Em có giống một cô cave rẻ tiền không anh?


Tôi đau đớn làm nhưng chỉ biết mỉm cười chua chát “Em không muốn làm một người tình đâu anh ạ!”. Tôi cần một người yêu thương mình thật sự chứ không phải một người chỉ coi tôi là một món đồ chơi.

Khi đọc được bài viết “Cô là đứa con gái chẳng ra gì” tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của tác giả trong bài viết ấy.

Tôi cũng là một nhân viên kế toán và tôi cũng là “một đứa con gái không ra gì” nhưng tôi không yếu đuối như bạn. Tôi đã rời xa tất cả để làm lại cuộc đời mình mặc dù tôi rất yêu người ấy.
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ tôi chia tay khi tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, mẹ tôi đi bước nữa khi tôi lên 10 tuổi. Gần 20 tuổi, tôi mới biết gọi tiếng “bố”. Trong tâm khảm tôi không có một chút tình cảm nào dành cho người bố của mình. Năm 19 tuổi, tôi gặp và yêu một người, đấy cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Tôi đã yêu người ta thật lòng và luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc với người ấy nhưng người ta lại phản bội lòng tin của tôi và cuối cùng, tôi đã bỏ người ấy sau gần ba năm yêu nhau. Đã hai năm trôi qua, tôi những tưởng mình không thể yêu được ai nữa nhưng trời xui đất khiến thế nào đã để cho tôi gặp anh, người đàn ông đã khiến trái tim tôi tan nát.

Tôi chưa từng tin có tình yêu sét đánh hay yêu từ những lần gặp đầu tiên, vậy mà tôi đã yêu người ấy như thế đấy. Tôi yêu anh chân thành nhưng đã quá vội vã, tôi đến với anh khi tôi đã không còn là một cô gái trong trắng. Và tình yêu của chúng tôi chỉ tồn tại được 75 ngày. Không phải tình yêu của chúng tôi, mà là tình yêu của tôi dành cho người ấy được 75 ngày. 75 ngày người ấy im lặng ra đi và không nói với tôi một lời. Người ấy ra đi không nói cho tôi biết vì sao, vì người ta không yêu tôi hay vì tôi không còn là một cô gái trong trắng? Người ấy khiến cho tôi sống trong nỗi dày vò, đau đớn tự trách bản thân mình đã vội vàng cho đi quá nhiều để rồi giờ đây ân hận, xót xa… Tôi đã rất đau khổ, tôi chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy và cũng chưa từng đau đớn đến vậy ngay cả khi phải xa người yêu đầu tiên của tôi.

Tôi sống trong nỗi dày vò, ân hận, nhưng tôi không đủ can đảm để liên lạc với người ấy, không đủ can đảm để hỏi người ấy vì sao lại bỏ rơi tôi mà không nói một lời.

Tôi và người ấy cách nhau chỉ hai cây số nhưng một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau có vài lần và chưa đầy hai tiếng đồng hồ ở bên nhau. 75 ngày yêu người ấy chỉ mình tôi cô đơn với nỗi nhớ và những dằn vặt vì yêu thương. 75 ngày tôi ước có 75 buổi tối bên cạnh người ấy, 75 ngày tôi ước có 75 tin nhắn yêu thương người ấy gửi cho tôi hay chỉ đơn thuần có một lời nói rằng “Anh yêu em” hay “Anh nhớ em rất nhiều”… Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được những điều yêu thương giản đơn ấy. Tôi hiểu anh không yêu tôi, anh chỉ đến với tôi để lấp khoảng trống trong trái tim mình, để giải tỏa nỗi khao khát thân xác mà thôi.

Tôi đã cố gắng xóa đi hình ảnh của người ấy trong trí nhớ của mình nhưng dường như tôi chẳng thể quên anh… Tôi đã cố gắng để cái cảm giác bị người ấy coi thường trôi đi theo thời gian. Tuy mọi điều chẳng được như ý muốn nhưng tôi đã đủ bình tĩnh để đi tiếp con đường của mình.

Tôi cần một người yêu thương mình thật sự chứ không phải một người chỉ coi tôi là một món đồ chơi. Rồi một ngày cuối tuần, bỗng nhiên người ấy liên lạc với tôi và có ai biết được, người ta chủ động liên lạc với tôi cũng chỉ vì muốn kéo tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng muốn gặp anh để hỏi anh rằng “Tại sao anh bỏ rơi em mà không nói một lời nào?”… Và tôi đã gặp anh, chúng tôi lang thang cả buổi sáng ở quán café, đã tâm sự với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống… Và anh đã trả lời khi tôi hỏi lý do vì sao anh rời xa tôi “Nếu em sống cùng bố mẹ em, nếu anh bỏ qua tất cả sự nghiệp, tương lai anh sẽ lấy em làm vợ”. Tôi đã sững sờ trước câu nói đó. Phải, vì anh là một người công an, anh không thể gắn bó với một người có tiền sử gia đình không tốt, điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ, sự nghiệp của anh. Anh đâu biết được tôi đau đớn và khổ sở như thế nào? Bao nhiêu năm sống trong sự thiếu thốn tình cảm thương yêu của một gia đình, nhưng chưa bao giờ tôi oán trách bố mẹ mình vì sao để tôi phải sống cuộc sống cô độc như thế này? Thế mà giờ đây, tôi không biết oán trách bố mẹ đã bỏ mặc tôi hay oán trách bản thân mình sinh ra không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn? Chẳng nhẽ, không có bố mẹ, không có gia đình là sẽ không có được hạnh phúc thật sự ư? Sao cuộc đời này lại chua chát như vậy chứ?

Tôi đã hỏi anh “Vì sao anh đã biết hoàn cảnh gia đình em như vậy ngay từ đầu, đã biết không thể đến với em… thì tại sao anh vẫn gần gũi, vẫn gieo cho em niềm hi vọng?”. Anh im lặng… mãi sau chỉ nói một câu: “Xin lỗi, tất cả là tại anh”. Tôi không thể trách người ta bởi vì, tất cả là lỗi là do tôi, do tôi lầm tưởng người ta yêu tôi, do tôi không biết thân phận “Đũa mốc mà chòi mâm son” nên giờ đây, tôi phải đau khổ và dằn vặt bản thân mình như thế này!

Khi yêu khó có thể tránh những nỗi đam mê thể xác, tôi cũng khao khát được ở trong vòng tay anh, muốn tựa vào bờ vai anh mỗi khi cô đơn, buồn tủi… nhưng anh đã đẩy tôi ra xa cuộc đời anh. Và giờ đây, khi anh muốn giải quyết nhu cầu của mình thì anh lại tìm đến tôi, lại vô tình chà đạp lên thân xác của tôi thế sao anh? Tôi hỏi anh “Em có giống một cô cave rẻ tiền không anh? Lúc người ta cần thì tìm đến, lúc người ta không cần thì sẵn sàng bị bỏ rơi”…

Thật cay đắng khi phải nói ra những lời như vậy với người đàn ông mình yêu thương. Trong mắt anh, tôi đã chắng ra gì, lẽ nào tôi lại đánh mất mình thêm một lần nữa? Tôi đau đớn làm nhưng chỉ biết mỉm cười chua chát “Em không muốn làm một người tình đâu anh ạ!”. Tôi cần một người yêu thương mình thật sự chứ không phải một người chỉ coi tôi là một món đồ chơi. Dù tôi rất yêu anh nhưng tôi sẽ không để anh coi thường tôi, coi thường gia đình tôi thêm một lần nữa… Anh cần một người có một tiền sử gia đình hoàn hảo, có tiền tài địa vị để anh tiến thân chứ đâu có cần một cô gái có hoàn cảnh khổ cực, côi cút như tôi?

Tôi và anh chia tay nhau… khi bị anh dụ dỗ, tôi đã cương quyết không vào nhà nghỉ cùng anh. Tôi về đến nhà mà trái tim vẫn đau thắt, muốn khóc mà chắng thể khóc thành tiếng… Tin nhắn anh gửi cho tôi “…Biết đâu được, rồi một ngày em sẽ làm vợ anh thì sao?” Có ngày đó sao anh? Có cái ngày em sẽ làm vợ anh sao? Em vẫn yêu anh thật lòng, vẫn khao khát cái cảm giác ấm áp khi được trong vòng tay của anh nhưng em sẽ không bao giờ làm vợ của anh đâu. Vì anh đã làm trái tim em tan nát, vì anh đã từng bỏ rơi em và giờ đây, anh cũng đâu có yêu em… Sau ngày chúng mình gặp nhau ấy anh vẫn im lặng ra đi đấy thôi.

Em yêu anh, vẫn khao khát được bên anh, được trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng em vẫn có đủ bản lĩnh để rời xa anh, đủ sức mạnh để đứng lên sau những tổn thương anh mang lại cho em. Và em sẽ không để anh làm tổn thương em thêm một lần nữa…

3 thoughts on “Em có giống một cô cave rẻ tiền không anh?

  1. nguoi do ko xung dang voi tinh cam cua ban ban ah, gi vay ban hay wen anh ta di. anh ta dau pai coi trong tinh yeu ma anh ta coi trong su ngiep va nhu cau cua anh ta thoi. hi vong trong tuong lai ban se co tinh yeu tot dep

  2. Một câu chuyện thật buồn.dù yêu người ấy thật nhiều, nhưng một người con trai đã ko biết coi trong tinh cam do thj ko nên tiếc nuối và liú kéo lam gj…

Đã đóng bình luận.