Gái Tìm Của Lạ (4)


Tôi bảo Thành bế tôi lên ngồi lại trên cành mận, rồi dang rộng hai chân ra. Tôi kéo Thành sát vào sát nữa, rồi cầm cặc Thành để ngay miệng lồn, bảo Thành nhấn vào. Cặc Thành chật chội, khít khao. Hình như Thành quá cảm xúc với cái đụ đầu đời. Thành rung động vì được giao hoan với tôi. Thành lúng túng có, hạnh phúc có, ngập tràn những cảm xúc lạ lùng xưa nay chưa từng có. Cặc Thành vào đến đâu, lồn tôi ấm tới đó. Và tôi nuốt tnlng hết bảo vật dài và cứng của Thành. Bên tai tôi, Thành nói thật nhỏ:
– Hóa ơi? Thành yêu em quá. Thành sướng lắm Hóa ới! Cho Thành được như vầy sáng đêm nay nhen? Ối, sao nó vô hết trỏng được hả Hóa? Hóa có đau không? ấm quá Hóa ơi!

Tôi có đau không? Làm sao trả lời khi tôi đã đụ với chủ tôi gần cả năm trời nay? Đáng lẽ dưới suối đó dư đi dòng nước trong xanh đầy đá cuội đó, người ôm tôi đầu tiên phải là tấm thân tươi mát của Thành, chứ sao lại là một gốc cổ thụ già?

Cái giường dã chiến ở gốc mù u là nơi hẹn hò của hai đứa tôi mới xứng lứa vừa đôi chứ sao lại là một già một trẻ? Thành ôm ghì tôi thật sát mà không nắc. Đầu Thành cúi xuống trên mặttôi, ướtđẫm chiếc hôn dài. Thành có nắc tôi cũng không cho. Tôi không muốn Thành “buông súng” sớm. Tôi muốn trận đụ này phải thật dài, dài hơn của trận đụ của Lộc và Xiểm ban chiều ở trại mía.

Ôi hạnh phúc tràn ngập. Khoái lạc dâng lên đến khỏi đọt cây Tôi bỗng yêu Thành một cách khó giải thích. Tôi quên hết bạn bè, quên luôn những trận đụ thư hùng với chủ tôi. Tất cả bây giờ trong tôi chỉ còn Thành, vì Thành, cho Thành. Có lẽ Thành đáp ứng những ước mơ của một thôn nữ như tôi. Tôi mơ gì?
Không cầu kỳ đâu! Mơ một người tình tuổi trẻ. Mơ những đối thoại hồn nhiên tình tự. Mơ tuơi mát, sung mãn ở một thân hình vạm vỡ đầy sức sống. Mơ hàm răng trắng còn nguyêndưới đôi môi mới, ngại ngùng? Đấy thôi nhưlúc nãy, khi Thành quỳ xuống hôn lồn tôi Thành vụng dại, hấp tấp, khờ khạo. Nó không có hai bàn tay banh nhẹ khe lồn. Nó không có liếm dọc âm đạo. Không cả đánh lưỡi lăn tăn vào hột le cho tôi giật bưng bưng lên như chủ của tôi vẫn làm. Nhưng tôi đã sướng cùng cực. Tôi chất ngất. Tôi mê man. Vì có yêu đương trong đó. ừ, đúng thế. Tôi đã yêu Thành mất rồi. Định mệnh? Không biết? Mà việc gì tôi phải nghĩ đến định mệnh khi những ao ước đang là sự thực, đang òa vỡ trên thân hình nhỏ bé của tôi?

Thành tận ânh hôn tôi. Thành nuốt nước miếng của tôi ừng ực. Tôi cũng thế. Tôi no nê môi Thành, lưỡi Thành. Lưỡi tôi tìmhết những kẻ răng của Thành mà thăm viếng, mà đặt đá xây nhà cho cuộc tình nồng giữa đêm trăng. Tôi mong đêm thật dài, đừng có trời sáng nữa. Gà đửng gáy nữa, báo thức cho cảnh vật một ngày có nắng. Rẫy nương, rừng rú, suối nước hãy chìm ngủ cho say để tôi hưởng dài cuộc giao hoan. Cặc Thành đã to mà còn cong. Hình như nó giật tìlng nhịp trong lồn tôi. Sướng lâm râm, ly ty kéo dài theo cái hôn bất tử. Tôi mê quá. Không gì có thể đổi được giây phút này.

Hèn chi mà lúc chiều, khi xong cuộc rồi, Xiểmvẫn để cặc bồ nó trong lồn, nằm trên, ấp mãi hơn nửa tiếng đồng hồ. Có phải đó là khoái lạc xác thịt không? Hoàn toàn không? Vì nếu thế, xác thịt đã thống khoái cùng cực, đã bắn ra, đã rời rã, thì phải chấm dứt, chứ sao vẫn quyện nhau như sain ngoài biển, như chim trên rừng. Tôi với Thành đang hôn nhau không dứt đây! Tôi nghe nhlrng giọt sương rơi từ nhánh mãng cầu xuống đám lá môn! Lác đác khắp vườn những giọt khác cũng rơi. Nhưng sương rơi ngoài trời thôi nhen Thành. Em chưa muốn “sương”
của Thành cũng vụt bắn ra trong em. Xin Thành cho em hết tình yêu. Em khát khao có chừng ấy. Đất em đứng đã hết nứt, hết hạn hán rồi, Thành có biết không? Em đang tươi mát đâm chồi. Có Thành, tuổi hoa niên này của Hóa ngời sáng.

Trăng hơi chếch sang hướng Tây, nơi những tàng lá đen thui của cây nhãn. Tay Thành bóp nhẹ vú tôi. Rồi Thành ghì sát mông tôi vào, nhưthể Thành muốn hai hòn ngọc dương cũng vào luôn trong lồn tôi. Thành hơi nắc. Thượng đế ơi! Có phải con mới biết đụ đâu Con đã từng nhập cuộc bão bùng, loạn lạc ở gốc mù u. Con đã đụ nhưbão lửa. Con đã nắc dập cả cu ông già. Mà sao những động tác nhẹ hờ của Thành bây giờ lại làm con tê tái đến thế? Thành nắc êm đềm, rỉ rả. Tôi phải điều khiển cho Thành rút dài con cu ra rồi đâm sâu vào âm đạo. Tôi hưởng hết cái to cái dài của cu Thành. Thành rên vừa phải. Tôi rên vừa phải. Nhưng sự yên tịnh của khu vườn làm nổi bật những tiếng kêu gào vừa phải đó thành sấm sét Thành đã biết nắc. Đã biết vào cuộc. Thành cũng quyết chí ăn thua trận đầu với tôi. Tôi yêu Thành vì Thành đã chiều tôi mà không nắc cả hơn tiếng đồng hồ.

Bây giờ, những cú nắc làm tôi sảng khoái đê mê. Đôi chân tôi tréo, bó chặt lấy thân Thành. Tôi đưa lưỡi lướt nhẹ tai Thành. Tôi dặn Thành:
– Chừng nào muốn ra, cho em biết để em ra với Thành nhen.
– Ra là sao? Thành hỏi. . .
– Là tuyệt cùng sung sướng. Lúc đó tinh trùng của Thành sẽ bắn vào lồn em. Em cũng sẽ ra với Thành. Em sẽ giữ hết những giọt “tinh sương” đó của Thành trong người eml Em muốn, em muốn có con với Thành. Biết không?

Thành tăng nhịp nắc. Cành mận rung động duủ dội. Những cú nắc yêu thương đầy ắp. Thành cũng dai sức. Tôi đã muốn ào ra, nhưng tôi đợi. Và phút thần tiên đã tới. Thành tỉ tê:
– Hóa ơi! Anh muốn ra nè. Ra với anh đi. ối, sướng quá ?

Tôi ôm Thành chặt hơn. Nước lồn tôi phun ra. Toàn bộ tử cung tôi nhru lại, bấn vọt ra những tia sung sướng. Thành vẫn nắc man dại. Tinh khí lần đầu tiên của cặc Thành đã tung nát thành lồn của tôi. Thành ra dai lắm. Tôi nghe rõ tờng tia một. Tôi hứng, hứng cho hết đến khi Thành ngừng nắc. Cành lá mận thôi rung rinh. Và đầu Thành lại gục trên mặt tôi tìm môi. Cả hai chỉ lõa thể bán thân. Chiếc áo tôi mặc hình như quá mỏng so với cái lạnh của trởi đêm về sáng. Cũng như Xiểm, tôi ghì chặt cặc Thành trong lồn tôi mà ấp, mà hôn. Đam mê cùng cực Thành chiều tôi hết. Tôi muốn gì được nấy. Tôi sợ những giọt khí của Thành sẽ rơi vương vải trên đất lạnh tẩm sương. Tôi giữ cặc Thành nằm đó làm nút chận. Thành vẫn hôn tôi nồng nàn, và thì thầm bên tai tôi:
– Anh yêu em quá Hóa ơi! Cho anh yêu em mãi như thế này mỗi đêm nhen? Có được khôn?

Tại sao không được, khi em đã ngồi đây đụ Thành đến gần gà gáy canh một. Còn cái gì của em mà Thành chưa làm chủ. Tất cả gói trọn ở môi em đây, lồn em đây, vú em đây. Và tóc, và mắt, và nước miếng. Nó vào Thành hết rồi còn chi. Em có còn giữ gì nữa đâu mà Thành hỏi. Đáng ra em phải hỏi Thành câu đó mới đúng chứ. Tôi gật đầu, nâng mặt Thành lên và nhìn đắm đuối yêu thương. Tôi nhìn Thành thật rõ. Tôi sẽ giữ Thành cho riêng tôi. Tôi sẽ không để lưỡi hái bất nhân của chiến tranh đưa Thành vào thuốc súng, mã tấu, B40, hay tải đạn vào đánh thành phố. Những chiếc đầu lâu nằm rải rác suốt đường mòn ở Tnlờng Sơn có còn được ai nhắc tới. Những chiếc nón sắt, giày trận có còn được lịch sử nào ghi nhớ. Nó chỉ làm lớn thêm tiếng khóc của sương phụ, làm nứt thêm mảnh đất tình yêu ở hậu phương. Nhất định Thành là của tôi từ đêm nay.

Rồi hai đứa tôi đưa nhau vào buồng, đắp chăn, ôm nhau ngủ nồng nàn, chẳng còn biết gì nữa, mặc dù trời đã lên cao. Bóng nắng đã chen vào các lỗ phênh, rơi trên mền chiếu tôi, da thịt tôi. Hal đứa tôi trần truồng ấp nhau như vợ chồng. Thân hình to con của Thành gói tôi lọt gọn vào trong. Tôi thỏa thuê yên giấc. An bình như con ốc sên nằm trong chiếc vỏ. Tôi biết mười mươi rằng sáng nay trước khi vào rẫy, như mọi ngày, chủ tôi đã mở cửa buồng tôi định đánh thức tôi dậy. Nhưng, có lẽ, cái cảnh chúng tôi ôm nhau nằm ngủ đầy tình tự này đã làm ông quay lui. Ông biết trưa nay cái giường dã chiến sẽ thiếu vắng một người ià tôi. Thành cựa mình, gát chân qua người tôi, quấn sát:
– Ấm quá Hóa ơi? Anh ngủ ngon không chê được. Anh muốn ôm chặt em hoài vầy thôi.Anh làm chồng em nhen?

Tôi nghe mà cảm thấy hạnh phúc. Tôi gật đầu ở lồng ngực Thành. Tôi bảo Thành gọi tôi là em, là mình, và cứ xem nhưđêm qua hai đứa đã động phòng hoa chúc, đã khấn hứa vợ chồng. Tôi ngẩng lên lấy ngón tay nghịch trên môi dưới của Thành:
– Em là vợ của mlnh rồi biết không?
Thành mỉm cười, quấn chặt tôi thêm, lấy tay bóp cái mông tôi thật mạnh. Mà tôi không thấy đau. Cái đau thậtêm đềm. Thành to con quá. Da thịt săn cứng, bóp đâu cũng chắng được. Vật cứng của Thành lại loi ngoi, nhúc nhích ở hạ bộ của tôi. Tôi xích vào, thật gần cho nó cà nhè nhẹ ở mu lồn tôi. Thành đưa một tay sờ nhẹ vú bên trái của tôi và thủ thỉ:
– Không bao giờ anh quên được cành mận đêm qua Hóa ơi! Gần một năm mộng mơ, thương Hóa trong im lặng. Có gì Hóa làm mà anh không biết, không thấy Anh đau một mình với nỗi ghen tương vô lý. Bao nhiêu lần anh định tỏ tình, hay làm một cái gì đó cho Hóa thấy anh thương em, rồi mà anh vẫn chết lặng, câm nín. Cái đêm dưới hầm, anh ôm em vờ ngủ. Dương vật anh cứng như đá bên hông em, như lá thư tỏ tình mà Hóa không biết. Bàn tay anh để trên ngực Hóa. Chân anh gác hờ lên mu Hóa. Anh cứ rình rập, toan mở cửa vào động hoa vàng, mà rồi, vẫn đứng đó, trước cổng nhìn vào.

Không nhớ là đêm thứ mấy rồi? Chỉ có một đêm anh chẳng thể nào quên được, là đêm mà tay em hai ngón rờ nhẹ cu của cha anh. Rồi năm ngón tay em thọc thẳng vào quần của cha anh mà nắm trọn. Bàn tay của cha anh đưa qua phần xương thịt của em. Ông cũng xông thẳng vào, vạch cỏ, tìm suối mà đùa nghịch. Tiếng động ngón tay của cha với nước của em, tiếng em rên khe khẽ, tiếng bàn tay em với cổ chày trong quần cha anh, làm anh tê điếng. Mà anh vẫn phải “ngáy”. Phải làm như ngườl không biết. Khi hai người tuyệt đỉnh sung sướng, anh cũng đã ướt hết phần tnlớc của chiếc quần đùi.

Có ai vừa hoan lạc vừa đau khổ không? Có ? Anh đây Lúc anh ở trên này vạch lá nhìn xuống dưới suối thấy cha anh tắm, thấy em gợi tình bằng cách cởi từ từ từng áo, từng quần. Em trắng ngần, nguyên vẹn, tròn trĩnh bên bờ suối. Tay em mân mê cặp vú, lồn em lông đen rậm. Cha anh dưới kia nhìn lên. Anh hoảng hốt, rung động như ai sắp vào cướp của trên tay anh. Anh muốn nhảy ngay xuống ôm em chạy vào rừng. Tay chân anh líu quíu. Hình như anh có ứa nước mắt. Anh đứng chết lặng thế, bó tay, để báu vật chìm sâu trong đáy nước. Lẽ ra anh không nên nhìn nữa khi hai chân em bước trên những viên đá cuội rồi dẫm lên nước, rồi đến gần cha. Lẽ ra anh phải để cho khuất mắt những gì xảy ra sau đó. Đau lắm Hóa ơi! Anh ôm ngực khi nhìn em lặn xuống nước, cầm cu cha anh, và… ngậm trọn nó vào mồm. Cũng chưa xót xa bàng khi em cho khúc gân dài đó vào sâu trong da thịt em. Anh thấy em bấu chặt cổ cha anh, em nhắm nghiền mắt mà thưởng thức.

Rồi cha anh ôm em lên như một con gấu ôm một con thỏ con, đặt lên bờ cỏ. Nhiều nữa. Anh cố quên bao nhiêu thì nó hiện về bấy nhiêu. “Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ đã xa xăm. Nhưng nnh vẫn quanh đây. ” Vẫn quanh đây, bủa vây siết chặt, ám ảnh, đày đọa, giết mòn. Anh ở đáy vực ở một vị trí xa xôi quá không với tới, hay anh không dám làm một cử chỉ gì, dù rất nhỏ, cho em biết rằng anh vẫn thờ phượng em. Vì, không phải chỉ một năm nay thôi. Mà lâu lắm, không biết tự bao giờ, anh đã yêu em. Một nỗi niềm không rõ rệt. Nó giống như tình yêu mà không phải.

Em vẫn đó hằng ngày mà sao quá xa xôi đối với anh. Đêm qua qùyết định liều lĩnh đến với anh. Một là chinh phục được em. Hai là anh giã từ vĩnh viễn. Không biết anh sẽ đi đâu, nhưng anh phải đi cho khuất mắt. Anh đâu có phải là tượng đá để mà đứng đó mãi cho gió mưa xoáy mòn. Anh biết yêu, biết khóc biết thở, Hóa có hiểu không?

Tôi chẳng trả lời gì hết, vì khi nói, Thành đã dùng hai cánh tay lực sĩ siết nát người tôi nhưmột roi đòn, như một cái mắng lẫy. Tôi hạnh phúc cam chịu. Thành cứ siết chặt vòng tay thêm đi, cho em tan rữa trong hư vô càng tốt. Bộ em không yêu Thành sao. Không yêu mà để cho Thành ôm em, sờ ngực em, và gác chân lên miền suối cỏ. Nhưng Thành phải hiểu vị trí của em. Em cũng khổ tâm như Thành đã cảm thấy. Em yên lặng cho Thành ôm em mà “ngủ “, Thành cũng phải biết đó là thông điệp em đã gửi đi với hal chữ: bằng lòng. Phần còn lại phải là của Thành, đâu phải em. Em đã dọn cỏ một khoảng đường chờ đón tình quân. Sao anh không vào cho hai chúng ta thỏa cơn thèm muốn, mà để em một mình phải vui gượng dưới gốc mù u, bên bờ suối? Nếu Thành ngại ngùng vì ở dưới kia thấp quá, thì với em cũng thế, trên này cao quá. Nếu thấp quá mà có bạo gan làm một cử chỉ tỏ tình mà không được đáp ứng thì cũng dễ tha thứ. Còn em, trên cao, bị từ chốí, có lẽ em sẽ chìm mất, vắng mặt luôn trên cõi đời phiền muộn này, Thành có nghe không?