Nàng Dâu Quý Và Mẹ Chồng (6)


Vợ chồng Tài phú và vợ chồng Phong ngủ chung phòng lớn có bốn giường. Tài phú và ông chủ luôn bận rộn bàn chuyện làm ăn, giao tế suốt ngày với nhóm sản xuất đá ở Chiang Mai; để Janette Hà, vợ mình đi ngoạn cảnh chung với vợ chồng Phong. Janette học chung đại học New South Wales nên thân thiện, cô người Singapore gốc Hoa tốt nghiệp ngành Phân tích kinh tế, nàng là sinh viên khá giỏi toán, ngoại ngữ và có đầu óc nhạy bén bắt kịp mọi diễn biến kinh tế lên xuống trên thi trường thế giới. Nàng tốt nghiệp quay về nước, sau ngày kết hôn mới có dịp gặp nhau từ đó Phong thân với Hà Mậu Ích- Tài phú tại Sydney trong sự giao tế làm ăn.
Quốc Phong cưới Uyển My, vợ chồng Tài phú có dự tiệc, nay có dịp gặp lần thứ ba. Janette rất mến Phong, vì ăn nói hợp cách lại có kiến thức tổng quát hai người nằm cả đêm toàn nói chuyện thế giới, chuyện thương mãi và các định chế…

Janette theo chồng du lịch chung vợ chồng Phong nhiều ngày qua cả hai “tay trong tay, lòng thuận lòng” hồi niệm thời sinh viên, nhưng muốn đi xa ngại chồng thuận ý không?
Riêng Tài phú đang nghĩ sao hú hý với cô gái Mã Lai đi chung đoàn, một trong hai người nữ vợ thuê bao, tuy nhiên Tài phú nghĩ ưu tiên cho vợ vì hai ngày chưa cho nàng tận hưởng cảnh “đi mây về gió”ù đầm ấm gia đình nàng đang ấm ức?
Uyển My mang bầu không muốn giao hợp, hiện chất kích thích tố dư tràn đang rỉ theo âm môn ra ngoài ướt đẫm, biến chứng thể hiện qua đôi má đỏ hừng, cặp mắt như lạc lõng mất thần hồn, nhìn thật đáng thương. Phong biết vợ đang “bị hành” liền ngồi xuống, tuột quần ra mút liếm âm môn thật lâu vẫn không hiệu nghiệm, chất nhờn cứ rịn hoài.
Chàng liền đưa chim mình ấn sâu giao hợp với vợ, Phong từ từ nắc, thọt thật khoan khoái mỗi lúc đưa dương vật mình chìm ngập sâu hơn, giúp My thoát hiểm trước mặt hai người bạn đồng phòng.
Janette nhìn cảnh làm tình của bạn, thay vì tiếp tay… Lòng nàng rộn ràng hẳn lên, liền nhảy lại bấu cổ chồng hôn lấy hôn để, tay thò vọc chim, Tài phú đang bị dồn ép được vợ hôn thì còn gì thuận lý cho bằng. Hà Mậu Ích đưa vợ lại giường, phút chốc hai người trở thành con cháu Eva và Adam.
Giường bên nầy Tài phú nắc nghe tiếng “cạch” đưa Janette chạy chồm tới, bên giường kia Phong nắc vợ một cái ứng đối. Chồng nắc vợ rên ừ.. ừ , hai nàng đồng sướng khoái. Họ đồng điệu như bản tình ca đang trỗi bởi dàn hòa âm của bốn nhạc sỹ chuyên nghiệp. Hai nữ vói tay ghì kéo lại gần, Janette cố hôn My cho được, tay tham lam rờ vú bạn, càng làm My sung sướng phút chốc nàng tỉnh mỉnh, hoàn hồn hẳn, nét mặt nhìn thật dễ thương trở lại.
Janette Hà có bộ ngực đồ sộ, làn da nõn nà hồng hồng của người trí thức văn phòng. Phong liếc nhìn thêm hưng phấn nhưng chưa dám ra tay. Còn Tài phú muốn thưởng thức âm đạo của My-vợ bạn, một dịp tốt bằng vàng, -hai ý tưởng đồng quy lại- họ đưa tay ra, hai người chạm nghe cái bạch, như quy luật trao đổi. Hai người liền hoán đổi vị trí, trong khi hai nữ còn mê man hôn hít, thoa vú lẫn nhau không chú ý.
-Ôi trời ơi!, anh chơi em sướng quá vậy, con cu anh dài, ngập sâu quá?- ủa em Phong, tiếp tục nắc chị mạnh hơn, cho sâu tận tử cung, chị không có bầu mà sợ gì!.
Lần đầu tiên được thưởng thức cái ngàn vàng của người bạn học xưa. Phong như được khơi nguồn thêm phấn khởi, da thịt Janette thơm lừng trong từng ngách mũi. Chàng mọp người xuống nắc, thọt ra vào, nàng cũng mặn mà ứng hiệp cho men tình lên hương, dậy sóng chẳng mấy chốc họ hoàn toàn khoái lạc đi nhanh lên đỉnh núi Hoàng liên sơn tít mù cao đầy mây mù quện đục..
Phong bắn tinh dịch đặc sệt trong âm đạo người vợ bạn.
Trong lúc Tài phú và My cứ giao hợp ngập ngừng vì nàng có bầu trở ngại vướng cái bụng u cao, phần xem My như em. Các ngày qua họ hôn hít, nằm ôm nhau hằng giờ phơi nắng trên boong tàu, cảm nhận sung sướng hơn, nên Tài phú không muốn hành sự thêm lâu, dành chút “dư tinh” cho cô gái Mã lai.
Tài phú ngồi bệt xuống thảm phòng, dùng lưỡi liếm nuốt dâm thủy của Uyển My, chốc lại chồm lên miệng trao nhau như chia sớt tinh túy đứa “em gái” vợ bạn.
-Em cám ơn anh, dường như anh đang thèm khát mà không muốn giao hoan với em. Vì cưng chiều em gái hả?
-Ừ, anh đang có kế sách hưởng lạc đầy thích thú. Chút lên xe chung với anh thì biết ..

Khoảng hơn 7 giờ, ăn điểm tâm xong. Nhân viên và phục vụ viên xưởng đá Cẩm thạch cũng đến làm việc sớm.
Vợ và thê thiếp chủ ngồi phòng khách riêng, từng cô bán hàng trẻ bưng từng khay, gồm nhiều loại đá quý chào mời.
Ông chủ Tusima chọn hai xâu Cẩm thạch xanh mướt tuổi đá cao, trao cho Thanh Nguyệt và một cho Tuyết Lê, quà của hai cưng. Ông ôm hôn và dặn chút Nguyệt theo ông ngồi xe riêng. Còn Tuyết Lê phần cưng có trách nhiệm quan trọng trong tương lai đã là vợ chủ, em không mất phần, nhất là đừng lo suy nghĩ xa trong đầu.
Hàng chỉ bán cho khách giá vốn xuất xưởng 50 %.
Còn thê thiếp của chủ, của Tài phú, được biếu không. Ai nấy đều thỏa nguyện, nên một số mua cho cá nhân số lo đám cưới tương lai. Chỉ có Mỹ Lan cứ xoắn xít, ngoài Cẩm thạch nàng muốn tìm mua chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Tissue nổi tiếng của Thụy Sỹ biếu Lộc- người cứu mạng và sữa hồ sơ vụ buôn bị bể hơn bảy tháng trước. Tài phú dò hỏi hàng bán ở thủ đô Bangkok, ở đây không có, ngày mai sẽ ghé Department dặn nàng đừng lo.

Ông bà chủ Tusima lấy xe Mercedes tự lái, cho tài qua xe khác. Thanh Nguyệt được dặn cứ theo chủ như hình với bóng. Bà Mỹ Ly nắm tay Lý Tế Thâm ngồi ghế sau như cảnh vợ chồng đi họp quốc sự thịnh soạn không bằng.
Thêm xe và bớt người. Do đó còn hai chiếc Limousine, Tài phú Hà Mậu Ích chọn băng giữa kèm theo cô gái gốc Mã lai, vợ mình ngồi cạnh. Ông kéo tay vợ chồng Uyển My ngồi băng đối diện.
Băng trước đối diện vợ chồng Quỳnh Hoa. Ông sắp ai ngồi theo ý mình. Ông Đông và chị ruột Tú Quyên băng trước.
Đoàn xe rời Chiang Mai trực chỉ về thủ đô Bangkok.

Xe Mercedes đặc biệt chở hai chủ, thoát chạy riêng. Ông muốn có thì giờ vui vẻ riêng tư, nên chạy vào liên tỉnh lộ từ từ lăn bánh. Mỹ Ly vận áo cánh, khoác veston, dưới chiếc jupe rộng, kiểu nữ văn phòng, thì Thanh Nguyệt ăn mặc y hệt. Bà mắc áo veston sang bên, kéo màn che lại, rồi tự tay vén áo cánh lên, đưa bộ ngực hơ hớ, đầu gối trên đùi của Lý Tế Thâm.
Tusima chồng nàng, nhìn kính chiếu hậu lại giảm tốc độ cho hai người mùi mẫn. Tay ông Thâm cứ thoa bóp, chút lại khom xuống hôn Mỹ Ly. Anh ơi đường dài hơn ba giờ lái xe mình có hơn tiếng để thụ hưởng, trao duyên gửi tình. Vậy anh cỡi nịch quần đi, nếu muốn giao hợp chỉ kéo jupe em lên thôi. Ông Thâm nghĩ suy, nhóm thương gia ưu đãi đánh giá sự làm ăn, chứ vợ bạn không phải người phụ nữ mất nết, lăng loan gì đâu! Hôm kia giao cấu trên xe, nay có chút kinh nghiệm, ông kéo zipper lôi dương vật cương cứng nhét lẹ vào âm hộ Ly đang ngồi xoay lưng lại, như cảnh cưỡi ngựa xem hoa- cái gì cũng qua loa, cho có. Xe chạy thật êm êm, nhạc bass nhè nhẹ như du dương sóng tình bềnh bồng hai người vào cõi tình lãng mạn chớp nhoáng. Mỹ Ly thật sự sung sướng, xe hơi nhún xuống rồi bung lên giúp dương vật chàng lên xuống theo, miên man bật tận không ngừng, dâm khí nàng tươm ra hợp dương khí Thâm chảy thành giọt xuống thảm xe mùi tanh tanh, nồng nồng, ngay ngấy bốc lên nồng nặc mũi.
-Em ơi, bộ máy rỉ rò rồi sao? “Ngào ngạt” quá vậy?.
Hai người như tỉnh lại, ăn vận và sửa thế ngồi.
Một đoạn đường ngắn chạy xe, Mỹ Ly đổi tay lái với chồng, tiếp tục dặm đường thiên lý còn lại.
Ông Tusima ra băng sau. Thanh Nguyệt vắt áo thành ghế trước mặt, ngửa người trên băng dài như Ly ban nãy. Ông ghé tai nói nhỏ em hưng phấn chưa?, thì anh giao chiến liền vì còn qua trạm kiểm soát, mất hứng và sợ họ thấy.
-Dạ thưa -em sẵn sàng bên dưới tụi nầy đâu được “trang phục gì”. Ông nhớ ra nữ lên xe với chủ là thế ứng chiến. Từng nhịp theo tiếng chày trên sóc “Bom-bo”. Xe lăn lăn đưa hai người vào lối tình mộng mơ. Nguyệt như chỉ còn biết hưởng thụ trong khoảnh khắc gấp gáp của hành trình. Mặc cho ông chủ nắc, tay nhào bóp vú tơi bời, nàng cứ nín chịu vì tiếng lạ nào phát ra từ miệng đều làm mất lòng chồng và bạn.
-Em ơi, chúng ta đến bến “Đà dương” trời chưa xế bóng…
Ông bắn tinh dịch ra trong âm đạo Nguyệt. Ông vói tay rút từng tấm giấy vệ sinh tẩm nước sẵn trong ống, để sẵn thành xe lau cho nàng và dương vật mình. Đoán biết thời gian ngắn sẽ qua trạm Cảnh lưu kiểm soát hàng lậu thuế.
Quả đúng, trạm ngừng xe bắt buộc. Mỹ Ly mở booth, không có gì quan trọng, xe tiếp tục chạy đến biệt thự trước hai chiếc Limousine, ai cũng khen tài xế lái hay…

Đêm hôm đó, vợ chồng Tusima, Lý Tế Thâm ở lại biệt thự gần thủ đô, không theo phái đoàn đi phía Nam: tắm biển và nghỉ mát Phú Két như chương trình du lịch.
Tusima đề nghị, chọn một thứ thiếp đáng tin cẩn “họp mắc nhì”, tối nay. Ông Lý Tế Thâm thấy nàng Tuyết Lê, tuy trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng ngôn ngữ trổi bậc hơn Mỹ Lan và Thanh Nguyệt.
Mỹ Lan sẽ có chồng vướng bận, còn Thanh Nguyệt lo nội địa vậy kể ra ổn thỏa sụ phân chia công việc.
Nhưng ông Lý Tế Thâm nghĩ phải sao chiếm trọn “trái tim” cho Tuyết Lê có bầu, có con thì mới không bỏ tụi mình, không phản tổ chức, buôn bán làm ăn chung.
Hai ông thầm nghĩ trong đầu, vợ không bao giờ phản bội chồng trong dịch vụ làm ăn …dẫu có lâm nguy.

Tài phú, Hà Mậu Ích ngồi xe Limousine chạy sau, nên tự do hành sử theo ý mình. Như một ông hoàng vừa lên ngôi cửu ngũ trị vì: một chánh thất, một tỳ thiếp- thêm hai quần thần hầu cận- vợ chồng Quốc Phong.
Tài phú tuy ngồi trên xe, nhưng thể hiện tánh lãng mạn thừa mứa, chỉ hỏi vợ như xin phép cho ông khai mở đất của cô gái Mã lai, nàng bị tên Tài phú sản xuất Cẩm thạch hưởng tấm trinh nguyên xong.
Ông là người thừa hưởng “xái nhì”. Thà có hơn không, -ông tự an ủi lấy một mình-, vì đi du lịch thì phải “trả thù dân tộc”, hay “dân ta” cũng thế.
Mình phục vụ bao nhiêu người giờ mình phải có chút gì?.
Uyển My thêm vô như bênh vực Tài phú, anh hy sinh quá nhiều khi đi chơi trên du thuyền, ai ăn, ai cũng ngủ, người thì hú hý, chớ Tài phú phải canh chừng, lo toan đủ thứ, nhất là phục vụ chủ, cần gọi đến…
-Chị Janette ơi, chấp thuận cho anh vui vẻ tội quá đi?.
-Chị đâu cấm em à, -anh bảo chị mướn, thuê bao, không hưởng thụ tiền đổ xuống sông, biển hết hay sao!?. Tội nghiệp anh, vợ chồng như “cơm nhà” chị cho anh “cháo- phở” đây.
Vợ chồng Phong nghe đều nhẹ nhõm, hiểu tính phóng khoáng có dư trong tư chất học vị của chị Janette.
Với nước da ngăm ngăm đen, mịn màng thể hiện sắc dân Mã lai sống gần đường xích đạo quanh năm nóng,-đốt cháy nên đen?!- hương sắc mặn mà, duyên dáng, vẻ đẹp ngầm ẩn hiện qua ánh mắt long lanh, nhìn khá hấp dẫn. Hai vú nàng hơi to và đen thui, đầu vú nhọn hoắt nhô cao ra trước.
Tài phú đổi vị trí để cô gái Mã lai ngồi giữa Janette và ông, tay ông vói mở hàng nút, nhưng nàng nói cho em tự nhiên vừa chồm dậy đã thấy chiếc xà-rông rơi tõm xuống đất, nghiêng người tay áo tuột khỏi. Cô gái có vẻ ngạo nghễ thơm tho, không cần hỏi tuổi Tài phú phỏng đoán chừng 18-19 là cùng.
Tài phú muốn hưởng sự thơm tho mới lạ đó, liền kê mặt gần, thì cô ôm hôn thắm thiết bất biết người đối diện là ai.
Tài phú vừa nói thì nàng nằm ngửa hiến dâng, dang rộng hai chân như không cần che đậy vùng cấm địa, khoe hết khe lạch chốn đào nguyên ngàn năm bất tuyệt kia. Mặt sao ngao vậy:” âm môn đen ngòm, dài thọc như vầng trăng 16 vừa lú dạng”, tỏa ra hương thơm lạ kỳ, đượm tình. Tài phú liếc nhìn thái độ vợ, nàng nhoẻn miệng cười như thầm chúc mừng cho chồng sẽ hưởng lạc sự thú trọn vẹn, chàng liền đưa vưu vật vào thâm dò chốn thâm cung. Chàng nắc, nhấp nhấp nhè nhẹ, cô gái như còn đau nên the thé rên nho nhỏ, từng tiếng tỏ tình:
-Anh ơi em sướng, nhưng đau thốn từ tận bên trong, anh nương tay từ từ.
Vốn mang tính hào hiệp, Tài phú ngâm con chim cho âm dương hòa quyện, cho trời đất gần nhau hơn. Đất Mã liền Singapore- cảm thấy cô gái ôm lưng mình ghì xiết- như dải đất liền nhau. Chàng hơi cho dương vật di động làm việc, gồng để chim cương thêm lên thấy nàng vẫn nằm yên, và nét mặt luôn tươi cười, Tài phú khom xuống hôn, nút lưỡi, bèn trở lại nắc mạnh bất tận sướng khoái tận mây xanh, Tài phú bắn xã ngập tinh khí tích tụ trong âm đạo nàng.
Xe chạy chậm, đường siêu xa lộ bằng phẳng êm êm, gió đồng thoang thoảng thổi vào xe, Tài phú tận hưởng lạc thú yêu đương như thầm cám ơn người vợ khéo tuyển lựa gái đẹp- của lạ cho chồng.
Uyển My hứng tình, bèn ôm Phong hôn chồng dồn dã, chỉ có Janette ngồi trơ trọi như người ngoại cuộc..Nhưng Tài phú xong cuộc ôm hôn vợ như cám ơn..

Đoàn xe ngừng hẳn ngôi biệt thự, họ được mời vào ăn trưa, xong và chuẩn bị lên đường tiếp vùng biển Phú Két còn hơn 100 cây số.
Họ tới sớm nên một số tắm biển, người dạo khu bán vật dụng kỷ niệm, đồng chung hưởng không khí trong lành. Xa xa từng đợt sóng nhấp nhô đùa giỡn cuốn chạy xô nhau vào bờ cát trắng.
Từng làn gió thổi mát làm đoàn du khách rảo bước không biết mệt.

Tối hôm đó tại ngôi biệt thự sang trọng nằm ngoại ô thủ đô Bangkok, chỉ có Lý Tế Thâm và nàng thiếp Tuyết-Lê, bên kia ông bà Tusima, và ông bà quản lý trung gian tại ngôi biệt thự của Toro Mercado. Họ họp bàn- điểm trung gian- chuyển từng mắc hàng. Ho lý giải:”nếu bể địa điểm nào vá lấp chỗ đó, như tàu hàng nhiều ngăn, không sợ chìm hết.
Trước hết xưởng sản xuất đưa một phần về Thủ đô Bangkok bán, tồn kho xuất cảng sang các nước Singapore, toàn lãnh thổ nước Úc, nơi nào có kho chứa thực phẩm Á châu xuất cảng, khéo ngụy trang gửi kèm loại đá quý đi chung- lời hơn đi đường chánh thức.
Tuyết Lê ngồi bên cạnh chồng- ông Thâm, lắng nghe họ dùng tiếng Quảng Đông đối thoại trong thương vụ, trách nhiệm Lê theo dõi kiện hàng gói như “bưu phẩm” nhỏ trước khi gửi. Rồi báo cáo mật về chồng hay Tài phú sau đó.
Lý Tế Thâm quay sang Tuyết Lê, nàng tỳ thiếp yêu thương lãnh phần trọng trách. Đưa tay, nàng liền ngả người vào lòng cho chồng âu yếm, hôn cách nồng nàn như ngầm thưởng. Vợ viên quản lý cũng bước ra, đưa biên bản phân công cho ba cặp ký tên, rồi họ đồng đứng dậy. Ông Tusima nháy mắt, và ra dấu “như bụng phình lớn” ông Thâm trực nhớ:
-Em là thiếp, thay mặt anh như chồng, ký nhận theo dõi hoàn toàn như vợ chánh ở địa phương, mọi người nghe rõ, rồi ông nắm tay tỳ thiếp mình bước thẳng vào phòng.
Hai người ra áo quần, ông chủ nhìn thẳng cặp “tuyết lê” hóa hình, trên ngực trắng như tuyết. Con chim ông bắt đầu rọ rạy và to dần cho đến khi hai người nằm ôm nhau. Ông Thâm hôn Tuyết Lê, và hỏi:
-Em còn đau trong âm đạo không?
Nàng lấy mình tay rờ, rồi nhận nhận cửa âm môn, nàng im lặng. Chim anh to và dài liền đưa vào âm môn, một cảm giác lạ vừa ấm ấm len lỏi , Tuyết Lê rướn người, như một luồn điện chạm nhẹ vào tê rần người.
-Ôi!, em sung sướng được làm vợ anh, chồng em giàu lòng từ tâm, đại lượng người nữ nào đến với anh dâng nhụy đào đều được ân sủng và mãn nguyện. Nắc đi anh, nhịp mạnh cho hai khối thịt trở nên một. Đồng tâm hiệp lực…
-Anh phải hứa với em đừng phụ phàng nhau, bỏ rơi em, tuy tuổi tác chênh lệch nhưng em không mặc cảm chuyện ấy.
Riêng em hứa với anh mãi mãi vợ ngoan hiền, vâng phục anh suốt đời. Tấm tình chung khắng khít như khối đá quý, rạng rỡ như kim cương.
Lý Tế Thâm nghe lời thỏ thẻ của tỳ thiếp rót vào tai như tở mở tâm can, nắc nhịp từ từ để Tuyết Lê mê mẩn, âm dương hé nở- rộng đường thì tinh dịch xâm nhập dễ dàng vào tử cung, chàng muốn cấy “phân tử”- một tinh trùng- vào chốn âm cung nàng, người tỳ thiếp là vợ. Có con là sợ dây vô hình ràng buộc nhau mãi mãi, vợ không phản bội chồng, chồng là rường cột là tổ ấm gia đình.
Tâm niệm ông Lý Tế Thâm giao hợp là phải cố đạt cho bằng được vợ có bầu, đêm nay và dịp thuận tiện dài dài khi về lại Úc.

Xe chở phái đoàn xuống Phú Két. Địa điểm du lịch phía Nam Thái Lan, khá nổi tiếng bãi biển dài rộng và sạch, khách sạn bốn sao, và nhiều loại hải sản rẻ tiền
Thanh Nguyệt theo chồng- ông Đông, đêm ấy tại khách sạn cả ba mới có thời giờ tâm sự.
Thanh Nguyệt cho biết ông chủ Lý Tế Thâm như cố chiếm đoạt trái tim nàng cho bằng được nên giao hợp lúc nào cũng quý từng giọt tinh trùng, không xã bỏ, để mang bầu với ông. Bằng giọng run run đầy cảm động cho chồng và Tú Quyên ngồi bên cạnh nghe.
-Em Tú Quyên, chị sẽ là vợ của ông chủ Lý Tế Thâm, chồng chị đây em cứ mặc nhiên, nhưng đêm nay chị em mình sẽ chia niềm hoan lạc chung.
-Thanh Nguyệt, -ông Đông nói: vợ chồng mình xa nhau vĩnh viễn hay sao?- Không, hoàn toàn không nhưng em đang ở thế kẹt chưa “tháo lui” được.
Trong căn phòng khá ấm cúng ba người châu đầu tâm sự, như thấu hiểu khó khăn của Nguyệt với chủ trong giao tế làm ăn, mà cái “lá đa” là đối tác qua lại.
Còn Tú Quyên giao tình với ông Đông, hơn hai tháng nay đã tắt kinh nhưng chưa dám nói ra vì bà muốn có thêm con tự nguyện, khi tuổi đời vừa hơn bốn mươi là ước nguyện cách thầm kín của bà.
-Anh Đông, -em vừa tắt kinh đầu tuần, có lẽ đã thụ thai trên du thuyền anh à!. Anh khá sung sức, tinh lực dồi dào, em nhớ đêm nào cũng đều đều giao hợp hai cử, nhờ ăn uống điều hòa, khí trời mát mẻ nhất là không lo lắng.
-Thiệt hả Quyên?- anh vui mừng lắm. Em Nguyệt nghĩ sao?
-Em vui mừng hơn anh chớ sao, vậy mình cho các con hay nhen.
Sáng mai không muộn, giờ ta vui vẻ. Thanh Nguyệt ra áo đưa bộ ngực tân trang lồ lộ. Tú Quyên kiến văn không cao nhưng đọc được chữ Hán, thông suốt Hoa ngữ, hiểu biết ít nhiều về tướng mệnh học, triết lý nhân sinh của người phương Đông về quan niệm một đời người.
-Chị ơi, chị đã sữa cập vú lúc nào vậy?. Nguyệt bị hỏi bất ngờ, không nhớ. Ông Đông cho biết chừng năm. Tú Quyên tự tin hơn:
-Đúng rồi vì thế mới gặp hoạn nạn, đường “tình ái” thì thênh thang, nếu không nói là mang nét đa dâm kỳ bí, bị nam giới xem như món hàng quý giá nhất thời.
Như vậy, còn nhiều bí ẩn nửa: vú, rồi vòng eo, mông, âm hộ…lần lượt. Eo chị và mông có sữa không. Tiếng dạ có, từ miệng Nguyệt.
-Còn âm hộ chị có lông hơi ít màu nâu nâu, chứ không đen- là tiện cách. Làm vợ người không lâu, sủng ái nhất thời nhưng không chết, trường thọ phúc túc viên mãn.
Tú Quyên liếc thấy dương vật ông Đông-chồng hờ- khá hùng dũng, dài nhưng hơi đen bóng, thật quý cách. Thể hiện qua nét mặt: con người thanh liêm, đức tánh cương trực, thích trắng đen rõ ràng, đơn sơ nề nếp.
Ông Đông vừa được gần bên vợ, rảo bước với nhau ban chiều ngoài bãi biển, giờ ông chỉ còn muốn “oanh tạc” vợ nằm phơi chênh hênh, nghe Tú Quyên kể dài dòng tướng cách, nhưng tới cái âm hộ vợ -lại không đỏ, bờ môi không dày tái tái- như mồng gà mái tơ. Quyên cho “tiện cách”. Nhưng con chim chồng đen thì quý cách. Vậy hai nhập lại có ra “trung cách” hay bàng cách đây?. Ông cứ đưa dương vật vô âm hộ nắc Thanh Nguyệt tơi bời. Miệng lầm bầm: của nhà không “ăn” nè, đem “chiêu hàng” cho ông Chủ, Tài phú, Thợ máy, cho Tài công, rồi … ông Tusima…, ông nắc nữa âm hộ Nguyệt từ tái sang hồng nước tươm rịn. Thanh Nguyệt ôm ghì chặt chồng rên la sướng sướng.. như tận hưởng nghĩa tình chồng vợ.
Tú Quyên, hơi thất sắc thần hồn, ngồi bệt xuống xem kỹ hơn, mép lồn Nguyệt như đang nhai nhai dương vật chồng. Tinh khí ông ọc…ọc chảy ra. Ồ! uy dũng người nữ- Thanh Nguyệt thấy hơi nhón người trở thế- thì tiếng la thất thanh của ông Đông:
-Trời ơi!, sao đau quá như ai bóp đầu khấc anh vậy?
Ông Đông ngả người như né tránh con chim tuột khỏi vị trí, tinh dịch trào theo lai láng bên ngoài.
-Anh tha tội cho em, em đang thực tập:’Nhiếp âm hộ”, thành công ngày về sum họp không xa.
Quá sung sức ông Đông đè tiếp Tú Quyên chơi hiệp nhì, nhớ lời người tình nói thỏ thẻ-em tắt kinh- ông nắc, ông ngâm dương vật cho thật lâu rồi nắc tiếp. Tinh lực ông nhét dồn hết trong âm hộ Tú Quyên, rồi cả ba bước vào nhà tắm.

Đêm hôm ấy cả ba người quấn quít chung giường .

Phái đoàn quay về thủ đô Bangkok rất sớm, họ dạo khu phố thương mãi mua đồng hồ, sắm áo montagu nam nữ, hàng vải nhập cảng quý giá, dầu thơm.. so với hối suất Úc kim quá rẻ, trước giờ ăn trưa đã định. Đây trạm dùng chân chót để phái đoàn lên phi cơ vào 22 giờ đêm nay, tạm từ giã nhau.

Ông bà Tusima đặt nhà hàng danh tiếng thịt rừng: rắn rùa, heo rừng, mển, nhiếm… Rắn, ăn giúp Nam giới cương lâu, tăng cường dương lực đẩy đưa với vợ, nhân tình hằng giờ chưa “co vòi”. Do đó, họ làm ba con rắn hổ đất, khoản đãi phái đoàn bằng món gỏi đặc biệt, độc nhất vô nhị, khai vị trước.
Nhà hàng cho rắn “biểu diễn” trước mặt thực khách. Con rắn phùng mang nhảy mổ tới -người đao phủ thủ lui bước- một lúc con vật đành khuất phục, bị tay chuyên nghiệp nắm đầu đưa cao cắt tiết, trước bàng quan thiên hạ trong bàn, hứng máu pha vào ly rượu, rồi móc mật để trên dĩa nhảy thoi thóp.
Bà Mỹ Ly bưng đĩa mật rắn, mời ông chủ Lý Tế Thâm.
-Anh hãy nuốt trửng, rồi ực ly rượu pha chế nầy.
Liên tiếp mời Ông Đông, và Tài phú thưởng thức.., như đặc sản địa phương quý hiếm. Chẳng mấy chốc ba ông như bừng bừng lửa dục, khí sắc khác thường: tai, má hồng hào, háo hức trong lòng…đứng ngồi không yên.
Quý bà, mời ăn món chim sẻ ra-ràng, hầm yến sào với sâm, cũng rộn ràng, tay chân day động không ngừng.
Nhưng Quỳnh Hoa, nàng nhớ món Dơi quạ to con,-đòi hỏi- bà cho biết phải ăn vào mùa có bông trái gòn -mới tác dụng, “sung” những không “mãn” bằng loài chim sẻ. Bạo phát thì bạo tàn, cu cương nhanh thì xìu cũng lẹ. Dơi loại khó kiếm vào mùa nầy nhà hàng hiện không có.
Quý chị thấy chim se sẽ trống nè, chút nhảy lên đạp mái.., liên tục. Em cam đoan quý chị đòi hỏi phải: ba bốn trự thanh niên khỏe mạnh giao hợp liên tục mới thấm. Em mời quý vị toàn thức ăn cường dâm, cường dương. Ông uống rượu bà thầm khen hay.
Bà Mỹ Ly giải thích tiếp: chim se sẽ vừa đủ lông gọi “ra ràng”, ăn trọn con, chỉ loại bỏ “bầu cứt” phía sau. Yến sào -nước miếng của nó- chưng cách thủy đi vào thận, giúp hormone tiết ra từ từ, dương vật chạm cửa tử cung sẽ rịn ướt như gái tơ- xuân tình hừng hực- tưng tưng nhẹ như cái gì bay bổng trong âm đạo: cơ vòng mở rộng, co giựt liên hồi. Chồng nắc vợ mê man thầm khen thưởng lẫn nhau. Sự ma sát càng lâu, càng thấm tức cu của nam giới càng to tát dụng càng sướng. Sâm, loại nhân sâm nấu hầm, già từ ba năm tuổi trở đi; chứ không phải loại pha chế trà uống. Thâm nhập vào đường tâm, can- tức gan và tim, giữ độ co bóp đều đều máu lưu thông về âm hộ êm như dòng suối cuối Xuân, chờ đón Hè nóng đến, tức từng tế bào âm đạo mở từ từ hiến dâng như chiếc bách trên dòng êm ả. Sướng lắm quý bà quý chị ơi; bà le lưỡi liếm vành môi mình.. chấp chấp như nuối tiếc, như ngon ngon vướng kẽ răng. Nhân sâm cũng nuôi tế bào da, ăn nhiều tăng trưởng vú, mông cồn cộn cao cho mà xem.
Quý bà, cô nghe Mỹ Ly nói lòng rộn ràng, mở to hai con ngươi, liền có kẻ thúc chồng, người ghì tay bạn trai như tở mở trong lòng.
Em xin bảo đảm nếu quý vị, ăn đủ món như tụi em thết đãi, được giao hợp đúng sách, cái “bụng sẽ phình to”, đó vợ nhà- đồ quốc nội-. Còn “hàng hoàng triều” tức em út xứ Thái- nước quân chủ lập hiến- phải cho em biết trước một phút hay Tài phú sẽ thỏa mãn. Mình phải “hòa hợp” dân tộc với nhau phải không quý vị…
Bà Mỹ Ly đứng cạnh chồng nắm tay đưa cao, nói như có bằng chứng bảo đảm, nếu vợ chồng sau bữa ăn lên từng trên hu hý mà không mang bầu, chúng tôi sẽ mua vé cho quý vị đó lại đây năm sau: ăn, ngủ giải trí miễn phí. Với điều kiện “đá” thứ thiệt, “súng đạn” quý vị tốt và đủ cấp số bắn không kẹt..

Lý Tế Thâm thầm mừng trong lòng. No lòng bây giờ ấm cật, nắm tay Tuyết Lê đi thẳng lên lầu, do hầu Nam dẫn đường mở cửa. Nghe tiếng mở cửa lạch cạch kế bên: ông Đông dẫn Tú Quyên và vợ Thanh Nguyệt. Tài phú của mình cũng nắm tay vợ bước vào phòng bên -đông càng vui chớ.
Cả ba phòng đóng ập chỉ còn hầu cận đứng ngoài…

Để đúng bài bản hay thử thuốc, thử thầy, thử nhà hàng…
Súng ông Thâm vốn tốt, số đạn lên nòng đúng chỉ số. Tuyết Lê biết trách nhiệm của người thiếp giờ phút riêng tư, quần áo sẵn sàng vui vẻ với chồng, Lý Tế Thâm như tự tin vào tinh lực và sự sung mãn dư thừa chỉ sau vài mươi phút giao hợp, bắn tinh rồi nằm kề ôm người tỳ thiếp không cho dương khí xuất ra. Hoàn toàn tin Tuyết Lê sẽ thụ thai như ý muốn.
Ông Đông tin Tú Quyên đã thụ thai, chờ xét nghiệm âm tính, giờ có hành sự thêm thừa mứa. Ông biết vợ- Thanh Nguyệt đang cần sự âu yếm hơn là giao hợp, ngâm dương vật cho nàng mang bầu,- cả hai ông bà như muốn tự do hơn là bị ràng buộc “bận rộn” , “lòng thòng” con cái. Ông Đông bị men rượu thấm, dục vọng xác thịt thúc hối nên dương vật cương cứng, nhìn Nguyệt đang nằm trên giường dang rộng đôi chân, cho khe lạch lộ hẳn ra, mời gọi chồng viếng động Thiên cung…. như hổ đói sắp vờn mồi trước khi nhai nuốt vào mồm no lòng. Ông Đông xáp chiến, khoan thai theo bài bản, tâm hồn hai người như hòa nhập thật sự sống trong tình nghĩa phu thê cao đẹp, vì vợ buôn bán vì ham mê chút bạc tiền làm giàu nhanh, đôi khi phải hiến dâng “chiếc lá đa” cho người khác, phải ý thức mới thấy chân hạnh phúc của nhau. Mỗi lần cuối xuống hôn vợ, Nguyệt thấy chồng còn đậm đà còn mặn nồng gối chăn, lòng như tủi tủi trong lòng sự gì đó. Ông cũng thương vợ, tin tưởng lẫn nhau -sống vì nghĩa hơn tình. Khi tình đời: “lỗ sâu sâu cấm mấy cũng vừa”, người đàn bà có âm hộ đàn hồi khối người đàn ông mê mệt chết vì si tình, gục ngã vì sắc đẹp của Nguyệt.
Ông khom người nắc mạnh như chút dư tửu rượu rắn hoành hành, vợ của mình không thừa hưởng còn chờ lúc nào…
Ông nắc như mưa bấc- mang cơn lạnh cho cây cỏ ngã đổ, hùng dũng cho Nguyệt phải khuất phục. Ông sướng, Nguyệt hưng phấn chồng vợ đề huề phóng tinh trong âm đạo vợ rồi ngả người ôm nhau, độ năm phút sau cảm thấy ướt lạnh bên chân ông giựt mình, tinh khí bị Nguyệt vọc chảy ra ngoài bỏ đi, nàng sợ thụ thai

Vợ chồng Tài phú Hà Mậu Ích, vắng nhau giờ có dịp gần gũi lại tin vào lời Mỹ Ly, tin vào món ăn cường dương, lòng thầm mừng kiếm thêm baby, vì thằng cu lớn hơn năm tuổi- có thêm cũng không sao: gia hòa vui thế sự, thật hậu hỹ, thật mãn nguyện….

Quả đúng thuốc hay, thầy giỏi có người thử trị được bệnh, nhưng còn tùy vào thể tạng, tùy vào nhiều yếu tố tâm lý…
Ba người ăn, uống đều cường dương như nhau, hưng phấn giao tình như nhau nhưng kẻ muốn có con người không chịu thụ tinh…tình đời nan giải

…..

One thought on “Nàng Dâu Quý Và Mẹ Chồng (6)

Đã đóng bình luận.