Gái Tìm Của Lạ (24)


Cho đến tháng thứ tư, lúc chị đang say ngủ, Lâm mò đến. Chị như cơn hạn hán, khô cằn. Chị như đất nứt, bốc hơi. Lâm như vòi nước khỏe, mát. Đêm đó, không phải chị đụ Lâm, mà uống Lâm, nuốt Lâm, luôn cả những giọt mồ hôi trên lưng Lâm, trên trán Lâm. Vì như chị đã nói, chị thèm ân ái. Mà Lâm mang khúc thịt ngon qua lại, vờn trước miệng con cọp đói, rồi đi. Nước miếng chị nhỏ hàng giờ. Mất chị mỏi mòn rình rập. Chắng lẽ chị xông đại đến nắm cặc Lâm, dắt Lâm vào chỗ kín đáo mà quỳ xuống xin Lâm hãy đụ giùm. Hãy làm ơn banh háng chị ra, nhét đại con cặc vào đó. Không cần làm gì hơn. Phần còn lại chị lo. Chị sẽ lấp đầy lỗ trống. Chị sẽ tưới đất nẻ. Chị sẽ làm ướt ngập hạn hán. Miễn sao chị được thoả mãn cơn dục vọng là thỏa thê, là sung sướng, tê tái đê mê. Cho nên sau đêm vụng trộm ân ái đó, Lâm và chị trở thành tương đắc. Nhìn ánh mắt Lâm, chị biết anh muốn gì. Nhìn môi chị cười kín đáo, Lâm cũng biết phải làm sao cho chị vui.

Sau này khi đã là nhân tình của nhau, chị mới biết rõ cái nghệ thuật của Lâm là làm cho chị mong chờ, suy nghĩ. Đó là cả một chiến thuật đưa địch vào trận mạc, bắt địch phải đánh theo lối mình muốn. Cho đến bây giờ, gần cả năm ân ái bên nhau, dù kín đáo không lúc nào chị ngừng suy nghĩ về Lâm.

Lâm đã bú lồn chị, đã mặc áo quần cho chị. Chị muốn Lâm bú và liếm đít chị nữa. Nhưng Lâm có cái gì khó diễn tả lắm. Lâm bắt chị khi gần anh là như phải đứng dưới trướng, phải phục tùng, phải nô lệ Tóm lại Lâm là một người đàn ông lý tưởng. Lâm không suồng sả, vồ vập. Dù muốn lắm, Lâm vẫn im lặng, tỉnh bơ, bắt đối phương phải đối thoại, phải hành động trước. Nghĩa là ta phải dấn thân. Mà không muốn cũng không được.

Không có người đàn bà nào quá cứng rắn trên cỏi đời này đâu. Lâm nói thế. Đàn bà nào cũng giống nhau khi họ nằm xuống. Cái khó là làm sao chọ họ bằng lòng nằm xuống. Phần còn lại là diệt gọn để hốt đồn. Cho nên chị nói em đã lầm là vậy.

Phấn nghe xong tỉnh người như trước đây khi tôi nói cho Phấn nghe về Dũng. Phấn cười mỉm chi rồi nói:
– Hèn chi thỉnh thoảng Lâm cũng cho em vài món quá rồi thôi. Không thấy tiến xa hơn chút nào nữa, mặc dù nhiều lần em ăn mặc thậtkhêu gợi, như mặc áo ngủ không đồ lót, bước vào phòng Lâm trong khi Lâm còn nằm nán trên glương. Em muốn dâng cho Lâm. Em muốn tìm khoái lạc với Lâm xem như thế nào, có đúng với lời Hồng kể không. Lâm chỉ ôm hôn trán em rồi thôi. Cũng như chị, em thèm gân chết. Từ trên giường Lâm tung chăn, mặc quần xì líp đi vào phờng tắm, đóng cửa hờ, khôngkhóa, vặn nước tắm. Em đẩy cửa thật nhẹ, lén xem như đã xem Hợp tấm. Lâm tắm thật lâu. Chà xà phòng lên người, lên cu, lên dái, đứng dưới vòi nước mà hát âm ư: “Hôm qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu buông tiếng tơ Lâm vọc con cặc thật nưng rồi cầm nó mà xục. Không biết Lâm có biết là em đang xem lén không. Em muốn đánh liều chạy vào, đóng cửa lại, cầm cặc anh mà bú cho nó đã cái miệng. Nhưug trống ngực em đánh thùm thụp. Rồi em lại thôi. Bữa nay em.. nhờ chị. Chị được Lâm thương yêu. Chị có thể nóigiùm một em một chút được không?
Tôi hôn tay Phấn và hứa: .
– Quá dễ. Chuyện dễ như ăn bánh. Mà em muốn hôm nào?
– Tối nay. Tối nay có tiện không? Chị nhường cho em một bữa đi! Giống như em nhương cho chị anh Hợp tháng rồi.
– Được em gái. Em muốn là phải được. Nè, mà cũng như lần em đụ Hợp. Lần này em cho chị xem
– Tha hồ. Phấn trả lời vui vẻ. Nhưng khoảng mấy giờ?
– Thì chín giờ đi, em cưng.
Rồi tôi gặp Lâm trình bày sự việc. Lâm cũng thú thực là chàng cũng đã dùng chiến thuật dụ địch vào rọ với Phấn. Trủớc chín giờ tôi vào đứng sau bức màn gần giường. Lâm đi tắm, xức nước hoa, mặc áo ngủ, nằm chờ đợi. Chín giờ mười, Phấn bước vào với chiếc áo ngủ không đồ lót. Phấn cài cửa, xong đi chậmrải đến giường, nhảy lên nằm một cách tự nhiên trên người Lâm, lấy cuốn sách Lâm đang cầm trên tay ném xuống đất. Phấn tự nhiên như đã từng ngủ với Lâm nhiều lần. Chống hai cùichỏ trên nệm, Phấn lắc lắc cái đít cho mu lồn cà sát cặc của Lâm:
– Lâm phải ngủ với em tối nay. Lâm không chạy thoát được đâu Không lẽ anh chê em trong khi anh đã ngủ với chị Hóa, với Hồng? Lâm nhìn em có đẹp không? Có thua ai không?

Lâm cười cười, tay vuốt nhẹ làn tóc thề của Phấn, tay kia kéo cổ Phấn sát xuống đòi hôn. Nhưng Phấn không cho. Phấn bắt Lâm phải ngắm Phấn. Giống hệt Hồng nhưng Phấn già dặn và sắc sảo hơn, khát tình hơn, nhất là đôi mắt. Biết tối nay gặp Lâm, Phấn đã trang điểm thật hấp dẫn để hưởng với Lâm một đêm ngà ngọc. Phấn nói:
– Em có thua hai người kia không? Anh phải nói.
– Không. Lâm trả lời. Phấn đẹp và tình gấp mấy lần. Anh không dám chê em, nhưng nhưHóa đã nói cho em biết. Anh “dụ địch vào rọ. ” Chiến thuật sở trường của anh là thế. Anh chưa chinh phục ai mà thất bại với chiến thuật này. Kể cả mấy dì của em. Phấn tò mò, nên đè Lâm, bắt Lâm khai:
– Dì em. Mà dì nào?
– Dì Mai, Dì Hạnh, Dì Thủy Tiên.
– Dì Hạnh? Dì Hạnh đã đi tu mà? Sao anh còn…
– Tại em bắt buộc anh khai thì anh phải thành thật nói hết sự thật. Em có thể gọi anh là con quỷ, nếu em muốn. Nhưug có điều anh muốn cho em biết không có một người đàn bà nào quá khó trên thế gian này. Tất cả đều giống nhau. Dì Hạnh, em của mẹ em, cũng là một thử thách vô cùng khó khăn trong đời tình ái của anh. Anh nói vô cùng khó khăn chứ chưa phải là khó nhất. Còn nhiều con “nhạn” mà anh phải nói là impossible, nghĩa là được coi như không thể nào chiến thắng nổi. Thế mà…

Phấn thầm phục Lâm. Phấn lấy một ngón tay để lên môi Lâm và.ngắm gương mặt đẹp trai, hấp dẫn của chàng:
– Biết mà. Tới em mà em còn mê huống nữa là… Mà Dì Hạnh? Khó tin quá. Dì tu ở Tây Tạng, về nước lập riêng một giáo phál, có vài chục ngàn tín đồ Dì ăn rau quả mỗi ngày mộtbữa, uống nước dừa, chỉ giảng đạo, còn ngoài ra thì tịnh khẩu, không tiếp xúc với ai. Làm sao anh có thể lại gần được?
Lâm vừa giải thích cho Phấn nghe vừa dạy Phấn:
– Có bao giờ em nghe người ta nói: “Lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thứ đàn ông” chưa?
– Có Em có nghe. “Test woman with gold, and test man with woman. ” Nhưng Dì Hạnh đi tu, đâu còn ham vàng bạc, tiền bạc nữa mà anh thử?

Lâm không cần đợi Phấn cho phép, níu cổ Phấn xuống đặt lên môi Phấn một chiếc hôn nồng nàn, rồi tiếp:
– Có mộtđiều mà có lẽ đến bây giờ em cũng không biết. Có lẽ em tưởng anh là tên tài xế tầm thường. Không đâu? Anh là một sinh viên, học dỡ dang, rồi đi lính. Nhờ anh đẹp trai nên được má em làm quen rồi lo cho anh về đây làm tài xế. Gọi là làm tài xế, nhưng thực sự anh làm đ đực cho má em. Anh thay ba em để làm tình với bà hằng ngày. Tiền bạc bà cung phụng cho anh tới giờ này đã lên đến cả vài ba chục triệu mà không ai biết. Bởi ngoài việc đi khách với má em, anh còn được bà glới thiệu ngủ vói nhiều bà tai to mặt lớn. Anh là một thằng đ đực không hơn không kém. Nhưng em coi, anh còn trẻ mà ăn rồi chỉ biết đụ mấy bà già vú sệ, bụng to, lồn nhão… Buồn thê thiết.

Muốn thoát ra khỏi nơi đây thì anh sẽ lại lâm cảnh nghèo và lại bị bắt lính. Nên anh mặc kệ, nhắm mắt đưa chân. Với lại ngay trong nhà này anh cũng đã có hai cô đào trẻ đó là Hồng và Hóa. Bây giờ có em nữa là ba. Anh là đ đực mà cũng là con quỷ râu xanh. Anh đụ không chừa một ai. Cứ ai bằng lòng và có tiền là ‘anh nhào tới. Đó là các bà mệnh phụ phu nhân, có chồng ham làm chính trị, ham quan ham tước, ham tiền hô hậu ủng.

Có bà đã thú thực với anh là một năm chưa được chồng đụ qua một lần. Dễ hiểu thôi. Vì các đấng ông chồng đó coi cái ghế tổng thống to hơn cái lồn vợ. Và khi chạy được cái ghế đó rồi thì muốn lồn nào mà không có. Vì làm tài xế ở đây nên anh có dịp rước mấy bà tới đây đi khách, và được họ tâm tình rằng chồng họ bây giờ có khi đi họp đến hai ba giờ sáng mới về. Em biết họp ở đâu không? Họ họp trong hotel Majestic, trong nhà hàng Bát Đạt, với các em nhí, ca sĩ có, gái nhảy có, tài tử điện ảnh có. Anh biết một ca sĩ nổi tiếng ở đây hiện là bồ ruột của ông Th…

Tại em còn nhỏ quá không để ý. Không có một chính trị gia nào thực tình hy sinh, tranh đấu cho dân tộc, tổ quốc nếu họ không có chức vụ, quyền lợi. Và cũng không có người nào đi tu để tự giải thoát và giải thoát cho tha nhân. Đi tu mà còn nghĩ là khi chết sẽ lên thiên đàng, là đã có tham vọng rồi. Đi tu mà còn mang chức sắc bề trên, bề dưới, cha, ông, thượng tọa, tăng thống thì em nghĩ sao? Đi tu thì ở đâu chả được mà phải qua xứ Tây tạng huyền bí? Lúc về nước, Dì Hạnh còn lập riêng một giáo phái, bắt tín hữu coi bà như thánh sống. Điều tệ hại hơn nữa là ngửa tay nhận của cúng dường của tín đồ. Dì Hạnh giàu lắm, em blết không?
– Biết. Nhưng em muốn anh cởi đồ, em cởi đồ. Em vẫn nằm trên người anh nghe anh kể chuyện anh đụ Dì Hạnh.

Lâm để Phấn xuống, cởi truồng ra. Rồi anh cởi áo ngủ cho Phấn. Khi thấy cặp vú Phấn, Lâm không thể làm ngơ được, vì vú Phấn đẹp và hấp dẫn một cách lạ lùng. Vú Phấn không lớn lấm, như hai quả đào trắng hồng. Hai cái núm lớn như hai đầu chiếc đủa. Lâm dùng mũi hôn nơi vú Phấn. Hôn xong, lấy môi nút nơi núm vú. Rồi Lâm đỡ Phấn lên nằm trên người. Phấn lại lắc lắc cái mông cho mu lồn cạ sát với con cặc đã cương cứng của Lâm.

Phấn dang hai đùi ra, đưa tay xuống cầm con cặc Lâm cho vào lỗ và dộng xuống. Cặc Lâm to, không vào dễ dàng như thế được. Cũng có thể vì lồn Phấn quá nhỏ. Nên Phấn trở bộ, ngồi thẳng lên, dùng sức nặng toàn thân nhấn xuống. Con cặc Lâm vào chậm rải. Phấn nhắm mắt hít hà, hưởng trọn cảm giác khoái lạc vì những gì Phấn muốn đã thành sự thật. Lâm cũng sướng quá. Có hai cô gái trong nhà này, Lâm hưởng hết cả hai. Lâm đề nghị:
– Hay là hai đứa mình đụ một mách rồi anh sẽ kể tiếp chuyện anh lấy Dì Hạnh cho em nghe?
Phấn không chịu. Phấn muốn vừa đụ vừa nghe câu chuyện dâm hấp dẫn cũng thuộc về đụ đéo thì mới khoái, nên nói:
– Không. Em muốn anh kể tiếp. Và anh không được bỏ chi tiết nào. Em sẽ khoái hơn khi vừa đụ anh vừa nghe….

Của cải của Dì Hạnh là do tín đồ góp lại ở mỗi tỉnh Dì đều có đất đai. Dì giảng dạy cho tín đồ là không được nghĩ tới dâm dục vì nó sẽ phá hoại căn tu làm cho trí huệ lu mờ, bạc nhược.

Trong khi trời đất sinh ra vạn vật từ con người đến vi trùng, ai cũng phải có nhục dục, phải có thú vui xác thịt Hoa quả cũng thế huống hồ biết sống như con người. Nên anh lại gần Dì Hạnh tìm hiểu thì bà Dì cũng là con người sống bình thường như anh, nhưem, chớ không phải là thánh sống. Bà buồn miệng là bà ăn, mà phải ăn thật ngon. Mặc cũng thế Đồ lót loại đất tiền nhất từ Paris, Luân Đôn không thiếu món gì. Và đặc biệt Dì ấy rất yêu âm nhạc.
“Gia hữu cầm, gái tắc dâm. ” Trong nhà có đàn, con gái phải dâm. Từ đó anh tiến tới.

Cái mông đít của Phấn nhấp đều đều để vừa nghe vừa hưởng. Và Phấn nghĩ: Sao trong nhà này không có lấy một cây đàn mà đàn bà con gái từ già tới trẻ ai cũng dâm. Phải sửa lại “Gia hữu cặc, gái tắc dâm” thì mới đúng. Lâm tiếp:
– Anh vờ đến thăm Dì Hạnh với những món quà đấc tiền khủng khiếp. Anh tặng cho Dì mộtxâu chuỗi đầy hột xoàn đáng giá ba triệu. Đáng ra, nếu đã tư, không ai nhận như thế, mà Dì lại còn trầm trồ khen ngợi xâu chuỗi quả là bảo vật chưa bao giờ Dì thấy. Anh đích thân quàng vào cổ Dì để gài xâu chuỗi. Dì đứng trước gương soi, sãm se, tấm tắc khen ngợi không hết lời. Lần thứ hai anh mang đến một xe hơi thể thao mới tinh hiệu Cadillac màu đỏ. Chở Dì đi một vòng Sài Gòn, thiên hạ nhìn quá sá. Lúc về, anh kính cẩn riêng tặng Dì Hạnh. Dì há miệng trố mắt nhìn anh với sự ngạc nhiên tột độ. Dì không nói nên lời, cứđứng đó trong nếp áo nhà tu mà nhìn anh không chớp mất. Cái nhìn đó cho anh thấy cả sự mến phục, ái mộ của Dì em dành cho anh. Dì muốn nói lắm, mà không sao mở miệng nói được một tiếng. Anh lại từ giã ra về. Anh biết anh bỏ dì lại sau cánh cửa vớl nổi thắc mắc, bâng khuâng. Anh biết đêm đó và những đêm kế tlếp, trủớc khi ngủ, Dì Hạnh phải nghĩ đến anh, hoặc ít ra nghĩ đến cử chỉ hào hoa phong nhã của anh. Đúng như thế. Anh vừa về, thì điện thoại reo. Nhấc máy lên thì đầu bên kia có tiếng dì ngập ngừng, đầy xúc động cộng chút luyến thương xa xăm:
– Anh Lâm đó hả? Em tưởng là… anh còn nán lại uống chén trà của em mới mua từ Nhật. Anh… anh… anh…

Rồi im bặt. Điện thoại không cúp. Anh nghe dì thở mạnh. Anh đang chẩn mạch, anh đang lùa cá vào lưới. Anh chỉ lạnh lùng. Dĩ nhiên là anh đang diễn xuất. Nói với dì:
– Ủa, điện thoại đằng Dì có gì trục trặc không. Tôi không nghe gì nữa hết. Tiếng được tiếng mất…
– Dạ… em… đây. Em… không nói được nữa vì anh Lâm ơi “Không nói được nữa. “

Dì đã ăn phải bã thuốc độc của anh rồi. Thuốc đang vào phá phách không những thân thể dì, mà luôn cả sự suy nghĩ của dì nữa. Một tuần, hai tuần, rồi mộttháng. Anhkhông đến thăm, cũng không điện thoại cho dì. Chắc chắn dì sôi lên, nóng ruột muốn gặp anh vì một lý do nào đó không thể giải thích được. Đợi cho dì tưởng nhớ anh một cách khủng khiếp Một buổi chiều mưa dông, trời gần tối, anh lái xe lại thăm dì với một món quà đặc biệt khác. Một chiếc nhẫn hột xoàn sáu ly. Và cũng đích thân anh đứng ở cửa phòng khách, cầm tay dì, deo chiêc nhản dắt tiền vào ngón tay búp măng tráng nuột. Anh vờ nhìn bàn tay nhưng mắt anh để ý thấy dì run và nhìn anh không chớp.

Ngoài trời mưa lớn với những tiếng sấm ầm ầm. Đeo nhẫn xong mà tay anh vẫn còn cầm bàn tay run run đó của dì. Anh để ý không thấy dì rút tay lại. Những món quà đắt giá làm dì em mờ mắt, không nhớ anh là tài xế, và dì đã đi tu. Và anh lại diễn xuất vờ chào dì kiếu từ ra về.

Em biết việc gì xảy ra không? Dì em ra khóa trái cánh cửa lớn của phòng khách. Xong quay người lại nhìn anh. Đôi mắt dì van nài một cách yếu ớt tiêu cực. Mưa vẫn rào rào trên mái ngói, trên cây cỏ ngoài cửa sổ. Tiếng mưa lãng mạn, tiếng sấm não nùng. Không khí ướt átcho một tình cảnh ướt át. Anh không làm gì, chỉ đứng thật sát vào người dì giữa lúc cơn gió lạnh ùa vào căn phòng sang trọng. Không ai nói một lời. Và… dì em chợt áp sát mặt vào ngực anh, hai tay dì quấn hông anh thật chặt. Rồi anh cũng ôm dì em. Anh hiểu dì muốn gì, và anh nâng mặt dì lên. Hai mắt dì nhắm lại. Đôi môi dì hơi hé mở. Khuôn mặt dì rất giống mẹ em, giống em, giống Hồng…

Chưa bao giờ anh hôn ai lâu đến như thế. Dì em mặc áo nhà tu màu trắng xóa. Đầu tóc hơi mọc lổm chổm. Anh nhớ iời dì dạy đạo hữu là “không nên nghĩ đến thú vui xác thịt. ” Mỉa mal không tả nổi. Rất nhiều đấng dạy đời phải như thế này nhưng họ thì làm thế khác. Dì em hôn môi anh nồng nàn. Dì níu tóc anh cứng ngắt, bấu cổ anh đau điếng. Dì thở dồn dập và quyện cái lưỡi cứng ngắt trong miệng anh không rời ra được.

Dì với tay tắt bớt một ngọn đèn lớn trên trần. Chỉ còn cây đèn nhỏ trên bàn nơi góc phòng. ánh sáng mờ nhạt âm u, mùi khói nhang thơm ngát, tiếng mưa rơi trên ngói. Tất cả đã làm cho không khí trở nên lãng mạn trữ tình không cho phép bất cứ ai có thể không đa tình được. Anh bế dì lại nằm trên sofa.

Dì ôm cứng anh sợ anh bỏ đi như những lần tnlớc. Dì tắt đèn là dì muốn anh phải hành động, phải “nói” vì sao anh tặng dì những món quà đắt giá như thế. Anh quỳ trên thảm tiếp tục để dì hôn, hôn cho đã. Anh không vội vàng gì cả, vì con mồi đã vào lưới. Mình nhai sống nuốt tươi lúc nào mà chả được.

Dì em đang hồi sinh sau bao năm tháng chay tịnh. Dì đang trở về với nguyên hình một người đàn bà, sống đúng với thlên nhiên, không giả tạo, không gượng ép, không dối trá. Để được lời khen tặng và sùng bái, dì đã cố gắng khoác cho mình một bề ngoài đạo hạnh, khác với thế tục. Như thế là dì Hạnh đã ngang nhiên chống lại luật trời. Dì đã làm khác đi những gì tạo hóa đã ban cho con người để sống. Và tệ hại hơn, khi cố gắng làm như thế, dì đã không sống hài hòa với vũ trụ, với thiên nhiên. Như mạch máu đang luân chuyển, dì em cột chặt nó lại. Máu ứ mạch vỡ. Một số bệnh tật sẽ kéo theo, ăn mòn, phá phách, trí tuệ lẫn xác thịt.

Dì em vẫn nhắm mắt cho tay vào ngực anh thoa nhè nhẹ. Anh vừa thỏa mãn những đòi hỏi của dì vừa quan sát xem dì đang trở lại nguyên thủy như thế nào. Em nên nhớ, từ trước đến giờ, khi lớn lên dì chỉ đi học, thôi học rồi đi tu. Chưa trải qua tình yêu. Vậy mà không biết ai dạy, dì đã biết hôn môi và hiện đang sờ ngực anh. Anh để dì tự do. Hơi nóng trên khuôn mặt dl tỏa ra. Hương trinh nơi gáy cổ, nơi mặt, nơi ngực của dì bốc lên thơm ngào ngạt. Anh rời môi dì để hôn lên má, lên mắt, lên trán xuống cổ rồi đến vành tai. Tới đâu dì em cũng hưởng ứng và rên thật khẽ. Lúc anh cho lưỡi vào bên trong vành tai để tà nhẹ,’dì em không nín được, la hơi lớn tiếng:
– Anh Lâm. Anh muốn em bỏ tu theo anh phải không? Thôi anh! Em không muốn bỏ mất sự nghiệp đã khổ công gầy dựng nên. Bao nhiêu tín đồ của em sẽ khinh em. Họ sẽ nguyền rủa em. Anh ơi. Mình ơi. Đừng iàm em yếu lòng.