Hắn (19)


Cô không nói tiếng nào hết chỉ bỏ ra ngoài, Hắn hiểu rõ là Cô muốn gì . Và các bạn trong lớp đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra . Cô đi trước, Hắn đi sau chỉ để lại tiếng ồn ào của cả lớp . Vài đứa cười vui vẻ vô tư, vài đứa tiếc tiếc điều gì đó, vài đứa ngẩn ngơ khó hiểu, vài đứa hối hận (thằng Quang và thằng Quân) và có đứa thì buồn tiu ngĩu (Thy).

Thế là Cô đưa Hắn lên phòng hiệu trưởng để cho Hắn giải thích cho rõ hành động “vô kỷ luật” của Hắn. Trong chuyện này Cô thấy ngờ ngợ điều gì đó mà chưa biết rõ, nhưng linh tính Cô bảo cho Cô biết là lần này không dễ dãi với Hắn được, Cô muốn chứng tỏ mối tình giữa Hắn và Cô là hoàn toàn không có . Sau khi dẫn Hắn vào và nói rõ cho thầy hiệu trưởng về chuyện phạm quy của Hắn, Cô trở về lớp. Còn lại Hắn một mình đối chất với thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh.

Có lẽ đây là cái lúc hồi hộp và sợ sệt nhất trong đời của Hắn. Đối diện với thầy, Hắn cảm thấy mình bé nhỏ như con kiến đứng trước một con voi. Chưa bao giờ Hắn lại bị bắt lên văn phòng như thế này . Hắn biết rằng lần này Hắn cố tình làm trái với nội quy của trường tuy không nặng nhưng vì đây là nội quy vừa mới được đích tay thầy hiệu trưởng ban bố hồi tuần rồi, nghiêm khắc lắm. Hắn biết lần này chết chắc rồi ! Ai biểu Hắn “ngông cuồng tự đại” làm chi để bây giờ mang họa vào thân. Thiệt ngu quá! Trời không biết có nắng chăng mà Hắn thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả lưng và hai nách. Cũng may là áo Hắn mặc là màu đen , nếu không thì ai cũng thấy hai quầng nổi vòng hai bên nách . Mắc cỡ chết.

Không biết cuộc đối thoại với thầy hiệu trưởng gay go đến cở nào . Không biết Hắn phải giải thích ra sao . Nhưng Hắn đã bị phạt đứng cột cờ suốt buổi học còn lại . Chỉ xui cho Hắn làm con vật tế thần, con vật “làm gương” cho cả đám học sinh sau này không dám làm trái nội quy mới ra của thầy hiệu trưởng. Cũng đáng thôi, khi đó thì Hắn mới thấm thía sự trừng phạt đích đáng, không chỉ bị đứng nắng mà còn bị Cô giận không biết sẽ có được sự tha thứ hay không .

Giờ đây Hắn đứng đây, dưới cột cờ trắng, chỉ có hai cái bóng một ốm dài và một tròn tròn ngắn, ngẫm nghĩ . “Cũng tốt thôi, đó lại cái mà mình chả muốn hay sao, dứt bỏ mối hoài nghi của mọi người về mối tình vụng trộm của mình và Cô. Vậy thì còn đòi hỏi vì nữa. Mình đã chả làm một chuyện oai hùng là gánh luôn trách nhiệm che chở cho sự trong trắng của Cô hay sao. Nếu mình có bị khổ thì cũng đáng mà. Thật ra đứng đây thấy cũng oai lắm. Anh hùng mà!”

Một tiếng . Hai tiếng. Rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua . Hắn chẳng biết phải làm sao để kéo dài sự chịu đựng, tay chân bỗng nhiên lủng bủng. Mắt Hắn bắt đầu nổi hoa đom đóm những tia chớp tắt trắng vàng, đầu Hắn nóng bừng mồ hôi rịn xuống hai bên màng tang. Hắn biết là cả trăm cặp mắt từ những ngõ ngách kẻ hở xuyên qua cửa sổ của những phòng lớp đang chăm chăm nhìn Hắn , nhìn với ánh mắt tò mò chế giễu. Hắn bỗng thấy mình chính là một tội đồ thật thụ . Mặc áo đen đứng dưới cột cờ giống như một hình ảnh nào đó mà Hắn được biết qua trong sách giáo khoa chăng. Hắn mường tượng. Thôi đúng rồi, hình như Hắn đã tưởng tượng ra được cảnh đó rồi , “Mình đang đứng ở pháp trường đây mà, người ta đang xử bắn mình đây mà! Hàng trăm cặp mắt kia như đang trêu ghẹo mình đó . Nhất là cặp mắt của nhỏ Thy thật là quỷ quái . Hình như nó đang nhìn mình kìa . Trời ! Thiệt là xúi quẩy . Năm nay thiệt là xui, nhớ kỳ rồi mùng một Tết mình có đi lễ chùa với gia đình ở chùa Vĩnh Nghiêm mà, mình có xin trời phật cho năm nay được bình an mọi chuyện đều tốt đẹp mà sao kỳ vậy nè , chưa đầy hơn tháng thì có chuyện ngay …” “Trời ơi! Sao chóng mặt quá vậy nè . Ráng lên con ơi! Mình không thể để bị quê được . Nếu mình xĩu ở đây thì trách ai bây giờ . Sao Cô không giúp mình vậy cà, phạt mình thì không sao, nhưng bắt đứng ba tiếng ở đây thiệt là đáng giận, đáng trách. Chóng mặt quá …”

Hắn không biết Hắn đứng đó được bao lâu . Nhưng lúc Hắn mở mắt ra thì Hắn thấy mình mẩy của Hắn nóng bức vô cùng . Hai mắt Hắn lờ mờ để nhận ra những người đứng chung quanh. Hình như là thằng Minh, thằng Quang, thằng Quân và nhỏ Thy .

– Tỉnh rồi hả, bây ơi nó tỉnh rồi !-thằng Quang lớn tiếng.
– Nó tỉnh rồi !-thằng Minh nói tiếp lầm bầm trong miệng.

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng hãy còn yếu ớt và thằng Minh đưa tay đỡ lấy đầu Hắn :

– Tụi tao đâu có ngờ Cô lại phạt mày nặng dữ vậy nè . Biết vậy tụi tao đâu có cá với mày làm chi. Cũng tội nghiệp mày lắm.
Thằng Quang ra vẻ bên vực:
– Đúng đó. Tới giờ tao cũng không tinh là Cô lại phạt Hắn nặng như thế. Dẫu sao thì Hắn cũng có công lao đối với lớp chứ bộ . Nhớ không lúc trước đó, cái lúc Cô bị bệnh thì ai đây lo cái vụ chép và giảng bài cho cả lớp
Thy cũng ra vẻ bất bình chen vào:
– Thì là Hoàng chứ ai, phải không. Mà Cô cũng kỳ thiệt, phạt dữ thế này, nếu là Thy thì có lẽ Thy xĩu từ sớm hơn rồi.
Hắn trả lời nhưng có vẻ bên vực cho Cô:
– Không phải đâu là thầy hiệu trưởng thôi, mình biết Cô giáo bất chấp phải đành làm vậy bởi vì lúc đó mình thấy mặt Cô không lộ vẻ tức giận.
Thy tiếp tục bát bỏ và bên vực cho Hắn:
– Thì ai cũng vậy, cũng đều có phần. Nếu Cô không đem Hoàng lên phòng hiệu trưởng thì đâu có chuyện gì, phải không. Cùng lắm thì bị viết tờ kiểm điểm thôi.
Thằng Quân bỗng chen vào, giọng nói nó đều đều ra vẻ một nhà triết lý:
– Thôi đi nói chi nhiều cho mắc công, bỏ qua mấy cái chuyện lẻ tẻ đó đi, tụi mình là con trai mà, bị phạt đứng cột cờ thì có gì đâu mà lạ, tụi này có pha ly nước chanh cho mày uống nè . Nhỏ Hân em mày hồi nảy đi mua thuốc giải cảm cho mày rồi . Má mày nói mày bị trúng nắng thì cũng vừa tội của mày. Bả nói mày học không lo học đàng hoàng chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi thì là ra trường, ra đời rồi , sao không ráng. Nhưng tao biết bả chỉ nói vậy thôi nhưng cũng lo cho mày lắm . Bả nấu cho mày một nồi cháo cá để giải nhiệt ở dưới bếp kìa.
Thy cười cười rồi nói:
– Nói đi nói lại thì đã chứng minh được Hoàng và cô giáo không có vấn đề gì khác lạ, quả thật là lời đồn thì khó tin . Lúc đầu Thy cũng không tin rồi, tại ông Minh làm như hay lắm, quả quyết này quả quyết nọ để rồi mới xảy ra chuyện này.
Thằng Quang ra vẻ lạc quan nói:
– Mày đừng lo Hoàng, bọn tao đã nhờ má mày viết đơn xin phép cho mày nghĩ bệnh hết tuần này rồi và Cô cũng đã chấp nhận rồi, ráng nghĩ hết tuần này đi rồi tụi tao bao mày đi ăn phở cho mày ngán luôn.
– Ờ ờ … ! – Hắn trả lời cho qua chuyện như không màng tới chuyện phở nữa.


Nhỏ Thy bỗng lên tiếng đổi đề tài:
– À, còn hai ngày nữa là lễ Tình nhân, mấy bồ có ai rãnh không ?
Cả đám im lặng, mỗi đứa một suy nghĩ riêng tư .
Thấy im lặng, Thy bèn lên tiếng tiếp:
– Không ai lên tiếng có nghĩa là rãnh phải không ?
Thằng Minh quay sang nhỏ Thy ra vẻ trêu ghẹo nói:
– Chi vậy, định mời Minh làm người tình của Thy phải không ?
Thy cũng đâu có vừa, mấy câu chọc gái này nhỏ thọ giáo nhiều rồi:
– Không dám đâu ! Nếu xếp hàng phân loại cao thấp, Thy nghĩ Minh nằm ở mút chỉ . Thy có mối rồi, hỏi vậy thôi cũng biết mọi người không có rồi . Ai nấy cũng im lặng như là chạm phải cái lòng tự ti lớn tổ bố vậy .
Thằng Quang kên kên lên nói liền:
– Ai nói đó ! Mình có hẹn với con Mai hàng xóm kìa.
– Còn mình thì thiếu gì . Con Huệ, Kim , Thúy – Minh nói tiếp theo.
– Ba sạo không hà!- thằng Quân nói .
– Nói chơi thôi, chỉ có con Huệ thôi cũng đủ xài rồi, còn mày đó Quân mấy năm nay tao thấy mày coi bộ ế quá rồi đó . Đợi thêm vài năm nữa coi như quăng mày ra chợ Sida cũng chẳng con nào thèm .
Thằng Quân ra vẻ hiền triết nữa, thằng này nếu để lâu ngày chắc thành thói quen triết lý, nó nói xong thì cưới tít mắt:
– Đời độc thân có gì lạ khổ đâu . Vẫn sống phây phây hahahá.
Nghe tới đây Hắn cũng ráng chồm dậy nói:
– Thôi thì mày chịu đại cô chủ quán Liên Tâm đi . Tao thấy cái mòi của chị ta cũng kết mày lắm!
– Liên Tâm nào ?-thằng Quân làm ra vẻ ngớ ngẫn.
– Bà đặt sạo kìa mày. Thì chị Liên Tâm ở bến Bạch Đằng đó – Hắn bệnh mà cũng ráng nói .
– Người ta có bồ rồi !-Quân nói .
– Mặc kệ! Miễn sao chưa cưới thì mày vẫn còn cơ hội thấy vẻ mặt của mày chắc là chịu mòi rồi- thằng Quang chêm vào .
– Thôi đi , không dám đâu, coi chừng bị dao phai với lại cổ lớn tuổi hơn tao và cũng không hạp với tao – thằng Quân trả lời .

Tuy thằng Quân nói thế nhưng nó cũng có vẻ muốn lắm . Cuộc đời của nó chưa biết tình yêu là gì, nó cũng muốn thử lắm, nhưng nó thừa biết đó chỉ là một giấc mơ hảo huyền khi dám mơ tưởng tới cô chủ quán. Trong vòng một năm qua, nó thấy trong mình thay đổi lạ thường . Cơ thể rạo rực mỗi khi nghĩ tới phái nữ . Nhiều đêm nó trằn trọc để nhớ tới những nữ minh tinh hay mo-đồ (model) khoe cặp chân dài và cặp ngực trắng phau ngồn ngộn mỗi khi nó có dịp đọc báo Thời Trang Phụ Nữ. Những lúc đó nó không còn biết làm gì hơn là phá đi tự chủ bản thân của nó tự xử “bầu tâm sự” ở một nơi bí ẩn nào đó. Có khi nó ôm chiếc gối dùi vập và ngủ thiếp đi cho tới sáng với những mộng đẹp còn dang dỡ rơi rớt ở trên gối.

Thy lại trở về với đề tài lúc nảy còn dang dỡ:
– Còn Hoàng, chắc không có ai đi chơi lễ Tình nhân rồi phải không ?, bệnh như vầy đi sao nổi.
Hắn định nói là “còn lâu” nhưng nghĩ lại Cô chắc còn đang giận mình . Vã lại bây giờ thấy trong mình yếu ớt quá . Đầu nhức bưng bưng , đến hôm đó biết có còn khỏe không ở đó mà đi chơi. Nghĩ tới đó Hắn bèn nói :
– Chắc không đi quá Thy, thấy trong mình yếu xìu hà ! Với lại đâu có ai đâu mà đi .
– Thiệt Hoàng không có bồ sao, vậy mà Thy đồn là Hoàng cũng có số đào hoa lắm – Thy cố tình dò hỏi.
– Bây giờ thì không nhưng trước đó thì đếm mười ngón tay cũng chưa đủ- thằng Minh nói chêm vào. Nó thường vậy đó, đợi người ta nói dứt để “thọc gậy bánh xe”.
– Sạo mày !-Hắn chặn lại .
– Thế thì Hoàng ở một mình hôm đó hả !-Thy nói .
– Đành vậy thôi. Đời con thiêu thân mà!
– Trời không có bồ bộ thế giới sụp đổ sao mà-Quân nói .
Bỗng giọng con Hân ơi ới ở bên dưới:
– Thuốc tới rồi nè!
Cả bọn nhìn nhau, bỗng Quân cắt ngang sự im lặng
– Đã tối rồi, thôi tụi mình về để cho Hoàng nghĩ ngơi. Chuyện còn dài mà, có gì ghé tạt ngang thăm nó, nếu khỏe thì rũ đi nếu không cho nó nằm nhà .
Cả bốn đứng dậy chào Hắn:
– Bye Hoàng!
– Bye! See you next week!-Hoàng cười gượng rồi nằm xuống .