Share Phòng Share Tình 1.4


Mấy ngày nghỉ, Toàn tiêu xài thời giờ vào công việc dạy lái xe cho Ngọc. Nhìêu năm qua chưa bao giờ Toàn thấy thời gian nghỉ ngơi của mình có ý nghĩa như lần này. Vừa được giải trí không mất tìên mà thích thú thì tột độ.

Ngay từ c lâu, Ngọc dọn về share phòng nhà Toàn, anh ta đã “chấm” ngay đối tượng này. Từđó Toàn quyết tâm chinh phục Ngọc bằng mọi cách. Mặc dù trong cuộc chiến “âm dương” có nhìêu gay cấn và Ngọc cũng không thuộc loại “chè” dễ ãn, nhưng Toàn vẫn không nản lòng. Anh ta mở thật nhìêu ồ phục kích, hy vọng Ngọc lọt vào bẫy. Ngọc càng tránh né, Toàn càng hăng hái tấn công. Nghĩ mình là chủ nhà, ở thế thượng phong nhìêu mặt, Toàn lạc quan trong mọi ìân thất bại.
Lần này thì ít ra cũng gỡ gạc được, dù sao cũng chấm mút chút đỉnh. Cái tay, cái chân, cái ngực, cái đùi. Rõ ràng anh chàng này bị cái bệnh thích “phóng dê” và sờ mó.

Ở cái tuổi của Toàn, đáng lẽ trầm tĩnh hơn, chững chạc hơn nhưng trái lại cứ thấy gái là rạo rực con lợn lòng muốn tru tréo. Từchỗ đó Toàn rất khó mà bắt được bồ, Dù là “bò lạc.” Cũng cần giải thích thêm chữ “bò lạc’,: Chữ này có từ năm xưa, cái thời mà các cậu sinh viên học sinh, mấy anh chàng độc thân mướn phòng ở một mình, chìêu chìêu tối tối xách xe chạy nhông, thấy cô gái nào lớ quớ ngoài đường ngoài xá, trong rạp chiếu bóng hay công viên là mấy chàng sáp vô, thả lời ong bướm, và sau đó chiêu dụ mang về phòng “lai rai tà tịt.”

Ở Mỹ, nghề “bắt bò lạc” coi như lỗi thời, bởi vì không gian thời gian đã có khác, cuộc sông phức tạp hơn bội phần. “Thả dê” bậy bạ, “bò lạc” đá hộc máu. Cho nên cách hay nhất của dân làm ăn khấm khá mà lại thích “nhâm nhi” là tìm mướn một căn nhà có vài ba phòng ngủ khang trang tiện nghi, rồi cho share lại, thế nào cũng có vài ba con “bò lạc” vào. Lúc đó mới tìm cách ve vãn tấn công. Toàn ộang áp đụng đúng thế võ đó. Kỳ này gặp “con bò” non nhưng cứng sừng, tương đôi làm Toàn cũng hao tốn công sức của anh ta hơn như dự tính.

Từ tám năm nay, Toàn mang chứng bệnh kỳ lạ: Mất khả năng làm tình. Lòng thì lúc nào cũng sôi sục, thấy gái nào coi được được là anh ta tơm tớp, muốn nhảy vào chớp ngay. Nhưng khi chớp được, chàng ta như con bướm, bỏ vòi nhỏ xíu, xục xạo có tí tẹo rồi cũng chớp cánh chịu thua. Toàn rất đau đớn về cái chuyện “trời khiến” này. Tốn không biết bao nhiêu tìên cho thầy bà hốt thuốc thang, nhưng chứng nào tật nấy. Bệnh của Toàn còn tệ hơn: “khóc ngoài quan ải.” ~ít ra khi đưa “quân” vào “ải” rồi mới khóc. Còn Toàn hễ thấy “địch”, tay chân quơ quào lấy thế, vũ khí chuẩn bị rút ra là đã ‘dạn nổ trong nòng.” Vũ khí của Toàn lại thuộc loại “ngâm không thấy nở”. Còn thua cả hột é, đười ươi. Nghêu sò có mở miệng, cái nĩa tà dấu cứ trơ trơ, xâm đại xâm càng vào, gãi ngứa đối phương chưa tới nửa giây là đã.. bùi ngùi. Thiệt tội nghiệp cho Toàn, rõ ràng là “trời khiến.” Không gì đớn đau cho bằng thấy thịt thấy cá nhlễu núớc miếng, mà không ăn được. Chẳng thà như cái cây chết, khô rễ, khô lá, khô cành, khô nhựa. Đằng này rễ chết mà cành lá xum xuê, nhựa căng rào rạt. Có lẽ phải ở trong cảnh của Toàn mới thấm được nỗi đớn đau, uất nghẹn. Bạn bè không hiểu Toàn đều rất ghét chàng ta, về cái tánh hay “bốc hốt”. Nhưng biết làm sao hơn, khi mang chứng bệnh “trời cho” như Toàn. Anh ta còn sống được, còn cốgắng bình tĩnh làm việc được cũng nhờ vào “phụ đề” bốc hết mà thôi.

Người chung quanh ít ai hiểu được Toàn có chứng bệnh kỳ lạ đó. Ngoại trừ người vợđầu ấp tay gối của Toàn đã bỏ chàng lấy chồng khác cách đây bảy năm, sau một năm chịu dựng cảnh mỡ treo miệng mèo, mà mèo thì cứ dùng râu ủi ủl qua loa. Người đàn bà nào cũng vậy, ngoài tình yêu còn có tình duc. Tuổi xuân xanh của họ đáng giá ngàn vàng, đâu lẽ buông xuôi cho gió đẩy gió đưa? Toàn cũng hiểu được đìêu này, cho nên ngày vợ quyết định sang ngang, Toàn cho bà ta một số tìên để lo cho hai đứa con đòi theo mẹ, với điêu kiện là phải lấy chồng ở nơl xa ngoài nươc Mỹ.

168

Cùng tắc biến, Toàn tìm được cãn nhà như ý muốn, có bốn phòng kể cả cái garnge, Toàn ở một phòng, cho hai chàng thanh niên share hai phòng, phòng còn lại để dành cho phụ nữ độc thân hoặc bà góa thuê. Phòng này, Toàn hiểu ngầm là căn phòng trị bệnh của chàng. Kẻ đến người đi, năm rân bảy lượt, không ai ở với Toàn lâu cả. Ai đến ở một thời gian Toàn cũng tìm cách ve vãn sơ múi, nhưng cuối cùng rồi cũng đành phải ra đi. Có nhìêu chị tham tìên, thấy Toàn có đời sống cũng khá tươm tất, định chịu đấm ăn xôi với chàng. Nhưng cú đấm của Toàn quá nhẹ, nhẹ đến độ như là không đấm. Chính vì vậy ăn xôi cũng mất ngon. Thói thường là như vậy đó. Có những loại phụ nữ thích chịu đòn, đàn ông đánh trúng họ phải đánh cho thật mạnh. Trúng ngay huyệt đạo dù có oằn oại cũng còn hơn bl đánh gió, đánh tơ lơ mơ kiểu gió thổi cây run, phơn phớt heo may, chẳng khác nào như chọc giận người ta, ai mà chịu được. Đặc biệt ở Toàn, chàng không thích gái bụi đời. Lòng chinh phục ở nơi chàng còn rất mạnh. Chàng y hệt như con mèo khoái vờn mồi, dùng đủ mọi thủ đoạn để chiến thắng, cho dù chiến thắng hờ hững, chiến thắng không chiến công. Chiên thắng vòng ngoài rồi tới đâu thì tới…

Mấy ngày học lái xe với Toàn, Ngọc nhột nhạt không thể tả được. Toàn lợi dụng mọi cảnh mọi tình để va chạm vào cơ thể Ngọc, nhìêu khi trắng trợn kỳ cục. Toàn như là con thú đói tật nguyên, quơ quào tùm lum. Ngọc thì sợ tai nạn xảy ra khi tập lái, nên đành trơ trơ cho Toàn khều móc. Nàng cũng đã định bụng rói: “Thí cô hồn cho thằng cha này muốn làm cái gì thì làm, miễn sao lấy bằng lái xe xong, có chân có cẳng rồi “dù” đi chỗ khác.”

Mặc dù tật nguyền về tình dục, nhưng đầu óc Toàn rất tinh anh. Mấy ngày tập lái xe cho Ngọc, thấy cô nàng ù lì tự do cho anh ta sờ mó tùm lum nhưng tình ý không có vẻ gì khoái lắm, Toàn cũng đoán được rằng đây chỉ là ân huệ miễn cưỡng, kẹt lắm Ngọc mới ban phát cho mình. Toàn cũng manh nha biết thêm rằng khi đạt được bằng lái xe, thế nào Ngọc cũng chạy trốn mất tiêu luôn. Nghĩ vậy, Toàn quyết định một kế hoạch “mạnh bạo” để “hốt hụi chót” trước khi Ngọc “chạy làng”.

Đêm nay ngoài trời mưa gió tơi bời. Trong lòng Toàn trái hẳn lại, lửa tình nóng phừng phực. Ngày mai, Ngọc sẽ thi lái xe. “Nhất định phải bợ cho bàng được.” Toàn gọi Ngọc ra phòng khách, viện cớ là để ôn lại những bài thực tập trước khi đi thi. Ngọc không có lý do gì từ chối “hảo ý” này. Nàng nai nịch hẳn hòi chờ ứng biến với “giám khảo” Toàn. Toàn ra lệnh Ngọc ngồi lên loveseat, tưởng tượng đó là yên nệm xe. Anh ta làm mấy dấu hiệu tay, rồi bảo Ngọc tập theo:
– Quẹo trái. Ouẹo phải. Ngừng. Đậu… Ngọc đang cố gắng bắt chước Toàn gần như đúng 100% Nhưng Toàn đâu có bằng lòng dễ dàng như vậy. Anh ta nắm táy Ngọc đưa lên đè xuống:
– Phải như vầy, như vầy… Ngọc có vẻ uể oải quá…
– Ngọc hơi mệt, bởi mấy ngày trước tập nhiều quá, thần kinh căng thẳng…
166
Vừa trả lời Toàn, môi Ngọc lại trề ra hai hàm răng khép nhẹ vào, đầu lưỡi nhô ra đỏ hói. Rõ ràng là không muốn mà lại khiêu khích người ta. Môi với lưỡi Ngọc như hai bóng đèn dục vọng chiếu thẳng vào mắt Toàn. Tim anh ta đập không đều nữa, hàng rào xảo thuật cố gắng giữ bấy lâu nay bị con lợn lòng phá sập. Toàn nhảy thẳng vào Ngọc như một cái lò xo bật mạnh, miệng thốt mấy lời phều phào:
– Ngọc ơi, Ngọc ơi… Anh yêu Ngọc quá. Cho anh đi Ngọc, cho anh đi Ngọc…

Ngọc giật mình sững sờ, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Toàn ôm ngay eo ếch. Anh ta qụy xuống, đâu úp vào phần dưới thân thể Ngọc. Đèn trong phòng lúc này gán như mờ lại? mắt Toàn phủ một màn tối che khuất cả hổ thẹn.

Thật tình Ngọc không ngờ Toàn lại có thái độ hung hăng đến như thế. Như một kịch sĩ trên sân kháu, mới đàng hoàng thước tấc đó, bỗng phụt đèn màu, ông Toàn chủ nhà trở thành con thú đói khát yêu dương. Giọng điệu ông thầy lái xe chưa đầy nửa phút đã biến đi đâu mất. Bây giờ trước mắt Ngọc là một tội nhân đang khóc lóc xin xỏ “tí ấy.”

Ngọc lắc lắc người cho Toàn lỏng ra, nhưng Toàn cứ ôm lấy mông Ngọc cứng ngắc. IIai cánh tay Toàn như bị điện âm giụt không còn kéo ra được nữa. Ngọc thì rát hình tĩnh, nàng đứng lặng yên. Có lẽ đang vận dụng trí não giải quyết cho êm thỏa cái nạn “làm ẩư’ này. Dù sao thì mình cũng phải đứng, đứng thì mình sẽ ở thế thượng phong. Nếu ngồi xuống hay ngã ra, nguy hiểm hơn nhìêu. Hắn tưởng mình chịu, hắn sấn thêm nữa thì hư hết.

Ngọc càng lắc mông, vòng tay Toàn được dip cọ sát nhuyễn hơn. Cây cột đứng yên đâu có bằng cây cột động đậy? Toàn có cảm giác một con sâu lông mướt bò bò trên hai cánh tay, mắt anh tưởng tượng những bọt xà bông màu đang lơ lửng rôi sa vào con ngươi, dịu dàng và ngứa quá trời. Hôi còn nhỏ se lông ghèn cũng
không tê lê mê như vậy.

Hoàn cảnh Ngọc lúc này thiệt là khó xử. Phải chi nàng ngu muội và hạp nhãn với ông chủ nhà thì “thí mẹ nó một hai phát, ăn nhằm gì”. Đàng này, Ngọc lại không “khoái” Toàn một chút xíu nào. Toàn cựa quậy bao nhiêu, Ngọc ngứa ngáy khó chịu bấy nhiêu. Ngọc chỉ thương hại Toàn, tội nghiệp Toàn, và mang một chút ân nghĩa về cái phòng cho share, về một vài vật chất Toàn cung phụng cho nàng, và mới đây Toàn đã bỏ công bỏ của “dượt” cho nàng thi lái xe. Thi thì chưa thấy đậu, tối nay Toàn đã muốn “đóng dấu” vào bằng lái xe của nàng. Nghĩ nhưvậy, Ngọc phải làm bộ xuống nước nhỏ và dùng nước mắt nhễu xuống, hy vọng làm dịu ngọn lửa tình bệnh hoạn của Toàn. Ngọc cúi thấp xuống, vỗ khẽ vào vai Toàn:
– Anh Toàn à, từ từ chớ anh. Ngọc có tiếc gì với anh đâu, nhưng phải nơi phải chốn mới được…

Toàn vẫn như chưa nghe thấy gì, anh ta dùng đầu chúi nhủi vào hai gọng kềm chân Ngọc. Anh ta lắc lư càng ngày càng Tnạnh, kiểu cái đầu rắn hút vào bụi cây vừa tìm mồi, vừa tránh thú dữ khác.

Nếu là cặp tình nhân yêu nhau ân ái, thì cái cảnh này diễm tình biết mấy. Nhlmg ở đây, một người thì đói khát làm căng, còn một người thì chỉ muốn dàn xếp cho êm thắm. Tiếng nói của Ngọc không lọt được vào tai Toàn lời nào. Tuy nhiên, bàn tay Ngọc vỗ nhẹ nhẹ vào vai Toàn có hiệu quả thấy rõ. Toàn ngước đâu lên, gặp đôi mắt Ngọc rọi xuống. Hai khoé mắt nàng long lanh ướt, không biết bởi cám động hay sợ hãi, khiến Toàn hơi chợt tỉnh. Nhưng Toàn vẫn không đứng dậy được. Anh ta đang “kẹt phé.” Con “bồi bích” của anh đang giương ra nóng hổi (mặc dù không bằng ai), nhưng tự thâm tâm của Toàn thấy nó kỳ kỳ, nó lộ liễu một cách… man rợ! Cái thời còn nhỏ đi học bằng xe bus, lên chỗ đông người, con “bồi bích” của Toàn cọ sát trúng mấy cô nữ sinh cũng giương ra tầm bậy tầm bạ như vậy, báo hại khi xe dừng ngay ở trạm nhà, Toàn không dám xuống xe, mà phải đành đi lố một đoạn đường rồi lội bộ ngược trớ lại.

Đứng lâu quá cũng hơi mỏi cẳng, lắm lúc Ngọc muốn khuỵu xuống, nhưng tưởng tượng lúc ấy Toàn được nước, “nhập nội” kỹ hơn thì ghê quá! Hai chân Ngọc cứ run run vì mỏi mệt, nhưng Toàn cứ tưởng lầm là người đẹp xúc động. Anh ta cho bàn tay du lịch từ trên xuống dưới. Khi tới bàn chân Ngọc, anh ta dừng lại, bóp bóp mấy cái ưu ái quá chừng, cứ như mấy thằng cha đấm bóp giác hơi không bằng. Sẵn dịp này, Ngọc xoay người vùng ra một phát thật mạnh. Toàn chúi người về phía trước, tá hỏa tam tinh, tỉnh cơn điên mê muội. Con mồi xổng nhanh khỏi tầm tayToàn, Toàn đưa mắt lờ đờ nhìn Ngọc có vé tức tối đi vào phòng. Cổ Toàn bỗng dưng nấc nấc lên mấy tiếng đau khổ. Anh ta để người bèo nhèo như thế lết lết vào phòng tấm. Không cần biết nước nóng hay nước lạnh, anh ta mở ra ào ạt với nguyên bộ quần áo đắt tìên vừa mới mua mấy ngày trước, chuẩn bị cuộc tấn công nổi dậy đầu hôm.

*
*   *

Suốt mấy đêm liền sau khi đậu bàng lái xe, Ngọc không ngủ được. Hình ảnh thiểu não của Toàn, cơn đói khát tình dục táo bạo của người đàn ông chủ nhà khiến Ngọc suy nghĩ miên man. Thường thường thì không đến nỗi gì, đằng này Toàn trổ mòi “bạo động” như vậy thiệt là bất ổn. “Ra đi, nhất định phải rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, nhưng đi đâu bây giờ? Thìệt là rối rấm”. Mỗi ìân gặp khó khăn bí lối, Ngọc lại giở “cẩm nang” bói dịch của thầy Phú Sĩ đã ghi chép cho nàng ra đọc.

Lần mò tìm kiếm phía tận cùng của hộc bàn, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ, mấy dòng chữ viết nguệch ngoạc như dấu chân con dế búng trong hũ tương của thầy: “Trong năm này người nữ gặp bất trắc về nơi ăn chốn ở, phải rời xa nơi đó kẻo có tai ương. Thầy đoán thiệt trúng, Ngọc đang gặp con kỳ đà loại trúng gió cứ theo mơn trớn hoài, kiểu này có ngày sinh tai ách thực. Mấy dòng trong cẩm nang của thầy khiến Ngọc liên tưởng tới câu thòng dặn dò của thầy lúc trước: “Chừng nào kẹt lắm, đến nhà thầy ở tạm, tháy luôn luôn có một phòng trống dành cho người đang trong cảnh khó xử, Nhớ tới đây, mắt Ngọc sáng rực lên, thiếu điều muốn đốt cháy chăn nệm giường. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu cạp điều. Thầy Phú Sĩ quả là kỳ tài, giỏi cả quá khứ lẫn vị lai, còn biết rành người ta sẽ gặp bất trắc về nơi ân chốn ở.

Ngọc còn nhớ thêm, thầy cũng từng nói: “Số nàng có Mả Tế Bân, nghĩa là hễ gặp chuyện khó khăn thì có quới nhơn phò trợ.” Qưới nhơn trong trường hợp này đúng là thầy. Ngọc xè bàn tay yếu đuối, mong manh, đánh đét vào đùi một phát, tự sướng ên một mình. Nhờ thầy, mình đã được soi sáng con đường tương lai. Nàng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, giải quyết theo hướng thầy chỉ là chắc ăn lắm rồi.

Lợi dụng lúc Toàn không có mặt ở nhà, Ngọc run run bấm số điện thoại của thầy Phú Sĩ:
– A-lô, xin cho gặp thầy đi.
Đầu giây bên kia có glọng eo éo nhừa nhựa trả lời:
– Ai đó? thầy đây?
Ngọc mừng húm thiếu điều cà lăm:
– Em là Ngọc đây thầy?
– Ngọc nào vậy?
Sợ líu lưỡi Ngọc phun một hơi vào máy:
– Ngọc, bạn Loan lúc trước thầy coi đó, thầy nói em sẽ gặp bất trắc về nhà cửa đó…
Bên kia đâu giây có tiếngvỗ tay vào trán phèm phẹp:
– Phải Ngọc trắng trắng, một con, không chồng đó phải không?
Ngọc ngưng nửa giây, nuốt ực nước miếng, thán phục cái tài nhớ dai mà còn nhớ cả chi tiết của thầy. Ngọc nói hấp tấp:
– Thầy coi em đúng quá thầy ơi, bây giờ em cần dọn nhà gấp…
Tới đây, Ngọc nghe có tiếng reng nho nhỏ xen vào máy của thầy.
– Chờ, chờ thầy một chút.
Ngọc ôm chiếc máy tựa cứng vào cổ, để thầy nghỉ xả hơi. Bên đây, thầy Phú Sĩ để máy xuống, đi vào buồng tắm rửa mặt. Thầy không quên soi vào gương ngắm mặt lại Ngọc nghe có tiếng húng hắng trong máy, biết thầy sắp sửa tiếp chuyện lại. Nàng vểnh lỗ tai cố nghe.
– Thầy xong rồi đó, Ngọc nói đi. .
– Lúc trước thầy nói nhà thầy có phòng trống, bây giờ cho em share chỗ đó được không?
Thầy không trả lời ngay, ra chiều suy nghĩ:
– À, à cái chỗ đó hả? Được, được. Mà chừng nào tới?
Ngọc mừng rộ lên, nàng cười thỏa mãn với ống điện thoại vô tri:
– Ngày mai được hông thầy?
– Ngày mai hả, ờ thì cứ tới đi, nhớ báo cho thầy biết trước nghen!
Lúc này phải chi có thầy trước mặt, Ngọc sẽ bâu vào cổ, vào vai thầy để tỏ thái độ tri ân. Nhưng chỉ là tiếng vi vi theo vô tuyến điện vọng lại. Ngọc đành “cám ơn, cám ơn thầy.”
167
Buông ống điện thoại, Ngọc khoái tỉ, nằm bật lên giường, mối ưu tư vê chuyện nhà cửa bay biến vào khoảng không. Ngọc thấy nhẹ hẳn người, tưởng tượng như mình đang trần truồng lơ lửng trên chín tầng mây. Bốn bức tường như có những bàn tay vô hình vói ra bắt tay nàng thân thiện. Chiếc gối dài vô tri nãy giờ nằm nghe chủ nói chuyện, được Ngọc ôm cứng vào lòng. Ngọc dúi mặt vào đó che dấu một cái ngáp. Cơn buồn ngủ kéo tới, ru Ngọc nặng nề, nhưng Ngọc vẫn chưa chịu buông xuôi. Nàng bắt đầu ngồi dậy lục lạo mớ quần áo vất bừa bãi trong phòng. Trí Ngọc hoạt động một cách tích cực. Nàng vẽ ra những sắp xếp, cái nào cho vào chỗ nào, cái nào phải vứt đi. Dụng ý của Ngọc là chỉ mang theo những đồ nhẹ, tối cần cho việc ra đi.

Còn nữa, phải xử sựvới Toàn như thếnào đây? Mấy ngày qua, anh ta dường như hổ thẹn mỗi lần gặp Ngọc. Người Toàn đã là đà, sau vụ “làm ẩư’ thất bại, anh ta có vẻ “nhão” hơn. Toàn đang dùng thếvõ “bi thảm” hầu Ngọc mềm lòng. Mà Ngọc mềm lòng thiệt, mềm tới độ nàng tính nước rut lui, chuồn êm khỏi nhà ông chủ đáng thương. Dù sao cũng phải báo cho người ta mấy lời. Tiện nhất là sáng hôm sau, trước khi lên đường để lại cho Toàn mấy lá thu. Nghĩ vậy, Ngọc ngồi vào bàn viết:
“Kính anh Toàn. Ngọc có người bạn gái mới quen, Ngọc dọn về ở chung với cô bạn cho có chị có em. Ngọc nghĩ rằng đi như vậy là đột ngột, khiến cho anh có thể buồn Ngọc, nhưng chẳng thà vậy còn hơn. Ngọc thấy mấy lúc gần đây, giữa mình với nhau có nhiều chuyện bất tiện quá. Nói ra thì khó, mà nếu dây dưa thì không tốt đẹp gì. Biết rằng bên Mỹ này lúc vào lúc ra đều phải thưa trình với chủ nhà, nhưng Ngọc vốn dĩ coi Toàn như một người anh. Ngọc đi, chỉ mang theo đồ đạc cá nhân của mình, tuyệt nhtên không đụng chạm một thứ gì khác của anh cả. Nếu anh có giận Ngọc, cũng xin anh tha thứ. Chìa khóa phòng, Ngọc trao trả lại anh, treo nơi tường, cạnh tấm lịch. Khi nào có số phone mới, Ngọc báo cho anh biết. Xin anh thông cảm cho Ngọc.”

Thơ viết xong, Ngọc đọc đi đọc lại nhiều lầ. Nàng rất hài lòng với lời lẽ trong ấy. “Chỉ viết như vậy thôi, không làm sao khác hơn nữa được.” Dù sao, mấy tháng ở nhà Toàn, Ngọc cũng được giúp đỡ một ít về tìên nhà cửa. Cái bằng lái xe có được cũng nhờ Toàn. Ngặt nỗi, anh chàng này “mám sực” quá, thấy người ta không nói tưởng là chịu đèn nên ra tay vội vã, dồn dập, nhiều khi thô bạo. Rời khỏl nhà Toàn, hành động này như một trả lời: “Không chlu đâu, không chịu đâu, tha đi cho em nhờ.”

Lá thư nhét nơi cửa phòng Toàn, hành lý đơn giản đã sắp sẵn. Chiếc xe cũ của người bạn gái đã chực phía trước cửa. Như thế đối với Ngọc là đã đủ lắm rôi cho việc dời chỗ ở của nàng, không có gì phải luyến tiếc. Mấy tháng ở nhà Toàn cho Ngọc thêm một số kinh nghiệm về cuộc đời ở share phòng, vui buồn lẫn lộn. Thực ra buồn thì nhìêu, còn vui thì không có bao nhiêu. Những phìên toái, ngắt véo rờ rẫm bậy bạ của Toàn đối với Ngọc coi như đã qua trang.

Còn tiếp ….