Hắn (20)


Hôm thứ Tư ngày 14 tháng hai năm 2001, ngày lễ Tình Nhân, cảnh vật nhốn nháo tấp nập của thành phố Sài Gòn, xô bồ xô bộn bắt đầu từ lúc chiều . Đường xá thật đông nghẹt, người xe chen chúc nhau san sát. Tiếng nổ xe, tiếng bóp còi, tiếng bát nháo í ới của phố chợ nườm nượp. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dường như bị tắc nghẽn vì người người đỗ ra đường cộng thêm các xe liên tỉnh chạy từ các thành phố khác và từ tỉnh Bình Dương xuống làm cho người xe chật như nêm .

Hôm đó Thy ăn mặc thật lộng lẩy trong bộ độ đầm ngắn, chất liệu xô bố in ca rô màu kem, cổ thuyền cạn, hai đường xẻ nhỏ trước đùi dễ thương lắm. Trông nhỏ mới đẹp làm sao ! Dáng thì mỏng manh, thân hình của nhỏ rất chuẩn, số đo 3 vòng là 79-61-82. Nhỏ có nét mặt tươi duyên, xinh xắn, thiệt là người mẫu có khác . Chiếc xe Yamaha Sirius 2001 Version màu xanh ngân hà của Thy càng làm cho cô nàng trở thành một tiểu thơ đài các thực thụ .

Hắn ngồi nhà một mình, trên chiếc ghế sa lông gậm nhấm sự cô đơn. Nhà của Hắn tổ chức đi ăn từ sớm. Hắn đã từ chối. Hắn buồn chẳng muốn ra khỏi nhà dù ai có năn nỉ. Ai nấy trong nhà cũng nghĩ là Hắn bệnh muốn nghĩ ngơi, nhưng nhỏ Hân biết Hắn đang buồn chuyện tình cảm. Lễ Tình nhân mà Hắn vẫn nằm ì vẻ mệt mỏi thiệt khác hẳn như năm ngoái Hắn chạy ra chạy vô như con gà mắc đẻ, hết thay áo này rồi đổi quần kia, lúc lúc thì soi gương chải lại mái đầu nao nức cho ngày này. Nhỏ Hân đoán chắc rằng Hắn đã bị cô nàng nào đó cho leo cây rồi . Nhưng nhỏ không biết giúp anh của nhỏ ra sao, chỉ còn cách là để cho Hắn tự giải quyết chuyện tư riêng, chứ cái mòi buồn buồn như Hắn bây giờ lạng quạng xen vô là coi chừng ăn cái nạt vào mặt . Nhỏ Hân ghét khi bị Hắn nạt lắm. Thế là nhỏ bỏ lơ Hắn mặc kệ Hắn ngồi đó trên ghế sa lông tay bấm nút “remote control” lia lịa, màn hình TV chớp liên tục đảo qua đảo lại thì cũng chỉ vài đài quen thuộc : Sài Gòn, Hà Nội và Đồng Tháp, Đồng Tháp, Hà Nội, Sài Gòn . Mắt Hắn nhìn lơ đãng trông Hắn có vẻ chán nản hụt hẫng lắm . Người ta giờ này đã ra phố nườm nượp để vui chơi ngày lễ đặc biệt giành cho giới trẻ, giới của tuổi mới biết yêu và đang yêu nồng cháy còn Hắn thì ngồi nhà chơi với cái TV thật là buồn bả . Hắn không biết bây giờ phải làm gì nữa, đã hai ngày nghĩ học rồi Hắn thấy bức rức trong lòng lắm, nhớ cô lắm. Hắc cảm giác thế giới hồn nhiên của Hắn bỗng thu gọn lại chỉ là một góc phòng nhỏ bé . Hắn vẫn băn khoăn về Cô bây giờ đang làm gì . Có đang nhớ tới Hắn không ? Hắn muốn nhớ Cô lắm nhưng hiện giờ thì Hắn thấy hận nhiều hơn . Thật uổng công cho Hắn dự tính chu đáo cho ngày này, Hắn sẽ cùng Cô đi dạo mát dưới bến Bạch Đằng cùng ăn kem, đi xem hát, đi hội chợ …nhưng bây giờ thì Hắn chẳng muốn đi chút nào . “Thôi thì mặc kệ, ít ra mình cũng muốn chứng tỏ cho Cô thấy là mình cũng giận cổ lắm!” Hắn nghĩ thầm rồi nằm dựa ra ghế lim dim cố xua mình vào giấc ngủ cho qua đi hết đêm nay thì ngày mai sẽ tốt hơn..

Tiếng xe đỗ “ìn ìn” ở trước nhà . Hắn còn đang mơ mơ màng màng mộng tưởng đến phút giây kỷ niệm bên cô giáo, cũng chẳng thèm để ý xem là ai . Chắc là con Hân bỏ quên đồ về lấy . Hắn trở mình xoay mặt vào tường như không cần sự quan tâm của nhỏ nữa. Tiếng giày khua nhẹ nhàng trên sàn gạch làm Hắn thấy nao nao . Ai vậy ? Tiếng bước chân nghe quen quen. Rõ ràng không phải con Hân. Con Hân em Hắn đi không được nhẹ nhàng vậy đâu . “Hay là Cô đến thăm mình. Thôi đúng rồi chắc Cô cũng nhớ mình lắm, Cô cũng bức rức khó chịu cũng như mình. Em biết mà Cô ơi! Cô cũng thương em lắm chứ bộ, em biết Cô chỉ giận hờ vậy thôi, mình phải làm nũng với Cô mới được”, Hắn nghĩ . Giả vờ nằm im , mắt vẫn nhắm chặt .

Một bàn tay mát rượi sờ lên trán của Hắn . Ôi, mới sung sướng làm sao . Bàn tay mát lạnh của người con gái, da mịn màng. Cảm giác được người yêu quan tâm trong lúc bệnh thật là hạnh phúc quá chừng chừng. Hắn bỗng muốn nhỏng nhẻo với Cô thêm chút nữa . Hắn cựa mình ra vẻ như say ngủ. Bàn tay kia vẫn đặt ở trên trán của Hắn . Sờ sờ . Vuốt lại mái tóc đã rối bời của Hắn.

Thình lình Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đó áp sát lên má của Hắn , nơi mà vết sẹo của Hắn vẫn còn trong cái lần tai nạn cướp giật và hãm hiếp Ngọc ở Vũng Tàu năm ngoái , như là một sự vô tình nào đó trong giấc mơ . Cảm giác ấm áp vời vợi vàn nỗi sự yêu thương trong lòng . Một phút, hai phút trôi qua không một động tĩnh . Hắn biết là Hắn đã nắm chắc bàn tay Cô trong tay rồi, nghĩ: “Để đó rồi xem em sẽ ‘trừng phạt’ Cô như thế nào, em sẽ yêu thương với Cô suốt đêm nay để thỏa lòng mong nhớ đó”. Tiếng hơi thở nhẹ nhàng của người đó nhè nhẹ như cơn gió ru ngủ. Bàn tay của Hắn truyền hết hơi ấm vào bàn tay đó . Tiếng đồng hồ “tịt tặt” mỗi khắc vang lên càng ru ngủ sự hạnh phúc hãy còn trong mộng đẹp .

Rạo rực toàn thân, Hắn bỗng xoay mình qua để ôm người yêu vào trong lòng như xóa bỏ hết giận hờn trong lòng từ hai ngày qua và để nối lại sự nồng nàn bên nhau. Hắn muốn nói , “Cô ơi, em nhớ Cô lắm, Cô đến đây thật là đúng lúc. Em có nhiều dự tính trong đầu cho ngày lễ Tình nhân. Em sẽ cùng Cô dạo khắp thành phố, rồi em sẽ đưa Cô tới một nơi kín đáo ấm cúng để làm những gì cần thiết xây đắp cảm tình hai đứa”.- Ủa, Thy đó hả !- Hắn bỗng giật mình tròn mắt nhìn Thy và ngồi chồm trở lại .

Thy mĩm cười khoe hàm răng trắng, có hai cái lòi sĩ trông có duyên, đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Hắn nhưng khuôn mặt vẫn không lộ một nét ngạc nhiên nào .

– Thy tới hồi nào vậy, sao không lên tiếng. Xin lỗi Thy nhe, nãy giờ Hoàng nằm chiêm bao, tay chân quơ loạng xạ, không biết có trúng Thy không, nếu có thì bỏ qua nghen.
– Không sao đâu Hoàng. Thấy Hoàng ngủ say quá nên Thy không dám đánh thức . Thy chỉ muốn coi Hoàng hết bệnh chưa, thấy trán của Hoàng nóng quá. Hoàng uống thuốc chưa?

Hắn bỗng thấy thẹn đỏ cả mặt vì sự hiểu lầm vừa rồi . Thì ra bàn tay đó là của Thy chứ không phải của Cô . Cũng may là Hắn chưa kịp nói lời nào, và cũng may là Hắn đang bị sốt nên mặt nóng đỏ bừng đã che đậy hết sự ngại ngùng mắc cỡ của Hắn .

– Hoàng uống lúc chiều rồi, nhưng cảm thấy chân tay vẫn còn bủn rủn . Ê ẩm mình mẩy và còn buồn ngủ nữa chứ! Thiệt báo hại không ngờ lại nặng như vầy .

Thy chuyển giọng nghe ngọt như đường phèn:

– Hoàng phải ráng ngồi dậy, đi ra ngoài một lát thay đổi không khí . Nằm ở nhà hoài không bệnh thì cũng sẽ trở bệnh .

Hắn ngửa đầu ra sau, một cử chỉ hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Trời, sao nhỏ Thy bỗng quan tâm tới mình thế này . Mình nhớ là nhỏ nói là nhỏ có hẹn hôm nay với ai đó sao nhỏ lại ở đây . Có phải vậy không, hy vọng là nhỏ chỉ tiện đường ghé thăm mình thôi, chứ không có ý gì khác”.

– Hoàng nè!
– Gì hả ?
– Để Thy dẫn Hoàng ra ngoài dạo mát chút xíu nhe!
– !?!?
– …
– Thy không có hẹn với ai sao ?
– Không !-Thy trả lời hơi dè vặt.
– Sao hôm đó …
– Hôm đó nói vậy thôi chứ không bọn nó trêu mình chết.
– (Hắn nhìn Thy sâu vào trong mắt nhíu mày suy nghĩ mông lung điều gì đó. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng vụt qua .)

Bốn mắt bỗng nhìn nhau như có muốn nói điều gì đó . Hắn nghĩ thầm:

“Trời sao con nhỏ hôm nay đẹp lộng lẫy thế kia . Thiệt không ngờ ngày thường nhỏ ăn mặc tươm tất theo lối học sinh thì đã dễ thương rồi, lúc này chưng diện lên thì càng dễ thương hơn . Nhỏ không còn đeo cặp mắt kính như thường lệ nữa , như thế càng làm cho mắt của nhỏ long lanh nước hồ thủy. Thấy rõ nhỏ tỉa lông mày thật khéo léo, mỏng dính như hai đường chỉ gấp lại . Thấy nhỏ lớn hẳn ra, rõ thật là một thiếu nữ đã trưởng thành”.

Trong thoáng chốc Hắn há hốc miệng không nói được lời nào.

Thy nhìn Hắn đang ngớ ngẫn ra rồi nói:
– Hoàng … Hoàng … ơ … ơ … Hoàng thay đồ đi rồi mình đi

Lời nói đó của Thy bỗng đánh thức ánh mắt của Hắn đang chìm đắm trên người của Thy . Hắn trả lời:

– Ờ … Được ! Thy ngồi đây lát, Hoàng lên lầu thay đồ rửa mặt cho tỉnh chút.

Hắn mặc vội cái áo sơ mi xanh và quần tây xám đã ủi sẵn treo trên tường . Bộ này là bộ đồ “día” mới may cách đây hơn một tháng mà Hắn dự định đi chơi lễ Tình nhân với Cô, không ngờ lại có dịp dùng cho Thy . Nhưng lúc này trong lòng của Hắn tràn trề sự mới mẻ, cảm giác phiêu lưu nên còn nghĩ chi về điều khác nữa. Hắn hơi nôn nao .

Hắn chải lại mái tóc cho gọn ghẽ, hôm qua Hắn chỉ có lau mình thôi rồi đi ngủ . Mình mẩy Hắn “rít chịt”. Đầu tóc của Hắn bờm xờm, chùm bên Tây chùm bên Đông, có chùm dựng đứng như cái bờm ngựa trông giống Tiểu Ngư Nhi trong truyện chưởng của Kim Dung. Hắn hứng một miếng nước phát vào bàn tay để vuốt lại mái tóc . Đứng trước kiếng, Hắn thấy mặt mày hơi hốc hác, “Trời! tàn tạ dữ vậy cà! nhìn ghê quá, chắc nhỏ Thy thấy hết rồi. Còn gì nét phong độ”. Hắn lấy lược chải tóc, chải đi chải lại mà sao cũng chẳng thấy vừa ý . Tóc nó cứ chĩa thẳng đứng lên , không đẹp mắt chút nào . Hắn nhìn vào kiếng, “sao mặt mình nổi đầy mụn vậy cà, bên này rồi bên kia nữa, phải ráng nặn nó đi, kẻo nhỏ Thy thấy thì không hay mấy. Quê độ vô cùng.”. Hắn điệu quá!

Hắn bước xuống lầu sau khi đã chải chuốt thật lâu nhưng vẫn còn chưa vừa ý .

– Mình đi , Thy!
– Hoàng lái xe nghe, chìa khóa nè .

Chiếc xe đà đà trên đường phố Sài Gòn , Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai bà Trưng . Tiếng kèn inh ỏi . Tiếng xe, tiếng người pha lẫn những tiếng cười của nam nữ dập dìu trên đường phố . Lâu lâu có pha tiếng chưởi lộn “Đụ má, đụ mẹ” tùm lum. Thành phố bắt đầu lên đèn . Sự lãng mạn cũng theo đó lan tỏa khắp nơi hừng hừng sức sống của tuổi trẻ . Đâu đâu cũng thấy người bán hoa rao bán , “Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi anh, chỉ có 20 ngàn một nhánh thôi. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn. Mua đi . Mua đi. Thấy chị đẹp gái quá hé anh!”. Một đứa bé khều khề? tay áo của Hắn mời mua hoa, Hắn nhìn nó một lượt rồi móc túi, số tiền ít ỏi của một thằng học sinh, ráng mua cho Thy một nhánh hoa hồng . Hắn chìa ra sau đưa cho Thy, nói: “Tặng Thy nè, Thy muốn nghĩ sao thì nghĩ”. Thy nhìn nhánh hoa hồng đỏ thắm trước mặt thì thích lắm. Trông khuôn mặt của nhỏ thì biết rõ . Má đỏ hây hây, miệng cười nhoẽn không nói tiếng nào nhìn Hắn chăm chăm, môi mấp máy cảm động.

– Đi đâu đây Thy ?
– Đi đâu cũng được , chỗ nào vui vui thì mình đi.
– …
– Hay là chạy qua đường Nguyễn Huệ đi , chỗ đó là đông vui nhất đó .
– Được .

Đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi là đông nhất . Xe cộ “ụn ụn” thi nhau chen lấn. Lách. Né . Thy được dịp ôm sát Hắn vào lòng . Hắn cảm giác lâng lâng khi cánh tay thon thon nhỏ nhắn của Thy choàng qua bụng . Cái nhức đầu ban nãy cũng đã bay theo cơn gió man mát buổi tối tự lúc nào rồi. Hắn thấy phấn chấn hơn. Nhẹ nhỏm hơn.

Chiếc xe chạy lòng vòng như không cần biết nơi nào mà nó muốn tới. Đường Tôn Đức Thắng chen chút người người qua lại . Kẻ mua, người bán, mặc cả um trời nhưng đó mới thực sự tả được hết nét đặt trưng của Sài Gòn ở thiên niên kỷ mới .

– Dừng xe lại đi Hoàng.
– Chi vậy ?
– Mình đi bộ xuống bến Bạch Đằng hóng mát gió sông . Sẵn xem ca nhạc người ta biểu diễn trên tàu đó .

Thế là lần đầu tiên Hắn nắm tay của Thy để chen qua dòng người ngang dọc đan như mắc lưới . Cái cảm giác chạm da chạm thịt đó không mấy gì mới lạ đối với Hắn khi mà đã từng chung đụng với mấy người con gái trước rồi . Nhưng Thy cũng là một đứa con gái xinh đẹp . Nắm tay của Thy thì có một cảm giác thật hãnh diện bởi Thy đẹp lắm, ít ra thì cũng là đêm nay. Thy như nổi bật hẳn trong phố người chen chút . Bộ áo Thy nếu nói ra thì có lẽ là đẹp nhất đêm nay bởi vì nhỏ là người mẫu nên rất là khéo chọn , “người đẹp mặc cái gì cũng đẹp” là thế! Hắn cũng thừa biết chuyện đó .

– Mình đứng đây nhé Hoàng. Băng ghế bị người ta chiếm hết rồi .
– Ừ, kệ đi . Đâu có sao . Mình ngồi xe cũng lâu rồi . Ê đít quá … Thy muốn uống nước gì không, để Hoàng mua cho .
– Khỏi Hoàng. Thy không khát nước. Coi kìa, anh chàng đó vừa hát vừa nhảy, giựt cũng dữ nghen. Mình tới đó đi . Thy muốn vừa xem nhạc vừa đứng hóng mát với Hoàng được rồi

Lời nói đó của Thy như là cánh cửa rộng mở cho Hắn chủ động để hờ tay qua eo của Thy . Thy để yên không phản đối . Hắn thấy là lạ khơi khơi! Hắn biết là nhỏ thường tập thể dục và ăn kiêng để giữ thân hình cho đẹp; quả nhiên đúng, giờ đây Hắn mới thật sự cảm giác được cái eo nhỏ nhắn của Thy . Suông bân. Chắc nịt. Hắn kéo hờ Thy vào sát mình. Gió thổi mơn mơn, tóc Thy bay lất phất uyện một mùi hương thoang thoảng ngất ngây như mùi hoa lài. Hắn hít nhè nhẹ cho cái phổi căng đầy, Thy dường như cảm giác được điều đó nên nghiêng đầu ngã vào vai của Hắn, nói: “Gió sông mát quá hé Hoàng, hít vào phổi thật diệu” .

Hắn ừ khẻ .

Sao trên trời lấp lánh giữa bầu trời tối . Âm thanh chợ búa như dần dà tắt hẳn trong tai của họ . Họ đứng đó cũng khá lâu . Hai thân thể giờ đã san sát bên nhau như muốn nuốt trọn đối phương vào lòng. Hắn không biết xử sao cho phải với tình yêu của Hắn giành cho Cô, nhưng Hắn cũng chẳng cần thiết nghĩ gì hơn là xuôi theo sự tự nhiên hiện tại bởi vị nó diệu ngọt quá đi. Khó kềm chế được lòng người trong cơn mê!

Khi phố người đã vắng bớt. Sương bắt đầu ẩm ướt đầu ngọn cỏ . Hắn dìu Thy trên trở lại nơi gởi xe . Đường từ đó tới nhà Thy không xa lắm, Hắn cho xe chạy chầm chậm, gió mát lạnh chan lên mặt, phất bay tóc làm cho Hắn tỉnh hẳn ra. Bao nhiêu bệnh tật đều tan biến. Cảm giác ấm áp ở sau lưng do đầu Thy áp vào làm cho bụng Hắn thót lại, cơi cơi trong lòng. Thy cố tình để yên đó và vòng hai tay để ôm chặt Hắn hơn. Một tay Hắn giữ lái, một tay Hắn để xuống để vuốt lên lưng bàn tay Thy .