Gái Tìm Của Lạ (6)


Điều tôi lo đã xảy ra cách đêm đầu tiên khi Dũ ng gần tô i khoả ng mộ t tháng. Không phải đêm nào Dũng cũng mò vào. Vài ba đêm một lần. Đó cũng là nghệ thuật tuyệt chiêu của Dũng. Chúng tôi chẳng bao giờ hẹn nhau. Cứ giữa giấc ngủ ngon lành của tôi thì Dũng chợt mò vào Những đêm nằm không, tôi trăn trở, mơ mộng khó ngủ. Dũng bắt tôi phải nghĩ đến Dũng, phải thèm chảy nước miếng thì Dũng mới vào. Và ăn giữa cơn đói thì dĩ nhiên phải là ngon. Cũng vào những đêm nàm không như thế, tôi mong sao cho ông Vi trổ mòi.

Ông Vi cao cường hơn. Ông tiếp tục cho tôi tiền bạc, quà cáp để chỉ vuốt tóc tôi, nựng yêu mặt tôi một thoáng và im lặng. Đôi lần tôi bạo dạn, canh ông đi tắm gần xong, là bước vào phòng làm giường, dọn dẹp các thứ trong phòng ông. Tôi nghĩ những cơ hột tết đẹp nhưthếsẽ dễ có gì xảy ra, mà cũng không. Tôi có lả lơi. Tôi có đưa mắt thầm mời mọc. Ông Vi làm ngơ. Tôi tưởng như thế nhưng không phải thế. Ông đang kéo con mồi vào thật gần bờ, cho con cá ngất ngư rồi mới giật.

Đó là đêm tôi đang ngủ. Một bàn tay sở nhẹ lên vú tôi, không dám bóp. Chỉ mơn trớn nhẹ nhàng. Gã cúi xuống hôn rất nhẹ trên má tôi. Tôi hỏi khẽ:
- Sao không lên nằm với em mà Dũng khách sáo quá vậy?

Hỏi xong tôi chợt giật mình, vì gương mặt đang hôn tôi có râu. Tôi nghe nhột ở đôi má. Hoàn hồn, tôi biết ngay là ông Vi. Không biết ông có nghe tôi nói đến tên Dũng không, mà chẩng thấy ông phản ứng gì hết. Cứ tiếp tục hôn tôi.
- Anh đây, Vi đây chớ không phải Dũng.

Tôi giật mình thật sự. Nhưng phút ấy chỉ thoáng qua rất nhanh vì liền sau đó, Vi tìm môi tôl, đưa lưỡi qua tôi. Dĩ nhlên là tôi lập tức đáp lễ. Và khác với Dũng, ông Vi hôn môi thần sầu quỷ khốc. Ông xin tôi sú nước miếng qua để ông nuốt ừng ực. Khi ông Vi hôn lỗ tai tôi thì tôi khám phá ra ở tai có một huyệt, làm đê mê không khác ở đầu vú. Vi chỉ quanh quẩn ở cổ, ở gáy, ở tai tôi không thôl mà tôi thở gần
khô môi. Không mộtnơi nào trên mặt tôi mà Vi không hôn, không liếm. Tôi ngất ngư , mềm nhũn khi nằm hưởng những món ăn lạ.

Vi trần truồng lúc nào không biết. Vi để con cặc cứng ngắc nhưthếquần quanh mặt tôi. Tôi há miệng chờ, sẵn sàng để ngấu nghiến nó. Nhưng Vi chỉ vờn, chọc cho nước miếng tôi trào ra. Cặc vi xuống dần, Vi dùng hai tay đưa đôi vú tôi kẹp chặt con cu. Vi chơi trên đó. Có lúc đầu cu đụng vào cằm tôi. Càng lúc những cảm xúc lạ lùng trào đến. Tôi vửa sướng vừa đợi chờ. Vi lật sấp tôi lại, dùng cu rà lên kéo xuống dọc lưng. Đê mê, mơn man khó tả. Tôi đang nằm sấp, Vi hôn và liếm mông đít tôi thật lâu trước khi rà lưỡi xuống bấp vế, đùi, trái chân, và cuối cùng là những ngón chân.

Cũng thế, những ngón chân cũng là những trung tâm khoái cảm. Vi đưa lưỡi vào những kẻ chân mà liếm nhẹ. Chân tôi bị giật như điện chạm. Tôi rên thống thiết, chịu hết nổi với trò chơi tuyệt diệu của Vi Vi to con hơn Dũng, thêm hàm râu “giết người” đã cọ xát, làm ngứa ngáy khó chịu mọi nơi trên da thịt tôi Và tôi tê tái nước lồn tôi trào ra khi Vi lật ngứa tôi ra, dùng hàm ria quét nhẹ hột le tôi. Bây giờ thì tên Thành tôi cũng quên, cả hình ảnh Dũng nữa, cũng chìm sâu đáy nước. Trong bóng tối, với đôi mắt nhắm nghiền, tôi “thấy” những cọng râu
đen cứng trên môi Vi đang miệt mài dũa nhẹ hột le tôi.

Nếu có ai đưa vào một viên kim cương lớn bảo tôi chọn nó hay hàm râu này của Vi, tôi sẽ lập tức chẳng ngại ngùng chọn Vi, ủa quên, hàm râu Vi. Còn gì khổ hơn, khi sướng tột cùng mà không sao la lên được. Tôi nhăn nhó, quằn quại, tôi dộng hai gót chân lên lưng Vi kêu bình bịch. Tôi xé toạt cái bao gối lúc nào không biết. Vi vẫn bình thản “làm việc. ” Có lúc hàm râu quét dồn dập. Có lúc nó lơi lả nhẹ nhàng. Có lúc bất động một đôi giây. Tôi muốn la trời một tiếng thật to cho vỡ căn phòng này ra. Hình nhưVi cốtình thi thốđể tôi tự chọn chàng hay Dũng. Rồi râu Vi, chớ không phải lưỡi, cào, quét thướt tha hai mép lồn tôi. Trời ơi! Nếu được phép đập phá tôi sẽ làm vỡ tung hết những chén đă xưa trong tử gương kia, nhling lọ sứ đắt tiền nằm trên những sập gụ kia. Tôi nghiến răng để tiếng la đừng bất ngờ thoát ra khỏi miệng. Sướng hơn đụ, hơn bú, hơn bất cứ thứ khoái lạc xác thịt nào trên cõi đời ô trọc này.

Hai bắp vế tôi kẹp chặt cái đầu của Vi. Hai tay tôi quơ quào trong đêm tối. Gặp gì có thể xé được là tôi xé Sướng một cách lạ lùng. Bằng lời nói, bằng chữ nghĩa, tôi không sao diễn tả được nỗi khoái lạc cùng cực này. Rồi lưỡi Vi vào trận. Trọn cái lưỡi vào nằm sâu trong âm đạo của tôi. Mỗi thứmột chút có lúc làm tôi nín thở gần nửa phút. Vi cao cường quá Vi kinh nghiệm quá. Bất cứ con mồi nào vào bẫy Vi rồi, coi như không có ngày ra. Mà phải tình nguyện ở lại. Rồi ông leo lên tôi trong khi tôi đã ra hai lần. Trọn con cặc ông đâm nhẹ vào lồn tôi mà làm như tôi không còn biết nữa. Tôi như cái xác không hồn. Bao nhiêu xúc cảm đều bị tê liệt trước đó nên bây giờ tôi chỉ nằm cho Vi đụ liên miên, đụ dai dẳng. Lâu lắm, mồ hôi Vi vã ra trên mặt, trên lưng. Khí Vi cũng ào tung tóe vào lồn tôi như thác đổ. Vi cúi xuống liếm hết cả của chàng và của tôi.

Vi làm tôi mê quá. Cứ mỗi lần hoan lạc cùng cực như thế này, tôi lại khấn hứa với cõi lòng là chỉ tôn thờ người đang cho mình nỗi thống khoái đê mê. Trong khi Vi đang ôm tôi, tôi nghe có bàn tay ai đang sờ nhẹ bàn chân tôi. Lập tức tôi biết ngay đó là tay Dũng. Tôi nói bâng quơ:
- Bữa nay kẹt, không được.
Vi bất giác hỏi tôi:
- Em nói cái gì vậy?
Và tôi nghe bước chân Dũng xa dần. Tôi trả lời Vi một câu lãng xẹt:
- Dạ, không, em nói… tối mai kẹt, không được.
Vi quá mệt sau trận xung kích kịch liệt nên cứ ôm tôi thiếp ngủ chắng buồn hỏi tới.
Sáng ra, tôilên phơi đồ trên sân thượng. Gặp Dũng mặt buồn rầu, hay ghen thì đúng hơn. Dũng hỏi:
- Hôm qua Hóa kẹt với ai? Với ba Dũng hả?
Tôi cúi đầu không dám trả lời. Làm như tôi có tội ngoại tình, nên cúi xuống che nỗi xấu hổ một phần.

Phần khác là để khỏi phải nhìn thấy nét đau thương trên gương mặt Dũng. Nhưng khi tôi ngước lên, thì một lần mra, tôi lại lầm. Có lẽ tâm hồn mộc mạc quê mùa của tôi không cho tôi ước đoán những gì xa xôi hơn là mình nghĩ. Dũng nhoẻn miệng cười tươi rói khác với thái độ lúc nãy. Dũng hỏi tiếp:
- Hóa thấy ba Dũng sao? Đáng nể không?
Tôi lại cúi xuống gật đầu nhẹ. Tôi cúi xuống vì nghĩ không thể song sượng trả lời một sự thật mà hình như Dũng cũng đã biết. Dũng tiếp:
- Ông già hết xẩy thật! Dũng yêu ai rồi cũng bị ông hớt tay trên. Khi nghe Dũng hỏi cô nào cũng thành thật thú nhận ông già là tay cự phách. Vậy mà…
Dũng nín không nói nữa, mất nhìn xa xa. Tôi hỏi:
- Vậy mà sao? Dũng nói cho Hóa nghe với?
- Vậy mà. Dũng nói. Mà… đã có một người không phục ba.
- Là ai. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Là má Dũng? Hai ông bà đã không ngủ chung, không ân ái đã ngót mười năm rồi. Họ ở với nhau như hai người bạn, cho có chất để dựa vào nhau làm giàu. Ba má Dũng giàu lắm, Hóa có biết không?

Tôi có biết loáng thoáng là ông Vi là nhà thầu chuyên xây cất những dịch vụ lớn của chính phủ. Còn bà Vi, tôi đã giới thiệu trên kia, là một tay áp phe hạng bự. Tôi ở nhà quê buồn khổ với chiến tranh bao nhiêu thì ở đây người ta “mập” ra nhờ chiến tranh bấy nhiêu. Dũng bước đến cầm tay tôi:
- Dầu gì, ông vẫn là ba của Dũng. Dũng biết chắc là đêm qua Hóa đã chìm đắm mê mẫn trong tay ông. Dũng không thể nào đọ sưc được với ông, một con mãnh hổ. Nhừng nếu trong tim Hóa còn một ngăn nhỏ nào đó, xin cho Dũng đứng đó mà yêu, mà thương Hóa. Hóa biết không, đêm qua Dũng đã nghe hết trong bóng tối tiếng vải bị xé, tiếng Hóa ém sát giọng rên, tiếng va chạm của hạ bộ ba Dũng và Hóa…

Và Dũng đau điếng trên một tiếng đồng hồ. Lúc im hết mọi tiếng động, Dũng đoán ba Dũng đã thiếp ngủ nên iiều lỉnh cầm chân Hóa, cốt chỉ để Hóa biết có Dũng ở đó. Dũng định chẳng bao giờ gặp Hóa nữa. Không đối thoại với Hóa nữa. Nhưng sáng nay khi nhìn thấy Hóa bưng thau đồ lên đây phơi, hai chân Dũng bước theo…

Tôi đứng im lặng cúi đầu. Kỳ quái thật! Tôi là ai mà lúc nào cũng có hai ba con người thức dậy khác nhau. Mới đêm qua tôi là một Từ Hy Thái Hậu. Đêm ở gốc mận tôi là người anh đắm đuối của Thành. Và bây giờ tôi như một gái đồng trinh đang xúc cảm rạt rào tnlớc lời nói và cử chỉ yêu thương của Dũng. Tôi kẹp chiếc áo đang phơi dỡ trên giây thép, tiến sát tới Dũng, ôm cổ Dũng, níu xuống hôn vùi, miên man. Tưởng đâu chỉ xác thịt có năm bảy thứ khoái lạc khác nhau, ai dè tình yêu cũng mênh mang chằng chịt, không có nhánh nào giống nhánh nào. Dũng quấn chặt tôi như Thành đã làm. Những ngón tay Dũng bóp mạnh lưng, vai tôi, và chiếc hôn kéo dài khá lâu Dũng hỏi:
- Hóa còn thương Dũng không?

Tôi tham lam gật đầu. Làm như tôl sợ nói không là sẽ mất Dũng. Tôi đã bảo tôi cần đàn ông, bao nhiêu cũng được. Tôi chẳng hiểu nổi tim tôi. Sao tôi yêu ai cũng nồng nàng say đắm. Và khi yêu kẻ thứ hai không có nghĩa là tôi đã phụ kẻ thứ nhất. Chỉ có những phút ngất ngây hoan lạc xác thịt với người này thì tôi chợt quên hình ảnh của người kia. Xong rồi đâu vẫn vào đấy. Như sáng nay khi mang thau đồ lên sân thượng lầu tư này, thấy những tàng cây nhãn, cây xoài phủ lòa xòa quanh diện tích lót đầy đóa hoa màu ngọc bích, những chậu hoa giấy tím thẫm, những cây lan đong đưa trong gió sớm, làm tôi chợt nghỉ đến Thành với một cõi quê mùa chân chất. Tình của tôi với Thành thì giản dị. Thèm thì
kiếm nhau, cho nhau như bất cứ sinh vật nào trên quả đất Nó không rào tnlớc đón sau bằng tiền bạc bằng quà cáp như Vi đã làm.

Tôi vẫn níu chặt tóc Dũng để dán sát môi nhau. Sân thượng im lặng. Chỉ có tiếng những chim sẻ. Gió mát phơn phớt. Cả đêm qua khi đụ với Vi và sáng nay hôn Dũng tôi quên bẵng mình là người giúp việc.

Dũng bế tôi lên một cách nhẹ nhàng và đưa tôi lại một góc đằng kia, nơi có chiếc giường xếp để kế những chậu cây tùng, cây bồ đề rợp bóng mát. Dũng cho biết giường này là chỗ tắm nắng của ông Vi trước kia. Nhưng bây giờ thì chắng bao giờ ông còn lên đây nữa, vì ông còn bận làm giàu. Dũng đặt tôi nằm ngửa ra rồi nằm bên cạnh. Chân Dũng gác qua người tôi và ticp tục hôn tôi. Những chòm lá tùng, lá bồ đề rung rinh trên kia cho tôi một ảo giác như nằm giữa rừng vắng.

Tôi nhìn Dũng trẻ trung, sung sức. Những bắp thịt cuồn cuộn ở bắp tay Dũng, ngực Dũng bao phủ hết tôi.

Dũng cởi mấy khuy nút áo tôi để chồm lên ngắm thật lâu bộ ngực đang căng cứng. Dũng dúi mặt lên đó bằng môi, bằng mũi hôn say sưa. Rồi lại lên hôn môi tôi:
- Hóa ơi! Dũng yêu Hóa quá! Làm sao giữ Hóa làm của riêng.

Của riêng? Tôi tàn nhẫn mỉm cười khó hiểu. Vì điều đó chắc chắng được. Đã bao lần tôi tự hứa là của riêng cho Thành, cho Dũng, cho Vi mà rồi cũng thành của chung cho cả ba. Và cũng vì nếu là của riêng cho một người thì thế nào tôi cũng mang tội ngoại tình. Bản tính của tôi là nhưthế. Chẳng những xác thịt tôi đòi hỏi liên tục mà tâm hồn cũng không ngớt lãng mạn. Nó như cánh bướm, chỉ một sáng mai mà đã bay hút nhụy không biết bao nhiêu là nụ hoa. Tôi lấy hai tay nâng mặt Dũng nhìn Dũng đầy yêu thương. Cái nhìn đó như thay cho lời nói:
- Dũng cứ yêu chị đi. Chúng ta cứ hẹn nhau làm tình Dũng cứ thỏa thích bao nhiêu cũng được. Chứ đừng biến chị thành sở hữu riêng tư của Dũng. Vì Dũng ơi! Đâu có thể nào Dũng hằng giờ đáp ứng được mọi thỏa mãn của một thân hình lúc nào cũng đòi hỏi. Nếu chỉ một tuần vài đêm, vài lần ân ái… như thế, hình như quá ít. Bây giờ, phút này chị là của riêng Dũng đây thôi.

Dũng chắc chắng hiểu điều tôi muốn nói. Và dường như khi hỏi làm sao để giữ tôi làm của riêng cho chàng, là Dũng chỉ hỏi để mà hỏi, chứ Dũng cũng không cần câu trả lời. Vì chàng đã chẳng nói là dù sao thì ông Vi cũng là ba của Dũng, đó sao. Mặc nhiên Dũng đã chấp nhận cuộc tình tay ba. Dũng cho tay bóp thật nhẹ vú tôi. Dũng trân quý như bảo ngọc. Mắt Dũng lờ đờ. Môi Dũng hồng đỏ. Dưới ánh nắng mai Dũng tươi tắn như một đóa hoa. Ừ, đóa hoa đang chờ bướm tôi đến hút nhụy.

Dũng dúi mặt vào cổ tôi mà hôn, mà nhỏng nhẽo như một đứa trẻ. Cái thú “ăn rau non” của tôi lại hiện về. Dũng như một chồi non vừa nứt khỏi cành, lá chưa xanh, nó mới mẻ, ngây thơ, đang chập chững bước vào tình yêu. Mà tôi là một Từ Hy Thái Hậu. Chân tôi lúc nào cũng dạng ra. Vú tôi lúc nào cũng căng phồng. Chòm lông lồn thì dựng ngược mỗi khi thấy đàn ông. Hột le giật bưng bưng khi ai đặt lên môi tôi mộ nụ hôn nồng cháy. Lửa khát tình chỉ chực chờ phừng lên khỏi da thịt, nó biến vòng chân vòng tay tôi thành những gọng kềm, ổ khóa bóp chặt đàn.. ông khi họ đã nằm lên tôi. Bây giờ Dũng như một con gián nhỏ đang đùa với một con nhện hung tàn. Chú gián tung tăng nhảy được bao lâu với cái mạng lưới nhện của tôi? Tôi để Dũng hồn nhiên, tha hồ với trò chơi nghịch ngợm trên thân thể tôi. Bàn tay. Dũng nhè nhẹ cho vào lưng quần tôi. Dũng xoa xoa. chòm lông lồn trong khi mồm vẫn nút núm vú tôi.

Cái quần xì líp căng cứng nhọn hoắtcủa Dũng cà. vào bắp vế tôi. Quả thật khó hiểu. Đêm qua trong trận đụ ào ạt với Vi, hình ảnh của Dũng trong tôi mờ nhạt. Tất cả chỉ còn có Vi với những cọng râu kẽm dày đặc cọ xát, cà nghiến hai mép lồn và hột le của tôi làm nước lồn tôi ào ra lai láng. Tôi quên mất tên tôi quên cả mình, con nhà quê đang nằm làm tình chí tử với một lão nhà giàu giữa thủ đô. Mà sao bây giờ tôi lại có thể đấm đuối, mê man nhìn Dũng từng động tác từng cử chỉ đang kêu dậy, đang đánh thức nhục cảm của tôi. Bàn tay Dũng chỉ xoa nhẹ lên.. chòm lông lồn, mà tôi đã sung sướng như đang đụ Dũng đêm nào. Cuối cùng tôi hiểu. Tại vì sân thượng này có cây cối, có gió mát lâng lâng, có chim hót gần với thiên nhiên. Đó là sở thích của tôi từ ngày đầu khi ông chủ tôi đụ tôi dưới giòng suối, từ đêm trăng sáng tôi giao hoan với Thành bên gốc mận.

Dũng tuột quần tôi xuống gần đầu gối, rồi dúi mặt sát ở háng tôi môt đỗi thật lâu, Miệng Dũng ngoạm trọn chòm lông lồn đen kịt của tôi vào miệng. Tôi dùng chân cho quần rơi xuống đất. Dũng trườn lên, vẫn để xì líp như thế ấn mạnh lên mu lồn tôi. Dũng quái ác giống hệt ông Vi. Cái tôi đòi hỏi thì Dũng cũng vờn vờn, lơi lã, xa xa, gần gần. Tôi nẩy đít lên thật cao như thể mời Dũng bỏ gấp vào. Hai chân tôl gác chéo qua vế Dũng siết cứng. Tay tôi ngắt véo vai Dũng. Mặc kệ, Dũng cứ trườn lên xuống như thế trên mu lồn tôi làm cho tôi phải thốt lên:
- Dũng yêu Hóa đi!

Dũng bảo tôi cởi xì líp ra cho Dũng. Xong như thế tôi tưởng Dũng phải đâm ngay vào mà đụ cho tôi chết ngất. Không! Dũng tuột xuống dưới xa, quỳ trên mặt gạch, banh háng tôi ra mà liếm, mà bú ác quá Dũng ơi! Lên đụ chị ngay đi có được không? Dũng không biết khi đàn bà đòi là phải xung trận ngay, phải đút vào ngay vì toàn bộ âm hộ đang nóng ran như cát sa mạc. Giây thần kinh nào ở nơi đó cũng đang căng thẳng. Chỉ có dương vật thôi mớl đủ tư cáchlàm hạ hỏa cả miền dầu sôl lửa bỏng. Đấy, tôi lại lầm nữa. Dù không có hàm râu lợi hại như ông Vi nhưng chiếc lưỡi và cặp môi Dũng đã thừa tư cách. Sau nửa tiếng đồng hồ, Dũng đã làm tôi tê tái. Và cơn dâm của tôi điều khiển hai tay tôi kéo mạnh Dũng lên. Rồi cũng tay tôi cầm cặc Dũng đâm thẳng vào Dũng đụ tôi trên 15 phút. Tôi rớt xuống nền gạch lúc nào không biết. Lưng tôi mát lạnh. Dũng hì hục dội tới những cú nắc tuyệt trần. Tôi tha hồ rên xiết. Tôi mê man. Hồn tôi như đã na khỏi xác. Dũng ôm tôi gọn lỏn:
- Hóa ơi! Dũng cho hết, không còn gì giữ nữa nè ! Hứng nhen.

Tôi tới tấp nấc lên. Hứng chớ? Dũng ra đi, ra hết cho chị đi. Trời ơi, tôi khoái lạc tuyệt trần cùng ra với Dũng. Một góc kín đáo ở sân thượng, chỉ có Dũng và tôi quằn quại, làm những miếng gạch bông màu cẩm thạch loang những vệt nước trắng mờ đục. Hai tôi thành một. Đông cứng lại. Chết đờ ra. Mệt mỏi thở. Mắt lim dim mà óc đã ngủ, đã chìm hẳn và một cõi xa. Cõi đó chắng còn ai. Riêng rẻ cho hai tôi…

Sau buổi sáng hoàng đạo đó, góc sân vắng vê này với chiếc giường xếp ni lông nằm dưới mấy chậu tùng và bồ đề đầy bóng im mát đã trở thành cõi riêng của Dũng và tôi. Tôi bình tĩnh hưởng lạc. Không sợ gì cả vì trong nhà này, mỗi ngươi đều có một cõi riêng, đời sống riêng. Chẳng ai thèm để ý, dòm ngó nhau vì như Dũng đã nói: “Họ sống với nhau cho có chất, dựa vào nhau để làm giàu.”

One thought on “Gái Tìm Của Lạ (6)

Bình luận đã được đóng.