Gái Loạn Cali (9)


Chuông gọi cửa dưới nhà vang lên ba lần, Nguyệt mới trở dậy, choàng chiếc áo kimono ra hành lang nghiêng mình nhìn xuống. Nguyệt thấy một ông Mỹ đen ăn mặc rất đàng hoàng. Nàng hỏi bằng tiếng Mỹ:
– Ông muốn gặp ai?
– Thưa tôi muốn gặp phụ huynh em Tuyết.
– Xin ông cho biết ông là ai và ở đâu?
– Thưa tôi là Giáo sư Fred Humphrey, dạy ở San Gabriel High School. Hay nếu bà ngại tiếp tôi…
– Không phải, nhưng hôm nay cháu Tuyết vắng nhà…
– Vâng, vì thế, tôi muốn thưa chuyện cùng ông bà khi không có mặt Tuyết. Tôi biết Tuyết đã dự cắm trại ở Long Beach.
– Xin ông chờ tôi một giây.

Nguyệt chạy xuống mở cửa và mời Fred bước vào. Cũng là Mỹ đen, nhưng anh chàng trông có vẻ trí thức, và chững chạc hơn những chàng đen mà Nguyệt đã gặp trước đây.
– Ông dùng trà hay café? Để tôi đi lấy.
– Thưa trà cũng được. Phiền bà quá.
Trong khi Nguyệt đi pha trà, Fred lễ độ ngồi dựa salon ngắm cách trang hoàng sang trọng của phòng khách. Chàng thầm phục gia đình Tuyết giàu có, và phong phú luôn óc mỹ thuật. Chàng hơi hồi hộp, lựa những lời khéo léo để trình bày sao cho lịch sự và tế nhị với Nguyệt về những gì đã và đang xảy ra giữa chàng với Tuyết.
Nguyệt mang hai cốc trà lại bàn khách và mời Fred.
– Tôi nói ngay để ông Fred đỡ ái ngại: là tôi đã biết cháu Tuyết giao du “khá thân mật” với ông.

Fred hơi đổi sắc mặt. Chàng định đến đây thú thật tất cả mọi nchuyện làm tày trời của chàng cho Nguyệt nghe. Mà rồi Nguyệt đã biết hết. Nguyệt nói tiếp:
– Tôi định hôm nào đẹp trời, tôi với nhà tôi sẽ dẫn Tuyết đến gặp ông để nói chuyện.
Tim Fred muốn bung lồng ngực, vọt ra ngoài. Vì cách đây hai hôm, một giáo sư bạn chàng, đã xa gần cho chàng biết sự liên hiệp hợp pháp giữa chàng và Tuyết.
– Thưa bà, tôi hiểu tôi là một đàn ông xấu xa, mặc dầu tôi là kẻ bị Tuyết tấn công. Tôi xấu, vì đã không mạnh dạng cự tuyệt những cám dỗ, mời mọc của Tuyết. Tôi xấu vì phải đợi cho đến khi bạn tôi thông báo, tôi mới tự dẫn xác đến thú tội với bà. Vì tôi nghĩ có lẽ, chỉ có ông bà mới cứu được tội phạm của tôi.
Mặt Fred đổ mồ hôi. Giọng chàng đầy sợ seat. Dáng dấp lung túng, gần như muốn quỳ lạy của Fred làm lòng Nguyệt chùng xuống. Thực ra, riêng nàng, nàng chẳng thắc mác gì về hành động của Tuyết. Nàng hay nhắc chừng Tuyết phải mang condom bởi vì nàng sợ cô bé có thể nhiễm HIV hoặc mang bầu vào cái tuổi 15. Còn Tuyết ngủ với ai, giao du thân mật với người nào, nàng không để ý.

Đưa lý nước trà lên mời Fred, rồi Nguyệt bớp một ngụm:
– Ông Fred đến đây hôm nay chỉ để nói có thế?
– Thưa còn nữa: Tôi muốn chấm dứt tức khắc tội lỗi. Nếu không tôi phải xin đi dạy ở một tiểu bang khác.
Nguyệt đưa tay khoác, và vồn vã ngăn lại:
– Ơ kìa, ông Fred. Làm gì mà ông sợ hãi quá vậy? Tôi có cách bảo đảm cho ông, nếu ông bị liên đới tới pháp luật. Lúc nãy, tôi bảo ông sẽ cùng Tuyết đến nhà ông nói chuyện. Chắc ông nghĩ chúng tôi sẽ tố cáo? Điều đó thì không đúng. Tôi đến đó để nói một kế hoạch cho ông phòng thân nếu ngày nào đó có cảnh sát đến còng tay ông….

Fred xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lòng xôn xao một niềm vui. Chàng không thể nào ngờ gặp may mắn như thế:
– Thưa bà. Tôi như kẻ chết chìm, đang được bà cứu mạng. Bà có thể cho biết những gì bà sắp nói để cứu tôi không?

Nguyệt ngồi tréo chân mặt lên đùi chân trái. Cái áo kimono xẻ ở giữa, phơi trần da thịt trắng hồng khêu gợi cho Fred thấy. Nhưng tâm hồn chàng đang dạo động. Hãi hùng. Fred không muốn, hay không dám nhìn cái hấp dẫn đó nữa.
– Trước hết, ông Fred có thể cho tôi biết, vì sao con gái tôi lại mê ông đến độ cháu từ bỏ hết bồ bịch Việt Nam còn trẻ.

Fred cúi hẳn mặt nhìn xuống thảm đỏ, trong khi Nguyệt lại xổ ra một chiêu khêu gợi nữa: nàng chồm tới phía Fred và thật thấp, để Fred có thể nhìn trọn bộ ngực no tròn bên trong áo kimono. Giọng Fred nhỏ, trầm:
– Thực tình tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói lại những lời Tuyết hay nói với tôi mỗi lần em làm tình …”Fred ơi! Hồi trước em ghét Mỹ đen thế nào, thì bây giờ em suy tôn anh hơn một ông vua.” Hoặc “Em có thể đổi hết những gì em có trên đời để được nằm dưới anh mà hưởng”. Hoặc “Làm sao người da trắng và da vàng có được một dương vật và kỹ thuật làm tình thần thánh như anh v.v…

Fred nói xong, ngẩng đầu lên với vẻ khiêm nhường, thì mắt chàng bắt gặp gương mặt ngất ngây não nùng của Nguyệt. Nàng hớp một ngụm trà, mà mắt lẳng lơ thu hồn Fred:
– Hồi nãy ông Fred có nói: “Ông xấu vì đã để con quỷ thấp hèn của mình chiến thắng lý trí.”
– Dạ đúng thế. Không phải một mà nhiều lần, với Tuyết.
Nguyệt chúm chím cười khó hiểu, làm Fred run hơn:
– Thư, chẳng lẽ bà không xót thương cho kẻ tội phạm đã biết tự xưng tột. Lại còn ngồi đó cười lên đau khổ của tôi?
– Ấy chết. Nguyệt vội khua tay cải chính. Không phải thế! Tôi cười chúm chím vì không dám cười lớn, và tôi cười vì nghĩ : đâu phải thế gian này chỉ có mỗi mình ông là có tội. Cả tỷ tỷ người đang mắc tội, trong đó có tôi.

Mắt Fred long lanh, ánh lên niềm vui nhỏ, vì chàng chợt có bạn “đồng hành”. Kẻ đó lại là mẹ của Tuyết. Nguyệt nói tiếp bằng giọng thanh thản, hồn nhiên:
– Hình như cứ mười người thì đã hết chín mắc để “con quỷ thấp hèn chiến thắng lý trí!” Mỗi người phạm một cách. Chỉ khác là ở số lượng những lần phạm tội. Chàng những người tin rằng Thượng Đế có thể xoá tội cho mình, thì họ lại càng dễ mắc tội hơn. Làm thế nào mắc tội rồi xưng tội thì hết tội? Ông Fred có tin, chính tôi, mỗi ngày cũng để “Con quỷ thấp hèn chiến thắng lý trí của tôi”, nhưng chỉ những tội nhỏ , những tội rất người. Còn tội lớn hơn thì tôi nhất quyết cự tuyệt. Nếu ông Fred lớn tuổi mắc tội làm tình với gái vị thành niên, thì tôi là một tội phạm chung thân khổ sai. Vì tôi đã phạm không biết bao nhiêu lần với những cậu bé 16, 17…

Fred chồm tới, hỏi gấp rút:
– Bà nói, bà cũng phạm tội làm tình với trẻ vị thành niên?
Nguyệt gật đầu với sự hãnh diện, làm Fred không tin mắt mình. Chàng không thể tưởng tượng một giai nhân tuyệt sắc như thế, một bác sĩ phu nhân như thế mà cũng…
– Tại sao không? I know what I’m doing! Tôi biết tôi đang làm tì. Anh biết đi một xe mới, mặc bộ đồ mới, ở cái nhà mới, tại sao tôi không được quyền làm tình với một người “mới”. Mới: đồng nghĩa với trẻ, đẹp, khoẻ!!! Cho nên ông Fred, dù có dụ dỗ Tuyết, cũng chẳng làm tôi bận tâm. Điều tôi lo âu là không biết Tuyết có hoàn toàn hạnh phúc với ông hay không. Thế thôi. Nhưng ông đã nói những câu Tuyết hay rên lên trong khi làm tình. Tôi hoàn toàn yên tâm, không thắc mắc. Và ông cũng đừng thắc mắc. Cứ hồn nhiên mà hưởng.

Fred hình như vẫn chưa an lòng, chàng hỏi lại:
– Hồi nãy bà có nói: “Bà có một kế hoạch cho tôi phòng thân nếu ngày nào đó cảnh sát đến còng tay tôi.” Chẳng hay đó là kế hoạch gì. Xin bà vui lòng cho tôi biết được không?

Nguyệt nhỏ giọng, dù ở nhà chẳng có ai, ngoại trừ hai người. Nàng làm cho ra vẻ bí mật, cho Fred chú ý hơn:
– Tôi định nói là nếu pháp luật có làm phiền ông, ông cứ thẳng thắn nói họ lầm. Vì ông là tình nhân của chính tôi, chứ không phải của Tuyết. Tuyết lui tới nhà ông là làm cái gạch nối cho tôi với ông!

Fred yên lặng, ngồi nhìn chết trân nơi Nguyệt. Vì sau khi nói như thế, Nguyệt phát một cử chỉ nửa lã lơi, nửa mời mọc, có cái gì đó thật khó nói, đã làm chàng từ địa vị một người khách có tội, trò thành người “thân quen” – thân quen đã từ lâu – Nguyệt cầm tách trà của Fred hớp một ngụm, rồi, cũng với tách trà đó, nàng mời Fred. Anh chàng dán sát đôi mắt ở dung nhan diễm lệ của Nguyệt. Mà miệng thì uống tý nước trà. Cử chỉ mời trà đó của hai người như thu ngắn sự cách biệt da vàng và da đen, nghèo và giàu. “Bà già vợ” và “Chàng rể”. Những lời Tuyết khen ngợi về Fred sau mỗi lần Tuyết đến ái ân với Fred lại vang vang bên tai Nguyệt. Nàng rắp tâm sẽ có một ngày tìm được Fred, để nói chuyện, để xem cẳng xem giò và để … không ngờ hôm nay chính Fred dẫn xác đến.

Fred đứng cao như cây đại thụ. Vóc dáng chàng như cầu thủ Michael Jordan. Mặt chàng sáng ngời nét thông minh. Nước da mùng quân đó “chịu đựng” nắng mưa, bão táp không biết meat. Chợt Nguyệt đùa một câu:
– Không biết trong hai chúng ta, ai đang để “con quỷ thấp hèn chiến thắng lý trí?”

Nói xong, Nguyệt lại cầm tách trà của Fred uống thêm một ngụm rồi lại mời Fred. Lần này, mắt anh chàng vẫn không rời nổi giai nhân, nên hai bàn tay anh “vô tình” chụp, bao bên ngoài bàn tay Nguyệt. Rồi Fed duyên dáng, nhếch cười, để lộ hàm răng trắng ra:
– Có lẽ cả hai chúng ta đang là hai con quỷ, hai con quỷ không thấp hèn, đang đòi làm một hành động nào đó rất người, như bà nói! Hình như đây cũng là lần tôi phạm tội nữa, nhưng lòng tôi yên ổn hơn, vì…
– Vì tôi trên tuổi vị thành niên?
– Không, vì bà là giai nhân tuyệt sắc? Đẹp lạ lùng!!!
– Ông Fred nịnh đầm! Ông đúng thật là người Hợp Chủng Quốc.
– Thưa không, bà có thể đừng tin lời tôi. Cứ bước ra phố, hỏi bất cứ người nào về nhan sắc của bà.

Bàn tay Nguyệt vẫn nằm trong hai bàn tay hộ pháp của Fred. Tách nước trà còn ấm. Nhưng không ấm và nồng bằng hơi ấm hai bàn tay Fred! Nàng đứng sát Fred hơn, gỡ cái tách khỏi tay Fred để xuống bàn ngước mắt nhìn Fred trên cao, và “lửa” hực bốc lên, làm mặt nàng hồng, mắt hoa, môi nài nỉ đòi một buổi sáng hoàng đạo nữa….

Fred thật tình xúc động mãnh liệt. Chưa bao giờ chàng dám tưởng tượng được cầm tay một giai nhân như Nguyệt. Mặc cảm da đen làm chàng sống thu người như “con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn”. Dù đã đậu tiến sĩ, và đã làm giáo sư trên 15 năm, Fred vẫn không sao quên mình là da đen, một da đen bẩn thỉu tội lỗi của những cuốn phim trộm cướp, đánh đấm, hiếp dâm. Những câu truyện đầu môi của người da trắng nói về “Mọi Phi Châu” v.v…

Phòng khách yên lặng, vì cả hai “đối thoại” bằng mắt. Nguyệt muốn làm chuyến phiêu lưu vào xứ sở của thú rừng. Nguyệt muốn làm chủ một giai nhân thân hình của một Mike Tyson. Nguyệt muốn đổi thử món ăn xem nó ra sao mà con gái nàng đã hết lời khen ngợi…. Cả hai thật sát. Nguyệt cố tình cà đôi vú no cứng của mình vào người Fred. Trong khi tư cách giáo sư của Fred vẫn còn e dè thì Nguyệt khám phá ra dương vật của chàng đã “sưng” lên một đống:
– You are a bad boy! Anh xấu lắm nghe chưa!

Lần đuổi Thắng ra khỏi nhà thì Nguyệt vịn cớ Thắng đã xằng bay với Tuyết. Còn bây giờ nàng đã tha thứ cho chính mình khi đang xằng bay với nhân tình của con gái. Cho nên Nguyệt vội vã cải chính ngay cho Fred nghe:
– No, I mean, I’m a bad girl! Tôi mới là đàn bà xấu. Vì tôi giật và tư tình với bồ của con tôi.
– Thưa bà, thế thì tôi cũng xấu nốt, vì tôi đang ngoại tình với bà già vợ (mother in law)!
– Nhưng Fred ơi! Có những điều con quỷ thấp hèn có lý trí của mình! Tại vì quanh ta, họ bảo đó là tội, nên mình trở thành tội phạm. Em thì có riêng lối suy nghĩ. Em biết cái nào tội, cái nào không! Anh đã là chồng của con em đâu?

Nguyệt tháo cái nút áo kimono ra. Fred chết nửa thân người. Hai chân chàng bỗng run như cầy sấy. Phía trước của thân người Nguyệt lồ lộ ra. Xong, cái áo ngủ rơi xuống đất, cũng là lúc Nguyệt cầm tay Fred dắt vào phòng ngủ của nàng. Cánh cửa được khoá kỹ, đèn trong phòng một ngọn duy nhất xanh dương, trả ập cái không khí mờ ảo lãng main mà cả hai đều bất ngờ được hưởng. Fred bế Nguyệt lên nhẹ nhàng như một đứa bé. Chàng đưa Nguyệt lên cao, nhìn chăm bẳm bộ lông lồn nàng chỗ cái chỏm nhọn dương cao lên của cặc Fred. Tự tay Nguyệt cởi áo cho Fred. Rồi đến thắt lưng, zipper, cái quần Fred rơi xuống, thì cũng là lúc bàn tay mỹ miều của Nguyệt thọc vào xì líp của Fred để rút con cặc to sổ sàng, to kỳ dị, dài quá kích thước ra. Nguyệt ngắm và yêu quá một bảo vật từ thuở bé giờ nàng chưa thấy.

Hèn chi màTuyết, con nàng, đã tự nguyện lìa xa mọi nhân tình dé dé khác để còn yêu có mình Fred. Fred vĩ đại, Fred cao to, Fred khoẻ mạnh, Fred học thức. Trước mặt Nguyệt bây giờ, Fred là một thần tượng bất diệt. Chỉ nhìn con cặc đồ sộ khi Fred trần truồng đứng đó, thì không những một mình Nguyệt mà bất cứ một đàn bà bà nào của bất cứ giống dân nào cũng phải thèm chảy nước miếng, mà quỳ xuống, bò lạy, xin được sờ mó, hôn nó một lần cho biết. Nước lồn của Nguyệt tự động rỉ ra ướt nhẹt hai mép. Hai mí mắt nàng nặng trĩu, mở không lên.

Buổi sáng im lặng, không khí dâm data đặc quánh phủ quanh phòng, lean chiếc giường Ý có kiếng soi. Giọng của Barbara Streisand não ruột the thiết trong bài “One life to live” vang lean. Nguyệt quỳ đó như một nô lệ của một ông vua Á rập. Nàng lấy một tô sữa, đến cầm cặc Fred ngâm vào rồi khoát tay rửa ân can như một một môn đệ của đạo sex bên Ấn Độ, rửa cặc Fred xong, Nguyệt nâng tô sữa lên uống cạn.

Thấy vậy, Fred yêu quá, chịu không nổi, chàng cũng lấy một tô sữa khác, bắt Nguyệt đứng dang hai chân ra, chàng dùng tâ rửa khắp loan, rửa luôn âm đạo, và xin Nguyệt đái vào một tí trong tô. Fred uống ực, sạch ráo, ném cái tô xuống đất vỡ tan, ôm Nguyệt ngất ngư với cái hôn lâu gần 10 phút, không vật nhau, không đụ nhau.

Mười phút cuồng si. Mười phút của môi gặp môi, mà cả hai tưởng như đã trong nhau từ thuở nào. Tuổi của cả hai là những hoả diệm sơn ngập lửa. Cả hai là những cao thủ võ lâm học nay những chiêu vô địch. Nhìn cặp này mới đúng là đôi nhân tình lý tưởng của dục vọng.

Nguyệt mở tủ lấy chai champagne ra khui. Nàng bắt Fred quỳ hứng miệng ngay loan. Nguyệt đổ rượu từ hai núm vú chảy dọc xuống từ từ, theo chòm lông lồn thành một vòi nhỏ, vào miệng Fred. Fred no nê. Được một lúc, Nguyệt ngừng, đưa chai vào miệng nốc. Rượu làm cả hai man rợ, cuồng nhiệt hơn. Nguyệt xô Fred name xuống giường, cầm cặc bú. Vừa bú, Nguyệt vừa nhìn mình trong kiếng. Nàng mang heat tài nghệ tuyệt vời ra tặng Fred. Fred quằn quại lạ, nàng mặc kệ. Nguyệt chỉ biết nhìn mình trong gương soi để tự thoả mãn với ái dâm man rợ đầu tiên nàng tung ra sáng nay với một da đen Phi Châu.

Nguyệt no nê với khúc dồi to đen láy. Nàng say mềm với trận chơi có một không hai. Nguyệt lại mở tủ lấy hủ cream (loại trồn sà lách). Nàng cầm cặc Fred quét vào đó rồi nut như ăn một cây kem, rồi lại uống champagne. Đã dâm sẵn, nhờ rượu, bây giờ Nguyệt trở thành một hoàng hậu Cleopatre thứ hai.

Thình lình, Nguyệt nằm chàng hãng ra, thong hai chân xuống đất, phành lồn, bắt Fred đổ rượu vào lồn và dùng miệng hút ra, nuốt. Nguyệt nhét từng qủa nho vào âm đạo, Fred dùng môi lừa ra ăn. Hết một chùm nho nhỏ, Nguyệt mới cầm hai vai Fred kéo lên, bắt chàng đâm cặc vào đụ. Cả hai nhìn mình trong gương. Họ có cảm tưởng như đang xem một cuốn phim sex trên màn bạc. Nguyệt bỗng nói:
– Hèn chi mà da trắng chẳng bao giờ chịu cho da đen các anh được ngang hàng với họ ngoài xã hội. Fred đụ em hay anh đang đưa em về với thiêng đàng, tiên cảnh? Em sẽ bảo Tuyết cho em được làm nhân tình thứ hai của anh.

Fred không dám đè trọn thân người chàng trên Nguyệt vì anh to con quá. Chàng phải chống hai khuỷu tay. Còn hai chân thì chịu dưới đất. Fred rút cặc chàng bóng lưỡng như con cá chình. Nguyệt trợn trắng, môi há tang hoác. Cằm ngưỡng lên không. Hai tay cào xé vai Fred, và la như voi phá rừng.

Động tác của Fred chậm rãi, bình thường. Chàng chưa tung chiêu nào độc đáo mà mồ hôi Nguyệt đã vã ra như tắm. Nàng nói bay đủ mọi thứ, mà hồn thì đã về tận chín từng mây xanh. Chưa từng có con cặc nào to như thế vào lồn. Nó chật ních. Nó vào tận tử cung. Miệng lồn của Nguyệt ngậm không muốn hết bề tròn con cặc Fred. Tiếng rên của Nguyệt nghe thê thảm như lơi khóc. Nàng níu chặt cổ Fred. Sướng tuyệt cùng. Sướng không bút nào tả nổi. Nguyệt chỉ còn nhìn chăm bẳm “Mike Tyson” doing vô lồn nàng từng “quả đấm” nặng ngàn can.

Fred đụ bình thản như một thiền sư đang lần chuỗi ở vách núi. Quả tình thượng đế đã ban cho da đen một biệt tài không có giống dân nào trên quả đất so sánh nổi. Nằm dưới, Nguyệt dãy đành đạch như con cá mắc cạn trên đất khô. Mặt nàng rúm như muốn khóc. Hơi rượu nồng từ môi nàng phà ra mỗi lần Fred nắc xuống.
– Oh! God. Trời đất quỷ thần ơi! Cả thế giới lầm to và đánh giá trật về da đen! Hãy để cho nó đụ như đang đụ tôi, thì quý ngài sẽ thấy vàng bạc, châu báu đều vô nghĩa. Hãy lật đổ mọi chủ nghĩa. Hãy đập phá mọi tượng thờ! Hãy sơn đen một khúc gỗ đẽo hình dương vật mà thờ từ trong thôn ấp đến thành thị. Cặc da đen là huyền thoại. Cặc da đen là vạn tuế!!! Cặc Fred bất diệt!!!

Nguyệt dịch nguyên văn câu vừa rồi ra tiếng Anh và dõng dạc đọc lên, tán thán tài nghệ tuyệt luân của Fred.

– Fred, có người tình như anh, em chẳng còn biết buồn là gì. Em chẳng còn can nghe nhạc tình Trịnh Công Sơn. Em chẳng cần đọc thơ Du Tử Lê. Nếu anh muốn, em sẽ hãnh diện dẫn anh đi ngoài phố. Em sẽ đưa anh đến phòng mạch chồng em….Nghĩa là Fred muốn gì, từ em, cũng có!

Fred vẫn im lặng, chất Champagne làm chàng đứ đừ cũng có. Nhan sắc tuyệt trần của Nguyệt làm chàng say ngất cũng có. Fred tưởng như mình đã qua đời, và chàng đang hưởng lạc cảnh ở chín từng mây cao. Làm sao chàng được diễm phúc nằm đụ với giai nhân Á châu đẹp lộng lẫy như Nguyệt cho nên chàng không dám chú ý nhiều đến những lời Nguyệt rên la. Fred cũng chẳng dám nhìn nhan sắc thần sầu của Nguyệt. Chàng cố hết sức lép dào cuộc mây mưa cho Nguyệt phải thán phục, phải cheat lăn quay ra, mới thôi.

Điện thoại vẫn reo. Vừa đụ, Nguyệt vừa trả lời với đầu giây:
– Chị Hải hả? Sao em thở mạnh hả? Em đang đụ chị ơi! Vâng một kép mới. Không, không phải kép nhí. Mà chàng đã 40, và da đen, tên Fred Humphrey. Ối! Nó nắc nữa chị ơi! Em chết chớ không sao sống nổi bữa nay đâu chị Hải ơi! Hả. Dạ to, to lắm. To lạ lùng. Em tưởng là nó không vào được trong em. Ai dè…dạ chàng đang tận tình đụ em nay. Hả, em say hả? Có uống tí champagne, nhưng vẫn tỉnh táo để thưởng thức những cú nắc tuyệt vời của Fred. Đã lắm chị ơi! Chị phải đụ da đen một lần trước khi chết. Nếu không, sẽ hối hận! Dạ không, chàng là Giáo sư của con em…Đụ da đen rồi chị sẽ quên bố nó hết mấy thằng kép nhí…Hả Chị có tìm cho em một cậu có 15? Mười lăm thì đã biết gì mà đụ? Thế à? Chị đã đụ thử rồi? Không biết sau khi đụ với Fred này rồi, em có còn thiết tha với những cậu 16, 17 không chớ đừng nói là 15. Cái gì? Cậu ấy có thể kéo dài ba tiếng. Chị đã ra bốn lần? Gì? Mười lăm mà làm gì có con cặc to khiếp hồn thế? Vâng, vâng, em đụ xong chàng này, sẽ gọi đến cho chị. Để em thử xem. Khiếp, mười lăm tuổi mà dám làm chị phải khen thì chắc là tuyệt. Vâng, em sẽ gọi. Chắc chắn. Bye!

Bà Hải muốn giới thiệu cho Nguyệt cậu bé có 15 tuổi người Cần Đước. Đặc điểm là cậu có con cặc rất to và chơi rất dai. Nguyệt chỉ ừ cho qua chuyện, chứ làm sao ai có thể đánh ngã nổi thần tượng Fred da đen đang đụ nàng nay. Đặt điện thoại xuống, Nguyệt ôm cứng Fred, hẩy mông lên hứng từng cú nắc độc đáo của Fred và nàng ra lai láng một quả sướng ngút trời mây. Fred vẫn nắc đều đặn coi như chẳng có gì xảy ra. Nguyệt thích thế. Liên tục, chát chúa, ầm ập. Đụ là phải như thế. Phải như chiến sĩ xung kích. Gặp địch là bám sát đánh không ngừng nghỉ, cho đến khi nào xác địch nằm trắng đồng, mới gác súng!

“Cây súng” của Fred trong kinh hồn quá. Fred rút ra tận bên ngoài miệng lồn, rồi mới từ từ nay mạnh vào. Lồn Nguyệt bắt buộc phải ứa ra nước thường xuyên, đến nỗi lúc nàng ra, nó đã thành một giòng nhỏ, như giòng sữa, chảy rỉ rả xuống tấm nệm giường màu ngà.

Điện thoại lại reo. Ông Đoàn, chồng bà, gọi về:
– Đoàn đây em! Em đang đụ với một Mỹ da đen hả?
– Vâng sao anh biết?
– Lúc nãy về định lấy mớ giấy tờ đưa cho người khai thuế, anh chợt nghe em rên toàn tiếng Mỹ. Anh để ý nghe cả tiếng của Fred, giọng Mỹ đen. Nên anh lại “trả tự do cho em”, trở lại phòng mạch….Gọi em để thăm, đừng phiền.
– Nhưng làm sao anh biết chàng này tên Fred?
– Giời, em gào tên anh ta muốn vỡ nhà, làm gì không nghe. Chắc là em vừa ý lắm nhỉ? Sung sướng không?
– Trên mức sung sướng! Từ bé, em chưa từng đụ người nào co của quý to kinh khủng như Fred! Phải chi được rỗi, anh nên về, ngồi trong tủ xem chàng ta đụ em.
– Thật vậy hả? Anh còn hai cái hẹn nữa, nhưng anh có thể gọi lại dời đến chiều. Anh sẽ về trong vòng 15 phút. Nhớ chờ anh nhé! Anh muốn xem của quý của Fred!

Mười lăm phút sau, Nguyệt vờ bảo Fred bế nàng vào phòng tắm cho nàng đi đái, để Đoàn mở cửa vào mà Fred không biết, Đoàn khiếp vía khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ cao to và nhất là con cặc dài thần sầu của Fred. Vợ ông đứng cạnh Fred trong như em bé. Một người trắng nỏn nà như bông bưởi. Người kia đen nâu như cục than ham. Nhờ gương mặt Fred có vẻ trí thức, nếu không chàng trông như một tướng cướp.

Cặc Fred chỉa doing lên, giật giật. Nguyệt quỳy xuống hai tay ông tong tiu nó, hôn hít nó, chà nó lên trán, mắt, mũi và cuối cùng là cặp môi hồng. Nguyệt ngậm vào. Hai môi nàng bị banh ra. Miệng Nguyệt nhỏ quá so với khúc gân mập thù lù của Fred. Vậy mà nàng vẫn ăn, vẫn nut và bú dễ dàng, tự nhiên, còn xoay qua hướng tủ, cho chồng nàng nhìn rõ hơn. Tim Đoàn quặn lên nỗi đau, xót xa. Dù đã trả hẳn tự do cho vợ, tự nhiên lòng Đoàn vẫn hằn lên cái đau điếng của người chồng bất lực. Vì mê đụ quá, Nguyệt đã không còn phân biệt được màu da kẻ làm tình.

Nhưng Đoàn lại nhớ đến bảy tắm con cặc giả chàng đặt mua cho vợ xài gần 10 năm. Nó màu gì? Đen, trắng, đủ loại! Tệ hại hơn là nó vô tri, vô giác. Cho nên Đoàn chợt tự an ủi: cứ thà cho vợ vui nốt với quãng đời còn lại như thế, còn hơn, một mình thủ dâm trong phòng tắm, trên giường, ngoài hồ bơi!

Hoàn toàn Fred không hề biết có chồng Nguyệt ngồi trong tủ áo nhìn ra. Nguyệt bú cặc say sưa, cuồng nhiệt Fred là vì thế. Vậy mà Fred cứ tưởng Nguyệt thèm món này nhất, nên chàng cứ đứng ưỡn người ra, hai tay ôm tóc Nguyệt. Nguyệt bú lâu gần hai mưới phút thì miệng nàng lật hai trứng dái lên ngốn vào mà chuốt êm đềm. Bất thình lình, Fred cầm cặc, nut ngay vào mồm Nguyệt.
– I come, Nguyệt. Eat it. Anh ra Nguyệt ơi, nuốt hết đi!

Những tia khí đặc quánh, mằn mặn, thơm mùi thuốc tẩy bắn ra từ cặc Fred. Nguyệt bung đầy một họng, ngước lên nhìn Fred, rồi nuốt ngon như ăn một ly kem. Chưa hết, còn nữa. Nhưng Nguyệt nhả con cặc ra, để Fred bắn khí đầy lên mặt, lên mắt, lên tóc nàng. Rồi Fred quỳ xuống, ôm mặt Nguyệt liếm hết. Hai người quỳ như thế mà quyện lưỡi nhau hùng hục, say sưa. Nguyệt lật Fred nằm ngửa ra, lấy champagne rửa cặc cho chàng, rồi ngồi lên, đưa của quý của Fred vào lồn, lái phi thuyền, dộng súng cối. Cũng thế, Nguyệt cố tình quay mặt về hướng tủ cho chồng được thưởng ngoạn con cặc dị kỳ của Fred đang làm lồn nàng “cháy lửa”.

Hai bàn tay hộ pháp của Fred vói lên, bóp nhuyễn nhừ hai trái vú như hai quả đào chính tới. Nguyệt nhốm lên, dộng xuống. Ngước mặt lên trời gao la thê thảm:
– Lẽ ra em đâu phải lăng loàn như thế này hả Đoàn?

Cả tháng nay, em đụ vài chục cậu bé tuổi nhỏ hơn con mình. Và bửa nay, đụ với một Mỹ đen. Đã lắm chồng ơi! Cặc nó đầy ắp lồn em. Sướng kinh khủng, em đang lên mây đây này! Ngồi thế này cặc nó mới vào hết và đụng tử cung em. Sướng chết người, anh ơi. Nguyệt gào thao thao bất tuyệt. Fred không hiểu gì hết. Mà chàng cũng chẳng cần hiểu làm gì cho meat. Cứ nằm phành ra đó, cho người yêu đụ đã đời. Bây giờ Nguyệt không dộng súng cối nữa mà sàng gạo. Hai tay Nguyệt chống lên ngực Fred, hai đầu gối quỳ trên thảm hoa, Nguyệt sàng vòng tròn. Hình như đã lắm hay sao mà Nguyệt la không ngớt! La vang nhà, la át cả tiếng ca của Frank Sinatra đang mùi mẫn trong cassette. Đoàn thò tay vào quần, cầm con cặc héo hon cũng xục mạnh theo động tác sàng ạo của vợ. Đoàn muốn mua chút hương thừa của những ngày còn ân ái. Mà khúc gân bèo nhèo, eo xèo, chỉ gượng gạo, cứng lên một tý cho có chất rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nó nhất định án binh bất động. Chàng đành chịu ngồi yên khoanh tay nhìn show sống động của vợ với Fred đang tiếp diễn.

Hơn mười hai giờ, Đoàn rời khỏi tủ, ra dấu cho vợ biết chàng đói bụng lắm. Nguyệt gọi theo bảo mua cho nàng hai phần cơm Tây, xong ôm Fred đụ tiếp. Hình như Fred là nhân tình có thể làm Nguyệt ngây ngất, mê ly hơn ai hết. Vì Nguyệt chẳng rời Fred lấy nửa phút. Nàng hôn da thịt của Fred không còn sót chỗ nào. Fred hạnh phúc. Chàng đang tắm trong hồ nước khoái lạc với một nàng tiên đẹp tuyệt trần, đẹp sầu mộng. Những cái nắc của Fred vẫn đều đặn, ung dung, chắc nịch. Tiếng rên của Nguyệt nghe não nùng như tiếng chim ăn đêm kêu giữa trời khuya bão tuyết.

Phải có những lúc thật êm đềm như thế này Nguyệt mới thấy cuộc đời thật đáng sống. Và Nguyệt hoàn toàn không biết hoàn toàn không biết, từ sáng đến giờ, Chính từ nội trú đã về, đang nằm phòng bên cạnh, Chính nghe tiếng rên của mẹ chàng và của Fred. Chính đã bị quá kích thích, bò sang phòng Nguyệt. Nhưng lúc đó cánh cửa bị khoá chặt, nên chàng không sao vào được bên trong để xem lén cảnh Fref và Nguyệt làm tình. Chờ cho ông Đoàn đi khuất, Chính nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, bò êm ru vào, không phải núp trong tủ, mà ngay kệ đựng sách, cách giường ngủ Nguyệt có một thước. Nghĩa là mọi chi tiết tren hai cơ thể Fred và Nguyệt đều rõ mồn một.

Ngoài kia, Fred ngừng đụ. Chàng rút cặc ra, đặt Nguyệt nằm lên giường. Chàng lấy hủ cream lúc nãy, trét vào lồn Nguyệt, rồi le lưỡi liếm sạch. Nguyệt co hai chân, phành háng ra cho Fred thoải mái bú lồn. Cái lưỡi Fred cũng là một vũ khí lợi hại. Nguyệt chưa từng được thưởng thức trước đây. Hai bắp vế non và hai đầu gối của nàng được chiếc lưỡi dài của Fred làm tê liệt mọi thần kinh. Fred cạp vào bắp chân mà “nhai” nhẹ, chàng ngậm cả trọn năm ngón chân sơn đỏ của Nguyệt vào mồm mà nut. Cái lỗ đít của Nguyệt đã được chiếc lưỡi của Fred ân cần liếm, rồi nut vào ngoáy. Mồ hôi hột ứa ra trên mặt Nguyệt. Nàng nhắm cứng hai con mắt. Miệng gào lớn:
– Chết má con ơi! Cho má sống thêm vài năm nữa đi con. Ôi chưa ai làm cho tôi sướng kiểu này. Sao con lại dám nut lưỡi vào đó hả Fred? Hả, hai ngón …tay của con lại đút vào ngoáy lồn má nữa hả? Tôi có tới hai cái sướng lận trời ơi! Làm sao thở đây? Ối hai ngón tay “mất dạy” nó đang khuấy lồn tôi. Ối, nó đụng luôn tử cung của tôi nữa nè trời.

Nguyệt nhăn nhúm khuôn mặt, bỗng nước mắt trào ra. Thấy Nguyệt khóc, Fred sợ quá, hỏi:
– Sao thế? Bộ anh làm em đau hả?
– No! Don’t stop! Không! Tiếp tục đi. Em khóc là vì quá tê tái. Đừng có ngừng, Fred ơi. Anh ngừng là tôi cắn lưỡi tôi chết cho anh coi. Đừng ngừng con ơi! My son!

Fred khoái lỗ tai khi Nguyệt gọi chàng là con trai. Mà người sướng cuồng điên lúc bay giờ, phải nói là Chính đang đứng sau kệ sách. “Chết má con ơi”, “Đừng ngưng con ơi”.
– Tại sao em lại gọi anh là my son? Fred hỏi Nguyệt.
– Tại vì em đang bị “con quỷ thấp hèn hành hạ”. Em phải nghĩ anh là con em, em mới khoái gấp triệu lần, Fred biết không? Anh phải tiếp tục bú lỗ đít em đi, ngoáy lồn em đi! My son!

Chính nhìn rõ hai ngón tay mập ù của Fred đang ngoáy lồn của Nguyệt, một cái lồn búp lên, mu cao và lông nâu đen rậm rạp. Hột le đỏ hồng. Nước lồn làm hai ngón tay Fred láng bóng. Cái lưỡi Fred dài như lưỡi chó, thọc vào, rút ra ở hậu moan Nguyệt. Hai bàn tay Nguyệt bóp nhuyễn nhừ hai trái vú. Cặp mông thì nay lên không dứt, và mồm Nguyệt nói huyên thuyên như bà điên:
– Tôi ăn một lúc hai món ngon tuyệt trần. Con trai ơi, cứ vậy làm tới đi con. Má sẽ cho con hột xoàn, tiền bạc. Sướng không thể tả nổi. Làm như vầy không cần đụ cũng được.

Chính cầm cặc thủ dâm. Lần đầu chàng nhìn tận mắt lồn của Nguyệt, vú Nguyệt, toàn thân Nguyệt và đặc biệt nghe Nguyệt nói: “Má sướng quá con trai ơi!” Dầu biết mẹ chàng chỉ loạn trong tư tưởng, Chính vẫn sướng. Chàng ước mơ được phép nhảy ra, đẩy Fred sang một bên, để chàng được….Nhưng Chính hiểu điều đó chẳng thể xảy ra. Nhất là Chính biết rõ tính tình của mẹ chàng. Xem thế mà không phải thế. Vì nếu là thế, chàng đã không phải tình nguyện vào nội trú. Chàng đã táo bạo thử vài lần. Nhưng mẹ chàng như vách núi Trường Sơn, vững như Thạch Bàn, để chẳng có gì đáng tiếc xảy ra.
– Con ơi, hai ngón tay của con hay quá, nó linh động hơn con cặc nhiều lắm. Con liếm bớt nước lồn của mom đi.

Fred rút lưỡi ra khỏi hậu moan, liếm hai ngón tay, rồi liếm luôn cái khe nằm giữa hai mép lồn. Rồi chàng trườn lên ôm mặt nút lưỡi Nguyệt. Trong khi Nguyệt đưa tay xuống, đâm cặc Fred vào lồn, bắt Fred khởi đầu lại một trận đụ kinh hồn, khiếp vía khác. Lần này, Fred để hai chân Nguyệt lên vai chàng. Tay Fred bợ mông đít Nguyệt cao lên, chàng quỳ thẳng đứng, để đầu cặc hích mạnh cái mồng đóc và hột le Nguyệt. Thỉnh thoảng lại đâm sâu vào miệng lồn. Rồi lại rút ra hích mồng đóc. Động tác của Fred chỉ giản dị có thế, mà như ai mang cả đạo hùng binh đến đánh phá lồn Nguyệt. Nàng ngây ngất nói không thành tiếng, chỉ âm ư, rên thê thiết như con vật bị thọc huyết sắp chết.

Đến khi Fred cầm cặc, ngoáy lỗ lồn Nguyệt như chùi chảo, thì mười đầu ngón tay Nguyệt bấu sâu vào cườm tay Fred. Máu chàng tuôn ra. Fred cắn răng chịu cho đến khi Nguyệt chấm dứt cơn sướng đang tàn bạo làm cả hai người tê điếng…Và, đó là lúc Chính cũng phọt ra những tia hồ trắng xoá, bắn vương vải dưới đất, Chính đã vô tình hít hà lớn quá, làm Nguyệt quay lại. Mắc cỡ quá, Chính lầm lũi bỏ đi….
– Ai vậy? Fred hỏi.
– Con trai em. Nguyệt trả lời.

Rồi nàng nhìn những mảng khí trắng của Chính rơi vương vải trên thảm hoa, lòng Nguyệt như có cái gì dày vò, ăn năn kinh khủng. Nguyệt hoàn toàn không biết Chính đứng đó chứng kiến trận làm tình chí tử của Fred với nàng cả giờ đồng hồ. Nàng ăn năn bởi đã vô tình gọi Fred là con trai để cho sự lãng mạn ở Chính vỡ bờ, vượt ranh giới, đến phải thủ dâm.

Nguyệt ngồi day, choàng áo kimono, rủ Fred mặc quần áo ra dùng bữa ở phòng ăn. Nàng ghé lại gõ cửa phòng Chính, để rủ Chính cùng ăn trưa. Chính mở cửa. Chàng không dám nhìn thẳng mẹ, giống hệt tâm trạng khi chàng đứng ở hành lang, nhìn Nguyệt mặc đồ tắm đi ngang qua, và cũng giống hệt tâm trạng khi mẹ chàng khám phá ra những bức tranh chàng để trên băng ghế sau xe toàn là hình Nguyệt mặc đồ tắm.

Sự đứng đắn, cái ngừng chân lại, cái ngoảnh mặt quay long của Nguyệt như chiếc neon đỏ rọi sáng rực lương tâm u tối của Chính. Những tia sáng đó làm Nguyệt sáng ngời như hào quang và làm Chính kính phục nàng.
– Con ra ăn trưa với mẹ. Nguyệt nói tỉnh bơ như không có gì xảy ra trước đó năm phút. Hình như nàng cũng cố làm ra như thế để giải toả mặc cảm của Chính.
Chính bước theo nàng ra tới bàn ăn và Nguyệt giới thiệu:
– Fred, bạn của mẹ. Còn đây, Chính con trai em.
– Cám ơn anh đã làm cho mẹ tôi hạnh phúc…

Không biết Chính có khen Fred thật tình không mà mặt chàng buồn man mác. Nguyệt xếp thức ăn ra, mà mặt nàng thì theo dõi từng cử chỉ của Chính, rồi bảo hai người đàn ông:
– Hai an hem dùng hai phần cơm Tây đi nhé. Mẹ ăn trái cây với phó mát. Cử ăn. Ăn nhiều, người sổ ra khó coi lắm. Nguyệt vẫn đóng kịch cho Chính hoàn toàn tự nhiên hơn:
– Mẹ nghe con có người tình lớn tuổi, cũng tên là Nguện?
– Dạ, nhưng không còn nữa, sau khi Thắng bị mẹ đuổi ra khỏi phòng. Hình như con vô duyên với những người đàn bà tên Nguyệt.
– Thế thì hãy tìm những cô bé có tên khác mà yêu.
– Dạ….Chính dạ giọng tỉu nghỉu, hụt hang, buồn xo.

Luôn luôn, mỗi khi Chính tìm cơ hội để tấn công, thì Nguyệt là người can đảm đẩy lui. Vì như nànng nói với Fred “Em có sự suy nghĩ riêng. Em biết điều nào tội, điều nào không. Và em cũng tuyệt đối không a dua với tội lỗi”. Bị hụt hang vì câu trả lời của mẹ, Chính bắt sang chuyện khác:
– Con nghe em Tuyết bảo mẹ có vài cậu bồ tuổi nhỏ thua con?
– Có chứ. Sao không? Mỗi người có một sở thích. Miễn sở thích đó không làm thong tổn đạo đức.

Không chịu thua, Chính vẫn có dành lấy phần thắng:
– Vậy sao mẹ lại làm tình với tình nhân của Tuyết?
– Trường hợp này thì con cứ xem như mẹ với Tuyết xài chung một chiếc xe. Tình nhân chưa phải là chồng. Vì một đàn bà có thể có nhiều tình nhân, nhưng chồng thì phải một! Cũng như giữa mẹ, con, chỉ có một mối tình duy nhất: đó là tình mẫu tử. Mình có thể sống lãng mạn. Không thể để lãng mạn thành sự thật. Mẹ hiểu con đang suy nghĩ gì. Cả mẹ nữa. Nhưng phải cố đừng để thế gian cười mẹ, người đàn bà mất nết! Con có thể trẻ dạ, non lòng, hành động bộp chộp, thiếu suy nghĩ. Nhưng mẹ, tuyệt đối không thể làm chuyện của súc vật.

Một hơi dài, không dứt, Nguyệt hạ đo ván thằng con trai suýt có hành động bộp chộp. Mà Nguyệt nói hcuyện bằng tiếng Anh để Fred hiểu, vừa giữ lịch sự người chủ nhà. Chính như con gà chọi bị sướt lông, gãy cánh, đành bỏ dở bữa cơm, xin phép mẹ và Fred, vào phòng riêng, đóng cửa. Fred đưa tay bắt tay Nguyệt, tỏ vẻ thán phục giai nhân.

Nguyệt muốn nói một lần như thế, cho dứt khoát. Sau bữa cơm, Nguyệt lại dẫn Fred vào phòng, tắm cho nhau, đấm long cho nhau. Ngay trong bồn tắm, Nguyệt đã mây mưa bão táp ngộp trời với Fred cho đến chiều tối mới tan trận. Đáng lẽ ngày mai, vào lúc chiều, Chính mới phải trở lại nội trú. Nhưng chàng đã khăn gói, lái xe vào đó ngay sau khi mẹ chàng dẫn Fred vào phòng tắm. Chính không muốn nằm đó, lát nữa, phải nghe thêm những âm thanh rên la đầy kích dục. Chàng đã hiểu hơn về thế đứng của mình… từ hôm đó. Chính đánh giá lầm về người mẹ có dâm tính. Chính hiểu leach một đôi khi, mỗi lần chàng bắt được những phút lãng mạn. Không thể để lãng mạn thành sự thật.

Nguyệt còn nói thêm như lời xưng tội: “Mẹ hiểu con đang suy nghĩ gì. Cả mẹ nữa. Nhưng phải cố đừng để thế gian cười mẹ, người đàn bà mất nết….Mẹ, tuyệt đối, không thể làm chuyện của súc vật!”

Biên giới tình mẫu tử đã dựng lên, sừng sững như vạn lý Trường Thành. Chính, dù đang mang dòng máu dâm của mẹ, chàng cũng phải mở mắt, hiểu: chàng không phải là súc vật.