Hắn (21)


Hắn đậu xe cách nhà Thy mấy căn. Thy bước xuống xe , Hắn cũng gác chân chống xuống đứng cạnh Thy . Một phút im lặng khi bốn mắt nhìn nhau chợt thấy mắc cỡ vội nhìn đi nơi khác . Cả hai bất ngờ cùng lên tiếng:

– Hoàng …
– Thy …
– Hoàng nói trước đi!
– Thy tính nói gì … nói trước đi .
– Thy đâu tính nói gì, định nói bye bye với Hoàng thôi .
– À, thì bye .
– Hoàng tính nói gì đó!
– À, không tính nói Thy ngủ ngon thôi . Hoàng đón xe về được rồi .
– Vậy hả, được … thôi … thôi Thy đi nha .
– Ừ, Thy đi đi !Thy dắt xe bước chậm về phía trước, Hắn cũng ngoáy đầu lại để ngoắc xe ôm bỗng Hắn nghe tiếng của Thy gọi cách đó chừng 15 thước:

– Hoàng !

Hắn quay lại nhìn. Linh tính chộn rộn. Thy chống chân xe chạy vội đến kế Hắn. Hắn hỏi lửng:

– Gì vậy Thy ?

Thy không trả lời. Bước tới sát Hắn và kề môi ướm lên môi Hắn. Hắn như đoán trước được phút giây này sẽ tới . Tuy không bàng hoàng nhưng toàn thân rạo rực vì cái hôn tình tứ đó . Hắn bất ngờ ôm Thy vào lòng. Ôm chặt lắm. Hắn hôn Thy thật mạnh, thật say .

Hai phút trôi qua mà sao ngắn ngủi, chiếc xe ôm trờ tới phá tan cái không khí hực lửa yêu đương. Thy rút vội người về như mắc cỡ khi có người đứng nhìn.

– Có đi xe không em ?-anh xe ôm hỏi .
– Có có, anh chờ em một chút-Hắn nói .

Hắn quay qua Thy chờ một sự phản ứng nào đó:

– Ơ, Thy …
– Hoàng làm bạn trai của Thy nhe!

Một tháng im lặng băn khoăn, Hắn nhìn mặt Thy lần nữa, nhỏ dễ thương quá, làm sao mà ai có thể từ chối làm bạn trai của nhỏ được . Hắn cũng vậy:

– Ừ …

Hắn chỉ kịp trả lời thế thì Thy đã quay lưng bỏ đi . Chắc giờ nhỏ hạnh phúc lắm và mắc cỡ lắm. Khi nhỏ Thy đi rồi Hắn mới chực nhớ là Hắn vừa rồi đã mở lời đồng ý làm bạn trai của nhỏ . Tự nhiên lúc đó bao nhiêu cái mâu thuẩn đổ tràn vào đầu óc Hắn, những cái gút mắc còn chưa tháo được giữa Cô và Hắn. Làm sao bây giờ . Thôi kệ tới đâu hay tới đó !

Hắn bước lên xe ôm mà vẫn còn miên man.

– A lô, xin lỗi bác, đã khuya rồi, bác cho con nói chuyện với Minh.
– Cháu là ai đó ?
– Dạ cháu là Hoàng, bạn học của Minh.
– À, thế à! Để bác gọi thằng Minh … Minh ơi! Có bạn tìm…
– …
– A lô, ai đó ?
– Hoàng nè !
– Có chuyện gì vậy, Hoàng ?
– À không, định gọi mày nói chuyện chơi thôi.
– Chuyện chơi gì ?
– À thì …
– Có gì thì nói mẹ đại đi, con trai không mà ấp úng như đàn bà vậy.
– À … à … thì có chuyện đó, định nói với mày chuyện này
– Nói lẹ lên mày, tính tao không kiên nhẫn đâu . Tao định đi tắm đó mày.
– Thì con Thy đó mày biết hông … nó … nó thương tao rồi .
– Thiệt hả … vậy thì tốt chứ sao, tụi tao cũng biết tỏng rồi, nhưng còn chờ mày với nó công bố thôi …
– Làm sao mà mày biết ?
– Nói thiệt nha . Tao cũng không biết nữa, nhưng bây giờ nghe mày tiết lộ thế tao mới nhớ ra con Thy hay nhìn lén mày, có nhiều khi nó đối xử với mày hơi quá mức tình bè bạn.
– Ồ, vậy hả . Mày cũng thấy à. Vậy bây giờ … tao … tao phải làm sao, bối rối quá .
– Mày bối rối chuyện gì, bộ mày không thích nó sao, nếu không thì nhường lại cho tao đi. Thích thấy bà làm bộ bối rối, “ông thần” ơi!
– Thôi mà đừng giỡn chơi mà, tao đang bực bội, nằm ngủ hoài mà không được mới định gọi mày tâm sự nè.
Mày biết không …, tao cũng thích nó nữa, nhưng thật tình tao đã có người rồi.
– Mày nói mày có người yêu rồi hả ? Ai vậy ? Sao tao chưa từng biết vậy cà !
– Tại tao không nói, thì làm sao mày biết được, với lại chuyện này không thể công khai được, mày à!
– Chuyện gì ghê gớm mà mày không dám công khai .
– Ghê gớm sao không ghê gớm, nếu chuyện đỗ bể thì ảnh hưởng rất lớn đến một người nên tao không muốn nói.
– Mẹ … nói lẹ lên mày, vòng vòng hoài … đã nói tới đây thì còn ngưng nữa hả, muốn tao chửi mày không, cái thằng con … Nói vậy chớ, nghe mày nói vậy thì tao đã biết là ai rồi, có phải là cô giáo chủ nhiệm của tụi mình không ?
– … Đúng rồi …
– Hèn gì bọn tao nghi đâu là trúng đó liền. Mày “kết” cổ mà cổ có “kết” mày không ? Thấy nhiều lúc cổ thiên vị mày rõ ràng mà chưa ai dám khẳng định thôi.
– Lúc trước có, cổ có nói là thương tao nhưng dạo này thật tình tao không biết cổ đang nghĩ gì, cổ đang giận tao hay tao đang giận cổ, tao cũng không biết, tùm lum chuyện quá mày ơi . Tình yêu là gì, phiền quá …
– Ha … ha … Tình yêu là gì hỡi tình yêu là gì … thằng Hoàng ngày nào cũng vênh váo mà bây giờ cũng than van vì tình sao, không ngờ đó nghen.
– Đến lúc mày gặp chuyện rắc rối như tao thì mày cũng vậy thôi. Ca hát đi … rồi có ngày …
– À , mà mày có “này này, nọ nọ” với cổ chưa vậy ?
– Ý mày muốn nói gì ?
– Mày biết tao nói gì mà, thì “đó đó”, cái trò nam nữ đó.


– Thật tình tao cũng không dấu mày, coi mày là bạn thân đó nhen, đừng có nói cho ai biết đó, tao có hẹn hò với cổ mấy lần.
– Vậy là có “này này, nọ nọ” chứ gì ? Rồi sao ? Rồi sao nữa?
– Ừ … tao cũng không dấu mày làm gì.
– Ha … ha … chuyện khó tin muốn cũng đã xảy ra, thằng Hoàng, mày giỏi thiệt, tao tôn mày làm đại ca đó, dạo nào tao cứ tưởng tao là dân chơi thứ dữ, nào ngờ mày cũng “đớp” luôn cô giáo, còn dữ dằn hơn tao. Bái phục, bái phục…
– Ê, Minh mày nói chuyện đàng hoàng à nhen! Bạn bè thân tao cũng không nể đâu, mày chửi tao sao cũng được, nhưng đừng bao giờ nói đụng chạm tới cô , tao đối cổ là thật lòng đó, chớ không phải như mày nghĩ đâu.
– OK, OK, được chưa, biết rồi, nói tới cổ là mày chết sống với tao chứ gì … còn con Thy thì sao ?
– Bây giờ tao buồn quá không biết tính sau. Con Thy đối với tao cũng tốt, mà nó dễ thương xinh đẹp, còn cô thì chững chạc đàng hoàng lại một lòng tao kính yêu và ngưỡng mộ … Cả hai …
– Nói cho cùng thì mày đều tiếc rẽ khi bỏ hết cả hai chứ gì.
– Ừ, thì đại khái là vậy …
– Thằng Hoàng, mày tham lam thiệt … có ngày thì thâm đó nghen con.
– Tính sao bây giờ, giúp dùm tao coi, nói toàn chuyện bi đát, chơi xỏ không hà, mày thiệt … bạn bè vậy sao
– Tính sao chớ … thì lấy luôn cả hai.
– Nhưng làm sao mà che dấu được, thế nào cũng có ngày đỗ bể.
– Nói thiệt nhen, ăn thua mày có tài hay không thôi , như tao nè cũng có hai ba con theo tao vậy, chỉ cần thời gian hẹn hò và địa điểm đi chơi đừng có trùng hợp là mày OK thôi. Lo gì mày ơi … Sài Gòn nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không nhỏ đâu.
– Nếu lỡ đổ bể thì sao ?
– Tới đó thì tính, cùng lắm thì tìm người khác, hay ít ra một trong hai người đó đã trót lòng thương mày rồi thì cũng ráng chấp nhận tha thứ mày, thì ít ra mày còn có một … Hay biết đâu mày cưới cô giáo, còn con Thy chịu làm vợ bé mày không chừng …
– Mày lại nói chơi nữa, thôi tao không nói với mày nữa đâu, tao đi ngủ đây.
– OK, có gì nói sau, chuyện của mày thì để mày tính toán đi, nhưng tao có thể giúp mày khuây khỏa được phần nào.
– Giúp sao ?
– Định rủ mày với thằng Quang, thằng Quân đi bia ôm ? Tao biết mày chưa bao giờ đi hết, sẵn đây mày có chuyện buồn phiền ra giải trí một chút cũng tốt lắm.
– Mày nói thiệt hả ?
– Thằng Minh này nói láo mày sao ! Tao học không giỏi nhưng uy tín cùng mình đó mầy. Thôi không nói nữa, ngủ đi, mai tao hú mấy thằng kia đi chung luôn. Lần này cho tụi mày BIẾT …
– OK, bye.

Hắn gác phone xuống, nhưng tâm thần vẫn còn chưa bình lặng, định gọi cho Quang thằng Quân để tâm sự, mà nghĩ rằng chuyện bí mật này nói ra cho nhiều người biết cũng không ích lợi gì. Hắn gác tay lên trán liên tưởng tới những thời gian bên nhau trong dĩ vãng, thật tình thì hắn đang nhớ nhiều tới cô Kim Anh hơn bởi vì Hắn đang mất cô, không biết có cơ hội chấp nối lại tình yêu, còn Thy thì dẫu sao cũng còn mới mẻ, tuy Hắn có hứng thú đấy, nhưng bảo Hắn chọn một trong hai thì thế nào Hắn cũng chọn cô !

Tiếng gió thổi lớn ở bên ngoài làm Hắn khó chịu, Hắn ngồi dậy đi khép nó lại, rồi nằm vùi trong đống gối chăn, ôm ấp nó như một đứa trẻ đang thiếu tình thương: Hắn ngủ đi trong nhớ nhung da diết và có phần khao khát dục tình …

Sáng hôm sau là ngày thứ Bảy, tiếng chửi lộn ở dưới nhà của mấy người bán hàng rong và hàng quán làm cho Hắn tĩnh dậy. Hắn lồm cồm thức dậy đi làm vệ sinh rồi ra ngoài ban-công tập thể dục, chuyện thể thao thể thiết này Hắn ít khi làm lắm nhưng có lẽ hôm nay Hắn cố tình làm vậy để cho có chuyện làm, để quên đi cái phiền não rắc rối đang chiếm lĩnh tâm hồn.

– Hoàng ơi!!! Có bạn tới kiếm.
– Ai vậy má ?
– Bạn con … Thy …

Hắn hít một hơi thật dài không biết là ngao ngán hay là một động tác hít thở sau cùng của bài tập rồi trở vô:

– Má biểu chờ con một chút.

Hắn bước vào nhà tắm, tắm sơ qua, mặc quần áo vào và trở xuống lầu.

– Hoàng !
– Thy, tới sớm vậy.
– Bộ không được sao ! Định rũ Hoàng đi ăn sáng thôi.
– OK, được. Thy muốn đi đâu đây ?
– Đi ăn bánh cuốn đi, có một quán mới mở ở đường Võ Thị Sáu đó. Ngon lắm.

Cũng chiếc xe màu xanh ngân hà đó Hắn chở nhỏ Thy hướng về đường Võ thị Sáu. Nhỏ Thy hôm nay cách ăn mặc trở lại như ngày thường: giản dị không cầu kỳ, hoa lá hẹ, chỉ cái quần jeans 5 túi ống loe và cái áo sơ mi trắng cổ bầu, nhưng cũng toát ra vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu của tuổi mới lớn.

Chiếc xe đậu lại trước quán, quán mới khai trương nên đông đúc. Hắn và Thy phải chọn một cái bàn ngồi ở tuốt bên ngoài thì mới có chổ.

– Cho hai đĩa bánh cuốn, có bánh cống và nem chua. Hai ly nước mía.
– Chan nước mắm nhiều nhiều đó nghen dì.

Tiếng xe cộ ìn ìn chạy dọc ngang, bụi bậm bốc lên khắp nơi nhưng cũng mấy làm cho người địa phương ở đây khó chịu, kể cả Hắn và Thy. Cả hai ăn uống xong xuôi, đảo quanh trung tâm Sài Gòn cho nhỏ Thy mua sắm các thứ cần thiết. Trong nhỏ tươi rói như một đóa hoa Hướng Dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hắn đi kế nhỏ thật là hãnh diện. Nhưng thật tình mà nói thì đầu óc Hắn cũng lẩn quẩn bao ý nghĩ mâu thuẩn. Có khi Hắn sợ, sợ tình cờ bị cô bắt gặp, lúc đó có thể Hắn sẽ xin lỗi cô ở trước mặt nhỏ Thy không chừng và có thể van xin cô đừng giận Hắn nữa, mà nghĩ vậy biết Hắn có làm thiệt không, Hắn cũng là một kẻ tự ái cao …

Chiều hôm đó Thy cũng hẹn hò với Hắn, nhưng Hắn diện cớ có chuyện : chở má đi giao đồ, mà thực tình thì thằng Minh đã báo cho Hắn biết là thằng Quang và thằng Quân đã đồng ý đi bia ôm rồi, hẹn tối nay ở nhà thằng Minh, xuất phát đúng tám giờ.

Hai chiếc xe đà đà trên đường Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Công Trường Lam Sơn, thằng Minh chở Hắn, còn thằng Quang thì chở thằng Quân cuối cùng ghé lại Quán Cafê Đại Dương nằm trên số 79 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bước vào quán cả bốn gọi nước uống. Thằng Minh gọi một gói thuốc và chìa từng điếu cho mỗi thằng.

– Tao không hút đâu ? Hắn lên tiếng.
– Sao lại không, hút đi mày, thằng Quân lúc đầu cũng đâu chịu hút nhưng bây giờ nó cũng lai rai, hút đi … miễn sao đừng cho bị ghiền là được rồi, coi tao nè hút hoài mà có bị ghiền đâu.
– Hút thì hút, nhưng lần này thôi, sẵn đêm nay chịu chơi với tụi mày.

Thằng Quang lên tiếng: “Ê, coi nhỏ kia được không ?”
Thằng Quân nói: “Đâu đâu, nhỏ nào”
Thằng Quang nói khẻ như sợ có người chung quanh nghe: “Đó , cái con nhỏ mặc áo bó sát, hở bụng đó, nhìn cũng bắt mắt quá chứ mậy.”
Thằng Minh cũng xầm xì: “Tại trong ánh đèn mậy thấy nó đẹp vậy đó, chứ ở ngoài sáng thì xấu hoắc hà mầy ơi, muốn mấy nhỏ đẹp thì lát nữa tao dẫn bọn mày tới quán này, bảo đảm đi rồi thì sẽ trở lại nữa.”
Thằng Quang lên tiếng: “Vậy chừng nào đi, tao nóng lòng quá rồi !”
Thằng Minh đáp: “Thì ít nhất cũng uống hết ly nước đã, từ từ chứ, chuyện đâu còn có đó mà lo gì.”

Bốn thằng ngồi nhâm nhi cafê, ngắm mấy nàng tiếp viên, thay phiên nhã khói bay khắp căn lều. Tiếng nhạc xập xình bài hát thắm đượm ý nghĩa của bọn hắn lúc bây giờ “Cà Phê Một Mình” của nhạc sĩ Ngọc Lễ:

“Sáng nay cà phê một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi, em ơi

Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ
Rớt trên cuộc tình mong manh

Anh đã đi một ngày mưa buồn
Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này
Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào
Theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này
Cơn gió đông còn buồn mênh mang

Sáng nay mây thấp trên đầu
Từ giọt cà phê ngọt đáng
Biết em nơi đâu bây giờ,
Em ơi, em ơi

Sáng nay ngồi khóc một mình
Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết anh ra đi thật rồi
Ơ … ơ … ơ … hờ ….”

Bài hát thật là xúc động nhất là đúng với tâm trạng của Hắn, đang ngồi uống ly cà phê, nhã từng ngụm khói để nhớ tới cô mà không biết “bao nhiêu cho vừa”. Nỗi buồn vời vợi bất chợt làm cho Hắn lắc đầu, “không biết làm sao để vãn hồi”. Thằng Quân chợt lên tiếng:

– Chuyện gì vậy Hoàng ?
– À không …
– Sao thấy mày vẻ mặt ưu tư thế .
– À tại nó mở nhạc buồn nghe thảm sầu quá mày ơi. Thôi tụi mình đi chỗ khác đi.
– Khoan đã còn ngắm nghía mấy em chưa đã mà đi chi vội ? thằng Quang nói.
– Nếu không đi thì thôi, tao về à. Ở đây tao thấy ngộp quá.
– Ê, ê . Có chuyện đó sao, đã hứa là đi rồi mà sao làm ngang vậy. Nhớ ghệ thì cũng để hết đêm nay chứ, anh em đang vui đừng làm mất hứng chứ.

Hắn nghe hai tiếng “anh em” và “bè bạn” chợt làm hắn chạnh lòng, dẫu sao thì Hắn cũng đã hứa là đi bia ôm rồi, đâu có thể nuốt lời được, ít ra Hắn còn có được tín dụng đó nên bạn bè mới nễ Hắn là vậy.

– OK, vậy ngồi đây chơi một lát cũng được ? Hắn nói.
– Nếu vậy thôi … tụi mình đi ngay đi, để hồi nữa thằng Hoàng quê cơ bỏ về mắc công lắm ? thằng Minh lên tiếng, rồi bảo cô chạy bàn tính tiền.

Cả bốn trên hai chiếc xe chạy qua hai ba con đường, thằng Minh dẫn đường vì nó biết rành chỗ đó. Vừa lái xe thằng Minh vừa kể chuyện cho cả bọn nghe:

Tao biết tụi bây chưa bao giờ vào bia ôm để và “gác tay” em út. Tụi bây biết không, hầu hết đàn ông con trai ở đất Sài Gòn này điều có một lần ghé ngang bia ôm (?). Tuy nhiên chuyện đi bia ôm để gác tay em út thì nay đã trở nên nhàm chán lắm. Giới ăn chơi thiệt là tiến bộ thần tốc, kể cả thằng Minh này cũng chào thua . Các mày có biết chăng, các nhà hàng bia ôm ở đây đang có phong trào “đổi mới” cách ăn chơi . Tao định muốn nói tới những hình thức “giải trí” khá mới mẻ, nó được dân nhậu rất “kết”: Đó là vũ thoát y và các kiểu phục vụ quái chiêu mà lúc nào cũng mang tới cho dân chơi “cầu ba cẳng” một niềm vui bất tận . Dạo trước đó tao tình cờ quen biết chị Ánh Nguyệt qua đám bạn nhậu, chị là “má mì” của cái nhà hàng sang trọng Mưa Sa mà lát nữa này tụi mày sẽ gặp. Mày biết ?chỉ? quảng cáo với tao sao không, ?chỉ? nói : “Đi đâu thì cũng trở lại quán này thôi! Ở đây em út phục vụ tận tình hơn mấy quán khác nhiều”. Dạo đó chị còn kể chuyện của chị cho tao nghe.

– Chuyện sao hả ? ? thằng Quân ra chiều tò mò hỏi.
Thằng Minh lách qua hai chiếc xe dream trước mặt và kể tiếp:

Chị xuất thân từ đồng quê . Năm 17 tuổi chị bị thằng ma cô gạt lên Sài Gòn làm ăn, chị phải bán thân thì mới có cái ăn . Và từ đó chị mới hiểu được hai chữ “làm ăn”. Có nghĩa là phải “làm” thì mới có tiền “ăn”, làm là làm tình đó, tụi mày nghe thấy tức cười không. Đến năm chị tròn 25 tuổi, thì trong “giới chị em”, chị đã thuộc về gái xề rồi . Chỉ có quẳng ra đường cho xe cán, chị nói vậy đó. Mấy thằng dân chơi chẳng thà trả thêm chút đỉnh để rước một em non nớt . Chả ai thèm rước chị . Từ đó tiếng đồn chị bị “nhảo nhẹt” lan xa, chẳng có thằng tìm bò lạc nào thèm tới chị . Chị buồn lắm! Lắm lúc cũng kiếm được ít bạc từ mấy anh chạy xích lô , khuân vác . Sau đó thêm được vài năm chị chịu không kham nữa . Chị quyết định “Từ bỏ thế giới vàng” để trở thành dân đàn chị đâm thuê chém mướn cho các cuộc đánh ghen . Chị cũng khét tiếng Sài Gòn dạo đó . Nhắc tới cái tên chị Hai Ánh Nguyệt ai mà không biết!