Ma Chơi (4)


Sau cuộc hành trình thực mệt mỏi, Hưng, Tiến và Jean, đã tới Nha Trang. Đáng nhẽ còn hai kỹ sư Mỹ nữa đi chung. Nhưng vào giờ chót phải ở lại để hoàn tất một số công việt trong hãng trước khi lên đường.

Không hiểu tại sao việc nghiên cứu những hóa chất trên bãi biển Nha Trang này lại gặp quá nhiều trở ngại ngay từ khi xuất phát. Vợ Hưng không đi chung được vì bà ngoại chết thình nnh trước ngày lên đường. Hai anh chàng kỹ sư Mỹ kia cứ dùng dằng mãi để tới nỗi phải ở lại hãng hoàn tất những công việc còn sót lại. Cuối cùng, phái đoàn sáu người, nay chỉ còn lại có ba mạng. Tiến là kỹ sư phụ tá cho ‘Hưng, và Jean là vợ Tiến, vừa được tuyển vào hãng mấy tháng trước, nay theo chồng làmnhân viên hành chánh cho phái đoàn. Có lẽ trong ba người đi ngày hôm nay, Jean là người vui thú nhất. Cô nàng tốt nghiệp Đại Học về moan hội họa. Hồi nào tới giờ đi làm vất va vất vưởng chỉ đủ tiền để mua sơn cọ vẽ tranh ảnh. Cái mộng phải hoàn tất một sốtranh để triển lãm là nguyện vọng lớn lao nhất trong đời Jean. Dù là một cô gái tóc vàng, nhưng cuộc sống của Jean lại thật gần gủi với người á Đông. Cũng vì vậy mà khi gặp Tiến, nàng mê ngay. Anh chàng kỹ sư Việt Nam to con, đẹp trai, hào hoa này đã làm trái tim nàng rung động thực sự. Hơn thếnữa, Tiến cũng rất mê hội họa, mặc dù chàng tốt nghiệp Đại Học về Điện, nhưng trong những môn học ở nhà trường, Tiến lấy không ít lớp về hội họa. Sự thực mà nói, những lớp này cũng đã giúp Tiến rất nhiều khi chàng phải hoàn tất một số lớp họa kỹ nghệ trên máy điện toán trong chương trình kỹ sưđiện. Khi gặp Jean, Tiến đã để ý ngay cô họa sĩMỹ, nhí nhảnh và tình tứnày. Chàng không ngờ mình lại có thể chinh phục được trái tim của người đẹp tóc vàng một cách dễ dàng như vậy. Trong khi bên cạnh cô ta có không biết bao nhiêu người đồng chủng theo đuổi. Những bức họa của Jean cũng làm Tiến say mê không ít. Nàng có biệt tài vẽ hình hỏa thân trên bãi biển. Có lẽ đây là đề tài chính của Jean ngay từ khi nàng học trong truởng. Những đường cong của các mỹ nhân lượn khúc cùng sóng nước, tạo nên một sắc thái thật độc đáo trong tranh của nàng.
Khi được phép theo chồng qua Việt Nam làm thư ký cho phái đoàn. Jean mừng không thể tả được. Từ hồi nào tới giờ, nàng vẫn mơ được vẽ những bức hình các cô gái Á Châu hỏa thân trên bãi cát, trong đó có hàng dừa xanh, nhà lá, thuyền nan, sóng bạc. Bây giờ thì ước nguyện này đã thành sự thực rồi. Nhất là trong phái đoàn lại có Đào, một thiếu nữ Việt Nam tốt nghiệp đại học về ngành người mẫu, cùng học một trường với nàng. Mấy hôm trước, Đào cũng hứa sẽ làm người mẫu cho Jean vẽ trên bãi biển khi tới Việt Nam.

Căn nhà dành cho phái đoàn thật thơ mộng và tráng lệ Nó nằm ngay trên sườn đồi tại khu Cầu Đá Nha Trang. Sát bên tháp đèn hải đăng cũ. Nghe nói hồi chiến tranh, Hải quân dùng nơi đây làm trạm gác khu Cầu Đá. Chỗ này vì thế, hồi Tết Mậu Thân, có giao tranh dữ dội và nhiều người chết ở đây. Cái tháp hải đăng này hình như xây từ hồi Pháp thuộc. Sau này không ai dùng tới nữa. Một thời gian bỏ trống. Mãi về sau, khi Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân được thành lập. Người ta mới lại nhớ tới nó và sai lính dọn dẹp sạch sẽ để làm một trạm gác bên ngoài.Khi hết chiến tranh, cái trạm gác bất đắc dĩ này lại bị bỏ trống cả chục năm. Cho tới gần đây, kinh tế phát triển, người ta mới lại nhớ tới cái tháp hải đăng cũ này. Xây ngaybên cạnh nó căn nhà nghỉ mát theo kiểu tây phương để cho ngoại kiều mướn. Tháp hải đăng cũ trở thành nhà kho cho ngôi nhà mới cất. Chiều hôm mới tới, cả ba người đã leo lên cái tháp hải đăng cũ này quan sát khắp vùng. Từ đây mọi người có thể nhìn thấy tất cả những giải cát trắng phau, chạy dài theo bãi biển một cách thích thú. Jean mê mẩn với cảnh đẹp Nha Trang. Cảm hứng rạt rào. Nàng quyết định phải vẽ ngay một bức trang trong những giờ phút đầu tiên này.

Hưng và Tiến ngồi ngắm nàng vẽ. Tiến vẫn có cái say mê ngồi nhìn vợ vẽ giờ này qua giờ khác mà không biết chán. Chàng thích thú với những mầu sắc Jean chọn lựa, tô lên tranh của nàng. Cái mầu trắng đục cuồn cuộn trong mầu xanh nước biển đậm nhƯreo lên muôn ngàn con sóng lớn nhỏ thật linh động.

Trời bắt đầu tối dần. Tiến kéo ngọn đèn điện gần hơn cho vợ vẽ. Và cũng để chàng nhìn rõ hơn bức tranh sắp hoàn thành. Trong khi đó, Hưng bắt đầu thấy hơi chán vì ngồi đây cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Tuynhiên, chàngkhông thể nào bỏ về vì như vậy bất lịch sự quá. Hưng bất đắc dĩ phải ngồi đó xem Jean vẽ tranh. Lâu lâu, chàng lại đứng lên nhìn ra bãi biển cho đỡ buồn chán.

Khi trời đã nhá nhem tối. Bỗng Hưng rùng mình vừa chợt để ý; xa xa ngoài chân trời, trải dài từ những con sóng bạc ven bờ ra tới ngoài khơi. Thỉnh thoảng chớp lóe những đốm lửa nho nhỏ. chẳng khác gì những đốm lửa trong nghĩa trang tại San Jose chút nào.

Chàng rùng mình, nhớ lại tối hôm trước khi lên đường. Hưng tưởng đã đứng tim chết, khi biết bàn tay mò mẫm phía dưới, không phải là tay cô gái giang hồ đang làm tình với chàng trên gò mả. Hưng cố mở thực rộng con mắt nhìn ra khơi. Chỉ một thoáng qua, Hưng biết ngay những đốm lửa đang chập chờn nhưma chơi kia là những ánh đèn của các thuyền ngư phủ đánh cá ngoài khơi. Chàng đã sinh ra
và lớn lên ở đây thì điều này có gì lạ lùng với Hưng đâu. Chỉ vì lúc ban đầu chợt nhìn thấy những đốm lửa đó một cách bất ngờ. Hưng đã liên tưởng tới chuyện ma quái mấy hôm tnlớc làm chàng rờn rợn mà thôi.

Gió biển bắt đầu lành lạnh. Hưng quay lại xem Jean vẽ tới đâu rồi. Chàng bắt đầu thấy mệt mỏi. Bỗng Hưng thấy thân thể từ từ nóng lên. Chàng vừa để ý thấy bàn tay của Jean đang thoan thoắt làm việc. Từ chiều tới giờ, Hứng không nghĩ ra điều này. Nhưng khi ttời tối, những ánh đèn của các thuyền đánh cá nổi lên ngoài khơi như những đốm lửa trong nghĩa trang thì chàng đã nhớ tới ngay bàn tay của
cô gái tóc vàng ma quái kia làm cho thân thể chàng cương lên thực mau. Hưng lùi ra sau, nhìn đăm đăm vô bàn tay Jean. Mái tóc vàng của nàng lại càng làm Hưng mê mẩn. Máu trong người Hưng chảy mạnh. Da thịt chàng đã cứng lại May mà Hưng đứng sau lưng Jean nên ánh đèn không chiếu rõ thân thể chàng. Nếu không mọi người đã phát giác ra ngay sự biến đổi trên da thịt của chàng.

Chàng không hiểu sao, dù biết chắc cô gái tóc vàng kia là ma hiện hình. Nàng đã nhát chàng gần chết, vậy mà mỗi lần nghĩ tới cô ta; máu trong người Hưag vẫn chảy mạnh, thân thể vẫn cứng lên thực lâu. Ngay cả bây giờ, chỉ nhìn thấy những ánh đèn ngoài khơi của ngưphủ, không phải những đốm lửa trong nghĩa trang. Và bàn tay Jean cũng không phải bàn tay của cô gái tóc vàng ma quái kia mà thân thể Hưng vẫn cứng lên dễ sợ.

Khi trời đã tối hẳn. Jean bắt buộc phải ngừng vẽ. Hưng vội vàng leo xuống cầu thang trước. Chiếc cầu thang này làm bằng sắt, gắn liền với bức tường tháp hải đăng đứng thẳng nên mọi người phải hết sức cẩn thận và nắm thực chắc để leo xuống, nếu không té là chết. Xuống tới dưới, Hưng nhìn ngược lên thấy Jean còn đang ở lưng chừng cầu thang. Tiến để vợ xuống sau Hưng. Chàng xuống sau cùng cho Jean đỡ sợ. Ngọn đèn điện duy nhất bên trên vô tình soi rõ thân thể Jean khi Hưng nhìn ngược từ dưới lên trên. Jean mặc chiếc váy rộng thùng thình nên Hưng nhìn càng rõ cặp đùi của cô gái da trắng thẳng băng. Hơn thế nữa, những đường cong chạy dài lên tới bộ ngực căng tròn của nàng cũng hiện lên lồ lộ. Đáng nhẽ Hưng phải quay đi, nhưng vì Jean tuột xuống cầu thang một cách khó khăn
quá nên chàng phải theo dõi mọi cử động của nàng.

Jean càng xuống gần tới đất. Hưng càng nhìn rõ hơn những đường cong nẩy lứa kia. Jean hơi run rẩy lại càng làm Hưng nóng lên bừng bừng. May mà Tiến xuống sau, chính chàng cũng thấy rờn rợn trên chiếc cầu thang dốc ngược thẳng băng này, nên không biết Hưng đang nhìn xuyên qua quần áo vợ mình. Có lẽ Hưng cũng biết điều này, nên chàng càng tự nhiên ngắm nhìn thân thể Jean hơn nữa. Trong đầu chàng đã nảy ra những ý tưởng thực đen tối Tới khi Jean xuống tới nơi, Hưng nắm lấy tay nàng cho Jean dễ giữ thăng bằng. Jean đã ôm chầm lấy Hưng thở hào nển nói.
– Cái cầu thang này dễ sợ quá đi, nó làm em muốn đứng tim được đó.

Vừa nói xong, Jean chợt nhận ra thân thể Hưng nóng hổi, da thịt căng cứng đang ép sát vô mình nàng. Với kinh nghiệm thác loạn thể xác ngay từ khi còn học trung học. Jean biết ngay tình trạng của Hưng bây giờ. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng lại chợt nghĩ ra Hưng đứng dưới nhìn lên lúc nàng đang leo xuống thang. Hèn gì anh chàng không nóng người lên như thế này. Tự nhiên nàng thấy thích thú. Hồi lấy Tiến, Jean đã mê cllàng vì thân thể Tiến nhỏ nhắn hơn những bạn trai của nàng nhiều. Bây giờ Jean lại vừa chợt khám phá ra. Hưng còn nhỏ nhắn hơn Tiến nữa. Nàng nghĩ thực nhanh. Tiến còn đang run rẩy leo xuống thang trên kia. Dưới này lại tối hơn trên ấy. Cơ hội này không mở đường cho Hưng tiến tới còn chờ tới bao giờ nữa. Nàng ghé thực sát tai Hưng thì thào.
– Em mặc quần áo rộng thùng thình, nên lúc nãy anh nhìn lên đã thấy em hết rồi phải không?
Hưng nghe nói chới với, chàng còn đang luýnh quýnh thì bàn tay Jean đã mò xuống xoanhè nhẹ trên quần chàng. Hưng thì thầm.
– Coi chừng Tiến nhìn thấy bây giờ.
Jean cười khúc khích thực dâm dật, bóp mạnh, nói:
– Mai mốt anh chết với em.
Hưng không ngờ Jean táo tợn như vậy. Bàn tay của nàng làm chàng run lên bần bật. Hưng vội vã đẩy Jean ra nhè nhẹ. Thì thào.
– Tiến xuống tới nơi rồi kìa.

Jean từ từbuông Hưng ra, ánh mắt nàng liếc nhìn chàng thật đ thõa. Về tới phòng ngủ, Hưng không thế nào chợp mắt được. Chàng bị bàn tay, lời nói, cũng nhưthân thể Jean ám ảnh dễ sợ. Nằm trằn trọc trên giường lạ một mình. Hưng lăn qua lăn lại mãi cho tới quá nửa đêm chàng mới chợp mắt được. Nhưng chìm vào giấc ngủ không được bao lâu Hưng giật mình tỉnh dậy. Chàng vừa thấy có một bàn tay mò mẫm dưới lưng quần. Hưag mở mắt thực to, cố nhìn xuyên qua bóng tối. Chàng thấy lờ mờ một mớ tóc vàng mướt lấp ló dưới chân. Chàng nghĩ là Jean nên thì thào .
– Em liều lĩnh quá đi. Thằng Tiến mà nó đnh dậy là chết cả đám đó.

Không có tiếng trả lời. Bàn tay vẫn mò mẫm. Người Hưng lại nóng lên ngay. Mái tóc vàng hất ngược, phủ kín bụng chàng. Hưng vuết nhè nhẹ lên mái tóc. Mùi hương quen thuộc tỏa ra làm chàng ngây ngất. Hưng lại thì thầm:
– Sao em không ngủ đi. Không mệt sao?
Bàn tay vẫn mạnh bạo vẫy vùng. Hưag rên lên. .
– Em… em ghê quá đi Jean ơi…

Hơn tiếng đồng hồ quằn quại, rên rỉ. Mồ hôi Hưng toát ra như tắm. Càng lúc người chàng càng nóng hơn nữa. Cái bệnh di truyền hình như đã khỏi hẳn. Không còn teo lại như mỗi lần đụng chạm tới đàn bà nữa. Tự nhiên Hưng nghĩ tại sao Jean không phải là vợ chàng cơ chứ.

Bỗng có tiếng gà gáy sáng. Bàn tay rút ra khỏi quần chàng thực nhanh. Hưng hơi ngơ ngác. Chàng tưởng là Jean sợ sáng rồi nên phải trở về phòng gấp. Nhưng sau khi thấy hình bóng chập chờn, chàng mới bán tín bán nghi. Không lý Jean đang nằm với Tiến mà dám mò qua đây thực hay sao? Hưng thấy lành lạnh, chàng rùng mình khi thấy một đóm lửa lập lòe trước mắt. Lúc xa lúc gần rồi mất dạng. Chàng kéo chăn lên, trùm kín đầu lịm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Ánh nắng dọi vô phòng Hưng mới thức dậy. Chàng nghe có tiếng nói chuyện oang oang dưới nhà. Hưng nhận ra ngay Tiến và Jean đang nói cười ầmĩ. Hình nhưhai đứa đang ăn uống gì thì phải. Hưng bò dậy, vô phòng tắm đánh răng rửa mặt. Chàng chợt nhìn thấy quần mình loang lổ nên vội vàng cởi ra chui vô bồn tắm. Chàng rà tay lên vùng nước nhớt nhợt còn dính trên đùi mà mường tượng tới chuyện tối qua. Hưng biết không thế nào mình nằm mê được. Nhất định phải có chuyện gì rồi. Bàn tay mịn màng và bờ tóc vàng mướt ấy, cũng như đóm lửa chập chờn kia làm sao chàng quên được.

Như vậy có phải là cô gái tóc vàng nằm trong gò mả ở San Jose đã theo chàng tới tận đây hay không? Hay là Jean mò qua làm tình với chàng như lời nàng nói hồi chợp tối Nhưng dù là ai đi nữa thì Hưag cũng chắc chắn không phải là chàng ngủ mơ. Những vết tích còn nhầy nhụa trên mình chàng đây đã chứng mình điều đó rồi còn gì nữa. Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài.
– Tắm xong chưa Hưng ơi. Mau lên, đi ăn cái gì đi chứ mày. Đói quá rồi.
Hưng vội vã với chiếc khăn bông lau mình. Choàng vô rồi ra mở cửa.
– Làm gì mà tụi mày dậy sớm quá vậy?
Tiến cười hăng hắc.
– Tối hôm qua tới giờ, tụi tao có đứa nào ngủ nghê gì đâu mà dậy sớm mới lại dậy trễ.
– Tại sao vậy?
-Mày không biết giờ giấc bên này vớibên Mỹ nghịch nhau hay sao mà còn hỏi. ở đây là ngày thì bên mình là đêm. ở đây là đêm thì bên mình là ngày. Bởi vậy tụi tao quen giấc rồi ngủ đâu có được.
Hưng chợt nhớ ra. Tự nhiên chàng rùng mình, hỏi Tiến một câu thực ngớ ngẩn.
– Tụi mày không ngủ ư nào thực à?
Tiếng cười ha hả.
– Ừ Jean nó còn dỡn như quỉ cả đêm nữa chứ ngủ nghê cái gì.
Hưng thay quần áo thực nhanh. Theo Tiến xuống nhà. Jean đứng ngay dưới cầu thang cười khanh khách.
– Anh Hưng ngủ dễ thực. Bên này tụi tôi còn nghe ông nằm mơ nói lảm nhảm cả đêm nữa chứ.
Mặt Hưng đỏ lên, chàng không biết tụi này đã nghe chàng nói gì đêm qua.
– Vậy sao. Tối qua mệt quá, đặt mình xuống là ngủ liền.
– Tụi mình ra phố ăn cái gì rồi về nghỉ đi nghe ông Hưng. Tôi nghĩ mấy ngày đầu mình đâu có làm ăn gì được phải không?
Hưng gật đầu.
– Ừ muốn đi đâu thì đi. Công việc này còn phải ở lại đây cả tháng lo gì.

Cả ba thả bộ xuống dọc con đựờng nhỏ theo sườn núi tới Cầu Đá Hưng đi sau Tiến và Jean. Cô nàng ríu rít nói cười với chồng nhưmột con chim nhỏ ban mai. Chàng nhìn uyên qua mái tóc vàng óng ả, lớp da trắng mịn của Jean làm Hưng ngây ngất. Hình ảnh bàn tay trong đêm tối qua lại hiện lên thực rõ trong đầu chàng, người Hưag từ từ nóng lên, chàng đi chậm lại.

Xuống tới chân đồi, cũng là đầu con phố thương mại tại Cầu Đá. Tiến quay lại thấy Hưng vẫn còn lững thững trên lưng chừng đồi. Chàng ra dấu cho Hưng biết hai đứa kéo nhau vô tiệm ăn ngay đầu đường. Hưng khoác tay ra dấu biết rồi và chàng vẫn lững thững đi từ từ. Trong đầu óc chàng vẫn còn phân vân về những gì xảy ra đêm qua trên giường ngủ.

Ăn uống xong, Tiến và Jean muốn về ngủ ngay. Hưng muốn ra bãi biển Nha Trang thả một vòng nên chàng leo lên xe /am một mình. Lúc đầu chiếc xe chỉ có ba người, đi một lúc, đón thêm vài chuyến nữa. Xe ngồi nêm như cá hộp. Tám người đã là muốn ngồi lên lòng nhau rồi mà anh chàng tài xế còn cố nhồi thêm ba mạng nữa. Cuối cùng, Hưng đành để cho một bé gái ngồi lên lòng mình. Mẹ con nhỏ phải ngồi dưới sàn xe lom khom thật tội nghiệp. Hưng gợi chuyện với con nhỏ:
– Hôm nay em không đi học à?
Dạ, không.
– Tại sao vậy?
– Má em không có tiền.
– Thế ba em không cho em tiền à?
– Em không có ba.
Hưng cười.
– Vậy chú cho em tiền em có đi học không?
Con nhỏ cười chúm chím, liếc mẹ nó mộtcái thực nhanh rồi hỏi Hưng.
– Nhưng mà đi học có được ăn kẹo không?
Hưng cười hề hề, luồn tay móc trong túi ra một cây kẹo, chàng lấy trên máy bay hôm qua, đưa cho con bé nói:
– Kẹo đây, vậy cháu có muốn đi học không?
Con nhỏ mừng rỡ cầm cây kẹo ngay. Thiếu phụ nhìn con nói:
– Bé Ty hư quá, lấy kẹo của bác mà không nói cám ơn hả.
Con bé vội vàng vòng tay cúi đầu, nól thực nhanh.
– Con cám ơn bác.
Hưng cười hỏi.
– Bây giờ cháu chịu đi học không?
– Dạ.

Vừa nói, nó vừa ngả đầu ép sát vô ngực Hưng. Bỗng chàng để ý bàn tay thiếu phụ, mẹ đứa bé đang để trên đùi chàng một cách thực tự nhiên. Có lẽ chính cô ta cũng không để ý vì xe quá chật chội. Nhưng Hưng lại thấy thân thể nóng lên bừng bừng. Bàn tay của cô nàng thon nhỏ, thật ấm. Xe chạy xóc lên xóc xuống vì đường đầy ổ gà. Bàn tay thiếu phụ bấu chặt lấy đùi chàng để giữ thăng bằng lại càng làm Hưag nôn nao khó tả. Chàng liếc nhanh khuôn mặt cô ta. Nước da ngăm đen, xương xương nhưng cặp mắt to và thật tròn diễm lệ. Bỗng cô nàng nhìn lên, gặp ngay ánh mắt soi mói của Hưng. Chàng thấy bàn tay nàng nóng lên và vội vàng rụt lại. Nhưng ngay lúc ấy chiếc xe trao qua, nghiên hẳn mQt bên làm nàng lại phải nắm chặt lấy đùi Hưng. Thân thể Hưng cũng chao qua chao lại. Lúc chúi về phía trước. Lúc ngả về phía sau. Chàng đã để ý nhiều lần, chân mình chạm mạnh vô mình thiếu phụ. Nàng ngồi dưới sàn xe ngay bên chân chàng nên không thế nào tránh né được. Đã có lúc cả bộ ngực cô ta ép sát vô chân chàng. Hưng cố bắt chuyện với thiếu phụ để quên đi sự đụng chạm bất đắc dĩ này.

Còn tiếp …