Hắn (22)


– Vậy sao, bọn tao cũng phục mày thiệt quen biết với dân anh chị ? thằng Quang nói.
– Chuyện nghe hấp dẫn quá, mà không biết mày có sạo không ? ? thằng Quân nói.
– Sạo hay không thì không biết, nhưng nghe có hay lắm, kể tiếp đi ? Hắn nói.

Thằng Minh đà đà đậu lại trước đèn đỏ đợi cho tới khi đèn xanh bật lên thì nó bắt đầu kể tiếp:

Ngẫu nhiên sau chị kết thân với thằng ma cô làm chủ động . Được đâu chừng một năm thằng chả đi toi để lại cho chị nguyên cả cái động nhền nhện cho chị . Lúc đó nhà nước gắt gao quá cho nên chị đổi nó qua thành nhà hàng hạng sang hoặc là nhà hàng máy lạnh để kiếm chút cháo từ khách làng chơi … Nhưng chị làm ăn đâu được cũng hai năm thôi thì sự cạnh tranh càng ngày càng quyết liệt, hàng quán mọc lên ì xèo . Muốn kiếm ăn cũng khó , trừ phi nghĩ ra “tuyệt chiêu” để kéo hết khách hết về quán. Sau đó chị được con Thu gọi là “Thu lang thang” bày cho một kế :

– Chị Nguyệt à, ế ẩm quá một ngày chỉ có vài chục khách . Em nghĩ ra cách này không biết chị OK không?
– Cách gì vậy em ?
– Khách tới đây mục đích là để chơi . Phần lớn là dân chơi thứ dữ, “gác tay” em út thì thường quá rồi . Bây giờ mình phải cho em út phục vụ tận tình hơn.
– Ý em nói … ? chị Nguyệt còn thắt mắt .
– Ý em nói làsẵn sàng cho mấy em chìu khách “tới bến” luôn.
– Chìu tại chỗ ?
– Ừ chìu tại chỗ .Thế rồi chị Ánh Nguyệt đã “bật đèn xanh” cho tiếp viên của thị phục vụ khách tận tình và sẵn sàng chìu khách tới bến luôn.

– Ê, Minh! Mày làm nhà văn được đó, chuyện mày kể sao giống như tiểu thuyết vậy, nghe đã quá hà !, để coi chìu cỡ nào mà nói tới bến, khó tin ? Hắn nói.

Thằng Minh không trả lời, bỗng quẹo gắt qua đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, đỗ lại trước nhà hàng Mưa Sa của chị hai Ánh Nguyệt, thằng Quang cũng kè sát theo đuôi. Vừa tới nơi, Hắn và thằng Quân nhảy phốc xuống, thằng Minh bảo đứng chờ và ra hiệu cho thằng Quang giao xe cho mấy người cai quán. Cả bọn kéo theo sau một người dẫn đường bước vào trong nhà hàng. Hắn nhìn dáo dác chung quanh, nghĩ thầm: Các tay sành điệu ở Sài Gòn ai cũng biết nơi đây là điểm “nóng” chăng mà khách khứa ra vào nườm nượp. Thằng Minh quả là dân sành điệu, ngoài cái biệt hiệu riêng của nó mà bạn bè thường gọi ra nó còn được nhà hàng ở đây đặt cho một cái tên là Minh “Độ” vì nó uống rượu rất “độ”. “Độ” nào chơi cũng tới, uống mấy cũng chẳng say . Ghê nhỉ ! Và nó còn chơi xe “độ”. “Ai biểu” nó là con nhà giàu làm chi (?!), lúc nào cũng chơi sang cả . Vào quán là hai tay cặp hai em . Chơi cha quá thiệt! Ai nhìn nó cũng cả nể.

Cả bốn bước vào sau vài lài đối thoại qua lại với chị hai Ánh Nguyệt, thức ăn được bày ra, hai thùng bia Ken cũng được đẩy ra trước để mở màn cho buổi nhậu tưng bừng sắp diễn ra đây … Một lát sau, bốn em bước vào, em nào cũng trạc tuổi dưới 20 hết, bọn hắn cũng tuổi đó vậy, nhưng đã vào quán loại này thì lớn cỡ nào cũng gọi bằng “em” ngọt sớt.

– Mấy em tên gì ? ? thằng Minh mở lời.
– Em tên Oanh.
– Em tên Kiều.
– Em tên Giao.
– Em tên Linh.

Thằng Minh vọt miệng nói luôn: “Anh tên Minh, còn đây là Hoàng, Quang và Quân. Mấy em chọn một người đi.”

Vừa nói xong thì cả đám gái sà vào bàn, mỗi đứa ngồi kế một thằng, quàng tay quàng chân ra chiều thân thiết tự bao giờ rồi. Mấy chai bia bắt đầu được khui, những tiếng cụng ly cốp cốp nghe xôm tụ thật. Mấy em uống cũng “chì” thật, uống thiệt tình lắm ? đưa ly nào là cạn ly nấy và còn rũ “đá ngang” với anh ngồi đối diện nữa chứ. Khi tất cả đã “tưng tưng” thì các em tiếp viên bắt đầu chủ động “quậy” một trăm tám…

Con Oanh chồm qua thằng Minh hỏi nhỏ, đồng thời ra hiệu cho con Giao, Linh và Kiều bắt đầu một cuộc chơi : “Cho tụi em kiểm tra ?hàng? của mấy anh nha!

Vừa nói xong thì cả bốn đứa liền đưa tay làm thiệt . Thằng Minh “độ” cười khoái trí mở phẹt-ba-tuya cho con Oanh thọt tay vào tìm kiếm. Cả bọn còn lại ngớ mắt ra nhìn, Hắn không ngờ mấy em ở đây bạo dạn thiệt, chắc thằng Quang và thằng Quân cũng bất ngờ không kém, nhưng chưa kịp phản ứng thì mấy em đã ra tay rồi. Con Kiều cũng làm như con Oanh, giằng lấy đùi của thằng Quân định kiểm tra hàng. Vừa lay hoay hí hoáy chỗ đó của nó thì mặt nó đỏ chóe vì thẹn hay sao, nhưng mà “thằng em” nó thì bỗng sừng lên, đội thành một cục to “tổ chảng” ở trong lớp quần. Trong đám bạn ít ai biết được thằng Quân là “co tu” bởi thế nó khỏi cần cởi quần ra, con cu của nó đã cộm lên nằm vắt vẻo bên đùi rồi làm con Kiều khoái chí la “oai oái” một cách thích thú. Thằng Quang thì tính trầm ít nói, nó chỉ để yên cho con Giao làm việc tùy ý, vã lại nó cũng ngà ngà hơi men rồi, mắc cỡ mẹ gì nữa đâu. Còn Hắn vốn không ngại ngùng ba cái chuyện tình dục này vì đã quá quen thuộc với bao phen rồi, nhưng bạo dạn bất ngờ quá nên Hắn còn hơi rụt rè cứ cù cưa cố khép đùi lại không cho Linh “kiểm tra hàng”, nhưng con Linh mạnh dạn đè nó xuống kéo phẹt-ma-tuya của Hắn ra, dù Hắn chưa kịp phản ứng trước cách “chăm sóc” quá nhiệt tình của em Linh, nhưng cũng để cho nó tùy tiện “khám xét”.
Bỗng con Oanh là lên: “Trời, cứng ngắt hà, như khúc củi vậy !”
Thằng Minh cười hề hà đắc chí, như ra chiều khoe khoan.
Con Kiều cũng nói thêm: “Của anh tao thì to như cái cùm tay vậy.”
Con Giao cũng chêm vào: “Còn anh này nhát hay sao mà mềm èo nhỏ xíu vậy.”
Thằng Quang e dè, nhưng nghe nói vậy nó cũng tức lắm, tự nguyện đưa cho con Giao tùy nghi xử lý.
Cả đám nhao nhao lên cười khoái chí khi trong tay mỗi đứa nắm chặt cái “thằng em” của anh lớn. Con Linh lụi hụi một hồi cũng cởi được cái quần tây của Hắn ra, Hắn chỉ còn cái quần lót la oai oái một cách miễn cưỡng. Con Linh vui quá thét to: “Trời ơi, coi ảnh kìa! Độn lên một cục thấy mà ghê!”

Thằng Minh phụ họa: “Mấy anh có cu càng to thì mấy em càng khái chứ gì”.
Con Oanh đè thằng Minh ngửa ra ghế sa-lông, quay lại nói với đồng bạn: “Nếu vậy thì coi anh to cỡ nào mà khoác lác vậy.

Thằng Minh “độ” đúng là thằng bạo nhất, có lẽ nó ăn chơi quen rồi . Còn mắc cỡ con mẹ gì đâu . Nó móc con cu gí ra phía trước, gặt gặt như trêu tức con Oanh. Con nhỏ cũng đâu có vừa, là dân chơi “cầu ba cẳng” thứ thiệt mà! Sẵn trong người nó “tưng tưng” rồi, còn biết trời trăng gì đâu . Nó cuối xuống “phục vụ” “thằng em” của anh Minh “độ” bằng miệng liền. Thằng Minh “độ” khoái chí tử vừa cười hăng hắc vừa vuốt đầu con nhỏ, tay kia bưng ly bia hớp một hớp ra vẻ dân chơi thứ thiệt . Con nhỏ hì hục như người ta hít đất , lên lên xuống xuống nhịp nhàng . Tiếng “chụt chụt” phát ra từ bên dưới nghe … phát nứng vậy hà !

Cả ba thằng Quang, Quân, và Hắn thấy cảnh tượng đó thì không còn tin vào mắt mình nữa, không ngờ đám thanh niên bây giờ loạn hết rồi, chơi luôn trước mặt của “công chúng” không sợ mắc cỡ gì hết. Nhưng nói thiệt … cả ba thằng đều nứng hết cỡ … bia vào làm nóng máy, thấy “tưng” dễ sợ, chuyện gì mà không dám làm, kể cả làm tình tại chỗ cũng dám làm lắm à nhen! Cả bọn cùng nhau cười khoái trá!

Thằng Quang cũng không ngờ lần đầu tiên đi bia ôm lại gặp trường hợp khó tin mà cũng phải tin, nó đã từng nghe bè bạn hay kháu nhau nhiều về cái chuyện đi hát karaokê để “gác tay” em út mà chẳng dè lại có chuyện táo bạo như thế này; tuy nhiên, nó thấy cũng “cửng cửng” trong lòng, sẵn trong mình có hơi men làm huyết áp nó tăng lên gấp mấy lần nên đâu còn mắc cỡ con mẹ chi nữa, nó bèn bắt chước thằng Minh tự mở “thằng em” ra cho con nhỏ Kiều biểu diễn màn thổi kèn xắc-xô, vừa khi đó thì nó cầm ly bia lên gí qua cho thằng Quân mời cạn hết, ra chiều là dân ăn chơi thứ thiệt, chứ nào ngờ nó chỉ là thằng thư sinh nheo nhẻo còn hôi sữa! …

Con Giao là dân quậy thứ thiệt mà, được một phen thằng Quang cho thả cửa, nó liền nắm bắt em bé của thằng Quang trong tay một cách gọn hơ như cầm một trái chuối cao, vuột vuột. Thằng Quang bỗng rùng mình, toàn thân thoáng mát lạnh. Lần đầu tiên nó được một bàn tay của con gái chạm vào chỗ kín, nó có cảm giác như ai đó liệng một cục nước đá lạnh vào quần nó vậy : nó hơi giựt mình nhích về phía sau để né như sợ bị người khác trông thấy, nhưng lúc đó thằng Quân và Hắn cũng đang bận rộn với con Kiều và con Linh nên không để ý tới, nó mới lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên hơn một chút và bắt đầu cảm nhận cái cảm giác nhột nhạt chạy khắp cùng hạ bộ của nó, làm cho hàng trăm ngàn lỗ chân lông của nó phình to ra gấp mấy lần, lông dựng ngược lên trời như con nhím, rạo rực, cơi cơi. Con Giao thiệt dạn dĩ, không ngại ngùng chi cả, đã là gái làng chơi thì có khác! Nói bóp cu là bóp ngay, làm thằng Quang không kịp đỡ và khi nó cúi xuống thì làm liền đâu có cần phải này này nọ nọ.

Thằng Quang thấy con Giao dạn dĩ thế thì không còn chờ đợi hơn gì nữa, nó mạnh dạn hơn vuốt lên tóc của con Giao ra chiều âu yếm như người bạn tình thực sự của nó vậy; nó chẳng bao giờ ngờ là có một con nhỏ nào lại dám tình nguyện chui rúc vào giữa hai đùi nó để làm cái chuyện con heo, mà làm theo kiểu như đã thèm thuồng lâu lắm rồi vậy! Ngay lúc đó, thằng Quang chợt thấy nóng ấm và ươn ướt lạ thường ở vòng quanh “con rùa nhỏ” của nó, rõ ràng là con Giao đã chạm chót lưỡi nóng bỏng vào người nó, xoáy vòng, và mút ngọt; nó chợt run lên làm cái đầu nó lắc lư , lưng nó gồng lên cứng ngắt và lim dim hưởng thụ cái cảm giác lần đầu tiên trong đời đang bao trùm lấy nó. Sau đó thì những tiếng kêu phát ra “chụt chụt” nhột nhoạt , và lâu lâu phát ra tiếng “chép chép” từ cái lưỡi của con Giao như mèo liếm bát sữa thiệt mướt rượt điêu luyện biết mấy , làm cho thằng Quang tưởng chừng như té vào hủ mật ngọt trơn lùi, hai chân quều quào ở dưới mặt đất để cố trồi lên, trồi lên … nó cong mình nắm lấy tóc con nhỏ ghịt lại, thở …
Nhỏ Giao có mái tóc dài nên mỗi khi nó cúi xuống “làm việc” thì nó phải hất đầu lên hoặc lấy tay vén tóc qua một bên rồi lại tiếp tục hì hục … động tác này thật đơn giản, nhưng thật kích thích người xem. Lúc đó, tình cờ Hắn liếc vội qua xem tình hình thằng Quang ra sao, thì thấy con Giao làm việc tất bật, còn thằng Quang thì đang lim dim đôi mắt, môi của nó vẫn không rời điếu thuốc phì phà hơi khói làm cháy rực ở đầu tàn. Hắn thầm nghĩ, không biết vì thuốc phê hay là em phục vụ cho nó phê quá mà nó ngửa đầu ra ghế tựa tưởng chừng như lão ba Tàu đang sái thuốc phiện, đê mê khoái lạc với nàng tiên nâu …

Thằng Quân thì thuộc loại ít nói, suốt ngày chỉ làm con mọt sách nên cũng thuộc loại hiền lành, nhưng không phải vì thế mà nó ít dâm đâu. Nó thì thuộc loại dâm ngầm. Ít ai biết. Hôm qua nghe thằng Minh bao đi chầu bia ôm là nó mừng rơn trong bụng, đợi biết bao lâu rồi mới có được dịp này, chỉ mong sao lần đầu tiên được sờ mó “em út”, được chơi cho thỏa chí tan bồng, nó cũng định bụng là nếu cơ hội tới thì nó quyết định tự phá đi cái trinh tiết của thằng trai tân …

Tiếng “dzô dzô” của đám bạn hăng quá làm, nhất là dưới sự chủ xướng của thằng Minh, thằng Quân cũng hứng tiết đưa lên cụng ly “lốp cốp” dẫu biết rằng “đô” nó không được cao thâm cho mấy; nó vừa la hét vừa ca hát, “Một trăm phần trăm chiều nay một trăm phần trăm … Một trăm em ơi chiều nay … em ơi!”, đến khi tụi con Oanh hè nhau định chơi trò “khám xét” thì thằng Quân cũng “phế” quá rồi, muốn chơi nữa cũng không được. Đầu óc nó quay cuồng như chong chóng, ởm ờ được có mấy tiếng, rồi lâu lâu cười hăng hắc, chửi đổng tùm lum chuyện. Lúc đó con Kiều đè nó ra định “khám hàng” thì nó chỉ còn đủ sức nằm vật ra ghế thở, mặc tình cho con Kiều cởi quần nó ra, “phục vụ” tại chỗ. Cái thằng thiệt … như chơi bài cách-tê bị đám bạn chặt cho “gục tùng” nên chẳng còn “lên” gì nổi. Tội nghiệp cho con Kiều cứ ráng mút lia mút lịa mà “thằng em” nó cứ chèo nghẽo như cọng bún thiu …

Làm hoài mà không thấy có kết quả, con Kiều ngồi nhốm dậy, phủi tay, cầm ly bia nốc một cái cạn sạch và nói, “Quậy chưa tới gì hết thì con gà đã nuốt phải giây thun rồi.”; rồi quay qua nhìn đám chị em nó bận rộn với công việc … mà thấy tức tức trong lòng.

Lúc đó thì Hắn cũng vẫn còn đang dằn co với con Linh, chưa định cho con nhỏ “phục vụ tận tình” như đồng bạn, Hắn thấy hơi ngại ba cái chuyện này, đối với Hắn một khi có tình yêu thì dễ dàng hơn, còn như lạ hoắc mà rờ mó vào chỗ này chỉ phát nhột thôi. Con Linh cù cưa một hồi thấy không được thì cũng không ép Hắn nữa, mà chỉ kề cà bên mình và đưa tay “ôm ấp” thằng em út của Hắn thôi, Hắn cũng miễn cưỡng ngồi yên để cho con Linh thao tác. Bên kia đám chị em nhỏ cũng hì hục với công việc một cách say sưa, được đâu chừng mười lăm phút, thằng Minh và thằng Quang đều ọ oẹ rùng mình “ra” hết. Nhìn từ góc cạnh bên này, Hắn thấy hết cảnh tượng đó, nhũ thầm: phải công nhận đám gái này có “công phu” cao thâm thiệt nên chẳng mấy chốc tụi thằng Minh cúi đầu chào thua.

Vừa khi thằng Minh và thằng Quang ngã ngựa, con Oanh và con Giao cũng vừa nhốm cái đầu dậy, đứa lau mồm, đứa lau mép, hai tay vẫn để yên vị trí cũ, dùi dùi những đợt sau cùng …

Chợt con Giao phun phèo phèo xuống đất, chửi đổng:
– Mẹ nó, chơi kỳ quá! Ra mà không báo trước làm hại nuốt hết trơn …
Thằng Minh nghe con Giao nói thế thì phát cười hề hề, trong lúc đó thì con Oanh vỗ cái một cái “bốp” cho cái khăn lạnh bun ra, rồi cầm đó lau chùi sạch sẻ chu đáo cho thằng Minh, đúng là phục vụ tới bến như lời mấy em quảng cáo lúc đầu!

Thằng Minh nói vói qua cho con Giao:
– Thông cảm đi mà, bạn anh lần đầu tiên đó, chưa biết quy tắc, đợi lần sau đi … Chìu khách chút đi mà! Nếm chút có sao đâu! Biết đâu là chất bỗ dưỡng không chừng.


Con Giao trợn mắt, gắt gỏng xem bộ nhỏ cũng còn ấm ức lắm vì nuốt phải tinh trùng: “Không dám đâu. Bộ có lần sau nữa hả. Lợm giọng thấy mụ nội.”, tuy nói vậy nhưng nó vẫn chồm qua thằng Quang ra chiều nũng nịu hun vào gò má để gỡ gạt lời nói vừa rồi hơi quá lố của nó, cố tình pha trò để lấy lòng, hy vọng sẽ có boa hậu, “Lần sau anh không báo trước là em CẮT đó!”.
Thằng Quang e dè cũng trả lời, “Chút nữa bạn anh boa em thêm nữa mà, làm gì dữ vậy! Cắt của anh là má anh cạo đầu khô em liền. Dầu sao anh cũng là con một, cũng còn nối giòng nối giống chớ.”
Con Giao nghe thế liền trả lời: “Nói chơi thôi, chớ em thương thằng em của anh không hết chớ đâu dám cắt nó bỏ làm chi! Phải không mấy chị ?”
Thằng Quang lè nhè trong miệng, không ngờ lúc này nó lại ba sạo đến thế: “Của quý của anh chỉ để làm việc lớn không hà, em chịu khó chìu anh tí nữa,” rồi nó kề tai nói nhỏ cho con Giao, “rồi chút nữa anh boa em hai trăn ngàn! Chịu không?”
Con Giao nghe vậy cũng hài lòng, nó chỉ đợi có bao nhiêu đó thôi, mục đích của nó là vì tiền mà. Nói thiệt chớ, nuốt thêm năm lần nữa cũng đâu nhằm nhò gì !

Chừng đâu được nửa tiếng, khi thùng bia đã khui sạch. Cả đám em út tưởng đâu tiệc sắp tàn nên cũng trở nên trầm lặng, không khí cũng bớt xao động như ban nảy. Chi phiếu đoán chắc cũng sắp mang ra. Chợt thằng Minh tuyên bố một câu:
– Kêu thêm hai thùng nữa, nhậu tiếp đi chớ! Mấy em đừng làm mất hứng chứ, đã nói là chơi tới cùng mà, sao lại yếu xìu vậy. Thằng Quang, thằng Hoàng lên đi chớ …, ngày mai nghĩ mà lo gì .
Đám gái lúc đầu tưởng đâu tiệc tàn nào ngờ thằng Minh dõng dạc thế kia thì các em lại nhao nhao lên như cái chợ buổi sáng, con Oanh giành lấy lời nói trước:
– Bây giờ nghĩ ra “chiêu” gì mới phục vụ các anh tận tình đi, chơi cho “mút chỉ cà tha luôn! Quên cả đường về! Híc … híc”
Con Kiều hồi nảy giờ bị thằng Quân hoắc cần câu cho ngồi chơi xơi nước, không quậy được tí nào bèn đề nghị:
– Hay là chơi cái chiêu “đổi đào xoay tua” đi!
Nhỏ thiệt “khôn” để bày ra cái kế này để quậy cho đã, Hắn và thằng Quang còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì con Kiều đã sàng qua bên kia, ngồi cạnh thằng Minh. Như đã có tập dợt trước, con Oanh cũng lách mình qua một bên ngồi kế thằng Quân đang vật vựa còn chưa tĩnh. Còn con Linh thì nhảy qua với thằng Quang và để lại con Giao cho Hắn.
Rồi hai thùng bia được người hầu bàn khiêng ra, cuộc chơi mới lại bắt đầu với những màn cụng ly trăm phần trăm… chiều nay một trăm phần trăm … Mấy cô cậu uống càng nhiều thì càng quậy, hát ca chí chóe, nhảy tưng tưng như con tinh tinh không bằng, rồi những điệu vũ được thằng Minh và con Oanh chủ xướng, các cặp lại quấn quít với nhau “xà nẹo, xà nẹo”, cạ đùi với nhau mà không ngượng ngùng chút nào. Lúc đó thằng Quân đã “thăng” rồi nên con Oanh lại lao vào với con Kiều kè đôi thằng Minh chơi tay ba, được dịp thằng Minh ca hát ôm sòm: “Đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai cô … Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành … yêu ai cũng lỡ làng mà giận đời … là lá la …a … a …”, bỗng chợt chân thằng Minh vấp mấy chai bia chúi nhũi về phía trước hai tay móc cổ con Oanh và con Kiều để kềm lại làm cho hai đứa cũng muốn bê theo, hai đứa còn chưa đứng vững thì thằng Minh đã hạ hai cánh tay xuống, vòng qua nách, bóp vú cả hai em. Con Oanh và con Kiều giả vờ la oai oái, “dê dữ vậy cha nội”, nhưng cũng để yên cho thằng Minh tự tiện, bởi vì tụi nó biết rằng tối nay ai mới thật sự là ông chủ ? ráng chìu chút sẽ được “boa” cao mà!

Lúc đó con Giao cũng chồm lên đòi hôn miệng, Hắn chưa kịp phản ứng thì con nhỏ đã kéo ghì đầu Hắn xuống đưa môi ra nút ngọt lấy môi Hắn, Hắn cũng miễn cưỡng hôn lại vì sợ đám bè bạn bị mất hứng, cho Hắn là không chịu chơi, chớ thiệt ra thì cảm giác hôn con Giao nó nhạt nhẻo vô cùng, đâu có bằng hôn cô Kim Anh, tưởng tượng coi cả hai cái miệng chỉ toàn là mùi rượu bia mà còn có cảm giác được thì mới lạ!

Hắn vừa hôn vừa tò mò liếc qua thằng Quang xem nó đang làm gì, thấy con Linh cũng đã đè thằng Quang ra ghế giở trò hôn hít. Hắn cũng cười thầm …

Được một lát, chắc thấy chịu hết nổi hay sao đó, thằng Minh bèn đề nghị:
– Được mấy em chơi đẹp tối nay thiệt quá đã, nếu đã tới thì cho tới luôn. Mấy em cởi hết đồ luôn đi. Tụi mình mở một cuột thi “Hoa hậu khỏa thân”!
Con Oanh chợt lên tiếng:
– Ai da, không được đâu, tụi em chỉ phục vụ “xào khô” thôi không có chơi cái màn đó đâu. Chị Hai biết được thì có nước về quê cày ruộng.
Thằng Minh lè nhè, tự vỗ ngực:
– Sao làm mất hứng vậy, anh biết là chị Hai cấm không cho, nhưng mà anh nè … Anh cũng quen biết chị Hai vậy, đừng lo, có gì để anh Minh này lo liệu. Mấy em cứ việc nghe lời anh đi! Quang, mày ra đóng cửa chặt lại, dặn anh Long đừng cho ai vào đây, nói là thằng Minh dặn với ảnh vậy đó.
Thằng Quang đang nằm dưới mình của con Linh hôn hít nghe vậy cũng ráng lồm cồm ngồi dậy, đi lạng quạng về phía cánh cửa gọi, “Anh Long !, anh Long!”. Một lát sau, nó trở vào đóng cửa chặt lại rồi nói, “Xong rồi, anh Long nói, có thằng Minh ở đây thì chuyện gì cũng xong. Anh em cứ việc tự tiện. Híc … híc …”
Nghe thằng Quang nói như thế thì con Oanh, con Kiều, con Giao, con Linh đều biết chị Hai đã bật đèn xanh, cho chơi tới luôn cái màn “thoát y” rồi thì còn ngại gì mà không tiến thẳng ? quậy cho đã. Cả đám gật đầu đồng ý thì thằng Minh bèn hô hoán cho dẹp sạch các thứ chung quanh trống trải để các em biểu diễn mấy màn sếch-xi coi cho đã mắt.
Thằng Minh chủ xướng: “Bốn em ra đứng chỗ giữa phòng đi!”
Cả bốn đứa tất bật đi ra giữa, đứa nào cũng mặc váy cũn cỡn, lúc đó thằng Quang và Hắn đều hồi hộp nghĩ thầm, thiệt không ngờ lại có chuyện này xảy ra ở đây, không ngờ tụi học sinh như bọn mình lại có được … diễm phúc như thế ! Chế độ này chắc phải cỡ giám đốc mới có được à nghen!

Thằng Minh lên tiếng: “Bắt đầu cuộc thi, tụi anh sẽ làm giám khảo!”
Con Oanh trả lời: “Tụi anh chấm thi thì phải có phát giải đó nha! Nếu bọn em chơi thiệt tình thì tụi anh phải ?boa? đậm đó”
Không chút e thẹn nào, con Oanh bắt đầu trút bỏ các thứ “phụ tùng” chung quanh người nó, cả ba em còn lại cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo nhún nhẩy theo tiếng nhạc tình tang. Thoáng một cái thì đã hết một bản nhạc, các em bây giờ chỉ còn chiếc coóc-xê và xì líp trên người đứng ỏng ẹo ở trước mặt cả đám, khoe những đường cong trên thân thể. Thằng Quang và Hắn lúc nãy còn chưa tin là chuyện này lại có thật 100%, đúng là “Một trăm phần trăm chiều nay 100% …”
Thằng Minh hứng chí la to: “Anh chấm cho con Kiều giải ?Người mặc quần lót đẹp nhất he he … he … he … Mặc màu hồng mà, nổi bật thiệt!”
Thằng Quang chỉ con Oanh, “Người có bộ ngực đẹp nhất là em rồi!”
Hắn họa theo, “Hoa hậu áo tắm chắc là em Oanh rồi, tao đồng ý với thằng Quang. Em Oanh có thể hình chuẩn nhất!”
Thằng Minh cải lại, “Tụi mày nói sao đó, tao thấy em Kiều có cái mông đẹp nhất, mặc quần lót là hết xẩy. Vun vun ra thấy mà ghét. Tao chấm … tao chấm …”
Thằng Quang nói chen vào, “Nhưng mà chấm toàn diện thể hình thì phải nói là em Oanh rồi!”
Thằng Minh cũng không muốn cải làm gì, chơi thôi mà! bèn nói, “OK, OK, rồi, còn nhiều giải lắm, thì tạm thời cho em Oanh trúng giải này đi! Mấy em chuẩn bị cho cuộc thi tới chưa, cuộc thi tới là ai có bộ ngực đẹp nhất. Bắt đầu cởi đi ! …”
Bốn đứa, con Oanh, con Kiều, con Giao và con Linh lần lượt cởi bỏ lớp áo xú chiêng ra, đứng nhún nhẩy khoe cặp ngực căng đầy nhựa sống của tuổi mới lớn. Khỏi nói thì con Oanh là có bộ ngực lớn nhất, tròn trĩnh, con Kiều thì ngực hơi cong kiểu vú sừng trâu, còn con Giao thì trắng trẻo nhìn ngồ ngộ, riêng con Linh thì ngực hơi lép nhưng cũng nhú lên thành quầng như trái cau, làm thằng Quang hứng khởi thốt lên rằng:

“Vú em chum chún hạt cau,
Cho anh bóp cái có đau anh đền
Vú em chẳng đáng một tiền
Cho anh bóp cái anh đền năm quan”

Nó nói xong thì tự vã vào đùi một cái ?đéc? ra chiều đắc chí lắm, “Tao chấm em Linh, em Linh … em Linh”.
Con Linh nghe thế hơi mắc cỡ nhưng ráng chống chế: “Bộ anh bóp một cái có năm quan tiền hay sao, ít nhất là mấy chục ngàn chứ! Hàng này nhỏ nhưng là thứ tinh xảo còn mới nguyên đó!”
Con Oanh lớn tiếng: “Vậy em nói của chị không phải hàng thiệt sao ?”
Con Linh biện luận: “Ý em không phải vậy”
Thằng Quang chen vào, nói: “Sao hả, cuộc thi này ai được giải hả ?”
Cả ba thằng chụm lại nhỏ to một lúc …
Hắn thì thào vừa đủ cho ba thằng nghe: “Theo tao thì tao chấm con Linh, tuy ngực nhỏ nhưng có dáng có hình đàng hoàng, núm bé xíu, nó lại có mình dây phọt mỏng nên rất vừa vặn, tướng này chắc đi làm người mẫu đó. Cho con Linh ăn giải này đi!”
Cả đám đồng ý, thằng Minh bèn lớn tiếng: “Thôi được rồi, ban giám khảo đã có kết quả trúng giải cho em Linh, người có bộ ngực dễ thương nhất. Màn thì kế tiếp sẽ là màn thì ?em bé? đẹp nhất. Màn này độc đáo à nhen, phen này các em phải ráng đó!”
Hiệu lệnh của “ban giám khảo” vừa phát ra, thì cả bốn đứa con gái không e lệ chi cả, mạnh ai nấy kéo chiếc quần lót xuống ngang đùi, đưa những “em bé” ra cho cả đám con trai bình phẩm.

Thằng Minh vừa nói vừa xuýt xoa: “Anh thấy em nào cũng có ?em bé? đẹp hết trơn. Nhìn thấy đã mắt quá, mướt rượt hà! Linh! Em xoay qua bên này cho anh ngắm coi! Oanh, biểu diễn đi chớ!”

Thằng Quang vừa cười vừa nói: “Cởi hết quần ra luôn đi, coi cho dễ, thế mới chấm thi công bằng được chứ!”
Từng đứa một trút bỏ chiếc quần lót qua ngón chân, phơi bày những “vốn liếng của trời ban” ra, những đám lông măng như cỏ mạ vừa mới mọc vào đầu vụ Hè Thu, mơn mớt xanh tươi làm cho ba thằng cảm thấy nóng máu vô cùng, muốn sờ mó tận tay vậy …
Ban giám khảo lại chụm đầu bàn tán, con Linh có cái l… to nhất, con Oanh thì lông ít nhất, con Kiều có ?em bé? tròn tròn béo mập, múp lắm! riêng chỉ con Giao thì vừa vặn nhất: lông mọc cũng vừa đủ, có hình có dáng hẳn hòi không như của con Linh tuy to mà lông cũng rậm …
Sau một lúc bàn tán, Hắn lớn tiếng, giọng nói lè nhè: “OK, cuộc thì này có hai giải : Giải thứ nhất trao cho người có ?em bé? đẹp là em Giao, còn giải thứ hai trao cho người có ?em bé? dễ thương là em Kiều … Mau phát giải !”
Con Oanh chợt la lên: “Còn em thì sao, bộ em không có ?em bé? đẹp hả, mấy anh không công bằng!”
Con Linh cũng nháy theo ra chiều giận dỗi: “Đúng rồi không công bằng!”
Thằng Minh bèn biện hộ: “Em Oanh được giải có thân hình đẹp, em Linh có bộ ngực đẹp, mỗi người mỗi giải thôi chứ, giành hết sao được. Bây giờ tới vòng chung kết nè mới quan trọng. Giải này coi như là hoa hậu toàn diện đó nghen: Ai trúng giải này sẽ được thưởng 200 ngàn.”
Cả đám gái nhoi nhoi lên như cái chợ: “Giải gì đó nói mau lên!”
Thằng Minh nói tiếp: “Giải này là: ai nhảy sếch-xi nhất sẽ được làm hoa hậu . Cố gắng đó!”
Con Linh la to: “Có thiệt không đó, em đâu biết nhảy đâu, coi bộ em không được làm hoa hậu rồi. 200 ngàn đó cũng khỏi lấy luôn. Xí …”
Con Oanh cũng phụ họa: “Mấy anh bày ra kiểu này chắc tụi em chết!…”
Thằng Minh nói chặn lại: “Muốn được giải thì phải cố gắng chứ, bộ ai muốn làm hoa hậu thì đều được hết hay sao ! Thôi bắt đầu đi. Quang! Mở nhạc giựt đi ! Bài “I want you, Baby đó!”

Bản nhạc xập xình tưng lên, mỗi em trong mỗi tư thế bắt đầu nhún nhảy, lúc đầu còn e ngại chỉ bún tay, đưa chân, sau đó “tưng” quá, mấy em chơi giựt “tới” luôn, cái loại “loạn cào cào” đó mà. Nhất là con Oanh cứ lắc lư cái đầu như dân chơi “Rock ?n Roll” vậy, con em Kiều cũng quậy láng, đưa mông lắc qua lắc lại theo cử chỉ gợi tình mời mọc, con Linh thì làm động tác uốn éo như con rắn, lâu lâu đưa tay vuốt lên ngực, vuốt xuống háng, rồi đưa lên miệng liếm ngon lành. Riêng đặc biệt là con Giao ở tư thế quỳ gối chổng mông về phía cả đám, nhún nhẩy, cố khoe cái vốn liếng trời ban ra hết bên ngoài. Cả đám ba thằng đều tim gan phèo phổi lộn tùng phèo khi nhìn thấy bốn đứa ẹo qua ẹo lại mà nuốt nước miếng thèm khát! ? Nghĩ tới chuyện dâm dục liền!

Khi bản nhạc kết thúc, cả ba thằng lại chụm đầu nhau xầm xì: “Tao nghĩ chắc giải này phải cho con Giao ăn chắc rồi, nó nhảy gợi tình quá, nhìn thấy ?phế? quá tụi bây ơi!”, “Tao thích con Linh đưa tay vuốt xuống háng rồi liếm! thấy đã quá!”, “Còn con Oanh cứ cầm bộ ngực lắc lắc đung đưa, đầu cà giựt, quậy hết cỡ …”

Cuối cùng thì thằng Quang đứng lên, đi về phía đám gái, dõng dạc nắm tay con Giao lên tuyên bố: “Giải hoa hậu khỏa thân lần này sẽ trao về em Giao mang số báo danh là 35, người có cách nhảy hay nhất, đẹp nhất, và … dâm nhất!”
Cả đám phá ra cười …