Gái Loạn Cali (17)


Ngay tức khắc , trí thông minh của Julie hiểu được phần nào về gian ý của Nguyệt, nên em bé chồm dậy, lật Chính nằm ngửa ra. Rồi Julie cúi xuống, hướng mặt về cửa sổ phòng Nguyệt, bú thê thiết con cặc đang cứng như đá của Chính. Chưa bao giờ Julie tận tình, hết lòng bú cặc đã như thế. Vì, thứ nhất để thoả mãn tình dục của mình, thứ hai, Julie trình diễn để khêu gợi nỗi thèm nhỏ nước miếng của người đàn bà khát tình trên kia, sau khung cửa.

Máy quay phim của Nguyệt có lúc bị rung vì xúc của Nguyệt giao động mãnh liệt. Một cái mồm xinh như đoá hoa trên gương mặt đẹp sầu mộng, ngậm vào khúc gan6n dài bụ bẩm mà bú, mà chuốtm thì ai không chết? Có lúc Nguyệt rời mắt khỏi máy, để tự nhiên nhìn bằng mắt trần cho rõ. Miệng thì bú, tay Julie nâng nâng hai hòn dái Chính để vuốt ve. Người mẫu Chính quằn quại thê thiết. Chàng cắn răng lại chịu trận. Hai tay bấu vào mớ tóc dài ngang lưng Julie. Hai chân Chính co rồi duôĩ, đít chàng ểnh lên rồi sụp xuống…

Julie làm như vô tình, nhưng thâm tâm, cô bé biết mười mươi trên kia, sau cửa sổ, nước lồn Nguyệt đã đầm đìa,lai láng. Cuộc đời vẫn ác độc, vẫn nham hiểm. Người bệnh cùi luôn muốn cả xã hội cũng cùi cho mình khỏi cô độc, khỏi bị ruồng bỏ. Trên kia, sau cánh cửa, Nguyệt ngồi thấp xuống. Vẫn để mắt nhìn cảnh bú cặc long trời dưới kia, Nguyệt đưa con cặc giả vào mồm, cũng ngon lành, cũng thân thương như Julie. Nhưng phần tim óc của Nguyệt đang nghĩ gì? Chỉ có Trời biết !!! Nguyệt ngậm vào ni lông mà phải cố nghĩ đó là bằng gân, bằng thịt, bằng da người.

Dưới hồ bơi, Julie đổi kiểu. Nàng le lưỡi liếm chiều cao con cặc Chính, thỉnh thoảng mới táp, ngậm vào quy đầu, một khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục liếm. Nước miếng của Julie làm con cặc của Chính bóng lưỡng, trông vô cùng hấp dẫn. Đến hai hòn dái, Julie cũng không bỏ. Toàn thân người don dỏng, truồng trần của Chính cứ quằn quại. Hai tay Chính hết bóp cặp mông Julie, lại bóp hai bắp đùi của cô gái 15. Julie cố tình kéo dài trận bú cặc cho trên kia phải chết mệt, moon mỏi, cho ráo nước miếng, cho phải cắn vào môi mà thèm khát…

Quả thật như thế. Chỉ nghe Lập với Tuyết bên kia gào la sung sướng, Nguyệt đã vã mồ hôi như một bà điên. Huống hồ, cách phòng nàng có mấy thước, Julie đã xuất sắc biểu diễn cảnh bú cặc mà chưa chắc phim X đã có. Lồn Nguyệt nổi lửa. Mắt nàng hoe đỏ. Gương mặt hồng hẳn lên vì máu dâm. Nàng quay quắt, kiếm tìm, tay sờ saọng lên nâng vú, rồi xuống xoa mạnh chòm lông lồn. Con cặc giả được bật pin đang nằm ngay cháng ba “khe sanh” , chờ sẳn… Nguyệt nhắm mắt, không dám nhìn dưới kia nữa cho đừng bị giao động, thèm khát. Mà không được. Có “cía gì ” lãng mạn lắm mời gọi nàng phải tận mắt nhìn cho đã. Cứ hể nàng nhắm mắt lại, định quay đi, thì Chính lại gào lên những tiếng lạ lùng:
-Chết con má ơi! Ngừng bú một chốc được không? Môi con khô hết rồi! Mắt mở không lên , má ơi….

Bất cứ làm tình với ai, ở đâu, Chính cũng có thói quen gào lên như thế. Nhất là khi chàng cặp với bà Nguyệt (cùng tên với mẹ chàng) , mẹ của thằng bạn. Và gần đay, với Phạm thị Ngọc Hường, vợ lẻ của bố Đoàn. Lúc nãy, qua điện thoại cầm tay, Chính đã tự thú với Nguyệt : ” Con thích sống với cuộc tình có chút lãng mạn.” Và giờ phút này, chàng đang yêu em bé Julie, cũng vì cô bé có cùng sở thích lãng mạn. Chính đâu ngờ những lời rên lạ lùng đó đã khích dâm mãnh liệt không những Julie, mà cả Nguyệt nữa, ở căn phòng ngủ sang trọng trên kia.

Camera của Nguyệt thu hết bằng ống kính zoom , can ảnh. Nàng đang khủng hoảng như con thú đứng chết khát giữa sa mạc mùa nắng. Nhất là khi Julie ngừng bú , tự động trèo lên người của Chính, quay đít về hướng cửa sổ phòng Nguyệt, banh lồn ra, cho cặc Chính lọt phủm vào âm hộ. Julie ngồi xuống, ngồi xuống. ..cho đến khi lông lồn nàng sát rạt với lông dái của Chính. Và rất khoan tahi, nàng dộng xuống, nắc tới, trong khi Chính đưa hai tay, lẫn hai chân quấn sát trọn người Julie.

Gió chiều thôỉ hơi nước hồ bơi bay lên, ôm mát rượi hai thân thể trẻ , khoẻ, đang giao tình dưới bóng mát cây sứ.
– Không biết có ai đang nhìn chúng mình đụ không nhỉ?
– Chắc là không đâu. Tại sao em hỏi?
-Vì em mắc chứng bệnh thích phô trương (exposism) . Em thích khi cởi truồng, hay làm tình, được người khác xem.
-Nhưng quanh nhà anh có tường gạch cao lắm ! Không ai xem được chúng mình đâu.
– Có, em biết có, đang có…
– Ở đâu?
– Trên cửa sổ màu xanh ở phòng chị Nguyệt.

Chính bỗng nhìn lên. Một lần nữa, chàng thấy có đầu tóc vội hụp xuống, lẩn đi…

Nguyệt đang cho con cặc giả vào âm đạo, để nó rung, cho nàng sống thêm một cách khoảnh khoắc tình lãng mạn. Hụp xuống để tránh ánh nhìn của Chính, nhưng sức cám dỗ tình dục lại bắt Nguyệt trồi lên, nhìn tha thiết Julie đang hì hục tận hiến cho con trai nàng.

Lại đổi kiểu. Chính đứng lên. Julie đứng trên ghệch xi măng bồn cây sứ cho vừa tầm. Cặc lại đâm vào lồn. Cả hai đụ đứng. Môi gắn liền môi. Bốn cánh tay làm họ dính sát như keo sơn. Đẹp thần sầu. Đẹp hơn bức tranh. Cái mông đít cong tớt, nhô tròn của Julie nắc tới. Người mẫu Chính hý7ng chịu hằng ngàn cú nắc tàn bạo của lồn Julie. Nhưng không đẹp bằng khi Chính ẳm hẳn cô nàng lên. Chân Julie quấn chặt mông Chính. Anh chàng nhảy xuống nước, tiếp tục đứng như thế hàng mấy chục phút. Mấy chục phút nước mát, trong xanh, quấn lấy hai thân hình thiếu niên đầy ắp sinh lực, dâm lực.

Cũng trong mấy chục phút đó, Nguyệt gần như nghẹn thở. Vì con cặc ni lông gần như vô dụng trước nj74 thần khát tình, đang thèm chết đi được một đàn ông, một con trai, hay một thằng bé, miễn có dương vật là được. Phòng ngủ của Nguyệt như rộng hơn ra, trống trải hơn ra, cô đơn hơn lên. Mỗi ngày nàng phải có ít nhất là một nhân tình. Thế mà hôm nay, nhìn nước hồ bơi tràn lên vì cảnh đụ dã man của Chính với Julie, Nguyệt chẳng có một ai gọi đến, mời nàng đi phòng ngủ. Bảo sao Nguyệt không điên lên được.

Điện thoại reo. Nguyệt chụp ngay:
– Alô
– Chị Nguyệt hả?
– Ai đó?
– Thuỵ Quế đây! Lâu quá không gọi sợ làm bận chị. Nhưng hôm nay em phải gọi, vì… vì…
– Vì sao Quế?
– Vì chịu không nổi, khi từ lầu nhà em, em đã thấy, từ đầu, cảnh Chính, con trai chị làm tình với cô nào ngoài hồ tắm. Hấp dẫn quá, mê ly quá, khêu gợi quá, khích dâm quá. Em quay hết vào cuộc video. Nhưng phải ngừng lại gọi chị, vì tự nhiên sao em thèm, thèm đụ muốn chết với con trai chị, chị Nguyệt ơi! Ai có ngờ con cặc khác thường của nó. Dài, map, trắng phau như đòn chả… Ông xã nhà em mà có của quý đẹp như vậy, em không cho tắm cởi truồng ngoài hồ đâu.

Bà Thuỵ Quế lớn hơn Nguyệt một tuổi, người hàng xóm, vợ một thương gia giàu. Một năm hoạ hoằng lắm Thuỵ Quế mới gọi cho Nguyệt vài lần mời ăn giỗ. Bữa nay Quế gọi, là cả chuyện khác thường. Nguyệt vờ hỏi:
– Bộ thằng con em nó tắm cởi truồng hay sao?
– Tắm đâu. Nó đang đụ con bé nhỏ xíu ngoài ấy. Mê quá chị Nguyệt ơi. Mê nhất là con cặc dễ thương của nó. Có cách gì, chị cho Quế mượn Chính một hôm, Quế tặng cậu ta một xe sport hiệu Mercedes lập tức. Ối, ối, bây giờ Chính đặt con bé nằm ở bực tam cấp bờ hồ, nó … nó bú lồn con bé Nguyệt ơi! Ức quá đi mất, em ghen đó chị Nguyệt. Chị bảo nó stop có được không? Con bé nhà ai mà xinh thế, dâm thế không biết? Nứng quá chị Nguyệt ơi. Ước gì Chính đang bú em. Hay cho em bú Chính. Thèm quá đi mất Trời ơi! Là Trời! Ôi, bây giờ Chính lại nằm ngửa ra. Con … bé, nó ngoạm vào cặc của … Chính! Giời ơi, nó bú, nó thổi, nó …ối lồn em nứng chịu hết nổi rồi. Bảo nó stop cho em đi!!! Em đang cho ba ngón vào thụt mà vẫn không đã chị Nguyệt ơi!

Những gì Thuỵ Quế thấy và cảm nhận, Nguyệt đều có giống hệt. Có điều Quế dám nói ra. Còn Nguyệt câm nín với chính mình. Quết thì yêu cầu Nguyệt bảo chúng stop. Còn Nguyệt thì muốn trời đừng tắt nắng, cho nàng nhìn thêm, quay thêm cảnh làm tình dưới hồ nước…
– Sao chị im lặng, không nói năng gì hết vậy? Quế hỏi.
– À, Nguyệt đang nấu ăn. Nguyệt vờ dối như thế. Kỳ thật Nguyệt đang theo dõi không sót một chi tiết. Julie đang lại bú say sưa tàn tịch cặc của Chính. Cô bé ngậm sâu hết vào tận đốc họng. Julie ngâm hai phần mình trong nước. Chỉ trồi có cái đầu để phục vụ cho Chính ngất ngây, say mềm, miệng rên hừ hự. Sao Hollywood không mời cặp này quay phim tình? Bảo đảm ai xem cảnh này, không cần thủ dâm, cũng tự động bắn tinh.
– Nguyệt ơi! Em thù, em ghét con bé đến thế! Nó bú nghề như vậy thì làm sao Chính chịu nổi hả chị? Lạy Trời cho Chính đừng ra, để dành cho em. Tinh khí đàn ông quý lắm đó chị. Đàn bà bọn mình có thể đụ dăm mười thằng, ra dăm mười cái một ngày. Còn đàn ông con trai, ôi chị biết rồi mà, đâu cần em phải nói. Như ông xã nhà em, chưa 60, mà chăn gối bây giờ cũng xuân thu nhị kỳ lắm. Có nứng quá, đòi, thì ông ấy… leo lên dập dập cho ít cái. Ra hay không mặc mẹ mình. Trong khi tuổi Quế, tuổi chị như lò lửa, như hoả diệm sơn. Tuổi này mới là tuổi thèm đụ, tuổi biết thưởng thức đụ. Cho nên, đôi khi, em có đi “ăn vụng”. Kép em toàn bọn trẻ cỡ Chính, hoặc trẻ hơn. Có đứa chỉ 15 (giọng nhỏ hơn) chỉ tốn vài trăm là có một cậu ở High School, “nhảy” với mình vài quả. Đỡ thèm lắm. Nguyệt muốn không? Hôm nào muốn cứ bảo mình. Mình có nhiều tay mối lái lắm. Đụ bao nhiêu cũng có, giờ nào cũng có. Mà thích nhất là bắt mấy cậu đó bú lồn. Nhìn mặt nó măng sữa, trẻ hơn con mình, mà, nó bú lồn hằng giờ, bảo sao không mê được. Ối! Chết, con bé ngoài kia nó ngồi lên mặt thằng Chính cho Chính bú lồn kìa Nguyệt ơi! Đồ khốn nạn! Cái con nhỏ! Thân người nó thon đẹp. Lồn vú nó mới toanh vậy, cộng thêm tài bú cặc thần sầu nữa làm sao Chính của em chịu nổi chị Nguyệt? Chị xem Chính nó bú lồn con bé kìa. Trời ơi, con nhỏ la tới bên em cũng nghe nữa, chị ơi. Ước gì em được Chính bú như vậy, xong rồi bảo cậu bé bỏ cặc vô lồn mình mà đụ… Chết. Chắc chết chớ làm sao sống nổi hả Nguyệt? Mà quên, xin lỗi Nguyệt. Em quên nó là con ruột của chị.
– Không sao, Quế cứ nói. Có sao đâu. Mình bận “nấu ăn” mà, có thầy gì đâu mà lo.

Nguyệt thật sự muốn Quế nói nữa, vì chính Quế nói điều Nguyệt ước mơ, lãng mạn. Dưới kia, không biết Chính bú thế nào, mà hai chân của Julie đập liên hồi, làm nước bắn tung toé lên bờ. VAø mồm em la oang oang:
– Em đâu có ngờ hả Chính. Em tưởng anh là loại tầm thường. Anh bú kiểu này, bà Hường mê chết thì thôi, làm sao bả dám buông anh ra? Đã quá Chính ơi!

Đầu giây, bà Quế hỏi Nguyệt:
– Ủa, bộ thằng Chính con chị cũng có bồ già nữa hả? Thế thì tốt quá. Em hy vọng lắm. Em hứa, nếu Chính chịu đi phòng ngủ với em một đêm thôi, em sẽ tặng Chính chiếc sport hiệu Mercedes. Em mê nhìn con cặc khổng lồ của chính cho đã thèm. Nó to, nó dài, mà còn trắng tươi nữa. Cặc đó mà đụ thì …ủa quên, em quên nó là con chị… Thôi nhen, lát tụi nó đụ xong ngoài hồ, em kiếm chuyện qua thăm chị. Nhớ tìm cách cho em “gặp” riêng Hoàng tử của lòng em một bữa nhen! Bye!

Nguyệt để điện thoại xuống, rồi mới dám bật phin lại con cặc giả, vì sợ bà Quế nghe. Nguyệt vẫn dán mắt dưới hồ để thu hình. Được gần 10 phút, cửa phòng nàng bị gõ. Nguyệt mở. Lập trần truồng bước vào, cười thơ ngây như không có gì xảy ra. Nguyệt khoá cửa. Đây rồi, điều nàng mong đợi đã đến! Phải có ngay cho Nguyệt một người khác giống. Nàng thèm bú cặc, thèm đụ, thèm đủ thứ, vì Chính là Julie đã làm máu dâm nàng suýt trào ra cổ họng, ứa ra khỏi chân tóc. Nàng ôm Lập nút lưỡi, rồi tự cởi áo kimono ra, đứng chàng hãng tựa vào cửa sổ. Mắt nàng nhìn Chính bú lồn Julie, và bảo Lập quỳ xuống bú lồn nàng. Dưới kia Julie sướng bao nhiêu , trên này Nguyệt đã bấy nhiêu. Nàng lấy thực làm mộng, và mộng làm thực. Gương mặt của Lập với Chính như cùng một khuôn đúc ra. Lập bú lồn Nguyệt cũng như mọi lần. Nhưng sao nàng sướng gấp trăm lần, và tê tái run người:
– Ngậm hột le nút đi con trai, cho má sướng chút.
Lập ngậm hột le nàng nút cách nghề nghiệp. Nó đâu biết Nguyệt đang nhìn “dưới kia” để bảo trên này làm y hệt. Thật vô cùng lãng mạn. Có lẽ cõi đời này, không còn cảnh lãng mạn nào hơn thế nữa. Nguyệt điều khiển cho ống kính zoom thẳng vào con cặc của Chính. Mắt nàng ríu lại, môi nàng bặm cứng ngắt cho đừng thoát ra những tiếng rên cuồng dại có thể làm Lập nghe được. Vậy mà:
– Sướng quá con trai ơi. Đã lắm con trai ơi.
Lập tưởng Nguyệt khen mình, cậu bé càng trổ thêm tài nghệ cao cường để chuộc lỗi bỏ nàng cả buổi trưa, chạy qua phòng Tuyết ngoại tình. Dưới kia, Julie lăn lộn đòi ra. Hai tay Chính bợ đít em bé lên… Thì trên này Nguyệt cũng cho tuôn ra từ từ cung nước sướng, nước dâm tình, làm miệng thằng Lập ướt đẫm, dù nó đã cố nuốt khá nhiều. Xong rồi Lập đứng lên, mới chợt thấy cái camera đang quay Chính nằm chồng lên Julie mà đụ bên dưới hồ bơi.

Nguyệt kéo Lập lại giường, bắt thằng bé trèo lên đụ nàng cho thật dã man, thật cuồng bạo. Nàng ôm mặt Lập mà nghĩ là Chính. Nàng nói cái gì bé quá không nghe được. Chỉ thoang thoáng có mấy chữ “chết má con ơi” là rõ ràng, trong khi dưới kia, hai tình nhân trẻ cũng cùng ra một lần. Và hồ tắm yên lặng từ phút đó.

Nguyệt lại cửa sổ tắt camera. Nhưng vẫn nhìn xuống hồ tắm, vì hình như nàng còn tiếc. Chính mặc xì líp vào, rồi dắt Julie lên lầu, không mảnh áo che thân. Đoàn vẫn nằm ngáy ở phòng khách. Julie mặc xong đồ thì bà Quế đến, với bộ đồ thật đẹp, và phấn son loè loẹt:
– Có mẹ ở nhà không cậu Chính?
– Thưa bác, con không biết, để con vào xem…
Nguyệt bước ra dẫn theo Lập. Quế ngạc nhiên hỏi:
– Ủa, Nguyệt có thằng con út hồi nào mà mình không biết?
– Dạ không, chồng bé của em đó.
– Ủa, sao, sao trông cậu ấy giống hệt như Chính vậy?
– Tại chị thấy thế, chứ Lập có giống Chính.
– Giời ơi. Tôi đâu có nhầm. Trông như hai giọt nước!
Nguyệt ngượng lắm mà vẫn tảng lờ:
– Có việc gì mà bà chị đến thăm đột ngột vậy?
– Dạ, chả là …
Bà Quế chỉ nói được chừng đó, rồi dán sát cặp mắt vào gương mặt đẹp trai của Chính:
– Giời ơi, cậu Chính đẹp trai quá đi mất. Đẹp hơn tài tử Hồng Kông nữa. Còn cô này?
– Dạ là Julie, bạn gái của cháu. Chính nói.

Nghe tiếng ồn ào, ông Đoàn thức dậy, chào bà Quế, rồi dẫn Julie xuống lầu, lái x era phố đi ăn. Bà Quế chẳng hiểu gì hết. Bạn gái của Chính, sao ông Đoàn lại cầm tay, âu yếm dẫn đi? Phòng khách chỉ còn lại Nguyệt, Lập, bà Quế và Chính. Thấy Nguyệt ngồi âu yếm bé Lập, bà Quế thèm:
– Chị Nguyệt có phước quá. Chỉ bé có thua tôi có một tuổi mà vừa có chồng, vừa có nhân tình. Một cậu nhân tình thoạt nhìn, tôi cứ tưởng là con út. Ước gì, mình cũng có được một nhân tình trẻ tuổi để…

Bà liếc qua Chính, rồi đảo mắt nhìn Nguyệt như nhắc lại lời nhắn lúc chiều. Nguyệt hiểu ý nên nói:
– Để hú hí, để làm tình, để hôn hít chứ gì.

Bà Quế làm bộ thẹn như con gái. Bà cố làm duyên cho Chính nhìn mà anh chàng cứ lơ lơ. Chính vẫn còn mặc quần xì líp, khoe trọn thân hình nở nang lực lưỡng của người từng bơi lội. Trong khi Nguyệt đi khuấy cho Chính ly soda chanh hột gà thì bà Quế hỏi:
– Thường thì trong tuần, cậu Chính rảnh ngày nào?
– Dạ chỉ có weekend. Còn thì cháu học ở nội trú.
– Xưng cháu làm gì cho khách sáo vậy không biết. Gọi chị bằng Thục Quế và xưng … xưng anh, cũng được rồi.
– Dạ em không dám…
– Ừa thì xưng em cũng được. Nhưng gọi tôi là Quế nhé.
Nói chuyện mà mắt Quế không rời hạ bộ của Chính. Chính biết: lại có một chị già nữa muốn dê chàng. Quế hỏi:
– Hiện Chính, ủa quên, anh Chính đi xe gì?
– À… em đi Toyota. Còn sinh viên đi học mà.
– Thế anh có thích Mercedes sport loại 609 mới nhất không?
– Em chưa dám vì … chưa làm ra tiền nhiều.
– Tôi biết, đừng lo. Có bao nhiêu. Đẹp trai như anh mà ngồi vào xe đó, gái Bolsa lát mắt hết mất thôi.

Bà vừa vẽ ra hình ảnh hấp dẫn, làm Chính ham thấy rõ. Chiếc xe không dưới 60 ngàn đô, không phải chuyện thường:
– Dạ, nhưng, tự nhiên sao… Quế, Quế muốn tặng em chiếc xe đắt tiền thế? Chính làm gì cho … Quế đâu?
Được hỏi cách thân mật, Quế cảm động lắm, nhỏ giọng trả lời:
– Chả là … vì …à …chiều nay, vô tình Quế được mục kích anh “tắm” cởi truồng chung với giai nhân Julie. Em mê mẩn tâm thần. Bởi bé giờ, em chưa từng được nhìn ai có thân hình cao ráo, tráng kiện, và gương mặt đẹp trai đến thế… Nên Quế ước ao, mơ tưởng, ngày nào đó… nếu được hân hạnh anh nhận lời… Quế sẽ mời anh đi ăn, đi chơi, cho Quế được gần gụi, mà ôm, mà hôn …, hôn “thân hình” dài, bụ bẫm, trắng hồng, có cái đầu cong cong…

Nguyệt mang ly soda hột gà ra tới, vờ hỏi:
– Cái già mà dài, bụ bẫm, trắng hồng có cái đầu cong cong?
– À thưa chị, em nói cái thân thình cua Chính đấy ạ.
Chính bỗng cười khan, cười ngặt ngoẻo, cười đến chảy nước mắt, khiến Nguyệt cũng cười theo, và nói như kịch:
– Lạ quá nhỉ? Thằng con em lại có cái đầu cong cong?
Mắc cỡ lắm, nhưng bà Quế vẫn chống chế:
– Thì người ta nói thế, nhưng mình phải hiểu khác đi chứ. Anh Chính uống tí soda cho khoẻ. Gớm, một tiếng mấy quần quật ngoài hồ bơi… Rõ là thanh niên có khác. (với Nguyệt) Chị mà trông thấy cảnh làm tình chiều nay của Chính với cô Julie, có lẽ chị cũng điên bố người nó lên. (với Chính) Thế nào. Hôm nào thì anh Chính đi chọn xe? Cho em biết. Em hân hạnh, mến yêu tặng anh…
– Quế có đòi điều kiện gì không? Chính hỏi.
– Thì anh đã biết rồi. Em đã trình bày rồi…Ước gì … một buổi trời trong, mây đẹp, anh cho phép em…
Nguyệt thấy Quế mê Chính đến độ không còn giữ ý tứ gì nữa, đã phun hết ước mơ với Chính, nên nàng nói:
– Còn phải đến ngày nào nữa. Ngay bây giờ đi, phòng của em đó, hai người cứ tự tiện, miễn là bà chị giữ lời hứa tặng cho con trai em chiếc sport Mercedes..
Bà Quế vội vàng chận ngay vì mừng quá:
– Cái ấy thì bà chị khỏi nhắc. Em nói thì cứ như đinh đóng coat, như bột đã vào nồi. Miễn sao…

Nói xong, bà liếc liếc Chính thăm dò. Chàng đã từng nằm trên bụng biết bao nhiêu bà đáng tuổi má, nhưng chỉ vì tình dục. Chưa lần nào vì tiền, nhất là Mercedes. Nên Chính hơi gật đầu cười cười, rồi uống hết ly soda:
– Mẹ thấy sao mẹ? Chính hỏi Nguyệt. Hỏi cho lịch sự.
– Quyền của con. Tiện thì làm ngay, không thì thôi . Nhưng nếu có làm thì cho mẹ với Lập được xem với. Có tiện không chị Quế?
– Cái ấy thì dễ thôi. Em đã từng biểu diễn trước mặt năm sáu con bạn hồi năm ngoái ở Thái Lan. Lúc ấy em cũng làm tình với cậu bé, con bà bạn, tên Hùng, 17 tuổi.

Nguyệt xin được chứng kiến bởi nàng cũng thèm nhìn trọn vein thân hình Chính thật gần. Và cũng để sống lãng mạn. Nguyệt biết là ảo tưởng trong nàng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, dù nàng, đôi khi cũng mất chất thánh thiện. Đôi khi, như chiều nay, từ khung cửa sổ, nhìn dưới kia mà nàng ngầy ngật, mê cuồng, cõi lòng bị quỷ dữ ngự trị, nẩy vài ham muốn mà chỉ có nàng tự biết. Những ham muốn được xem là nguy hiểm, có lúc chờ sẵn, vượt biên giới mẫu tử… Lúc nãy, tự nhiên Nguyệt đứng lên, vào bếp làm ly soda chanh hột gà cho cậu con, chắc chắn không như ngày xưa nàng từng bới bát cơm, bỏ thịt, bỏ cá, cho Chính ăn no mau lớn, cho dễ thương. Mà vì cái gì đó, không tên, bắt nàng làm như để … lo cho sức khoẻ của Chính sau khi cậu con đã “tung hoành” mệt lã ngoài hồ bơi. Nó giống hệt ly soda hột gà nàng vẫn làm cho Đoàn sau khi hai vợ chồng đã trải qua trận mây mưa cuồng nộ, hồi còn trẻ…

Chính uống ly soda một hơi mà mắt nhìn Nguyệt chăm chú. Không phải để cám ơn, mà để …để gì đó, cũng chỉ có Trời biết. Nguyệt tránh cái nhìn loã lồ đó của Chính. Nàng cố chận lại đám âm binh dâm dật đang lôi kéo nàng. Vậy mà, Nguyệt vẫn đề nghị Chính và Thuỵ Quế cho nàng được xem họ làm tình, ngay trên giường phòng nàng. Nguyệt phải giữ Lập một bên như là tên lính gác cổng, giữ nàng lại, nếu, thôi nhé, nếu nàng có u mê đưa chân qua bờ cám dỗ.

Và, thế là cả bốn đứng dậy, vào phòng Nguyệt. Thuỵ Quế hơn nàng một tuổi, vẫn chưa quá 40. Tuổi mà như Thuỵ Quế nói ban chiều: “Tuổi thèm đụ. Tuổi biết thưởng thức đụ” Thuỵ Quế có hai con. Một gái 17, một gái 13, và một chồng già , ăn rồi chỉ lo làm giàu.

Cánh cửa được Nguyệt khoá lại. Đèn trong phòng toả ra màu xanh dương lên giường chiếu. Hơi lạnh làm ai bước vào cũng có cảm giác như bước vào rừng Đà Lạt. Chợt Chính nhìn thấy cái camera vẫn nằm đấy, cạnh cửa sổ màu xanh. Và nhất là con cặc giả màu hồng, còn ươn ướt nằm ở cạnh kệ sách… và chàng hiểu ..Cặc chàng bỗng cương cứng ngắt trong quần xì líp. Cương đến độ làm chàng mắc cỡ vì sợ Thuỵ Quế hiểu lầm…

Mà Quế hiểu lầm thật. Nàng chạy lại ôm ngang hông của Chính, ngước nhìn người mẫu cao ráo, đẹp trai:
– Chưa vào trận mà anh đã giương súng, nhanh thế?

Chính không trả lời, đảo mắt tìm Nguyệt, nhưng nàng đã dẫn Lập vào nấp nơi nào đó kín đáo lắm, thật gần, để bắt đầu xem show! Chính bỗng vô cùng thích thú. Vì sự cám dỗ của chiếc xe mui trần , thể thao hiệu Mercedes cũng có. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là được biểu diễn tài nghệ trước mắt Nguyệt trận thư hùng sắp diễn ra trên giường Ý kia. Chính sẽ dùng Thuỵ Quế để nghĩ đến một người khác. Như chiều nay Nguyệt đã lãng mạn dùng bé Lập để nghĩ đến người dưới hồ.

Chính lên đồng! Chàng tự tay cởi áo dài Thuỵ Quế. Mặt chàng say đỏ lên. Đôi mắt long lanh, rực sáng. Hai trái vú của Quế nằm tròn trong cặp xú chiêng cũng đang căng cứng, đầy nhựa sống. Tay Quế đar tự động lần xuống xoa xoa khúc dương vật của Chính, và mắt nàng đóng lại, mê man. Nó to, và dài quá, như con cặc ngoại quốc nàng thường thấy trong phim X. Nàng không cởi xì líp của Chính, cứ móc cặc ra ngoài để nựng, giống hệt lúc Chính nằm giường vải nói điện thoại với Nguyệt. Thế mới dâm, mới kích thích. Tay Chính luồn ra sau lưng cho khuy xú chiêng nhả ra. Chàng cho tay mân mê, sờ soạng, tuyệt nhiên không bóp. Mắt chàng cũng nhắm lại. Trí óc ngao du vào lãng mạn. Chàng liếc con cặc ở kệ sách để xây lên bao tưởng tượng… Chàng bế thốc Thuỵ Quế lên. Hai chân người đẹp tự động quấn chặt mông Chính trong khi môi đỏ của nàng hé ra, chờ. Chính vẫn nhắm mắt, đáp xuống đó nụ hôn thần thánh, rực lửa.

Sau cái tủ sách lớn, có một khe hở. Nguyệt ngồi đó , tay ôm chặt Lập. Mắt nàng cũng bụp lên, mơ màng, như đang bay trong cõi mộng mông lung, huyền hoặc. Lạ một điều, ngoài kia, Chính đang giao tình với Thuỵ Quế, mà mắt Chính, tâm hồn Chính thì lo ra, như không còn xem Quế là đối tượng. Nguyệt ngừng thở một khoảnh khắc khi chợt nhìn thấy khúc gân của Chính được Thuỵ Quế quỳ xuống nâng lên, hôn da diết bằng mũi, giống hệt Julie làm chiều nay. Tay Nguyệt bất giác sờ vào cặc Lập, nàng bắt Lập đứng dậy cho nàng cũng quỳ xuống mà hôn. Và mắt nàng vẫn phóng ra ngoài kia, làm như chính nàng là Thuỵ Quế, còn Lập là người mẫu coa ráo, đang ểnh đít, ngước mặt lên không trung, cũng bay mông lung trong cõi mộng.

Quế chà cặc Chính lên mắt, lên trán , lên cằm, môi, trước khi hé miệng ra, trân trọng ngậm nó vào, bú rất nhẹ. Trông thiêng liêng như môn đệ của đền thờ Ấn Độ đến dâng sữa, dâng bông cho một đạo sĩ. Không phải Thuỵ Quế làm cho xứng đáng với giá 60 ngàn đô của chiếc xe. Mà quái lạ, càng chậm, Thuỵ Quế càng khoái lạc, thích thú.

Tuy nhan sắc Quế không bằng Nguyệt, nhưng cũng là loại đàn bà đẹp có tiếng. Miệng Quế thì bú cặc, tay nàng thì lần cái quần xoa trắng và xì líp ra khỏi người, để sẳn sàng cho Chính rat ay lúc nào cũng được. Chính cao nghều nghệu, nhìn xuống mồm Quế đang ngoạm bú cách tội nghiệp cặc chàng. Chàng bỗng nghe sau tủ sách, tiếng rên khe khẽ của Nguyệt, vá tiếng lách chách của mồm nàng vào cặc bé Lập.

Quế rút môi ra, lại cầm con cặc thù lù, dính đầy nước miếng mà hôn bằng mũi thiết tha lần nữa. Rồi Quế đứng lên, dạng hai chân ra, cầm con cặc quét quét miệng lồn.

Bây giờ thì có cả tiếng rên của Thuỵ Quế nữa:
– Chính ơi, làm sao , làm sao mỗi ngay cho em được hân hạnh mamg sữa tươi qua đây tắm cặc cho anh. Cho em được hôn nó như hôn tượng thần, và quét vào lồn em nhè nhẹ như vầy, cũng đủ sướng lắm rồi. Không cần đụ đâu! Được thế, anh muốn gì cũng có. Tài sản em lớn lắm ! em chỉ mơ một con cặc to quá cỡ như vầy trên tah6n người lực lưỡng như anh. Em không cần anh phải phục vụ sinh lý. Chỉ cho em, tôn thờ nó như thờ một vị thần, được không?

Chính và cả Nguyệt trong kia chưa từng nghe ai nói câu đó. Quế lãng mạn hơn Nguyênt nghĩ. Rồi bất giác, Nguyệt mở cửa, lấy ra tô sữa, hũ cream đưa cho Quế. Thuỵ Quế dìm con cặc của Chính vào tô sữa, “tắm” cho nó, tưng tiu nó như đứa bé còn thơ. Xong, Quế bưng tô sữa uống hết. Rồi lấy lưỡi liếm khô những vệt sữa còn lại. Hủ cream được mở ra . Quếquét cặc Chinq vào, đua vào mồm liếm, ăn sạch. Chính la âm ư không thành tiếng, nhưng chàng đã lắm, thấm lắm lối chơi lạ đời của Thuỵ Quế.

Đến phút đó, lòng Chính bỗngthâý hơi yêu Thuỵ Quế. Nàng đứng lên , tuột hẳn quần xì líp màu xanh đậm ra khỏi người của Chính. Chàng tr6n2 truồng, nàng tr6n2 truồng. Tay nàng vẫn cầm cặc Chính quét quét miệng lồn mà mặt nàng thì đê mê , ngất ngây như đang đụ. Khoảng 10 phút thì Thuỵ Quế đâm hẳn nó vào cửa mình, lút sâu, rồi để đó, nói lâm râm như tụng kinh:
– Nghìn vàng của tượng thần nhục cảm đã vào trong tôi . Ta mơ như mơ được vào địa đàng mà tắm suối thần tiên, có chim kêu, có ánh sáng lưu ly, có gió hiền hoà thổi bên vai ta, lên tóc ta. Người ơi, em có tái sinh chưa, hay vẫn là Thuỵ Quế đứng trên lầu nhìn người loã lồ bên hồ bơi?

Lại một giọng Bắc Kỳ Hà Nội, thiết tah, trầm thống. Quế không nắc mà sao Chính bỗng sướng như đã nằm lên người đẹp mà giao cấu . Quế ngậm khúc gân đó như thế hằng 10 phút. Hai tay ôm cứng lưng chàng. Đầu Quế ngã hẳn vào ngực Chính mà nhắm mắt. E9ẹp nhất là hia bàn chân ngón đỏ. Quế nhón lên như để dâng hiến, và cũng như níu hết tâm hồn Chính xuống cho riêng nàng. Rõ ràng không phải là làm tình. Quế đang bơi trong bể tình thì đúng hơn. Những gì Chính nghĩ Quế sẽ làm như Phạm thị Ngọc Hường đã làm, đều sai. Hường thì loạn và hung bạo hơn. Hường đè Chính nằm ngửa ra, rồi nàng ngồi vắt qua đầu chàng, bắt chàng gồng lưỡi lên cho nàng đụ. Hoặc Hường bắt Chính đái ngay vào mồm nàng cho nàng uống, vào mặt nàng cho nàng mát. Hoặc “ăn” cặc Chính cả giờ đồng hồ cho đến khi Chính chịu không nổi đòi ra. Lúc đó Hường mới banh lồn, bắt Chính bỏ “vòi” vào, xịt thẳng , xịt hết vào tử cung nàng.

Có lẽ cái dâm của Thuỵ Quế thì cũng chẳng kém gì Ngọc Hường. Vì lần đầu ngàn biểu diễn ở Thái Lan cho sáu con bạn ngồi xem, Thuỵ Quế, cùng một lúc, đụ luôn ba cậu bé. Trong đó có một cậu gọi nàng là dì ruột. Máu dâm thì hình như ở đàn bà nào cũng giông nhau. Chỉ khác là Quế thấy Chính như thần tượng, nên Quế tôn thờ một cá nhân nào đó là thần tượng. Đó là chuyện thường. Không thế, tại sao James Dean, ElvisPresley chết, có cả chục nàng tuổi de dé uống độc dược quyên sinh theo? Và mới đây, ông đạo Applewhỉt ở San Diego đòi chết để về cõi thanh tịnh, tinh khiết hơn ở một hành tinh khác, thì tức khắc có dến 39 người trí thức đòi quyên sinh theo, không ngần ngại.

Thuỵ Quế có xem Chính là thần tượng cũng không quá đáng. Tuổi nàng 39. Chưa già, nhưng cũng kông còn trẻ, để nàng tự do, trọn quyền chọn một người yêu như Chính. Nãy giờ nàng cho cặc Chính vào tận trong cửa mình, đứng đó “đọc kinh ” bởi Quế không muốn kết thúc sớm giờ thiêng liêng mà nàng tưởng, dù có tung 60 ngàn đô, vẫn không thể có. Sau kệ sách, Nguyệt thầm cám ơn Quế đã kéo dài lễ nghinh bái thần tượng Chính, để Nguyệt mãn nhãn, tha hồ xem chồi hoa của Chính do nàng sinh ra, đang phát triển, đang đâm lộc, kết hoa. Chưa bao giờ, Nguyệt có kiểu làm tình lạ đời như thế!

Thuỵ Quế bỗng thình lình rút lồn khỏi cặc, và lại quỳ xuống liếm, hôn như lúc nãy. Không phải Chính chỉ đứng trân người chịu trận như pho tượng đâu. Chàng vẫn lấm lét nhìn vào khe hở của kệ sách. Chàng muốn được trong kia, một lần nữa phải nhìn tận tường bảo vật trời cho và thân hình tráng kiện của chàng.

Quế đứng lên, kéo mặt Chính xuống bắt chàng đưa lưỡi qua cho nàng nút. Chính chịu không nổi, cầm cặc mình đâm thẳng, ngọt xớt vào lồn Quế, và nắc lia chia. Quế nhả môi ra gào nho nhỏ:
-Tức nước vỡ bờ. Đã bảo em không dám nắc, vì thế anh cho phép Quế ra ngay bây giờ một cái, đó…đó.. người ơi. Lạy Chúa con hư thân. Lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng. Còn nữa Chình ơi, nó vẫn ra đấy… Mẹ ơi, con đứng hết nổi rồi…Làm sao cho Chính tan vào trong con…

Chính bế Thuỵ Quế lên, vừa lúc chàng cũng nghe sau khe tủ, tiếng một người nữ, cũng tội nghiệp da diết:
– Không ai đụ mà con cũng ra đây Trời Phật! Tại sao con không lìa xa được với giấc mơ lãng mạn này hỡi Trời? Con càng muốn đoạn tuyệt với nó, nó lại cứ hiển hiện lên, không phải xa từ dưới hồ bơi, mà ngay ở phòng ngủ con?

Lòng Chính chùng xuống. Còn Thuỵ Quế thì ngơ ngác. Cái gì đã xảy ra trong nhà này? Hay lại cũng giống hệt bên nhà nàng? “Không phải xa từ dưới hồ? Nghĩa là, nghĩa là Nguyệt cũng đã xem tường tận cảnh làm tình ngút ngàn chiều nay, bên hồ bơi? Và nghĩa là… nghĩa là….

Bên nhà Thuỵ Quế thì rõ ràng hơn, om sòm hơn. Vì thằng Khoa, cháu kêu nàng bằng Dì, ở hẳn đó, đi học với con nàng. Chuyến về Việt Nam để đưa bé Khoa, con của người chị qua Mỹ, Thuỵ Quế ghé lại Thái Lan chơi mười ngày với 6 cô bạn. Cô nào cũng là “dân chơi thứ thiệt”. Mỗi đêm, một cô trách nhiệm biểu diễn một lần đụ trước bạn bè. Đêm thứ ba, phiên Thuỵ Quế. Nàng tình nguyện đụ một lúc ba chàng. Hai cậu bé là con các bà bạn. Thiếu một, Thuỵ Quế “đành” mang cháu Khoa ra tế thần. Đêm đó, Khoa 18 tuổi đã, một lần nữa, lên nằm trên bụng dì Quế không chút ngượng ngùng. Nói một lần nữa, vì trước đó, khi về tới Cần Thơ, trong bầy cháu thật đông, con các bà chị, Thuỵ Quế đã âm thầm chọn Khoa. Vì Khoa cao ráo, đẹp trai, biết nhảy đầm…

Trong đêm mang Khoa đến Hộp Đêm Hậu Giang, khi ôm nhau nhảy slow, Quế chợt khám phá thằng cháu 18 tuổi đã “làm hỗn”. Nó ôm Thuỵ Quế thật sát, và… dưới kia, cặc của nó cứng ngắt, chỏi thẳng hạ bì dì Quế. Thằng bé còn ma mãnh, cố làm cho mọi người hiểu lầm rằng Quế là bồ chứ không phải dì bằng cách, hết bản nhạc, nó dìu Quế về bàn, kéo ghế cho Quế, săn sóc Quế từng ly nước… ngồi thật sát, nói cười thân mật.

Dĩ nhiên Quế không phản ứng gì, mà còn mừng thầm là đã khám phá được mỏ vàng. Sáng hôm sau, Khoa rủ Quế đi Hà Tiên tắm biển, ngắm cảnh . Khi mướn khách sạn, họ khai là nhân tình chứ không phải Dì, cháu. Và bằng tiền, Quế bịt miệng viên Quản lý, luôn cả công an khu vực. Dì Quế thì mặc hai mảnh vải màu tím rất hở hang. Cháu Khoa thì xì líp đỏ, cũng chỉ đủ ôm bộ dương vật, dắt nhau xuống biển xanh dỡn hớt, bơi lội. Có lúc, sóng đánh mạnh, dì sát vào cháu Khoa không hở một ly. Tay trong tay. Mắt trong mắt.

Một đống to sù sụ trồi lên ở quần tắm thằng cháu, tố cáo gian ý của nó muốn chinh phục bà dì về từ Mỹ, da dẻ hồng hào, vú đít nở nang, đặc biệt hai chùm lông nách đen láy. Có mấy lần nhờ sóng đánh, Khoa có cơ hội ôm sát dì vào lòng ( vì Dì làm bộ ngộp sóng) , nó muốn nói cái gì lắm, và rồi thôi. Im lặng. Chịu đựng. Cho tới tối hôm đó, sau buổi ăn tối thịnh soạn ở nhà hàng khách sạn, hai người về phòng với hơi thở ngà ngà vì chai rượu chát. Không biết có phải vì say hay không, Dì Quế để cả áo quần, nằm bật ngửa ra trên giường.
-Say quá Khoa ơi! Dì ngủ trước nhen?
– Dì không thay đồ ngủ sao?
-Mệt . Ngồi dậy hết nổi rồi. Bốn ly chớ ít sao.

Rồi dì nhắm mắt (vờ ngủ) . Khoa xuống bớt đèn, đứng đó nhìn trân trồi thân hình hấp dẫn, nổi lửa của dì Quế. Khoa rắp tâm nhiều lắm, mà không dám ra tay. Sợ nhỡ ngộ dì phẫn nộ từ chối, và từ chối luôn việc bảo lãnh cho chàng sang Mỹ thì hỏng. Nên nó đành đứng đó nhìn dì “ngủ”, mặc dù nó cũng bị 5 ly rượu chát làm đầu óc quay mòng mòng. Trong khi đó, dì Quế vờ ngủ, nhưng mắt hí hí chờ xem Khoa có xổ màn nào ngoạn mục chăng?

Tưởng là dì đã ngủ thật rồi, cháu Khoa, trước nhất quỳ xuống, cởi đôi giày cao gót maù trắng khỏi đôi chân thon trắng của dì. Khoa hôn vội lên mu bàn chân một cái vì nó chịu không nổi cái đẹp của da dẻ mịn màng trên đôi chân. Khoa để chân nhè nhẹ lên nệm giường vì sợ dì thức giấc. Quế vờ ú ớ một tiếng khe khẽ, rồi chúm năm ngón lại, triển mạnh bàn chân , xong co một đùi lên, rồi thả xuống kêu cái bịch. Tim thằng bé như trống khua. Ham đi Mỹ quá mà Khoa đã cẩn thận không cần thiết. Chớ nếu nó chịu khó, thì đã hiểu được Quế muốn gì ngay sau bản slow ngay sau khi nhận lời đi Hà Tiên tắm biển, ngay khi làm giấy tờ vào trọ khách sạn, nhất là ngay khi cả hai ôm nhau khít rịt tắm biển, mặc dầu sóng đã rút ra xa.

Rồi đến màn khó khăn nhất, là cởi chiếc áo dài hoa khỏi người dì Quế. Một nút, rồi hai, ba, bốn…Khoa đỡ nhẹ nửa người của dì lên, để cố cho thân oá dài thoát khỏi bà dì. Dì vẫn ” ngáy” nho nhỏ để Khoa yên tâm làm tới. Cặc nó bắt đầu cứng ngắt ở hạ bì khi nó nhìn cặp vú bà dì tròn vo, căng phồng sau bộ xú chiêng. Nó nhìn xuống, xuống nữa. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Dì Quế không mặc quần lout. Chiếc quần xoa trắng mỏng đã phơi gần như trọn bộ lông lồn đen thui, dày cộm, vun lên một đống trên mu lồn dì. Không biết có phải lần đầu tiên Khoa nhìn thấy? Nó đứng như Trời trồng, người nóng rang, mắt hoa đôm đốm, nuốt nước miếng ừng ực. Dì Quế thấy hết, nên càng làm cho hấp dẫn hơn bằng cách dang hai đùi ra, và một bàn tay dì để gần bẹn.

Khoa lấy áo ngủ mặc cho Dì trước, nhưng không cài nút. Rồi đến phần hấp dẫn, mê ly sắp đến: thay quần ngủ cho dì. Bợ đít dì lên cho dễ tuột. Lưng quần xuống bắp vế, là lúc Khoa bủn rủn tay chân vì…trước mặt nó, lồn dì Quế thơm phưng phức nước hoa, phủ đầy lông đen nâu. Khoa ngừng đó, nhìn chăm bẳm không nháy mắt, mũi hít vào liên tu, hít cho hết mùi thơm nước hoa hão hạng…. Mắt nó đỏ gay , hơi thở đứt quãng, làm thỉnh thoảng Khoa phải hít vào một hơi dài, và thở ra chầm chậm.

Nửa lo sợ dì thức dậy. Nửa bị hình ảnh dâm dật cuốn hút. Khoa như tên trộm đứng trước két bạc của chủ nhà. Nó nín thở, cố tuột luôn phần còn lại của chiếc quần xoa trắng xuống phía dưới , xuống nữa, xuống nữa, rồi ra khỏi hai chân. Khoa cầm chiếc quần ngủ trong tay, đứng chần chờ mãi ở đó mà không dám, hay không chịu mặc cho người đẹp. Khoa tiếc, không muốn mất hình ảnh cặp đùi dài trắng thon với cái lồn đầy lông quắn. Lại nuốt nước miếng. Lại hoa mắt và khờ dại, ngốc nghếch, khi dì Quế, tự động dạng hai chân ra một lần nữa.

Cửa Ba Đình mở ngõ. Thật không còn gì có thể so sánh với cái đẹp muôn phần hấp dẫn, quyến rũ ban cho dì. Bàn tay dì lại bất ngờ để lên gần bẹn lần nữa. Khoa muốn la Trời lên một tiếng thật lớn cho đã cái khoái cảm của đôi mắt, mà nó không dám . Nó lại trố đôi mắt thao láo nhìn, khi bất ngờ, bàn tay đó gải nhè nhẹ chòm lông lồn đen thui. Dì còn ngủ hay đã thức? Dì con say hay đã tỉnh, mà bàn tay ác ôn cứ thoa đi, rồi thoa lại chòm lông? Chết cháu mất dì Quế ơi. Nó thầm thì nói nhỏ như thế khi quyết định ngồi xuống giường, tròng hai ống quần vào chân dì. Tròng được một ống, Khoa quay sang chân kia tròng ống thứ hai, thì … Dì Quế, làm như “mớ ngủ”, cử động, ống quần bên kia rơi khỏi chân nàng. Mà ác ôn, hai chân dì dang rộng quá nên làm cho Khoa càng khó khăn hơn gấp bội.

Bây giờ thì hai chân dì càng dang ra. Cái lưng quần không đủ rộng để mặc vào người dì. Khoa bỏ dở, ngồi khoanh tay, ngắm chết mệt cái lồn thơm ngát của dì Quế. Bàn tay ác ông của dì bây giờ quả thật đã cố ý khiêu dâm Khoa, vì nó không những xoa lông lồn, mà một ngón đưa nhẹ vào khe, vuốt lên, vuốt xuống, khiêu khích. Tai Khoa nghe rõ tiếng lách tách của ngón tay chạm phải nước lồn. Dưới ánh đèn, dù hơi mờ. Khoa vẫn nhìn thấy ánh nước nhờn loé loé dưới lớp lông.

Khoa nghĩ là dì đã thức. Vì còn ngủ, gương mặt dì không thể linh động diễn tả nỗi sung sướng êm êm ở dưới kia. Mắt dì thì nhắm. Nhưng hai đuôi chân mày nhíu lại với nhau. Mũi hơi hỉnh. Cặp môi chu tròn như chữ O. Ngón tay dưới kia được tăng cường thêm một đồng chí nữa. Hai ngón, không những chỉ chà, mà còn xuống tận cửa lăng Bác kính yêu mà thọt, mà quậy… Khoa tự tin hơn. Rõ ràng dì đã “mời gọi” Khoa cùng liên hoan Sol đố Mì! Khoa xê dịch, ngồi ngay giữa hai chân dì mà quan sát. Chịu không nổi, thằng bé đánh liều. Vừa lúc Quế kéo hai ngón ướt nhẹt lên khỏi miệng lồn, Khoa chụp lấy, đưa vào miệng mút sạch, nuốt ực, rồi buông ra. Thì cũng là lúc dì Quế, hai tay, nhấn cái đầu Khoa vào lồn nàng, và bằng giọng “mớ ngủ”: Bú em đi anh!

Chắc thằng Khoa đã có ít nhiều kinh nghiệm với gái Cần Thơ rồi. Nên nó trổ hết ngón nghề ra. Dì Quế la thiếu điều bể phòng. Quản lý gõ cửa. Khoa chạy ra:
– Có gì đó không thầy quản lý?
– Làm ơn làm phước la nhỏ nhỏ chút được không? Họ đi thưa là tôi bị đuổi việc à ông bà! Khổ lắm!!!

Khoa khép cửa, mỉm cười vì viên quản lý vừa gọi dì cháu chàng là ông bà. Khi chàng trở lại giường, thì Quế đã cởi ra hết, nằm trần truồng, phía dưới đít lout thêm cái gối. Mắt nàng vẫn nhắm. Có lẽ Quế mắc cỡ với thằng cháu ruột gọi nàng bằng dì. Nhưng mồm Quế vẫn lẩm bẩm: “Bú sướng quá đi anh ơi. Bú lâu cho em ra trong miệng anh vài cái, rồi em thưởng cho”

Khoa lại ngồi vào trước cửa lăng bác, vạch râu bác ra , chàng cho lưỡi và môi vào làm tiếp. Lần này, hai ngón trỏ của hai bàn tay Khoa banh căng hột le, rồi cho lưỡi vào đánh nhẹ, thật nhuyễn. Mới đầu Quế còn cắn chặt hai môi lại. Dần dần, không tự chủ được, Quế lại định bắt đầu la lớn, nói bậy. Khoa trồi lên, chụp miệng Quế lại, bảo: “Khổ quá, làm ơn đừng có la, có được không?”

Sẵn dịp, Quế níu luôn cổ Khoa xuống, bắt thằng bé hé môi, và một cái hôn xé trời, xé biển cuộn lên. Thật lâu, Lâu lắm. Quế không chịu buông ra. Khoa gần như nghẹt thở.
– Anh định mặc nguyên áo quần như vậy để gần em hả?
Khoa tự động cởi áo, rồi cởi quần. Con cặc cứng ngắt của Khoa chỉa trực ở mu lồn Thuỵ Quế, trong khi nàng mềm môi với nụ hôn say ngất:
– Em say quá. Em muốn, em muốn…

Nói tới đó, Quế cho tay xuống cầm khẩu B40 của Khoa. Dang thêm chân ra. Quế đưa cặc Khoa vào hang Pác Pó. Ngọt xớt. Trơn tru. Lút khất. Khoa rên hừ hự. Trời nổi lên cơn bão. Nước biển vọt lên bờ. Núi non xoay tròn. Gió cuốn hết rừng đi. Lá rụng trụi cành…

Khoa phải vừa đụ, tay vừa phải bụm miệng dì Quế. Bốn ly rượu chát đã biến Quế thành một ác thú. Dì ôm Khoa hùng hục đụ ngất trời, không cần biết Khoa có thích thú! Loạn thật! Loạn từ Cali mang về Hà Tiên. Loạn nhất phải bảo là lúc Quế ôm bú cặc Khoa đến gần tiếng đồng hồ, không dứt! Từ hôm nhảy bản slow, rồi tắm chung ngoài biển. Khúc gân từ lự của Khoa luôn ám ảnh Quế từng phút. Có lúc nàng im lặng, nhìn đâu đó. Mắt sửng sờ, mặt ngơ ngác, là chỉ để liên tưởng thằng cháu cao ráo, đẹp trai do nàng chọn. Nàng tưởng tới lúc được ôm nó vào lòng, không quần áo, ở khoảng tối nào đó, không cần phải nên thơ… cũng đủ làm Quế say như đã uống cả chum rượu hồng.

Huống chi, nàng đang được cái diễm phúc, ôm trọn, bú hết con cặc mủm mỉm, dài, tròn vào mồm… Chả biết, sáng bét, mặt trời cao đến ngọn dừa. Khoa đã nằm trần truồng, nghẻo cổ, ngáy hù hụ. Dì Quế vẫn tỉnh táo gác chân qua bắp vế Khoa, tay cầm cặc Khoa, mắt nhìn cháu bé còn đầy ắp thơ ngây, măng sữa… Cho đến hôm nay, đụ với Chính. Nàng vừa ra xong, tiếng của Nguyệt, từ khe hở cũng vang nghe nhẹ, chia xẻ với nàng sự thống khoái tuyệt đỉnh.

Chính bình tỉnh, im lặng, cứ nằm phành cặc ra đó cho Quế “ăn” chớ không phải bú. Nàng bắt chước giống hệt Julie làm chiều nay bên hồ tắm. Chính cố gắng làm vừa lòng Quế để xứng đáng với cái giá 60 ngàn đô, (chiếc xe mui trần hiệu Mercedes) . Còn Quế tận tình đổ hết vào cuộc chơi, cũng để xứng với tiền “thuê bao” vừa nói. Quế ăn cặc ngon chừng nào, trong kia, Nguyệt cũng thế với bé Lập, chừng đó. Tiếng Nguyệt rên làm Quế mông lung nghĩ vớ vẫn: “Có thể bên này, Nguyệt cũng như nàng bên ấy?”