Bác Ba Phi


Phần Mở Đầu: Ông Lão Tội Nghiệp

Một hôm, tui có dịp đi ngang qua Cầu Mỹ Thuận, nhìn giòng nước chảy lấp lánh dưới sông mà lòng cứ nao nao nhớ về bao kỉ niệm cũ. Gió thổi lồng lộng làm dâng lên trong lòng nỗi niềm từ những ngày xưa yêu dấu. Những chiếc xuồng máy chạy ngược chạy xuôi tạo ra những dòng nước hòa trong từng đợt sóng loang loáng ánh nắng phản chiếu tạo nên một bức tranh thật sinh động giữa những cánh đồng xanh bát ngát…

Một hôm, tui có dịp đi ngang qua Cầu Mỹ Thuận, nhìn giòng nước chảy lấp lánh dưới sông mà lòng cứ nao nao nhớ về bao kỉ niệm cũ. Gió thổi lồng lộng làm dâng lên trong lòng nỗi niềm từ những ngày xưa yêu dấu. Những chiếc xuồng máy chạy ngược chạy xuôi tạo ra những dòng nước hòa trong từng đợt sóng loang loáng ánh nắng phản chiếu tạo nên một bức tranh thật sinh động giữa những cánh đồng xanh bát ngát… Đang ngây ngất mơ màng trong khung cảnh tuyệt vời, bỗng đâu gần đó có một ông lão định leo ra thành cầu có vẻ như muốn tự tử. Tui nhào ra cái ào nắm lấy ông lôi ngược trở lại.

Bác ơi! Đừng có làm vậy mà! – Tui nói vẻ trấn an ông lão – Có gì khó khăn thì cháu giúp cho chứ sao lại muốn chết vậy bác?
– Mèng đéc ơi cái cậu này làm cái gì dzậy ta? Tui chết thì mắc gì đến ai đâu mà cậu hổng cho?
– Dạ không dám, cháu chỉ muốn bác từ từ nghĩ lại cho kĩ đã, rồi sau đó có chết cũng không trễ đâu. Có gì khúc mắc bác cứ cho cháu biết, may ra cháu có thể giúp gì được cho bác.
– È he! Cậu này coi cũng đẹp trai hiền lành. Thôi tui chiều cậu luôn đó. Để xem cậu có giúp được tui không hay là cũng chỉ nói dóc thôi? – Ông lão cũng bớt căng thẳng nhưng có vẻ vẫn còn nghi ngờ.
– Thôi được! Bác cháu mình kiếm quán nào vừa lai rai vài chai bia vừa tâm sự nhé.
– Hổng được đâu, tui hổng có uống bia – ông phản đối.

Tui hơi ngạc nhiên vì hổng lẽ trên đời này có ông già Nam bộ hổng biết nhậu:
– Ủa vậy bác…không nhậu được à…? Hay là uống trà đá……
– Trà trà cái con khỉ khô gì. Tui nói là hổng uống bia chớ có nói là hổng nhậu đâu.
– À…! Thì ra là dzậy – Tui bị chưng hửng, quê quá xá vì không ngờ ông lão này cũng kinh đáo để.

Đi vòng xuống dưới chân cầu kiếm một hồi mới được một quán nhậu có cô chủ quán xinh dễ sợ. Thấy tui cứ để ý đến cô gái, ông lão lắc đầu:
– Chắc cậu cũng có ngày giống như tui thôi.
– Ủa tại sao dzậy bác?
– Thôi gọi vài món với mấy xị đế đi đã. Có rượu vào rồi mới đủ can đảm kể cho cậu nghe.

Tui gọi mấy món ngon nhất và ba xị đế. Khi món ăn đã sẵn sàng, tui mời ông lão. Ông uống xong, “khà…!” một tiếng thật đã rồi mới bắt đầu vừa gắp mồi vừa kể:
– Tui thấy cậu đàng hoàng nên hôm nay sẽ đem hết bí mật bao năm của mình ra kể cho cậu nghe. Nhưng mà cậu phải hứa với tui là không được nói lại cho bất kì ai biết ( có lẽ là ngoại trừ các huynh đệ trong diễn đàn của Bác Ba Phi thôi!!! ).

Uống thêm một chung nữa, ông chậm rãi nói:
– Tui thực ra là con cháu của ông Tổ Phi (tức Bác Ba Phi). Tên tui là Dưa, người ta thường gọi tui là ông Hai Dưa. Ông bà tui có truyền lại cho tui một cuốn sách gia truyền về nghệ thuật nói dóc và tui phải có nhiệm vụ học hỏi để truyền lại cho đời sau. Tui thì cha sanh mẹ đẻ đâu có thông minh gì, lại còn làm ruộng suốt ngày có học hành gì đâu. May nhờ mấy cô sinh viên tình nguyện xuống xóa mù chữ nên cũng biết đọc được dăm ba chữ. Vì vậy mà đọc mãi cuốn bí kíp đó cũng hổng có thông được bao nhiêu. Tui đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngang, đọc dọc… suốt ngày đêm cũng chỉ hiểu có “chúc chúc”. Bởi dzậy mà nói dóc hoài cũng hổng ai tin nên tui thề rằng nếu như có được một người mà tin tui nói dóc thì tui chết cũng mãn nguyện.

Gắp một miếng mồi, uống thêm một chung, ông lão tiếp tục:
– Bữa kia, tui mới bán được mớ đất cho một người Việt Kiều Mỹ, cũng được kha khá tiền. Tui thấy mấy cô gái miệt vườn thấy anh Việt Kiều nào là mắt chứ nhìn chăm chăm mơ ước được chàng lấy làm vợ. Tui mới sắm bộ đồ y hệt như anh VK nọ. Nhét trong túi cọc tiền thật cộm. Tui la cà hết quán này đến quán khác. Đi đâu cũng được các em chiều chuộng. Tối hôm đó, tui gặp được một em cực kì dễ thương, da trắng như bông bưởi, trông mới có mười chín hai mươi gì à. Nghe tui nói dóc, em cứ tưởng thật, tròn xoe mắt ngồi nghe tui kể chuyện bên Mỹ có Kim tự tháp, trong Kim tự tháp có nhiều em vũ Sexy đẹp lắm, ai muốn rờ thì rờ. Tui còn kể chuyện khủng bố 11 tháng 9. Lúc đó tui đang mua bong bóng bay nên khi tòa nhà sập tạo ra luồng gió mạnh đẩy tui và chùm bong bóng bay đi do đó không bị chết. Em cứ tròn xoe mắt kinh ngạc. Xong xuôi, tui rủ em về nhà tui chơi, tui nói nhà tui bự lắm, rộng hơn cái dinh Độc lập em cũng tin và theo tui liền.

Ông lão lại uống thêm một chung nữa:
– Dọc đường tui làm bộ nói là tui yêu em, muốn có con với em để bảo lãnh em qua Mỹ cho nhanh, em cũng tin thật. Tui ôm em vào lòng “hung” môi em, em không chống cự mà nhắm mắt mơ màng trông thật tình tứ. Tui dắt em dzô bụi cây dzen đường em cũng đi theo. Tui định cởi áo em ra thì em bảo em mắc cỡ lắm, để em xem hàng của tui trước đã. Tui hơi ngạc nhiên nhưng cũng để mặc em kéo quần tui xuống. Cậu biết gì không?

Ông ăn một miếng mồi rồi nhắp cạn một chung nữa, “khà…!” một tiếng rồi tiếp:
– Em bú C (ông nói theo giọng Nam bộ nghe kinh quá nên xin chuyển lời thành “cu”)tui. Em làm tui phê quá trời. Rồi em bảo tui nhắm mắt lại không được nhìn, nếu nhìn là em bỏ tui luôn. Tui đang phê sợ mất hứng nên phải chấp nhận. Em nhét cu tui vào âm hộ của em. Tui thầm nghĩ: “Đúng là gái còn trinh có khác”, L (xin tạm gọi là Chim cho đỡ kinh) em bót quá nhét mãi cu tui mới lọt dzô được, tui đau quá trời nhưng cắn răng chịu đựng. Chim em ngâm quá chặt cu tui làm tui sướng rân mình. Tui định thò tay xuống rờ chim em nhưng em giữ chặt tay tui lại. Tui hơi ngạc nhiên sao con gái mà khỏe dữ dzậy ta? Chẳng bao lâu, cu tui bị chim em bóp chặt quá đã xuất tinh ào ào. Tui đang nằm phê thì em mặc đồ vào rồi chuồn đi lúc nào không biết. Lúc mặc quần vào mới phát hiện ra cọc tiền của mình bị mất tiêu rồi.
– Vậy là bác bị lừa rồi – Tui buồn cười chen ngang.
– Chưa đâu, còn nữa nhưng để tui làm một chung nữa cho tỉnh táo đã.

Ông dzô thêm một chung nữa rồi tiếp:
– Về đến nhà, thay đồ đi tắm thấy có mùi thúi thúi. Nhìn xuống thì thấy cu mình dính đầy cứt người. Thì ra là lúc nãy nó cho mình chơi lỗ đít nên hèn chi nó bót còn hơn là chim con nít nữa. Mồ tổ cha nó, hèn gì mà nó không cho mình rờ chim.
Nghe tới đây tui không nhịn được cười, ôm bụng cười ngặt ngẽo. Ông già thì cứ tỉnh bơ nhắm mồi uống rượu. Ông tiếp:
– Mồ tổ cha, tưởng đâu mình lừa nó ai dè nó lừa mình. Hổng chừng nó là thằng đực rựa lắm à.

Tui được một bữa cười muốn sặc cả mồi lẫn rượu. Hai người chúng tui ngồi uống rượu đến tận tối mịt. Tửu lượng của tui không cao nhưng vì ông già uống nhiều hơn gấp mấy lần nên có vẻ say trước tui. Tui dìu ông về đến nửa đường thì ông ngăn tui lại ra hiệu cho tui về đi. Tui năn nỉ thế nào ông cũng không chịu:
– Cậu yên tâm đi, tui không có muốn chết nữa đâu vì bây giờ tui sẽ giao cuốn sách này lại cho cậu. Cậu hãy đọc nó nhưng đừng có bắt chước như tui nghe hông.

Tui nhận cuốn sách đưa lên đọc thấy tựa đề: “Ba Phi Nhật Ký”. Tui lật lật thêm vài trang nữa lướt sơ sơ qua mấy đoạn, lúc ngẩng lên thì ông lão đã đi mất hút từ lúc nào.

***

Sau bao nhiêu đêm nghiền ngẫm, tui phát hiện ra nhiều bí mật của Bac Ba Phi mà từ trước tới giờ chưa có ai biết được. Nay xin được giới thiệu cùng các huynh đệ trong diễn đàn của Bac Ba Phi. Nhưng mà phải hứa là không được kể lại cho trẻ em dưới 18 tuổi nhé!!!

Phần 1: Thời Niên Thiếu Của Bác Ba Phi

Tập 1: Dì 8 – Người Hàng Xóm Sau Nhà

Dì Tám là người hàng xóm của gia đình Phi, Dì năm nay đã gần ba chục rồi mà vẫn chưa có chồng.Dì đến vùng này sống lúc thằng Phi mới mười tuổi cách nay khoảng hơn ba năm. Dì sống một mình trong căn nhà ngói khang trang phía sau nhà thằng Phi, cách chừng vài ba chục mét. Nghe nói ba má dì mất sớm để lại cho dì một số tài sản cũng kha khá nên trong nhà dì cũng đầy đủ tiện nghi. Thằng Phi thích sang nhà dì Tám chơi lắm, vì dì hay cho nó bánh kẹo. Thực ra dì Tám cũng cưng thằng Phi, cái thằng nghịch ngợm nhưng cũng dễ thương nên thường làm cho dì vui trong những tháng ngày cô đơn quạnh quẽ. Ở cái tuổi này miệt vườn người ta cho là ế chồng vì con gái ở đây mới mười tám mười chín là đã xà nẹo xà nẹo ít nhất cũng một hoặc hai đứa con rồi. Đôi khi thằng Phi ngây thơ hỏi dì: “Dì Tám ơi sao dì hổng lấy chồng?”, dì im lặng không trả lời, mắt nhìn xa xăm đượm nỗi u buồn khó tả. Thằng Phi thấy vậy cũng không dám hỏi thêm nữa liền bắt qua chuyện khác.

Tối nay thời tiết thật oi bức, thằng Phi muốn đi tắm cho mát nhưng nó thích tắm ao nhà dì Tám hơn vì ao bên đó nước vừa trong lại vừa có xây bậc thang đi xuống, đứng trên thềm xi măng tắm thì sạch sẽ hơn đứng trên cái cầu ao bằng cây đầy rêu mốc của nhà nó. Nó qua nhà dì bằng con đường bí mật của nó: đó là cái lỗ hàng rào được che phủ bởi bụi cây rậm rạp. Chỉ có nó mới biết lối đi này, ngay cả dì Tám cũng không biết, vì nếu biết thì dì sẽ rào lại ngay.

Đêm nay trời tối thui, tiếng nước bì bõm làm thằng Phi khựng lại. Nó căng mắt ra quan sát, nhìn mãi mới thấy có bóng người trăng trắng phía cầu ao. Nó bò thật nhẹ lại gần thêm chút nữa. Thì ra là dì Tám đang tắm truồng ở dưới đó. Thân hình dì trắng nõn nà nổi bật giữa bóng đêm. Hai vú dì thật tròn trịa nổi rõ hai cái núm xinh xinh. Thằng Phi tò mò căng tròn hai mắt quan sát thật kĩ từng động tác của dì… Rồi dì ngồi phệt xuống múc nước xối vào bụng cho chảy xuống háng, đám lông đen nhánh trong làn nước làm thằng Phi vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy một người đàn bà cởi truồng. Những lần trước khác nó chỉ xem lén được mấy đứa con nít hàng xóm tắm truồng thôi, tui con gái còn nhỏ chưa có lông trông trụi lủi, chỉ thấy có cái rãnh thịt chạy dọc giữa háng thôi. Lần này thật là cơ hội ngàn vàng. Nó cứ thế mà rửa mắt… Dì kì cọ rất lâu có vẻ như rất thoải mái, chắc là dì yên trí đêm nay trời tối thui không ai nhìn thấy được…

Bỗng trong đầu thằng Phi nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Nó bò thật nhẹ vòng ra phía sau dì Tám… thật nhẹ… thật nhẹ… tiến lại gần… lại gần cái cầu ao… Nó khều thật nhẹ mớ quần áo của dì đang máng trên cành mít rồi rút lui thật êm… thật êm… Dì vẫn không hay biết gì, vẫn bình thản tắm táp… Thằng Phi rút lui vào nhà dì Tám. Nó bước thật khẽ ra phía cửa sau, từ từ khép cánh cửa lại… nó làm thật chậm để cánh cửa không phát ra tiếng kêu cót két như mọi ngày… nó gài chốt lại vì nó biết khi tắm xong thế nào dì cũng vào nhà bằng cửa sau. Sau khi dấu mớ quần áo xuống gầm giường, nó rót một tách trà, ung dung ngồi uống nước ngay phía trước tủ áo của dì, cái nóng bức trong người nó dường như tan biến tự bao giờ.

Mười phút sau, thật sảng khoái, thật mát mẻ, dì Tám vuốt tóc rồi xoay vòng tròn cho nước văng ra hết. Thân hình trần truồng của dì đứng trong bên bờ ao trông như thần vệ nữ. Dì đi tới chỗ cành mít lúc nãy máng áo … “Ối!”, dì la lên ngạc nhiên trong bụng thầm nghĩ: “Rõ ràng lúc nãy mình để đây mà!”, trong bụng dì chợt cảm thấy sờ sợ, da gà nổi khắp người. Dì vội vàng lấy hai tay che vú co ro chạy vào nhà… “Oái…! Má ơi sao hồi nãy cửa mở mà?” dì giật nảy mình vì rõ ràng lúc nãy dì đi tắm bằng cửa sau mà sao bây giờ nó đóng mất tiêu rồi? Đã sợ càng thêm sợ… dì phải chạy vòng ra cửa trước, chỉ còn đó là lối duy nhất dẫn vào nhà.

“Ái cha mẹ ơi…!”, dì giật bắn cả người khi vừa vào nhà đã thấy có bóng người ngồi chễm trệ uống nước ngay trước tủ quần áo của mình. Dì rụng rời cả tay chân, giơ hai tay lên ôm mặt, quên mất là mình đang ở truồng. Thằng Phi cố nhịn cười giả bộ ngơ ngác:
– Ủa con đây mà dì Tám!
Chợt hoàn hồn lại, dì la:
– Cái thằng dịch dzật mày ngồi chình ình đó làm tao hết cả hồn.
Nó cứ giả bộ ngác:
– Con qua hổng thấy dì đâu nên ngồi đây đợi chứ bộ. Nhưng mà… sao dì hổng mặc đồ vzậy?
Lúc này mới nhớ là mình đang “cuổng trời”, dì vội lấy tay che vú che chim lại, trong đầu nhủ thầm: “Thôi chết mẹ rồi, nó thấy hết mẹ rồi còn đâu… Làm sao bây giờ? Nó ngồi ngay trước tủ quần áo rồi…”. Dì ấp úng:
– Con… con… đi ra ngoài một chút được không?
– Để làm gì vậy dì? – Nó giả vờ ngây thơ.
– Thì để dì mặc đồ chớ làm gì.
– Thôi được! Vzậy thì dì cho con ra tắm ao nhà dì nha?
– Ờ thì làm gì thì làm lẹ lẹ đi thằng quỷ sứ.

Nó cười thầm khoái chí trong bụng lao ra bờ ao, cởi cái quần xà lỏn máng lên chỗ cây mít lúc nãy rồi nhảy ùm xuống nước.

Trong nhà, dì Tám quê đỏ cả mặt vội vàng mở tủ lấy đồ mặc vào, trong lòng cứ thắc mắc không hiểu tại sao. Ngược lại còn cảm thấy đỡ lo lắng khi có thằng Phi ở bên mình. Thường ngày dì đâu có sợ ma, nhưng sao hôm nay lại sợ rởn cả tóc gáy.

Dưới ao, thằng Phi vừa tắm vừa nhớ lại hình ảnh trần truồng của dì Tám mà cu nó cứ dựng đứng cả lên. Nó thò tay nắm lấy con cu đang cương cứng, hôm nay nó mới để ý thấy con cu nó lớn hơn trước nhiều. Đặc biệt là ba cái nốt ruồi son nằm trên con cu nó cũng có vẻ như lớn theo. Ba cái nốt ruồi này đã cùng nó lớn lên suốt hơn mười ba năm qua. Một cái nằm sừng sững trên sống lưng của con cu, cách cái khấc khoảng hơn một phân. Hai cái kia nằm bên dưới bụng của con cu, đối xứng với nhau qua sợi gân cu. Cả ba cái này nằm thật đều nhau y như có ai đó sắp đặt. Thằng Phi cũng không cho đứa nào được thấy cái hàng độc nhất vô nhị của nó. Mới có hơn mười ba tuổi mà con cu nó đã dài xấp xỉ một tấc ba và to vừa vặn một vòng của ngón trỏ với ngón cái của nó vòng lại.

Tắm xong, thằng Phi mặc quần xà lỏn lót tót vào nhà. Dì Tám đang ngồi chờ nó với mấy trái bắp luộc nóng hổi để trên bàn. Hai dì cháu vừa ăn bắp vừa tán dóc thật lâu đến khi thằng Phi thấy buồn ngủ xin phép về. Dì Tám muốn giữ nó ở lại thêm cho đỡ sợ ma nhưng rồi cũng để nó về ngủ. Thằng Phi về rồi để lại một nỗi cô quạnh bao quanh dì. Dì buồn bã thở dài mắc mùng đi ngủ, trong bụng cứ thắc mắc mãi chuyện vừa xảy ra.

Sáng hôm sau, lúc dọn dẹp nhà cửa, dì Tám tìm thấy bộ quần áo của mình bị giấu dưới gầm giường. Lúc đó mới vỡ lẽ mình đã bị thằng Phi nó chơi cho một vố sượng chín cả người. Dì tức tối nghiến răng:
– Cái thằng quỷ sứ ôn hoàn dịch lệ kia! Rồi bà sẽ cho mày biết tay…!

Xem tiếp… 

3 thoughts on “Bác Ba Phi

Đã đóng bình luận.