Ngủ với người khác vì chồng


Nam kề sát chị, chị cảm nhận rõ được hơi thở gấp gáp của anh. Chị biết Nam đang khao khát chị, và rồi chị thả lỏng mình trong vòng tay của Nam. Như chỉ chờ có thể Nam ghì chặt lấy cơ thể chị và hôn, không hiểu sao lúc đó do bản ng hay men rượu mà người chị cũng đầy ham muốn lạ thường… Chị nằm đó, tay vuốt nhẹ lên tấm đệm nơi anh nằm, hơi ấm của anh vẫn còn đây. Nước mắt chị chảy dài…

Anh chị cưới nhau đã được năm năm rồi nhưng sau mọi cố gắng mà vẫn không thể có con. Lo lắng và hoang mang chị không biết nguyên nhân do đâu, chị cũng biết anh rất buồn nhưng anh không muốn làm chị lo nên đã giấu đi nỗi buồn đó. Cuối cùng trải qua bao ngày tháng sống trong b kho và tr trở chị đã quyết định đến gặp bác sĩ, chị biết anh không thích điều đó nhưng vì chị nên anh cũng đã đi.

Khoảng thời gian đợi chờ kết quả xét nghiệm chị như ngồi trên đống lửa, chị lo lắng rằng là mọi chuyện là do chị, nếu như vậy thật chị sẽ rơi xa anh để anh đến với người đàn bà khác, người có thể đem lại cho anh hạnh phúc và những đứa con. Thế rồi ngày đó cũng đến, chị một mình đến bệnh viện. Chị không muốn anh đi cùng, dù kết quả có thế nào chị cũng sẽ một mình chấp nhận hết. Nhưng khi cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, kết quả còn làm chị đau đớn hơn sự tưởng tượng của chị.

Về đến nhà anh đón chị bằng bộ mặt đầy lo lắng, chị cố mỉm cười thật tươi với anh để giấu đi nỗi đau chị đang chịu đựng. “Bác sĩ bảo sao hả em?”. “Không sao cả anh ạ. Bác sĩ bảo cả hai vợ chồng mình đều khỏe mạnh, tại chúng mình lo lắng về chuyện đó quá nên tạo thành áp lực tâm lí.Bây giờ chỉ cần mình thoải mái tư tưởng, và uống đúng chỉ dẫn bác sĩ là sẽ ổn thôi”.

Khi nghe thấy chị nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần ôm lấy chị “vậy là anh yên tâm rồi, em có biết mấy ngày qua anh lo lắng như thế nào không?”. “Em biết chứ, nhưng giờ anh yên tâm nhé”. Anh siết chị chặt trong cánh tay, chị biết anh vui lắm, nhưng trong lòng chị thì đang có bão.

Đêm đó chị đã khóc, khóc trong lặng thầm, chị nhìn anh “em sẽ luôn bên anh, dù em có phải đánh đổi mọi thứ, cả thiên chức làm để được bên anh, em cũng bằng lòng”. Chị đã quyết định giữ bí mật đó cho riêng chị vì chị biết nếu chị nói ra, anh nhất định sẽ rời xa chị, bởi anh cũng rất yêu chị và không muốn chị phải chịu khổ vì anh. Nhưng sao chị có thể rời xa anh được, sao chị có thể sống thiếu anh.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ, thời gian vẫn cứ trôi dù anh đã cố gắng làm theo những điều chị nói, nhưng vẫn không thể mang lại điều anh mong đợi. Còn chị thì đau khổ khi nhìn thấy anh như vậy. Và rồi dường như điều đó đã làm anh nghi ngờ, đã không ít lần anh hỏi chị những câu hỏi khiến chị bối rối. Chị bắt đầu lo lắng, chị sợ anh sẽ biết, rồi mọi thứ sẽ đổ vỡ. Chị cảm thấy bế tắc.

Đang trong lúc rối bời thì tình cờ chị gặp lại Nam người con trai đã thầm yêu chị suốt thời đại học. Bây giờ gặp lại chị ánh mắt của Nam dành cho chị vẫn nồng nàn như thủa nào, và rồi trong đầu chị nảy ra một ý định. Nhưng chị thấy xấu hổ vì cái suy nghĩ ấy, vội xua nó ra khỏi đầu.

Đêm đó chị trằn trọc mãi không sao ngủ được, cả đêm ý định đó cứ ám ảnh tâm trí của chị. Nhìn sang chồng, khuôn mặt của anh đã hằn những nếp nh. Bỗng chị ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt l dài. Sáng hôm đó chị gọi điện cho Nam để có một cái hẹn…

Chị nói với anh chị đi công tác, nhưng thực ra chị vẫn trong thành phố. Chị đã lang thang cả ngày và suy nghĩ về việc chị nhờ Nam. Mọi thứ cứ hỗn độn lên trong đầu chị, chị không biết quyết định đó có đúng không, chị làm vậy liệu có phải là tội lỗi không. Nhưng rồi khuôn mặt lo âu của anh hiện ra trong đầu chị, nghĩ đến việc anh sẽ rời xa mình chị thấy hoang mang. Như có một cái gì đấy thúc đẩy chị, chị lấy hết can đảm phóng xe đến chỗ hẹn với Nam.

Bước vào trong phòng chị thấy Nam đã chờ sẵn, trên bàn có nến và rượu, có lẽ Nam hiểu cảm giác của chị đang trải qua. Chị ngồi xuống ghế, chai vang được mở, chị nhấp nhẹ một chút, rùng mình, nhưng cũng cố tu một hơi để hết ly rượu. Cứ thế thời gian trôi qua, chai rượu đã vơi và dòng tâm sự cũng đã cạn. Nam kề sát chị, chị cảm nhận rõ được hơi thở gấp gáp của anh. Chị biết Nam đang khao khát chị, và rồi chị thả lỏng mình trong vòng tay của Nam. Như chỉ chờ có thể Nam ghì chặt lấy cơ thể chị và hôn, không hiểu sao lúc đó do bản ng hay men rượu mà người chị cũng đầy ham muốn lạ thường…

Anh đang chờ chị bên mâm cơm, nhìn thấy chị xách túi đồ về vội vàng chạy ra đỡ. Khi đó chị bỗng ôm chầm lấy anh “em nhớ anh lắm”. Anh nhẹ nhàng nhìn chị cười, nhưng rồi như lảng tránh cái ôm của chị , anh nhẹ nhàng gỡ tay chị ra “mình cơm thôi em, đồ nguội hết rồi”. Chị cảm thấy có một cái gì đó thật lạ ở anh…

Một tháng sau chị biết mình có bầu, thoảng một chút buồn. Nhưng rồi niềm vui được làm cũng đã lấn át hết những b kho đó. Chị gọi điện thông báo cho anh, nhưng giọng của anh lại bình thường đến độ khiến chị giật mình thảng thốt. Tối đó anh về, khuôn mặt mệt mỏi. Chị đã làm cơm để mừng cho tin vui đó, nhưng anh nhìn mâm cơm với đôi mắt hững hờ. Không khí thật nặng nề, trống ngực chị cứ đậm thình thịnh liên hồi. Anh đang có chuyện gì đó buồn thì phải, hay công việc của anh không thuận lợi. Chị hỏi nhưng anh lắc đầu bảo không, thái độ của anh vẫn vậy. Bỗng chị chột dạ, hay anh đã biết… Không, không thể…

Chỉ mở mắt, quờ tay qua bên, anh đã đi từ lúc nào rồi? Chị ngủ say quá nên không biết gì. Chắc công ty có chuyện gì nên anh mới đi sớm vậy. Nhưng bỗng tay chị chạm vào một tờ giấy. Mắt nhắm, mắt mở chị cầm lên xem, nét chữ của anh “Em à, anh xin lỗi. Anh là một người chồng vô dụng, anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình mà lại còn bắt em một mình chịu bao đau khổ. Anh biết tất cả rồi, lỗi là thuộc về anh.

Em chỉ đang cố để giữ cho cái gia đình này yên ổn, chỉ đang cố để đem lại hạnh phúc cho anh. Anh hiểu tất cả và không trách em đâu, bởi anh không có cái quyền đó. Nhưng anh xin lỗi, khoảng thời gian này anh không thể bên em, anh cần thời gian để suy nghĩ lại mọi việc. Anh cần một khoảng không để lấy lại tinh thần cho chính anh. Anh sẽ không bỏ em đâu, anh không thể sống mà thiếu em được. Em đừng lo lắng quá nhé, anh nhất định sẽ trở về bên em. Hãy cho anh thời gian nhé, anh yêu em nhiều!”.

Chị bật khóc nức nở, anh đã biết hết mà vẫn không một lời trách mắng chị. Kể cả khi biết cái thai trong bụng không phải là của anh, vậy mà anh vẫn yêu chị nhiều như vậy. Chị nấc lên trong tiếng khóc “vâng em sẽ chờ, bao lâu em cũng chờ…”

One thought on “Ngủ với người khác vì chồng

Bình luận đã được đóng.