Gái Tìm Của Lạ (19)


Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, cá c bà trong sòng bà i nhà bà Vi nằ m trên chiếu, vừa xỉa răng vừa nói chuyện. Bà Vi dẫn Báu đến trình diện:
– Xin giới thiệu với các chị. Đây là em Báu. Mười tám tuổi rưỡi. Tuổi trẻ nhưng tài cao. Báu đã từng hạ ba bà cùng một lúc. Báu là người được nhiều cô nhiều bà ngưỡng mộ và rất nổi tiếng ở Phước Long. Chị nào thích thì cứ thử.

Tất cả năm bà cùng đồng loạt ngồi dậy, nhìn Báu với những cặp mắt vừa nghi ngờ, vừa chiêm ngưỡng.

Ai chứ bà Vi đã giới thiệu thì đúng là hàng loại tốt, chớ không thể là đồ giả. Vì lâu nay bà Vi đã từng trình hàng nhiều lần. Lần nào cũng làm các bà ngẩn ngơ, khâm phục. Dĩ nhiên, trước khi trình hàng, bà Vi cũng đã thử qua. Thử để thưởng thức trước, và cũng biết để chắc chắn là của tốt để khỏi bị mang tiếng, và cũng để dễ moi bạc của mấy bà đang tới đây, giải trí bằng cờ bạc, vừa cũng để mua vui bằng xác thịt Bà Ngọc Thủy, khoảng bốn mươi ngoài. Người mập mạp phương phi, nhìn Báu hơi khinh thường, và hỏi:
– Cái gì? Mười tám tưổi rưỡi? Còn nhỏ hơn thằng út của tôi, mà chị Vi bảo là tuổi trẻ tài cao! Há, há ! Khá lắm thì con cu cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái một ty, chớ làm gì…
Bà Hồng Nguyên thêm vào:
– Há, há, há. Chị Vi bảo nó đã tặng hạ ba bà. Mà ba bà như thế nào? Bà nhà quê, bà thuộc gái mới lớn lên hay như chúng tôi?
Bà Vi cười tự hào, cầm tay Báu, nói chân thành:
– Khổ quá. Lâu nay các chị có bao giờ thấy tôi nói dối chưa? Có của ngon, của lạ tôi mới dám đề bạt lên mấy chị. Chớ của đáng tội, nếu các chị chê, hay không vừa lòng có mà con này phải đóng cửa, chết đói à?
Bà bác sĩ Huy hỏi đùa bà Vi:
– Em xin hỏi bà chị. Bà chị đã thử qua chưa, hay chỉ tai thì nghe mà mắt chưa thấy? Này, ở cái thời buổi nhiễu nhương này đồ giả mạo cũng nhiều lắm đấy nhé?
Bà Vi nhìn Báu để thú thật với mấy bà:
– Rồi. Mới tối hôm qua đây chứ chẳng có lâu lắc gì đâu. Thập bát ban võ nghệ, cậu ta rành sáu câu. Thì em đã bảo, chị nào không tin, xin cứ thử. Xong cuộc mà không vừa ý thì cứra đây đè con này xuống mà cắt làm tám khúc. Tất cả cười vang. Tầng lầu này có ba phòng đặc biệt, có máy lạnh, có giường kiểu để các bà hành lạc Tôi là tài xếchuyên đi rước mối về cho mấy bà. Địa điểm rước là nhà hàng Givral, Thanh Thế, phòng Thẩm Mỹ Tân Lộc, Cercle Sportifv.v… Các cậu rất trẻ, từ 20 trở xuống. Chỉ lâu lâu mới có một khứa trên 30, nhưng người này phải là một tay anh hùng hảo hớn. Chưa bao giờ các bà chơi qua một chàng trai quá trẻ như Báu. Vì vậy các bà hơi nghi ngờ Báu cũng phải.

Bà Hạnh Dung chủ tiệm vàng ở Phú Nhuận, từ nãy giờ chỉ nhìn Báu mà không nói. Tuổi bà khoảng ngoài ba mươl. Bà không có con nên người bà còn eo thon rất dễ nhìn. Bà nói:
– Thôi được. Ai cũng chê không dám thử. Vậy xin để tôi đi tlên phong. Xưa nay tôi chưa bị ai hạ, kể cả thằng Hùng Đầu Bò, thằng Phàn Mặt Ngựa. Nếu hôm nay quả tình cậu Báu này cho tôi đo ván, tôi sẽ tặng một món quà trị giá ngang với chiếc xe hơi Mercedes mới tinh.

Mấy bà vỗ tay. Bà Hạnh Dung đến ngồi bên Báu, cầm tay Báu. Bà ngắm nghía “mẫu hàng. ” Nhìn Báu, một cậu trai chưa đầy 19 tuổi, bà chẳng tin Báu có khả năng làm tình gì cả. Tụi thằng Hùng Đầu Bò, Phàn mặt Ngựa, trước khi vào trận đã phải xuống Phạm Ngũ Lão kéo mỗi đứa mấy cặp thuốc phiện để làm hành trang lên đường. Vậy mà gặp bà là tan xác Nghe đến tên bà Hạnh Dung là hồn phi phách tán, chạy tuốt, không dám ngó lui. Lần này bà muốn thử Báu vì tò mò hơn là muốn thỏa mãn cơn dâm dục. Bà đứng lên:
– Xin phép mấy chị nhé ! Em đã khổ công tìm trong thiên hạ khá lâu. Chưa thấy một Trụ Vương thứ thiệt. Hôm nay gặp Hoàng Tử xứ Phước Long. Em cũng cố xuất chiêu với chàng để xem tài cao thấp…

Nói xong, bà dắt Báu đi thẳng vào phòng ở cuối dãy lầu. Cài cửa cẩn thận, bà Hạnh Dung mở nhạc nhẹ. Việc đầu tiên là bà dẫn Báu vào cùng tắm. Bà rất sạch. Trước khi ân ái, bà Hạnh Dung luôn luôn là người đích thân làm sạch nhân tình từ đầu tóc xuống móng chân, nước hoa tẩm đầy mình. Bà tự cởi hết áo quần, rồi cởi áo cho Báu. Khi quần Báu được tuột xuống, bà sững sờ kinh ngạc nhìn thấy con cặc của Báu quả là một kỳ vật. Con cặc đó không thể có nơi cơ thể của một người con trai tuổi vừa qua mười tám như Báu. Bà Hạnh Dung quỳ xuống cầm con cặc. của Báu hỏi:
– Trời! Sao con cặc của em nó to như của người lớn vậy?
Báu trả lời hồn nhiên bằng giọng nhà quê:
– Thì tại trời sinh nó vậy. Em đâu có biết.


Bà Hạnh Dung mân mê con cặc của Báu, im lặng một lúc lâu. Xong bà đứng lên, nhìn Báu hỏi:
– Phải tưổi em chưa tới 19 không?
– Dạ đúng vậy. Ai khai gian làm chi. Tới tháng Bảy sang năm em mới 19 tuổi. Mà nhằm nhò gì cái tuổi Mấy bà dưới nhà quê nói em hay hơn mấy lão già bốn năm mươi. Em lên đây, mấy con mẻ khóc quá trời…

Bà Hạnh Dung vẫn chưa tin. Vừa vặn bông sen cho nước đổ xuống, bà vừa tò mò hỏi Báu:
– Chị hỏi thiệt nhen. Đêm qua em có ngủ với bà Vi hả?
Báu cũng thành thật trả lời một cách huỵch tẹt:
– Thì bà cũng nhưmấy chị. Lúc đầu bà cũng không tin em mặc dầu chị Hóa đã thành thật giới thiệu em tận tình. Em không biết nói dóc. Không tin chị cứ hỏi chị Hóa thì biết. Đàn bà ở quê em họ khoái em tới cỡ nào. Hồi đó, mỗi ngày em cứđi dạo vòng vòng trong xóm chơi, thì chiều về trong túi cũng có vài ba trăm đồng.
– Chỉ vài ba trăm thôi à? Bà Hạnh Dung hỏi.
– Dạ. Vài ba trăm là phải ngủ với vài ba bà. Còn bữa nào ếlắm thì cũng ăn được mấy củ khoai, tô hủ tiếu Em thích vui là được rồi. Còn tiền bạc, ai thương họ cho thì mình lấy, chớ em cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Thấy bà Dung tắm, kỳ cọ cho mình kỹ quá, Báu nói tiếp:
– Mà cũng chưa có ai tắm cho em như chị vậy đâu.
– Ờ. Chị thích sạch. Phải sạch mình mới hưởng hết được. Bộ bà Vi đêm hồi hôm không có tắm cho em hả?
– Dạ không. Bà biểu em đi tắm một mình. Mà sao trên Sài Gòn này mấy chị kỹ quá. Chớ ở nhà quê, cứ hô chơi là nhào vô làm phập phập. Chẳng ai để ý đến tắm rửa gì cả.

Bà Hạnh Dung nghe Báu nói chuyện một cách chất phát nên cười vang. Bà vẫn mân mê con cặc của Báu. Bà không thể hiểu được làm thế nào mà Báu có được một con cặc đặc biệt như thế này. Hình thù nó giống như một con cá trê. Đặc biệt là cái đầu cặc nó nở ra như trái mận. Và bà cầm “thằng bé” khá lâu nên nó sừng lên cứng ngắt, trông càng hấp dẫn hơn. Bà Dung hỏi tiếp:
Hồi hôm bà Vi có thua em không?
– Bà dớ ẹt. Báu trả lời. Mới chừng có nửa tiếng là bà la lối om sòm. Đấm vô đít em bình bịch, rồi ra luôn. Em tưởng bà giả bộ, em mới đè lên nắc tiếp. Em vác hai châm bà lên vai, hai tay bợ cái bàn tọa của bà lên, nắc con cặc nghe “bật bật” trên cạnh mồng đốc. Mười mấy phút sau bà lại la làng. Cong tay lại vỗ vô hông em, và ra nữa. Em đòi nắc nữa, bà xô em ra, năn m: “Thôi Báu ơi! Cho chị thở chút đã Báu. Ôi cha mẹ ơi! Chắc con sắp qua đời. ối Báu ơi! Chưa có thằng nào… chì như… em. ” Bà thở giống như bò kéo xe. Bà hôn em quá trời. Bà mừng lắm. Em không biết sao mà bà mừng như vậy. Tưởng bà dành riêng em để hưởng. Không dè trưa nay bà dắt em lên đây giới thiệu với mấy chị…

Bà Hạnh Dung nghe Báu kể chuyện mà tay thì cho vào đít Báu chà xà phòng thật kỹ. Báu đứng nhìn xuống thấy gương mặt bà Dung thật đẹp. Mũi cao, mắt to, môi mọng đỏ. Cặp vú tròn to vừa phải, hai cái núm còn đỏ hồng. Báu hỏi:
– Chị có mấy đứa con rồi?
– Chị không có con. Không blết tại ông xã hay lỗi ở chị. Lấy chồng mười hai năm rồi mà cứ như con gái. Chị nghĩ có lẽ tại ông xã của chị. Ông cứ lo làm giàu. Tuần lễ mới “mò ” chị được vài lần. Mà ông chẳng có thiết bú lồn, bú vú gì hết. Nhào lên ông xọc xọc vài ba phút là đã ói ra rồi, trong khi chị chưa có chút cảm hứng gì cả. Lần nào chị cũng bị “dỡ dang” giống như ngồi vô bàn, vừa ăn mới có một chén thì nồi đã hết cơm. Đôi khi thèm quá, chị đợi cho ông ngủ ngoa, chị vô phòng tắm xả nước nằm trong hồ, rồi lấy cái bông sen ịn sát vô miệng lồn cho nước nó bấn vô. Rồi chị phải tưởng tượng như đang đụ một người khác để sướng và để ra. Bác sĩ nói chị cứ tiếp tục thủ dâm như vậy vú sẽ bị teo, thận có thể bị suy, và một ngày nào đó chị sẽ mang bệnh lãnh cảm.
– Lãnh cảm là bệnh gì vậy? Báu hỏi.
– Lãnh cảm là không còn thiết gì đến đụ đéo nữa cả. Sẽ chán ngấy đàn ông. Nên chị hay lân la tới sòng bài này. Vừa đánh bài vui tay. Rồi nếu muốn chơi bời thì nói bà Vi bảo Hóa đi đón về cho chị một cậu để chị hưởng. Mà phải là loại cừ khôi. Tốn mấy chị cũng không ngại. Miễn là phải làm cho chị ra ít nhất hai ba lần…

Bà Dung nói sự thật và cũng để cho Báu biết nhu cầu tình dục của bà như thế để lát nữa khi nhập trận thì Báu liệu mà xoay xở. Tắm cho Báu xong, bà tắm cho bà. Cũng kỹ lưỡng như đã tắm cho Báu, bà chà xà phòng vào lồn, vào lỗ đít, kỳ cọ rất cẩn thận. Báu nhìn bộ lông lồn màu nâu đen, rậm rì của bà Dung mà thèm. Báu chưa thấy lông lồn ai đen như vậy trước đây Nó quăn tít. Lúc chưa tẫm nước, bộ lông của bà phồng vun lên như một cái đồ chùi chảo. Hai đùi bà trắng như bông bưởi. Hai bàn chân thon nhỏ, các móng chân bà sơn màu đỏ hồng.

Bà tắm một cách tựnhiên chứ không làm điệu để khêu gợi bà chút nào, mà Báu cũng đã thấy thèm quá Báu muốn tức khắc đè bà ra đụ cho bà biết tay. Như có lần Báu đã đụ cô út ngay ngoài nhà bếp vào buổi trưa khi cô đang cặm cụi xắt chuối cho heo ăn. Nhớ lại bữa đó, Báu đẩy một hồi, cô út lăn tuốt lại chỗ khạp nước.

Lau khô xong xuôi, bà Dung đưa Báu lên giường. Bà Dung nhắc lại lời hứa lúc nãy, là nếu Báu làm cho bà khâm phục và đầu hàng thì Báu sẽ có món quà đắc giá ngang với một chiếc xe Mercedes. Báu nghe thì chỉ biết thế, chớ chẳng biết món quà là bao nhiêu, vì cả đời, Báu có thấy chiếc xe Mercedes là gì Ngay bây giờ, Báu muốn leo lên người bà Dung đụ ngay để trổ hết tài nghệ, vì nhưđã có lần Báu nối với Hóa: “Em chỉ thích văn nghệ. Ai tới đâu, em tới đó.”

Bà Hạnh Dung nằm ngửa ra. Mở bóp lấy điếu thuốc Kool châm lửa hút. Bà tẫm nước hoa cho bà và cho Báu thơm phức cả cănphòng. Báu nằm nghiên người qua, hôn bà liên tục:
– Chị đẹp quá. Đẹp hơn mấy bà ở quê em nhiều lắm.

Báu ngừng ở môi bà Hạnh Dung, đưa lưỡi ra. Bà Dung nút nhè nhẹ. Rồi bà chìa lưỡi ra để Báu đắm đuối nút, vì quả tình bà thật đẹp. Hai ngón tay bà kẹp điếu thuốc Kool trông dâm đãng như những mệnh phụ trong các phim Âu Mỹ. Báu nâng mặt bà lên hôn nồng nàn như người lớn, nên bà cũng ôm chặt hai má Báu, ngạt ngào trao đổi. Lần đầu tiên bà làm tình với một người như Báu. Trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm thì quá nhiều. Báu cúi xuống hôn đôi vú no tròn. Tay kia mân mê đầu vú, xong cho lần xuống chỗ chòm lông lồn. Bộ lông lồn của bà mọc sum sê, bồng bềnh. Báu hôn ở đó lâu nhất. Báu mê chòm lông của bà quá.

Bà Hạnh Dung vẫn nhắm mắt nghe nhạc và hút thuốc chờ đợi Báu xuất chiêu. Báu bú lồn thì cũng bình thường như những người khác. Nhưng khi Báu lấy hai ngón tay banh mép lồn ra, rồi lấy đầu cặc chà mạnh vào cái hột le, thì bà Hạnh Dung bắt đầu nhổm cao mông đít lên. Bà hít sâu một hơi thuốc, phà nhè nhẹ để thưởng thức cái cảm giác lạ Báu đang cho bà.

Thật khó diễn tả cảm giác khoái lạc bà đang có. Chưa có ai làm cho bà được như thế. Bà cảm thấy sung sướng hơn được đụ nên dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, rồi dang rộng’ hai bắp vế ra nằm nhắm mắt thưởng thức. Bà rên:
– Ối! Báu ơi. Làm nhè nhẹ, êm êm chút được không? Em làm nạp quá, chịu không nổi chị ra cho coi.

Báu không trả lời cứ miệt mài với động tác đó. Mỗi lần đầu cặc được ấn xuống, hột le bà Dung chạy qua một bên. Bụng bà giựt giựt, đầu gối cũng giựt theo. Báu thấy rất rõ. Báu muốn làm cho bà sướng tuyệt cùng, mà nếu bà ra được trước khi Báu đụ thì càng tốt. Báu tăng dần nhịp độ. Đầu cặc chà nhanh, tiếng bà Dung la càng lớn. Bà nói bậy, nói đủ thứ từ ngoài chợ tới trong nhà. Từ chuyện hàng xóm đến chuyện chồng con:
– Đụ má mày Tâm. Mày tối ngày lo làm giàu. Mày chẳng biết tới lồn tao hình gì. Tao ngứa quá, tao nứng quá, tao vác lồn cho thiên hạ chơi đây nè. ối Tâm ơi? Thằng nhỏ này nó đang làm tao sướng quá Tâm ơi! ối, hai đầu gối tao nó giựt quá nè. Ối, nước lồn tao nó tuôn ra nè. Ối! Báu ơi! Em thương chị thì leo lên. Làm ơn nhấn con cặc bự của em vô lồn chị ngay tức khắc đi. Nếu không chị sẽ chết: Mau đi em ơi!

Báu trườn người lên, tay cầm con cặc để vào miệng lồn bà Dung. Báu quậy, Báu ngoáy. Báu càn quétcái miệng lồn của bà. Báu nhất định không nhấn vào hết, cứphá nát cứa thành của bà Dung trước. Bà Dung cong người lên, hai tay bóp vú. Bà mím chặt môi la để tiếng rên không đi xa. Nhưng chỉ được một lúc, bà lại há hốc mồm gào thét cuồng bạo. Bà xin Báu, năn nỉ Báu:
– Báu ơi! Đụ con đ mẹ em. Chết chị rồi Báu ơi? Em nhấn hết con cặc vô đụ chị thật mạnh được không? ối, Trời ơi! Thằng chó đẻ. Mày muốn giết tao có phải không? Thằng mất dạy. Em có nghe chị nói gì không? Đụ, đụ chị liền đi. Lồn chị nóng như lò than đây nè. Mau lên. Làm ơn giùm chị!

Báu bản lĩnh. Kinh nghiệm cho Báu biết khi làm gì mà người đàn bà sung sướng thì cứ như vậy làm tới Làm cho đến khi nào họ chịu hết nổi phải ra, mình mới đổi chiến thuật khác. Mặc kệ họ van nài, xin xỏ. Bởi vì khi con cặc đã vô trong lồn rồi thì chỉ có một động tác duy nhất là nắc và thụt. Nhưng nếu nó còn ở ngoài, bàn tay sẽ giúp nó tung phá, hành hạ kiểu nào cũng được. Cho nênBáu nhấtđịnh không chìu ý bà Dung.

Và quả như Báu tiên liệu, Những tên lính trấn thủ của bà Dung bị Báu hạ dần. Hàng rào phòng thủ bỏ trống. Những đợt tấn công dứt điểm của Báu khai hỏa đúng lúc bà Dung đang ngất ngây, chỉ còn la chớ không nói thành tiếng được nữa. Mặt bà đỏ gay như quả dưa hấu. Đầu cặc Báu nhấn mạnh vào dưới mồng đốc của bà mà đánh. Toàn thân bà rung lên. Bà Dung nấc lên từng tiếng như con chim bị thương. Bà rút cái gối đang đặt dưới đầu ra đè mạnh lên mặt, và la. Dù cái gối đã che, Báu vẫn nghe tiếng gào thoát ra. Báu vẫn không tha, vẫn dí mạnh đầu con cặc ở mồng đốc của bà mà chà mạnh. Bà Dung phải buông gối, đưa hai tay xuống nắm chặt lấy hai tay Báu, giữ lại. Bàkhông cho Báu chà nữa, và năn nỉ Báu:
– Thôi anh ơi! Báu ơl? Em ơi? Lạy em ngưng cho chị thở chút đã. Hột le của chị nó tê quá rồi. Chị ra nhiều quá em ơi! Em đụ kiểu gì kỳ cục quá vậy hả Báu? Chị la quá trời em có nghe không?

Làm sao mà Báu không nghe. Bao nhiêu người đàn bà đã la gào rên rỉ dưới bụng Báu, nhưng Báu vẫn hiên ngang như tráng sĩ ra trận. “Ta không hạ địch, địch sẽ hạ ta.” Trò chơi ở chốn chiến trường là thế Và cũng chẳng khác nào khita muốn chiến thắng một đàn bà. Báu đưa tay lấy cái gối, chàng lót đít bà Dung lên. Hai cùi chỏ chàng chận cứng không cho bà khép đùi lại. Rồi Báu cúi xuống hôn lồn bà. Báu hôn êm đềm, nhẹ nhàng như gió thoảng, mây trôi. Báu nuốt hết nước lồn của bà đã ứa ra quá nhiều nơi miệng lồn.

Sự êm đềm này trái ngược với động tác quấy phá hung tàn lúc nãy của con cặc đã làm bà Dung dịu lại Bà có rên, nhưng tiếng rên rất nhỏ. Báu cho lưỡi vào cửa mình bà một giây, xong lấy ra ngay để quét mơn man nơi hai mép lồn. Hột le của bà cũng được Báu ngậm một cách hững hờ. Báu đang khơi dậy sự thèm khát của một con hổ đói. Báu chỉ đem mồi đến cho nó thấy xong cất đi ngay. Lưỡi Báu liếm ra tận bắp vế, xuống dần đến lỗ đít rồi vòng trở lên cắn thật nhẹ nơi của mình, và nằm im đó. Thỉnh thoảng động đậy chút đỉnh rồl đi ra.

Và con hổ đói đã vùng dậy, khi bà Dung hẩy hẩy cái mông đít. Nhột có, sướng có là tứ chi bà phản ứng. Tay bà đưa xuống dần và ôm tóc Báu vuốt ve. Hai chân bà cà nhẹ trên lưng Báu. Báu biết đã đến lúc nên đem lưỡi ra xung trận. Một tay Báu chận ngang bụng của bà. Miệng Báu bú hột le. Bàn tay thì như chiếc thuyền đi giữa sóng. Bụng bà Dung gợn lên giật lia lịa theo nhịp bú của Báu. Báu cho hai ngón tay vào miệng lồn, thọc sâu, thật sâu cho đến khi đụng một cục thịt nham nhám. Rồi Báu bắt đầu ngoáy. Với hai ngón tay, Báu tặng bà Dung bao nhiêu là cảm giác khoái lạc. Cho đến khi chính bà Dung phải kéo mạnh Báu lên, cắm con cặc vào lồn bà và Báu nắc tàn bạo.