Mẹ kế của tôi là con điếm (?!)


Chúng tôi không phản đối việc bố có bồ mà còn muốn bố có vợ nữa. Mẹ chúng tôi mất đã 6 năm rồi. Hai anh em chúng tôi cũng đã có gia thất riêng, nhìn thấy bố sống cô đơn một mình chúng tôi không yên tâm một chút nào.

Nghe tin bố có bồ và sắp cưới làm vợ, chúng tôi rất mừng nhưng khi gặp mẹ kế thì lại thấy rất lo, vì mẹ kế xinh và trẻ quá, kém cô út nhà tôi tới 6 tuổi.
Con cái phản đối việc bố tục huyền thường là sợ bị mất tài sản. Nhưng chúng tôi thì không sợ điều đó, của cải không bằng con người, miễn là bố có niềm vui và hạnh phúc. Song cô bồ của bố tôi không hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho bố tôi, mặc dù tôi không tìm được lý do nào để kết luận như vậy.

Bố tôi đã mê mẩn vì những lời ngọt ngào của cô bồ. “Em là của anh và mãi mãi chỉ là của anh thôi”. “Trái tim em hoàn toàn thuộc về anh và suốt đời thuộc về anh”. Đó là những câu rất ngọt ngào cô ta viết cho bố tôi. Nhưng tôi vẫn không hết nghi ngờ.

Tôi nói điều này với một anh bạn. Sau một lần bí mật quan sát cô bồ của bố tôi, anh bạn tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Cô này là gái quầy bar. Chắc ông cụ quen cô ta trong một lần đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tớ sẽ chứng minh cho ông cụ biết trái tim của cô ta dành cho ai”.

Tính anh bạn tôi đã nói là làm. Cuối ngày anh ta nhét một tệp tiền vào ví rồi lái xe lượn qua các nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Và anh ta đã trông thấy cô bồ của bố tôi đang tiếp thị rượu Tây ở một nhà hàng đặc sản. Anh bạn tôi vào một phòng vip, gọi một đĩa cá hồi, hai con tu hài và một chai rượu.

Lập tức cô bồ của bố tôi xuất hiện.“Em chào anh! Anh đi có một mình thôi ư?”. Sau lời chào thân thiện là một nụ cười khoe cái răng khểnh và hai cái lúm đồng tiền. Bạn tôi đùa: “Trồng một cái răng khểnh hết bao nhiêu tiền hả em?”. Cô gái cười rất tươi: “Không quá đắt đâu anh ạ. Nếu anh thích thì em sẽ trồng cho, giá cả hữu nghị”.

Cô giới thiệu một chút về các loại rượu dòng Whisky rồi hỏi bạn tôi: “Em mở một chai anh nhé!”. “Nếu em không uống với anh thì đừng mở. Không ai uống rượu một mình, nhất là rượu Whisky”. “Em sẽ uống với anh một ly”. Cô gái nói và mở rượu. Bạn tôi chạm với cô ta 3 ly và tự tay gắp thức ăn cho cô. Anh ta quàng tay ôm ngang lưng cô và cô ngoan ngoãn ngả đầu vào ngực anh bạn tôi, ánh mắt nhìn tình tứ. Hôm đó bạn tôi đã ngồi với cô gái răng khểnh kia hơi lâu.

Trong vai một người đàn ông cô đơn, đang muốn tìm bạn, anh ta đã nói những lời có cánh với cô gái đó. Nhưng rồi bữa ăn cũng phải kết thúc. Chai rượu nhà hàng tính 650.000 đồng. Bạn tôi thanh toán tiền ăn với người bồi bàn rồi đặt 100USD vào bàn tay mềm mại của người đẹp: “Anh mua một chai rượu nữa, nhưng không lấy rượu, chỉ lấy cái răng khểnh và nụ cười của em thôi”. Cô gái nắm bàn tay bạn tôi một lúc rồi hỏi nhỏ: “Bây giờ anh về nhà ư?”. “Cuối cùng thì cũng phải về. Có muốn ngồi thêm nữa thì nhà hàng cũng đuổi về để đóng cửa”. “Anh về đường nào?”. “Anh về đường Trần Duy Hưng. Còn em?”. “Em cũng về ngay đây và cũng cùng đường với anh. Chờ em về cùng nhé”.

Bạn tôi theo đường Trần Duy Hưng đi ngược lên. Bên phải là những tiệm café, những quán karaoke nhấp nháy đèn màu cùng biển hiệu của các nhà nghỉ. Tới một ngã ba, cô gái bảo dừng xe và hỏi bạn tôi rất bạo dạn: “Bây giờ đi đâu hả anh?”. “Đi về nhà em. Anh không yên tâm để em đi một mình vào giờ này”. “Nhưng em không ở một mình mà ở chung với một cô bạn”. “Thế thì anh đưa em về tận nhà rồi anh quay về”.

Căn phòng mà cô gái răng khểnh thuê chỉ khoảng hơn 10m2 mái lợp bằng phiro xi măng. Trong những ngày nóng nực này mà phải chui vào căn phòng đó thì quả là một cực hình. Bạn tôi nói với người đẹp, tỏ vẻ rất quan tâm: “Ở thế này thì nóng lắm, không ngủ được đâu”. “Nóng thì cũng phải chịu chứ anh. Tiền đâu mà thuê nhà sang”. “Bây giờ anh đưa em đến một chỗ khác mát mẻ hơn, được không?”. “Đi đâu hả anh?”. “Đi nhà nghỉ.” Người đẹp gật đầu: “Anh chờ em vào nhà lấy quần áo rồi đi ngay. Em chưa tắm mà”.

Chưa đầy 10 phút sau, người đẹp đã quay ra và cùng bạn tôi đến một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Người đẹp vào phòng tắm và khoảng 15 phút sau thì bước ra trong trạng thái nàng Eva. Anh bạn tôi rút điện thoại bấm liền hai kiểu ảnh. “Đừng anh! Em không đồng ý đâu”. “Nhưng em đẹp quá. Anh muốn có hình ảnh của em để thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ”. “Một kiểu thế thôi nhé. Tí nữa anh không được quay chụp gì cả. Em sợ lắm”.

Cuối cùng thì bố tôi cũng đã nhận được những tấm ảnh mát mẻ đó và tỉnh hẳn người ra khi biết mình bị lừa. Giờ đây hai anh em chúng tôi đang nỗ lực tìm cho chúng tôi một người mẹ kế, một người xứng đôi vừa lứa với bố tôi để bố được sống hạnh phúc trong những năm cuối đời.

2 thoughts on “Mẹ kế của tôi là con điếm (?!)

Bình luận đã được đóng.