Tôi đang kẹt trong tình tay ba!


Sau 5 năm quen tôi, người yêu của tôi cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống. Thế là chúng tôi xa nhau. Chúng tôi không xác định được khi nào có thể gặp nhau và tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc như thế nào.

Ngày tiễn đưa tôi không chút đau buồn, không nước mắt như bao cô gái khác. Nhưng chỉ 1 tuần sau đó tôi bắt đầu thấy buồn và nhớ da diết, tôi cảm thấy thật khó thở khi nghĩ đến người yêu. Tôi vẫn phải chịu đựng điều đó và chỉ biết chờ đợi, chờ đến ngày người ấy sẽ trở về. Tôi chỉ biết dành tất cả thời gian vào công việc. Tôi bắt đầu đi làm sớm hơn và về muộn hơn, tôi từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi cùng bạn bè vì tôi sợ khi gặp bạn bè tôi sẽ lại nhớ người ấy.

Trong suốt 5 năm có người yêu, tôi chẳng để ý đến bất cứ 1 người con trai nào khác mặc dù thời đi học và trong cơ quan cũng có rất nhiều người để mắt hoặc tỏ tình với tôi. Tôi chỉ biết có một người, và tôi quen với điều đó.

Tôi và người ấy cũng thường liên lạc với nhau và bảo nhau rằng mỗi người hãy tìm cho mình một người mới để chia sẻ, tâm sự, sống vui vẻ và sẽ chúc phúc cho nhau. Chúng tôi không hứa hẹn hay ràng buộc gì nhau.

Cuộc sống của tôi trôi qua như thế, cho đến ngày tôi bắt đầu quen anh – người thứ hai làm tôi rung động và đau khổ.

Vài tháng sau khi người yêu tôi ra đi, một buổi tối nọ, anh – đồng nghiệp của tôi – điện thoại rủ tôi đi uống nước cùng một số đồng nghiệp khác. Vì làm chung cơ quan, cùng trang lứa và cũng quý mến nhau nên tôi nhận lời. Thật sự từ khi anh vào cơ quan tôi làm, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh ngoài việc tôi và anh thường xuyên đấu khẩu.

Sau lần gặp đó, anh cũng nhiều lần điện thoại, nhắn tin và rủ tôi đi chơi nhưng không phải chỉ riêng mình anh mà đi cùng những đồng nghiệp anh chơi thân và tôi cũng quen biết. Chúng tôi rất vui vẻ và cảm thấy thật thoải mái khi gặp gỡ nhau sau một ngày làm việc căng thẳng.

Dần dần anh càng tiến gần tôi hơn khi ngày nào cũng điện thoại cho tôi khi hết giờ làm việc. Anh đợi tôi làm xong việc rồi chúng tôi cùng đi ăn, đi uống nước. Ngày thì có bạn của anh, ngày thì chỉ tôi và anh. Và tôi quen với việc gặp anh mỗi ngày sau giờ làm, quen nhận tin nhắn, điện thoại của anh sau khi chúng tôi ai về nhà nấy.

Nhưng tôi vẫn chỉ xem anh là bạn, bạn thân và không cảm thấy chút gì buồn hay hờn ghen khi anh có những cuộc gọi hay tin nhắn từ những người con gái khác, hay khi anh nhắc đến người yêu ở xa (anh có kể cho tôi nghe về cô bạn gái ở xa, những cô gái thích anh và tôi nghĩ tình cảm của họ không sâu đậm lắm).

Thế rồi một ngày nọ anh nhắn tin và điện thoại nói dường như anh đã yêu tôi. Tôi cứ nghĩ là anh chỉ đùa. Tôi vẫn giữ quan hệ bình thường. Nhiều lần sau giờ làm việc tôi từ chối không đi ăn cùng anh và hỏi sao cứ ngày nào cũng gặp. Anh bảo nếu không gặp là anh thấy sao sao ấy và anh thấy vui và an tâm khi nhìn tôi ăn (vì anh luôn sợ tôi không chú trọng việc ăn uống – vốn dĩ tôi rất gầy).

Thời gian cứ thế trôi qua và tôi thấy thật sự vui khi anh quan tâm, lo lắng cho tôi cùng những cử chỉ, lời nói ngọt ngào pha chút hài hước. Tôi thấy mình thật sự mến anh.

Ngày đặt biệt nọ, tôi thấy vô cùng buồn và cần vòng tay của anh. Anh đã đến bên tôi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.

Đi đâu hay gặp gỡ ai anh cũng chở tôi theo và giới thiệu với mọi người rằng tôi là người yêu, là vợ tương lai của anh. Vì làm chung cơ quan nên chúng tôi cũng hiểu nhau, dễ trao đổi trong công việc. Anh cũng tâm sự với tôi về gia đình, cuộc sống của anh mà anh bảo anh chưa kể với ai và vì tôi là người anh luôn tin tưởng. Tôi cũng tâm sự với anh về những gì liên quan đến tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì tôi và anh có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau. Trong thời gian quen nhau, tôi đã rất thương yêu anh.

Nhưng mọi sự vui vẻ, hạnh phúc và kế hoạch tương lai của tôi bỗng như sụp đổ. Tôi thấy hụt hẫng, thất vọng não nề khi cô bạn gái ở xa của anh vào đây gặp anh.

Dù đã biết trước việc này và chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn thấy đau khi nhìn anh và cô ấy đi chung với nhau, nhìn thái độ của anh đối với cô ấy.

Mọi chuyện giữa anh và cô ấy, anh đều kể tôi nghe. Vì vậy tôi biết rõ về cô ấy nhưng cô ấy không hề biết gì về tôi, chuyện giữa tôi và anh ấy. Điều cô ấy biết là tôi và anh đơn thuần là bạn. Tôi nghĩ mình hiểu anh và cũng giấu quan hệ tôi và anh với cô gái kia vì cả tôi và anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Chúng tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột vì chúng tôi biết cô ấy rất yêu anh. Anh cũng từng bảo tôi hiểu và thông cảm cho anh về chuyện này. Tôi đã làm như thế. Tôi có lợi thế là ở gần anh, còn cô ấy ở rất xa và rất ít gặp anh. Tôi thấy mình đã yêu anh và tôi chấp nhận tất cả.

Vì chuyện này mà tôi cảm thấy người đau khổ và phải chịu đựng chính là mình, còn anh thì sao? Anh có nghĩ gì cho tôi? Có thương yêu tôi không? Có nhận thấy tôi sẽ đau buồn trong chuyện này không?

Khi chúng tôi đi chơi với nhau (có cả cô ấy), anh bảo tôi đừng để anh khó xử. Và anh cũng an ủi tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành riêng cho tôi và tôi cư xử với anh như một người bạn.

Nhưng sau đó anh không một lời an ủi hay ngọt ngào với tôi, chắc vì anh nghĩ tôi hiểu anh và tôi phải hiểu anh.

Tôi nhận thấy tình cảm chúng tôi bắt đầu rạng nứt sau ngày cô gái ấy vào gặp anh. Lần này tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì vì anh không còn cho tôi biết mọi việc liên quan đến anh nữa. Tôi cũng không còn là người chia sẻ công việc với anh vì tôi đã chuyển đến làm việc ở một công ty khác. Tôi biết trong thời gian dài anh gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống và dường như bế tắc, nhưng có lẽ tôi không thể giúp gì được cho anh nữa. Tôi đã cố gắng gắn bó với anh, nhưng có lẽ anh đã không cần tôi nữa.

Cũng có một vài lần anh nói tôi là người anh tin tưởng nhưng trong tình cảm thì lại không. Anh nói anh sợ tôi cũng sẽ nhanh chóng quên anh khi anh đi xa như quên người yêu trước kia của tôi. Anh nói anh không xứng đáng với tôi. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó nhưng tôi luôn cố gắng.

Bây giờ tình cảm của chúng tôi không như trước, chúng tôi ít gặp nhau, liên lạc qua điện thoại, tin nhắn cũng thưa dần. Lúc nào tôi cũng muốn nhắn tin hay điện thoại cho anh nhưng vì nhiều tin nhắn của tôi anh không trả lời nên tôi cố gắng không chủ động nữa mà chờ đợi điều gì đó từ anh.

Sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi nhận thấy từ trước giờ anh luôn chọc tức tôi, luôn dùng những từ ngữ, câu nói làm cho tôi buồn, làm tôi phải ghen và muốn phát điên lên, không như những lời lẽ hoa mỹ anh nói chuyện với những cô gái khác.

Giờ tôi nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về anh, tính cách, con người anh. Tôi chẳng thể nhận biết anh đang nghĩ gì, muốn làm gì. Tôi thấy hoang mang và cứ suy nghĩ: Vậy trước giờ anh có yêu tôi không? Vẫn còn yêu tôi chứ? Hay anh đến với tôi vì mục đích gì? Giờ tôi chẳng thể giúp gì thì anh xa lánh tôi?

Hình như anh luôn tìm mọi cách để tôi rời khỏi anh. Giờ anh bảo tôi không phải mẫu người anh chọn làm vợ. Tự tôi nhận thấy mình giỏi giang trong công việc, kiến thức cũng khá nhưng trải nghiệm và hiểu biết cuộc sống xã hội thì quá nhỏ bé và chẳng thể sánh bằng anh. Dù tôi luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng theo anh cách cư xử của tôi không bằng những cô gái khác. Tuy nhiên tôi thấy mình chẳng làm gì sai và khiến anh phải thất vọng, vì tính tôi vốn thẳng thắn và tôi luôn muốn mọi người vui, mọi lời nói ra tôi đều cân nhắc vì sợ làm mọi người buồn giận. Thế anh thất vọng về tôi ở điểm nào và anh đòi hỏi tôi phải như thế nào?

Lúc nào tôi cũng thấy nhớ anh, muốn quan tâm lo lắng cho anh nhưng hình như anh chẳng muốn như thế. Tôi thấy mình không thể sống thiếu anh, tôi có thể chịu đựng tất cả vì anh, chỉ cần một câu nói của anh, tôi chờ đợi và anh chẳng nói gì nhưng anh lại nói tôi không thể là vợ anh, tôi sẽ mất đi rất nhiều thứ khi đến với anh và sẽ bị tổn thương nhiều. Tương lai của tôi rất tốt và rõ ràng, anh chỉ làm cản trở bước đi của tôi thôi. Anh sợ tôi và anh khi đi quá xa và nếu không thành sẽ căm thù nhau và sẽ không còn gì.

Nhưng lời nói của anh làm tôi khó hiểu và mâu thuẫn. Lúc thì tôi thấy anh yêu tôi, lúc lại không. Tôi biết anh khó khăn, bế tắc và muốn cùng anh chia sẻ, vượt qua mọi thứ. Tôi luôn nghĩ chúng tôi có thể vượt qua tất cả nếu thật sự yêu nhau. Nhưng anh lại không muốn tôi sánh bước cùng anh trong suốt cuộc đời này.

Vậy tôi có nên tiếp tục mối tình này không? Anh ấy có thật sự yêu tôi không? Anh ấy muốn tôi rời xa vì không muốn tôi khổ và tìm mọi cách để tôi tự rời xa anh phải không?