Phải chăng đã đến lúc anh muốn rũ bỏ em?


Anh thân yêu!

Em không ngủ được và em biết anh hay đọc báo trên mạng, em mong sao bài viết này anh sẽ đọc được.

Anh! Em không ngờ bị cuốn vào anh và say mê anh lúc nào không biết. Trái tim em đã ngủ yên từ lâu dẫu em vẫn khao khát có được tình yêu mà em mơ ước, nhưng có lẽ lúc này trách nhiệm của em không cho phép em có được điều đó. Em rất muốn có được ánh mắt, nụ cười, được đùa vui bên nhau, chia sẻ vui buồn cuộc sống bên người bạn đời của mình. Em cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời của người phụ nữ, khao khát bé nhỏ mà xa vời bên người không cảm xúc.
Anh đến cuốn em vào vòng xoáy tình yêu, em cứ ngây ngất bên anh, cảm nhận sự chăm sóc ngắn ngủi và hiếm hoi trong thời gian đầu anh dành cho em. Giờ thì khác rồi, em nhận ra anh không tốt thế đâu, anh chinh phục và… giờ anh chán. Em đã yêu anh mất rồi, nhiều lúc nhớ anh, nhớ quay quắt trong lòng, em gọi điện cho anh chỉ để nghe anh nói, giọng nói hờ hững và lạnh nhạt, sao anh lại thế?

Em tưởng anh là người tử tế và đáng kính trọng, lúc trước anh có bao giờ nói dối em đâu, giờ ngay cả chuyện rất nhỏ không đáng anh cũng nói dối em. Phải chăng đã đến lúc anh muốn rũ bỏ em, anh còn cảnh giác nữa chứ, em cảm nhận được hết anh à. Đám bạn anh toàn là người có học đấy nhưng con nhà lành như em để xem xét họ về mặt đạo đức thì thật đáng ghê sợ.

Hay đàn ông được quyền thích sờ ai thì sờ, miễn có tiền thì anh thích ngủ với ai thì ngủ sao? Nhiều lúc em tự hỏi ngày trước anh thật đáng kính biết bao, giờ thì mới thấy mặt nạ rớt xuống. Anh có thấy lòng chân thành em dành cho anh không? Còn anh, anh không biết mình đang hành hạ một con người sống vì tình cảm như em sao? Em ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì nghĩ đến anh.

Nhiều lần em tự hỏi sao anh lại đối xử với em như thế? Em không có gì ngoài tấm lòng và trái tim chân thành cho anh. Anh đang bóp nát trái tim em mà anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?

Đến lúc này em mệt mỏi quá anh à! Bao nhiêu chuyện xảy ra, em chỉ muốn được dựa vào vai anh để mà khóc. Vai anh ở đâu rồi, đâu còn dành cho em nữa. Anh bây giờ như con tắc kè hoa nhiều màu, có lẽ từ nay em sẽ không còn yêu được nữa, trái tim em đã bị tan nát vì anh. Sự lạnh lùng từng trải của anh làm em đang ngày càng chết dần chết mòn.

Có hôm em đã định mua thuốc ngủ, ngủ luôn không dậy nữa để không đau khổ thế này. Em đã khóc bao nhiêu khi ngồi thức viết những dòng tâm sự này cho anh. Nếu anh đọc được nó anh hiểu em yêu anh nhưng những gì em nhận được từ anh có đáng không anh? Em cố trở lại chính mình ngày xưa, lại cô đơn và trống vắng lang thang một mình trên cuộc đời này. Chỉ ước anh đừng bước vào cuộc đời em ngày ấy, hạnh phúc thì ít mà sao cay đắng nhiều, thế gian này còn tin ai được nữa.

Lời nhắn cuối cùng của em anh đừng đua theo đám bạn của anh nữa, cái gì cũng có giá phải trả, em biết anh khôn ngoan, đừng cậy có tiền mà làm tan nát trái tim những người yêu thương anh. Khi dồn đến đường cùng anh sẽ thấy anh được nhận lại những gì.