Nhìn là biết… mất trinh


Chỉ vì dáng đi “chuềnh choàng” của mình mà Hiền phải gánh nỗi oan ức khi mẹ cô khẳng định cô đã… ăn ngủ với thằng nào đó. Theo bà, hai chân con gái không khép được vào với nhau là đã có “vấn đề”.

Theo một nghiên cứu về hiểu biết của phụ nữ trong vấn đề sức khỏe sinh sản tình dục, đa số các cô gái gần như không thể giải thích được sự thay đổi của cơ thể hay tại sao lại bị đau bụng dữ dội trong những ngày ấy, cơ thể mình hoạt động như thế nào… Hầu hết, các cô gái có sự thiếu hụt này là vì vẫn còn tin vào những suy diễn, những giải thích thiếu khoa học của ông bà, cha mẹ truyền lại.

Những bài học đầu đời ngu ngơ
Một giáo viên chủ nhiệm lớp 9 ở TP HCM kể, đầu năm học, cô học trò tên Linh đã nghỉ học chỉ vì phải ngồi xen kẽ một nam một nữ. Sau khi tìm hiểu, giáo viên này mới biết, từ nhỏ đến giờ Linh không hề chơi hay trò chuyện với bất kỳ người bạn trai nào. Cô gặng hỏi lý do nhưng Linh nhất quyết không chịu nói và chỉ chấp nhận đến trường khi cô xếp cho ngồi cạnh bạn gái.

Rất ít người biết rằng, từ hồi đi học lớp 1, Linh đã được mẹ dặn dò: “Con gái chỉ cần chạm đến con người con trai, nhất là những ngày “có tháng” thì sẽ có thai ngay”. Nghe lời bố mẹ, Linh luôn giữ khoảng cách nhất định với các bạn để… không có thai. Không chỉ thế, cô gái 16 tuổi này vẫn tin rằng mình được sinh ra từ nách hoặc rốn của bố mẹ.

“Ngô nghê” không kém, có một bạn gái ở Bình Định, học lớp 11 nhưng vẫn không dám mặc áo ngực vì theo lời mẹ cô mặc áo ngực sẽ bị ung thư. Thế nên mỗi lần đến lớp, để che “núi đôi”, cô lại lồng lên người rất nhiều áo.

Hay không ít các bạn gái không dám dùng băng vệ sinh khi “đèn đỏ” vì cho rằng như thế bị bệnh tật, sinh ra chuột hoặc sinh con dị dạng. Hầu hết các em nghe được từ người lớn tuổi vẫn sử dụng băng mền, khăn rồi giặt đi giặt lại nhiều lần rất mất vệ sinh.

N.T.L, sinh viên năm cuối ĐH Khoa học Tự nhiên Tp Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn không khỏi ám ảnh những ngày tháng dùng băng, mền trong những ngày đèn đỏ của mình. L thật thà: “Đến tận năm thứ 3, em mới dám dùng băng vệ sinh. Em có tháng năm lớp 8, lúc đó mẹ và bà ngoại em đều khẳng định dùng băng vệ sinh sẽ đẻ ra chuột”.
Nỗi oan… mất trinh

Không ít người lớn tuổi vẫn quan niệm rằng nhìn bề ngoài là có thể biết một thiếu nữ còn hoặc mất trinh. Chính quan niệm thiếu cơ sở khoa học này của bố mẹ, ông bà đã làm không ít bạn gái trẻ vướng phải “hàm oan” không tài nào thanh minh, lý giải nổi.

Chuyên viên tâm lý của đường dây tư vấn ở TP HCM cho biết, mới đây có một bạn gái tên Thanh, 18 tuổi, ở tận Cần Thơ gọi điện đến đường dây lúc 12h đêm khóc nức nở. Bạn gái kể rằng các bạn nữ trong lớp đều xì xầm rằng Thanh đã… mất trinh. Nguyên nhân là một bạn gái khác trong lớp khẳng định theo như lời chỉ dẫn của mẹ, bạn ấy chỉ cần nhìn là biết Thanh không còn trinh vì hai đùi của Thanh không khép kín được với nhau. Tin như thế nên các bạn trong lớp, cả nam lẫn nữ đều tẩy chay Thanh.

Đây không phải là trường hợp cá biệt, nhiều bạn gái khác cũng đã gọi điện đến trung tâm với lý do tương tự. “Đó là do nhiều người, từ người lớn truyền sang con trẻ vẫn quan niệm rằng nhìn dáng đi là biết “còn” hay “mất”nên không ít bạn gái bị oan ức”, một chuyên viên tư vấn cho hay.

Trường hợp của Hiền, cô học trò 17 tuổi còn oái oăm hơn khi khi chính mẹ cô khăng khăng bắt Hiền khai là đã quan hệ với ai: “Mông ngày càng rớt, đi chạng chạng, hai gót chân lại bè bè không ăn ngủ nhiều lần với thằng nào đó mới lạ”. Thấy mẹ khẳng định như thế, Hiền không lý giải nổi lại đâm ra hoang mang không hiểu mình có vận động gì quá sức gây ra sự việc đáng tiếc trên. Từ đó, Hiền sống khép mình, không muốn tiếp xúc với ai…

Trên thực tế, tuy được tiếp cận với nhiều tiến bộ khoa học nhưng nhiều bạn gái vẫn không hề giải thích được sự thay đổi của cơ thể. Đặc biệt những ngộ nhận, suy diễn thiếu khoa học của ông bà, cha mẹ lại “ăn sâu” vào họ. “Điều nguy hiểm là những ngộ nhận này chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ mẹ sang con, từ con sang cháu” TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý, Trường ĐH Sư Phạm TP HCM chia sẻ về vấn đề này. Theo ông Sơn, những ngộ nhận của phụ huynh cùng với sự giải thích né tránh của họ làm con trẻ dễ dẫn đến những hành động sai lầm, gây tổn hại cho cuộc sống.

3 thoughts on “Nhìn là biết… mất trinh

  1. Ngày còn bé đi học, bà nội tôi dặn là đi ngang qua đình làng phải lấy mủ xuống, không được đùa giởn….nếu không ông thần đình quở, có người xì không lấy mủ nón mà còn xác xượt đã bị ổng bắt hộc máu rồi…Tôi sợ lắm và nghe lời bà nội răm rắp…Sau này học trung học, biết chuyện ấy không có và còn thách đố nhau về đứng ngay cây đa mà đái vào. Lớn lên thêm tôi mới biết việc mình làm là vô lể…không biết tôn trọng người có công với làng với nước..với tiền nhân!!! Và hiểu được rằng lối giáo dục ngày xưa là hù dọa làm cho trẻ con sợ mà nghe theo hơn là dạy cho biết lể nghĩa..Dạy cho đúng khó hơn hù dọa, người xưa nghĩ vậy nên hay đặc điều nói lung tung theo quan niện thiếu khoa học …Thật là một sai lầm trong dạy dổ…nên đến bây giờ những mê tín dị đoan vẩn tồn tại, nên Nhạc sĩ Trịnh công Sơn có câu: Ôi đất nước u mê ngàn năm…
    Nếu ngày xưa bà tôi dạy: con đi qua đình phải lấy nón xuống để chào đình…đây là nơi thờ cúng người có công xây dựng làng ta…thì hay biết mấy…làm sao tôi dám đái vào cây đa trước sân đình khi biết không có chuyện bắt hộc máu….
    Bây giờ vẩn còn nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội đang đi con đường sai lạc ấy, bằng chứng là trong các lể hội, thờ cúng ..cầu xin bây giờ….
    Người ta đi lể hội để câu xin là chính, nên mất đi cái giá trị thực của nó….tôi cúng cho ngài cái này, ngài cũng phải phù hộ tôi cái kia, được buôn may bán đắc, được từ bi gia hộ….như vậy là trao đổi hai chiều, là ngã giá với thần thánh, và là xem thường tiền nhân…giống như bây giờ người ta đưa phong bì hối lộ cho các quan vậy…
    Mong rằng sau này con cháu chúng ta được có một nền giáo dục chân chính.

Bình luận đã được đóng.