Chồng bạn và chồng em!


Bạn thân của em gọi điện hỏi và tỷ tê kể cho em nghe chuyện vợ chồng nó đã giúp đỡ nhau làm việc nhà như thế nào. Nó lại hỏi thế chồng cậu có làm việc như thế không?

Và còn nói: “Ông xã tớ mà không làm thì tớ sẽ… chiến tranh lạnh”. Em chỉ nghe và im lặng.

Nhưng tối về em cũng nghĩ lại những gì nó kể chiều nay, rồi em lại cố so sánh. Đúng là đàn bà thật tham lam, có thế thôi mà em cũng suy nghĩ. Chồng nó rửa bát cho nó thì đã làm sao, chồng nó nấu cơm thì có gì ghê gớm. Chẳng qua chồng em không làm thế vì chồng em đã có người làm và tại… em muốn làm người vợ đảm đang thôi. Nghĩ lại những ngày mới cưới nhau hai vợ chồng chưa có con nên cũng chưa cần giúp việc, lúc đó anh vẫn làm cho em đấy thôi.

Và tại em muốn tối tối lúc anh đi làm về cơm canh nóng và những món ăn anh thích được bày sẵn lên bàn ăn, em muốn sau bữa ăn anh lại bảo “em nấu ăn ngon thật làm anh ăn no quá” hay “cốc nước cam em vắt làm anh tỉnh cả người”.

Em muốn tự tay mình làm những món ăn anh thích

Em muốn tự tay mình làm những món ăn anh thích, em muốn anh cảm thấy về nhà là về với sự bình yên và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Em muốn hết giờ làm là anh lại muốn về nhà bởi ở đó theo anh nói có nhiều thứ hấp dẫn, có vợ anh, có con anh và có cả những món ăn, những loại hoa quả anh thích, ở đó anh được nằm trải mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách mà xem tivi, thi thoảng lại cùng con chơi đùa, ở đó anh thấy bình yên thật sự.

Em muốn và em đã đạt được vậy thì em còn mong gì hơn thế nữa. Anh vẫn đi lang thang cùng em vào cuối tuần đó thôi, chỉ để cho em ăn loại kem Tràng Tiền mà em thích, chỉ để mua những bộ vest mà em yêu hay chỉ để ăn thử ở một quán ăn mà em mới phát hiện và nghi ngờ rằng “Anh ơi! chắc sẽ ngon lắm”.
Anh vẫn hôn tạm biệt em mỗi sáng khi anh đi làm, vẫn thì thầm vào tai em “anh yêu em nhất trên đời”, vẫn gọi điện cho em 3 lần một ngày mỗi khi anh đi công tác, anh vẫn cố đi rón rén mỗi sáng anh ngủ dậy để giữ yên lặng cho em ngủ vì tối qua em đã thức soạn bài, anh vẫn đặt vội cặp xuống để chạy vào bếp chào em khi anh đi làm về. Và em vẫn biết anh luôn nhớ em thích ăn món gì mỗi khi vào nhà hàng. Em vẫn biết anh vẫn nhớ em thích lượn lờ chụp ảnh vào các ngày lễ tết và em vẫn biết và em biết rất rõ chưa một ngày lễ to nhỏ nào mà anh quên mua quà tặng em. Anh làm tất cả việc đó vì anh thích thế chứ đâu phải vì nếu không làm em sẽ “chiến tranh lạnh”. Vậy thì em còn mong gì hơn thế nữa?

Em còn mong chờ gì hơn thế nữa khi tất cả những quần áo, giầy dép… những đồ dùng anh đang dùng đều là em mua, em chọn bởi theo anh nói “Anh muốn em chọn cho anh những thứ mà em cũng thích…”. Và em hiểu, thế có nghĩa rằng anh dùng nó là vì em, dùng cho em ngắm chứ không phải cho ai đó nhìn thì cảm nhận của em mới quan trọng với anh như thế…
Em phải tự hào về anh chứ, bạn bè em có được nhiều thứ khác khi kể về chồng mình, em thì có ít thứ hơn nhưng những thứ em có không phải ai cũng có được. Làm sao em không tự hào về anh cho được bởi có anh em thấy cuộc đời thật tươi vui hạnh phúc, có anh em thấy mình được che chở nhiều hơn. Có anh em có một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời vì em đã có anh.

3 thoughts on “Chồng bạn và chồng em!

  1. Như câu chuyện hoàn hảo tốt đẹp mà bạn trình bày, thì điều gì để bạn chia xẻ?
    người đời thường xấu che tốt khoe !!!
    Còn trường hợp bạn thì sao đây? tốt hay xấu……
    Tôi đọc mà không hiểu muốn nói gì?

Bình luận đã được đóng.