Những kẻ lấy vợ về làm… cave!


Câu chuyện của những kẻ lấy vợ về làm… cave thực sự là những tình huống chỉ có thể cười ra nước mắt. Ít ai ngờ rằng tạo hóa lại trêu ngươi, bỡn cợt với đời đến thế khi hằng ngày hằng giờ, ở đâu đó, có những kẻ sống bám vào những đồng tiền nhơ nhớp kiếm được trên thân xác vợ mà không chút mảy may suy nghĩ.

Bi kịch gia đình có chồng nghiện
Một đôi vợ chồng quê gốc ở tỉnh Hà Giang đang phải sống trong tình trạng dở khóc dở cười. Họ kết hôn đã được 8 năm nay, cả hai trước đều làm công nhân nhà máy hóa chất nhưng tự nhiên anh chồng nghiện, nhà máy không cho làm việc nữa.

Đúng lúc ấy thì nhà máy gặp nhiều khó khăn, công việc không ổn định, mấy tháng trời mà công nhân không được trả lương. Thế là chị vợ chấp nhận đi làm thêm nghề…mại dâm để tăng thu nhập cho gia đình. Anh chồng nghiện ngập, lại suốt ngày cờ bạc rượu chè không làm được việc gì, gánh nặng gia đình 4 miệng ăn, tất cả đều do một tay chị vợ lo liệu.

Chị vợ tuy quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng trời phú cho chị một làn da trắng hồng hào và vóc dáng gọn gàng dù tuổi tác cũng đã gần bốn mươi. Gia đình họ đã có 3 đứa con cả trai lẫn gái, đứa con nhỏ nhất mới vừa đầy tháng hôm trước thì hôm sau, mọi người đã thấy chị trang điểm sửa soạn đi khách.

Hình minh họa!

Chị kể những ngày đầu mới đi làm, chị phải đến xin đàn chị máu mặt nhất khu tập trung nhiều gái đứng đường, ở đó toàn những cô bé mặt búng ra sữa nên chúng nó rất khinh chị. Chính chúng nó cũng không ngờ, ở cái phố ga này, một bà già gần bốn mươi tuổi như chị lại có thể đi khách được. Hơn nữa, chị lại là gái đã có chồng, lại đang nuôi con nhỏ.

Nhưng khi chúng nó biết hoàn cảnh gia đình chị, đứa nào cũng thương, đứa nào cũng sẵn sàng ưu tiên cho chị đi khách ở khách sạn với mức boa cao hơn. Có lần, một ngày mùa hè nắng nóng ế khách, đứa nào cũng mệt mỏi chờ khách, lớp phấn đã theo mồ hôi chảy xuống mà chẳng thấy có ai. Đến lúc có một khách trung niên xuất hiện thì chẳng ai bảo ai, đứa nào cũng chạy trốn vào quán karaoke bên đường để nhường khách lại cho chị.

Hai đứa con lớn của chị, tuần tới là khai giảng năm học mới rồi nhưng chưa đứa nào có đủ tiền mua sách giáo khoa. Mỗi tối chị đi làm cũng kiếm được 200-300 nghìn, tằn tiện chắt bóp thì cũng đủ cho cuộc sống gia đình 5 miệng ăn.

Nhưng điều đau đớn nhất của chị là cậu con trai lớn đã học lớp 10, hôm nào cậu đi học cũng bị bạn bè trêu là con nhà nghiện. Nhiều người bảo chị là thằng T, con trai chị cũng bắt đầu nghiện rồi! Nhưng khi nghe thấy điều đó, anh chồng chị không mảy may quan tâm, anh cầm chai rượu lên đuổi đánh họ, anh chửi họ là bôi xấu danh dự nhà anh, là vu khống cho đứa con trai ngoan ngoãn của anh.

Quả thực, con trai anh ngày xưa rất ngoan, rất giỏi toán nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy đã trở thành một tên đầu gấu ở khu phố và là một học sinh cá biệt ở trường. Chỉ đến khi công an bắt được cậu đang bán lẻ mấy tép thuốc trên phố, cả gia đình mới sững sờ.

Cuộc sống gia đình ngày càng ngột ngạt hơn. Nếu như trước đây, gia đình họ không bao giờ cãi nhau, khi chị đi khách kiếm tiền, anh chồng cũng không ghen, không mắng mỏ nhưng bây giờ, khi cậu trai phải đi cải tạo ở trại phục hồi nhân phẩm, mỗi tháng phải nuôi cậu mất dăm trăm, anh chồng sinh ra cáu bẳn, khó tính.

Đêm đêm, khi chị vợ xong việc vào khoảng 4- 5h sáng, anh chồng vẫn đi đón như bình thường, chỉ có điều hôm nào về anh cũng chửi chị là đồ ngu, không biết dạy con, để đến lúc con nghiện mới trắng mắt ra. Chị mà dám hé răng nói một lời nào thì anh sẽ đánh chị những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Anh chồng ấy vẫn có thể cao giọng bắt chị vợ phải đưa tiền hút chích để thỏa mãn con nghiện, và anh chồng ấy, bất cứ khi nào thích hoặc bị bạn bè kích bác, có thể đến khách sạn, nhà nghỉ lôi xềnh xệch chị vợ về bằng được hoặc bắt vợ quan hệ với mình ngay tại phòng nghỉ. Cuộc sống gia đình của chị ấy vẫn lặng lẽ trôi đi trong sự câm lặng chịu đựng, trong tiếng khóc than nức nở và trong không khí của khói thuốc và mùi phấn son lờ lợ.

Khi chồng làm bảo kê cho vợ
Quán bar …trên phố Hàng Buồm, 12h đêm, một nam thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình phóng con wave đến đón một em xinh xắn, chân dài, vận đồ mát mẻ chở đi. Ai không biết sẽ nghĩ rằng cô gái là hàng của thằng wave chiến ý, và chúng đang tìm một bãi đáp nghỉ ngơi, có thể là lắc, có thể là tìm cảm giác sung sướng, hoặc có thể là cả hai.

Nhưng thực ra, họ là một cặp chính hiệu, họ yêu nhau và gắn bó với nhau như vợ chồng đã mấy tháng nay. Nhưng họ không có nghề nghiệp gì ổn định, anh chồng mới ra tù vì tội cướp tài sản được hơn một năm nay còn chị vợ thì là sinh viên chính hiệu nhưng mới bị đuổi học.

Anh người yêu sẵn các mối quan hệ giang hồ, lại hung hăng bất cần nên kiếm được rất nhiều mối làm ăn cho vợ hành nghề. Hằng ngày, anh không có gì làm ngoài việc đưa cô vợ đến giới thiệu ở các nhà nghỉ và để lại danh thiếp cho mấy thằng bạn làm bảo kê ở đó. Khi nào có khách hoặc biết mối nào có nhu cầu tìm gái trẻ đẹp, chỉ cần alô là anh chàng sẽ đưa người yêu đến phục vụ.

Anh chàng đưa cô gái đi khách rồi ngồi quán nước bên góc đường chờ người yêu. Anh căn đúng thời gian đã được trả tiền rồi bấm còi để người yêu biết giờ về. Tiền đi làm của người yêu, anh cầm hết để chi tiêu tiền thuê nhà, ăn uống, mua sắm quần áo cho cả hai. Cô người yêu nếu được khách boa thêm cho thì còn có tiền riêng, nếu biết tích cóp, dành dụm cũng gửi được chút ít về cho gia đình chứ nếu không, lỡ một ngày anh chàng kia kiếm được cô gái nào xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, có khả năng kiếm nhiều tiền hơn, cô gái sẽ phải đối mặt vơi nguy cơ bị ruồng bỏ. Khi ấy, cô gái sẽ chẳng có một tài sản gì trong tay, cũng chẳng có ai để mà bấu víu, dựa dẫm. Ai mà dám gọi khách cho cô nữa khi bóng của người yêu cô đã quá lớn với cô. Chỉ còn cách cô hoạt động tự do ngoài bờ bụi ven đường thôi!

Mấy cậu trông xe ở quán bar kể với tôi, rằng họ đang chuẩn bị làm đám cưới, gia đình thằng này bố mẹ mất vì bị AIDS cả rồi, cô gái nghe đâu là người dân tộc ở tít tận Hà Giang, mới bị đuổi học vì có nhiều thư khiếu nại và hình ảnh cô lả lơi với khách được gửi đến trường. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho chúng nó. Hai đứa đều không có tiền, lại mải chơi, vá víu, bám vào nhau mà sống, được ngày nào hay ngày nấy!

Khoảng hơn 2h đêm, tôi lại vô tình nhìn thấy cô gái cùng anh người yêu đang ngồi ăn bánh trôi tàu trên phố cổ. Anh người yêu thì lạnh lùng có phần vô cảm, đôi mắt lườm lườm người tình. Còn cô gái thì thỏ thẻ nựng anh chàng ăn bánh, đôi tay nhanh nhẹn đóng lại cúc áo cổ. Cô đưa tay bón cho người yêu ăn rất tình tứ mà anh chàng thì cứ như muốn đẩy ra. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, không biết gã bồ của cô sẽ ghen như thế nào khi chứng kiến cảnh cô người yêu xinh đẹp của mình thực hiện màn thoát y và giúp thiên hạ sung sướng trước ánh mắt của những thằng đàn ông lạ hoắc và ham của lạ với những động tác “như đúng rồi”?

Hắn biết và hắn chấp nhận vì không có cách nào khác. Thực ra lâu nay, những cặp tình nhân: trai nghiện – gái cave không hiếm. Họ sống dựa vào nhau, “thằng chồng” thì mang tiền của vợ đi chích hút, còn “con vợ” thì dựa hơi thằng chồng để đỡ phải bỏ tiền chi cho bọn bảo kê, lại có người đưa đón “đi làm”, không sợ khách bùng tiền hay bị các đồng nghiệp tranh giành khách. Đó chỉ là những cặp trai gái sống bám vào nhau có thời hạn, chứ nuôi dự định cho tương lai về một đám cưới như cô gái kia thì đúng là hiếm và có phần phiêu lưu, mạo hiểm.

Hình như đang có một tương lai không mấy sáng sủa đang hiện ra trước mắt cô. Ở đời ai mà biết được chữ ngờ!?

10 thoughts on “Những kẻ lấy vợ về làm… cave!

  1. Moj nguoj 1 hcanh nhug nguoj phu nu vua dag thuog nhung cug vua dag trak.nhug co le su toj te nhat trog moj cau chuyen la nhug nguoj dan og.ho da dah mat dj khog chj la hjh anh cua nguoj dan og ma con la danh du va log tu trog

Đã đóng bình luận.