Xuất Tinh Sớm , Cách Khắc Phục


Xuất Tinh Sớm (XTS) là một trong ba hệ lụy chính của đời sống tình dục và đó cũng là những mối âu lo nhất của nhiều cặp vợ chồng

Bà X… từ Cần Thơ viết ngày 20 tháng 2 năm 2000 ” Chồng tôi năm nay 36 thuổi cách đây 02 năm anh ấy bi bệnh Xuất Tinh Sớm, chúng tôi đã thử xoa bóp để điều trị nhưng không có kết quả, đến nay bệnh càng ngày càng nặng thêm ( không kiễm soát được), chúng tôi cũng không biết khám bệnh ở đâu, xin quí báo hướng dẫn cho cách điều trị…”

Đó hầu như là tâm trạng chung của các cặp vợ chồng rơi trong tình trạng này
Tiếp tục đọc

Tài Lụi (3)


Cái tin Kiều Loan đã trở lại hát lan truyền trong giới dân chơi Sài Gòn. Suất nửa tháng qua, vũ trường bà Thanh vắng tiếng ca nàng nên khách bắt dầu tha thớt, g;iãm hẳn so với trước kia. Nhiều người đã đến nhưng rồi lại quay gót trở ra đi nơi khác. Ban quản lý vũ trường rúng dộng, họ dang cốgắng tìm một ca sĩ khác đang ăn khách đem về hát để câu khách lại nhưng chưa có hoặc nếu có thì họ cũng đã ký hợp đồng đi nơi khác rồi.

Giửa lúc “tang gia bối rối”, thì Kiều Loan trở về. Bà Thanh cho quảng cáo rầm rộ về sự trở lại của “ngôi sao bắc đẩu” đêm nay tại vũ trường bà. Những tấm bích chương lớn khổ được treo rãi rác khắp nơi trong thành phố với lời quảng cáo thật kêu.
Tiếp tục đọc

Tài Lụi (2)


Loan biết Tuấn đến với nàng chẳng qua vì cái thân hình khiêu gợi, cái nhan sắc đang dộ mặn mà và tiếng tâm của một “vì sao bắc dẩu trên vùng trời ca nhạc”. .
Còn sau này, khi nàng dã bắc dầu xuống dốc thì. . . .Kiều Loan không muốn nghĩ thêm nữa, nàng sẳn sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh nếu như Tuấn cho nàng rơi. Loan nghĩ thầm.
“Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thầng ngốc vổ về quanh năm”
Tiếng Tuấn vang lên sau lưng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Loan.
– Cưng đi tắm cho mát, rồi di với anh xuống nhà hàng kiếm cái gì ăn.
Loan dạ một tiếng thật dễ thương như một cô gái nhà lành chính hiệu con nai vàng ngơ ngác. Nàng mở tủ lấy chiếc khăn còn mới nguyên trong bao nylon rồi trước khi bước vào phòng tắm, nàng quay lại liếc Tuấn thật tình tứ.
Tiếp tục đọc

Tài Lụi (1)


Bản nhạc Rumba vừa chấm đứt, từng cặp nam nữ lần lượt rời nhau trở về bàn, một vài kẻ còn luyến tiếc dứng lại tại chổ, chờ nhảy diệu Cha Cha kế tiếp.

Không khí vũ trường vào đêm cuối tuần thật vui nhộn, khách chơi đông nghẹt, tiếng người cười nói, tiếng chào hỏi hòa lẫn cùng tiếng kèn, tiếng trống, tạo nên cái không khí đặc biệt của chốn ăn chơi về đêm.

Khi Tuấn bước vào, mọi con mắt đều đổ dồn về phía chàng, một vài người đang nói dở câu chuyện cũng ngưng lại nhìn, tiếng ốn ào dột nhiên dịu xuống.

Tiếp tục đọc

Ma Nữ Nhập Tràng (3)


Cả Vũ và Cao song song bước vào. Căn phòng lạnh toát. Mùi phọc môn hăng hắc xông toạc lên mũi làm hai chàng trai khó chịu. Vũ và Cao phải lấy khẩu trang mang lên mũi, nhìn quanh quất hai dãy kệ xi măng xây thành từng hộc chứa đủ một xác chết. Nhưng lạ lùng làm sao, từ lúc hai chàng trai vào phòng, họ không còn nghe tiếng động và cũng không thấy có bất kỳ một con vật nào trong phòng chứa xác, ngoài họ là hai người dang sống trên đời.

Ngọc Vũ ghé tai bạn thì thầm như không muốn xác chết nghe:
– Cao, sao khi nãy rõ ràng tụi mình nghe có tiếng động mà.
– Không lẽ có ma thật sao Vũ?
Cả hai chàng trai bất chợt nhìn nhau và rùng mình cùng lúc dù họ vốn dạn dĩ, không hề tin chuyện hoang dường ma quỉ. Họ thừa hiểu thời buổi khoa học tiến bộ, chuyện ma cà rồng Dracula hay quy nhập tràng là tiểu thuyết giả tưởng mà thôi. Hơn nữa, năm năm miệt mài dưới mái trường đại học y khoa, đã biết bao lần họ vào tay xác chết vô thừa nhận, những con người hy sinh thầm lặng cho khoa học, cho sinh viên y khoa thực tập nghiên cứu, nào họ có hề gặp triệu chứng gì về những hồn ma của cõi vô hình. Vậy mà lúc này cả hai đeu rợn tóc gáy.
Ngọc Vũ kéo bạn đứng sát vào, thủ thỉ:

Tiếp tục đọc

Gái Tìm Của Lạ (1)


Tác giả: Lê Thị Quỳnh Lan

Khi cha mẹ tôi chết, tôi 19 tuổi. Tôi được bác Kha, người hàng xóm cho tá túc, phụ với ông làm rẫy để kiếm cơm qua ngày. Thành con nuôi của ông cũng bằng tuổi tôi. Nội tâm và sự tăng trưởng sinh lý của tôi lúc đó rất mãnh liệt. Thôn tôi ở chỉ lưa thưa vài trăm mái tranh.

Cuộc sống yên tịnh, buồn nản, ngày tiếp nối ngày trong âm thầm vắng lặng. Có khi cả ngày chẳng gặp ai ngoài hương lộ. Rồi chiến tranh ập tới làm mất mát không ít. Nhất là đàn ông – thực lực của chinh chiến. Bởi tôi có để ý tìm một người tình, một thanh niên. Nhưng họ bị lùa vào hai đạo quân. Nói là thanh niên, không đúng. Vì đa số cán binh phía bên kia là những thiếu niên tuổi chỉ 15. Bọn con gái chúng tôi sống như những cụm lau trồng trên đất nứt, không giọt nước. Vì thế thân xác tôi đã còi, mà linh hồn cũng khô cằn theo năm tháng. Rồi tôi cũng chỉ còn biết quay lại trong gia đình”nhìn” những người đàn ông sống chung quanh: bác Kha và Thành.

Tiếp tục đọc