Em cho tôi ngủ cùng nhưng từ chối ái ân


Em đã đồng ý cho một người đàn ông chỉ mới đôi lần gặp gỡ ở lại phòng trọ mặc cho những người hàng xóm để ý. Vậy mà em lại cưỡng lại sự mặn nồng của lứa đôi.

Đầu năm mới, mọi người vui mừng phấn khởi chào đón những niềm vui, những kỳ vọng về cuộc sống về tình yêu và sự nghiệp. Còn tôi bơ vơ không hạnh phúc. Những ngày gần đây, sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi về tôi không sao ru mình vào giấc ngủ ngon. Bởi lẽ tôi mải miên man suy nghĩ về người con gái tôi đang yêu, về những người con gái tôi đã yêu và về người con gái tôi dự định lập gia đình cùng cô ấy. Sau những tháng ngày tìm kiếm một nửa của riêng mình tôi đã đánh mất đi người rất chân thành yêu thương tôi, và giờ đây có lẽ phải trả giá. Quá khứ đã qua đi, hiện tại thì còn đó.

Người con gái đã chân thành thương yêu tôi khi chúng tôi còn khá non trẻ. Với tôi khi đó, lập gia đình là một khái niệm mơ hồ. Tôi thương em phải chờ đợi, phải mòn mỏi đợi chờ tôi đi lập nghiệp của riêng mình. Bởi với tôi, luôn coi trọng sự nghiệp và lúc đó tôi chỉ là một học viên mới ra trường, vẫn chỉ là tay trắng. Còn em, một người con gái trong trắng như một đóa hoa quỳnh giữa chốn thôn quê. Việc chờ đợi tôi có lẽ là rất lâu, ba năm, năm năm hay lâu hơn thế, tôi nghĩ vậy. Thật khó cho em, một cô gái thôn quê. Vậy là tôi lặng lẽ ra đi, bỏ mặc em trong nước mắt và van xin. Em chấp nhận tất cả, em nói sẽ chờ tôi, sẽ đợi tôi. Mặc dầu trong tận đáy lòng tôi thương em nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn dứt khoát bỏ mặc em. Thế rồi một năm sau vô vọng, cũng như bao người con gái khác ở quê tôi, em cũng lập gia đình. Tình yêu đầu trong trắng, hồn nhiên đã nhẹ nhàng qua cuộc đời tôi là thế.

Rồi trên những bước đường tiếp theo, người yêu thứ hai, người yêu thứ ba, thứ tư đã qua đời tôi. Để lại cho tôi đầy trăn trở suy tư như đêm nay ngồi viết trang này. Có người tôi đã không chân thành, có người tôi đã chân thành yêu nồng cháy. Nhưng dường như là luật nhân quả, cái giá phải trả cho tôi chính là tôi đã bị ruồng bỏ như tôi đã ruồng bỏ em và cả với người con gái tiếp theo nữa. Nỗi đau khi bị bỏ rơi giờ thì thấu tận tim gan tôi. Người đã bỏ rơi tôi là một người con gái từng trải. Có lẽ trong em còn ẩn chứa nhiều nỗi đau lớn hơn tôi đang gánh chịu.

Em là một cô gái xứ Nghệ, vùng đất nổi tiếng với những con người có quyết tâm cao và chịu thương chịu khó. Em cũng thế, tôi khâm phục em bởi nghị lực phi thường, bởi lý trí mạnh mẽ của em. Một mình nơi đất khách, em đã vượt qua bao nhiêu đắng cay vất vả để mưu sinh và giúp đỡ gia đình. Từ lòng nể phục tôi dần yêu em. Tình yêu lớn lên theo năm tháng. Rồi em cũng lay động trước tình cảm chân thành nơi tôi. Chúng tôi say đắm mặn nồng bên nhau.

Tôi vì quá yêu em mà mất đi lý trí. Tôi không biết rằng trái tim em đã chai sạn tự bao giờ. Trong em không tồn tại thứ gọi là tình yêu nữa. Em đến với tôi không còn trong trắng. Tôi không băn khoăn, bởi lẽ trước tôi em đã từng có nhiều người yêu khác. Nhưng em đã không chân thành với tôi, em đã mang tất cả kinh nghiệm của một người từng trải trong cuộc sống cũng như trong tình yêu thêu dệt một màn tình yêu đẹp đẽ trước mắt tôi. Em còn nói với tôi em từng bị làm nhục, nên đã không còn trong trắng khi đến với tôi. Em tỏ ra đau đớn về điều đó lắm. Và có lẽ thế! Em nhận thấy tôi quá đỗi yêu em, nên em chấp nhận tôi như mong chờ một bến đỗ. Nhưng trở ngại đã đến với tình yêu hai đứa. Đó chính là gia đình tôi. Vì thương con lấy vợ xa sẽ vất vả sau này. Khi tôi đã xác định kiên trì thuyết phụ thì em đã bỏ cuộc nhanh chóng. Em lạnh lùng bỏ lại tôi như chưa hề có tôi trong cuộc đời.

Em đã tìm đến một người đàn ông khác khi hay tin gia đình tôi phản đối. Tôi đau đớn và quằn quại bởi tình yêu nơi tôi quá lớn. Những tháng ngày tiếp theo tôi đã phải vật vã vượt qua nỗi đau lòng để bước tiếp trên con đường sự nghiệp còn dang dở của mình. Vẫn biết em mãi xa nhưng trong tôi mãi miên man về mối tình đó, về em và sự trân thành nơi em.

Thang thuốc thời gian đã dần chữa lành vết thương lòng của tôi. Giờ đây tôi lại nghĩ tới việc phải lập gia đình. Dù con đường sự nghiệp chưa tròn trĩnh. Nhưng tôi thương bố mẹ đã già, nhà lại neo người. Tôi làm xa, bố mẹ tôi ở nhà hiu quạnh. Và rồi tôi gặp em. Không xa lạ, em là người tôi đã từng có cảm tình trước đây, khi tôi công tác nơi em sống. Chúng tôi đã có những nụ hôn với nhau. Nhưng chúng tôi đã xa nhau nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Em cũng không oán trách gì tôi vì khi đó em yêu tôi chỉ để lấp đi khoảng trống vắng bởi mối tình trước của em bị tan vỡ.

Sau gần 5 năm gặp lại, em vẫn chưa lấy chồng. Tôi đã rất vui khi hội ngộ cùng em. Chúng tôi đã như sống lại những ngày mới quen nhau. Em đã ngỏ lời muốn làm vợ tôi một cách nhanh chóng. Em còn nói với tôi em đã rất yêu tôi. Than ôi! tôi cũng đang muốn lập gia đình. Nhưng rồi những ngày gần đây tôi được biết em từng có người yêu sau khi chúng tôi chia tay. Mối tình này của em cũng vỡ tan và em cũng đớn đau như tôi từng đau đớn. Điều này em đã chân thành nói với tôi. Một lần tôi qua thăm em, bởi mải chơi mà quên mất thời gian. Vì quá muộn và đường về của tôi khá xa, nên tôi ngỏ lời ở lại phòng em. Em đồng ý. Và tôi biết điều này là không nên. Nhưng em đã đồng ý.

Tôi đã muốn mặn nồng cùng em. Nhưng em đã cưỡng lại ham muốn của tôi. Điều làm tôi hay băn khoăn sau những mối tình dang dở lại về trong tâm trí tôi. Tôi đã tự hỏi tại sao em lại hành động như vậy? Em đã đồng ý cho một người đàn ông chỉ mới đôi lần gặp gỡ ở lại phòng trọ mặc cho những người hàng xóm để ý. Vậy mà em lại cưỡng lại sự mặn nồng của lứa đôi. Điều tôi băn khoăn hơn cả đó là em rất ít nói về bản thân mà chỉ những chuyện bâng quơ. Sau đêm đó, tôi đã nói về những thắc mắc của tôi về em một cách tế nhị. Nhưng em đã không nói gì mà chỉ nói anh không tin em làm em rất buồn. Giờ đây, trong tôi luôn mong muốn một sự chân thành của em. Bởi tôi có cảm tình với em, nên tôi không hề băn khoăn về quá khứ. Còn trong tôi suy nghĩ vẫn là sự không chân thành của em đối với tôi. Phải chăng lại một người nữa muốn tìm bến đỗ mà tình cảm dành cho tôi chỉ là mờ nhạt? Tôi có nên cưới em làm vợ?