Share Phòng Share Tình 1.11


“Xe Đạp” là một sòng bạc lớn có hạng ở vùng Nam Cali. ớ đây người ta tổ chtíc đỏ đen theo kiểu nửa Mỹ nửa á Đông. Có nghĩa là nếu muốn giải trí vui chơi qua ngày tháng: Năm mươi xu, một đồng thì đánh phé Mỹ, nơi khu vực mà dân trong làng cờ bạc gọi là “cờ bạc retire,” với số vốn năm chục, một trăm đô, khách chơi có thể kéo tới kéo lui từ tối tới sáng. Còn muốn nặng phần sát phạt, đánh đấm tơi bờl hoa lá từ chết tới bị thương thì nhảy vào vùng “tam glác tử thần.” ơ đây vốn liếng không có giới hạn. Nãm chục cũng được mà một trăm ngàn cũng xong. ông thần đen đỏ sẽ là trọng tài quyết định sự sống chết của khách chơi, với những môn chơi như bài cào, binh bảy lá hoặc bài cẩu.

Trong khi nhà báo Tuấn Vũ tìm chỗ đậu xe, thầy Phú Sĩ đưa mắt đảo quanh một vòng khu vực cờ bạc phía ngoài. Cảnh người vô ra tấp nập rộn rịp kinh khủng. Nơi một góc bãi đậu xe, thầy Phú Sĩ mới nhìn kỹ khung đèn hình chit.,cxe đạp lấp loé ánh sáng. Những bóng đèn màu Xanh xanh đỏ đỏ chạy vòng quanh như một chiếc dây sên cực kỳ linh dộng. Ai thấy cảnh khiêu gợi đó cũng muốn nhào lên cỡi. Chữ “Xe Đạp” từ ngày có sòng bạc này, vô tình đã không còn mang nguyên nghĩa “xe đạp” nữa, mà đã trở thành danh từ chung là “cờ bạc”. Người ta gọi nhau là “dân Xe Đạp”, “đi Xe Đạp giải sầu”, “thần Xe Đạp giúp trúng sô”, hoặc lên “Xe Đạp tự vận”. Nói chung chung, “Xe Đạp” đã trở thành nơi tạo ra rất nhìêu huyền thoại.

Thầy một trự Việt Nam từ cửa sòng bạc đi ra, nhà báo Tuấn Vũ dã rề xe theo. T’hầy Phú Sĩ là dân mới tới chưa rành mánh khóe tìm chỗ đậu xe của dân nhà nghề.
Thầy hỏi nhỏ Tuấn Vũ:
– Theo nó chi vậy?
– Thì nó đi ra mình mới có chỗ trống mà đậu. Với lại hên xui là do thằng này.

Thầy Phú Sĩ lại càng ngạc nhiên thêm về câu thòng của Tuấn Vũ. Thầy là dân bói toán đẩy một bụng, mà chưa dám dùng tài năng phán quyết hên xui, thằng cha này có cái gì mà Tuấn Vũ lại trông vào nó định lượng đỏ đen được? Khách chơi đi rất từ tốn tới dãy cuối cùng của bãi đậu xe, khiến Tuấn Vũ phải lái thật chậm rề theo. Hiểu ý nhau, khách lấy tay chỉ về phía đậu xe của anh ta. Tuấn Vũ vọt miệng:
– Khá không bạn?
Khách cười, đưa ngón tay cáí chỉ lên trời. Tuấn Vũ cũng cười theo đáp trả. Anh quay sang phía thầy Phú Sĩ:
– Nhìn thằng chả đi từ tốn, đâu ngẩng cao, hít thở không khí đêu nhip, mình biết là thằng chả thắng rồi.

Cái lối lý luận quá dễ dãi của Tuấn Vũ khiến thầy Phú Sĩ không hài lòng. Thứ nhất là chạm tự ái nghe nghiệp của thầy, hơn nữa, cái cách coi tướng của Tuấn Vũ không có một căn bản nào như trong quyển Tướng Mệnh Kiêp Cô của thầy, bởi vì nó nghịch lý rõ ràng. Người may mắn thường bước đi rất nhanh, có phần hấp tấp vội vã để tránh cảnh người khác theo xin tìên hoặc đòi nợ. Còn đíệu bộ thằng cha khách này, vừa từ tốn, vừa ung dung nhàn nhã, về mặt tâm lý thì hắn bình tĩnh quá. Thầy thầm nhủ: “Dù sao Tu(ìn Vũ cũng trúng, bằng chưng là người khách này tươi cười và chỉ ngón tay cái lên trời.”

Người khách mở mây xe lui ra, Tuấn Vũ cho xe trám vào ngay lỗ trống. Trước khi khóa xe, Tuấn Vũ nhìn kỹ lại con sốghi thứ tự chỗ đậu xe bằng sơn trắng dưới đất. Tuấn Vũ đọc lớn:
– Số 28.
Nghe vậy, thầy lại nghl lằng Tuấn Vũ muốn nhớ nơi đậu xe để khi trở ra dễ tìm. Thầy hỏi:
– Ở đây đâu có bao nhiêu xe mà phải cẩn thận như vậy.
Tuấn Vũ đập nhẹ vào vai thầy:
– Không phải vậy đâu ông ơi! Mmh muốn coi con số này hên hay xui tối nay.

Một lần nữa, Tuấn Vũ lại xen vào nghề nghiệp của thầy. Nhưng tò mò, thầy muốn biết Tuấn Vu luận giải kiểu nào. Thầy hất mặt về phía Tuấn Vũ:
– Sao?
Tuấn Vũ tuôn ra một hơi:
– Bình thường con số này “bừ’, nghĩa là mình “tiêu tùng”. Nhưng trong trường hợp người khách này vừa thắng bạc, anh ta sẽ biến âm thành dương, dương thành âm. Nhờ cái hơi hám đó, “bừ’ sẽ trở thành “chẵn”, có nghĩa là mình đi một về hai.
Tuấn Vũ nhấn mạnh:
– Có lý lắm, có lý lắm…
Thầy Phú Sĩ lại một phen nhức đầu nữa. Bởi nghề coi sốt heo “Dịch Số Học” cũng là nghề của thầy. Không thể nào lý luận kiểu “bài chòi” ba phải như Tuấn Vũ
– Được.
Thấy thầy trầm ngâm, bây giờTuấn Vũ mới chợt nhớ lại thầy Phú Sĩ là thầy bói, mà nãy giờ mình lại “múa rìu qua mắt thợ.” Tuấn Vũ hỏi lại:
– Theo thầy thì thế nào?
Thầy Phú Sĩ không trả lời, móc gói thuốc đang hút dang dở ra hút một điếu, xong thầy trút ra tất cả các điếu còn lại trong bao, đếm chậm rãi:
– Nãy giờ bạn chỉ nói về ngoại vật, ngoại cảnh. Theo Dich lý, nếu muốn tìm hên xui, đoán quẻ, cần phải coi cái điềm có từ nơi chính mình. Như bao thuốc này, nó ở trong túi của mình, từ nhà mang lên tới đây. Nó thuộc về mình. Đếm số điếu thuốc xong, coi giờ giấc…

Tới đây, thầy đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ Longine vàng khè nơi cổ tay:
– Bây giờ là gần tám giờ tối, giờ Dậu…
Thầy bấm bấm mấy lóng tay:
– Giờ Dậu, mà số thuốc trong bao là chín điếu.
Thầy dừng nói, suy nghĩ.
Tuấn Vũ thấy thầy bóp trán có vẻ quan trọng, anh ta há hốc mồm nhìn, chờ thầy phán kết quả. Đột nhiên, thầy búng tay cái chóc:
– Thuận rồi, thuận rồi…
– Thuận là sao thầy? Tuấn Vũ hỏi tới tấp.
Thầy chậm rãi, đôi mắt mơ mơ màng màng:
– Quẻ này là quẻ Kim Côi, trước thua sau được.
Tuấn Vũ thở cái phào. Anh ta nắm tay thầy kéo thẳng vào sòng bạc. Đầu tiên Tuấn Vũ đưa thầy đi vòng vòng mấy bàn đánh bạc. Thiên hạ sát phạt nhau chí chóe. Đa số là phụ nữ, người nào người nấy mặt mày xanh lè xanh lét, ảnh hưởng của ăn ngủ thất thường. Một bà sồn sồn, độ chừng có quen với Tuấn Vũ qua mấy lần đánh chung mâm. Bà ta đang ngồi bàn chơi phé bảy lá.
Bà ngoắc Tuấn Vũ dừng lại:
– Chơi hôn? Thế chỗ tui nè!
Tuấn Vũ cười cười giả lả:
– Sao? Đàn chị đỡ không?
– Mẹ nó! Từ chìêu tới giờxui ơi là xui. Trúng không tới tìên, thua nó quơ mình…
Thầy Phú Sĩ thấy hai người đối đáp, thầy im lặng học hỏi.
Để giới thiệu một cách gián tiếp cho biết thầy là người mới tới, Tuấn Vũ giải thích khái quát kiểu chơi phé bảy lá qua những tụ bài lật lên úp xuống.
Cái gì học thì khó, chớ đồ này dễ lắm… Mụ sồn sồn chen vào.
Thầy Phú Sĩ gật (fâu biểu đồng tình với bà khách. Mụ ta tấn công thêm:
– Ở đây tồ thường đãi mấy người mới chơi. Ngụ ý câu này là dành cho thầy Phú Sĩ. Ngước nhìn thầy, bà nở nụ cười héo hắt. Rồi quay sang Tuấn Vũ, bà hỏi nhỏ:
– Bạn đó hả?
Tuấn Vũ gật đầu lơ là. Anh ta đang chú ý tới mấy lá bài của “cái” mà “Dealer” đang lật lên, thiệt là gay cấn. Tay “con” ở ngoài xúc động còn hơn Tuấn Vũ.
Mỗi lá bài lật ra kéo theo một phản ứng khác nhau, lúc rầm rì, lúc sôi nổi. Toàn bộ bài “cái” bảy lá tập họp thành đôi bồi với cái sảnh. Thế là tay con coi như tiêu
tùng.

Bây giờ thầy Phú Sĩ mới quan sát kỹ sắc mặt, phong điệu của “cái” trong sòng bạc này mà họ gọi là “Bank”. Đó là một cô gái rất trẻ, da ngâm ngâm, duyên dáng với đôi mắt rất tinh anh. Thầy gật gật đầu. Tuấn Vũ quay sang thầy:
– Sao thầy?
– Cô này tướng “hoạch tài” quá. Cổ còn thắng nữa.
Tuấn Vũ chêm vô:
– Phi lai Việt đó thầy.
– ủa, vậy hả?
Tuấn Vũ hỏi nhanh:
– Mình ké nó được không thầy?
– Coi như chắc ăn!

Tuấn Vũ vội vã móc một trăm bạc, tìên lương cuối tuần mà chàng vừa lãnh ớ bốn tờ báo nơi chàng cộng tác anh ta thẩy tìên về phía “Dealer” đổi vội vã. Sau đó vòng lại sau lưng nhà “Bank”, anh để cạnh đống tìên “cái ba cái “chíp”, mỗi cái “chíp” trị giá hai mươi lăm đồng. Sau khi quơ xong tìên xâu trước, “Dealer” chia bài. Bàn tay của người “Dealer” nhanh nhẹn, gọn gàng, thanh thoát như một chiếc thoi. Khách chơi tay con tập trung hết tâm thần, nhãn lực vào mấy lá bài. Mỗi người binh một kiểu. Mặt người nào người nấy đều cố gắng đóng kịch một cách rất bình tĩnh. Còn “Bank” thì con mắt láo liên nhìn hết người này tới người khác. Cô ta đang bắt mạch coi ai bài xấu, ai bài tốt. Có tiếng “Đ.M.” nho nhỏ của phía ngoài phát ra. “Bank” liếc nhanh về phía ấy: Đây là một dấu hiệu chứng tỏ đối thủ đang gặp cảnh khó khăn.

Đúng như thầy Phú Sĩ đoán, ván bài này “cái” đớp hết trọi tìên của tay con. Trừ tìên xâu ra, Tuấn Vũ còn lại được bảy mươi hai đồng. Bằng ba tùân lễ viết bài cho một tờ báo. Anh ta đưa tay về phía thầy Phú Sĩ chào đắc thắng. “Thầy hay thiệt”.

Tuấn vũ và thầy Phú Sĩ vòng vòng ở mấy mâm chơi phé bảy lá. Theo chiến thuật, Tuấn Vũ mách nước cho thầy đừng nên ngồi hẳn vào tụ, mà chỉ nên đứng ở ngoài ké thì dễ thắng hơn. Sau một tiếng đồng hồ học hỏi, thầy Phú Sĩ đã rành sáu câu cách chơi loại bài này.

Hai người bỏ vốn ra, mỗi người vài trăm đồng cùng chung nhau đánh đấm. Sau mấy màn bấm tay bấm chân trúng của thầy, Tuấn Vũ bắt đầu tin tưởng thầy quá chừng. Thầy chỉ tụ nào, Tuấn Vũ đặt tìên tụ đó. Đúng như khách chơi thường nói, “Tổ đãi người mới”, số tìên thắng của hai người sau ba giờ sát phạt đã lên đến sáu ngần đồng. Tuấn Vũ thì “đã đời” ra. mặt. Còn thầy Phú Sĩ cũng sướng lắm, nhưng thầy vẫn giữ nét bình tĩnh không để lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng thầy nhắc nhở Tuấn Vũ nên ra về. Nhưng anh chàng này thấy hôm nay đỏ quá, lại có thầy Phú Sĩ đi bên cạnh như là vi thần hộ mạng. Anh ta còn muốn kiếm thêm chút nữa. Tuấn Vũ vẽ vời:
– Vê chi vội thầy, sau cái màn thấng này, còn màn khác cup lạc hơn…
Chưa hiểu trọn ý lời của Tuấn Vũ, thầy hỏi lại:
– Màn nào nữa?
Tuấn Vũ hất mặt về phía cô gái Phi lai Việt, người mà hai người thấy mới nhập sòng thắng rất nhìêu tìên. Bây giờ thì cô ta te tua quá xá. Đống bạc trước mặt cô lúc này xẹp dần. Cô đã móc thêm tìên túi nhiều lượt. Nhưng ván nào cũng thấy cô bị đớp hết. Thần khí của cô xuống rõ ràng.

Thầy Phú Sĩ vẫn chưa hiểu hoàn toàn kiểu ra dấu của Tuấn Vũ khi chàng này ám chỉ vào cô gái. Thầy kê mỏ vào tai Tuấn Vũ:
– Em bây giờ đang xui lắm đó.
Tuấn Vũ hất mặt lên đáp lại nhanh:
– Trời ơi, thầy không hiểu gì hết…
Thầy Phú sĩ ngạc nhiên hơn, đờ đần:
– Vậy chớ cái gì?
– Bây giờ không phải hên xui nữa mà là cái khác.
Không kịp cho thầy Phú Sĩ hỏi thêm, Tuấn Vũ kéo thầy ra xa khỏi mâm bài. Anh ta bắt đầu lên lớp:
– ới lên đây thầy chưa thấu hiểu, đâu phải lên đây để đánh bạc không? Cái phần “bên lề” mới là đáng kể.
Thầy Phú Sĩ gục gặc đầu ra điêu hơi hiểu ý:
– Anh tính cái vụ “em út” phải không?
Tuấn Vũ cười cười:
– Ừ cái món đó đấy.
Rồi chàng ta tiếp luôn một hơi:
– Như con Phi lai đó. Nó có tên Việt Nam là Loan. Maria Bích Loan. Chừng nào mà nó thua hết tìên rồi, nếu biết cách, nhất là mình thắng chút đỉnh, mời em, tới
đâu thì tới.

Đến đây thầy Phú Sĩ xoay người lại phía em Bích Loan. Thầy ngắm nghía theo kiểu mua heo:
– Chà, con nhỏ cũng ngon cơm quá cỡ.
Tuấn Vũ không trả lời, nheo mất:
– Phải ngon cơm mới được. Mà ở đây không phải một mình em, nhìêu chi “quý phái” hơn nữa, mà hễ thua rồi thì xả láng hết.

Chuyện cờ bạc tới giây phút này đã chạy ra khỏi thầy Phú Sĩ. Câu chuyện đang bàn với Tuấn Vũ mới là tiêu đề chính.

Hai người kéo nhau lên Restaurant phía trước, vừa đếm tìên vừa “tính” việc tương iai. Trên chiếc bàn vuông ngồi phóng mắt thấy được mâm bài, ở đó thiên hạ đang dốc hết tâm thần tranh đua đỏ đen. Thầy Phú Sĩ và Tuấn Vũ lúc này giống hai kẻ đắc thắng đứng trên bờ nhìn người đi biển. Phía dưới lao xao chuyển động quá chừng, có lúc nín thở im lìm, có lúc hú lên, la lối. Thật là một hoạt cảnh vừa não nùng vừa kích thích.
Tuấn Vũ lên tiếng trước:
– Ăn đi thầy. Mấy đồng lẻ tẻ xài chừng nào cho hết?
Thầy Phú Sĩ tò mò:
– Ở đây mình trả bằng mấy đồng “chíp” được không?
– Dư sức qua cầu. ở đây mấy đồng đó là tiên mà.
Thầy Phú Sĩ móc túi ~:a đếm số “chíp” mà lúc thắng Tuấn Vũ đưa thầy cất. M(~ý đồngxanhxanh tím tím trắng trắng, vô tri vô giác được bàn tay thầy nâng niu thật kỹ: Loại một đồng, năm đồng, hai mươi lăm, một trăm…Thầy để nhẹ lên góc bàn, lẩm nhẩm. Tuấn Vũ vội vàng ra hiệu bằng mắt:
– Thầy cất vô đi. Để người ta thấy không tốt…
Thầy Phú Sĩ cảm rất nhanh câu nói này. Thầy lùa mấy đồng “chíp” vô túi trở lại. Đi một bước đàng học một sàng khôn. Tuấn Vũ là dân “ăn cơm tháng” ở đây. Khi thắng khi thua, nhưng thua thì nhìêu hơn, và theo cái “tục lệ ờ đây, hễ thua thì phải tìm cách gỡ gạc. Cách duy nhất là kiếm “phe ta” thắng, mượn tìên. Rồi đến những ngày phe ta thua, phe ta sẽ lùng kiếm người nợ đòi tìên lại. Tuấn Vũ thuộc loại thiếu khá nhiều nợ. Nhưng tâm lý của chàng là muốn “ơ”. Bởi vậy, lúc thầy Phú Sĩ mang “chíp” ra ngồi đếm, lại ngồi chung bàn với Tuấn Vũ, lỡ có tay chủ nợ nào thấy được, nhào vô, thì bi hài kịch xảy ra. Người thắng bao giờ cũng nói là thua. Lúc đi đổi tìên phải nhìn trước nhìn sau coi có “phe địch” gần ớó không mới đổi. Phe địch ở đây là mấy bạn bè cờ bạc quen biết đang bại trận. Họ rình rình chỗ đổi tìên để “kiếm chút cháo”, làm bộ gãi đầu gãi tay, nhìn quen nhìn biết. Nào là đồng quê, đồng trường, đồng nghiệp, đồng tâm, đồng tình, đồng chí… tùm lum đồng, đê có cái cơ “chấm mút” tí tìên còm. Thực ra, những gợi chuyện
bất đắc dĩ như vậy chỉ qua cũng do một chữ đồng: đồng tiền.

Đớp xong chai bia, máu trong cơ thể chạy đều hòa trở lại. Thầy Phú Sĩ để riêng cho Tllấn Vũ suy tư. Thầy phóng tầm mắt xa nhìn tới cái mâm bài có Bích Loan đang ngồi. Cô gái Phi lai Việt bây giờ chờn vờn trong trí não thầy. Thiệt là hấp dẫn. Chà, nếu được của lạ đó mà ôm áp thì “đã” cỡ nào. Thầy quay sang Tuấn Vũ đinh gợi chuyện, nhưng thấy Tuấn Vũ đang bắt chuyện với một phụ nữ phía bên kia bàn. Thầy lắng nghe cô gái hỏi:
– Khá hôn anh Vũ? Trông anh tươi tỉnh quá?
– Bữa nay mình hổng có chơi, đưa người bạn lên thử sức thôi.
Tuấn Vũ chỉ tay về phía thầy Phú Sĩ. Không đợi cho cô gái hỏi tiếp, Tuấn Vũ giới thiệu luôn:
– Bạn chí cốt của anh đó Hồng.
Thầy Phú Sĩ gật đầu chào nhẹ cô gái, mỉm cười xã giao. Lạ thật, đàn bà ớ đây sao như trong liêu trai, cô nào cô nấy xanh xanh trắng trắng, tóc tai bù xù, ăn nói
mạnh bạo. Tuy nhiên, vẫn có vẻ khiêu gợi rất riêng tư.

Đớp xong một chầu cho ấm bụng, Tuấn Vũ và thầy Phú Sĩ trở lại sòng. Hai người đến đứng phía sau lưng Bích Loan, nhìn thiên hạ sát phạt nhau. Trong khi Tuấn Vũ theo dõi mấy lá bài thì thầy Phú Sĩ chỉ chù ý tới Bích Loan. Cái vẻ đẹp Phi lai Việt của nàng trong hoàn cảnh nào cũng toát ra hơi hám đặc biệt, nhất là Bích Loan lại mặc chiếc áo hở ngực. Đứng phía sau để “địa” tới, thầy Phú Sĩ đổ mồ hôi lúc nào không hay. Nhớ lời Tuấn Vũ hồi nãy, “đàn bà con gái ở sòng bài, hễ thua rồi thì xả láng hết.” Thầy Phú Sĩ vái thầm trong bụng cho Bích Loan thua càng nhanh càng tốt, để coi nàng “xả láng” cỡ nào.

Bỗng Bích Loan đập tay xuống bàn cái rầm, làm thầy Phú Sĩ giật mình, tưởng em phát giác ra mình đang nhìn lén. Nhưng không phải vậy. Bích Loan vừa thua một ván bài khít nút. Nàng tức mình đập tay cho đỡ khổ. ến lượt Bích Loan được làm “Bank”, Dealer hỏi nàng có ô-kê hay không. Bích Loan đưa tay ra dấu “chờ một chút.” Nàng móc hết tìên trong túi ra, kể cả số tìên trên mâm bài, vỏn vẹn chỉ có một trăm mườl đồng. Nhìn phía ngoài các tay con, ai cũng đặt rất “cộm.” Cái lệ đánh bài ở đâu cũng vậy, hễ thấy ai đang xui, người ta tấn công tới tấp. Số tìên một trăm mười đồng làm “Bank” của Bích Loan không thấm vào đâu.

Thầy Phú Sĩ đứng sau lưng người đẹp, nổi máu gà, móc ra năm trăm tìên “chíp”, đặt xuống cạnh đống tiền của Bích Loan. “Anh hùn với em”. Hành động của thầy Phú Sĩ chớp nhoángquá khiến cho Tuấn Vũ chưng hửng, dịnh dừng tay chặn thầy lại nhưng không kịp. Tuấn Vũ trách:
– Thầy làm gì vội vã vậy? Phải coi nước coi cái rồi mới đánh chứ?
Thầy Phú SI phóng ra một câu xanh lè:
– Phần này tính vào tiền riêng của tui. Ăn thua tui chịu. Khôgn có tính vào phần hùn của tụi mình.

Bích Loan quay đầu nhìn lại thầy Phú Sĩ, gật gật đầu thán phục. Thầy Phú Sĩ cười đáp vó8i nàng, ngụ ý: “Cứ đánh đi, có anh bao sau!” Máu cờ bạ trong người thầy bây giờ đã lùi mất, còn lại là phần máu “dê” đang tung hoành hoạt động. Mặt thầy từ xanh chuyển sang hồng. Hai lỗ tai giựt giựt. Quả thực, từ hồi làm nghề coi bói tới giờ, thầy Phú Sĩ “thịt” cũng rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có dịp nào chung đụng với phụ nữ lai như nàng Bích Loan, cho nên khi được Tuấn Vũ kể sơ lai lịch của cô gái Phi lai Việt, thầy Phú Sĩ chấm ngay. Thiên thời, địa lợi, nhâ hoà, ở hoàn cảnh này thầy đã thấy mình được hai: Nhân hoà và địa lợi. Nhân thì đã dó Tuấn Vũ môi giới. Địa lợi là sòng bài, nơi chốn ăn chơi “xả láng sáng về sớm.” Bây giờ chỉ còn thiên thời là hy vọng đưa em vào hạ. Hùn với Bích Loan để đánh đấm, nhưng thầy chỉ mong huề gây cảm tình với người đẹp, chớ nếu thắng, Bích Loan lại mê chơi, có nhiều tiền thì thầy khó lòng đặt điều kiện với em lắm.

Mong ước của thầy Phú Sĩ quả nhiên được “trời không phụ”. Hai ván làm “Bank” của Bích Loan ăn qua chung lại, không hao hụt, cũng không mất thêm đồng nào. Bích Loan cầm năm trăm chung lại thầy. Một trăm mốt tiền vốn của nàng, Bích Loan đặt một phát cho ván bài kế tiếp, vừa đặt nàng vừa nói với thầy:
– Bữa nay xui quá, đánh một ván chót cho rồi.

Lời nói Bích Loan thiệt là “linh thiêng”. Bảy lá bài bắt lên, lạngquạng không đâu vào đâu. Nàng binh đường “mậu thầu, mậu vĩ”, coi nhưcúng cô hồn. Bích Loan râm thầm. Khỏi lật bài, Bích Loan cũng biết mình hết tìên, bởi nàng đứng ở tụ đấu tiên (action), không chạy đâu cho khỏi. Nàng vươn vai, vẻ chán chường, xin thầy Phú Sĩ điếu thuốc. Thầy Phú Sĩ đưa tay ấn nhẹ vào vai nàng, đê nghị ngồi xuống lại:
– Em lấy một trăm, đánh tiếp một ván nữa xem sao. Vừa nói thầyvừa đếm bốn đồng “chíp” loại hai mươi lăm đồng, đưa cho Bích Loan.

Bích Loan dụi tắt điếu thuốc một cách rất nhà nghề. Nàng ngồi ngay ngắn trở lại. Đưa bàn tay mặt nắm lấy tay thây ra đìêu thân thiện và quyết đấu. Ván bài này
Bích Loan có đôi bảy với đôi xì, nếu trung bình mà tính thì thuộc loại bài lớn nước. Nàng binh xong, thớ một hơi khoan khoái, chờ đợi.

Đến chừng bài cái lật lên, nàng tiêu tan hy vọng, thở hắt ra chán chường. Cái binh đôi mười đầu, hai đôi phía dưới. Rõ ràng “trời không phụ người Phú Sĩ”. Em có thua, thầy mới hy vọng được em “xả láng.” Bích Loan hất mặt lên nói với thầy:
– Chơi nữa hôn anh?
Thầy Phú Sĩ định móc cho em thêm bạc nữa, nhưng Tuấn Vũ đã nhanh hơn, đưa tay bấm vào vai thầy như muốn nói “đừng, đừng.” Bích Loan bây giờ đã bải hoải lắm rồi, thức khuya mấy đêm lìên, phần thua bạc nên người phờ phạc hẳn ra. Hỏi là hỏi vậy chớ nàng vẫn biết với vài trăm tiếp sức của thầy Phú Sĩ, chỉ giúp nàng hoi hóp thêm thôi. Hơn ai hết, Tuấn Vũ biết tâm trạng của kẻ thua bạc. Anh ta lên tiếng:
– Thôi, đi ăn, nghỉ ngơi chút rồi sẽ tính sau.

Bích Loan như một thói quen, nàng không trả lời, đẩy ngược ghế về phía sau đứng dậy. V ngồi sòng quá lâu nên thế đứng của nàng hơi lạng quạng. Lợi dụng dịp
thuận lợi đó, thầy Phú Sĩ đỡ lấy vai Bích Loan, dìu đi một cách nhẹ nhàng. Cái cảnh tình này bình thường thì cũng có vài người chú ý, nhưng nơi sòng đỏ đen này, không ai quan tâm tới. Tất cả đều tập trung nhãn lực vào mấy ông tây bà đầm.

Ba người lững thững đi ra khỏi sòng bạc. Phía bên kia đường là một dãy Hotel đủ hạng. Dân cờ bạc “xin nhận nơi này là quê hương”, thắng hay bại gì cũng nhào
qua tá túc bên dó sau khi mỏi mệt.

Tuấn Vũ là một hướng dẫn viên rất nhà nghề. Anh đưa thầy và Bích Loan vào thẳng khách sạn “Ba Sao”. Người Mỹ quản lý khách sạn thấy Tuấn Vũ là “hi, hi” đúng điệu. Tuấn Vũ chỉ chỏ thầy Phú Sĩ nói vài câu gửi gấm, xong khều nhỏ thầy Phú Sĩ nói mấy câu chia chác tiền bạc. Rồi anh ta vội vã trở lại 5òng bạc. Trong khi đó, Bích Loan ngồi gật lên gật xuống ở dẫy ghế ngoài phòng khách, cơ hồ nhl~nàng đang ngủ ngôi. Người quản lý nhìn cô gái cười cười, quay sang Phú Sĩ đưa ngón tay cái lên trời ra dấu “tốt lắm”.

Mặc dầu thầy Phú Sĩ là dân “ong bướm” có hạng, nhưng khi tra chìa khóa vào ổ, tay thầy run run. Bởi thầy đang tưởng tương về thân thể của một phụ nữ Phi lai vlệt chtc hẳn có gì hấp dẫn lắm. Bích Loan nhướng nhướng đôi mắt lờ đờ. Nàng biết là đã tới phòng ngủ rồi, chỉ mong được vào đó “đánh” một giấc cho đã rồi hạ hồi phân giải.

Trong phòng đèn đã bật sáng sẵn đầy phú Sĩ đặt Bích Loan xuống giường nhịp nhàng đúng điệu hết chỗ nói.
– Anh gọi thức ãn cho em nghen.
Bích Loan lắc đâu, nól nhừa nhựa:
– Ngủ cái đã.

Con người quả là một slnh vật có khả nãng thích nghi và chịu đựng kỳ lạ. Nếu giờ này còn tiên và đang ngôi sòng, thì cỡ nào Bích Loan cũng mở mắt, binh bài li chi.

Nhưng khi đã hết tiền, thua bại rồi, cơ thể yếu hẳn ra, chỉ trông được nghỉ ngơi. Đây cũng là một yêu tố tâm sinh lý mà dân cờ bạc “gạo” dùng để khai thác. Thầy Phú Sĩ cũng thường nghe Tuấn Vũ nói: “Nếu mình muốn cờ bạc gạo, hãy chờ cái giấc khuya gần sáng, nơi nào thấy mấy tay cờ bạc có vẻ khờ khạo, vào đó đánh sẽ dễ thắng hơn.” Đìêu này thầy Phú Sĩ chiêm nghiệm qua nghề nghiệp của thầy cũng thấy đúng lắm. Con người có ba yếu tố cấu tạo nên sức mạnh đặc biệt: Thanh, sắc, thần (giọng nói, sắc khí và thần khí). Nếu sắc tản, thần lạc thì sự minh mẫn cũng chạy trốn theo. Cờ bạc ngoài hên xui còn phải biết tới tính toán và sáng suốt. Thức đêm, thức hôm, ăn uống bầy hầy, sức khỏe suy lụn thì
làm sao khá được?

Ngồi nghĩ ngợi nhưng mắt thầy Phú Sĩ cũng theo dõi động tĩnh của Bích Loan. Nàng như một thây ma chết nằm ngay đơ cán cuốc chỉ có cánh tay phải vung lên rắc rắc. Phú Sĩ ghé sát mặt vào nàng, hỏi ý. Bích Loan nói:
Tắt bớt đèn đi chói lắm.” Thầy vội vã làm theo lời người đẹp, cũllg không quên lợi dụng lúc này hôn một phát lên má, mở đầu cho chiến dịch “lai rai tà tịt.”

Chiếc giường rộng hai người với nệm gối trắng tinh, màu hồng của quần áo Bích Loan nổi bật hẳn lên rõ rệt. Sauk hi đèn tắt bớt, ánh sáng trong phòng mờ mờ lại, Màu sáng nơi Bích Loan chìm xuống, hình ảnh lúc bây giờ giống như một con cua đồng đang nằm trên bờ ruộng chờ luộc.

Để giảm bớt sự ctmg thẳng của thần kinh, thầy Phú Sỉ bật thuốc hút. Chấm đỏ nơi hai ngón tay thầy như con mắt lửa đang đổ quạu, chực chờ đâm thầng vào nghêu sò ốc hến cho bớt nóng nảy. Bích Loan thỉnh thoảng cựa mình. Thầy Phú Sĩ lấy tay vuốt vuốt tóc nàng. Người đẹp thl lúc nào cũng ngon hết.” Tóc Bích Loan tuy hai ngày không tắm gội nhưng vẫn mịn màng, có chút mùi thơm từ đó toát ra. Thầy Phú Sĩ hít hít mdy phát. Có lẽ cúng từ yếu tố tâm lý gây ra, “cái gì mình khoái thì cái đó tốt thôi”. Đôi mắt Bích Loan nhắm kín, để lộ một vòng cung đen nổi mờ trên đó. Thầy Phú Sĩ nghĩ rằng dó là mắt “Liêm Quang”, theo tướng pháp thì người đàn bà này lãng mạn, nhưng quý phái.

Thưc sự, trong đời làm thầy của Phú Sĩ, ái ân vụng trộm tùm lum, nhưng thường là ờ phòng nhà thầy. Bối cảnh phòng ngủ đối với thầy là một kích thích mới. Nhất là với cô gái Phi lai Việt, tướng tá mum múp, không cao không thấp, cũng nhờ nàng mải mê cờ bạc trác táng nên không cần đai-ết mà thân hình vẫn thon thon nẩy nở theo tỷ lệ thuận của sự ăn thua.

Mải mê nghiên cứu trận địa, bây giờ thầy Phú Sĩ mới nhớ tới cái Tivi đặt cao giữa phòng, chiếc “remote control” để trên “table de nuit”. Thầy đưa tay quơ lấy, tay kia nắn nhẹ trên bắp vế Bích Loan.

Bích Loan cựa mình rồi ngủ lại. Phía trên màn ảnh truỳên hình cũng vừa chuyển đài theo sự tháy máy mấy ngón tay của thầy Phú Sĩ trên mảnh control, thiệt là một trùng hợp kỳ lạ: Màn ảnh cũng diễn ra một sòng bạc có một em thua bạc đang ngồi thở dốc, rồi anh kép đưa em vào phòng ngủ. Bích Loan lại nhúc nhích, có lẽ do bàn tay của thầy bóp quá mạnh lên đùi nàng. Đôi mắt thây thì hướng nhìn cảnh cụp lạc trên Tivi còn bàn tay thì sờ soạng ẩu lên “khúc củi” Bích Loan. Tới màn đào kép trên Tivi hôn hít, thầy cùng áp mỏ vào má em thực tập. Nếu có cái máy quay phim lúc này để giữ lại hình ảnh của thầy Phú Sĩ, chắc người ta buồn cười lắm. Bình thường thầy đạo mạo bao nhiêu, bây giờ thầy rạo rực như khỉ ăn phải ớt. Vừa muốn đánh thức em dậy, vừa sợ em cự nự, thầy đang ở thế dơ cao đánh khẽ. Ác hại thay, lúc đó trên Tivi cảnh cụp lạc càng diễn ra hăng hơn, anh kép níu cổ chị đào vật lộn như điên. Thầy Phú Sĩ trước cảnh đó lửa lòng phun ra phừng phực. Thầy cà giựt cà glựt như một người mắc kinh phong. Trong phòng mát lạnh mà thầy toát mồ hôi. Sự thật về con người trước tình dục biểu hiện ờ thầy một cách rừng rú. Tuy nhiên, nhờ có “ăn học” nên thầy cũng chưa dám “cắn đại” em. Thầy thuộc “tuýp” người tĩnh trong động, động mà tĩnh, nghĩa là thầy áp dụng tối đa “Âm Dương Chấn Động Pháp”.

Đột nhiên, lúc đó có điện thoại reo. Thầy phú Sĩ hơi lấy làm lạ, để chuông reo một hồi lâu, thầy nhấc lên. Phía bên kia đâu giây là tiêng của nhà báo Tuấn Vũ: “Alô! Vũ đây! Sao? Làm ăn chưa? Mình nãy giờ bại quá”.

Thầy càu nhàu trong máy: “phá đám hoài, em còn ngủ, đánh bạc thì lo đánh đi, gọi về làm gì” nói xong, thầy cúp phone. Phần Tuấn Vũ thì vẫn muốn cà kê thêm để gây cảm tình với thầy, phòng hờ khi có thua hết tiền còn mượn thầy chút đỉnh.

Trong khi thầy nói phone với Tuấn Vú, Bích Loan mê man trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nàng ngáy nhẹ như tiếng mèo kêu, càng gây thêm cho thầy Phú Sĩ kích thích. Vốn dĩ, xưa nay thầy rất khoái loại âm thanh chập chờn này, thầy đưa tay vuốt nhẹ trên vành môi nàng, lưỡi thầy lè ra thèm khát, giống như con rắn chực liếm môi. Thầy nhớ lại đoạn truyện cổ trong cảnh khi nàng Dương Quý Phi nằm ngủ lúc chạy loạn, tướng An Lộc Sơn, bình thường rất ái mộ và say mê bà nhưng không dám làm gì, đợi lúc bà ngủ chàng ta mới trổ nghề “phóng dê”. Người đàn bà lúc ngủ, họ toát ra vẻ đẹp rất phũ phàng. Ai nhìn cũng muốn ham, muốn “ấy”. Nhất là nhịp thở lúc mấy nàng ngủ khiến đôi bồng đảo phập phồng, nhấp nhô sóng lượn. Thây Phú Sĩ mê man sờ mó em đâu thầy gật lên gật xuống nhưcò mồ nghêu, thầy không còn biết trời trăng gì nữa.

Trong khi đó thì Ngọc ở nhà cũng không ngủ yên vì đứa con nhỏ không hiểu tại sao đêm nay nó thức giấc hoài, người ta nói trẻ thơ có linh tính bén nhậy nhìêu khi cũng đúng trong trường hợp này. Đứa bé có lẽ cảm biết bốnó đang “làm việc” với một người đàn bà khác không phải là mẹ nó.

One thought on “Share Phòng Share Tình 1.11

Đã đóng bình luận.