Không chịu nhục!


Chào mọi người, hôm nay mình đọc được truyện phiếm này hay lắm, nên quyết định post lên để thay đổi khẩu vị. Mong bà con cô bác tiếp tục ủng hộ blog của mình nhé!

Hắn mệt lắm. Từ lâu rồi hắn đã thấy mình kiệt sức. Mặc dù công việc của hắn ở cơ quan cũng chẳng phải căng thẳng gì nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rã rời. Buổi sáng hắn vừa làm việc vừa canh bảng điện. Buổi chiều, hắn vừa cặm cụi giải quyết công việc tồn đọng ban sáng vừa tranh thủ lướt web tìm kiếm thông tin, tranh luận trên các diễn đàn chứng khoán. Tối về, vừa ăn cơm vừa xem bản tin tài chính trên TV. Đêm đến, bật máy tính theo dõi Dow John. Mười ngày thì cả mười như thế. Lâu ngày, hắn như thể một con nghiện và lúc nào cũng mệt.

Suốt nửa năm nay, cái vốn chơi chứng khoán của hắn đã teo tóp lại càng teo tóp. Thực ra vốn của hắn đã trôi theo cơn lũ quét của chứng khoán năm 2007-2008 rồi. Vốn ở đây là vốn đi vay của anh em, họ hàng. Hắn vay chơi chứng khoán hòng gỡ lại vì hắn quyết “ ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy”. Bây giờ cái số vốn vay ấy cũng sắp teo huyền tèo, thành ra hắn lại càng bị áp lực.

Hôm nay thì hắn mệt hơn. Hắn tưởng như có thể chết được. Đêm qua, hắn thức trắng để xếp hàng chờ xin học cho con hắn vào trường mầm non. Hắn được vợ sai đi từ lúc ăn xong bữa cơm tối. Hắn cứ nghĩ rằng 8 giờ sáng mai Nhà trường mới bắt đầu nhận đơn thì việc xếp hàng từ đêm nay là việc hơi thừa . Bởi vậy, trên đường đi hắn đã tạt vào quán Net để xem DJ đêm nay mở cửa thế nào.

Thế là hắn đã phải trả giá cho cái tội không nghe vợ. Chín rưỡi tối, hắn tới cổng trường và hắn rụng rời chân tay. Từ cái cổng trường đóng chặt, một đoàn người, lỉnh kỉnh chai nước, ghế con xếp hàng hai, hàng ba kéo dài dọc theo vỉa hè dễ đến hai, ba trăm mét. Hắn cố len vào nhưng đến chỗ nào hắn cũng bị lườm nguýt. Cuối cùng, hắn đành trật tự đứng cuối hàng, nhưng chỉ nửa tiếng sau hắn lại thành người đứng giữa. Vì thế, suốt đêm hắn không dám rời chỗ, buồn đái không dám đi, khát khô họng giữa cái nóng hầm hập cũng không dám gửi chỗ đi uống nước.
Vậy mà con hắn vẫn không được nhận. Trường chỉ có thể nhận 200 cháu mà có đến gần 1000 người xếp hàng.

Hắn chưa vào được qua cổng đã có thông báo hết chỗ. Hắn không dám cãi, giả câm giả điếc khi vợ hắn chì chiết : “ Đúng là người đời, em đã bảo mà anh không nghe. Anh mà đi xếp hàng từ lúc đi làm về thì đâu đến nỗi …Bây giờ thì con học ở đâu đây ” May mà vợ hắn không biết hắn vào hàng Net.

Hắn mệt rũ người. Trời thì nóng, nóng hầm hập. Cái nóng trên 40 độ ngấm vào bê tông, gạch ngói ngày này qua ngày kia, bây giờ tỏa ra, cộng với ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, xuyên qua mái tôn, quẩn từ nhà nọ sang nhà kia, cứ thế mà hầm nhừ, nướng chín hắn và vợ con hắn. Hắn muốn nằm vật ra mà ngủ nhưng không thể nào ngủ được vì nóng. Gió nóng từ cái quạt cứ như thổi lửa vào mặt. Vả lại. cơn nghiện tin tức lại đến . Hắn bật máy tính, lướt web ào ào, đọc mà như không đọc . Hết nợ công Châu Âu lại Vinashin nợ 80.000 tỷ đồng …Toàn nợ là nợ. Màn hình nhập nhòa những nợ…

Bỗng, có ai chạm vào vai hắn. Hắn quay lại và há hốc mồm. Sừng sững giữa nhà hắn là một người có khuôn mặt đế vương, đầu đội mũ cánh chuồn màu vàng, vai đeo túi gậy đánh gôn, mặc áo phông Reebok, chân đi giày thể thao Nike nhưng lại mặc sooc chơi tennit . Hắn ú ớ :
– Ngài là…Ngài là…

– Cứ đoán xem. Nhưng ta không phải là Tiger Woods đâu.

– Vâng. Chắc chắn Ngài là dòng dõi đế vương nhưng sao Ngài lại mặc trang phục nửa tennit nửa chơi gôn thế kia?

– Ngươi đoán đúng rồi đấy. Người kia cười ha hả. – Sân gôn mọc như nấm ta không chơi thì sao gọi là sành điệu được. Còn nửa gôn nửa tennit là vì ta mới chuyển từ tennit sang gôn nên mới kịp thay áo chưa kịp thay quần…

– Vây, Ngài là…Hắn ấp úng .

– Thôi, không phải đoán nữa. Ta nói nhanh cho nó vuông. Ta là Chúa Chổm đây. Ta thấy ngươi khổ sở vì …kiếm tiền nên ta đến cho ngươi một cơ hội kiếm tiền.

Ối giời ôi! Quả là số hắn có quý nhân phù trợ, sắp chết đuối lại vớ được cọc. Hắn cám ơn rối rít và sốt sắng xin Ngài chỉ dạy. Ngài nghiêm mặt :
– Ngươi có biết ta sẽ giao cho ngươi việc gì không?

– Dạ. Chắc là Ngài giao cho con làm “ chân gỗ ” cho “đội lái ” hoặc phím cho con một con hàng “ hot ”.

– Ngu. Ngài quát lên làm hắn giật nảy cả mình. Ngu lắm con ạ. Thế mấy hôm nay, mày thấy báo chí nói gì ?

– Dạ. Con chỉ thấy hết nói đến nợ công ở tận Châu Âu lại nói đến tập đoàn kinh tế của ta nợ hơn 80.000 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần vốn, sắp phá sản…

Nghe đến đây, nét mặt Ngài giãn ra :
– Cái này ai cũng biết cả, nhưng không được nói thẳng ra như thế. Nợ thì phải trả nhưng ai trả thì mày có biết không?

Hắn nhanh nhảu đọc làu làu những gì sách đã dạy :
– Tập đoàn vay, Nhà nước bảo lãnh nếu Tập đoàn không trả được thì Nhà nước phải trả.

– Lại ngu. Ngài có vẻ mất bình tĩnh : Nhà nước là ai mày nói tao nghe. Người trả là mày, là dân hiểu chưa?

– Dạ. Con hiểu ạ. Hắn cuống quít đáp bừa mặc dù hắn không thể hiểu hắn có đi vay đâu, có được tiêu đâu mà phải trả.

– Thế mày có biết nước ta có bao nhiêu triệu dân không?

– Dạ. Hơn tám mươi triệu dân. Cái này thì hắn chắc chắn.

– Thế nếu chia khoản nợ này cho dân thì mỗi người phải trả bao nhiêu ?

Hắn nhẩm rất nhanh :
– Dạ, khoảng 1 triệu đồng.

– Giỏi. Tính nhanh đấy. Ngài vui vẻ hẳn lên. Đấy, việc ta giao cho ngươi là như thế đấy. Bỏ chứng khoán đi, chịu khó làm việc ta giao, ta sẽ chi phần trăm cho, lại chả hơn chơi chứng.

Hắn chả hiểu ra làm sao. Mỗi người dân phải trả một triệu đồng, hắn cũng phải trả thì hơn sao được việc hắn chơi chứng, dù hắn lỗ nhiều hơn lãi. Hắn đành liều hỏi lại :

– Con chưa hiểu. Xin Ngài nói rõ hơn dược không? Con phải làm gì?

– Thế này nhé. Ngài cố nén để giảng giải : Phải trả món nợ cũ thì mới có thể vay thêm được nhiều món nữa để làm dự án này, dự án kia, để mà chi tiêu . Vì vậy, ta giao cho ngươi khẩn trương đi thu tiền để trả nợ. Ngươi đã tính rồi đấy : mỗi người một triệu, không trừ một ai.

– Không trừ một ai? Hắn hỏi lại.

– Đúng . Không trừ một ai. Ngài khẳng định như đinh đóng cột : Ai còn sống là thu tất. Từ trẻ con mới đẻ đến người già sắp chết, từ thằng ăn mày đến ông chủ, cứ là người mang quốc tịch Việt nam dù ở đâu cũng phải thu. Có như thế mới đủ. Hiểu chưa. Ta sẽ chi phần trăm cho…phân nửa thuế thu nhập chứng khoán nhé. Nhận đi, hơn chơi chứng đấy.

Hắn nhẩm tính, hơn chơi chứng thật. thế là hắn nhận lời . Ngài vui lắm.
– Tốt. Để cho nhanh, nhà ngươi không cần đi ô tô, máy bay làm gì. Ta sẽ cho nhà ngươi một phép lạ. Ngươi cứ nghĩ đến ai là ngươi đứng ngay trước mặt người đó, nghĩ đến chỗ nào là ngươi ở ngay chỗ đó. Được chưa. Đây danh sách 80 triệu dân đây. Cầm lấy.

Nói xong, Ngài nhổ một bãi nước bọt vào trán hắn để ban phép và biến mất. Đưa tay lên trán lau bãi nước bọt, hắn thấy phảng phất mùi rượu XO.

Thế là hắn vào việc. Trong đầu, hắn lên phương án tiến hành thực hiện như thế nào cho nhanh. Hắn sẽ bắt đầu từ địa đầu đất nước và từ người đứng đầu ở đó. Mới nghĩ đến đó hắn đã thấy hắn ở tỉnh Cao Nguyên Đá và đang ở trong một phòng ngủ giống như trong khách sạn. Hắn không tin ở mắt mình nữa : trên giường Chủ tịch Nghêu đang trần như nhộng. Hắn dụi mắt nhìn, chả nhẽ hắn quáng gà. Hay là IQ của hắn thấp quá mà không nhìn thấy quần áo của Chủ tịch Nghêu. Hắn hoang mang tột độ … và định quay ra.

– Vào đây. Ngượng cái gì. Cởi quần áo ra rồi lên giường . Có gì cứ trình bày, anh giải quyết cho. Giọng nói xởi lởi của Chủ tịch Nghêu làm hắn vững dạ quay đầu lại và lí nhí trình bày mục đích chuyến viếng thăm. Chủ tịch Nghêu cả cười :
– Tưởng chú cũng như bọn thằng Sò, thằng Ốc, con Hến. Thôi được. Anh nộp luôn, thế này với anh là muỗi. Anh chi cho mấy đứa học trò của hiệu trưởng Sầm Đức Xương còn gấp trăm lần thế này ấy chứ.

Thấy Chủ tịch Nghêu dễ tính, hào phóng, hắn giả vờ vuốt ve :
– Anh gương mẫu quá, nhưng…em thấy anh cũng nên đề phòng dị nghị…

– Bố đứa nào dám làm gì anh. Mấy năm nay anh vẫn thế có sao đâu. Chủ tịch Nghêu cười khoe cả hàm răng vẩu : Anh vẫn được giới thiệu trong danh sách nhân sự đợt này …chú không thấy à ? Thôi chú đi đi, anh sắp có khách…

Ra khỏi tòa nhà, hắn ngước nhìn. Một cái bảng hiệu đập vào mắt hắn : THỊ HẾN HOTEL.

Công việc khởi đầu thuận lợi làm hắn phấn khởi vô cùng. Thế này thì chả mấy chốc mà hắn ối tiền. Vừa nghĩ đến tiền , hắn đã thấy mình đang ở tỉnh SÔNG TIỀN.

Vẫn là người đứng đầu trước tiên. Nghĩ đến đó là hắn đã đứng trước một quý bà mà tướng tá chả khác gì bà Phó Đoan. Hắn rạp người trước ánh mắt sắc như dao của quý bà :
– Em chào chị ạ.

– Biết rồi. Quý bà khoát tay : Tổng cộng là bao nhiêu nói nhanh.

– Dạ. Thế chị nộp thay cho bao nhiêu người ạ ?

– Chú tính hộ chị nhé : từng này con, cháu, chắt, anh em họ hàng, đứa học ở nước ngoài , đứa ở quê. À cả thằng em nuôi bên Ngân hàng nữa. Nó đang phải đi lánh vì bị vu cho giật nợ…

Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Hắn xuýt xoa :
– Chị đúng là quan tâm, lo lắng cho họ hàng. Quý hóa quá. Chả mấy người được như chị.

Được khen, quý bà như được gãi đúng chỗ ngứa :
– Người ngoài mà chị còn chả tiếc, tiếc gì người nhà. Đấy chú xem : Cả cái Công ty du lịch tỉnh chị còn bán như cho gia đình ông Hoàng Kiều, biếu không 77,5 tỷ đồng cho Công ty Nhật Thành Tân mà có cần lằng nhằng thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh đâu. Tính chị thoáng thế mà chúng nó còn tố cáo này, tố cáo nọ…

Xem ra, nếu đứng lâu lại lằng nhằng lắm chuyện, dây dưa đến chuyện khiếu nại, tố cáo thì bỏ mợ. Hắn nịnh nọt mấy câu để lảng sang chuyện khác :
– Vâng, gặp được chị đúng là may quá.

– Chứ còn sao nữa. Gặp được chị là chú “ xuân ” hơn cả Xuân tóc đỏ còn gì. Thôi, đi nhé. Chị còn bận đi họp.

Đến đây thì hắn thấy mình đã nhìn nhận sai về các vị quan chức. Trước đây hắn cứ nghĩ các vị quan chức nhà giàu khó bỏ đồng tiền ra để đóng góp cái này cái nọ lắm vì có khi nào hắn thấy trong danh sách ủng hộ người nghèo, quỹ tấm lòng vàng, nạn nhân, những người cơ nhỡ…có tên các quan chức đâu, dù họ giàu nứt đó đổ vách, mà toàn là bà con nghèo ủng hộ lẫn nhau theo kiểu lá rách ít đùm lá rách nhiều. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ là họ khó. Khó thì phải đến trước. Khó làm trước dễ làm sau.

Bây giờ thay đổi quan điểm rồi, hắn sẽ đến các quan chức sau vì họ là số ít. Hắn sẽ đi thu số đông trước. Khó ở số đông là ai? Là những người dân sắp chết, chết già, chết bệnh…Hắn nghĩ khó là ở chỗ không phải họ không chịu đóng góp mà lỡ họ chết trước khi được đóng góp thì sao. Vậy thì hắn phải đến chỗ họ trước.

Vừa kịp nghĩ đến đây thì hắn đã đứng trước một ngôi nhà xiêu vẹo, mái lợp tôn han gỉ, thủng lỗ chỗ, ngùn ngụt hơi nóng trên một miếng đất bé tẹo, xơ xác cỏ gianh. Vào đến cửa, hắn nhận ra lão Hạc. Đúng rồi, lão Hạc. Lão đang nằm trên chiếc chõng tre.Thấy bóng người, lão rên lên :
-Vào đi… không có …chó đâu.

Vâng. Hắn biết là lão đã bán con Vàng lâu rồi. Lúc đọc đến đoạn lão bán con Vàng hắn đã khóc. Nhưng hắn vẫn hy vọng lão vẫn còn tiền : tiền bán chó, tiền bán đất vì hắn thấy vườn nhà lão hình như không còn. Chắc bán rồi.

– Làm gì còn tiền cậu ơi. Lão Hạc nói mà mắt lại ầng ậng nước – Khốn nạn thân tôi, cậu biết rồi đấy, tôi bằng này tuổi rồi mà phải lừa cậu Vàng, phải bán đi miếng đất vườn dù đã có nhời nhờ vả thầy giáo Thứ trông nom cho để chờ thằng con về cho nó cưới vợ. Vậy mà hết rồi cậu ạ. Lão lại khóc, đôi vai gầy rung lên.

Nhớ ra thằng con lão, hắn hỏi thăm và cũng là dò xem nó có thể nộp cho cả bố nó được không vì hắn thấy chả hy vọng gì ở Lão Hạc nữa rồi :
-À. Thằng con lão về chưa? Nó đâu rồi.

– Về rồi. Lại đi rồi. Lão khóc rưng rức. Nó về chẳng kịp cưới vợ, chỉ kịp bán miếng đất để lấy tiền nộp cho người ta đưa đi lao động bên Nga. Người ta bảo, chúng nó bị lừa, chẳng có giấy tờ gì nên phải trốn chui, trốn lủi, lao động bất hợp pháp nên chẳng có tiền mà về, ăn còn chả đủ, bữa đói bữa no…Bây giờ tôi chết chắc cũng chẳng thấy mặt con. Lão ho sù sụ và nấc lên đau đớn.

Chán quá, nhưng đã đến thì cũng phải nói. Hắn nhắc đến nghĩa vụ công dân của bố con lão đối với khoản nợ 80.000 tỷ đồng. Lão lại càng khóc to :
– Nhục quá, cậu ơi. Từ xưa đến giờ tôi có ăn không, quịt nợ của ai cái gì đâu. Nhưng lần này tôi đành khất cậu vậy. Tôi đành chết cho đỡ nhục vậy.

Nói rồi, lão lật đầu giường lấy gói thuốc chuột dốc vào cái mồm đã hết sạch cả răng của lão nhanh đến nỗi hắn không kịp cản lại. Trên gói thuốc chuột, hắn chợt nhận ra mấy hàng chữ Trung quốc. Vậy còn may, uống thuốc này lão chẳng chết được dù có muốn chết. Lão vẫn phải sống để mà làm nghĩa vụ công dân của bố con lão.
Hắn an ủi lão :
– Lão không chết được đâu. Thuốc đểu đấy. Lão mua ở đâu vậy?

Lão Hạc lại càng khóc to hơn :
– Nhà Dậu cho. Tôi làm gì còn tiền mà mua. Khốn nạn thân tôi, muốn chết cho đỡ nhục mà cũng không được.

Nhà Dậu, đúng rồi. Lão Hạc vừa nhắc đến nhà chị Dậu. Hắn chẳng kịp nghĩ nữa, mắt đã tối sầm cả lại. Xung quanh tối đen như mực, hắn chẳng nhìn thấy gì. Định thần một lúc, hắn mới nhận ra hắn đang đứng trong sân nhà chị Dậu. Hắn kêu lên :
– Có ai ở nhà không? Sao tối như đêm ba mươi thế này?

– Ai đấy. Bu em thắp đèn lên cái nào, mất điện rồi. Tiếng anh Dậu yếu ớt vọng ra từ trong nhà.

– Thày em nói ít thôi kẻo lại mệt. Tôi đang tìm nến đây. Tiếng chị Dậu dịu dàng.

Đứng trước gian nhà tối đen như mực. Hắn lẩm bẩm : “Đúng là mất điện thì nhà ngói như nhà tranh” . Hắn chợt thấy mình thâm thúy khi nghĩ đến việc hắn đang phải làm. Đúng rồi, lúc này thì giàu hay nghèo đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Thật là công bằng.

Trong nhà có ánh sáng hắt ra. Chị Dậu đã thắp xong nến. Có tiếng kẹt cửa. Chị Dậu bước ra, giơ cao ngọn nến . Hắn đùa :
– Tôi đây, không phải Trương tuần đâu.

– Cái nhà chú này. Bây giờ làm gì còn trương tuần. Tôi cứ tưởng ông Tổ trưởng đến thu tiền ủng hộ, đóng góp cái gì. Vào đi chú. Chị Dậu né người, tay vẫn giơ cao ngọn nến soi cho hắn bước vào.

Trong ánh nến yếu ớt, run rảy, hắn thấy anh Dậu nằm thu lu trên chiếc giường ở góc nhà. Trời nóng hầm hập mà anh vẫn trùm kín chiếc chăn chiên sờn rách. Hắn ái ngại :
– Anh nhà vẫn ốm à? Đã thuốc thang gì chưa?

– Vưỡn thế. Chị Dậu thở dài : Thuốc đắt quá chú ạ. Tôi nghe người ta nói thuốc tây ở nước mình đắt gấp năm, gấp mười nước khác. Cho nên nhà tôi chả bao giờ đủ tiền mua thuốc. Đơn cho một liều thì chỉ đủ tiền mua nửa liều. Vì thế, anh ấy vẫn ốm từ ấy đến giờ…

Biết nhà chị Dậu khó khăn, chả thế mà người ta vẫn nói “ rách như nhà chị Dậu ”, nhưng hắn vẫn muốn biết gia cảnh chị Dậu bây giờ. Hắn hỏi thăm :
– Dạo này chị làm gì? Còn làm ở nhà cụ Nghị không?

– Thôi lâu rồi. Trong ánh nến lờ mờ hắn vẫn nhận thấy chị Dậu hơi đỏ mặt : Bây giờ người ta toàn uống sữa “Cô gái Hà Lan ” thôi. Giờ tôi gặp gì làm nấy, lúc phụ bán hàng, lúc bán rong, khi thì lau dọn nhà thuê…Cũng khó khăn lắm, làm thì được ít mà chi tiêu nhiều, cái gì bây giờ cũng tăng giá vùn vụt.

Biết mà. Nhưng chẳng lẽ lại về không. Hắn ngập ngừng nhưng rồi cũng phải nói. Chị Dậu ngượng ngập :
– Giá mà anh chị có thì nộp ngay cho chú. Quả thật, chả bao giờ anh chị dành dụm được tiền…

Anh Dậu gắt lên, giọng hổn hển :
– Bu em lạ nhỉ. Kêu ca cái gì. Thôi, vào đây tôi bảo.

Có tiếng léo nhéo ngoài sân. Hắn bước ra, để cho vợ chồng anh chị Dậu bàn tính. Cái Tý với thằng Dần đã về. Hai đứa trẻ vẫn quắt queo, đen đúa. Hai đứa vừa đi nhặt rác về. Con chị ca cẩm :
– Hôm nay được có mười lăm ngàn. Nếu em chịu khó nhặt cả trưa thì có khi được hai mươi ngàn đồng cho thày mua thuốc.

– Em có lười đâu. Thằng em phụng phịu cãi : Tại nắng quá, mấy lại em đói. Từ sáng đến giờ có mỗi cái bắp ngô luộc.

Trong nhà có tiếng anh chị Dậu bàn nhau :
– Bu em đừng có kêu ca, chú ấy đến nhà mình thu tiền trả nợ thì cũng là vì dân, vì nước, vì danh dự quốc gia. Chứ để người ta nói ra tán vào như cái nước gì bên Tây ấy : vay nợ đến suýt vỡ nợ thì còn mặt mũi nào nữa. Túng gì thì túng nhưng không thể chịu nhục được. Bu em xem nhà mình có còn tiền không?

– Làm gì có tiền. Để dành mãi mới được vài trăm đang định đi mua cho thày em ít thuốc.

– Thuốc men gì. Anh Dậu lại gắt lên. Tôi ốm mãi rồi, có ốm thêm cũng chẳng chết được, nhưng chịu nhục thì không được. Bu em sang bên nhà ông giáo Thứ xem có giật tạm được ít nào không.

Tiếng chị Dậu thở dài :
– Bên ông giáo Thứ bây giờ còn túng hơn nhà mình nữa ấy chứ. Sang làm gì, tội cho người ta. Ông giáo nghỉ dạy rồi…

– Sao vậy? Tưởng ông giáo chưa về hưu cơ mà?

– Thì thế. Nhưng vừa qua nghe đâu ông giáo tố cáo chuyện tiêu cực thi cử gì đấy nên người ta ghét. Đơn từ gửi đi khắp nơi cũng chẳng ai giải quyết, lại còn trù dập…Mấy lại, ông giáo chẳng đồng tình cái chuyện ép học trò học thêm, chẳng chịu dạy thêm kiếm tiền lại cứ đi dạy ở các lớp tình thương miễn phí. Thế nên người ta lại càng ghét. Chịu không nổi, ông giáo xin nghỉ dạy rồi.

– Rõ khổ. Tiếng anh Dậu xót xa : Thế bây giờ làm gì mà sống. Con cái thì nheo nhóc, vợ thì ốm…Hay là bu em sang bên bà cụ Tràng xem có mượn tạm được ít nào không? Vợ chồng chú Tràng còn khỏe mạnh chắc cũng có dành dụm được. Anh Dậu nài nỉ.

– Cũng chẳng ăn thua gì. Chị Dậu chán nản : Bà cụ ốm nặng, đưa đi viện được chưa đến 1 tuần lại phải xin về vì hết tiền. Chú Tràng thì vừa chăm mẹ ốm vừa đi làm bữa đực bữa cái, chẳng có tiền. Vợ chú ấy sang Đài loan làm ô sin mấy tháng nay rồi. Nghe đâu, chủ nó hành hạ cũng khổ lắm, tiếng tăm chả biết nên chả biết kêu ai. Thôi, mình cố bòn nhặt trong nhà vậy…

Anh Dậu bàn :
– Thôi, thì cũng đành vậy. Tôi nghe thấy bảo học phí sắp tăng gấp 2 đến 5 lần đấy. Bu em xem thế nào. Hay là cho cái Tý nghỉ học đi làm. Vừa là đỡ tốn vừa là có tiền dành dụm để nộp suất nhà mình. Những 4 triệu cơ đấy. Không nộp được tôi thấy nhục lắm. Cố nộp bây giờ, chứ để đến đời cái Tý, thằng Dần phải nộp thay cho bố mẹ nó thì sống làm gì. Nhục lắm.

Hắn len lén ra khỏi nhà chị Dậu. Hắn không thể ở lại để nghe những người dân nghèo bàn cách trả nợ. Hắn cảm thấy không phải. Hăn lẩm bẩm : “Mẹ, thế này thì đúng là lấy của thằng miền xuôi, nuôi thằng miền ngược. Vô lý. ”. Hắn bỗng thấy hắn ví von sai bét, ý hắn muốn nói là không thể bắt những con người đáng thương kia phải gánh chịu cho những kẻ làm sai. Nhưng hắn đã nói rồi, đã nghĩ đến miền ngược rồi. Vậy là hắn đã ở giữa núi đồi chập trùng Tây Bắc.

Hắn vào nhà A Phủ, bởi vì hắn chỉ biết có mỗi một câu chuyện “ Vợ chồng A Phủ ” mà hồi phổ thông hắn đã học. Hắn nhận ra A Phủ ngay nhờ chiếc vòng làm bằng dây đồng hoen rỉ mà A Phủ vẫn đeo trên cổ thay cho vòng bạc. A Phủ đang ngồi trên bậu cửa, mắt dõi về một nơi nào xa xăm lắm. Phía trước mặt, cỏ gianh xơ xác, lẫn trong đá, đang rạp mình trong cái nắng như đổ lửa. Tấm lưng trần của A Phủ vẫn còn hằn vết sẹo roi da trâu của bố con Thống lý Pá Tra ngày nào. A Phủ bảo :
– Uống rượu đi. Không còn bố con thằng Pá Tra nữa rồi. Tao không phải trốn nữa rồi. Đất Phìn Sa này bây giờ người Mông nghèo như thằng A Phủ này làm chủ rồi. Đất nước này là của chúng ta rồi.

Bưng bát rượu ngô, hắn dốc vào họng. Rượu ngô cay xé làm hắn trào nước mắt. Hắn cũng thấy nhục nếu không trả được nợ. Hắn không còn nghĩ đến phần trăm, phần chiếc gì nữa. A Phủ khảng khái :
– Mày nói đúng. Nhục lắm. Không trả được nợ thì nhục lắm. Thằng A phủ này, từ trước tới nay chỉ có một lần được cầm tiền. Đó là lúc thằng Thống lý Pá Tra bắt tao cầm trăm bạc trắng nhà nó để con ma nhà nó nhận mặt người chịu nợ. Nhưng bây giờ, tao phải trồng thêm cây ngô, đào thêm củ sắn để dành tiền trả nợ. Không trả được, nhục lắm, thà ăn lá ngón…

A Phủ đứng lên, rút cây sáo cài trên vách, khoác cái áo chàm sờn vai bước xuống bậc thang :
– Tao phải đi tìm Mỵ về. Mỵ bị bọn người xấu bắt đi rồi. Nó bị bán sang Trung Quốc rồi. Tao phải đi tìm nó về. Chúng tao sẽ trồng thêm nương ngô, nuôi thêm con lợn. Chúng tao sẽ có ngô, sẽ trả nợ, không trả được thì thà ăn lá ngón.

A Phủ khoát tay chỉ ra trước mặt :
– Tao sẽ trồng ngô ở chỗ này.

Hắn không tin được. Đá, chỉ có đá. Mênh mông là đá. Hắn nhắm mắt lại cũng không tưởng tượng được những cây ngô của A Phủ sẽ mọc lên từ chỗ nào. Hắn như nghe thấy tiếng xèo xèo của những giọt mồ hôi rơi trên đá. Nhìn theo bóng A Phủ chệnh choạng đi tìm vợ, thấp thoáng giữa chập chùng núi đá Tây Bắc, hắn như chợt nghe tiếng sáo rủ bạn tha thiết trong đêm tình mùa xuân ngày nào :
“ Mày có con trai, con gái
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu ”.

Hắn chợt thấy thương A Phủ, thương Mỵ, thương anh chị Dậu, cái Tý, thằng Dần, thương lão Hạc…và thương thân. Và hắn chợt thấy giận, giận cái gì hắn cũng không biết. Chỉ thấy giận. Hắn muốn hét lên nhưng cứ tắc nghẹn. Người hắn như bị đông cứng trong cơn giận. Hắn cố, hắn cố …và hét lên.

Hắn hét lên và choàng tỉnh dậy. Người hắn đầm đìa mồ hôi. Nóng, nóng quá. Cái quạt đã đứng im. Lại mất điện. Vợ hắn càu nhàu :
– Mơ cái gì mà hét ghê thế. Con nó vừa mới thiu thiu lại dậy rồi. Quạt rã cả tay…

Trong nhà, con bé con khóc ngằn ngặt vì nóng. Không. Hắn không thể để con hắn phải trả món nợ này. Hắn phải trả.

Ngày mai, hắn sẽ tất tay. Hắn sẽ margin 300%. Đằng nào cũng chết. Nhưng không thể nhục…

4 thoughts on “Không chịu nhục!

Bình luận đã được đóng.