Hồn Hoang (2)


Hai đứa con gái cúi đầu bước vào phòng bên trong cũng có một ông đang ngồi cầm bộ bài xóc xóc.
– Chuyện gì vậy?
– Tụi nó … giải quyết sinh lý bằng mồm.
Con nhỏ mới vào vừa khóc vừa nói:
– Chị này biểu làm như vậy, nếu cãi lời chị oánh con, mấy chú ơi, con đâu muốn làm chuyện kỳ cục như vậy đâu.
Con ô môi lừ mắt nhìn nónhư hăm dọa, con nhỏ sợ quá nín khe.
– Mày biết đây là đâu không mậy? Mẹ mày, ở tù mà oai hả?
Cán bộ quản giáo vừa nói vừa khỏ đầu con ô môi
– Mày nói tao nghe coi có đúng như vậy không ?
Con ô môi vẩu mỏ cãi:
– Đâu có đâu, con biểu nó gãi dùm cho con.
– Gãi chỗ đó hả mậy? Mẹ mày còn chối nữa hả, ai không biết mày là con ô môi?
Quay sang ông quản giáo ngồi cầm bộ bài:
– Anh đem con này vô phòng biệt giam dùm tôi.
– Dạ!
– Còn mày nữa, về ngủ nghe chưa? Đồ qủy sứ!

Trại giam lại chìm vào tỉnh mịch, cái yên lặng trong tù rất thê lương. Tuấn vẫn không ngủ được, mà cảm thấy rờn rợn người, nước mắt sống cứ chảy, chắc ngày mai có tin gì ở nhà đây. Tuấn tự nhủ.

Quả thật như dự đóan của Tuấn hồi hôm, vợ nó gửi đồ thăm nuôi cho nó, một giỏ đầy ắp thuốc lá, kẹo, mì tôm, bánh, trà … món mặn chỉ có duy nhất cái giò heo để nguyên cái kho mặn, nó nhìn giò heo bần thần, mặt tái đi vì tức giận, mấy thằng đàn em thấy quá nhiều thuốc và kẹo bánh mừng quá nhao nhao, một tiếng “bịch” vang lên, thằng nhóc bị nó đấm một phát vô bụng, nhìn đàn anh nó mà không biết nguyên nhân, làm sao nó biết được, bởi vợ mà gửi cho chồng cái giò là đã cầm chắc “đá chàng một phát, để nàng sang sông” nó xé bao thuốc ngồi hút, mà nước mắt rưng rưng “Sao vậy Lan? Anh ở tù vì ai đây?”

Bên kia phòng giam con gái cũng nhao nhao, ngày nào có tù mới thì cả bọn đều được hưởng, hai con nhỏ mới chắc là con nhà giàu, quá trời đồ ăn.
– Mẹ kiếp, không có gói thuốc nào hết, tụi mày không biết hút thuốc hả?
– Dạ biết.
– Mày ký vô đây, ghi đã nhận, ghi thêm gởi thuốc lá nhiều cho con, nghe chưa mậy. Hồi hôm mày “chỏ” con ô môi hả?
– Hỏng có em đâu dám.
“Hự. bốp !” Cái miệng mày leo lẻo thấy ghét quá. Con trưởng phòng “sốp” Lam, tù nhóc mới vào hôm qua, mặc dù điên tiết nhưng Lam biết không phải là đối thủ của nó nên chỉ lườm, con Thảo nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lam, nó tống một đạp thật mạnh vào con nhỏ đang ngồi chồm hổm. Lam bật ngữa ra đầu đập mạnh vào vách tường nó ngã lăn ra … con bạn nhóc vào chung với nó ôm mặt ré lên khóc, tưởng con nhỏ làm nư, mấy con “Đệ” của Thảo “đu gió” mấy đá vào cái xác đang còn nóng hổi của Lam.
– Câm chưa mậy? Đập mày bỏ mẹ bây giờ.


Mấy con đại bàng gầm gừ dọa nhỏ mới, có tiếng mở cửa buồng giam nghe lách cách. Cán bộ quản giáo nhìn con Thảo hỏi:
– Mày đánh con nhỏ này hả?
( Không có tiếng trả lời) con nhỏ kia ngồi dậy coi, gọi mấy lần vẫn không thấy trả lời, biết có chuyện, ông nhấc con bé dậy, nó mềm nhũn trong tay ông, vẫn còn thoi thóp, ông lật đật, khóa cửa kêu thêm người giúp, tất cả các phòng giam xôn xao như cái chợ đóan già đóan non mà không biết vừa có một án mạng xảy ra thảm thương trong trại tạm giam này.

Lam lồm cồm ngồi dậy, dường như vừa có một chuyện gì đang xảy ra ở đây, tất cả cửa sổ đều nghẹt cứng người đeo bám ở đó, mặc cho những tiếng hò hét của cán bộ quản giáo cố giữ gìn trật tự, những truyền tin lan tỏa từ buồng này sang buồng khác nhanh chóng, Lam không hiểu sao mới đây nàng còn thở nặng nhọc lắm mà bây giờ nhẹ nhàng thanh thóat. Lam thấy mình lõa lồ, nàng cúi nhìn bộ ngực đẹp mà Lam rất tự hào, nó dường như không hiện hữu, Lam gọi con nhỏ bạn vào chung với mình, con nhỏ tỉnh bơ làm như không nghe thấy, con nhỏ sao cứ khóc hòai vậy, Lam lại gần nó an ủi bạn, vẫn không có tác dụng gì con nhỏ vẫn khóc, nó khóc tội nghiệp quá! Lam bước ra ngòai sao mình lại ra ngòai được vậy? Lam chỉ ngạc nhiên một chút, chung quanh ồn quá những tiếng la hét lồng lộng bọn con trai sao trần truồng như nhộng vậy? Lam chỉ ngạc nhiên mà không thấy ngượng như vẫn thường có của con gái, nàng nhẹ bước quanh cũng vui vui đấy, đến buồng nào nàng cũng ghé vào coi, chỉ khi ra đến cửa thì có một ông già ngăn lại không cho nàng ra


– Trở vào đi con, con chỉ được tung tăng trong phạm vi bên kia thôi, đừng bước ra khỏi đây.
Lam ngoan ngoãn trở vào trong. Những ồn ào bây giờ không còn nữa, chẳng có gì để coi, Lam ghé qua phòng trực của cán bộ quản giáo, ở đây, nàng thấy mình nằm ngữa trên bàn, xung quanh đông lắm, làm như có bao nhiêu người đều đổ vô đây hết, họ khiêng nàng ra xe, Lam len lỏi theo, nhưng đến cửa thì bị chặn lại như lúc nãy.

Lam lủi thủi vào trong chổ của mình, nàng gọi con nhỏ bạn nó vẫn khóc Lam nâng mặt nó lên, nhưng lần này Lam không cảm nhận được bàn tay của mình, mặt dù nàng cố gắng dùng sức đẩy nhỏ bạn mình, nó vẫn trơ trơ, hốt hoảng Lam múa máy la hét, chuyện gì vậy? Không ai thấy sự có mặt của mình sao? Thì ra mình đã chết! Nhận thức được điều này Lam hoảng sợ khóc la dữ dội, tiếng khóc của nàng chỉ có ông già giữ cửa lúc nãy nghe được ông nhìn Lam nói:
– Biết rồi phải không con? Bình tỉnh đi, ai cũng phải như vậy hết.
– Ông ơi, làm ơn giúp con đi, làm sao cho ba má con biết đây?
Nàng vừa khóc vừa nói, ông già lắc đầu thương hại.
– Được rồi, ta sẽ đưa con về nhà.
Ông già cầm tay nàng rồi nói:
– Bây giờ con nghĩ về cha mẹ của con đi, Lam nghĩ về gia đình mình, chỉ trong giây lát, nàng dã đứng trước cửa nhà, bên trong ba má đang ngồi nói chuyện với một trong những quản giáo của trại tạm giam, họ khóc lóc, Lam gọi họ cố cho họ biết nàng đã về, nhưng vô ích, nàng hét khản cổ mà chẳng ai nghe.lúc ấy nàng nghe tiếng của ông già bảo rằng:
– Thôi về đi con, mọi người trong nhà của con đều biết chuyện rồi, con đừng bi thương nữa.
Lam thật ngạc nhiên, không thấy ông già mà lại nghe tiếng nói, đã vậy, nàng đã trở về trại tạm giam, Lam nắm tay ông già lay lay:
– Tại sao con không được đi khỏi đây hở ông? Con đã chết rồi mà!
– Không được con ạ, con đang bị giam giữ ở đây, chờ khi nào có lịnh tha rồi con mới được ra.
– Khi nào con có lịnh tha hở ông?
– Chuyện đó ta không biết, nhiệm vụ của ta là canh giữ nơi đây, thôi con vào trong đi, cứ bình tĩnh, rồi con sẽ quen ngay.
Nàng buồn bả vào trong, lúc bấy giờ nhà giam đang là buổi chiều, mọi người trong trại không dám làm ồn hay quậy phá, vì sự việc xảy ra thật nghiêm trọng, chỉ lạng quạng là bị biệt giam ngay, Lam thơ thẩn mấy buồng giam và nhìn vào trong, bây giờ nàng mới nhìn thấy tại sao mọi người và mình đều trần truồng, những áo quần dương thế nó lờ mờ theo màu sắc mà họ đang vận, khi họ cử động, điện năng trong cơ thể họ cọ xát dương khí, chuyển vận lờ mờ rồi trở về như cũ, họ vẫn lõa lồ, nàng nhìn kỹ hơn bắt đầu thích thú với những bắp thịt đầy sinh khí.

HẾT

Vàng và Maú                                   Tình Oan Nghiệp Báo