Quá khứ nhơ bẩn!


Rồi trong một đêm trời lạnh, bố nuôi em lấy cớ vào phòng mang thêm chăn cho em. Rồi đột nhiên ông ý ôm chầm lấy em, sờ soạng khắp người em. Em hét toáng lên nhưng vô vọng. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Em đã mất đi sự trong trắng của mình ở tuổi mười lăm!

Anh! Khi anh đọc được những dòng tâm sự này thì cũng là lúc em đang ở một nơi nào đó rất xa rồi. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại phải làm thế này. Tại sao em lại viết thư cho anh, đến chính bản thân em cũng không thể trả lời được. Mà em cũng còn chẳng biết là anh có quan tâm đến những gì em viết nữa hay không. Nhưng em vẫn cứ viết, vì em không thể che dấu cảm xúc thật của mình thêm một giây phút nào nữa. Em cảm thấy mệt mỏi khi hàng ngày phải đối diện với chính bản thân mình.

Em không có cha, cũng chẳng có mẹ. Em lớn lên trong trại trẻ mồ côi và được sự quan tâm chăm sóc của những người bảo mẫu. Chẳng ai nói cho em biết nguồn gốc của em ở đâu, bố mẹ em là ai. Em chỉ có một cái tên và một tờ giấy khai sinh không có lai lịch rõ ràng. Những năm tháng sống thiếu thốn tình thương, em chẳng biết đến những thứ xa xỉ mà mọi đứa trẻ bình thường đều có. Em chỉ biết đến sách vở và những gì em có ở trong cái ngôi nhà chung nhỏ bé này. Tất cả những đứa trẻ ở đây, đều có hoàn cảnh giống em, cũng bị bố mẹ bỏ rơi, không ai nương tựa.

Năm em 6 tuổi có một đôi vợ chồng tuổi trung niên đến xin nhận em làm con nuôi. Trông họ lúc đó thật hiền lành, phúc hậu, lại ân cần và quan tâm chăm sóc. Bà vợ đã ngoài 30 nhưng không có con. Họ muốn xin nhận em về để cho vui cửa vui nhà, rồi hứa sẽ đảm bảo cho em một cuộc sống no ấm, đầy đủ. Mọi người ai cũng mừng cho em vì em đã có một gia đình mới, một mái nhà yên ổn. Đến chính bản thân em lúc đó cũng chỉ cảm thấy thật sung sướng vì được ở trong một ngôi nhà rộng rãi, sạch đẹp, được có phòng riêng, được mặc những bộ quần áo diêm dúa đắt tiền, được tự do làm những gì mà mình thích. Em được đi học, được cưng nựng như thể em chính là con đẻ của họ vậy.

Em thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng cái niềm vui nhỏ bé ấy chẳng được bao lâu. Hai năm sau, mẹ nuôi của em có em bé. Đây giống như một điều kì diệu, vì trước kia mẹ được bác sĩ chẩn đoán là bị vô sinh, không thể mang thai được. Ngày em bé chào đời, là một bé gái, mẹ đẻ non nên bé gầy và yếu. Cũng kể từ ngày đó, vị trí của em trong lòng họ thay đổi và nhạt dần. Từ một đứa con nuôi, em chuyển sang thành con ở. Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, em phải làm các công việc nhà. Nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà … Hôm nào em cũng phải dậy từ sáng sớm để đi chợ, rồi đến tận tối khuya mới được trở về phòng. Những lúc em bé khóc, em cũng phải dỗ dành rồi ru cho em ngủ. Có hôm em phải thức suốt đêm, chẳng có thời gian lo cho bản thân mình nữa.

Anh đến với em bằng một tình cảm chân thành và nồng ấm.

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng em chẳng dám kêu ca cũng chẳng dám làm phật ý họ vì em đang sống nương nhờ vào họ mà. Ở đây em được ăn, được mặc, và em phải chấp nhận sống một cuộc sống như vậy anh ạ. Ba năm trôi qua, em bé cũng đã cứng cáp và đã có thể đi gửi trẻ. Công việc hàng ngày của em cũng đỡ vất vả hơn. Em vẫn được đến trường, vẫn được ra ngoài gặp gỡ và giao lưu với những bạn bè khác. Nhưng điều khiến em thấy xấu hổ và tự ti nhất chính là bố nuôi của em. Năm em mười lăm tuổi, mẹ nuôi em hay phải đi công tác xa. Một mình em lo toan công việc trong nhà. Có những hôm mệt mỏi em trở về phòng trong trạng thái ủ rũ không còn sức sống. Rồi trong một đêm trời lạnh, bố nuôi em lấy cớ vào phòng mang thêm chăn cho em. Rồi đột nhiên ông ý ôm chầm lấy em, sờ soạng khắp người em. Em hét toáng lên nhưng vô vọng. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Em đã mất đi sự trong trắng của mình ở tuổi mười lăm.

Sau cái đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều. Em xót thương cho số phận hẩm hiu của bản thân mình. Ngay sáng hôm sau em bỏ nhà đi không một lời từ biệt. Em không muốn gặp lại người đàn ông xấu xa kia nữa. Dù chẳng quen biết ai, cũng chẳng biết phải đi đâu, làm gì, nhưng em mặc kệ tất cả. Miễn sao em thoát được cái cảnh đời trớ trêu này.

Em lang thang khắp phố phường Hà Nội. Em chẳng có tiền, cũng chẳng có họ hàng người thân. Một mình em bơ vơ, không nhà, không cửa. Rồi em bị lừa vào nhà hàng, ban đầu em chỉ làm tiếp tân, rồi dần dần bà chủ bắt em làm gái. Em không đồng ý thì bà ấy nhốt em vào phòng tối đánh đập, không cho ăn. Cuối cùng em đành phải ngậm ngùi cam chịu. Cứ mỗi tối em lại phải hầu hạ những gã đàn ông háo sắc, bần tiện. Sau mỗi lần vui vẻ, họ lại rút ra cho em một xấp tiền. Nhìn những đồng tiền nhơ bẩn em thấy sao mà nghẹn ngào quá. Cứ sau mỗi đêm tiếp khách là nước mắt em lại trào ra. Em thấy mệt mỏi và tuyệt vọng quá anh à.

Nhưng rồi thật may mắn, khi công an dẹp bỏ được cái nhà hàng trá hình này. Em được trở về với cuộc sống thực tại, vẫn tay trắng, vẫn bơ vơ không chốn đi về. Em không biết mình phải đi đâu nữa, rồi em gặp được anh. Anh là một người đàn ông tốt bụng, sâu sắc và tình cảm. Anh không hỏi em về những chuyện đã xảy ra, càng không muốn biết về quá khứ của em. Anh lo cho em một công việc ổn định đó là làm công nhân ở nhà máy dệt. Anh đến với em bằng một tình cảm chân thành và nồng ấm. Em thực sự cảm kích tấm lòng đó biết bao.

Em biết cái xã hội này chẳng bao giờ bình đẳng với những người làm công việc như của em. Cave hay gái gọi cũng giống nhau mà thôi anh nhỉ. Người ta hay truyền miệng nhau câu nói rằng, “Không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày”. Có lẽ cũng vì thế mà chẳng ai còn muốn tin vào những lời nói của em nữa. Cho dù em đã trở lại làm một công việc khác nhưng cái quá khứ ấy vẫn đeo bám em, em vẫn mang cái tội từng làm gái. Có những lúc em thấy mệt mỏi, muốn dừng lại, muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng chính anh đã từng ngày tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống cho em. Em đã yêu anh thật nhiều.

Nhưng anh à! Niềm vui nào rồi cũng có điểm dừng phải không anh? Em không thể cản trở con đường công danh, sự nghiệp của anh được, càng không thể để gia đình anh phải mang tiếng khi anh đi lại với một người con gái có quá khứ nhơ bẩn như em. Ngày hôm qua, mẹ anh đã đến gặp và nói chuyện với em. Và em đã nhận ra một điều. Cho dù anh có cao thượng đến mấy, đủ để tha thứ và chấp nhận một người con gái như em thì chính bản thân em cũng không thể tự cho phép mình đến với anh được. Em hoàn toàn không xứng đáng.

Em đã quyết định phải rời xa anh mãi mãi, em phải đi đến một nơi nào đó thật xa, để không ai biết em, không ai biết được quá khứ của em. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, và anh cũng vậy nhé. Cảm ơn anh đã luôn đồng cảm và thấu hiểu cho nỗi lòng của một người đau khổ như em.

Chúc anh luôn hạnh phúc!

2 thoughts on “Quá khứ nhơ bẩn!

  1. day ko phai la mot cau chuyen ma no la mot ki su buon.so phan ca thoi e ah.nhung cung ko the chap nhan so phan nhu vay dc
    minh phai manh me len phai that hanh phuc thi nhuoi minh yeu o phuong troi nao do cung mooi hanh phuc dc

Đã đóng bình luận.