Thác loạn “Bia ôm Việt”


Về chuyện “ôm”, các cô tiếp viên gợi ý “cứ thoải mái” vì đứng còn “thuận tiện” hơn ngồi! Sau vài hồi nhậu, dù rất mỏi chân vì chỉ đứng uống bia các tiếp viên vẫn không dám ngồi để “lỡ có công an vào kiểm tra thì cũng không thể bắt bẻ được gì”.

“Trùm” tệ nạn X. quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh trước đây là ông chủ của nhiều quán bia ôm ở nội thành. Khoảng năm 1997, đồng loạt các quán bia ôm của ông ta bị triệt phá. Nghỉ kinh doanh, nợ nần chồng chất, ông X. rơi vào tình cảnh tán gia bại sản. Sau một thời gian “ngồi chơi xơi nước”, ông X. gây dựng lại từ đầu bằng một quán nhậu bình dân trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp. Ông lại ngoi đầu dậy và hiện tại lại là một ông chủ lớn, sở hữu nhiều quán bia có tiếng ở quận 1, 3, 5, Phú Nhuận. Nhưng, các quán bia ôm của ông ta khác trước rất nhiều vì tiếp viên chỉ được… đứng ôm!
Một tiếp viên nữ mặc váy ngắn, áo thun xuất hiện một cách bình thường. Thực đơn được đưa ra cho khách chọn thức . Giá 1 chai bia Heineken là 14.000 đồng, các loại thức đơn giản giá chỉ từ 30.000 đến 60.000 đồng như bao quán khác.

Khi có đầy đủ tiếp viên phục vụ, các cô đưa lại cuốn thực đơn khác, các món , nước uống đều không có giá cả. Tuy nhiên, điều mà lấy làm lạ hơn là các cô tiếp viên chẳng ai chịu ngồi xuống ghế. Các em lý giải: “Chủ quán không cho phép ngồi!”.

Theo các tiếp viên, đứng là để đối phó với chính quyền vì nếu lỡ có công an vào kiểm tra thì cũng không thể bắt bẻ được gì. Một tiếp viên ở quận 7 kể, có lần Đoàn kiểm tra liên ngành ập vào kiểm tra quán nơi cô bán nhưng ông chủ quán quyết liệt không chịu ký vào biên bản vi phạm vì quán đâu có bán bia ôm. Cuộc đấu lý diễn ra, cuối cùng Đoàn kiểm tra liên ngành đành bó tay.

Thứ nhất do không bắt quả tang hành vi ôm ấp theo kiểu ngồi ôm. Thứ hai, đâu có v bản nào quy định về giới hạn tiếp viên trong một phòng nhậu. Thứ ba, quan trọng nhất là quán hoạt động có giấy phép theo Luật Doanh nghiệp hẳn hoi và không có gì vi phạm theo quy định. Trong trường hợp này đúng là rất khó cho những người thực thi mà nguyên nhân như chúng tôi đã đề cập ở trên là do các quy định đi sau một bước!

Cũng là đứng ôm nhưng thời gian gần đây, trong giới chơi luôn rỉ tai nhau về một số quán bia ôm đứng chỉ toàn là sinh viên như quán Ch. ở quận 3, quán X. ở Bình Thạnh; quán S. ở quận 10. Thanh, một tiếp viên quê ở Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết: “Sở dĩ em cũng như các bạn rơi vào quán Ch. là do mắc lừa “má mì” tên Mai ở quán này.

Cách đây 3 tháng, Mai (cũng ở Long Hồ) về quê và bảo chúng em rằng, chị ta đang làm ở phòng nhân sự của một siêu thị và cần tuyển lao động nữ bán hàng với mức lương từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/tháng. Để ba chúng em tin tưởng, chị ta đưa cho xem mấy bảng thông báo tuyển dụng, còn hào phóng tạm ứng trước cho mỗi đứa 3 triệu đồng. Chừng lên thành phố mới biết là đi bán bia ôm”.

Ghé một trong những quán của “trùm” X. là quán Y. ở quận 3 thì thấy, trông bề ngoài đây là một quán bình thường, có bàn đặt ở phía ngoài, có bàn đặt trong phòng lạnh. Còn về thức cũng đủ loại từ hải sản đến thịt rừng.

2 thoughts on “Thác loạn “Bia ôm Việt”

Bình luận đã được đóng.