Chủ nhà phát hiện ôsin đồng tính và thích phim… tươi mát


Các tình huống bi hài với ôsin thì có nhiều, nhưng có lẽ sốc nhất là chuyện 2 ôsin “phải lòng” nhau và một ôsin mải… xem phim “tươi mát” quên cả việc trông trẻ…

Đối với những gia đình hiện đại, việc chọn lựa cho mình một người ôsin hợp tính, lại chăm chỉ thật là khó khăn. Phức tạp hơn nữa là việc các vị chủ ấy phải thường xuyên nghĩ cách đối phó với những cô nàng cá tính có một không hai.

Hiện nay, số người chấp nhận đi làm ôsin càng ngày càng ít đi. Thế nên mới có những câu chuyện cười ra nước mắt khi ôsin không chịu làm… ôsin.

Đau lòng chuyện hai ôsin “phải lòng” nhau
Vừa mới thuê người giúp việc được 3 tháng, nhưng gia đình nhà chị Bình (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải “ráo riết” tìm người thay thế Phan Thị H, quê ở Nam Định.

Mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội tìm việc, H. đã được nhận ngay vào làm ôsin cho gia đình chị Bình. Bởi, H. có nét mặt xinh xắn, nhanh nhẹn, lại thêm hoàn cảnh khó khăn nên chị Bình thương tình.

Nói là giúp việc nhưng hầu như H. không phải làm mấy, chủ yếu chỉ có giặt giũ, phụ giúp nấu cơm và lau dọn nhà cửa.

Dù nhà có em bé, nhưng việc trông cũng không đến lượt H., công việc nhà cũng đều có máy móc hỗ trợ hết. Việc không vất vả là bao mà tiền lương hàng tháng H. vẫn được nhận đều như thỏa thuận lúc ban đầu.

Thậm chí, những lần đi đâu xa về, chị Bình lại có quà cho H. Làm giúp việc mà được bà chủ quan tâm hết sức chu đáo lại tử tế, H. thấy mình may mắn, cũng thầm biết ơn bà chủ.

Ngày ngày H. chỉ lầm lũi việc nhà, mong sao có thể làm cô chủ vừa lòng, báo đáp ơn nghĩa mà cô dành cho H. Nhưng việc này duy trì được hai tháng thì đứt đoạn. Tuổi trẻ phơi phới, lại thêm cái khao khát yêu và được yêu đã dấy lên trong lòng người con gái đương tuổi dậy thì.

Chỉ với cái nhìn đầu tiên, đắm đuối mà H. đã bị “say nắng” ngay… cô nàng giúp việc nhà hàng xóm có tên Minh T. Như bắt được mạch, những con người có cùng hoàn cảnh, số phận, có cùng nỗi niềm không tỏ cùng ai tự nhiên “xích” lại gần nhau hơn.

Hơn cả chia sẻ và thông cảm, họ đến với nhau bằng một tấm lòng yêu mến mà người ta vẫn gọi là… tình yêu. Nhưng tình yêu ấy chỉ có hai con người họ mới hiểu được, chỉ có hai tâm hồn ấy mới đồng nhịp. Bởi, cả H. và T. đều biết mình rõ nhất về con người mình…

Thương “người yêu” phải vất vả hơn mình, lúc nào rảnh rỗi, H. lại chạy sang nhà hàng xóm giúp đỡ việc cho T. Có khi, từ nhà, H. chạy một mạch sang, chỉ để nhìn mặt “người yêu” lấy một lần cho “đỡ nhớ”.

Sự qua lại giữa H. và T. làm cả xóm xôn xao. Ban đầu chỉ là những lời hỏi han, giúp đỡ vì đồng cảnh ngộ. Nhưng đến hôm, người ta bắt gặp họ đi chợ cùng nhau, cử chỉ thân mật như hai con người “đang yêu”. Dù cả hai đã cố gắng để che giấu đi những cảm xúc nồng cháy trong tim, nhưng người ta vẫn biết chuyện của H. và T. Và đã có người hắt hủi “đôi uyên ương” này, chỉ bởi họ sinh ra đã phải mang một số phận oan nghiệt.

Khi bị tra hỏi, vừa mếu máo, H. vừa phân trần với chị Bình chủ nhà: “Nếu được sinh ra lần nữa, cháu muốn làm một con người thật sự, muốn yêu và được yêu mà không bị phán xét”.

Những tưởng khi chị Bình biết được chuyện, chị sẽ cho thôi việc, H. đã sắp sẵn quần áo, đồ đạc cho vào túi, chỉ đợi chủ về để chào từ biệt.

H. biết, với tính cách của chị Bình, chị sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện đó. Nhưng tự đáy lòng, H. cảm thấy như đã phụ công của bà chủ tốt bụng. Và H. đành dứt áo ra đi…

Mải xem… phim sex, quên cả trông trẻ
Chị Phương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải vất vả lắm mới tìm cho mình một người giúp việc có vẻ ưng ý, trông dáng Hoa lại hoạt bát, sáng sủa. Và nếu không vì cái tội… tò mò, chắc Hoa cũng không phải dứt áo ra đi.

Từ ngày đến ở với chị Phương, Hoa cũng đã quá quen với công việc, cũng như đường đi lối lại.

Lúc nào cũng bận rộn, tối mặt tối mũi nhưng Hoa chẳng khi nào than vãn lấy nửa lời. Hết việc nhà lại trông bé K. (con chị Phương).

Hình như niềm vui của Hoa chỉ đơn giản là được chơi đùa cùng em bé. Hai chị em quấn nhau, và con bé đã quen “hơi” của Hoa rồi.

Sự việc sẽ chẳng có gì là to lớn nếu như Hoa không dại dột nghe theo lời dụ dỗ của Giang, cô ôsin nhà hàng xóm. Quen nhau vì cùng giúp việc cho các gia đình ở cùng một khu chung cư, có việc gì hai người cũng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Giang hơn Hoa 2 tuổi mà cảm giác như hơn những chục tuổi vì sự suy nghĩ già dặn, cũng như sự “trải đời”, bởi Giang có “kinh nghiệm ôsin” tới 5 năm. Cả hai cô gái đều đang độ tuổi lớn, độ tuổi mà luôn thấy tò mò về mọi thứ, nhất là về vấn đề giới tính.

Như thường lệ, ban ngày chủ nhà đều đi làm cả, chỉ còn những cô giúp việc ở lại cùng những đứa con của chủ. Hì hụi việc nhà xong xuôi, Giang bế thằng bé sang nhà hàng xóm chơi cho đỡ buồn. Trên tay khô
ng quên mang theo một đĩa phim màu vàng.

Thấy Giang cầm đĩa sang, Hoa đoán chắc Giang kiếm được đĩa ca nhạc hay nên mang sang khoe. Vừa cho bé K. ăn xong, Hoa vừa ngồi xem chị Giang mở “chiến lợi phẩm”. Vừa mới nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên, Hoa ngớ người, hét toáng lên, rồi chạy ngay ra tắt phụt một cái. Liếc nhìn Giang, Hoa chỉ thấy ở bà chị một thái độ tỉnh bơ. Giang nói: “Xem cho biết thôi!”.

Trái với thái độ tỉnh bơ ấy, thì Hoa lại ngượng đến tái mặt. Hoa bế ngay bé K.sang phòng khác, đặt nó lên giường. Hoa chỉ mong sao những hình ảnh ấy “biến” ngay khỏi đầu mình. Cả ngày, lúc nào Hoa cũng lo sợ, như một kẻ ăn cắp sợ bị người khác phát hiện. Hoa định bụng không thèm gặp lại chị Giang nữa.

Thế nhưng, chính Hoa lại đang bị những hình ảnh ấy ám ảnh. Mỗi đêm, hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu cô bé ôsin quê mùa.

Sau đó, khi mọi người đã đi làm hết, Hoa đã rón rén bước sang nhà hàng xóm. Giang như biết ý, liền để cho hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau, lăng xăng đi lấy cái đĩa hôm trước. Khi Hoa cùng Giang đang mải mê xem, bất ngờ chị Phương đẩy cửa bước vào. Hoá ra, Giang đã quên không khóa cửa. Thấy nhà mình đóng cửa, chị Phương đoán là Hoa đứa bé K. sang hàng xóm chơi.

Quá hoảng hồn vì nhìn thấy những màn “yêu đương” trên phim, chị Phương gặng hỏi Hoa về K. Nhìn theo hướng chỉ tay, chị Phương chạy ngay vào phòng, thấy có mỗi hai đứa trẻ con. “Trẻ con tự chơi, còn chúng mày thì mải xem phim…sex? Chị thuê em để làm gì có biết không?” -quá bực tức, chị Phương lên giọng mắng mỏ.

Dù bị mắng, nhưng Hoa chẳng biết giải thích thế nào. Dù chỉ là lần đầu tiên, là nhất thời dại dột, nhưng đã bị bắt gặp quả tang. Có lẽ, vì tự ái nên dù chị Phương không hề “đuổi” hay trách móc gì thêm, nhưng Hoa vẫn một mực xin phép nghỉ để… về quê làm ăn.