Hắn (16)


Hôm nay là ngày thứ Hai 8 tháng Giêng năm 2001 . Như thường lệ Hắn thay vào bộ đồ trắng đồng phục quần tây đen rồi đi đến trường. Cũng như mọi hôm Hắn ngồi vào chỗ của Hắn và không chú ý gì tới những người bạn chung quanh. Hắn nhìn lên đồng hồ, ánh mắt Hắn dõi theo cây kim giây lờ đờ chạy, còn 10 giây nữa thì chuông báo hiệu vào lớp học .

Hắn quá quen thuộc với tiếng chuông báo hiệu này quá rồi. Đã bao nhiêu năm rồi ! Làm sao mà Hắn không rành rẽ chứ! Hắn thuộc lòng tất cả giờ giấc : Mấy giờ chuông vào lớp, mấy giờ hết lớp, bao lâu hết giờ chơi, và mấy giờ tan trường. Hắn thuộc cả ba tiếng chuông reng phát ra vang dội . Giờ đây Hắn nhìn đồng hồ và đếm: “9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, …”. Reng! …reng! reng! ba tiếng chuông dài báo hiệu giờ học đã bắt đầu . Hắn thấy hơi uể oải . Tối qua đi chơi với Cô tới khuya mới về . Đã vậy còn thức khuya xem TV nên sáng nay Hắn thấy hơi mệt mõi . Thân thể của Hắn như rã rời , tay chân yếu ớt . Hắn cúi mặt úp lên bàn để “xả hơi” cho hai cặp mắt nặng chịt do cơn buồn ngủ ở đâu đó ập tới ! Nhưng Hắn nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe cái giọng con Khanh lớp trưởng la lớn: “Nghiêm! Chào Thầy!”. Đã bao năm rồi Hắn cũng quen giọng oang oang của nhỏ lớp trưởng, nhưng sao Hắn thấy không bực bội như sáng nay . Chắc nhỏ làm cho Hắn tỉnh cơn mê nên Hắn tức chăng ? Hắn dụi mắt đứng dậy . Trước mặt của Hắn là Thầy Trần Lâm Khang , đứng kế bên Thầy là một cô gái dễ thương nào đó mà Hắn còn chưa biết là ai. Hắn nhìn chăm chăm vào cô gái đó trong khi Thầy nói lời mở đầu cho cả lớp:

– Hôm nay chúng ta có bạn mới …
Cúi xuống hỏi cô gái đó vài ba câu , cô gái đó trả lời lí nhí gì đó . Xong thì Thầy ngước mặt lên nói tiếp:
– Bạn của chúng ta tên là Quách Ái Thy từ trường Trần Phú chuyển đến…
Lúc này Hắn nhìn kỹ cô gái đó hơn . Cơn buồn ngủ như đã được xua được đôi phần khi Hắn đứng trước mặt của Hắn là một đối tượng khá xinh . Hắn thấy cô gái này có vóc dáng và cách ăn mặc rất là kiều nữ ! Khuôn mặt của nàng nhí nhảnh mà hồn nhiên với cặp mắt kính cận nhỏ nhắn, nhỏ không một chút trau tria son phấn. Nàng mặt áo trắng quần đen trong thật là gọn gẽ xinh xắn. Tóc nàng dài buông xõa bờ vai . Hắn còn để ý cả đôi giày đen của nàng, đó là đôi giày kiểu mới đang thịnh hành mà các cô chạy đua theo thời trang mới có . Hắn trông nàng một lúc thì thấy nàng quen quen , như đã gặp ở đâu thì phải! Nhưng lúc này Hắn chẳng thể nhớ được.
Giọng của Thầy lại “ồ, ồ” cất lên để tiếp tục giới thiệu cho cả lớp:
– Thầy được biết là Thy đây rất giỏi văn. Vậy là các bạn giỏi văn trong lớp này như là Liên, Thanh, Trúc, và Minh đều có đối thủ rồi . Còn Đang, Lê, Văn và Đào thì có thêm được người bạn giỏi văn để học hỏi thêm rồi .
Lúc đó Hắn liếc qua thấy những người được Thầy khen là giỏi văn thì nghinh nghinh cái mặt lên, trông phách lối vô cùng, còn những người bị chê thì có vẻ cúi đầu xuống, còn có đứa còn làm bộ cười như không thèm để tâm. Dễ ghét ! Học dỡ mà làm như ngon lắm! Có lẽ lúc này Hắn đang bực bội chăng nên cái điều chi Hắn cũng thấy chướng tai gai mắt .
Thầy nói giới thiệu xong thì day qua Thy bảo:
– Em xuống lớp ngồi đi !
Thầy trở lại nhìn cả lớp nói lớn:
– Có chỗ nào trống không cho Thy vào ngồi tạm rồi mai mốt Thầy sắp xếp lại chỗ ngồi cho đúng cách. Bạn học khá sẽ kềm bạn kém hơn…
Hắn nghe Thầy nói đến đây thì nghĩ thầm, “Đây là cơ hội tốt để làm quen với nhỏ dễ thương này . Biết đâu mai mốt mình làm mai nhỏ cho thằng bạn nào trong lớp rồi bắt nó đãi một chầu ăn để tạ ơn ông mai . Thiệt là hảo kế”. Nghĩ thế thì Hắn cố tình đứng rộng ra cho Thầy thấy là chỗ của Hắn còn dư 1 chỗ .
Quả nhiên , Thầy bỗng nhìn tới cuối lớp và day qua nói với Thy :
– Thy ! em xuống ngồi cạnh Hoàng đi! Hoàng, em giơ tay lên cho Thy biết !
Hắn giơ tay phải lên cao cho Thy thấy trong khi Thy ngoan ngoãn đi chậm chậm xuống cuối lớp . Hắn nhìn theo dáng đi của nàng và nhìn nàng một lần nữa, bỗng Hắn thốt lên trong lòng, “Thôi ! Đúng rồi, đã gặp rồi ! Thì ra … là cô đó ! Hèn chi …”
Hắn chỉ kịp thốt ra lời đó trong bụng thì Thy đã bước tới trước mặt của Hắn và gật đầu chào, Hắn bước sang một bên cho Thy vào chỗ . Hắn ngồi xuống cạnh Thy và lén đưa mắt liếc sang coi con nhỏ đang làm gì . Thầy Khang bắt đầu thao thao giảng bài :

Khanh cầm sách đứng lên đọc trong khi Hắn nhìn Thy dò sét . Thầy thì lo cầm phấn viết tựa bài văn trên bảng . Hắn để ý thấy con nhỏ lấy kẹp tóc ra để kẹp tóc lại, nhỏ hất tóc lên xuống qua lại thiệt là khó chịu cho Hắn . Nhỏ lại lăng xăng hết day bên này lại day bên kia, làm cái gì đó lui cui Hắn chưa rõ . Tuy bực mình nhưng Hắn cũng tò mò muốn biết nhỏ đang làm gì . Hình như nhỏ đang lấy sách ra, lúc lấy viết , rồi như quên cái gì nữa “nhỏ” lui cui kiếm tiếp trong cặp . Bên tai của Hắn bây giờ chỉ là tiếng văng vẳng của con Khanh lớp trưởng đang đọc bài và tiếng “kót két” của viên phấn trắng cọ quẹt trên mặt bằng của tấm bảng đen, nhưng những âm thanh đó từ từ đã bay vào không gian và trôi đi nơi nào khác, Hắn có còn nghe gì nữa đâu!. Hắn đang để ý “nhỏ” lấy ra một cục gôm rồi nhoẽn miệng cười một mình. Hắn thấy nhỏ có một cái đồng tiền bên má phải “ngộ” ghê! Hắn buồn cười nghĩ thầm, “Vậy mà cũng kiếm cho dữ thì ra chỉ là cục gôm!”. Nhỏ ra vẻ chăm chú lắm vào lời đọc của nhỏ Khanh lắm, nhưng tình thực thì nhỏ đang khó chịu vì cái anh chàng oái oăm ngồi cạnh cứ nhìn chòng chọc vào nhỏ . Nhỏ liếc mắt qua cặp mắt kính cận và cảm giác là Hắn đang soi mói nhỏ. Nhỏ bắt đầu thấy “nhột” và định bụng chờ thêm một phút nữa mà Hắn không quay đi chỗ khác là nhỏ sẽ trừng mắt nhìn Hắn cho “biết mặt!” Một phút đã trôi qua… Nhỏ vẫn cảm thấy Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cổ của nhỏ, chịu hết nổi nhỏ quay phắt qua nhìn chòng chọc vào mắt của Hắn như dự định . Khi đó nhỏ mới phát hiện ra là Hắn đâu có nhìn nhỏ nảy giờ đâu . Hắn đang nhắm mắt như để tưởng nhớ tới cái bảng nhạc kỷ niệm của Cô và Hắn… “Là nụ hôn say đắm…”. Rõ ràng là Hắn nhớ tới cái đêm qua ở sau vườn nhà cô, Hắn ôm Cô trong lòng và đặt lên cái cổ thon thon một “nụ hôn say đắm”. Giờ đây “dư âm” của mùi hương nước hoa cK, loại mới tung ra thị trường cách đây mấy tháng, vẫn còn lẩn quẩn trong lỗ mũi của Hắn. Cái dư âm đó như là một trận bóng đá hấp dẫn còn vấn vương trong tâm hồn mãi tới ngày hôm sau . Hắn hơi tức là tại sao Cô cho Hắn hôn mà lại không cho Hắn tiếp tục để bàn tay dư thừa vào một chỗ nào đó để “nương tựa”. Cô chỉ kéo bàn tay tham lam của Hắn xuống và bảo: “Thôi, trời tối rồi . Mình đi chơi cũng vui rồi! Em về nhà ngủ sớm , ngày mai còn phải đi học sớm. Mai này em có kiểm tra môn Vật Lý đó . Nếu không ngủ sớm sẽ không có tinh thần làm bài”. Lúc đó Hắn hơi cục hứng, đứng xụi lơ như con gà cú rủ . Hắn tỏ ra giận hờn rồi nói lẩy, “Thôi, thì thôi … em là nhỏ Cô là lớn, nói sao thì em phải nghe vậy . Thưa Cô em không dám nữa !”. Hắn nói xong thì bỏ đi một nước . Làm Cô cũng đứng đó chẳng biết nói gì ! Hắn buồn bã đạp xe về nhà, mở TV lên xem. Bức rức trong lòng ngủ không được, Hắn mở tủ lạnh ra tìm một lon bia Tiger nằm trong ngăn giữa và hốt một nắm tôm khô trong keo để ở ngăn cuối cùng. Hắn uống hết lon này tới lon khác và ngủ lúc nào đó không hay biết.
Nhỏ Thy bất chợt nhìn chằm chằm vô mặt của Hắn, bất chợt làm cho Hắn dứt tỉnh cái “dư âm” còn vương vấn . Hắn nhìn lại vào mặt nhỏ . Bỗng nhiên Hắn thấy mặt của nhỏ đỏ rần lên như củ dền. Thì ra nhỏ chỉ tưởng tượng mà suy đoán thôi . Giác quan thứ sáu của con gái đôi lúc cũng lầm chứ lị ! Nhỏ nhìn qua thì không thấy Hắn “soi mói” như nhỏ tưởng thì quê quá xoay mặt trở lại . Hắn hơi ngạc nhiên sao nhỏ có hành động khác thường . Tại sao nhỏ nhìn Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi bất ngờ mắc cỡ quay đi . Vậy là sao chớ ! Hắn liếc nhìn con nhỏ coi nó sẽ làm gì nữa . Nhưng lúc này Thy mắc cỡ quá rồi thì đâu dám đối mặt với Hắn nữa . Nhỏ cứ phớt tỉnh Ăng-lê cho rồi ! Máu “mắc cỡ” xông lên mặt làm cho gò má của nhỏ nóng bừng. Hắn thấy rõ điều đó chứ, làm cho Hắn không khỏi cười khúc khích. Nhỏ thấy Hắn cười khúc khích thì càng tức lồng lên. Mặt của nhỏ đỏ vì mắc cỡ thì bỗng chuyển sang màu xanh tức giận giống như con tắc kè đổi màu lia chia vậy đó ! Tức tối vô cùng ! Nhỏ ráng chờ một cơ hồi nào khác để trả thù cái cười “miệt thị” của Hắn.
Không biết Trời thương nhỏ hay sao đó …Nhỏ không chờ được bao lâu và Hắn chẳng “đắc thắng”được bao lâu bởi giọng của Thầy Khang chợt oang oang trước lớp:
– Hoàng, em cười gì đó ! Em đứng lên đọc tiếp phần hai . Đọc xong thì đứng đó luôn cho tới hết giờ ! Không lo chú ý nghe gì hết .
Lúc này Hắn mới giật mình nhưng đã muộn . Nụ cười “đắc thắng” của Hắn bỗng nhiên chìm lặn dưới đáy biển sâu. Hai mép môi của Hắn xệ xuống thấy rõ ! Hắn vói tay lấy quyển sách giáo khoa và đứng lên đọc tiếp . Vừa đọc Hắn vừa thấy nhỏ Thy đang cười khúc khích với vẻ “đắc thắng” của Hắn lúc nảy . Hắn vừa đọc mà trong bụng nghĩ thầm, “Chưa hết đâu nghen nhỏ, còn ngày mai ngày mốt nữa thế nào nhỏ cũng biết tay!”. Đọc hết đoạn văn, Hắn vẫn còn bị phạt đứng. Hắn cũng thấy hơi tức , bị nhỏ này mà phải đứng suốt buổi . Nhỏ đúng là sao La hầu mà!, Hắm lẩm nhẫm. Hắn cúi xuống nhìn nhỏ , nhỏ ngước lên nhìn Hắn. Ánh mắt nhỏ bỗng tỏ vẻ hối lỗi, tấm lòng rộng lượng đối với con gái, nhất là con gái đẹp bỗng trỗi dậy . Hắn bỗng hết giận nhỏ, ý nghĩ “trả thù” cũng tiêu tan. Hắn cũng thấy đỡ tức phần nào . Thì ra nhỏ cũng là người tốt đó chứ! Làm lỗi thì biết nhận lỗi . Hắn khoanh tay lại ra vẻ tự đắc của một thằng con trai “yên hùng” là ta đây ban ân xá xuống cho nữ nhi chuyện đời còn non kém. Bỗng Hắn nghe tiếng cười khúc khích ở bên dưới, Hắn cúi xuống nhìn xem chuyện gì . Hắn thấy cái cổ của nhỏ rúc rích trong cái cổ áo trắng bâu xoè. Hắn tức tối vô cùng vì “già cái đầu” mà bị con gái gạt . Sự háo thắng của Hắn thúc dục Hắn mau trừng trị con nhỏ cho đích đáng. Hắn liền nhìn nhỏ để tìm sơ hở tấn công. Bỗng Hắn chú ý tới cái cổ rụt rịt trong tiếng cười khúc khích. Nhỏ quả thiệt nhỏ có cái cổ thon thon trắng mịn không thua gì Cô Kim Anh. Bất giác sự tò mò làm cho Hắn dán chặt cặp mắt lên cái gáy xinh xinh. Ở đó Hắn thấy cả chân tóc lưa thưa vài sợi măng tơ ôm dọc theo đường vẹt khéo léo chạy dài lên mang tai. Bất chợt Hắn thấy có cảm giác “sao sao đó !”. Hắn lại không thể cản nổi cặp mắt của Hắn cứ nhìn xuyên qua làn vải trên bờ ngực vun vun để đến những chỗ khéo che đậy của nhỏ mỗi khi nhỏ ngước đầu lên nhìn lén Hắn. Hắn chợt thấy bâng khuâng khác lạ nhưng Hắn kịp thời trấn tỉnh để trở về thực tại để nhủ rằng: Hắn đang yêu Cô mà, Cô cũng yêu Hắn nữa ! Làm sao Hắn có thể lừa gạt Cô để tơ tưởng tới những cô gái khác cho được, cho dù đó chỉ là những ý nghĩ vu vơ! Hắn cố xua cái “sao sao đó” đi khỏi đầu óc và mang hình ảnh nhỏ Thy như là một người bình dị không nét gì đặt biệt trở lại như lúc ban đầu gặp mặt nhỏ . Hắn bỗng thấy yên tâm hơn. Sự tội lỗi đối với Cô cũng biến mất .
Hắn nhìn lại nhỏ lần nữa . Thì ra nhỏ chỉ giả vờ hối lỗi để chơi Hắn một vố nữa . Hắn dù thấy tức điên lên, muốn đưa tay cú lên đầu của nhỏ hết sức . Nhưng lúc này Hắn cũng lại để ý tới trên mái đầu của nhỏ, nhỏ sao có mái tóc óng mượt mà đen nhánh thế kia! Hắn nghĩ bụng, “Hèn chi …hèn chi! Mình thấy nhỏ trên TV và báo chí mà!. Đúng rồi nhỏ đóng quảng cáo cho công ty Coca-Cola là phải rồi . Từ mái tóc tới khuôn mặt cái nào cũng mượt mà xinh xắn. Cũng chính nhỏ đã quảng cáo cho dầu gội đầu Bồ Kết , nụ cười của nhỏ cầm chai dầu gội đầu lúc đó thiệt là dễ thương!. Cũng chính nhỏ là người đại diện cho công ty Coca-Cola để phát giải thưởng 60 lượng vàng cho khách hàng trong một cuộc thi mới đây do Coca-Col tổ chức. Thiệt là danh dự cho nhỏ và danh dự cho mình được ngồi kế nhỏ, để ngắm dung nhan chân thật của nhỏ, rồi mình sẽ kiếm cho nhỏ một Bạch Mã Hoàng Tử để xiềng chân nhỏ cho biết và mình lại có được một “chầu ăn ông mai”. Hì… hì…, Hắn cười khẻ trong lòng!

Vào ngày 23 tháng Chạp, mọi nhà đều “Đưa ông Táo về Trời” . Hôm đó Hắn rủ tất cả các bạn đến nhà của Cô để làm trọn đạo thầy trò . Các bạn hùn tiền nhau mua cho cô một bình hoa Tứ Qúi bao gồm Mai, Lan, Cúc , Trúc . Trong đám bạn đó có Thy . Thy thì từ lúc sơ giao với Hắn thì đã không có cảm tình vì thế những lần nói chuyện vui trong nhóm Thy hay thường châm chít Hắn và Hắn cũng không vừa gì . Nhưng mắt Cô giáo rất tinh , Cô biết rằng rồi đây vì quá chân thật nói thẳng mà cả hai đứa có thể nảy sinh tình yêu . Cô nhìn Hắn rồi lại nhìn Thy, bỗng Cô thấy hai đứa học sinh thiệt là đẹp đôi bên nhau . Bỗng Cô thoáng hiện nét buồn trên khuôn mặt xinh xắn . Còn Hắn thì vô tình đùa giỡn nào có hay là Cô đang buồn .

– Chúng ta hôm nay đến đây trước là để tặng quà cám ơn Cô . Sau đó chúng ta sẽ mừng tuổi cho Cô để được lì xì . Các bạn nghĩ sao ?
– Hoan hô, hoan hô !

Như có sắp đặt trước, con Khanh lớp trưởng bước tới nói với Cô :

– Nhân dịp đầu năm, chúng em thành thực cầu chúc cô cùng bửu quyến được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà . Và đặc biệt là có người …cho cô vừa ý . Chúc cô trẻ mãi không già và lúc nào cũng là người cô đáng yêu đáng mến của chúng em .
– Hoan hô! hoan hô !


– Cô cám ơn các em đã có lòng đến thăm Cô, nhất là những bạn ở rất xa mà phải đạp xe tới . Cô cũng chúc các em năm nay học hành tấn tới . Vui vẻ, trẻ đẹp . Năm nay cũng là năm để bước vào lớp 12, vậy Cô chúc cho các em sớm đạt được kỳ thì tốt nghiệp cho năm tới . Hôm nay chúng ta có dịp nói chuyện thân mật ở đây . Biết mai này các em có gặp lại cô hay ngược lại . Vậy Cô chỉ cầu chúc cho các em được luôn gặp điều mai mắn trong tương lai.
– Hoan hô Cô! Hoan hô Cô !

Mọi người đều vui vẻ uống trà ăn bánh mứt, các nàng thì thích nhất là cắn hột dưa và nói chuyện mua sắm; các chàng thì xoay quanh đề tài bóng đá và đi chơi . Riêng Hắn vẫn để ý từ động tác của Cô .

– Thôi chúng em về, hẹn gặp Cô ở trường .
– Chào các em . Đi đường cẩn thận .

Hắn cố tình ở lại sau cùng .

– Cô, cô có rãnh không em muốn hẹn Cô đi chơi !

Cô bỗng nghĩ tới mối tình lén lút của mình, và nghĩ tới đứa học trò hãy còn chưa trưởng thành . Có lẽ Cô nghĩ Hắn chỉ đam mê Cô trong nhất thời mà thôi . Cô lại nghĩ tới Thy người con gái xinh xắn rất xứng với Hắn.

– Không được , mấy ngày nay Cô bận lắm . Phải đi nhà thờ, làm bánh trái cho ở nhà . Dọn dẹp nhà cửa .
– Vậy là Cô không đi chơi được với em à !
– Em đi chơi với mấy bạn trước đi . Chừng nào Cô rãnh Cô sẽ liên lạc em
– Cũng được ! Nhưng Cô nhớ liên lạc em liền nhe ! Thôi em về để các bạn nghi .

Chỉ câu cuối cùng của Hắn thôi thì đã làm cho Cô phải băn khoăn cho cuộc tình này . Chính vì sự lén lút đó đã làm cho Cô ăn ngủ không yên , nhiều lúc Cô nghĩ nên công khai ra tới đâu thì tới, nhưng lại thôi .

Cô vẩy tay với Hắn và Hắn cũng vẩy tay với Cô . Nhìn Hắn khuất xa . Cô bỗng thoáng một nét ưu tư và trở vào trong nhà .

o 0 o

Gần cả tuần qua Cô sống trong ưu tư phiền não . Cô suy nghĩ , nghĩ nhiều lắm! Bấy lâu qua Cô cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác . Nhưng thực tế khi đào sâu vào cuộc sống thì còn có xã hội, gia đình và dư luận . Cô không thể nào sống trong lẫn trốn như thế được . Đành rằng trước đây Cô không coi đó là hàng rào ngăn cản tình yêu trong sáng của Cô, nhưng nay thì Cô nghĩ khác . Ngoài tình yêu còn có đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Chẳng phải là vì Cô không yêu Hắn , Cô chỉ muốn cho Hắn tốt thôi . Trước đây Cô nghĩ Hắn quen với Cô thì có thể học hành khá hơn , nhưng thực tế thì Hắn cũng vậy thậm chí còn tệ hơn trước . Trong đầu óc của Hắn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi chơi . Hắn cũng còn con nít lắm ! Nếu lần này Cô quyết định mạnh dạn thì tương lai của Hắn sẽ sáng lạn hơn . Hy sinh tình yêu của Cô là chuyện nhỏ, giúp cho Hắn được tốt hơn đó là chuyện mà Cô cần phải có quyết tâm và nghị lực cao thì mới làm được . Và điều này cũng cần phải có thời gian chứ không phải nói dứt bỏ là bỏ được .

o 0 o

Sáng 30 Tết , mọi người đều náo nhiệt, xôm trò nhất bận rộn nhất là ngày này . Từ các doanh thương, cao ốc, khách sạn, siêu thị cho tới nhà cửa đâu đâu cũng có không khí Tết như là mua hàng Tết, mua quà cáp để tặng cho nhau , làm bánh mứt, gói bánh tét banh chưng , sửa sang nhà cửa, bàn thờ mua sắm hoa kiểng, áo quần mới . Cô nhìn lên tờ lịch rồi mặc vào chiếc áo bà ba trắng, khoét cổ trái tim, phía trước có thêu hoa . Trông Cô thật là con gái miền Tây duyên dáng ! Cô lái chiếc xe Super Dream đỏ chạy len lõi vào phố người đông đúc . Đường phố Sài Gòn càng tấp nập hơn vào phút này . Xe cộ nườm nượp chạy suốt liên tỉnh để đưa nhữngngười làm ăn xa về sum họp vui Tết càng lam cho Sài Gòn thêm chật hẹp . Khi gần tới nhà của Hắn thì Cô phải gởi xe để đi bộ .

– Chiều nay em tới chổ hẹn cũ để đón Cô nhen . Đêm nay Cô muốn đi chơi cả đêm với em . Cùng đón Giao Thừa với em .
– Vậy hả Cô . Được ! Được . Có hẹn gì em cũng bỏ hết . Cô là quan trọng nhất . Ở nhà em đón Giao Thừa em cũng bỏ mặc , miễn sao được đi với Cô là em vui rồi .

Cô bỗng nhìn chăm chăm . Thấy Hắn nói líu lo như thế và coi trọng mình nữa, Cô không khỏi bùi ngùi xúc động .

– Thôi Cô đi trước nha! Em làm gì thì làm đi . Đúng hẹn đó ! 3 giờ !

Cô quày quặt bước đi, lẫn trong đám đông chợ búa . Trong ánh mắt của Cô có ấn hai khoé nước long lanh . Phải chăng Cô đã quyết định chia tay với Hắn trong đêm nay ? Điều đó còn chưa biết duy chỉ biết là dòng người đông đúc cười cười nói nói riêng Cô thì hiện một nét mặt u sầu .

Trưa 30 Hắn hoan hỉ tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho và mặc chiếc áo model MTV mới mua vào , đó là một kiểu ăn mặc theo phong cách của các ca sĩ trẻ thế giới có màu sáng rất nóng mà sinh viên học sinh như Hắn rất ưa chuộng.

Hắn vừa huýt sáo vừ nghĩ thầm, “Đêm nay có lẽ là cái đêm thật vui vẻ giữa mình và Cô nên mình phải chuẩn bị từ lúc sớm trước giờ hẹn khoảng hai tiếng mới được.”

Chiều nay gần ba giờ , Hắn viện cớ là đi chơi với đám bạn học , Hắn nói : “Có thể con không trở về tối nay, má cúng Giao Thừa giùm con…”. Hai chữ “Có thể” đó đã biến đi đâu trong thâm tâm của Hắn rồi chỉ còn lại : “Con không trở về tối nay…” . Nói xong thì Hắn dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa .

Hắn không muốn lái chiếc xe dream Trung Quốc như thường lệ nữa mà Hắn chạy xe đạp đến điểm hẹn cũ . Nơi đó Hắn thấy Cô đang đứng dưới hàng me, tóc Cô xõa thề như của người cô gái Huế . Dáng của Cô thướt tha huyền hoặc ẩn hiện một nét đông phương kín đáo trong bộ quần áo thời trang của Hàn Quốc . Loại áo Yumin màu xám bạc đang thịnh hành . Trông Cô thật tươi trẻ như một cô sinh viên trung học . Có lẽ đó là sự lựa chọn có chủ ý của Cô chăng để cho xứng với Hắn đêm nay , một đêm quyết định !

Hắn trờ xe tới và thắng xe cái “rét”. Cô đưa cặp mắt nhìn Hắn, Hắn thấy trong mắt Cô như có giọt long lanh thật là diễm ảo . Đôi môi của Cô dường như mấp máy mà lại mĩm cười mở lời mời gọi thật là dễ thương . Cô đón Hắn bằng một cái níu tay nhẹ ở ngón tay út như là một sự e ấp thầm kín của người con gái vừa mới biết yêu . Hắn nghiêng chiếc xe cho Cô đặt chiếc mông tròn lên yên xe . Cô khéo léo vén mái tóc bay lất phất dưới cái gió nhè nhẹ của chiều 30 .

Hắn thích nhất là chiều Ba Mươi Tết vì lúc đó mọi nhà đều lo nấu nướng bày cổ để cúng tổ tiên và rước Ông Bà về cùng ăn Tết . Má của Hắn thường hay nấu bánh tét bánh chưng vào lúc này . Lúc bánh chín thì cũng gần tới giờ cúng Giao Thừa . Nhưng lúc này chở Cô đi dạo quanh phố Sài Gòn là điều thích hơn .

Hắn leo lên xe và bắt đầu đạp . Cô vẫn còn ngại ngùng khi đưa hai bàn tay đặt lên hông của Hắn , vẫn còn e dè trước những thói lề khuôn sáo . Bởi Cô ngại hàng trăm ánh mắt cứ đổ dồn về Cô .

Chiếc xe đạp lăn bánh trên những con đường xanh mướt hàng me, lặn lẻ đi qua khu nhà thờ Đức Bà, cảng Sài Gòn, tòa Đô Chánh đường Lê Thánh Tôn quận Nhất , băng qua đường Đồng Khởi nơi có nhà hát Thành Phố, qua bưu chính Sài Gòn ở đường Công xã Paris quận nhất , đường Trần Quang Khải và đường Tôn Thất Thiệp . Buổi hoàng hôn màu tím thật là đẹp làm cho Hắn cảm thấy cuộc đời sinh viên của Hắn lúc này là tốt đẹp hơn bao giờ hết . Hai người đi bên nhau gần ba tiếng đồng hồ mà không nói với nhau một lời . Họ chỉ nói nhau bằng những ánh mắt chia sẽ của bầu trời lãng mạn, của những cảnh trí chung quanh , của người người tấp nập. Họ nói nhau bằng những sự va chạm da thịt , của những bàn tay gác trên hông , trên bụng, của những cái má áp lên lưng, của những sự hít hà mồ hôi rịn ra ướt cả áo . Cả hai như chìm vào giấc mơ trầm lắng đi vào cõi hư vô để thấy niềm hạnh phúc nhẹ nhàng đang dâng trong lòng .