Nàng Dâu Quý Và Mẹ Chồng (7)


Phái đoàn đứng nối đuôi chờ check-in trước quầy hãng bay. Phong thu gom passport chung lo thủ tục với chị dâu Quỳnh Hoa cho mọi người, trong lòng ai nấy đều vui vẻ, trước khi phái đoàn thật sự giã từ tạm biệt.

Ông chủ và Tuyết Lê theo vợ chồng Mỹ Ly lên tầng trên vào phòng đặc biệt cho VIP, dành cho giới thương gia uống nước giải khát, trao đổi. Dịp cuối cho đôi bạn sơ giao trao chiếc hôn tạ từ… đạt kết quả làm ăn.
Họ mới có dịp ngắm phong cảnh chung quanh phi cảng Bangkok khá rộng lớn bao la, phi cơ lên xuống nhộn nhịp không ngừng, dù gần 21 PM. Du khách dập dìu qua lại trong từng dãy nhà kiếng có thể nhìn thấy rõ ràng, thật đời sống văn minh con người nối kết nhau khắp năm châu bốn bể, họ di chuyển bằng khối sắt rỗng bay, bằng khối sắt rỗng nổi. Nhân loại ngày hôm nay “gần bên nhau” không phân biệt sắc màu da, dù đen hay trắng.. trong đó men tình mãi mãi được nuôi dưỡng, và sanh sôi nếu trong mỗi người còn nhân tố: lòng thánh thiện thuở ban đầu. Nhân chi sơ tánh bản thiện.
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn lại tấm lòng nầy thôi

Sau khoảng bốn giờ bay, phi cơ đáp Singapore cho Ông chủ Lý Tế Thâm và Tuyết Lê, xuống về gia đình vợ. Tài phú, vợ Janette và hai cô nữ đồng hành lẽo đẽo về nhà. Quê hương ông bà ở đây.

Phi cơ tải nhẹ một chút, dễ lướt gió; nhưng lòng du khách đặc biệt Thanh Nguyệt nặng trĩu vì lo âu, vì vắng ông Thâm ngồi bên, thành nhung nhớ. Bà ngó nhìn mông lung qua khung cửa hẹp cho đến khi máy bay rời phi đạo cất cánh cao, ẩn trong mây đêm…

Sáng hôm sau, phái đoàn về lại phi cảng Sydney.
Cả gia đình ông Đông được xe bus ra đón như trước. Nhưng họ đồng theo, ba mẹ con bà Tú Quyên về khu chung cư phía sau biệt thư của ông Chủ và Tài phú ở gần thành phố cảng Sydney. Trước thăm cho biết nơi ăn chốn ở của Tú Quyên. Do còn ban ngày Mỹ Lan và Thanh Nguyệt có dịp nhìn lại, nơi từng “giam hãm” đời họ.
Thật khó nhận định, vì dãy phố cũ xây lưng ra thông lộ dài nhỏ tráng nhựa dành cho xe và người đi bộ dẫn đến bến cảng ghe tàu đánh cá tấp nập loại nhỏ, chúng đang bỏ neo cột dây thừng vào lõi cây.
Lọt hẳn vào trong là dãy biệt thự, đôi căn là biệt lập khá đồ sộ nguy nga cao từng. Họ chỉ biết đoán lượng chứ không xác quyết căn hộ nào của Tài phú và ông chủ Lý Tế Thâm. Người qua lại như toàn ngư phủ, thủy thủ ăn vận lôi thôi như người làm công, tài công sau chuyến hải trình; thỉnh thoảng một đôi cặp ăn mặc tươm tất, rảo bước bến xe gần đó. Mùi tanh nồng cá biển và sóng nước ập vào ngách mũi gây hăng hăng như khó thở.
Hai người quay lại bước vào căn hộ bà Tú Quyên. Mỹ Lan nhớ lại đêm hôm tải hàng qua đoạn ngắn đến bến cảng, còn trong chung cư lòng vòng, chẳng còn lưu giữ trong ký ức thôi đành chịu thua.
Căn hộ của Tú Quyên, là phố trệt ọp ẹp gồm hai phòng. Nằm trong chung cư đưa lưng ra bến cảng. Bà cho biết chồng là bà con,- em chú bác với Lý Tế Thâm, chết vì nghiệp đánh cá. Là người quản gia trông coi hàng hóa tải về lưu vào kho cho Lý Tế Thâm tin cẩn trên hai mươi năm từ Singapore di dân sang đây. Toàn khu ít nhiều liên hệ nhau như bà con xa. Do đó, kẻ lạ hay người gian lọt vào họ biết ngay, cũng là nơi cất giấu hàng an toàn.
Cả gia đình Ông Đông thấy cảnh sống của Tú Quyên thương thầm trong lòng. Họ cáo từ ra về.

Sau hai ngày nghỉ ngơi hồi lực, tối hôm đó Thanh Nguyệt cho gọi gia đình ăn chè đậu xanh nấu đường, sẵn bàn phân chia số tiền 300 ngàn. Nguyệt tỏ ý biếu gia đình Triết 50 ngàn, Mỹ Lan 50 còn lại hai mẹ con bà và Phong.
Quỳnh Hoa thấy mẹ chồng khá công bằng, nhưng xin mẹ bớt phần của Mỹ Lan một chút, để sơn phết căn hộ và sắm bộ ghế salon, làm đám hỏi cho bà với cha chồng, cho danh chánh ngôn thuận, rỡ ràng với mọi người. Gia đình trực nhớ bà đang có mang, nên càng thiết tha ủng hộ hơn.
Ông Đông người nặng tình nghĩa với Tú Quyên, vợ hờ- ngồi hơi chột ruột, đành nín lặng vì tiền đâu lo cho nàng. Phong đề nghị tiền sơn nhà và mua bộ salon hai mẹ con mình chịu như quà đi đám hỏi cha. Nhất là Mỹ Lan cần tiền đám cưới và mở hiệu bán bánh mì không nên bớt xén, vì chàng vốn ít nhiều có cảm tình riêng tư với Lan.
Cả nhà đi đến quyết định lẹ, tiền đám hỏi đãi tiệc cha lo trong thâm tình gia đình thôi, chẳng là bao nhưng bắt buộc phải tổ chức sớm.
Quỳnh Hoa và Phong lãnh nhiệm vụ liên lạc lo cho dì Tú Quyên, bà nghe cả gia đình đồng thuận, giúp bà mọi mặt. Tú Quyên sợ họ chia phần trong mọi sự, sau nầy bắt con- là giọt máu của ông Đông, bà chỉ có ước nguyện là single mum- lãnh trợ cấp chánh phủ mà thôi -không cần ông Đông chu cấp. Quỳnh Hoa cho biết gia đình không nghĩ gì về bào thai sau nầy của bên nào, dì an tâm.
Tối hôm đó vợ chồng ông Đông, lên thăm Tú Quyên và xác quyết ngày làm đám hỏi và mời ai cho thuận. Bà kể một hơi, toàn bà con gần xa bỏ người nầy mời người kia mất lòng, thôi mời hết trên 30 người nếu kể chung khoảng 50 người. Quỳnh Hoa vốn cảm tình với cha chồng.
-Theo con mời tất ra nhà hàng đặt 6 bàn lớn. Tiền bạc cha yên tâm, tụi con đứng sau lưng cha.
Ông Đông khá an tâm thật, vì còn cả 100 ngàn của Nguyệt thế nào, vợ chẳng bỏ thêm ra khi thiếu, vợ chẳng giúp gì chồng sao?

Viên Tài phú, em của bà đi phép chung Chủ còn ở Singapore chưa về, mọi việc trong khu, nhà trên nhà dưới kẻ hầu hạ quyền uy thuộc về Tú Quyên. Ai cũng kêu bà “Má chín” tức ám chỉ ngang hàng như Tài phú, bà ra lệnh ai cũng răm rắp dạ rân.
Nghe vợ chồng và đám con ông Đông khá tử tế, có tư cách coi mình như dì nói năng đầy sự kính trọng.
Phải rồi mình là nhân tình, do duyên tiền định. Anh Đông đáng tấm tình chung với mình- thiên duyên định đoạt.
Quý khách tới nhà, không rượu thì thịt. Đối với bà, loại cá chình, lươn biển, cua biển loại quý hiếm muốn ăn kêu thủy thủ, dân đánh bắt cá từ tàu đem lên đóng góp rất dễ. Nấu nướng ở bếp nhờ ngay tay thiện nghệ đãi chồng, đãi các con cháu nhân tiện xem ai là người nhiệt tâm, đồng chí hướng mà mở đường làm ăn chuyện khác.
Nấu ăn nhà bênh cạnh bưng sang, ổn nhất.
Rượu Mai quế lộ của chủ có sẵn, uống cứ để vỏ chứng minh không ai ăn cắp hay bán ra, bà là quản lý. Tú Quyên chả tốn kém gì, ngoài tiền mua gia vị xào nấu, có con trai Triết bắt cua biển hoán đổi rồi. Tiệc tùng khoản đãi tổ chức thật dễ dàng.
Cả nhà như vui vẻ, ai cũng cho dì ghẻ mình “dân xịn”, sành điệu ăn chơi ở thành phố chứ nào bỏ đâu. Đừng khi nhà nghèo, nhưng có tượng Phật bằng vàng bên trong.

Cả nhóm 5 người ngồi chờ khá lâu, chả thấy bàn ghế dọn ra gọi ăn cái gì?, chút lại thấy mỹ nữ trẻ măng chừng 14, 15 chậm rãi ngang qua, hai chân đi túm túm như gà bị cột chân, cô thì đi như nhón- nhón.
Xin lỗi anh chị và các cháu nhà đơn chiếc, thành hơi lâu..
-Mời anh chị và các cháu ăn món:”noãn sào”.
Tiếng ro ro của motor kéo bức hoành phi: “Hổ say mồi ngắm trăng” sau lưng, sang một bên- mọi người đứng dậy chờ cho chiếc hoành phi thứ hai mặt bên kia in hình: “Vạn lý trường thành”, là vách ngăn hai phòng, ngụy trang khéo léo. Họ đồng bước sang phòng mới, ngồi trên chiếc ghé xếp nhỏ đủ hai mông đít, trước mặt chiếc bàn nhỏ cao ngang tầm rún. Tất cả sáu người mới hiểu ăn kiểu có “người hầu” bưng từng món đến mời gắp bỏ vào đĩa chớ gì?. Vì nhà hẹp.
Cả sáu người còn đang ngẩn ngơ, chờ món ăn vì ai cũng hơi đói, bị cào ruột. Chợt thấy một thiếu nữ độ 15 tuổi vận quần áo xẩm- kiểu Tàu, gài nút trước ngực. Từ từ bước ra nhón nhón như sợ rớt món gì trong người, dừng trước mặt ông Đông, nàng cuối đầu bái chào rồi vén áo lên, như khoe hạ bộ -nàng nói tràng tiếng Quan thoại làm ông nghe thêm lúng túng.
Phong nghe dịch lại: cha cứ ngồi, cô sẽ lấy “nho ngâm” mời cha dùng. Cha xè hai bàn tay ra đi, cô sẽ hứng nho ngâm từ đêm qua trong âm đạo đặt vào lòng bàn tay, mời cha nên bỏ vào mồm nhai, nhâm nhi như thường. Mọi người đều theo dõi và lắng nghe Phong và cô hầu trẻ. Nàng cởi áo hẳn áo ra, trần truồng không cần che dấu, rồi dạng hai chân rộng như thế võ đứng tấn, đầu gối hơi chùn cho cứng không ngả. Chòm lông đen hạ bộ là tâm điểm món ăn đặc biệt đãi khách.
Mặt nàng hầu hơi đỏ vì rặn cho 2 “trái nho ngâm” trong âm hộ từ từ lọt ra ngoài; khi quả nho gần cửa âm môn, -cửa mình, tay nàng đặt sẵn chờ hứng lấy. Quả nho đã đổi màu xanh nguyên thủy, vỏ thấm thấu tinh khí, thành đỏ sẫm như màu trái hồng quân đều đặn và bóng lưởng, rồi chuyền ngay cho ông Đông, bỏ ngay vô miệng cắn nghe “bụp”, mùi khí tinh nguyên của nữ rút hết vào trong ruột trái nho, nồng lên mũi, ông Đông ăn vào như uống chánh tinh khí nữ nguyên trinh, tăng dương lực gối chăn và thêm mập mạp thể chất sau nầy.
Mọi người lần lượt thưởng thức hai trái nho, cho đến người cuối là Phong, vừa về chỗ ngồi. Cô hầu khác lại bưng ra chén canh cá chình, hầm thuốc bắc ngủ quả- loại giống cá trê đen nhưng dài như lươn, đuôi dẹp, rất tanh nhưng ăn tăng sinh lực, sanh dương khí. Nam, nữ ăn đều tốt, nhưng Uyển My có mang ăn không lợi vì dư kích thích tố, bắt buộc giao hợp, làm tình ảnh hưởng thai nhi. Nàng được mời ăn trước món cua biển xào X.O tuyệt hảo, vì thêm calcum cho thai nhi. Tuy nhiên, Phong cũng múc đưa vô miệng vợ một muỗng canh nhấm thử cho biết hương vị, sợ trẻ sơ sinh thèm mà chảy nước miếng sau nầy…
Khi mọi người ăn món cua bà Tú Quyên xuất hiện ngồi gần chồng, rỉa từng càng cua đút ông ăn, bà đưa mời Thanh Nguyệt, cả ba ăn nói vui vẻ cách tâm đắc như vợ chồng, cảnh sinh hoạt đầm ấm hơn lúc nào hết. Bà mời rượu Mai quế lộ ngâm với trái cây thập cẩm, độ say giảm hạ- giúp tiêu thực hơn say sưa, đủ tỉnh táo làm tình hơn cho chó ăn chè dọc đường.
Bà quay sang Uyển My, gom càng cua, đưa cho nàng còn thân giao cho quý ông. Khi mọi người có trên tay ly rượu do hầu nữ mời, bà phân chia từng muỗng gạch cua đỏ ngế vào dĩa, cùng nâng ly rượu trước dứt phần khai vì sang cơm chiên Dương Châu với lẩu cá đuối. Thực khách no nê, thỏa chí thì hứng tình, rạo rực..; căn hộ bà không đủ phòng; còn trải chiếc tập thể cảnh cha con, chồng vợ sao coi được?!
Họ bèn cáo từ rút lui sớm, về xài đồ nhà…

Đêm hôm đó, ông Đông thắm rượu vào tỳ vị, vợ chồng ông làm tình tưng bừng, vợ chồng Quỳnh Hoa giao chiến không mệt suốt đêm. Chỉ tiếc cho Phong dựng cờ khởi nghĩa nhưng ba quân không đông đủ tại quảng trường vì mưa ướt sũng, vợ mang bầu…trở ngại

Hai tuần lễ sau, Ông chủ và Tài phú từ Singapore trở về Sydney, được chị mình Tú Quyên tự sự mọi điều.
Trong đó, gia đình ông Đông hứa sẽ sơn phết nhà cửa sắm sửa đồ đạc, trước khi lễ hỏi Tú Quyên cử hành.
Ông chủ Lý Tế Thâm nghe cảm động, gia đình nầy đáng làm bạn lâu dài, vợ ông- Thanh Nguyệt, ông không tiếc cho ăn ngủ tự nhiên với mình; giống ông Tusima bên Thái Lan cho chánh thất theo hầu gối chăn hết mực. Ông suy nghĩ phần mình, có phần dè sẽn chăng?, như lòng tự ái hơi trỗi dậy bèn ra lệnh cho sơn sửa lại sảnh đường, nơi chỉ có thượng khách mới được mời tham dự, hay ngày giỗ gia tiên, Tết nguyên đán.
Mình thiếu tế nhị, vạn lời đồn ra mất uy tín khó làm ăn giao tế trong giới thương mãi sau nầy.
Tú Quyên là em dâu chú bác theo làm việc với mình hơn hai mươi năm. Các hầu nữ còn cho lên tỳ thiếp bên mình như vợ- Tuyết Lê, Mỹ Lan, Thanh Nguyệt quá ưu đãi…
Tài phú nghe ông Chủ chỉ thị, bèn hỏi thêm,-Tú Quyên cho biết Quỳnh Hoa đặt nhà hàng “Kim Sao Lầu”- Golden Star bao thầu hết mọi thứ tiền bạc vợ chồng nàng bọc hậu.
Lại càng không được, gia đình đó, có ba phụ nữ, mình giao hợp hết hai nữ, trừ Uyển My mình cũng xơ múi, nếu nàng không bầu thì hóa tam. Mình con người sao mà được ăn “ngao, sò, ốc hến” liên tục, đâu phải dâm tặc mà do chức vụ. Do tin cẩn ông Chủ, giờ đám hỏi chị ruột mình, anh Đông sẽ là anh rể, phải mời hết, ở Singapore họ nội sang đây- không thể mất mặt Tài phú nầy được!!, mình bao vé máy bay ăn ở…Chuẩn bị phòng riêng cho khách, chị Tú Quyên được giao phòng đặc biệt cạnh phòng ngủ của Tài phú ngay hôm đó.

Hai bên vì uy tín, thể diện dành ảnh hưởng đám hỏi, rốt cục Tú Quyên-Thế Đông được tổ chức rình rang nhất, hơn đám cưới. Họ chả tốn chi phí bất cứ thứ gì từ quần áo đến nhà hàng.
Bang họ Lý hùn tiền mua giường, tủ đựng áo quần mới.
Mẹ vợ và Phong biếu bộ salon mới.
Vợ Tài phú Janette Hà lo áo cưới và hướng dẫn họ Lý: anh chồng cũ -sang Sydney, thuộc khu chung cư, thật náo nức như ngày lễ hội.
Thanh Nguyệt vợ ông Đông, trong lễ đám hỏi chồng -trở thành bà chủ, ngồi cạnh bên Lý Tế Thâm thật trang trọng trong màu áo chưng diện, trong khi chánh thất ông Lý Tế Thâm vừa đi San Francisco – Hoa kỳ liên lạc triển khai hàng chưa về kịp.
Số con cái của ông Đông, nàng dâu Quỳnh Hoa, Uyển My trang sức đơn sơ nhưng duyên dáng nhìn đẹp mắt vô cùng.


Tiệc từ con số 50 thực khách ban đầu, nay tăng cả trăm, không giới hạn tổ chức tại sảnh đường, phòng họp lớn đặc biệt, đèn đuốc thắp sáng choang, hoa giấy giăng đầy ngỏ trong ngoài.
Đám hỏi “dâu rể già” không che mặt, chỉ thay áo thụng kiểu Tàu đứng chúc rượu trên sàn hát một lần.
Ông Trần Thế Đông, được vợ Tài phú, Thanh Nguyệt đám con, em vợ ôm hôn chúc mừng: anh rể, chồng, cha trước đám đông, theo hướng dẫn MC, nhạc đàn nhộn nhịp inh ỏi bên tai…
Phục vụ viên Nam nữ nhà hàng Kim Sao Lầu, nấu nướng ngay sau sảnh đường, rót mời uống hết rượu Mai quế lộ, sang bia VB – Vợ Bé = Victoria Beer, thơm và danh tiếng nhất ở Úc.
Cảnh trí sang trọng, thức ăn ngon, rượu quý hợp khẩu vị.
Thực khách no say, gật gù chân thấp chân cao, lần lượt rảo bước ra về; đám thủy thủ, chuyên nghề đánh cá rớt đài dài dài dìu nhau ra về thì hơn nửa đêm.
Tiệc tùng xong chàng rể-cô dâu, như nhập phòng hoa chúc, ông lấy phép nghĩ không vướng bận giờ gần Tú Quyên âu yếm chăm sóc bào thai vợ. Tuy Tú Quyên cấn bầu, nhưng nữ giới thời kỳ mang thai các vùng cảm giác trong âm đạo trở nên nhạy bén, thèm kích thích hơn bao giờ hết. Ông bà ra áo quần, nằm ôm nhau như truyền hơi ấm, tay ông rờ vú vợ bây giờ cảm nhận khá khác lạ cứng hơn trước, các hạch sữa hoạt động đầu vú nhô cao các tế bào cương nhìn hấp dẫn vô cùng, nét mặt cũng tròn dã dẻ, hồng hào phương phi.
Âm vật Tú Quyên cũng nở nang, âm môn như bóp chặt hơn mỗi lần ông đưa dương vật vào kéo ra kích thích khác lạ. Ông nắc nhịp đưa Tú Quyên về chân trời xa tít có định hướng.

-Anh Đông em rất sung sướng làm vợ anh từ nay.
Nhưng em xin giữ con, nuôi con và sẽ ăn cấp dưỡng chánh phủ cho tới ngày con lớn khôn. Anh đến thăm con bất cứ giờ nào và sanh thêm con nữa nếu anh thấy còn sung sức còn cần em một bên.
Thực sự, ông Đông muốn có lễ hỏi rỡ ràng vinh hạnh nhà gái, trắng đen cho minh bạch trước mọi người, còn việc con cái: anh, chị em nó biết nhau, khi ông một trăm tuổi. Ai nuôi, ông nuôi đều được hưởng trợ cấp “single-đơn chiếc” theo luật an sinh xã hội Úc ban phát. Cho bà dành đi…
Đúng thực tế đất nước Úc đa văn hóa: chim chóc, “cỏ hoa”, đứng đầu; trẻ con đứng kế, phụ nữ rồi mới tới Nam thanh nữ tú. Ông Đông già loại đội sổ… âu cũng cái nghiệp số mà quay về với vợ Thanh Nguyệt:”No cơm ấm cật, rậm rật tối ngày”.

Hết