Mình Vào Nhà Nghỉ Đi Anh !


Em đã dùng một số điện thoại lạ, làm quen và rủ anh đi khách sạn. Anh không phân vân mà chấp nhận đi liền..

Em năm nay 27 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập cũng khá tốt. 3 năm trước đây em có quen Nam, anh ấy là mối tình đầu của em. Em và anh quen nhau do một người bạn thân giới thiệu, em cũng được biết Nam đã li dị được vợ 3 năm rồi.
Ban đầu em không nghĩ sẽ yêu Nam mà chỉ nghĩ bạn bè đi uống nước, nói chuyện xã giao cho vui. Dần dần Nam ngày càng thích em và cố gắng liên lạc với em thậm chí còn đối xử rất tốt với gia đình em. Ba mẹ em vì thế rất quí mến anh, mọi người đều ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa tụi em. Vì cố gắng chiều lòng mọi người em chấp nhận thử tìm hiểu người ấy xem sao.

Thời gian đầu, anh tỏ ra rất hiền, thương và chiều chuộng em hết lòng. Riêng em thì không có một chút tình cảm, thậm chí có vẻ hơi thờ ơ mặc dù em vẫn đi chơi và gặp mặt anh ấy.

Sau thời gian quen nhau 5 tháng, trong một lần đi chơi trời đổ mưa như trút, em vào nhà anh ấy trú và không về nhà. Rồi chuyện gì đến đã đến, sau lần ấy em dần cảm thấy mến anh ấy và rồi yêu anh ấy lúc nào không hay.

Khi em nhận ra tình cảm của mình với anh ấy thì em lại vô tình phát hiện một số tật xấu của anh ấy mà trước đây không có. Em đã dùng một số điện thoại lạ, làm quen và rủ anh đi khách sạn. Anh không phân vân mà chấp nhận đi liền.. Em thực sự choáng váng và suy sụp, em không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Trong lúc tức giận em đã không giữ nổi bình tĩnh em nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em và em cũng nói thật em chính là số máy lạ kia. Ban đầu anh chỉ xin lỗi và mong em tha thứ, anh nói đó chỉ là thú vui nhất thời của anh.

10 tháng sau, anh thờ ơ và không quan tâm đến em như lúc trước nữa. Anh là quản lý một công ty lớn nên cũng hơi bận. Chúng em chỉ gặp nhau vào ngày cuối tuần, liên lạc cũng ít dần, trò chuyện điện thoại cũng chỉ 1-2 lần/ tuần. Phần lớn do em chủ động gọi. Em buồn lắm, không hiểu thế nào, nhiều lúc em hay nói chia tay với anh. Nhưng anh một mực không chịu. Những ngày nghỉ tết anh về thăm ba mẹ anh nên không đưa em đi chơi em thấy rất buồn, đáng lẽ em sẽ không yêu bởi nếu nhìn vào thì nhiều người cho rằng anh không tốt nhưng quả thật anh rất hiền, rất chiều chuộng em.

Em nói với anh là cả hai đã như vợ chồng mà sao ai lại đối xử với em như vậy, anh nói yêu nhau không nhất thiết phải gặp nhau, thường xuyên điện thoại mới là yêu. Mỗi lần nói chuyện cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao khiến em thấy hẫng hụt và không quan tâm, không biết em cảm nhận như vậy có đúng không?

Rồi chuyện gì đến đã đến, sau lần ấy em dần cảm thấy mến anh ấy và rồi yêu anh ấy lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)


Dạo gần đây hình như anh có ý tránh gặp em, lúc thì lấy lý do bác ở quê lên chơi, lúc thì em lên chơi… Có hôm sang chỗ em dẫn em đi chơi 20 phút rồi về, hai đứa không đứa nào nói gì với nhau, khi đi chơi anh hay thường để ý tới các cô gái ăn mặc sexy, xinh đẹp ngoài đường mà quên không biết đến sự hiện diện của em. Trên đường về em không nói gì, về nhà em nhắn tin chia tay, tuần sau anh nhắn tin xin lỗi… Em cương quyết đòi chia tay, anh có nói với em nhiều và có hỏi em hối hận không? Quả thực có thể vì nóng nảy quá nên em đã không kiềm chế nổi, em đã nhắn tin và nói cho anh một cơ hội nhưng anh tỏ vẻ không muốn quay lại, và nói để thời gian 3 tháng để cho em suy nghĩ kĩ đi xem 2 đứa có thật sự hợp nhau không. Anh nói không hợp vì tôn giáo khác nhau, vì anh không ra gì…

Em phải làm sao đây, em phân vân quá không biết mình có nên quay lại hay chấm dứt. Em nói với anh ấy nếu không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em biết, em sẽ vẫn luôn vui vẻ. Nhưng anh muốn đổ trách nhiệm đổ vỡ trong mối quan hệ này là do em, và để em tự quyết định. Em không biết phải làm thế nào nữa, hãy cho em lời khuyên.

4 thoughts on “Mình Vào Nhà Nghỉ Đi Anh !

Bình luận đã được đóng.