Gái Tìm Của Lạ (11)


Ông chủ tôi dậy sớm lắm, ra giếng tắm, rồi vào lục cơm nguội ăn. Tôi để Hồng ngủ, xuống bếp phụ ông bới cơm cho ông mang theo ăn trưa. Ông đứng một góc nhìn tôi trong bộ áo ngủ sang trọng, khêu gợi. Ông muốn nói một cái gì mà không dám. Nhưng đêm qua tôi nhớ lúc ông ân ái với cô Út, ông gọi rõ tên tôi và khen tôi đẹp Ông đụ cô Út mà trí thì tưởng tượng đang đụ tôi Ông vẫn còn thèm tôi, nhớ tôi. Nhất là chiều qua, khi ông dẫn bò từ rẫy về, nhìn thấy tôi trong chiếc áo dài sang trọng. Ông lại im lăng như lâu nay vẫn im lặng. Đôi mắt ông cho tôi bỉết ông đang ngưỡng mộ nhan sắc tôi. Ông đang ôn hết lại nhữhg ngày qua. Ông đang ước ao điều gì đó mà không thốt nên lời.

Tôi bỏ việc, đứng dậy, từ từ tiến đến đứng sát bên ông. Tôi tội nghiệp ông. Tôi thương hại ông. Chắc ông cũng vô cùng khổ sở những ngày tôi túy lúy bên Thành. Ông đã bảo cô Út là ông không ngủ được những đêm lén nhìn chúng tôi ân ái. Tôi đã lơ là bỏ quên ông như bỏ một chiếc lá khô bên giòng suối Tôi đã thình lình cắt đứt hết, lên xe đò, vào đô thị tìm việc mặc cho ông hàng ngày cô độc với rẫy nương, với gió rừng.

Bỗng hai tay tôi ôm ông. Tôi áp sát mặt vào chiếc ngực trần của ông chưa mặc áo. Đôi ngực nở nang lực lưỡng của ông vun lên. Tôi đưa tay sờ soạng, vuốt ve nó. Tôi bú một núm vú của ông. Hai tay ông sờ xuống lưng tôi, bóp nhè nhẹ. Hai chúng tôi không nói một lời. Bằng tay, bằng mắt chúng tôi tìm nhau, rủ nhau hẹn hò. Ông ìnới tắm xong nên da thịt thơm phứt mùi xà phòng chanh. Trời chưa sáng hẳn. Cảnh vật bên ngoài vẫn hoang vu, ướt đẫm sương mai. Gió lành lạnh thổi qua. Tôi áp sát đôi vú tôi vào ngực ông, nhắm mắt. Ông hôn tóc tôi, và dưới kia có vật gì cồm cộm nổi lên, cấn ngang bụng dưới của tôi Tôi đưa tay tìm nó. Vẫn thế. Vẫn cứng ngắt, vẫn nóng hổi. Tôi cầm nhưcầm mộtchày đâm tiêu, ngẩng mặt lên, một tay tôi kéo mặt ông xuống tìm môi hôn. Đôi vai chủ tôi nở bạnh ra hiên ngang. Tôi nép sát vào ông như nép vào vách núi. Nơi nào trên da thịt ông cũng cứng cáp, rắn chắc. Thành trì chưa một lần biết thua cuộc. Môi ông vẫn trong tôi. Bất giác ông bế thốc tôi lên như một đóa hoa, đi thẳng ra vườn sau, và ngừng lại chỗ cây rơm.

Đặt tôi nằm êm ả xuống mớ rơm gần bụi chuối. Sương mờ bay lãng đãng. Chủ tôi tuột cái quần đùi xuống. Trần trụi, vạm vỡ. Không chút hư hao. Ông nằm xuống sát tôi, nâng mặt tôi lên hôn nhưvũ bão. Tay tôi cầm cái “chày đâm tiêư’ của ông không rời. Ông bóp vú tôi. Cảnh ông đụ cô Út hôm qua lại hiện lên:
– Hóa ơi! Con đẹp lắm! Hóa ơi!

Sao bây giờ ông không nói như thế? Tôi vật ông nằm ngửa ra. Tôi bú cặc ông, nhai nó, ăn nó cho đã cơn thèm. Tối hôm qua tôi chảy nước miếng khi thấy nó trồi sụt ở lồn cô Út. Tôi phải “ăn” nó thật lâu, cho no, cho ứ hự, cho mứa ra mới chịu. To quá, dài quá Tràn miệng, đút sâu vào họng không hết, bác ơi! Tôi cũng từ từ thoát y, ngồi hẳn lên mặt ông, bắt ông bú, bú thật lâu nơi lồn tôi.

Hai tay ông chủ ôm mông đít tôi. Ông bú hột le, múthai mép lồn. Tôi nghiến răng đẩy đít lên xuống, tận hưởng. Tôi muốn ông bú lồn tôi thật lâu bù vào những ngày tôi vắng bóng. Tấtcả những thương yêu, tội nghiệp của tôi cho ông đều đổ hết vào trận đụ này vào buổi sáng hôm nay. Chỉ có cây cỏ, chim chóc thức dậy vào sớm ban mai trông thấy cảnh dâm dật này còn thì tất cả đang ngủ say. Cô Út ngủ, Hồng ngủ. Tôi cà lồn lên mặt ông với một sự hãnh diện của một “bà chúa ” trên mặt tên nô lệ. Tôi đày đọa ông chủ tôi đến ngộp thở. Ông le lưỡl ra thật dài và thẳng để tôi tha hồ đụ nó. Râu của ông chải liên tục miệng lồn tôi:
– Đã quá bác ơi? Con thấy bác đụ cô Út đêm qua hung tợn quá. Con nghe bác gọi tên con. Bác nhớ con phải không? Bác yêu con phải không? Bác sững sờ với sắc đẹp và bề ngoài hoàn toàn thay đổi của con phải không? Vậy thì bác hưởng đl. Con cho bác hết đó. Để con xuống đụ bác nhen. Cả năm rồi mới được đụ lại bác nà!

Tôi ngồi nhích xuống phía dưới ngay chỗ hạ bộ của ông: Cầm cái chày đâm tiêu thắng cứng của ông, tôi kê ngay vào miệng lồn, rồi ngồi xuống. Tôi cắn môi, nhắm mắt để nghe nó đi vào âm đạo của tôi một cách từ từ. Tôi muốn hét thật lớn nỗi sung sướng mà không dám. Nếu ở ngoài rẫy thì nảy giờ đã vang động toàn những âm thanh gào thét của tôi. Tôi nghe chủ tôi rên khe khẽ. Cũng thế, ông không dám gào lớn. Hai chúng tôi ém giọng, chận lại hết sự diễn tả nỗi cực kỳ sung sướng. Bụi chuối rung rinh tàu lá khi gió thổi qua. Tiếng rơm khô kêu xào xạc dưới lưng chủ tôi. Tiếng con gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn đâu gần đó. Khí trời hơi lành lạnh của buổi tinh sương ôm choàng hai chúng tôi. Tôi không ngồi nữa mà nằm hẳn trên người ông để tìm hơi ấm.

Ấm lắm, tôi vò đầu tóc hoa râm của ông. Tôi bậm môi, dộng những nhát “đụ ” thật mạnh. Tôi quyết tìm tưyệt đỉnh sung sướng. Hai chân ông choàng lên kẹp sát đùi tôi và hẩy lên. Trên này tôi dộng xuống để cặc ông dũa suết âm đạo, cà mạnh hột le. Tôi đê mê, lạc mất khỏi trần gian, bay thẳng lên thượng giới có mây ngủ sắc, có âm nhạc kỳ lạ, có đèn đuốc sáng lung linh. Cái động tác giao hợp nhịp nhàng đó của chúng tôi kéo dài gần một tiếng thì tôi chịu hết nổi. Các thớ thịt co rúm lại. Hệ thần kinh phát ra những tín hiệu tuyệt trần. Tôi kê miệng sát vào tai
ông thì thào:
– Con thua, con đầu hàng. Con quỳ xuống thần phục bác. Con đang ra đây nè. Bác lắng nghe đi. Đó Nó bắn ra đó. Ôi, bác ơi, con yêu bác, mê cái dai dẳng bền bỉ của bác. Đó, bác. Nó còn ra nữa đó… đó…

Chủ tôi cắn nhẹ vào cằm tôi. Ông nút trái tai tôi. Ông đè sát mông đít tôi xuống. Và cũng như mọi lần, ông gỡ tôi ra, lật ngửa, banh háng và liếm khô hết những gì tôi đã tuôn ra lúc nãy. Cái cảm giác tái tê lúc này hãy còn vương đâu đó khắp cửa mình tôi. Chủ tôi lấy tay banh lồn tôi ra, dùng lưỡi quét lâng lâng hai cái mép. Ông ngậm hột le. Ngậm chứkhông bú. Thật lâu. Một ngón tay ông khơi khơi thật nhẹ ở cứa mình. Tiếng mấy con chim sẽ ríu rít dưới mấy nhánh ổi Tàu lá chuối lại đong đưa. Cái không khí quê mùa hoang dã mà tôi vẫn mê lại bao trùm quanh đây. Tôi trở về với tất cả những gì đã chiếm hồn tôi, ký ức tôi, khi tôi biết đụ lần đầu. Căn phòng sang trọng máy lạnh, trái cây, giường nệm tối tân không sao xóa được trong tôi cái quyến rũ tuy đơn sơ mà đậm đà của quê hương.

Người tôi lại nóng ran, rậm rật. Tôi không thể hiểu nổi sức dâm, sức đòi hỏi của tôi. Hình như bao nhiêu cũng không đủ, không vừa. Mới ra xong, bây giờ tôi lại đói khát. Làm như trời sinh ra tôi là để hưởng dục tình, làm việc sinh lý. Hai tay tôi nâng mặt chủ tôi. Nhìn xuống tôi thấy ông đang tận tình liếm lồn tôi một cách ân cần. Có phải tôi là một con quỷ dâm dục không? Không cần biết. Không phải tôi muốn thế. Trời sanh tôi thế. Có ai ăn xong lại muốn đói ngay để ăn nữa chăng? Không? Sinh lý trong cơ thể tôi, trong các tếbào da thịt tôi đồng loạt quật khởi đòl hỏi, bắt phải có giao hoan. Rồi tâm lý trong não bộ tôi bắt phải được làm tình nơi hoang dã, có cây cối, chim chóc, trời đất. Không có cái ngoại cảnh thiên nhiên như thế, làm như tôi ăn cơm lạt, không có thức ăn. Tôi ghiền nó, tôi bám nó.

Làm tình với Vi, với Dũng tôi luôn luôn được sướng có nửa vời. Như khi ta tắm mà chỉ có một vài gáo nước, hoặc mỗđêm chỉ ngủ có ba bốn tiếng. Nó thlếu. Bực tức. ấm ức. Cho nên sáng nay, cạnh cây rơm này, mùi thơm của cỏ cây, màu xanh của ổi, nhãn, chuối, những nhánh hoa lồng đèn ở bờ rào, hoa dâm bụt đỏ ối, những luống cải non còn óng ánh sương mai, những cây hành bụ bẫm xanh đậm mọc vươn lên cạnh các luống ngò, làm tôi thêm khoái lạc. Chúng tăng thêm trong tôi nỗi khát khao, mơ ước mà từ lâu lắm tôi đã ghiền như ghiền ma túy.

Tại sao trong thành phố có những tiệm ăn sang trọng mà thực khách vẫn cứ đua nhau ra ngoại ô ngồi trong những quán cóc đơn sơ để nhìn ruộng lúa, nhìn giòng sông. Đấy, cái đam mê của tôi là đấy. Tôi mở hết cõi lòng để tận hưởng những phút giây cực kỳ sung sướng mà chủ tôi đang trao cho tôi.

Ông vẫn liếm, vẫn bú. Cái bụng tôi giật giật, gợn lên gợn xuống liên hồi khi ông lấy lưỡi khua nhẹ vào hột le của tôi. Nước lồn tôi lại ứa ra từ từ. Tôi hẩy cái đít lên nhịp nhàng theo động tác liếm lồn của chủ tôi. Mắt tôi không nhắm hẳn. Chỉ lờ đờ để vừa nhìn vạn vật, vừa xem chủ tôi liếm lồn. Môi tôi khô khốc Tôi sướng quá, vặn mình. Hai tay ông nâng mông tôi lên. Ông tung hoành, làm chủ tình hình. Cái khuynh hướng muốn làm bà chúa của tôi đang cho tôi những cảm giác kỳ lạ. “Tên nô lệ ” già đang miệt mài, gò lưng, phục vụ, cung phụng cho tôi cả mâm cổ đầy. Ông cạp, ông ngoạm lồn tôi hung tợn lắm. Có sướng, có hạnh phúc mà sao tôi vẫn muốn ông leo hắn lên, đút hết khúc cặc dài vào lồn tôi, đè tôi xuống mà hành lạc. Tôi muốn có một sức nặng, một thân thể to lớn vạm vỡ đè sát hết mọi phần da thịt của tôi, chớ không phải chỉ bú khơi khơi.

Tôi kéo thốc ông lên, thều thào thật nhỏ:
– Bác, đâm cặc của bác vô đi. Con muốn bác đụ con. Bác phải đụ cho dã man như đã đụ cô Út đêm qua. Đó, con dang chân ra rồi đó. Đút vô đi. ói! Nó đang vô đó bác ơi! Đó, sát, sát nữa đi. Rồi, bây giờ bác muốn làm gì thì làm. Bao lâu cũng được. Ôi, ối…

Ông chủ nắc êm đềm. Ông chéo qua chéo lại mỗi lần đâm xuống nên đầu cặc ông cọ xát mạnh vào thành lồn tôi. Rần rần. Đã ngứa. Kích thích toàn bộ sinh dục. Tôi như bay bỗng. Hồn tôi lìa khỏi xác. Tôi cắn suýt đứt môi. Hai tay tôi đấm bịch bịch lên lưng ông. Tôi ngẩt cuồng bạo nơi vai ông. Mồ hôi ông tươm ra ướt trán. Tay ông bợ đít tôi lên mỗi lần ông đưa cặc vào. Không chê vào đâu được. Đúng là tôi đang đụ với thợ làm tình. Tôi rên, bậm môi lại mà rên. Thần tình quá. Tuyệt vời quá. Một cái chày đâm tiêu đang đánh phá lồn tôi. Muốn ra nữa, muốn lắm nhưng tôi cố dằn. Tôi giữ lại, tôi đợi ông cùng khoái lạc với tôi một lúc. Nhưng chỉ sau có vài phút tôi lạl thều thào bên tai ông:
– Bác ơit Chết con nữa rồi!

Tôi ôm siết ông. Toàn thân tôi rung lên dữ dội. Tôi há miệng ra rên sát bên tai ông. Tôi không còn sợ gì nữa. Ai sợ? Sợ cái gì chứ? Mảnh vườn này là của ông. Là của tôi. Tôi gào lên thê thiết. Tử cung tôl quặn lại, bắn tung những tia nước lồn nóng hổi. Cực điểm. Sướng nhất là trong khi tôi ra, ông vẫn nắc đều đặn. Ông giúp đưa tôi vào tuyệt đỉnh mây xanh. Tôi đè đít ông lại, không cho ông nắc nữa khi tôi đã hoàn toàn cơn sung sướng. Tôi lại nói nhỏ bên tai ông:
– Cám ơn bác! Con đã có một cái nhà ở Sài Gòn. Nếu muốn, mỗi tháng bác cứ lên đó ở thăm con vài ngày. Con mê bác lắm bác có biết không? Chưa ai làm con ngất ngây như bác đã làm. Tru”a này, ăn cơm xong, bác xuống suối cởi đồ tắm đi. Con sẽ dành cho bác một ngạc nhiên vồ cùng thích thú.
Ông hỏi tiếp:
– Cái gì mà ngạc nhiên? Lại xuống đụ dưới nước với bác nữa chớ gì?
– Không conkhông nóibây giờ đâu. Dành sự thích thú cho bác.

Xong chúng tôi mặc đồ đi vào nhà. Cô Út ngồi nấu nước trong bếp. Hồng đang đánh răng, ngẩng lên nhìn tôi cười cườl một cách khó hiểu. Có lẽ cả hai người đã thấy cảnh chúng tôi đụ nhau lúc nãy chẳng? Tôi tỉnh nhưruồi. Mà họ thấy thì cũng chẳng có sao. Ai ở đây có đủ tư cách để trách cứ tôi? Tất cả đều là đảng viên của dục vọng. Ông chủ tôi mặc áo đội nón, ra chuồng dắt bò thong thả đi ra rẫy. Hồng rửa mặt xong. Khi đi ngang tôi, Hồng bặm môi nhéo đít tôi một cái, cười khúc khích. Cô Út cũng thế Miệng cô cười chúm chím, liếc liếc về tôi, không
nói. Tôi liều mạng hỏi thẳng:
– Bộ mấy người thấy hết rồi hả?
Cô Út vừa cười tinh nghịch trả lời:
– Trong phòng ban đêm còn chưa che mắt được ai, huống nữa là ngoài vườn, trống trơn giữa ban ngày.
Tôi vẫn thắc mắc:
– Nhưng mà làm sao hai người biết tôi với ổng ở ngoài vườn?
Hồng cười hóm hỉnh:
– Trời ơi. Chị la làng cỡ đó thì cũng như “lạy ông tôi ở bụi này. ” Em với cô Út coi từ đầu. Quá xá quà xa đó nhen. Chị làm em thèm muốn chết luôn! Em đâu ngờ chị lại dậy sớm như vậy.
Tôi vuốt tóc Hồng an ủi:
– Không có lo. Trưa nay em tha hồ mà hưởng. Chị có gởi gấm rồi.

Hồng nắm tay tôi, nhìn tôi như cám ơn. Tôi mời cô Út bồng thằng nhỏ lên xe ra chợ ăn sáng. Ngồi trên xe cô Út tấm tắc khen ngợi ông chủ của tôi:
– Ông già thiệt là một dũng sĩ. Chơi vài chục lần mới ra một lần. Mình gần muốn chết mà ổng cứ hùng hục xông pha. Có khi cô chết giấc, bất tỉnh, ông phải xoa dầu, cạo gió cô mới tỉnh. Như tụi con thấy hồi hôm đó. Cô ra hai lần mà ông vẫn chưa thấm tháp gì cả…
Tôi ngạc nhiên hỏi cô Út:
– Nhưng sao cô biết tụi con xem cô tối hôm qua?
– Thì hồi tụi con lom khom leo ra khỏi bồ lúa, cô thấy Đáng lý thì cô sợ, nhưng… ông già đã nói hết về con… Nên cô an tâm. Chỉ có em Hồng đây còn quá nhỏ nhưng vừa rồi, cháu lại nói tnla nay cho Hồng hưởng…

Hồng cười khúc khích. Sáng nay Hồng mặc đồ thể thao. Chiếc quần sọt trắng đưa hai bắp vế gọn, hồng hào. Phía trên là chiếc áo ngắn củn cởn, cột lại ở giữa ngực. Tóc thắt đuôi ngựa. Hồng xinh nhưđóa hoa. Ăn mặc thếhình nhưHồng đã chuẩn bị cho trưa nay.

Tôi thì mặc một chiếc áo dài màu xanh dương, quần trắng, trang điểm thật nhẹ. Vào đến chợ, hai đứa tôi được đám đông trầm trồ nhìn theo. Hồng và tôi nhưhai đóa hoa lan mọc giữa rừng. Dân Sài Gòn mà lị. Đám con trai ông Thạnh Phát, ái Vân Đường, tiệm tạp hóa Nguyên Hà… kéo theo sau, rồi vào tiệm ăn với chúng tôi. Họ trêu chọc nhã nhớn, nhưng chúng tôi nghiêm nghị làm nhưcon gái nhà lành. Giá trước kia lúc tôi còn chăn bò, bán giá, chắc chẳng cậu nào thèm nhìn. Ăn sáng xong, tôi đưa cô Út về. Hai chị em tôi lái xe ra quận lấy thêm xãng, mua ít quà ăn trưa rồi lái về rẫy chỗ ông chủ tôi làm việc.

Mặt trời đứng bóng. Tôi đậu xe dưới một bóng cây râm mát rồi nắm tay dắt Hồng xuống bờ suối ngồi đợi. Tôi dặn Hồng làm đúng như tôi đã làm năm trước. Và đằng kia, ông chủ tôi đứng gần một gộp đá cởi đồ, bước từ tù ra giữa giòng suối. Hồng nôn quá. Ông khoát nước kỳ kọ. Tôi bảo Hồng bước lại gần đó. Hồng cởi hết áo quần. Thân hình Hồng trắng như bông bưởi. Ông chủ tôi ngẩng nhìn lên. Ông ngạc nhiên, vì đó không phải là tôi. Hồng hai tay nâng nhẹ đôi vú khêu gợi. Rồi Hồng dang hai chân ra, vuốt nhẹ từ bắp vế lên đến ngang lồn thì dừng lại.

Hồng nhìn chủ tôi bằng cặp mắt mời mọc, rồi xoa xoa chòm lông lồn đen kịt. Chủ tôi đứng dưới nước tới ngang ngực. Bất động. Ông nhìn sững tòa thiên nhiên đẹp như thiên thần. Ông không thể ngờ được món quà tôi tặng ông trưa nay là một cô gái trẻ đẹp như thiên thần. Hồng nâng gót, dẫm nhẹ lên những viên đá cuội trắng tinh. Chân Hồng cho vào giòng nước mát lạnh. Chim kêu buổi trưa thưa thớt, xa xăm. Tiếng lá cây rừng rì rào và tiếng nước chảy lăng tăng làm cho khung cảnh như nơi cõi thần tiên.

Hồng bước chậm rãi, nhưng mắt vẫn nhìn ông chủ tôi khêu gựi. Qua làn nước trong, tôi thấy con cặc ông dựng đứng sửng lên một cách hách dịch. Ông vẫn đứng yên như thế chờ đợi. Hồng tiến gần lại ông. Nước suối dâng lên từ từ đến bụng, đến vú rồi cổ lúc Hồng chỉ còn cách ông một thước. Hồng dừng lại khoác nước rửa mặt, rửa vai, rửa vú… Ông chủ tôi chết mệt, sững sờ. Rồi bất giác ông đưa hai tay ra đón. Hồng nhón chân sải người nhanh đếnông. Vòng tay ông chủ tôi ôm gọn Hồng như con hổ ôm trọn một con thỏ. Hai tay Hồng bấu sát thân hình vạm vỡ đen láng của ông. Hai người nhì nhau giây lâu rồi một tay Hồng cho xuống nước cầm chặt khúc gân to tường dài thon của chủ tôi.

Hai chân Hồng tréo vòng qua mông đít của ông. Hồng kéo ghịt tóc ông xuống, tặng ông chiếc hôn nồng cháy giữa đất trời tịch mịch nên thơ. Đến thuở nào tôi mới được xem tận mắt cảnh trữ tình lãng mạn như thế nầy nếu tôi không đem Hồng về đây. Hai người nút lưỡi nhau lâu lắm. Tôi ríu mắt. Mặt nóng bừng. Hơi nước mát từ giòng suối hắt lên. Rồi Hồng ngừng hôn, nói điều gì đó bên tai ông chủ tôi. Ông cười ngó quanh, tìm kiếm. Chắc là Hồng báo cho ông biết có tôi đang nhìn trộm.

Rồi Hồng buông ông ra, lặn xuống nước, cầm cặc chủ tôi nhìn thậtkỹ. Mái tóc dài bồng bềnh của Hồng trôi theo làn nước, làn da trắng mượt, đôi vú no tròn, to vừa phải. Hồng trồi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống. Lần này Hồng ngậm đầu con cặc của ông vào mồm, mút. Ông chủ tôi ngửa mặt lên trời, miệng hơi há ra thưởng thức. Rồi cứ thế Hồng lại trồi lên lấy hơi và lại lặn xuống bú cặc tiếp. Một lúc lâu, Hồng ngừng lại bắt ông chủ tôi bế thốc lên, đưa đôi vú vào bắt ông bú. Hồng ngửa đầu ra, để tóc thả lòa xòa trên mặt suối. Tôi bắt đầu nứng. Cảnh khêu gợi của một già một trẻ nơi giòng suối đang làm lồn tôi nóng ran như bị lửa đốt.

Rồi Hồng bắt ông đưa hai tay ra, Hồng nằm ngang lên đó bơi, đập nước tung tóe. Hồng nghịch như đứa trẻ lên tám. Hồng muốn làm gì ông chủ của tôi cũng chiều. Rồi Hồng lại ôm ông, nhìn ông yên lặng. Một lát sau, Hồng dạng hai bắp vế ra, một tay cầm cặc chủ tôi, tay kia quàng cổ ông. Hồng nhấn đít vào, vào nữa. Qua làn nước trong vắt, tôi thấy thật rõ, và tất cả chiều dài của khúc gân gồ ghề của ông nằm trọn trong lồn Hồng. Hồng ngã đầu tụa vào ngực chủ tôi, nhẩm mắt. Nỗi ao ước đêm qua và sáng nay bây giờ đã thành sự thật. Hồng thổ lộ: Chịu nhất là “thằng bé ” to và dài của chủ tôi. Tôi không thấy Hồng nắc. Hồng để nó nằm yên nhưthếtrong da thịt em để tận hưởng nỗi sung sướng, nỗi khoái lạc mà từ trước đến giờ Hồng chưa bao giờ có được giữa nơi rừng núi và trong giòng nước mát lịm.

Hai cánh tay lực lưỡng của ông chủ tôi ôm choàng cả người Hồng, nâng đít em thật sát vào da thịt ông. Ông có thói quen chiều chuộng phái ml”. Muốn gì cũng được. Cứ hưởng trước đl. Cứ xem ông nhưmột công cụ, nếu cần, một tên nô lệ cũng được. Nhớ có lần cũng ngoài rẫy này, tôi tuột quần ngồi ở một bờ đất bắt ông bú da diết gần hai tiếng đồng hồ để tôi tưởng tượng là Thành đang bú. Ông vẫn chiều theo. Chưa bao giờ ông đề nghị. Mà cũng chẳng bao giờ ông phản đối. Đó là một đặc tính làm tôi mê ông đắm đuối. Ông làm như thế, tự nhiên có lúc mình nghĩ lại, ôn hết những sự chiều chuộng của ông, rồi khởi lên một nổi nhớ, một niềm thương, một sự tội nghiệp. Tử đó đến yêu thương không xa mấy. Như sáng nay. Có bao giờ tôi nghĩ về đây là để đụ ông.

Nhưng ông đứng đó nơi một góc bếp, yên lặng đến tội nghiệp, nhìn tôi đắm đuối, say mê. Ông từng làm chủ thân thể tôi cả năm trời. Có gì của tôi, trong tôi mà ông chưa hưởng. Vậy mà môi ông vẫn nín lặng. Tay ông vẫn bất động. Chỉ bằng đôi mắt, ông đã chuyên chở đến tôi vạn lời trìu mến thiết tha, vạn chữ nghĩa của trần gian gộp lại. Và tôi đi đến. Và tôi đối diện ông. Chính tôi, chứ không phải ông, dẫn, dìu ông vào cuộc chơi. Một cuộc chơi mà đã có lần tôi chê là “cổ thụ ” là “cơm nguội. “

Tôi đã dã man, cắt lìa, dứt khoát, đứt đoạn. Mặc kệ ông chới với hụt hẫng, chẳng còn lấy một cánh bèo nhỏ để bám víu giữa biển khơi. Ở nơi đô thị tôi có nhớ, nhưng chỉnhớ đếnThành. Tuyệt nhiên chẳng có ông, người đã khai phá nguồn cội của nỗi dâm trong tôi đêm núp hầm tránh pháo kích. Và nữa, tại giòng suối này. Lẽ ra chẳng bao giở tôi dám quên. Nó lãng mạn, trữ tình hơn tất cả mọi cuộc làm tình xảy ra trong tôi khi tôi ý thức về sinh lý.

Trần truồng, ôm đụ chủ mình dưới nước giữa không khí thanh tịnh, u trầm. Hình như hôm đó tôi đã ra bả lần. Tôi bèo nhèo, ngã quỵ, thất trận trước một mãnh hổ đầy kinh nghiệm. Và bây giờ, giòng suối kia đang tỏa nước quanh ông, với Hồng. Họ vẫn mãi ôm nhau, yên lặng, không một động tác. Đắm đuối, lạc vào nhau. Hồng tình tứ hơn tôi tưởng. Hồi đó, khi cặc ông đã vào hết trong lồn tôi, tôi đã nắc dữ dội, nắc cho sướng cái ham muốn tình dục. Mặc ông. Tôi không cần biết ông có ở đó. Còn Hồng, thì đang thì thầm điều gì đó bên tai ông. Ông hôn mặt,
hôn mắt, hôn trán Hồng. Ông đang ăn gỏi một con cá diếc với rau thơm, với bánh tráng, với rượu nếp. Ông nhâm nhi tận hưởng. Chớ không ngốn, không ngấu nghiến thô bạo như một tên chết đói xin được một bát cơm. Từ từ, thong thả. Hồng muốn thế.

Từ nãy giờ Hồng thì thào là nói những điều mình muốn để được ông chiều. Hồng mở to mắt nhìn gương mặt đen đúa rám nắng của ông chủ tôi. Hồng tìm trên đó một mãnh lực, một chịu đựng dẻo dai, một ông già thừa sức bạt núi lấp sông. Thì tối hôm qua Hồng đã thấy. Sáng nay nữa. Ông đã hạ hai người đàn bà thuộc loại dâm tặc, mà ông chưa hề ra, chưa hề mệt. Hồng liếc mắt về phía tôi thầm cám ơn sự xếp đặt ngoạn mục trưa nay. Xong Hồng hơi nhích đít nắc nhè nhẹ. Ông chủ của tôi cũng thế. Hồng hôn ngất ngây chủ tôi.

Hai người nấc nhịp nhàng. Tiếng nước khua theo. Tôi cho tay vào lồn chà hột le để cùng hưởng với họ. Nhịp nắc bắt đầu nhanh hơn, táo bạo hơn, thì trên này hai ngón tay tôi cũng vào tung phá âm đạo. Ông chủ tôi mà đụ thì tiên thánh cũng chết. Tiếng Hồng bắt đầu vang lên:
– Như thế này, thật lâu nghe bác. Phải lâu hơn đêm qua với cô Út nghe bác. Ôi! Con muốn chết ở đây trong bác. Ôi, của bác sao lớn quá, dài quá. Đã lắm bác ơi! Đụ như thế này sướng hơn đụ nằm bác ơi! Con chưa đụ dưới nước bao giờ. Con đâu có ngờ đêm qua thèm cặc bác mà bây giờ nó đã vô hết trong lồn con rồi đó ! Con ở đây luôn, con không về Sài Gòn nữa đâu. Bác dám lấy con không?