Vân và Diễm


Vân  đang loay hoay chọn lựa quần áo, khăn tắm tả lót cho đứ? con tuơng lai của mình, bỗng giật mình vì một giọng nói rất quen thuộc phát ra tù phía sau lưng nàng.
-Vân mua nhiều để..đành sẵn cho đứa con thứ hai ra đời luôn hả Vân quay lạị Nàng kêu to mừng rỡ:
-Ủa , anh Mạnh. Làm cái gì mà lẳng lặng theo dõi tui vậy, bộ tính….giựt bóp hả ?

Hai người cười xòa vui vẻ. Mạnh là một thanh niên cũng trạc tuổi Vân. Chàng quen Vân, Diễm và cả dì Duợng Chín vì ngày xưa họ cùng đi di tản chung một chuyến tàụ Ngày đó Vân cũng có để ý đến Mạnh, vì chàng đẹp trai, siêng năng và tánh tình lại hòa nhã. Nhưng tình cảm chỉ thoáng qua mất hút ngay từ cái ngày đến Mỹ. Mỗi người ở một nơi nên dần dà hình bóng Mạnh cũng mờ phai trong tâm trí nàng. Trái lại, Mạnh lúc nào cũng nhớ đến Vân. Cô gái có nhan sắc mặn mà và duyên dáng mà chàng chỉ đự?c dịp trò chuyện có vài lần trên đường đi lánh nạn đến  Mỹ. Mạnh vừa đi làm vừa đi học nên ít khi thấy xuất hiện trong cộng đồng người Việt. Nhờ siêng năng cần mẫn, chàng vừ? ra trường kỹ sư điện tử?là nhận được việc làm ngon lành trong một hãng lớn.

-Vân lập gia đình hồi nào mà hỏng báo cho …Mạnh biết vậy ?
-Vân, có biết anh ở đâu mà báo tin. Hỏng lẻ nhắn tin hết…52 tiểu bang cho anh biết hả.
-Ờ mà Mạnh ở tuốt trên miền Bắc lận, mới vừa được job dưới này nên mới “move” xuống đây chưa đầy một tháng.
Vân hỏi thăm thật tình:
-Qua Mỹ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới được job. Vậy mấy năm nay toàn đi ăn chơi không hả
-Đâu có. Mạnh học muốn chết luôn chớ……tiền ở đâu mà ăn chơị
Vân chợt hiểi rạ Nàng cứ thực tình nghĩ là ai mới qua cũng….đi bỏ báo như nàng. Vân dò hỏi:
-À, thì ra học hành đến bây giờ mới chịu đi làm. Vậy chắc cũng là Bác sĩ, hay là Kỹ Sư gì đây phải không nào?
-Sĩ tượng gì Vân ơị, nợ ngập cả đầu đây nè. May mà mới nhận được việc làm, nếu không thì chắc phảị….vượt biên trở về VN để……trốn nợ
Mạnh vừa nói vừa nhìn cái bụng đang “xé gió” nhô ra tới trước của Vân. Sực nhớ từ nãy giờ quên hỏi thăm chồng của Vân. Chàng lật đật hỏi:
-Mà ông xã của Vân đâu? Nãy giờ Mạnh vô ý quên hỏi, xin lỗi nhé.
-Ảnh với con Diễm đang lựa đồ bên kia kìạ
Vừa nói Vân vừa hất đầu qua dãy quần áo phía bên kia, chợt trông thấy Đạt và Diễm cũng vừa đi tới, Vân tự nhiên nắm tay Mạnh kéo lại:
-Diễm, còn nhớ ai đây không?
Đạt và Diễm cùng trố mắt nhìn Mạnh ngạc nhiên. Bỗng Diễm kêu rú lên mùng rỡ.
-Anh Mạnh, trời ơi! Lâu quá hông gặp anh. Bây giờ thấy có vẻ……bảnh dữ nhạ..
Mạnh bối rối chìa tay ra bắt tay Đạt, Vân sực nhớ nên quay sang giới thiệu:
-Anh Đạt, chồng Vân. Còn đây là anh Mạnh, một người bạn.đồng hội đồng thuyền với gia đình của em đó.
Thấy Đạt còn lớ ngớ chưa hiểu kịp, Diễm chen vào nói ngay:
-Anh Mạnh ngày xưa cùng đi chung một chuyến tàu với gia đình em rời Việt Nam.
Đạt à một tiếng rồi bắt chuyện:
-Anh Mạnh đi đâu mà lại lạc vô gian hàng bán đồ trẻ em vậy?
Mạnh trả lời thật thà:
-Tôi định kiếm một bộ nào đẹp đẹp cho đứa bé một tuổi
Diễm xen vào:
-Trai hay gái, anh?
-Traị


Mạnh trả lờị Diễm nãy giờ ra vẻ tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng thoáng một chút xao xuyến khi gặp lại Mạnh. Cái ngày còn lênh đênh trên biển cả, Diễm chỉ mới 16 tuổị Nàng chưa có một ý niệm nào về tình yêu trai gái, nhưng Diễm vẫn thấy mến Mạnh vì tính tình hòa nhã, thương yêu hay giúp đỡ mọi người. Nhưng đó chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém. Nay tình cờ gặp lại Mạnh, vẫn trẻ trung, đẹp trai, hào hoa và lại có vẻ trí thức, sang cả nữa, nên lòng nàng cũng thoáng một ước mơ. Giờ nghe Mạnh buộc miệng nói là tìm đồ mua cho một đứa bé. Tự nhiên Diễm thoáng nét thất vọng trên mặt. Vân cũng đồng tâm trạng với Diễm. Dù là đã có chồng và sắp sinh con. Nhưng gặp lại Mạnh, nàng cũng thoáng một chút xao xuyến. Nhưng nghĩ lại thân phận “ván đã đóng thuyền” Vân bùi ngùi cho chính mình. Nhưng nàng nghĩ đến đứ? em gái duy nhất của mình, Diễm cũng đang ở tuổi hai muơi, sớm muộn gì cũng có người yêu, nếu như Mạnh chiếu cố đến Diễm thì còn gì hơn. Nay nghe Mạnh nói như vậy. Vân cũng chẳng biết tính saọ Nàng đành nói một câu nửa trách nửa thương:
-Mạnh tệ quá, cưới vợ mà không mời ai hết. Đợi tớị..có con rồi mới cho haỵ Vậỵ….chị ấy đâu, dẫn tới giới thiệu cho tụi nầy biệt mặt với. Mạnh nghệt ra mặt hỏi:
-Vân nói ai cưới vợ?
Diễm xen vô:
-Anh Mạnh này lại hôn, có vợ mới có con mà cứ tính dấu tụi này phải hôn ?
Mạnh trợn mắt hỏi lại:
-Mạnh có vợ có con hồi nào, sao …Mạnh hỏng biết.
Từ nảy giờ Đạt mới xen vô câu chuyện:
-Ủa , chớ nãy giờ anh Mạnh nói đi mua đồ cho con ai?
Mạnh suy nghĩ một thoáng rồi phát bật cười dòn dã. Chàng ôn tồn giải thích:
-Nãy giờ mà con hiểu lầm rồị Mạnh vẫn sống có một mình hà..Tại vì Mạnh mới về đâỵ đang share phòng ở nhà một người quen. Thấy họ có đứa con trai đầu lòng dễ thuơng quá. Nghe nói tuần tới là thôi nôi nên Mạnh tính mua chút quà biếu vậy mà. Nghe xong mọi người hiểu ra, ai nấy cũng phát cười cho cái ngây ngô của mình. Nhưngvui nhất có lẽ là Diễm, Đạt đưa ra một đề nghị đúng lúc.
-Sẵn đây, thôi tụi mình mời anh Mạnh kiếm gì ăn đi.
Mạnh mừng thầm, từ nãy tới giờ đứng nói chuyện với ba người nhưng đầu óc chàng nghì đến Diễm, người con gái thùy mị nết na mà Mạnh nghĩ rất là khó kiếm nơi xứ nàỵ Bây giờ nghe lời đề nghị của Đạt chàng không mừng sao được.
-Anh Mạnh mà từ chối có nghĩa là…..
Mạnh nhìn sang Diễm nhướng mắt:
-Có nghĩa là gì cô nương?
-Có nghĩa là….sợ cô nào thấy phải không?
Vừa nói màmắt Diễm nhìn Mạnh có vẻ như là vừa khẩn cầu vừa thách đố. Mạnh vui vẻ:
-Anh có muốn từ chối cũng hỏng được với cô bé này. Vậy thì anh đị thử coi Diễm còn điểm nào để bôi bác anh nữa không ?
Từ sau cái bữa đó, cứ 1,2 ngày là Mạnh ghé nhà chơi, dạy Diễm học. Cuối tuần thì tụ họp lại bày ăn uống, xem phim. Vân không nói ra nhưng nàng rất vui vẻ như mặc nhiên chấp nhận chuyện Mạnh với Diễm. Chỉ có Đạt là bên ngoài thì bình thường, nhưng trong lòng Đạt không ngăn được một chút ghen tức như sắp sủa đánh mất một báu vật. Thấm thoát mà đã đến ngày Vân sinh đẻ. Đạt phải vào bịnh viện lo cho vợ Vân thì lần đầu sinh con nên nàng lo sợ đủ chuyện. Phần vì đa số nhân viên bịnh viện đều là người Mỹ mà Vân nói tiếng Anh thìkhông giỏi lắm nên đòi Đạt lúc nào cũng phải có mặt bên cạnh. Cả nhà bàn tính, kết cuộc đành phải nhờ Mạnh ban đêm đến để coi nhà. Diễm thì đi đi về về để lo cho chị và anh rể. Lần đầu tiên đến nhà người lạ ngủ,Mạnh cảm giác thấy không được tự nhiên lắm. Chàng ngồi xem tivi mà đầu óc cứ lan man nghĩ đến Diễm. Mạnh cứ mong Diễm gọi phone về như lời nàng đã hứa trước khi vào bệnh viện, nhưng chờ mãi chẳng thấỵ Mạnh mệt mỏi ngủ thiếp luôn trên ghế. Diễm cũng mang cùng tâm trạnh như Mạnh. Diễm biết là Mạnh yêu nàng và chính nàng cũng yêu Mạnh, nhưng không ai nói rạ Mối tình câm thật là đẹp. Ngồi trong bệnh viện nhưng Diễm cú nôn nóng nhớ tới người yêu đang mong đợi ở nhà. Ở lại thì cũng chẳng có việc gì làm, mà nửa đêm nửa hôm mò về nhà thì cũng kỳ với Vân và Đạt, Diễm đành cố gồng người đợi trời sáng. Trời vừa mờ mờ là Diễm đã lặt đặt xếp đồ lại, nói vài lời với anh rể rồi ra về. Cánh cửa vừa hé. Diễm lách mình vào thấy tivi vẫn còn mở, đèn vẫn còn sáng và Mạnh thì vẫn mặc nguyên bộ đồ khi tối, đang nghoẹo đầu trên ghế sô pha mà ngủ. Diễm cảm động vô cùng, nàng biết là Mạnh có ý chờ nàng. Buông túi xách đồ đạc xuống thảm. Diễm chạy đến bên Mạnh vừa lúc Mạnh cũng vừa giựt mình thức giấc. Chàng mở rộng vòng tay ôm lấy Diễm mà tưởng như trong mợ Diễm vừa sung sướng, cảm động vừa run bắn trong vòng tay Mạnh. Lần đầu tiên trong đời, nàng gần gủi một chàng trai mà lại là người nàng thầm yêu trộm nhớ. Làm sao Diễm không xúc động được. Diễm ấp úp nói:
-Thương anh qúa, Mạnh ơi.
Mạnh cảm động không kém. Chàng trách yêu:
-Diễm biết là anh nhớ em đến cỡ nào không?
-Biết nên em mới về sớm như vầỵ
Mạnh cúi đầu xuống, đặt một cái hôn đầu tiên lên bờ môi thơm ngọt của người yêụ Diễm nhắm mắt lạị, hai vòng tay trói chặt lấy nhau, hai thân thể áp chặt không rờị. Mạnh ngẩn đầu lên nói nhỏ với Diễm:
-Anh yêu em.
Diễm mỉm cười sung sướng, nói khẽ:
-Em cũng vậy.
Hai bờ môi lại gắn chặt vào nhaụ Bàn tay Mạnh tự động ve vuốt khắp nơi trên người Diễm. Từ cổ xuống đến ngực, rồi xuống bụng và từ từ tới cái mu lồn của nàng. Diễm nóng ran cả người. Nàng vừa sợ vừa sung sướng. Người con gái nào lại không thèm khát cái giây phút nàỵ Nhưng với phản ứng tự nhiên của con gái, hai đùi Diễm tự động khép chặt lại, kẹp dính bàn tay Mạnh ở đó. Mạnh vẫn để yên bàn tay nhưng mấy ngón tay chàng cứ thay phiên nhau gãi nhè nhẹ vào hai mép lồn Diễm như một nhạc sĩ đánh guitar classic. Diễm vừa đê mê vừa thẹn thùng nên úp mặt vào ngực Mạnh, để chàng được tha hồ mà sờ soạng, rồi hai chân Diễm từ từ?dang rộng ra. Từng hột nút áo Diễm được bàn tay Mạnh tháo gỡ. Hai vạt áo vừa bung ra, Mạnh ngẩn người trước cặp vú trắng ngần và hai đầu vú đỏ hồng của Diễm. Bàn tay Mạnh lần xuống mở bung sợi dây kéo rạ Diễm vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Một cách nhẹ nhành khéo léo, Mạnh kéo chiếc váy nàng xuống dần, và rồi cuối cùng được tuột hẳn ra. Nước miếng Mạnh trào dâng trong cổ họng khi nhìn thấy cặp chân trường túc nõn nà của Diễm. Hai bắp chân thon tuyệt đẹp uốn khúc từ bắp chân đến bắp vế. Chiếc rún sâu nằm giữa chiếc eo thon giống y như đồng tiền trên gò má nàng. Chiếc quần xì líp trắng nhỏ bằng lụa mỏng vừa đủ để những sợi lông đen mịn màng mờ mờ ẩn hiện bên dưới làm người Mạnh nóng ra lên. Giữa cái lúc Mạnh hấp tấp đưa tay kéo chiếc quần lót mỏng manh ấy xuống thì bằng một phản ứng tự nhiên, bàn tay Diễm chụp lấy tay Mạnh giữ chặt lạị nàng nói như van xin:


-Thôi anh, Diễm……sợ lắm
Mạnh trấn an nàng:
-Có gì đâu mà sợ, em yêu anh, anh yêu em. Mình cho nhau tất cả đi em.
Diễm vừa thở hổn hển vừa nói như van xin Mạnh đùng phá trinh nàng. Nhưng tự trong thâm tâm. Diễm tự biết là mình đang dối lòng. Thật sự thì đêm nào trước giấc ngủ, Diễm cùng thao thức mơ mộng và thèm khát một bàn tay vuốt ve, trìu mến đưa nàng vào lạc thú ái tình. Vậy rồi từ ngày gặp lại Mạnh, có dịp gần gủi với chàng thì Diễm vẫn ao ước bàn tay đó sẽ là của Mạnh, một người mà nàng yêu thích. Bàn tay Diễm nắm chặt lấy tay Mạnh làm chàng thoáng một chút ngạc nhiên. Nhưng rồi chàng chợt hiểu Diễm dù sao cũng là gái mới lớn, còn trong trắng nên chàng phải đưa nàng đi từng bước để đến thiên đàng. Mạnh nhìn lên, Khuôn mặt Diễm đỏ như một trái gấc chín. Hơi thở nàng đứt quảng từng hồi. Toàn thân bốc hơi nóng như đang lên cơn sốt. Nhưng bàn tay nàng vẫn cứ giữ cứng lấy tay Mạnh không cho chàng tuột nốt chiếc quần xì líp, mảnh vải mỏng manh còn sót lại trên người nàng. Mạnh bình tĩnh lại, Chàng đã hiểu là phải làm gì giữa giờ phút này để người yêu quên đi sự sợ hãi trong giây phút đổi đời nàỵ Mạnh buông tay ra khỏi lưng quần xì líp. Nhưng bàn tay chàng xòa rộng ra, xoa xoa trên lớp lụa mềm mỏng manh trên chiếc mu nóng hổi của Diễm. Đồng thời chàng cúi xuống hôn khắp nên trên mặt nàng. Bờ môi tham lam của Mạnh vòng qua mang tai Diễm. Chàng liếm vành tai và thổi nhè nhẹ vào đó làm Diễm nổi da gà co rúm người lại, Diễm cố gắng bậm môi để ngăn tiếng rên rĩ sung sướng đa sắp sủa tuôu ra nơi của miệng. Đến lúc Diễm chịu hết nổi, nàng xoay đầu né tránh, Mạnh mới hôn xuống chiếc cổ cao trắng ngần của nàng.? Diễm ngước cao để hưởng thụ. Bờ môi Mạnh hôn dần xuống. Bộ ngự? Diễm chưa được nở nang như Vân nhưng nó thật tròn lẳn và săn chắc làm chàng say sưa hôn hít, hết vú bên này rồi lại tới vú bên kiạ Diễm đã quá kích thích. Nàng ưỡn cao người và bắt đầu rên xiết khi Mạnh dùng chiếc lưỡi nham nhám mà mân mê trên đầu vú nàng. Thấy Diễm càng lúc càng oằn oại, Mạnh biết là chàng đã xử dụng đúng chiêu nên chàng cứ liên tục ngậm và nút hai đầu vú nhỏ xíu đỏ hồng của nàng. Bàn tay Mạnh cảm nhận đuơ.c chất nước nhờn âm ấm từ trong lồn Diễm đang tiết ra làm ướt đáy chiếc quần mỏng manh của nàng. Thấy Diễm đã quá nứng tới mức độ sắp nổ tung ra thành từng mảnh vụn. Mạnh mới từ từ đưa bày tay lại lưng quần nàng và cuộc chiếc quần lót nàng xuống thấp dần. Lần này Mạnh không gặp phản ứng như lần trước nữa, Diễm đã tự động nhỏng cao đít để Mạnh dễ dàng kéo nó xuống tới đầu gốị và cũng chính Diễm dùng mấy ngón chân mình kéo tuột chiếc quần xì líp ra khỏi đôi chân nàng. Trên người Diễm đã hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. người nàng lã đi như một người kiệt sức để mặc cho Mạnh muốn làm gì thì làm. Mạnh biết chàng đã chiến thắng. Chàng cúi xuống, lòn hai tay nhấc bổng người Diễm lên, thư thả bước vào phòng. Đặt Diễm nằm xuống chiếc giường nệm êm ái xong. Mạnh tự cởi bỏ hết quần áo rồi leo lên giường, chàng liếm từ gót chân nàng dần lên tới đầu gối, rồi dừng lại chỗ hột le đang cương cứng và bóng lưỡng của Diễm mà nút một cách thật say mệ Giờ phút này, Diễm như một người nằm đó mà hồn lìa khỏi xác tự khi nàọ Nàng muốn van xin Mạnh hãy đến với nàng ngay tức khắc nhưng lời nói đã không thốt đuơ.c tới của miệng nàng nổị Mạnh kiên nhẫn dùng lưỡi vét ngược từ dưới hậu môn Diễm lên tới âm hạch nàng. Lưỡi của Mạnh kéo tới đâu thì người Diễm giựt giựt theo tới đó. Một lần nữa Mạnh hé miệng ngậm lấy cái hột le của Diễm, chàng nút thật mạnh thì người nàng giựt bắn lên. Người Diễm uốn cong như đang bị phong đòn gánh giựt, đồng thời từ cửa miệng xinh xắn của Diễm liên tục thoát ra tiếng rên xiết cực kỳ sung sướng.
-Uzm….uzm……uzm……..uzmmmmm
Chờ cho đến lúc khí trong lồn Diễm tuôn trào ra dầm dề làm ướt nhẩy hai bờ háng, chảy dài xuống tới kẽ đít nàng, lúc đó Mạnh mới chồm người lên, cầm cặc mà xoay xung quanh lồn nàng mấy vòng, rồi mới từ từ bài “Thắng bé âm thầm đi vào ngỏ hẹp”. Diễm là gái mới lớn, lần đầu tiên được bàn tay đàn ông ve vuốt, bú vú, liếm lồn, nút hột lẹ….nên nàng sung sướng đến mức ngất ngây trong khoái lạc, lại còn được cho ăn chuối thịt nũa, chắc lần này nàng phải điên lên vì sướng. Tuy vậy, khi con cặc đang cương cứng của Mạnh vừa lọt được khúc đầu vào âm đạo nàng, mặc dù đang sung sướng điên người nhưng nàng vẫn cảm thấy đau rát, Diễm rên rĩ không ngớt. Chẳng biết vì đau đớn hay vì sung sướng. Mạnh đã dứt khoát tư tưởng từ lâụ Chàng yêu Diễm, muốn lấy Diễm làm vợ và tự nghĩ phương pháp hay nhất là chiếm đoạt được trinh tiết của nàng càng sớm càng tốt. Nay cơ hội đã đến thì còn chần chừ làm gì. Thấy Diễm uốn éo rên rĩ có vẻ hơi đaụ Mạnh ngưng lạị Chàng lòn hai tay dưới nách Diễm ghịt lấy hai bả vai nàng. Rồi chàng ưỡn người, và từ từ đẩy con cu đang cương to cứng ngắc của chàng ngập sâu vào trong lồn Diễm và cứ thế mà nắc, hai duơng vật ra vào cùng với những chất nước nhờn và chạm vào nhau tạo thành những âm thanh nghe chèm chẹp…Diễm ngất lên một tiếng thật đau đớn, xô bật Mạnh qua một bên rồi khóc nức nỡ. Mạnh cũng có vẻ hơi hối hận. Chàng không ngờ lại gây đau đớn cho người yêu đến mức độ đó. Nhìn Diễm đang mếu máo hai bàn tay bụm chặt lồn. Mạnh biết là Diễm đau rát thật sự. Mạnh cúi nhìn lại cu chàng đang rỉ rỉ tùng giọt khí trắng đục như sữa, và nơi đầu cu, một chút khí trắng hòa với máu của người trinh nữ vẫn còn hồng hồng nơi đầu khất.
Từ hôm đưa Vân từ bệnh viện trở về, Đạt không còn một chút thì giờ cho chính mình.  Suốt ngày cứ hết lo cho vợ đến con. Đạt hốc hác thấy rõ. Nhưng dù không để ý, Đạt cũng thấy một vài điều khác lạ trong gia đình này, nhưng chàng không tiện hỏị Trong buổi cơm chiều hôm ấy, Đạt làm như sực nhớ ra chàng hỏi trống không:
-Ủa mấy hôm nay sao không thấy Mạnh tới chơi vậy cà ?
Nghe chồng nói, Vân cũng đưa mắt nhìn Diễm chờ câu trả lờị Diễm hôì hộp trong bụng, nhưng vẫn trả lời một cách thản nhiên:
-Ai mà biết, chắc bị đào níu giò hỏng cho đi rồi chứ gì.
Nghe Diễm nói vậy Vân tưởng thiệt nàng hỏị
-Sao em nói vậy ?
-Diễm vừa cười vừa nói lấp liếm:
-Thì nói đại vậy mà. Mấy bữa nay hỏng thấy ảnh tới thì cũng…..hy vọng cho ông ấy vậy thôị

Xem tiếp

One thought on “Vân và Diễm

  1. Xem bai Van va Diem,toi lai nho den ky uc cua toi nhieu qua’.Toi cung da tung yeu 2 chi em,do’ la` Thao va` Trang.Nhung kyniem den voi toi deu tuong tu nhu trong bai truyen nay.Chuc cac ban tre van luon thanh cong de cho moi chuyen duoc sung suong.

Đã đóng bình luận.