Gái Loạn Cali (16)


Nguyệt cũng ngồi đăm chiêu, nghe rõ từng chữ Tuyết gaò la trong kia. Nhưng không phải cùng tâm trạng đau buồn như Đoàn. Mà là nàng ghen. Ghen cuồng bạo, lồng lộn. Vì nàng trót yêu Lập say đắm. Giống hệt mối tình đầu. Lý do: Lập giống hệt gương mặt của Chính!!! Một lý do thầm kín mà chỉ riêng nàng ấp ủ. Đã bảo nếu không phải là Nguyệt, nếu không có chút đạo đức, liêm sỉ và đức hạnh như Nguyệt, bi kịch loạn luân trong nhà này đã xảy ra cả ngàn lần vào những buổi sáng nàng lội bơi, phơi nắng dưới hồ, có Chính nhìn lén, quay phim. Hoặc những lần Chính táo tợn mang hoa sang phòng nàng để tặng trong khi nàng trần truồng bên trong chiếc kimono màu tím than. Hoặc khi hai mẹ con trên xe, chở nhau đi ăn sáng, đi ciné v…v…

Nguyệt đã nói với mình, với Lập và mọi người rằng nàng chọn em bé Lập 13 tuổi để làm chồng thứ hai. Cho nên môĩ câu Tuyết gào thét sung sướng dội ra từ giường chiếu phòng rêng, là từng đường dao bén ngọt cứa xoấ tim Nguyệt. Nguyệt thấy tương lai mờ mịt. Con đường tình nàng chọn mọc lên hàng vạn chông gai. Giá Tuyết không là con nàng. Giá nàng chưa từng đụ chung kép với Tuyết thì Nguyệt sẽ chẳng ngại ngùng đưa Lập đi thật xa, xây tổ uyên ương. Nguyệt muốn ái ân với Lập không phải vì thằng bé bản lĩnh trong tình dục, mà vì cái lý do thầm kín trên. Nguyệt đã không là bà Thánh. Nàng chỉ đủ chút nhgị lực đứng lại bên bờ cám dổ, ôm một hình tượng tương tợ, để sống như thật, cho đỡ thèm!

Thế là nàng đã Thánh lắm rồi, đã hơn vạn lần Võ Tắc Thiên bên Tàu, người đàn bà đã xem loạn luân là lẽ sống! Julie bị khích dâm quá, ngồi lọt phỏm vào lòng Đoàn, níu cổ Đoàn đòi nút lưỡi, vì trong kia Tuyết gào thêm:
-Lập rút cặc ra khỏi lỗ đít chị để đâm vô lồn hả? Đừng em. Chị thích đéo hơn là đụ. Bỏ lại đi, đéo tiếp đi. Sao, em không chịu hả? Cũng được, đụ chị một hồi rồi bỏ trở lại đéo cho chị ra nhen cưng. Ôi, chị yêu Lập quá đi, em ơi! Có lẽ chị sẽ là vợ hai của em mất thôi…

Mắt Nguyệt ứa hai giọt lệ. Nàng không muốn Lập tặng cho Tuyết kiểu chơi mà sáng nay cậu bé đã tặng nàng. Kiểu đụ sướng lạ lùng. Cái sướng đặc biệt. Nó không giống như giao cấu thường tình. Nó xoáy thẳng vào hệ thần kinh. Nó làm can não tê điếng, la không nổi, hét không nên lời. Đéo lỗ đít, mà lúc đạt tới tuyệt đỉnh, thì lồn tuôn ra hàng giòng nước sướng từ tử cung. Nguyệt đã bặm môi, trợn mắt, nín hơi mà chịu nổi sướng tuyệt cùng ào đến. Cặc Lập đã được rút ra khỏi hậu môn Nguyệt, mà nàng vẫn như còn chìm ngập trong hạnh phúc lạ lùng.

Ghen quá, Nguyệt khóc. Mà vừa khóc, vừa hạnh phúc. Có lạ lùng không? Nó là thú đau thương da diết, hành hạ xác thân, mà lại làm tim óc bừng lên niềm hy vọng sáng loè. Liếc nhìn chồng, nàng thấy Julie cầm tay Đoàn xọc thẳng vào xì líp, bắt Đoàn phải xoa, phải bóp, phải làm sao cho Julie đã cơn thèm nhục cảm. Chìu em bé, Đoàn cử động bàn tay trên mu lồn Julie. Nhưng trí óc chàn vẫn miên man với hai đứa con ruột của chàng đang. “sống chết” với trận làm tình dữ dội, cuồng mê trong kia. Julie nhõng nhẽo:
-Đoàn thọc hai ngón tay vào làm cho em sướng đi! Người ta thèm mướn chết mà anh cứ như pho tượng.

Hai ngón tay Đoàn bò vào hang bác bó đang ngập nước. Tiếng rên thê thiết của Julie, ở gần, đã huy động được cơn thèm của Đoàn hơn là tiếng gào la của Tuyết từ xa. Đoàn cúi xuống nhìn gương mặt non choẹt 15 của Julie mà ngắm, em đang diễn tả nỗi sướng. Môi Julie hé ra. Mấy chiếc răng sán trong của Julie xuất hiện cạnh cái lưỡi mời gọi. Đoàn sà xuống. Bàn tay Julie kéo ghịch cổ chàng. Và thiết tha mùi mẫn hai cặp môi quyện cái hôn đầy sinh lý, nổi lửa tình dục.

Hai tay Julie tuột hẳn cái xì líp ra khỏi người, rồi em cởi phăng luôn cái áo đầm ca rô. Điên quá rồi, nóng quá rồi, Julie muốn thực hiện sự thèm khát ngay trong phòng khách. Julie quỳ trên sofa, chổng mông đưa lỗ đít ngay trước mặt Đoàn, bắt chàng làm giống hệt như Lập đã làm cho Tuyết trong kia. Như cái máy, Đoàn quỳ đằng sau, banh lỗ đít Julie ra , thọc thẳng chiếc lưỡi vào. Julie hét lên một tiếng như bị ai cứa cổ:
-Tuyết ơi, bố mày đang bú đít tao ngoài này. Đoàn ơi! Thọc luôn hai ngón tay anh vào lồn em. Làm giống như Lập đi anh. Anh không làm, em tung cửa chạy vô bảo Lập làm à.

Đoàn tận tình cho hai ngón vào lồn thụt, ngoáy. Chàng còn nổi hứng, đưa mồm liếm, cắn nhè nhẹ hai mông đít Julie. Em này la muốn bể nhà, hét muốn khàn cổ. Nguyệt nhìn mà thèm chết đi được. Nàng ước gì có Fred, có Dũng, có Quang, nàng sẽ dẫn họ vào phòng bắt làm giống hệ, vì nàng hiểu, lối hcơi này là đệ nhất trong thiên hạ. Trong phòng, Tuyết lại gào lớn:
– Ơi, đút cặc trở lại lỗ đít chị má đéo đi cưng. Đó, chị mê nhất món này Lập ơi! Hả? Trời ơi! Hai ngón tay em lại vào thụt lồn chị nữa hả. Làm dồn dập vầy chịu sao thấu hả cưng? Ôi…ôi…chết tôi Trời xanh đất đỏ ơi!
Julie ngoáy cổ lại nhìn Đoàn:
– Anh có nghe Tuyết nó nói gì không hả mình? Có thì cố bắt chước y hệt vậy cho em. Mau, nứng quá đi!!

Đoàn tuột quần. Cặc chàng đã sẵn sàng. Chàng nhổ tỵ nưuớc miếng vào lỗ đít Julie, rồi banh rộng ra, kê đầu cặc, nhấn vào, nhấn vào. Tiếng Julie hét cũng lớn dần, lớn dần, cho đến khi cặc Đoàn lút hết. Đoàn bắt chước thằng con, cũng cho hai ngón vào thụt lồn Julie. Cô bé bấu cứng cái nệm da, mắt nhắm nghiền, gân cổ nổi lên, mặt đỏ bừng, vì cơn sướng ào đến thênh thang.

Có là Thánh cũng phải gào thét, đừng nói là Julie. Nhìn cảnh cuồng dâm đó, Nguyệt nặng mí mắt, môi cong tớt lên, mặt ửng hồng, nước lồn rơm rớm ướt, và Nguyệt thèm chết được một đàn ông, một con trai, một cậu bé… Ai cũng được, không cần đẹp trai, đến phục vụ cho nàng như Đoàn đang tận hiến cho Julie. Có ba người đàn ông càng tốt. Một cho Nguyệt nằm lên đụ. Một nhét cặc và đít nàng mà đéo. Và một, cho nàng bú. Nghĩa là ba cái lỗ quan trọng trong người nàng phải được trám đầy bằng dương vật. Mà làm sao có đây? Nguyệt nhìn say sưa cảnh chồng nàng đang đéo Julie. Mặt Nguyệt thẩn thờ, say đắm. Hai đùi kẹp sát bàn tay Nguyệt đang để cạnh mu lồn. Tiếng thằng Lập, con Tuyết lại la, lại gào…. Nước mắt Nguyệt lại ứa ra. Lập ơi, chị yêu em, chị không muốn mất em, em là hình ảnh của giấc mơ lãng mạn trong chị. Làm sao? Làm sao Nguyệt có Lập đây?

Bỗng, Nguyệt nghe như có ai đang lội dưới hồ. Nàng chạy bay về phòng, mở cửa sổ, nhìn xuống. Trời ơi! Điều nàng ước mơ lại hiện đến. Đó là Chính! Chính đang lội ngửa và cũng nhìn lên khung cửa sổ phòng ngủ của Nguyệt, nơi nàng đang đứng thụt vội đầu vào nhìn chăm chăm. Thân hình Chính vẫn dài thậm thược. Vai vẫn bạnh. Ngực vẫn nở. Nước da hồng hào với gương mặt đẹp như người mẫu. Chính lội xuôi, rồi lội ngược, và mắt vẫn đăm đăm nhìn khung cửa sổ. Hình như đó là thói quen ngày Chính chưa vào nội trú.

Rồi không hiểu sao, Nguyệt lại khoá trái cửa phòng, rồi trở lại đứng nép nơi cửa sổ, tiếp tục nhìn Chính đang bơi. Một lần nữa, Nguyệt lãng mạn sống lén lút với một ước mơ chẳng bao giờ nàng dám để thành sự thậ. Hai ngón tay vàng, vô tình , đưa vào âm đạo. Giống hệt như hai ngón của Đoàn vào lồn Julie. Dưới kia, Chính vẫn bơi thư thả. Và dù chàng chú mực vào cửa sổ sơn xanh nơi phòng Nguyệt, Chính cũng không sao biết được có một người đàn bà đang thèm khát cháy bỏng, bốc hừng hực, đốt phá da thịt nàng. Nguyệt đứng một chân, gác một chân lên ghế. Hai ngón tay vẫn miệt mài, làm lồn Nguyệt rung chuyển kinh khiếp. Rồi hình như hai ngón tay không đủ kích thước làm thoả mãn cơn thèm cao hơn núi, Nguyệt mở hộc lấy ra con cặc giả màu hồng, bấm pin. Ừ, may ra. Nó được lăn chậm trên bắp đùi trắng tinh của Nguyệt, trên bẹn, và cuối cùng, chui luôn vào cửa mình đang ướt nhẹp những nước nhờn chờ sẵn từ gần 20 phút. Lút hết vào bên trong, khúc ni l6ng rung lên bần bật. Tay Nguyệt thụt như dương vật lúc làm tình. Nàng vẫn nép lách qua một bên, chỉ chừa cặp mắt đủ thu gọn hình của người mẫu Chính đang nằm sóng sượt trên ghế vải, xem sách!

Phòng bên cạnh, Tuyết và Lập đua nhau gào la những thống khoái ngút ngàn. Ngoài phòng khách thì Đoàn với Julie. Cả bốn dồn dập dội vào những hình ảnh độc đáo.
– Đoàn ơi, mỗi tuần anh có muốn đụ em mấy lần cũng được. Chỉ xinh có vài lần đéo lỗ đít thế này, may ra em mới trung thành với anh. Sướng lắm người yêu của em ơi!
– Chị Tuyết! Đụ lỗ đít vẫn sướng hơn lỗ lồn. Vì nó bout lắm. Khít Khao lắm. Em thích đéo vầy hơn là đụ chị ơi!
– Thì em cứ đéo cho sướng đi, đừng ra vội. Em phải kéo dài cho chị ra thêm vài ba cái nữa nghe chồng bé!

Trong này, mình Nguyệt cô đơn với con cặc màu hồng vô tri. Nó rung không ngừng nghỉ. Tay Nguyệt thục liên tu. Mắt Nguyệt vẫn dán sát dưới bờ hồ. Trên ba mươi phút, lúc Tuyết gào ré lên nỗi sướng tuyệt đỉnh, thì hình ảnh của Chính cũng lung linh., nhoà nhạt, mờ hẳn vì mắt Nguyệt đã nhắm khít, mồ hôi vã ra có hột, mồm nàng kêu nho nhỏ, thống thiết, ân cần:
– Mẹ ra nè. Còn nữa, sướng lắm ông bà ơi. Mẹ sướng tới đỉnh mây xanh rồi con ơi…. Còn, vẫn còn, vẫn còn.

Lúc đó Nguyệt nghĩ gì? Chỉ có Thượng Đế biết mà thôi!

Lúc Nguyệt, Tuyết và Julie đar đạt tuyệt đỉnh khoái lạc, cả ba căn phòng chìm trong im lặng, tịch mịch như sân chùa nhà quê, vào trưa hè. Không biết dương vật của Lập có còn nằm trong hậu môn của Tuyết không? Không biết con cặc của ông Đoàn có còn nắc lai rai ở lỗ đít Julie không? Chỉ biết ở phòng Nguyệt, tiếng rè rè của con cặc giả màu hồng vẫn còn kêu lai rai. Bởi vì … Nguyệt vẫn nấp đó, bên cửa sổ, nhìn trộm người mẫu tên Chính nằm đọc sách dưới hồ bơi . Bởi vì khúc ni lông vô tri vẫn còn nằm đó ở cửa mình Nguyệt mà rung.

Tiếng rung tuy nhỏ, lúc lớn, lúc bé, vì bàn tay Nguyệt tự động thụt nó vào , kéo nó ra, nhưng đã đưa hồn Nguyệt lên bồng lai tiên chảnh. Một mình Nguyệt độc thoaị. Nàng gọi số cầm tay cho Chính trong khi nàng vẫn nhìn xuống hồ:
-A lô. Chính đó hả? Mom đây.
-Dạ con nghe. Có gì gấp không mom?
-Không . Bộ có gì gấp mới gọi con sao?
-Không. Bởi vì có đời nào mom gọi con vào giờ này.
-Có bất tiện cho con không?
-Dạ không. Con đang xem cuốn Hiện sinh của Freud. Tác giả nói nhiều điều thú vị lắm mom . Càng đọc càng mê. Càng đọc, con càng bị kích thích, khó chịu…

Nói xong, Chính xò tay hẳn vào trong xì líp bóp bóp dương vật. Trên này Nguyệt thấu rõ từng hành động.

-Con đang ở đâu đó? Nguyệt vờ hỏi.
-Dạ con đang nằm trên ghế vaỉ, bên hồ bơi ở nhà, chỗ mỗi buổi sáng mom thường nằm phơi nắng , sau khi tắm.

Nguyệt chợt để ý thấy Chính cố tình nằm ở ghế vải của nàng, chỗ rất gần cửa sổ phòng nàng:
-Sao con không nằm ghế của con?
-Con thích thế. Con thích có chú lãng mạn để sống.

Chính lại xò tay vào xì líp bóp dương vật . Lần này cậu cả móc hẳn khúc gân trắng hồng ra khỏi quần mà ngắmk, mà nghịch như một chú bé tắm mưa. Trên này, Nguyệt riu ríu cặp mắt như say rượu vì hình ảnh khêu gợi, dâm dật đó. Đó cũng là lý do tại sao Nguyệt đóng kín cửa phòng ngủ, để mình nàng tự do cũng “sống với chút lãng mạn ” mơ hồ, như dưới kia Chính đang sống.

Dưới kia Chính cầm dương vật xụt nhè nhẹ. Trên này, tay Nguyệt cũng dìu dặt đưa vật cao su màu hồng ra vào ở cửa mình. Nếu định nghĩa lãng mạn, thì đây chính là hành động lãng mạn tuyệt đỉnh. Chính nghĩ là chẳng có ai ở nhà, nên chàng tha hồ đùa nghịch loã lồ, dạn dĩ như thế. Phần vì cuốn sách Freud viết táo bạo quá. Phần lớn, là Chính được hân hạnh đối thoại với Nguyệt giữa khi tâm hồn chàng bị chao đảo, lung lạc. Đã lâu lắm, từ ngày vào nội trú, Chính tự nguyện xa lìa cái ý nghĩ đen tối với Nguyệt. Vậy mà, tại sao hôm nay chàng bỗng trở lại sống bệnh hoạn, tật nguyền như hồi chàng tặng hoa cho Nguyệt cách đây một năm?
-Con, sao con không nói gì cho mom nghe với?
-Xin lỗi Mom, con đang dật dờ trôi dạt theo một ý nghĩ cuồng ngông, táo tợn, nhưng đầy thú vị.

Nói xong, Chính lại ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng nàng với đôi mắt vừa tội nghiệp, vừa thất vọng. Thất vọng vì chàng biết niềm “mơ ước” của chàng chẳng đến đâu trước một vách núi vững như đồng của Nguyệt. Đã có lần, Nguyệt tâm sự với Chính bằng tiếng Anh: “Mẹ không phải là Thánh. Nên đừng để mẹ con mình trở thành súc vật”. Rõ ràng, trưa hôm nay, một mình Nguyệt, đã để con quỷ hèn hạ chiến thắng cái thánh thiện trong lòng Nguyệt. Cũng có lần nàng nói thêm: ” Khó nhất là lúc ta với ta. Vì lúc đó Ta dễ buông lỏn cho Ta”.

Bây giờ, giây phút căng thẳng cực độ này, trong căn phòng ngủ sang trọng này, Nguyệt không một mình là gì? Nàng vẫn đang chú mắt theo dõi người mẫu dưới kia đùa bỡn, vung dọc khúc gân dài bụ bẩm, trắng hồng. Càng nhìn xuống, Nguyệt càng như chìm sâu vào cám dỗ. Nàng quả thật thất sắc, sợ hãi chân nàng sẽ trợt té vào bùn nhơ. Nên Nguyệt lái câu chuyện:
-Sao, tình của con với cô Phạm thị Ngọc Hường tới đâu?
-Thưa mom, nó vẫn quanh quẫn bên bốn góc giường. Không ra khỏi phòng. Nhưng phải thành thật mà nói: Hường là trang đài các thiên hương, về cả vật chất lẫn tâm hồn. Chả trách bố con đã đam mê hết một thời.
-Thế, con có định cùng Hường sống chung?
-Thưa, Hường không là loại vợ để sống chung. Nàng là một mẫu tình nhân cho mình viếng đôi lần một tuần.
-Sao vậy?
-Trước nhất, Hường rất dâm. Không bao nhiêu cho đủ. Nàng đòi tình dục hằng phút, không có không được.

Nguyệt chợt giật mình, vì nàng cũng thế. Nguyệt ghiền tình dục thì đúng hơn. Càng đụ nhiều, Nguyệt càng phương phi, khoẻ mạnh. Nguyệt có thể nằm cuồng loạn với tình nhân suốt ngày, suốt đêm, không mệt. Vừa đụ xong, Nguyệt lại có khuynh hướng đòi thêm lần nữa. Rồi lần nữa, mãi không dứt. Thì cách đây mấy phút, khúc ni lông màu hồng, những âm thanh khêu gợi phòng Tuyết, hình ảnh người mẫu dưới hồ bơi, đã làm Nguyệt chết ngất đi một khoảng thời gian. Liền sau đó, Nguyệt lại lai tỉnh, khoẻ mạnh như chưa từng …. Và, khúc cặc giả vẫn nằm đó, trong cửa mình Nguyệt mà rung. Nguyệt nói:
-Hình như đàn bà ai cũng dâm như thế đấy con.
-Con không nghĩ thế. Và nếu có thế thật, thì có lẽ con chẳng bao giờ lấy vợ.
-Vì sao? Con không thích đàn bà dâm à?
-Con thích sống có chút lãng mạn, cuộc đời mới thú. Không có nhân tình lãng mạn, thì mình sống với mình cũng được, với mớ ký ức, mớ tưởng tượng, mớ mộng mị.

Chính lại hai tay vò khúc dương vật. Chàng ểnh đít lên cao, miệng nói cái gì lý nhí, nghe không rõ. Nguyệt thấy hết, và nàng biết Chính đang nói gì, với ai. Vì anh chàng vẫn ngước nhìn khung cửa sổ màu xanh phòng nàng, mặt đam mê, đôi mắt vẫn tội nghiệp, tuyệt vọng. Giữa lúc đó, Chính bỗng chợt thấy bóng người con gái trần truồng bước thư thả về hướng chàng.

Chính vội kéo quần lout lên, cầm cuốn sách che vội khúc gân đang cương cứng:
– Ủa, cô là ai? Khoan, xin lỗi, cho phép tôi cúp đường giây điện thoại. Alô, mom, con…con có khách, một lát con sẽ gọi lại mom ngay.
Nguyệt nhìn xuống, thấy Julie trần truồng, không xiêm y, đứng cách Chính một thước. Chính hỏi tiếp:
– Xin lỗi, cô là…
– Là bạn gái của bố anh như bà Hường, Phạm thị Ngọc Hường.
Chính giật mình vì không hiểu sao cô gái lại biết rõ như thế. Chính chưa hoàn hồn thì Julie bồi thêm:
– Hôm nay anh đến chơi với Hường có thích thú không?
Chính lại ngơ ngác, đứng như trời trồng, nhìn Julie từ tóc tới chân, từ vú tới lồn, từ mắt tới môi và tuyệt nhiên chàng không biết cô gái từ đâu đến.
– Em từ phòng khách trên lầu nhà anh xuống đây.
– Cô từ phòng khách? Mà sao cô lại trần trụi, không áo quần?
– Bởi vì … bố anh, ông Đoàn vừa đụ em xong.
– Sao cô biết tôi nằm đây mà đến?
– Anh nói điện thoại oang oang ngoài này, anh không biết à?
– À, tôi nhớ rồi. Tôi nói điện thoại với mẹ tôi.
– Cái gì? Mẹ anh, bà Nguyệt? Bà ấy ở trong phòng chớ đâu mà điện thoại.
– Cô nói sao? Mẹ tôi đang ở trên phòng?

Rồi Chính ngước nhìn lần nữa khung cửa sổ phòng Nguyệt. Chàng chợt bắt gặp mẹ chàng rút vội đầu, nấp sau cánh cửa. Thế thì… chàng nghĩ. Nguyệt đã thấy hết những gì chàng làm trên ghế vải… Mà tại sa mẹ chàng lại làm vậy? Có mục đích gì? Chính đang lính quýnh tay chân không để đâu thì Julie nói như đọc hết tư tưởng của chàng, miệng cười khó hiểu:
– Em biết anh đang nghĩ gì. Coi chừng anh lầm. Nhưng thôi, bỏ đi, nói chuyện chúng mình!
– Chuyện chúng mình?
– Đúng. Vì lúc anh đang nằm trên bụng chị Hường, thì chị này gọi điện thoại đến bố Đoàn, khoe rằng anh làm tình tuyệt vời lắm? Anh đang cầm cuốn Hiện sinh trên tay, mà lại ngạc nhiên với lối “ăn mặc” đầy hiện sinh của em à?
– Cô có mặc gì đâu mà gọi là ăn mặc?
Julie cười ha hả, cười ngặc ngoẻo rồi nói:
– Thế mới là Hiện sinh. Vì theo thuyết hiện sinh, mọi ham muốn phải được phô bày ra, và phải được chấp nhận.

“Ăn mặc” như em đang đứng đây thì anh phải biết em đang cần gì. Và các anh phải cho gì. Em có nói với chị Hường cho em, một ngày nào đó, được hân hạnh gặp anh. Không ngờ… em hên thật. Phải chi bữa nay em mua vé số…

Julie tiến đến bước nữa, và em thấy “cục cưng” của Chính đang gồng lên bên trong chiếc xì líp xanh đậm mỏng manh. Vì thân thình trác tuyệt, măng tơ, hấp dẫn của Julie đang đốn ngã Chính. Bộ lông lồn tuy ngắn, nhưng rậm rì của Julie làm mu của em cao lên vời vợi. Cặp vú no tròn, cứng ngắt của em rất vùa tay. Cái eo nhỏ nhắn nối liền cặp mông đã nở vì nhiều lần chung chạ với đàn ông. Đường lông măng xám xanh nối liền chỗ roan vào chòm lông dưới là vật bắt mắt nhất của Julie. Rồi, cặp đùi tròn lẳng, dài tăm tắp, suông đuộc, chạy thẳng xuống đôi bàn chân thon dài với những ngón sơn đỏ….Quả là hiện sinh.

Nhan sắc đó thì có Thánh cũng phạm tội, nói gì đến con trai mới lớn như Chính. Hình như anh chàng vừa trố mắt ngắm, vừa nuốt nước bọt. Thấy thế, Julie càng phô diễn. Nàng chống một tay lên hông. Tay kia vuốt nhè nhẹ bờ vai. Một đùi bên trái hơi co lại. Mặt nàng hơi cúi xuống mà đôi mắt hạt nhãn thì nhìn ngước lên. Một bên mái tóc phủ hờ cái má lúng đồng tiền. Miệng nàng chúm chím. Không cười mà thấy như đã… Chính bối rối, chàng vờ nhìn lên cây điệp bông tím, chỉ một thoáng mấy giây, rồi mắt chàng phải trở lại, gắn chặt vào đôi vú đầy sinh lực, căng cứng cửa người đẹp. Càng làm ra vẻ thản nhiên, Chính càng lúng túng như con cá đã ngoạm vào lưỡi câu. Cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Julie chơi ác, cứ nhìn như xoáy vào hạ bộ cứng ngắt của Chính và mím cười đắc thắng. Túng quá, Chính hỏi:
– Cô xuống đây, rồi bố tôi đâu?
– Anh ấy mệt, nằm lăn quay ra ngủ ở sofa phòng khách. Sao anh không thể “ăn mặc” hiện sinh như em. Có vui không?
– Tôi… xin lỗi cô. Tôi … không … thể …

Julie tiến tới nửa bước, nhìn thẳng vào Chính, mà hai tay nàng thị tuột cái xì líp màu xanh đậm của Chính xuống dần, xuống dần… Con cặc dài, bụ bẩm dễ thương của Chính bung lên, chỉa thẳng vào hạ bộ của Julie. Mặt chàng thộn ra trông tội nghiệp. Trên kia Nguyệt trố mắt nhìn. Lần đầu tiên, kể từ ngày Chính không còn để cho mẹ tắm nữa, đây là dịp Nguyệt nhìn tận mắt nhìn thấy con cặc dài dị thường của con trai mình.

Nàng lấy camera, chúc máy xuống, dùng ống kiếng zoom quay tận tường mọi chi tiết của ông Adam, bà Eva trên vườn địa đàng. Dưới kia, cả hai im lặng. Bốn mắt nhìn để đối thoại. Một bên chinh phục. Bên kia, chạy trốn, hay vờ chạy trốn. Càng cố vùng vẫy, Chính, hai chân, càng mắc vào mạng lưới bủa vây dễ thương của Julie. Đứng bên Julie, Chính thấy mình “nhỏ xíu”. Chàng chẳng biết Julie bao tuổi. Chỉ thấy mọi “trang bị” trên người nàng quá, hay thừa, đủ cho Julie trở thành một người lớn, lớn hơn mọi đàn bà đã từng nằm dưới bụng chàng.

Julie xê dịch sát vào hơn nữa, đến độ khúc gân của Chính, khi chạm gần với hạ bì của người đẹp, phải cong ngược lên, chỏng thẳng quy đầu về hướng không trung.
– Chị Hường khen anh là tình nhân toàn hảo? Julie hỏi.
– Có thể. Nhưn chỉ với cô ta, không chừng.
– Nhưng Hường là người đàn bà lẫm liệt trong tình dục, rất dâm, không bao nhiêu cho đủ, như anh đã nói với chị Nguyệt lúc nãy. Như thế thì nhận xét của Hường chắc chắn là không sai?
– Cứ cho là như thế đi. Rồi sao?
Julie lại cười chúm chím nhìn “con chim” trong bẫy nàng:
– Hình như, cho tới phút này, anh vẫn còn chưa muốn gọi em là em, và xưng anh. Em có thua chị Hường không?

Nói xong, Julie không đợi Chính trả lời. Nàng quỳ xuống, hai tay trịnh trọng nâng của quý màu trắng hồng của Chính lên mà hôn bằng mũi một cách say mê, ân cần. Thân hình và gương mặt tuấn tú của Chính là khí giới đốn ngã phái nữ dễ dàng. Julie dàn trên năm phút để tỏ tấm tình qua cách hôn nhân thương “thằng bé” của Chính.

Trên phòng, vừa quay phim, Nguyệt vừa xúc động và bị kích thích tột độ với hình ảnh hoa tình dưới kia. Nàng nghe hai mép lồn lại bị ướt, bị ngứa ngáy khó chịu.
– Em thì chắc là không bằng chị Hường. Nhưng sẽ cố làm sao cho anh nhủ chút tình thương, dù thương hại. Vì, em đến sát bên anh buổi nay, có lẽ cũng để thoả mãn chút tình dục, cộntg chút lãng mạn, vì anh là con của Đoàn, người vừa với em ngây ngất một trân đụ kinh hồn khiếp vía.

Câu nói đó của Julie đánh trúng băng tầng “Hiện sinh” của Chính. Nên chàng cúi xuống, nâng xốc Julie lên nhìn sững, rồi đặt vào môi cô bé một cái hôn nồng nàn dưới nắng xế chiều, bên hồ tắm. Hình như câu nói vừa rồi của Julie có đượm chút loạn luân. Nàng muốn vừa ngủ với cha, rồi bây giờ luôn cả với con.

Mà điều tai ác là Chính cũng thích thế, cho nên tự nhiên hai người “gần” lại với nhau lúc nào không biết. Họ hoà hợp, họ yêu thương, và xưng an hem ngọt xớt như đã từng yêu nhau cả ngàn năm. Bây giờ thì mồm hôn, mà tay Julie đưa xuống cầm “củ chuỳ” của Chính. Còn anh chàng thì xoa xoa lên ngực, một cặp ngực nở nang, mời gọi. Cả hai sát khít vào nhau không hở một ly.
– Em biết anh là con ruột của bố Đoàn? Chính hỏi.
– Dĩ nhiên. Tại sao?
– Sao đã ngủ với bố. Bây giờ em lại còn mò đến con?
– Vì em là hiện sinh! Cũng như anh thừa biết Hường là vợ bé của Đoàn, anh vẫn tiến tới và vào tận phòng ngủ với nàng.
– Tình dục dĩ nhiên là có khoái lạc rồi. Nhưng lãng mạn như thế, em có thấy thú vị hơn lên không?
– Không thế việc gì em trần truồng chạy xuống đây mời anh?
– Và có phải đây là lần đầu tiên em dính với tình dục có lãng mạn?
– Không! Nhiều lần như thế rồi. Em mê chơi trò nguy hiểm đó. Như thiên hạ mê chơi ma thuý, cò bạc. Biết nguy cho tính mạng mà vẫn khoái. Khởi đầu, em đã ngủ với ông anh rể, chồng của chị em, và luôn cả bố chồng chị em…

Chính nghe xong, bỗng bị kích thích tột độ. Có cái gì ở Julie giống hệt cái “bệnh hoạn” của máu Chính. Chàng ưa tìm cái khó mà yêu, cái không tưởng để chinh phục… Trên kia, Nguyệt nghe rõ từng chữ, từng lời của Chính và lạ thay, cái loạn của Julie lẫn của Chính cũng lại là của chính nàng. Chỉ khác, Nguyệt biết đứng lại, dù đèn xanh đã bật, lúc nửa đêm.

Chính đặt Julie nằm dưới bóng mát một cây sứ. Chàng chống tay, gác đùi qua người Julie để nhìn say đắm sắc đẹp Julie, để “đào xới” thêm một đồng chí”
– Cho tới phút này, em hơn hẳn Hường xa lắc. Thứ nhất, em trẻ hơn. Thứ hai, em tự dấn thân tới tìm tình lãng mạn mà yêu. Đã có bao nhiêu mối tình như thế này rồi?
– Nhiều lắm, nhớ không hết. Muốn em nhớ anh nhất, phải làm một cái gì nổi bật và xuất sắc, ngay bây giờ.

Chính im lặng, đưa những ngón tay, thật nhẹ, rà thật êm trên ngực Julie. Môi chàng nữa, không chúm lại, chà lang bang trên cổ, vành tai, lên đôi mắt cô bé. Ốc trâu nổi hằng loạt trên da thịt Julie. Tay Julie đưa xuống nắn bóp cu của Chính một cách đam mê rồi nói:
– Hồi nãy, đứng lên lầu, em thấy anh nói chuyện điện thoại, và cho một tay vào quần bóp mạnh cục gân này. Cuối cùng, canh móc nó hẳn ra ngoài mà xụt… Không lẽ đối thoại với Nguyệt mà anh bị kích thích đến vậy sao?
– À không, lúc đó hình như anh đang nói về những táo bạo, lãng mạn của Fred viết trong cuốn sách này…

Julie, tay vẫn nựng cặc Chính, mà mắt thì nhìn như xoáy vào tận tim gan Chính, và miệng cười mim mím cách tinh nghịch, ranh mãnh. Chính sợ ánh mắt đó, nên nói một câu lãng nhách, không ăn thua gì đến điều Julie hỏi:
– Chiều rồi, mà nắng vẫn còn hanh khó chịu quá em nhỉ?
– Anh thì em hiểu rồi. Còn chị Nguyệt thì em không. Bởi vì tại sao đang ở trên phòng, mà Nguyệt vẫn gọi cho anh dưới này, nhất là qua cửa sổ, chị có thể nói chuyện với anh?
– Chuyện của người lớn! Anh không biết.