọn một cô trên tuổi vị thành niên. Tuyết còn nhỏ quá. Việc đột nhiên Tuyết đến thăm tôi đã là không phải phép. Huống hồ Tuyết đang cầm tay tôi, ngay trong phòng ngủ này. Xin lỗi, cám ơn lời tỏ tình của Tuyết, nhưng tôi không dám.
– Tuyết biết thế, cho nên đã không tỏ tình với anh ngoài phòng khách, mà phải đợi khi anh vào đây, Tuyết mới bắt đầu.
– Vậy nghĩa là…
– Nghĩa là nếu bị anh từ nan, Tuyết sẽ chẳng ngại ngùng la lên rằng anh đã dụ dỗ Tuyết, đã xâm phạm tiết hạnh Tuyết.

Tuyết vừa cười, vừa ân cần thiết tha và cũng vừa đanh đá nói câu đó. Fred càng sửng sờ hơn, tay chân chàng bắt đầu run. Tuyết lạnh lùng bồi thêm câu nói:
– Và cũng có nghĩa là chuyện em tố cáo, sẽ làm anh mất job giáo sư, sẽ vào tù. Tên tuổi anh bị đời phỉ nhổ? Vậy thì tuỳ anh. Anh muốn yên thân hãy cho em yêu anh, bằng xác thịt không thôi, cũng được. Hoặc anh chọn vào tù… Em nói yêu bằng xác thịt không thôi cũng được, vì em bị ám ảnh bởi nỗi thèm khát dương vật của người da đen trong một cuốn phim X. Giản dị chỉ có thế. Với lại, anh có biết anh là một trí thức, đẹp trai, có duyên?

Khi nói câu chót, gương mặt Tuyết thiết tha, nồng nàn đến độ lòng Fred bị dao động. Nhưng chàng vẫn thối thoát:
– Tôi hứa, là nếu em thèm khát dương vật một người da đen, tôi sẽ hân hạnh giới thiệu cho em một thanh niên dưới tuổi vị thành niên. Như thế tiện hơn. Còn tôi…tôi lớn lắm rồi.

Tuyết đứng sát vào Fred hơn. Nàng cố tình chạm vào phần hạ bộ của Fred, để thăm dò xem Fred có chút gì cảm hứng:
– Bộ anh tưởng em không có khả năng tìm cho mình một kép trẻ da đen? Yêu anh, không phải chỉ vì em tò mò muốn lấy cho được phần xác thịt. Mà con luôn cả phần trí thức, và tư cách mô phạm của anh…

Bây giờ thì vòng tay Tuyết đã ôm giáp cái eo của Fred. Và, Tuyết bật vui hẳn trong lòng khi nàng nghe hạ bộ của Fred cương cứng bên trong. Tuyết nhón hai chân lên, bá cổ Fred, đòi hôn môi Fred, vì Tuyết biết, cứng cỏi cho mấy , “nước đá để ngoài nắng rồi nó cũng tan”.

Fred chùng lòng thật. Vì biết nguy hiểm nhưng nơi đây, trong phòng ngủ này, chỉ có chàng với cô bé 15 tuổi. Thân hình tuy nhỏ của Tuyết đã nở đều đặn ở các bộ phận sinh dục. Nhất là hai trái vú có vẻ là của cô gái 17. Rồi gương mặt non nớt, thơ ngây với mái tóc đen huyền củ anàng đã làm phần ham muốn sinh lý bẩm sinh của giống da đen chợt bốc lên. Với lại Tuyết cho hcàng hai chọn lựa: một là âm thầm cho em yêu, bằng xác thịt không thôi cũng được. Hai là vào tù vì Tuyết sẽ vu cáo. Thấy Fred đứng yên như nghĩ ngợi, Tuyết luồn tay vào áo chàng, xoa xoa chòm lông ngực xoắn xoắn như những con ốc bám vào da thịt bộ ngực nở nang của chàng.
– Tuyết có biết cửa phòng khách của tôi chưa đóng không?
– Em đã đóng và khoá kỹ trước khi vào đây.
– Và cửa phòng này nữa…
– Mình đã làm gì đâu mà phải khoá cửa phòng?
– Tuyết đang ôm tôi, đang cởi cúc áo tôi để sờ ngực, Tuyết đã chạm người vào hạ bộ của tôi… Chừng đó, đủ tôi lãnh ít nhất 10 năm tù.

Tuyết ngẩng mặt lên nhìn giáo sư Fred, cười khoái chí. Vì em hiểu Fred vờ nói thế cũng có. Mà phần cốt yếu là Fred đã gáin tiếp thoả thuận. Chàng muốn nếu có gì xảy ra cho chàng và Tuyết, thì phải thật kín đáo, riêng tư. Tuyết nhảy tung tăng lại khoá cánh cửa phòng, rồi đứng đó, quay nhìn thẳng Fred. Trông chàng thê thảm đến tội nghiệp. Lòng cũng muốn mà tim thì đập. Nhưng đâu còn chọn lựa nào hơn.

Tuyết cởi mấy cúc áo của chiếc áo lạnh, thoát ra và ném bừa nó dưới thảm. Rồi đến những cúc áo của chiếc áo đầm. Khi Tuyết cởi nó ra khỏi phần trên, phơi bộ ngực căng phồng trong chiếc áo xú chiêng, thì mắt Fred bỗng khờ dại, chàng dựa lưng ngay vào cửa tủ. Tuyết vẫn đứng đó tiếp tục thoát y. Cái áo đầm đã ra khỏi người Tuyết, và thân Tuyết chỉ còn có hai mảnh mỏng dánh, nhỏ xíu. Nhất là cái xì líp, chỗ âm hộ, màu xam xám lộ hẳn lên, cồm cộm, che cái mu lồn no ứ, trông thật quyến rũ, mời gọi, khiêu dâm.

Fred giả tỉnh. Nhưng chàng vừa nuốt nước miếng. Tuyết đưa hai tay ra phía sau mở khuy xứ chiêng. Cái áo lỏng ra, trệ xuống, cho Fred thấy hai quả đào chin tới trắng hồng, mơn moon, như mới được hái từ trên cây. Tuyết thấy rõ cái quần của Fred đội lên một cục. “Nước đá đang bắt đầu tan trong nắng”. Cái nóng hực lửa của thân người 15 Tuyết đã làm nghị lực, mô phạm, tư cách, trí thức của Fred hoàn toàn tê liệt. Cách đó 10 phút, chàng còn vững vàng đưa đủ lý do để lắc đầu với lời mời mọc của giai nhân. Nhưng bây giờ, trời đất ơi! My God! Hai ngón tay của Tuyết đang bình thản xỏ vào hai bên xì líp, tuột nó xuống, xuống dần…

Đến gần đầu gối, đến ống quyển, mắc cá rồi vọt thoát ra khỏi thân người Tuyết lúc nào không biết. Còn cái xú chiêng thì đã gần như tự động rơi xuống khỏi hai cánh tay Tuyết và được nàng ném văng ra xa tận đầu giường. Trần như nhộng. Tròn trịa. Không một khoảnh da thịt nào của Tuyết mà không cám dỗ, không mời mọc. Tuyết “kêu gọi”:
– Anh còn đợi Tuyết mời mọc như thế nào nữa ? Cửa đã đóng hai cánh. Em đã không còn mảnh vải che thân. Phần còn lại là anh. Em thật tình yêu anh, Fred! Thề với trời đất là em chẳng có một âm mưu nào đen tối để làm nhục anh đâu. Em đã dọn sẵn hết lên bàn. Anh chỉ cần…

Fred lại thở ra rồi cử động. Tay chàng lần mở thắt long, khuy áo và cuối cùng, Fred cũng như Tuyết, trần như nhộng, dương con cặc đen thui dài thong ra phía trước… Tuyết mê quá, nhảy bổ lại, quỳ xuống, nâng cặc Fred lên mà hôn thân yêu cuồng nhiệt. Cả đời Fred, chưa bao giờ chàng được ai hôn của quý chàng bằng mũi. Hai bàn tay nhỏ nhắn của gái 15 đã trân trọng nâng “thằng bé” mập ù đen láy của Fred lên mà hôn tới, hôn lui. Nó gồ ghề thật, trông nó hoặm xự hơn bất cứ cặc của kép Việt Nam nào Tuyết đã ngủ qua trước đây. Tuyết chà khúc gân cứng đó lên trán, lên mắt, lên má nàng rồi bất thần, Tuyết nâng cặc lên, hôn hai trứng dái to đồ sộ của Fred. Nàng ngậm vào nút ngất ngư. Fred ngẩng mặt lên không trung, chợt phát ra tiếng rên:
– My God! Con có ở tù cũng không sao! Con đã làm hết cách để cự tuyệt, mà rồi cuối cùng, cũng đành buông súng đầu hàng. Xin God che chở cho con trong hành động rất người này.

Tuyết khoái quá. Em yên trí là Fred đã phủ phục trước nhan sắc và quyến rũ của nàng. Tuyết đứng thẳng dậy, cầm cặc Fred hích hích vào mu lồn của em. Tuyết dạng hai chân cho đầu cặc Fred quẹt nước lồn ở cửa mình em, rồi Tuyết kẹp nó ở đó, ngoài cửa mình. Em nhón lên, níu cổ Fred xuống, tìm cho mình nụ hôn dây dưa, nồng ngất. Hai tay Fred không làm “khách bàng quang” nữa. Mà đã nhảy vào vòng chiến, tham dự. Chàng ôm chặt mái tóc huyền của Tuyết, vai Tuyết, lưng Tuyết, cánh tay Tuyết.
– Em muốn được vào trong anh, ngay lập tức, được không?

Fred chẳng trả lời, mà cho một tay xuống, cầm dương vật nóng hổi của chàng, đâm vào miệng lồn Tuyết. Tuyết hẩy tới, bá cổ Fred, co hai chân vòng quấn lưng Fred. Thế là cả hai sát dí vào nhau, không rời nửa ly. Hình như Fred chẳng còn biết trời mây, non nước nào nữa. Chàng nhắm mắt ngây ngất, chìm xuống đáy sâu vực nước xác thịt, khi Tuyết ôm cứng chàng mà hẩy đít tới nắc. Fred quên hết tiếng còi hụ xe cảnh sát. Quên cái còng tay, quên cảnh pháp đình, quên nhà jail của Cali, quên luôn những năm tháng nằm vùi trong bốn bức tường, bị bọn đầu trộm, đuôi cướp đè chàng mà hành hạ, lắp đít, bú cặc…

Nhưng như Tuyết đã bảo: “Thề với Trời đất là em chẳng có một âm mưu đen tối nào để làm nhục anh đâu!” Nếu quả tình như thế, thì việc chọn lựa này của Tuyết nghe có lý hơn. Vì cả đời chàng, cho đến chết, có thiếu nữ 15 nào người ngoại quốc, mà là học trò của mình, tự dẫn xác tới dâng hiến không điều kiện cho chàng tha hồ hưởng? Sướng quá. Tuyết thì thầm:
– Thầy ơi! Con thoả nguyện quá. Thầy là giấc mơ của em, nhiều đêm. Hôm nay, chỉ một ngày, thầy có trọn quyền muốn hưởng gì ở em cũng được. Rồi nếu thấy thích, vừa ý, gọi em. Mình lại tiếp nối những ngày hạnh phúc khác. Nhưng riêng hôm nay, thầh phải ở nhà cho con thoả mãn tận cùng.
– Không đâu Tuyết! Anh chỉ xin Tuyết giữ thật kín việc chung chạ xác thịt này. Anh đang bỏ một chân trong ngục rồi. Mỗi ngày, Tuyết hãy cho anh một giờ, tại đây. Nếu được thì suốt đời anh. Tuyết có hứa như thế không?

Mừng quá. Như chiến sĩ đã cầm cờ nhảy vào thành địch. Cái chiến thắng do công Tuyết dàn ra đã từ lâu, hôm nay mới đạt đến vinh quang. Tuyết gật đầu lia lịa. Và không hiểu sao Tuyết chợt mê đắm chàng giáo sư da đen này một cách kinh khủng. Không phải hôm nay, mà từ ngày vào học High School ở San Gabbriel. Tuyết bắt Fred đặt em nằm ngửa trên giường nệm, kéo kín màn cửa sổ lại. Căn phòng mờ mờ. Cái lạnh ngoài trời làm cho căn phòng mát hẳn. Tuyết dạng hai chân ra, phơi lồn, bắt Fred bú.

Tấm thân bồ tượng của Fred so với Tuyết trong như con voi với con nai. Cách biệt xa vời. Cả dương vật đồ sộ của Fred, chính chàng cũng không hề dám nghĩ là nó sẽ vào thênh thang trong lồn Tuyết, ráo rọn, nhẹ nhàng. Chàng đưa môi xuống, banh háng Tuyết ra, bú thiết tha, rào rạt hai cái mép. Rồi Fred quét hàm râu trên ở hột le. Tuyết rướn mình lên. Hai chân co lại, ểnh toàn thể cặp mông no tròn lên không mà hét. Dù ếm giọng lắm, nghe cũng thê thảm như ngàn lời khóc:
– Fred ơi! Cái đó là cái gì vậy? Ah bỏ kiến vào lồn em hả. Sướng, đã ngứa, khích dâm, chết em Fred ơi. Anh quét như vậy thì đàn bà lớn tuổi cũng chết chớ nói gì tuổi em. Sướng hơn đụ nữa anh ơi. Đừng bỏ em nghe Fred!

Lần đầu tiên, Fred được bú một cái lồn Á Châu. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn, mà nơi nào cũng hồng đỏ lên. Những sợi lông lồn lưa thưa, ngăn ngắn. Lồn 15! Cái lồn nhỏ xíu đó đã tiếp thu hết khúc gân đồ sộ của Fred! Đã đụ rồi mà Fred cũng chưa tin. Nó như một huyền thoại. Như chuyện giả tưởng. Làm sao? Cách thế nào lồn Tuyết đã chịu được hết chiều dài lẫn chiều ngang ghê gớm của con cặc Mỹ đen đó? Fred hoàn toàn không hiểu. Chàng đang tận tình dùng hàm ria con kiến để làm cho Tuyết la khàn giọng.
– I come, I come. Em ra, em ra Fred ơi. Chịu không nổi nữa Fred ơi. Liếm cho hết nước của em đi rồi nằm ngửa ra cho em trả ơn. Trời ơi! You kill me, Fred!
“Anh giết em Fred ơ!i” Tuyết chỉ la có chừng đó, rồi buông hết, rã rời thân xác, mềm nhũn tứ chi, thở và thở…

Fred ngồi xuống, nâng nửa người Tuyết lên mà ấm, mà cưng mà nựng như nựng một baby. Bây giờ thì chính chàng cố làm sao cho Tuyết thương chàng hơn vì chàng sợ tuổi trẻ Tuyết sẽ làm nàng nhàm chán một giáo sư lớn tuổi . Đôi mắt Tuyết còn nhắm nghiền, còn dính chặt với cơn sướng rạt rào vừa rồi. Em chưa tỉnh hẳn, thì bên tai, Tuyết nghe Fred nói:
– Em muốn bú anh, hay để anh đụ em?
– Cái nào cũng được. Bề gì, em cũng phải đụ anh cho tới chiều tối. Nên cái nào trước cũng được. Thank you!

Chợt nhìn thấy cặp vú đẹp mỹ miều của Tuyết Fred nhìn chết sửng. Làm sao Mỹ đen nào có cặp vú đẹp lạ lùng như thế được. Fred bú, rồi bóp, nhồi. Bàn tay hộ pháp của Fred sờ vào trái vú trông như bàn tay của lực sỹ da đen cầm quả bóng Tennis. Chàng đang xây mộng vàng: có thể nào chàng lấy Tuyết làm vợ không? Có thể nào gia đình học thức giàu có của Tuyết chấp nhận một Mỹ đen làm rể không? Và tuổi tác, và sắc vóc…

Fred, nếu bước vào nhà bác sĩ Đoàn, thì nước da chàng sẽ làm cả nhà “khiếp hãi”. Khiếp hãi không phải Fred có dáng dấp hung bạo, khó thương. Mà chính vì những định kiến, những ác cảm sẵn có của mọi người về da đen. Nói đến da đen, dù là một bác sĩ, cũng có cái gì khó cho thiên hạ kính nể hoàn toàn. Rồi lại thêm những tai tiếng khó quên của O.J. Simpson., Michael Jackson, Mike Tyson v.v…

Vì mặc cảm đó, cho nên Fred đang trổ hết tài ba sức lực để chinh phục người yêu tuổi 15 này. Chàng nằm lên, cho cặc vào lồn Tuyết, bắt đầu một trận đụ không tiền khoáng hậu. Một trận đụ dai dẳng, tuyệt trần. Tuyết ra hết ba lần, Fred rút con cặc ra lau, như người lính chùi súng, xong lại đút vào đụ tiếp. Tuyết chẳng còn thấy màu đen trên da Fred nữa. Em thấy Fred như một hoàng tử sang trọng, một thiên thần, một thần tượng không ai đánh ngã nổi, kể cả mẹ Tuyết, bà Nguyệt!
– Con xa lánh hết mọi kép trẻ, để chỉ còn yêu thầy giáo Fred, thì còn cần gì nhiều condom nữa? Nguyệt hỏi Tuyết.
– Con đùa với mẹ cho vui đó mà. Thực ra con chẳng còn cần condom nữa.
– Chết, không được đâu con. Đây này (Nguyệt mở bóp) con cầm hết hai hộp này mà dùng. Không phải mẹ sợ con dính bệnh AIDS, mà sợ con mang bầu.
– Con đã và đang uống thuốc ngừa thai. Mẹ khỏi lo. Thì mẹ sao, con vậy mà. Con giống mẹ nhà có phước!
– Bây giờ con còn đi lại với Fred không?
– Dạ có mỗi ngày. Tan học là con đến nhà chàng. Sáng weekend như hôm nay thì 8 giờ, Fred đụ con tới 11 giờ. Con mới ở đó về đây thì gặp mẹ ngất ngây trong bồn tắm. Tiếc quá, tại Thắng nhìn thấy con, rồi chàng muốn… Với lại, lỗi tại con. Khi thấy mẹ ngất ngây con đã tự cho tay vào sờ lồn, rồi rên lên. Nếu không, giờ này mẹ hãy còn “vui” với Thắng.
– Thôi con đừng nhắc tới anh chàng bạc tình đó nữa. Y là một cậu bé loạn luân!
– Hả? Thắng là người loạn luân? Sao mẹ biết?
– Thắng nói xa nói gần. Nhưng mẹ biết. Mẹ Thắng cũng tên Nguyệt. Thắng đến ân ái với mẹ để …
– Để thoả mãn loạn luân? Thế thì trong nhà này cũng có một kẻ loạn luân!
Nguyệt giật mình, nhột nhạt. Có thể nào Tuyết cũng biết rõ việc của Chính. Và nhất là cả nàng, dù chỉ trong tư tưởng. Lâu nay, Nguyệt quên khuấy mất trong nhà này còn có một người nữ nữa: đó là Tuyết, một đoá hoa mới nở, nhưng đã sớm biết chuyện người lớn. “Trong nhà này cũng có một kẻ loạn luân!”, Tuyết nói. Là ai nếu không phải là Chính! Trong lòng Nguyệt run quá. Nàng sợ Tuyết đã thấy hết những bức hình mặc đồ tắm hở hang của nàng do Chính treo khắp tường phòng ngủ. Nàng sợ Tuyết đã nghe lén những cú phone của Chính gọi về từ nội trú! Nhất là Tuyết có thể đã thấy Nguyệt cũng từ cửa sổ, nhìn Chính nằm trên ghế phơi nắng buổi sáng.

Một lát lâu, Nguyệt ôm Tuyết ân cần hỏi, nhỏ giọng:
– Kẻ loạn luân trong nhà này là ai, hả con?
– Nhưng mẹ có cho phép con tiếp tục yêu thầh Fred thì con mới nói.
– Ừ. Con yêu ai là quyền của con. Mẹ đâu có bao giờ cấm cản.
– Người loạn luân trong nhà này chính là mẹ.

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vì những gì nàng lo âu, đều chẳng xảy ra. Nàng lo âu Tuyết sẽ nói là Chính. Nàng sợ hoặc Chính đã xằng bay với Tuyết. Hoặc là Tuyết đã biết Chính treo các tấm hình áo tắm của nàng trên tường… Nguyệt hỏi:
– Mẹ? Con nói mẹ là kẻ loạn luân? Thế thì con lầm rồi. Hoàn toàn không đúng! Mẹ đã tự chiến đấu cam go để không xảy ra.
– Thưa mẹ, nếu không đúng thì cũng gần đúng…Thôi, con muốn mẹ phải vui. Con biết mẹ thiệt thòi trên 10 năm. Con biết mẹ đã chống cự hết sức mình để chị phạm tội trong tư tưởng. Dẫu gì, mẹ vẫn là người đàn bà còn lương tâm, vì mẹ đã đuổi Thắng ra khỏi phòng này khi biết Thắng muốn xằng bay với con. Mẹ đã nhiều lần khước từ sự “tấn công” có dụng ý của Chính. Cám ơn mẹ đã cho con tiếp tục yêu Fred. Thôi con có hẹn phải đi chơi với bạn. Con đi, chiều về. Mẹ đừng lo…

Tuyết hôn Nguyệt một cái trên má, rồi tung tăng chạy khỏi cửa. Ngồi lại một mình trước bàn phấn, Nguyệt ngắm mình, nàng bỗng sợ cái nhan sắc trác tuyệt kia sẽ có ngày tàn phai như chậu hoa khô rúm của Chính tặng nàng trước ngày Chính vào nội trú. Bất giác, nàng chụp bó hoa khô trong lọ, bẻ ngấu nghiến, xong cho vào giỏ rác. Nguyệt không muốn thấy sự tàn héo của sắc đẹp, và cũng dứt khoát luôn với ám ảnh nhơ bẩn mà vừa rồi Tuyết đã huỵch toẹt:
“Người loạn luân trong nhà này, chính là mẹ!”