Sự trượt dốc của một cô gái nhảy sinh viên


“Mình chỉ đi nhảy thôi, nhất định sẽ không bán thân” – Ý nghĩ đó nhanh và mạnh đến nỗi ngay ngày hôm sau, Thư đã có mặt tại một nhà hàng trên phố Bùi Thị Xuân và bước chân vào cuộc đời gái nhảy.

Từ ghế trường chuyên đến sân múa cột
Nguyễn Ngân Thư nhớ lại quãng đời học sinh của mình. Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất của em. Thời điểm em được mặc áo dài trắng thanh khiết, được tung tăng đạp xe đến trường cùng chúng bạn, được gấp những bông hoa phượng thành hình cánh bướm, ép gọn trong trang vở học trò. Em là cô nữ sinh chuyên văn của ngôi trường danh tiếng bậc nhất xứ Nghệ.

Hết năm học lớp 10, bố em chuyển công tác về một huyện xa của tỉnh, nơi mẹ em, anh trai của em và họ hàng thân thích của em đang sống. Giã từ tà áo trắng, giã từ những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè rong ruổi trên những con đường quanh co, thân thuộc ở thành Vinh, Thư phải tập quen với đời sống của cô nữ sinh xóm núi.

Bước vào năm lớp 11, Thư quen với một cậu con trai cùng lớp. Thư kể: “Tình yêu tuổi học trò trong sáng lắm, chỉ dừng lại ở những ánh mắt và những cái nắm tay thật chặt. Ngày đến cả một nụ hôn dành cho nhau cũng chưa dám”. Tình yêu trở thành động lực để cô vượt qua sự thay đổi môi trường sống đột ngột. Nó cũng trở thành động lực để Thư cố gắng học thật tốt, quyết tâm bước vào cổng trường đại học.

Học hết phổ thông, Thư ra Hà Nội ôn thi. Trước đó, cả hai gia đình đã gặp mặt nhau và hứa sẽ cho hai người cưới nhau sau khi Thư đỗ đại học. Một cuộc sống như mơ trải trước mắt cô gái 18 tuổi: Giảng đường phía trước, một người chồng cũng là người bạn học mà cô có thể san sẻ buồn vui, kinh tế gia đình nhà chồng vững chãi.

Ở đời, chẳng ai biết hết được chữ ngờ. Cụm từ “song hỷ lâm môn” trở thành quá xa xỉ khi ngày Thư nhận được giấy báo trúng đại học cũng là ngày người yêu cô bị bắt vì tội buôn bán tiền giả và lĩnh án hai năm tù giam. Thư một mình ra Hà Nội, sống cuộc sống trọ học giống như bao sinh viên tỉnh lẻ khách thay vì sống trong ngôi nhà 5 tầng đẹp lộng lẫy như lời hứa của bố mẹ chồng tương lai khi đính ước.

Những tháng ngày mòn mỏi rồi cũng dần nguôi ngoai khi công việc học chiếm không ít thời gian. Khi niềm tin vào tình yêu,vào sự đoàn tụ được lấp dần đầy bằng những cánh thư thì lại có những biến cố khác xen vào đời sống của cô gái xứ Nghệ. Khu trọ xuất hiện những nàng lọ lem – ban ngày họ cũng giống như cô: quần jeans, áo trắng, túi chéo lên giảng đường. Nhưng ban đêm, họ lột xác thành những nàng công chúa xúng xính trong những bộ đồ thời trang, với phấn son và nước hoa thơm nức mũi. Thư đứng đó, nhìn họ, và dậy lên một niềm khao khát: Được đẹp và được mọi người tôn sùng vẻ đẹp của mình. Cô lân la hỏi chuyện những bà chị đó, và họ có một bí quyết để biến cô thành nữ hoàng.

Ngay khi vừa nghe xong, cô chạy một mạch về phòng, tim đập thình thịch. Khi nhịp tim tạm lắng xuống, cô nghĩ về thân phận của mình, nghĩ về cuộc sống của mình: Mấy trăm nghìn bố mẹ gửi từ quê ra, chỉ đủ đóng tiền nhà trọ và ăn cơm sinh viên với lạc muối, trứng rán và rau muống luộc bữa đực bữa cái thì làm sao cô dám bỏ ra mấy trăm nghìn đồng để sắm sửa cho mình một bộ cánh mới? Người như mình không thể chịu khổ. Cô tự nhủ với lòng mình: Mình chỉ đi nhảy thôi, nhất định sẽ không bán thân. Ý nghĩ đó nhanh và mạnh đến nỗi ngay ngày hôm sau, cô đã có mặt tại một nhà hàng trên phố Bùi Thị Xuân và bước chân vào cuộc đời gái nhảy.

Thư kể: “Ban đầu em cũng hơi sợ mình không làm được việc, sợ vì chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường đó, nhưng vốn có năng khiếu, lại trẻ và được các chị tận tình giúp đỡ nên em nhanh chóng quen dần với cuộc sống đó. Nhanh đến nỗi em không còn nhận ra chính mình nữa”…

Giã từ cuộc sống sinh viên nghèo, giã từ khu nhà trọ bẩn thỉu, nhếch nhác, giã từ những bữa mỳ tôm không người lái bỏng rát ruột, Thư thuê một ngôi nhà 5 tầng ở Thái Hà – nơi có những tiệm quần áo, tiệm làm đầu, tiệm trang điểm. Nơi có thể biến Thư thành một nàng công chúa diêm dúa. Những đứa em đang học Nhạc viện đi làm thêm ở quán bar nơi Thư nhảy, cũng được Thư mời về nhà ở, hoàn toàn miễn phí bởi “thương chúng nó còn nhỏ quá”.

Hành trình trượt dốc của một cô gái nhảy sinh viên
Khi guồng xích đã quay, chẳng thể nào bắt một mắt xích phải dừng lại. Lúc này, bản thân cô, nhiều lúc cũng quên điều đó. Lời hứa lòng ban đầu khi vào nghề bay theo gió khi những nhu cầu ngày càng tăng, mà nghề gái nhảy thì tuổi thọ “ngắn khủng khiếp”. Thư bán trinh! Thư còn nhớ rõ, người khách hàng đầu tiên của mình là một thanh niên 26 tuổi, người Sài Gòn ra Hà Nội công tác. Anh ta đẹp trai, phóng khoáng và rất chịu chơi. Nhưng những điều đó chỉ làm cô bớt sợ hãi, chứ không đủ để xóa đi những tủi nhục, ê chề của cụm từ “con đĩ”.

Sau lần đó, Thư trốn ở nhà và không đi học. Đến khi đi học lại, cô thấy mình xa lạ trước những đứa bạn khác. Nhìn họ hồn nhiên vui đùa, cô thấy tủi hổ. Và cô tự đẩy mình xa dần, xa dần họ.

Những giờ lên lớp cứ thưa dần, thưa dần. Những cuốn sách, bài tập trở thành lạ lẫm. Ngày thường thì thuê người học hộ, thuê người điểm danh, thi thì đã có “ruột mèo” bán đầy ở cổng trường. Thi đi không được thì thi lại, thi lại không qua thì học lại. Tấm bằng đại học với Thư giờ không còn ý nghĩa nữa.

Lúc này, người yêu Thư ra tù. Chẳng ai biết chuyện Thư đi làm gái nhảy kể cả anh ta. Sau hai năm trong tù, anh ta đã thay đổi. Không còn là cậu học trò ngày nào cùng chia sẻ với Thư về ước mơ, về hạnh phúc. Anh ta trở nên hằn học với cuộc đời, nhìn mọi thứ bằng con mắt ngờ vực. Ngay cả Thư cũng đã thay đổi. Từ cô nữ sinh thơ ngây ngày nào, cô khôn ngoan lọc lõi và cũng bất cần. Cả hai người cùng thay đổi, nhưng ai cũng muốn người xưa giống như ngày xưa. Rồi cãi vã. Khi nhận ra Thư không còn là con gái, anh ta bỏ về quê dù không một lời oán trách.

Buồn. Chán. Những viên thuốc lắc. Những cuộc nhảy thâu đêm không làm cho Thư nguôi đi cảm giác vô nghĩa với cuộc sống của mình. Một cuộc sống không mục đích, không tương lai, không ngày mai. Chỉ có những cuộc chơi trụy lạc thâu đêm suốt sáng. Thư quay trở lại với con đường bán dâm. Những quá karaoke đèn mờ trên đường Nguyễn Chí Thanh không nơi nào cô chưa từng đặt chân đến.

Thư đã tự tách mình làm ba, đồng thời cùng một lúc sống ba cuộc sống khác nhau. Thư bảo: “Nhầm lẫn là chuyện thường xuyên anh ạ. Ngay cả khi vào trong này rồi, có nhiều lúc em cũng vẫn nhầm”.

“Ngay cả ba cuộc sống đó, Thư cũng luôn có cảm giác đứng riêng ngoài. Lúc nào trong tâm hồn cô cũng cảm thấy trống trải, cô đơn, thất vọng. Không ai hiểu được điều đó, không ai chia sẻ được điều đó. Những viên thuốc lắc làm cho cô quên đi cảm giác đó, nhưng khi hết thuốc, sự mệt mỏi, ê chề lại càng tăng lên gấp bội. Cứ thế, những vòng quay tiếp diễn mãi.

Lời hứa hôn cũng ngày càng trở nên xa vời. Gã người yêu cũng dần dần trở thành “bạn giang hồ chứ không phải cặp trúc mã ngày xưa nữa. Gã làm công việc của gã, Thư bán dâm, làm gái nhảy. Thỉnh thoảng cùng nhau trong những cuộc lắc điên cuồng thâu đêm suốt sáng.

Gã bị bắt lần thứ 2 về tội buôn bán ma túy. Lúc này, Thư đang học cuối năm thứ hai đại học. Tên đồng bọn của người yêu ép Thư phải sang Trung Quốc trốn với hắn trong lúc cô đang thi học kỳ. Bởi hắn sợ, cô sẽ khai ra hắn khi công an vào cuộc điều tra vụ án buôn bán ma túy đó.

Hắn nhốt cô trong một ngôi nhà gần biên giới cách cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn chỉ chừng 15 phút chạy xe hơi. Cô không biết tên thành phố, không biết tiếng nên chẳng thể trò chuyện với ai. Không được phép ra khỏi nhà, chỉ có căn phòng trống và cảm giác đơn độc bủa vây bốn phía. Điều duy nhất cô biết, gia đình chủ nhà là trùm buôn bán ma túy có hạng bởi số lượng hàng cất giấu trong nhà và sự bảo vệ nghiêm ngặt, cẩn mật của lính gác. Trong căn nhà đó, người ta hít hàng trằng, khói thuốc lúc nào cũng nồng nặc “chỉ ngửi thôi cũng đủ nghiện ròi”, Thư bắt đầu hít, để quên đi tất cả những gì đã qua. Cô luôn ước, sau một làn khói, tất cả quá khứ sẽ tan biến đi, giống như một cơn ác mộng.

Trở lại Việt Nam, Thư hoàn toàn bị lệ thuộc vào heroin. Vòng quay bán dâm lấy tiền hít cứ lặp đi lặp lại. Những buổi lên giảng đường cũng chỉ để tìm những con nghiện như mình để lập hội hít. Thư kể, có những lần đang ngồi trong giảng đường tán chuyện với bạn bè, lên cơn vật, Thư lao xuống nhà vệ sinh của trường để hít. Có những lúc rảnh rang hơn, cô cùng đám bạn nghiện hít ngay tại căng tin trong trường.

Thư bị bắt khi đang sử dụng ma túy cùng một người bạn tại nhà nghỉ Vạn Xuân trên đường Giải Phóng. Hơn 1 năm ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), Thư cũng đã dần cai nghiện và quen với cuộc sống nơi này.

Thư bảo: “Nếu may mắn không có hát (HIV), em sẽ làm lại từ đầu. Nhưng em không tin là em có thể giữ được bản thân mình”.

Tôi không dám thương hại Thư, cũng không dám khuyên nhủ cô điều gì. Chỉ có cảm giác buồn. Và sự xót xa, còn ám ảnh tôi, rất lâu sau đó.

One thought on “Sự trượt dốc của một cô gái nhảy sinh viên

Đã đóng bình luận.